Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Tuyệt đỉnh - Hồi 10

Tuyệt đỉnh
Trọn bộ 20 hồi
Hồi 10: Thiên cơ ẩn hiện
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-20)

Tiểu Huyền sững sờ, thầm tính toán, nếu hai chục năm nữa mình có một vạn lạng phải cho y một lạng, nếu phát tài có một trăm vạn lạng cũng chỉ cần cho y một trăm lạng. Nghe có vẻ nhiều nhưng có tài sản trăm vạn lạng, một trăm lạng khác nào hạt cát.

Ngô Hý Ngôn nói: "Xem ra tiểu huynh đệ là người thông minh, tất biết điều kiện này không hà khắc gì."

Tiểu Huyền đáp: "Vạn nhất, vạn nhất hai chục năm nữa tiên sinh... khụ khụ, chết rồi thì sao?"

Ngô Hý Ngôn cười: "Ta không còn sống đến lúc đó, đương nhiên khế ước vô hiệu."

Người khác tất không do dự đáp ứng điều kiện này ngay, Tiểu Huyền lại nhận ra điều cổ quái, ngoẹo đầu ngẫm nghĩ: "Không được, cháu không đồng ý."

Ngô Hý Ngôn lấy làm lạ: "Việc này có lợi trăm bề sao tiểu huynh đệ không đáp ứng? Dù sau này tiểu huynh đệ giàu có nổi danh một cõi, một phần vạn đáng gì..."

Tiểu Huyền cười hì hì: "Nếu hai chục năm nữa cháu là tên nghèo kiết tất sẽ hổ thẹn với tiên sinh, nếu cháu có tiền, chả hóa biến thành tên quỷ tham tiền sao, chắc chắn sẽ tiếc đến đứt ruột, mỗi ngày đều lo tiên sinh đến đòi, sống còn gì khoái hoạt nữa?" Nó vốn cho rằng những tài chủ giàu có đều tham tiền, bản thân không nên dính dáng gì đến họ.

Ngô Hý Ngôn thở dài: "Tiểu huynh đệ đúng là lấy mỡ rán sành... hừ, không cần cho thêm dầu muối gì hết."

Tiểu Huyền vắt óc mới nhớ ra lúc nhỏ từng nghe câu này: "Ngô đại thúc không cần rung cây nhát khỉ, hì hì, uổng phí tâm cơ thôi."

Ngô Hý Ngôn nghiêm mặt lại: "Đành vậy, tiểu tử không có bạc, ta cũng không trả lời. Về nhà đi, lần tới mang bạc tới tìm ta." Tiểu Huyền không đành lòng: "Đại thúc đợi cháu một lúc, cháu đi tìm người mượn bạc."

Nó ra đầu đường nhìn ngó quanh quất, nào thấy bóng Quỷ Thất Kinh, vừa định lên tiếng gọi lại nhớ ra y là sát thủ chi vương của hắc đạo, không chịu phục ai, làm gì có chuyện gọi là tới ngay? Y hiện thân đã đành, nếu không xuất hiện, chẳng phải mình mất mặt sao? Hà huống, ban ngày ban mặt gọi "Quỷ", người khác tất cho mình là kẻ điên... Do dự hồi lâu, nó đành nén lại.

Ngô Hý Ngôn không biết nó định làm gì: "Ta không rảnh ngồi đợi, chốc nữa sẽ thu sạp."

Tiểu Huyền nóng ruột: "Cho cháu thêm nửa thời thần."

Ngô Hý Ngôn cười hắc hắc: "Cũng được, cứ suy nghĩ điều kiện của ta, trong nửa thời thần mà đổi ý, cứ đến tìm ta."

Tiểu Huyền đang lúc quẫn bách, mắt liền sáng lên, ở đầu đường Mạc Nhan có một chữ "Đổ" lớn, chắc là một đổ phường, thầm nhủ mình còn một lạng, sao không đi thử vận khí, vội cất bước ngay. Đi được mấy bước, nó không yên lòng, quay lại nhìn Ngô Hý Ngôn: "Cần nói trước, đại thúc phải đợi cháu nửa thời thần, chỉ cần cháu mang năm lạng bạc tới, tất đại thúc phải trả lời câu hỏi, không được tăng giá."

Ngô Hý Ngôn già đời ở giang hồ, đương nhiên hiểu tâm tư nó, cười lạnh đáp: "Tiểu huynh đệ coi mấy chữ Quân Vô Hý Ngôn này là gì? Bất quá, ta phải nhắc tiểu huynh đệ, đánh bạc hại người lắm, đừng sa chân vào rồi không rút ra được."

Tiểu Huyền không để ý đến nữa, chạy thẳng đến đổ phường.

oOo

Đó là một gian đổ trường tư nhỏ xíu, ai đến đánh cũng được, Tiểu Huyền tuy còn nhỏ nhưng không gặp rắc rối gì.

Trong đổ trường ngập ngụa khói, âm thanh ồn ã, mấy chục người vây quanh ba chiếc bàn lớn đặt tiền say sưa. Không chỉ già trẻ trai gái mà có cả hai hòa thượng cùng một đạo sỹ. Mùi vị hỗn tạp trộn nhau, tạo thành bầu không khí vừa khiến người ta hưng phấn vừa muốn nôn ọe.

Tiểu Huyền từ lúc bé ở Thanh Thủy tiểu trấn đã muốn đi đổ trường nhưng Hứa Mạc Dương dạy dỗ nghiêm khắc, không cho nó đặt chân vào, giờ đã âm dương cách trở mới được thỏa nguyện. Nó quan sát một lúc mới dần nhận ra quy cách.

Hai bàn đầu tiên một đánh bài cửu, một chơi xúc sắc. Nó không biết chơi bài cửu, tuy lúc ở phủ Lạc Dương từng chứng kiến Lâm Thanh đấu với Lạc Dương Đổ Vương Tần Long nhưng không hiểu sao nhà cái chỉ có "nhất tam tam" tổng cộng bảy điểm lại ăn được "tam tứ lục" mười ba điểm của người chơi? Nó không biết đánh xúc sắc này có hai kiểu ăn, một là điểm nhỏ ăn, hai là điểm lớn thắng, còn như Tần Long đổ được mười tám điểm Mãn Đường Hồng Chí Tôn, quả thật xác suất chỉ một phần ngàn.

Nó sờ lên hai lạng bạc còn lại trong ngực áo, không dám đặt xuống, bèn sang bàn thứ ba. Cách đánh ở đây cực kỳ đơn giản, mặt bàn chia thành hai chữ lớn "Đại" và "Tiểu", nhà cái gieo quân, người chơi đặt tiền, trúng chữ nào ăn tiền chữ đó. Kiểu đánh này không thú vị như hai bàn kia nhưng lại hợp với tâm ý của nó, thắng bại đều có năm phần, chỉ cần vận khí tốt một chút là được.

Nó đang định đặt đĩnh bạc xuống bàn, chợt cảm giác có người tiến vào đổ phường, mục quang nhìn mình chằm chằm liền ngẩng lên nhìn, bắt gặp một lão nhân lạ mặt.

Lão nhân râu tóc bạc phơ, chắc phải bảy, tám mươi tuổi, năm chòm râu phơ phất dưới cằm, mình mặc tấm áo xanh sạch bóng, thân hình không cao lớn lắm, tướng mạo cũng bình thường, đặc điểm nổi bật chỉ là nốt ruồi lớn bằng hạt đậu trên má phải.

Ánh mắt lão nhân chạm vào Tiểu Huyền, không hề né tránh mà hơi mỉm cười. Nó ngây ra, lão nhân ở tuổi đó vẫn quắc thước không dễ gặp song cũng không có gì kỳ lạ, tuy nhiên đột ngột xuất hiện tại đổ trường thì không tầm thường. Nó liền cảnh giác, đổ trường mỗi thời mỗi khắc đều có người vào, vì sao chỉ riêng lão khiến nó nảy sinh cảm ứng rõ rệt? Bèn quan sát cẩn thận, lão nhân mặc y phục không quá hoa lệ, thậm chí hơi cũ nhưng sạch sẽ đến bất thường, hình như bụi bặm khắp đổ trường đều có ý tránh xa lão.

Ánh mắt lão nhân chăm chắm nhìn như đang nghiên cứu, nó liền máy động linh cơ, người bình thường sao lại để ý đến một đứa trẻ như nó? Quỷ Thất Kinh nói rằng sẽ theo sát, chắc không ở ngoài đổ trường quá lâu, nó vẫn biết vị sát thủ chi vương hắc đạo này thiện nghệ dịch dung, hóa thân vô vàn khiến người khác không đề phòng được, liệu có phải y cố ý giả trang thành lão nhân này đến bảo vệ nó? Dù nó tinh thông Âm Dương Thôi Cốt Thuật, biết chắc thân hình lão nhân không cao lớn bằng Quỷ Thất Kinh, nhưng Cung Địch Trần có thể vận công khiến mặt mũi biến hình, chắc Quỷ Thất Kinh cũng có bản lĩnh súc cốt. Càng nghĩ càng thấy đúng nên rẽ đám đông đến bên lão nhân, thấp giọng nói: "Đại thúc, cho cháu mượn năm lạng, không, bốn lạng cũng được." Nó biết Quỷ Thất Kinh không muốn người khác nhận ra thân phận nên không gọi bằng cái họ vạn phần đặc biệt.

Lão nhân mỉm cười nhìn nó đến gần song không ngờ nó lên tiếng mượn bạc, bất giác ngạc nhiên: "Tiểu tử nói gì?" Giọng lão ôn nhuận như ngọc, hết sức âm vang, nghe rất lọt tai, khác một trời một vực giọng nói rin rít như sắt đá của Quỷ Thất Kinh.

Tiểu Huyền nhận định lão do Quỷ Thất Kinh giả trang, thầm nhủ ta cũng thay giọng được, bèn theo cách Cung Địch Trần dạy, chặn khí ở vòm họng, cất lên tiếng nói ồm ồm: "Hì hì, đại thúc tuy thay hình đổi dạng nhưng làm sao qua mắt cháu được, khụ khụ..." Không khí trong đổ trường ngột ngạt, thuật biến thanh của nó lại học không đến nơi đến chốn, miễn cưỡng nói vài câu liền bật ra tiếng ho.

Vẻ ngạc nhiên trên mặt lão nhân thoáng qua, hơi mỉm cười ngẩng nhìn chung quanh, phảng phất thuận theo tự tôn của Tiểu Huyền, hạ giọng đáp: "Mượn bạc là việc tối kỵ ở đổ trường, nếu không có lý do đặc biệt, lão phu không thể cho mượn."

Tiểu Huyền sững sờ, biết ngay mình nhận lầm người. Lão nhân vẫn nhìn quanh như thường, dáng vẻ khác biệt hẳn với bầu không khí trong đổ trường, cơ hồ không phải lão đến một nơi long xà hỗn tạp mà dự thịnh hội của danh môn vọng tộc. Khí độ ung dung hoa quý này không thể có ở Quỷ Thất Kinh.

Tiểu Huyền đỏ mặt: "Ai da, đại thúc, không đúng không đúng, xin lỗi lão gia gia, cháu nhận nhầm người." Đoạn quay người định đi. Lão nhân không cản, chỉ nhẹ nhàng bảo: "Nợ bạc phải trả, nếu có chí khí thì nên dựa vào bản lĩnh kiếm lại." Không biết lão dùng cách gì mà câu nói gần như vang lên bên tai Tiểu Huyền, ngữ ý tuy có ý trách móc nhưng ngữ khí nhẹ nhàng, dễ nghe.

Tiểu Huyền ngây ra, chầm chậm quay lại: "Lẽ nào đánh bạc cũng là bản lĩnh?"

Lão nhân nghiêm mặt: "Trên bàn bạc đấu trí đấu dũng, chỉ có cách dựa vào trí tuệ chiến thắng, đương nhiên phải cần bản lĩnh."

"Lão gia gia nói có lý." Tiểu Huyền gãi đầu: "Nhưng cha và thúc thúc đều không muốn cháu chơi, dạy rằng một khi sa chân, nhẹ cũng mất hết ý chí, nặng thì khuynh gia bại sản. Nếu không bất đắc dĩ, cháu cũng không đánh bạc." Nó sợ nửa thời thần trôi qua, Ngô Hý Ngôn sẽ đi mất, vốn định đặt tiền ngay nhưng bị khí chất xuất trần của lão nhân tạo thành cảm ứng, sinh lòng kính ngưỡng mới nói chuyện mấy câu, lại sợ bị lão hiểu lầm mình là con bạc khát nước, vội vàng giải thích.

Lão nhân cười: "Đời người ta, bất kể vì danh hay lợi, cầu tài cầu quan, đều là một ván bạc, chỉ cần nắm được điểm dừng, không quá mê muội, cũng bất tất phải trói buộc mình quá đáng."

Tiểu Huyền vốn ưa chơi bời, việc gì trên đời cũng muốn tự thân thể nghiệm, đâm ra hết sức đồng cảm, cười hì hì: "Lão gia gia yên tâm, cháu quyết không ham mê, cháu chỉ có hai lạng bạc, ngộ nhỡ vận khí không tốt, muốn gỡ vốn cũng bó tay."

Lão nhân thong thả nói: "Nếu tiểu tử thua, lão phu sẽ cho mượn tiền làm vốn, bất quá nếu thắng phải trả gấp đôi."

"Cắt cổ thế." Tiểu Huyền kinh ngạc trợn mắt, dù thế nào nó cũng không thấy lão nhân và mấy kẻ cho vay nặng lãi có liên quan gì, liền lắc đầu liên tục: "Đánh chết cháu cũng không mượn bạc với lãi suất như thế." Hình tượng lão nhân trong lòng nó thấp đi vài phần.

Lão nhân nhận ra vẻ coi thường của nó, bèn mỉm cười: "Không cần nghi ngờ, lão phu chỉ muốn thử tiểu tử một phen."

Tiểu Huyền thầm thở vào, nó vốn thấy lão nhân đột nhiên xuất hiện này có khí chất tương tự Cung Địch Trần, Lâm Thanh, tuy không quen song không muốn lão là người bề ngoài đẹp đẽ, nội tâm thối nát.

Lão nhân nhẹ giọng: "Tiểu tử coi thường những người cho vay nặng lãi?"

Tiểu Huyền gật đầu: "Cháu nghe cha nói, những kẻ cho vay nặng lãi đều hại người ta khuynh gia bại sản, không phải người tốt."

Lão nhân nói: "Cũng không hẳn, đối với người sa vào tuyệt cảnh, vay nặng lãi lại là con đường duy nhất. Tiểu tử có thể không vay nặng lãi nhưng không nên vì thế có thành kiến với họ."

Tiểu Huyền mím môi, đáp với vẻ quật cường: "Tốt là tốt, xấu là xấu."

"Được lắm, tiểu tử giữ vững quan điểm cũng tốt." Lão nhân thở dài, lời lẽ ẩn chứa tâm ý: "Nhưng trên thế gian, tốt và xấu không tuyệt đối như tiểu tử tưởng tượng, việc gì cũng cần nghĩ rộng ra, không thể kết luận phiến diện."

Tiểu Huyền lặng người, Lâm Thanh cũng từng nói thế, tuy nó không hiểu vì cớ gì lão nhân lại nói những lời không liên quan nhưng hiển nhiên không có ác ý, bèn mỉm cười ranh mãnh, quay mình bước đến bàn thứ ba.

Một đại hán cơ bắp cuồn cuộn, dáng vẻ giống một đồ tể, mồ hôi đầm đìa, chỉ mặc một tấm áo mỏng manh trong tiết trời lạnh ngắt, một châm còn giẫm lên ghế, mắng chửi loạn xạ: "Mẹ nó chứ, bảy lần mở ra đều Tiểu, lão tử không tin tà quái, tám lạng này đặt tiếp cửa Đại."

Nhà cái mở ống, hô to: "Nhị nhị tam, bảy điểm, Tiểu." Rồi cầm trường câu móc nén bạc đại hán đặt về. Đại hán thở dài: "Đúng là không còn thiên lý." Gã quay sang hỏi một người bên cạnh: "Chu lão đệ, cho ta mượn năm lạng bạc."

Họ Chu đáp: "Tháng trước lão ca mượn năm lạng đã trả đâu."

Đại hán nổi giận: "Năm ngoái ngươi lấy vợ, ta đem cho những mười cân thịt lợn mà đã quên rồi hả?" Những người chung quanh cười vang. Họ Chu sợ đại hán hung hăng, đành móc ra năm lạng bạc, miệng lẩm nhẩm chửi rủa không ngớt.

Đại hán nhận bạc, nhổ nước bọt vào lòng tay, vỗ mạnh xuống bàn: "Vẫn đặt cửa Đại." Gã trừng mắt với nhà cái: "Đổ đi."

Nhà cái không vội vàng: "Còn chưa có ai đặt thêm." Người vây quanh hoặc đặt Đại hoặc đặt Tiểu, không khí nhao nhao hẳn lên.

Tiểu Huyền bị bầu không khí cuồng nhiệt cuốn hút, vội móc bạc ra, đang do dự không biết nên đặc Đại hay Tiểu, bên tai chợt vang lên giọng lão nhân: "Tiểu tử có biết trên bàn bạc, điều gì quan trọng nhất chăng?" Nó nhìn xuống mặt bàn, chậm rãi lắc đầu.

Lão nhân tiếp lời: "Thắng không kiêu, bại không nản, bất kể đánh bạc hay làm việc gì, quan trọng nhất là giữ cho lòng bình thản."

Nó tỉnh ngộ, lập tức bình tĩnh lại, nhớ lại Lâm Thanh lúc ở phủ Lạc Dương từng nói đánh bạc có chín phần gian lận, đổ trường có vẻ công bình nhưng lại ngầm thi thố thủ đoạn, nhà cái có thể nhường đối phương ăn vài ván cò con, kết quả sau cùng người chơi đều thua thê thảm. Lúc này trên bàn bạc có một đống bạc cùng vai đồng tiền, đặt Đại trừ năm lạng của đại hán chỉ còn vài đồng lẻ, đặt Tiểu lại hơn mười lạng.

Đại hán hô hoán liên tục: "Lẽ nào chín lần ra Tiểu liên tục? Tiểu Dũng, Lợi Đầu, các vị tin ta mau cùng đặt Đại..." Nhưng chúng nhân đều cho rằng hôm nay gã bị sao Thái Bạch chiếu mạng, trừ hai người bị điểm danh miễn cưỡng đặt vài đồng vào cửa Đại, còn lại đều dồn sang Tiểu.

Tiểu Huyền đoán được tâm lý nhà cái: "Đợi đã, ta cũng đặt một lạng." Nó còn bé, không cao hơn bàn đánh, phải nhảy lên quăng bạc, trúng ngay chữ Tiểu.

Đại hán nổi giận: "Tiểu quỷ không ngoan ngoãn ở nhà, đến đổ trừng nghịch ngợm cái gì?"

Tiểu Huyền liếc gã khinh thường: "Ngươi đến được, sao ta không thể? Ồ, giúp ta đặt tiền sang cửa Đại được không?"

Đại hán tìm được "đồng minh tự nguyện" liền hớn hở: "Tiểu huynh đệ nhãn quang cao minh." Rồi giúp nó đặt tiền sang cửa Đại.

Nhà cái cầm ống lên lắc, "đinh đinh đang đang" một hồi rồi dộng mạnh xuống bàn rồi mở ra, mặt mũi lạnh tanh hô: "Tứ ngũ ngũ, mười bốn điểm Đại!" Đại hán vỗ đùi cười ha hả, những người thua cúi đầu ủ ê, oán trời trách đất.

Đại hán mặt tươi như hoa: "Tiểu huynh đệ là phúc tinh, lần này đặt cửa nào?"

Tiểu Huyền cười hì hì: "Lần này ta không đặt."

Lại mở thêm mấy ván, bốn lần Đại liên tục. Lão nhân không ham đặt tiền, chỉ thong thả đứng ngoài quan sát, đại hán thắng được đôi chút, lấy lại được vốn bèn đặt hết mười lạng trước mặt và cửa Đại: "Hôm nay đúng là tà môn, sau chín lần Tiểu liên tục chắc phải năm, sáu lần Đại." Người ngoài thấy gã chuyển vận, vội vàng dồn hết tiền sang cùng cửa.

Tiểu Huyền cũng đứng ngoài quan sát, mấy ván trước tiền đặt hai cửa không chênh nhau, nó không nắm chắc, lần này thấy cơ hội liền không do dự nhảy lên quăng hai lạng bạc vào cửa Tiểu.

Đại hán cười: "Tiểu huynh đệ không cần nóng lòng, ta giúp cho."

Tiểu Huyền gạt đi: "Không cần, lần này ta đặt Tiểu."

Ống được mở ra, quả nhiên là Tiểu, hai lạng bạc của nó biến thành bốn lạng, đại hán thua sạch bách, giậm chân hậm hực đi ra. Tiểu Huyền mở cờ trong bụng, bỏ ba lạng bạc vào ngực áo, chỉ cầm một lạng trên tay.

Giọng lão nhân đột nhiên vang lên: "Đang lúc tiểu tử vận đỏ, sao không đặt tất, thắng nhiều chả hơn sao?"

Tiểu Huyền cười: "Cháu chỉ cần năm lạng là đủ, hà huống vạn nhất bị thua, không phải cả vốn để gỡ cũng không có sao?"

Lão nhân gật đầu không nói. Nào ngờ sau khi đại hán chơi kiểu khát nước đi rồi, tiền đặt giữa Đại, Tiểu không chênh nhau, nó không tìm được cơ hội, một lạng bạc trong tay cứ trù trừ không đặt xuống. Nó chỉ sợ thời gian trôi qua, Ngô Hý Ngôn đi mất, đang lúc nóng lòng, định nhắm mắt thử vận khí chợt nghe lão nhân nói: "Ván này ta đặt một trăm lạng."

Đổ trường lặng ngắt, vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn lại. Với đổ trường cỡ này, người đến đánh đa phần là lao động nghèo đến tìm kích thích, mỗi ngày bỏ ra bảy, tám lạng là quá lắm, không mấy khi được chứng kiến ván bạc một trăm lạng.

Lão nhân nói tiếp: "Bất kể thắng thua, ta chỉ đánh một ván." Lão cúi đầu nói với Tiểu Huyền: "Cháu đánh cùng gia gia ván này rồi đi, được không?"

Tiểu Huyền hiểu ngay dụng ý của lão, công nhiên nói rõ chỉ đánh một ván, đời nào đổ trường chịu bỏ qua con "dê béo" tự đưa đến miệng, chỉ cần mình đánh ngược lại coi như thắng chắc. Lão cố ý thua ván này để đổi lại thắng lợi cho nó, hai người không thân không thích, hà tất như thế? Hơn nữa thua một trăm lạng để thắng một lạng, nó không biết lấy gì để so sánh, nếu lão muốn giúp đỡ, cho nó mượn vài lạng là xong, làm gì phải phí lắm công thế này? Nếu nó không hiểu khổ tâm của lão, chẳng phải lãng phí tiền bạc vô ích sao?

Trong lòng nó rúng động, tuy cần một lạng bạc để đi tìm Ngô Hý Ngôn nhưng không muốn chịu ơn vô cớ, bèn nghiến răng: "Lão gia gia, đi thôi, cháu không đánh nữa."

Trong mắt lão nhân lộ vẻ hân thưởng, thủng thẳng đáp: "Lão phu trọng lời hứa nhất, đã nói ra, sao có thể phản lại?" Lão chậm rãi lấy ra ngân phiếu một trăm lạng, đặt ngay vào chữ Đại, động tác trịnh trọng, phảng phất sợ có gió thổi qua sẽ cuốn mất ngân phiếu. Tiểu Huyền chú ý thấy ngón tay lão mảnh mai hữu lực, hoàn toàn không có nếp nhăn, kẽ tay không dính mảy may bụi cát.

Tuy lần đầu tiên nó gặp lão nhân, không ngờ lão lại tốt với mình như vậy, một trăm lạng có thể không lớn lắm nhưng lão dùng phương thức âm thầm này trợ giúp, quả là ân tình hơn xa tiền bạc, nó quyết không được phụ lòng lão.

Nó dùng hai tay đưa một lạng cho lão: "Lão gia gia giúp cháu đặt vào cửa Tiểu. Ha ha, vận khí của cháu nhất định tốt hơn gia gia." Ngoài miệng nó cười nói bình thường nhưng mắt thoáng ầng ậng, với tính tình của nó, hiện tại cảm kích lão nhân khôn cùng, thầm nhủ nếu mình có hai trăm lạng tất không do dự đặt sang cửa Tiểu cho lão thắng ván này.

Khách đánh bạc quanh đó không biết quan hệ giữa Tiểu Huyền và lão nhân, thấy ngân phiếu một trăm lạng đặt cửa Đại, một lạng đặt cửa Tiểu, đều bất ngờ, nhất thời quên cả đặt tiền.

Lão nhân nhìn nhà cái đang sững sờ: "Đổ đi."

Không ngoài dự liệu của Tiểu Huyền, trong ống là "nhị nhị tam" bảy điểm - Tiểu. Lão nhân cười vang, kéo nó rời khỏi đổ trường, nó cầm theo năm lạng bạc, cảm giác còn nặng hơn tử kim.

Rời khỏi đổ trường, lão nhân dừng bước, nói với nó: "Tiểu tử thắng đủ rồi, đi làm việc riêng của mình, lão phu cũng phải đi." Tiểu Huyền ngây người, vốn cho rằng lão có chuyện muốn nói, ai ngờ lão lại lên tiếng cáo từ, bèn buột miệng: "Lão gia gia định đi đâu?"

Lão nhân thủng thẳng đáp: "Núi xanh không đổi, sông lớn chảy hoài, nếu có duyên sau này sẽ gặp lại, hà tất phải hỏi."

Đó vốn là câu Tiểu Huyền thường nói, hiện tại lọt vào tai lại mang phong vị khác, ngây ngô hỏi: "Vì sao?"

Lão nhân cười: "Duyên phận là thế." Nó vốn định hỏi vì sao lão giúp mình nhưng lời đáp của lão gồm hai tầng ý nghĩa, vừa nói ra nguyên nhân từ biệt, vừa giải thích vì sao giúp nó một tay.

"Duyên phận là thế." Bốn chữ vang vọng trong lòng nó, cực kỳ khó tả bằng lời.

Lão nhân chợt biến sắc, ôm nó tung mình lên. Nó đang ngẫm nghĩ lời lão nói nên không biết lão định làm gì.

Lão nhân khẽ thở dài: "Hay lắm, quả nhiên là Quỷ Thất Kinh." Lão tăng tốc thân pháp lướt ra đầu ngõ. Tiểu Huyền nằm trong lòng lão ngoái lại, một bóng người di động cách năm bước, tốc độ quá nhanh nên không nhìn rõ dung mạo, bên tai vang lên giọng nói rin rít: "Ngươi là ai, bỏ cậu bé xuống." Chính thị chất giọng đặc trưng của Quỷ Thất Kinh. Sát thủ chi vương của hắc đạo tuy quen đương đầu sóng gió, giờ khắc này giọng nói không khỏi lộ vẻ hơi kinh hoảng.

Lão nhân cười lạnh: "Đối phó một đứa bé mà phủ Tướng quân lại dùng tâm kế như thế này sao?" Chân vẫn không ngừng di động, thoáng chốc vượt qua hai con đường và một cây cầu nhỏ.

Lúc đó Tiểu Huyền mới biết lão nhân hiểu lầm dụng ý Quỷ Thất Kinh muốn bảo vệ mình, vừa định giải thích nhưng mới mở miệng liền bị kình phong thổi vù vù, không thốt nổi nửa chữ. Thân pháp của lão nhân quá nhanh, cảnh vật chung quanh lùi lại như bay, vô số bức tranh lóe lên. Trước nay nó chưa bao giờ trải qua tình cảnh này, chỉ có gương mặt khủng khiếp của Quỷ Thất Kinh theo sát nhưng cũng lùi xa dần từng tấc một. Nó cả kinh, Quỷ Thất Kinh là cao thủ có hạng trên giang hồ mà khinh công vẫn kém hơn lão nhân, thật ra lão là ai.

Quỷ Thất Kinh tự biết đã gặp kình địch, ánh mắt vốn lăng lệ ẩn hiện nỗi sợ, song vẫn nghiến răng đuổi theo.

Lão nhân thở dài: "Quỷ Thất Kinh ngươi không phải đối thủ của lão phu, sao phải cố đấm ăn xôi?"

Quỷ Thất Kinh rít giọng: "Chỉ cần ngươi để cậu bé xuống, ta sẽ không đuổi nữa. Bằng không ta sẽ phóng tín hiệu, ngươi có chắc chắn thoát được vòng vây của phủ Tướng quân chăng?"

Lão nhân cười vang: "Quỷ Thất Kinh cũng muốn hợp công, quả là chuyện kỳ lạ. Hắc hắc, chỉ cần Minh Tôn Việt không ra tay, lão phu cũng không coi phủ Tướng quân là gì hết."

Tiểu Huyền thấy lão có bản lĩnh như vậy vẫn úy kỵ Minh tướng quân liền thầm thở dài: "Khắp thiên hạ chắc chỉ có Minh tướng quân mới đạt đến địa vị khiến địch nhân cũng kính trọng như thế."

Quỷ Thất Kinh trầm giọng: "Tại hạ nhận lời giao phó của Minh tướng quân, quyết không để cậu bé bị thương tổn, các hạ có gan cứ việc đấu với tại hạ một trận." Y dốc toàn lực, cự ly vẫn ngày càng xa, đã sắp ra khỏi cửa thành, một khi ra đến ngoại thành, không còn nhà dân ngăn cản, quyết không thể đuổi kịp nên phải lên tiếng muốn giao chiến.

Lão nhân sững người, cúi nhìn Tiểu Huyền, nó không mở miệng được, cố gật đầu, hàm ý Quỷ Thất Kinh không nói dối.

Lão nhân thở dài: "Minh tướng quân hành sự quả thật quỷ thần khó đoán." Lão đến sát bờ tường, tung mình nhảy lên, mũi chân điểm xuống liên tục, lướt như bay trên tường thành dựng đứng khác nào đi trên đất bằng, đồng thời lớn tiếng: "Quỷ huynh bất tất kinh hoảng, lão phu chỉ nói với cậu bé mấy câu rồi đi ngay, quyết không làm hại nó." Nháy mắt lão đã lướt lên đỉnh tường thành, nhẹ nhàng đặt Tiểu Huyền xuống.

Quỷ Thất Kinh tuy có thể lao lên nhưng không thể hoán khí nói chuyện trên không như lão nhân, bèn dừng lại dưới chân thành, chầm chạm lấy ra đôi bao tay dệt bằng lụa trong suốt, nói từng câu từng chữ: "Ta cho các hạ một tuần hương, nếu có nửa điểm sai lời, dù Quỷ mỗ võ công không so được với các hạ nhưng ít nhất cũng nắm chắc mấy phần đồng quy ư tận."

Lão nhân kinh ngạc: "Quỷ huynh không tiếc tính mệnh bảo vệ cậu bé, dù là lệnh của Minh tướng quân cũng tựa hồ không giống tác phong thường ngày của huynh."

Quỷ Thất Kinh không giải thích, chầm chậm đeo đôi bao tay, nét mặt lạnh lùng khiến người đối diện rụng rời.

Tiểu Huyền rúng động xen lẫn hoang mang, không ngờ đại ác nhân như y lại xem trọng mình đến vậy, xem ra thật lòng coi nó là ân nhân cứu mệnh.

Hai quan binh bảo vệ trên thành quát vang xông tới, lão nhân phất tay áo, hai đạo chỉ phong phát ra, cả hai không kịp kêu lên tiếng nào đã ngã gục.

Lão nhân thở dài: "Lão phu vốn định ở lại kinh sư mấy ngày, hiện tại không được rồi."

Tiểu Huyền lấy làm kỳ lạ: "Lão gia gia võ công cao như vậy, còn sợ họ ư?"

Lão nhân bật cười: "Lão phu ở nhà buồn bực, nhất thời nổi hứng đến kinh sư giãn gân giãn cốt, nếu cả ngày bị quan binh đuổi bắt thì hứng thú ở điểm nào? Đợi khi nào muốn tìm phiền phức, lão phu lại đến đại náo một lần nữa." Giọng lão vốn thủng thẳng, đến câu cuối cùng lại dâng tràn hào tình, mái tóc trắng như tuyết dựng đứng trong gió trên đầu tường thành như một vị đại tướng quân ngạo thị thiên hạ.

Tiểu Huyền biết gặp được cao nhân: "Lão gia gia định nói gì với cháu?"

Lão nhân cười ha hả: "Kỳ thật không định nói gì, bị Quỷ Thất Kinh truy đuổi lại nghĩ ra một vài việc. Cho lão phu hỏi, vì sao ván cuối ở đổ trường, tiểu tử biết chắc sẽ thắng mà chỉ đặt hai lạng?"

Tiểu Huyền dù thông minh cũng không ngờ lão lại hỏi một vấn đề như vậy: "Để lão gia gia phí tiền, cháu không yên lòng, sao lại nhân cơ hội lợi dụng lòng tốt của lão gia gia."

Lão nhân mỉm cười gật đầu: "Chỉ cần tiểu tử giữ được lòng thuần phác này, lão phu yên tâm rồi, hy vọng sau này chúng ta còn cơ hội gặp lại."

Tiểu Huyền hồ đồ, vội kéo áo lão: "Lão gia gia đừng đi vội, cháu muốn hỏi lão gia gia."

Lão nhân bình thản: "Tiểu tử bất tất hỏi vì sao lão phu giúp đỡ, có lẽ chúng ta hợp duyên hoặc lão phu hứng khởi nhất thời, tiểu tử không cần để tâm."

Tiểu Huyền bị lão cướp lời, bèn đảo mắt: "Cháu nợ lão gia gia một trăm lạng bạc, có cần cháu trả lại sau hai mươi năm nữa không?"

Lão nhân ngây người: "Hà cớ phải sau những hai mươi năm nữa?"

Tiểu Huyền vốn cho rằng lão nghe lén đoạn đối thoại giữa mình và Ngô Hý Ngôn nên mới vào đổ trường tìm nó. Nhưng dáng vẻ này chứng minh rằng lão không biết việc đó, hơn nữa sau khi Quỷ Thất Kinh đưa nó và đến Thanh Thu viện, người khắp kinh sư đều biết thái độ của phủ Tướng quân mà lão cũng không biết khiến nó càng lấy làm kỳ quái: "Vì sao lão gia gia lại đến đổ trường tìm cháu?"

Lão nhân nháy mắt: "Hôm nay lão phu mới vào kinh, vốn định đi bát phố, ai nói cố ý gặp tiểu tử?"

Tiểu Huyền eo sèo: "Lão gia gia không nên lừa cháu, vừa vào đổ trường, lão gia gia đã nhìn cháu, đương nhiên có mục đích."

Lão nhân cười ha hả: "Thôi được, lão phu không ngại cho tiểu tử biết, lão phu nhập kinh quả muốn gặp tiểu tử, lúc vào đổ trường không hề biết tiểu tử ở đó, chẳng qua thấy con nít cùng tuổi mới để ý đến, nào ngờ lại gặp ngay, cũng coi là ý trời."

Lời lão vô cùng mẫu thuẫn, Tiểu Huyền cúi đầu ngẫm nghĩ một chút liền hiểu ngay: "Ồ, hóa ra lão gia gia biết có một người như cháu nhưng không biết hình dáng, thật ra vì sao?"

Lão nhân thở dài: "Hiện tại chưa thể cho tiểu tử biết được."

Tiểu Huyền bĩu môi: "Vì sao ai cũng định giấu cháu?" Nó nhớ từ lúc gặp Ngu Đại Sư ở Minh Bội phong, ông không chịu nói ra sấm ngữ của Khổ Tuệ Đại Sư, Cung Địch Trần không cho nó biết câu Lâm Thanh đã nói, hiện tại lão nhân này cũng thế.

Lão nhân nghiêm mặt: "Lão phu đáp ứng tiểu tử, nếu lần tới còn gặp mặt, lão phu sẽ không giấu. Vì sao tiểu tử lại đến đổ trường?"

Tiểu Huyền kể lại những lời Ngô Hý Ngôn nói, mắt lão nhân lóe tinh quang: "Hay cho Quân Vô Hý Ngôn, lại nhìn ra được thành tựu của tiểu tử vào hai mươi năm sau." Trong lòng Tiểu Huyền dậy sóng, chưa bao giờ lòng tin vào bản thân lớn như lúc này, buột miệng hỏi: "Hai mươi năm nữa cháu là người thế nào?"

Lão nhân trầm ngâm không đáp, chợt đưa tay chỉ lên một con chim bay trên không trung: "Tiểu tử có thấy chim bay qua như thế nào chăng?"

Tiểu Huyền hoang mang lắc đầu, lão nhân nói tiếp: "Trước khi bay, chim phải co ngực gập cánh mới lao lên cao được. Làm người cũng vậy, trước khi bay cao phải tích trữ đủ sức mạnh." Hai mắt Tiểu Huyền sáng lên, loáng thoáng hiểu được ý lão nhân.

Lão nhân lại tiếp tục: "Hiện tại tiểu tử bất tất lo nghĩ sau này mình thành người thế nào, cần học được bản lĩnh cho tốt, sau này tất nhiên sẽ có thành tựu."

"Nhưng cháu..." Tiểu Huyền nghiến răng, cảm giác không thể giấu diếm được gì dưới ánh mắt thấu hiểu tất cả của lão nhân: "Nhưng cháu chỉ là một phế nhân, không thể tu tập võ công! Muốn có bản lĩnh cũng không được."

Lão nhân ngây người, nắm cổ tay nó bắt mạch, sắc mặt biến hẳn: "Ai hạ độc thủ?"

Tiểu Huyền phẫn hận: "Là minh chủ Cảnh Thành Tượng của Tứ Đại Gia Tộc."

Lão nhân lắc đầu: "Làm nghịch lại ý trời, e rằng cũng khó lòng xoay chuyển càn khôn!"

Tiểu Huyền hoan hỷ: "Có thể khôi phục được chăng?"

Lão nhân cười khổ: "Lão phu chưa có năng lực đó."

Tâm tình phơi phới của Tiểu Huyền lập tức sa xuống hố băng, Quỷ Thất Kinh úy kỵ lão nhân này như vậy, đương nhiên lão phải có bản lĩnh kinh thế hãi tục nhưng ngay cả lão cũng bó tay, chắc cả đời nó vĩnh viễn sẽ là một người không biết võ công... Hồi lâu, nó cúi đầu ủ rũ: "Lão gia gia bất tất nói nữa, cháu thế này không học được gì, làm sao có thành tựu được?"

Lão nhân mỉm cười: "Không cần buồn rầu, võ công không thể giải quyết tất cả, không thể tập võ thì bắt đầu từ học văn. Tiểu tử đọc qua sách gì rồi?"

Tiểu Huyền thở dài: "Cháu tuy đọc qua mấy quyển sách nhưng có tác dụng gì đâu, cũng không giúp cháu báo thù được."

Lão nhân hỏi ngược lại: "Những nhân vật được ghi vào sử xanh đều là cao thủ võ lâm sao? Gia Cát Võ Hầu chỉ là một thư sinh văn nhược nhưng trợ giúp Lưu hoàng thúc ổn định Trung Nguyên, chia ba thiên hạ, ai dám nói ông ta không xuất chúng?"

"Gia Cát Lượng đương nhiên kiệt xuất." Tiểu Huyền nghe truyện Tam Quốc từ bé, kinh trọng Gia Cát Lượng như người trời, thè lưỡi ra: "Cần phải đọc sách bao nhiêu năm?"

Lão nhân nghiêm túc đáp: "Tiểu tử có biết muốn thành tựu trên đời, trọng yếu nhất là gì chăng?" Mục quang hiền hòa rọi lên mình nó, chậm rãi thốt ra hai chữ: "Cố chấp."

Tiểu Huyền trầm tư.

Lão nhân vươn vai đứng dậy: "Quan binh đến rồi, chúng ta đi thôi." Kinh sư phòng vệ cực nghiêm, vừa nãy lão nhân xuất thủ chế ngự hai quan binh, đã bị người trên chòi canh phát hiện, thoáng chốc điều động mấy trăm người dàn trận, chầm chậm áp sát.

Lão nhân ôm Tiểu Huyền đứng trên tường thành, nhìn xuống Quỷ Thất Kinh thủ thế đợi phát ra phía dưới: "Vừa nãy lão phu nói với tiểu tử đều là ngầm truyền âm, tiểu tử không được cho ai biết, việc can hệ đến an nguy tính mệnh, nhớ đấy."

Tiểu Huyền tỉnh khỏi trầm tư: "Lão gia gia muốn đi? Sau này chúng ta còn gặp nhau không?"

Lão nhân mỉm cười: "Lão phu có dự cảm rằng chúng ta còn gặp lại."

Tiểu Huyền ôm chặt lão, không đành lòng chia tay: "Cháu... cháu nên gọi lão gia gia là gì?"

Lão nhân do dự: "Trước khi gặp lại, tiểu tử chỉ cần nhớ lời lão phu nói, không cần nhớ lão phu là ai." Đoạn tung mình nhảy lên, từ trên tường thành cao vút bình ổn đáp xuống trước mặt Quỷ Thất Kinh: "Vô luận giang hồ nói gì về Quỷ huynh, lão phu vẫn kính huynh là một hán tử." Lão lại mỉm cười với Tiểu Huyền rồi thong thả lướt đi.

Quỷ Thất Kinh lướt tới đón Tiểu Huyền, lặng lẽ nhìn theo bóng lão nhân xa dần, đưa tay ngăn quan binh định xông lên vây lão, ánh mắt như gặp đại địch lộ ra vẻ kính trọng xen lẫn kinh hãi.

Tiểu Huyền vốn không biết đường sá ở kinh sư, chập tối Quỷ Thất Kinh tới đưa nó đến đường Mạc Nhan, nhưng Ngô Hý Ngôn đã đi mất từ lâu. Dọc đường, nó liên mồm hỏi Quỷ Thất Kinh lai lịch của lão nhân nhưng y ngậm tăm, nhất định không nói.

Ban nãy y xả thân bảo vệ khiến nó thay đổi hẳn ấn tượng, thấy trời đã tối liền nói: "Quỷ thúc thúc, cháu đói rồi, lại thắng được mấy lạng bạc ở đổ trường, chúng ta cùng đi ăn, được không?" Dầu gì nó vẫn hơi sợ, tuy có ý mời khách nhưng không dám nói rõ mà đổi thành muốn y đi ăn cùng.

Quỷ Thất Kinh vẫn lạnh tanh, đưa nó đến một tửu lâu nhỏ, cũng không gọi rượu mà chỉ tùy tiện gọi mấy món ăn, ngược lại Tiểu Huyền muốn xin lỗi, năm lạng bạc phồng lên trong ngực hết sức ngứa ngáy, gọi thêm mấy món.

Cả hai lặng lẽ dùng bữa, Quỷ Thất Kinh đột nhiên thở dài: "Mấy hôm nay, tốt nhất cháu nên ở lại trong Thanh Thu viện, nhỡ may gặp phải cao thủ như ban nãy, ta cũng không bảo vệ được." Lời lẽ thoáng nét bất lực, y đã dốc toàn lực mà không chạm nổi vào chéo áo của lão nhân, thất bại này từ khi vị sát thủ chi vương của hắc đạo xuất đạo đến giờ chưa từng gặp phải.

Tiểu Huyền đảo mắt: "Cháu vốn định ngày mai đi tìm Quân Vô Hý Ngôn nhưng Quỷ thúc thúc nói vậy thì thôi. Có điều thúc thúc nhất định phải cho cháu biết câu Lâm thúc thúc đã nói lúc vào kinh."

Nó vốn nghĩ Quỷ Thất Kinh không đời nào chịu dễ dàng nói ra nên mới thăm dò, ai ngờ y hơi trầm ngâm rồi đáp: "Ám Khí Vương nói cháu là người được tiền bối Hạo Không môn toàn lực đào tạo, là khắc tinh của Minh tướng quân." Có lẽ y cho rằng câu này chỉ là chuyện hoang đường, không cần giấu giếm.

Tiểu Huyền rúng động, tuy Ngu Đại Sư từng thổ lộ ý này nhưng Lâm Thanh công nhiên nói ra khiến nó luống cuống: "Minh tướng quân đã biết, sao lại còn sai Quỷ thúc thúc bảo vệ cháu?"

Quỷ Thất Kinh thản nhiên: "Xưa nay ta chưa từng đoán định ý đồ của Minh tướng quân, chỉ biết tuân mệnh hành sự."

Tiểu Huyền ngẫm nghĩ, không biết Minh tướng quân còn kế mưu gì khác đối phó với mình chăng? Nhưng nó chỉ là một đứa bé vô danh tiểu tốt không có võ công, không đáng cho thiên hạ đệ nhất cao thủ để tâm, bèn cười tự trào: "Quỷ thúc thúc chắc cũng không tin chuyện đó."

Quỷ Thất Kinh nhấn mạnh từng chữ: "Ta vốn không tin nhưng giờ lại tin ba phần."

Tiểu Huyền kinh hãi: "Vì sao?"

Quỷ Thất Kinh không đáp, rọi thẳng ánh mắt vào mặt khiến nó run rẩy, cúi đầu xuống, đột nhiên tỉnh ngộ: Theo lẽ thường lúc nghe y nói câu đó nó phải kinh hãi nhưng nó bình thản như thường, chứng tỏ đã dự liệu trước được. Bất giác nó hối hận, nếu y báo lại việc này cho Minh tướng quân, liệu có khiến ông ta thay đổi thái độ với mình không?

Nó thấp thỏm, ăn vào như nhai rơm, Quỷ Thất Kinh vốn ăn uống ngon lành, thấy nó không ăn nữa, cũng ngừng đũa theo: "Vậy đi nào."

Nó vội bảo: "Quỷ thúc thúc cứ ăn từ từ, cháu sẽ đợi."

Quỷ Thất Kinh chợt nói: "Cháu có biết vì sao ta ăn chậm như vậy không?"

Tiểu Huyền hoang mang lắc đầu, y chậm rãi kể: "Nếu cháu từng bị đói suốt nửa tháng tất cũng ăn như thế." Nó bỗng cảm thấy đồng tình với y, phải chăng sát thủ máu lạnh được người người e sợ này cũng có nỗi thống khổ không ai hiểu nổi? Nhất thời không biết nên nói gì, lại cầm đũa: "Cháu ăn cùng thúc thúc."

Quỷ Thất Kinh tựa hồ cảm ứng được tâm tư nó, cười hắc hắc: "Nam tử hán đại trượng phu, sao lại để ý đến mấy chuyện ăn uống vặt vãnh này. Tiểu Huyền thấy có đúng không?"

Nó gật đầu, thoải mái cầm đũa ăn uống, hết sạch cả bàn đồ ăn mới thanh toán.

oOo

Quỷ Thất Kinh đưa nó về đến trước Thanh Thu viện ba bước liền dừng lại, ra dấu cho nó tự đi vào. Nó lên tiếng: "Quỷ thúc thúc bảo vệ cháu đến lúc nào?"

Quỷ Thất Kinh đáp: "Tướng quân hạ lệnh đến khi gặp Ám Khí Vương sẽ hết thời hạn."

Nó cười hì hì: "Còn thời hạn của riêng thúc thúc?"

Quỷ Thất Kinh quay người bước đi, lạnh lùng ném lại một câu: "Ta không báo lại tướng quân phản ứng của cháu lúc nghe câu nói đó, nhưng sau này cháu là địch nhân, ta quyết không bỏ qua."

Tiểu Huyền nghe thấy ngữ khí không chịu thông hiểu tình lý này, một chút hảo cảm vừa nảy sinh liền tan biến sạch, nhưng nhận ra y có ý bảo vệ mình...Ngẩn ngơ nhìn theo bóng Quỷ Thất Kinh tan biến vào bóng tối, nó không hiểu nên buồn hay vui.

Nó chầm chậm về phòng, Bình Hoặc ngơ ngẩn ngồi trước giường, thấy nó liền tỏ vẻ vui mừng: "Đệ đi đâu? Làm tỷ lo chết được, còn bị công tử mắng nữa, ngày mai bất kể thế nào cũng không cho đệ đi nữa."

Tiểu Huyền cười: "Bình Hoặc tỷ tỷ đừng nóng, đệ đã gặp Quân Vô Hý Ngôn."

Bình Hoặc nghe nói gọi "tỷ tỷ", cũng không muốn so đo: "Tỷ tỷ không lừa đệ chứ, có tìm được câu trả lời không?"

Tiểu Huyền thầm nhủ, tuy biết rồi nhưng không thể kể trong vài ba lời được, bèn nghiêm mặt giảng giải một phen, chợt nghe giọng Cung Địch Trần vang lên ngoài cửa: "Bình Hoặc cô nương ra ngoài một chút, tại hạ có chuyện muốn nói với Tiểu Huyền."

Tiểu Huyền hớn hở, tiến lên nắm tay y: "Cung đại ca, đệ nhớ huynh quá." Nó và Cung Địch Trần quen nhau chưa lâu nhưng rất quấn quýt, Bình Hoặc ngoan ngoãn đi ra khỏi phòng.

Cung Địch Trần kéo nó ngồi xuống giường, trầm giọng hỏi: "Lão nhân đó là ai?"

Tiểu Huyền cả kinh: "Hóa ra đại ca biết hết?"

Y mỉm cười: "Quỷ Thất Kinh đuổi khắp nửa kinh thành mà vẫn công cốc, hiện tại cả kinh sư đều biết tin tức mới mẻ này, lẽ nào ta không biết?"

Lúc đó Tiểu Huyền mới hiểu rằng ở kinh sư tai mắt có ở khắp mọi nơi: "Đệ cũng không biết lão gia gia là ai, người không cho đệ biết tên." Tiểu Huyền tuy đồng ý không kể những lời lão nhân nói với người khác nhưng Cung đại ca không phải "người ngoài", nếu y hỏi có nên nói thật không?

Cung Địch Trần lẩm bẩm: "Người có võ công như vậy, thiên hạ không mấy người. Xem ra không sai rồi."

Tiểu Huyền buột miệng: "Cung đại ca muốn nói là lời Lâm thúc thúc không sai?"

Cung Địch Trần rúng động: "Đệ biết rồi ư? Lão nhân nọ cho đệ biết?"

Tiểu Huyền lắc đầu: "Quỷ Thất Kinh nói với đệ." Rồi hỏi tiếp: "Không lẽ Cung đại ca tin vào những lời đó?"

Cung Địch Trần nhìn nó hồi lâu, chậm rãi thò tay ra: "Bất kể lời nói đó đúng hay sai, chúng ta đều là huynh đệ tốt, phải không?"

Tiểu Huyền nắm chặt tay y, kích động trong lòng khó tả bằng lời, đành gật đầu liên tục. Cung Địch Trần nói vậy, hàm ý dù sau này Minh tướng quân thay đổi chủ ý, y cũng toàn lực tương trợ nó.

Y không hỏi tiếp về lão nhân: "Lần này ta vào kinh vốn định cầu lương cho Thổ Phồn, ngày mai phải hộ tống xe lương rời kinh sư, sau vài ngày mới quay lại, tốt nhất đệ ngoan ngoãn ở lại Thanh Thu viện, đừng ra ngoài." Tiểu Huyền nhớ lời lão nhân cũng khuyên mình đọc sách, chi bằng mấy hôm tới ở lại Ma Tính trai: "Vâng, mấy hôm này, đệ sẽ thật ngoan."

Nó không đành lòng chia tay: "Tối nay Cung đại ca ngủ cùng đệ nhá."

Cung Địch Trần sững sờ: "Ta không quen ngủ cùng người khác, đến chỗ đệ muộn cho được không?"

Tiểu Huyền thất vọng, lại nghĩ y trăm công ngàn việc, lẽ nào mình không biết phân nặng nhẹ: "Cũng không cần, dù gì sau này cũng có thời gian, ngày mai Cung đại ca phải đi, cũng nên nghỉ sớm, đệ biết lo cho mình."

Cung Địch Trần mỉm cười gật đầu, trò chuyện với nó một lúc nữa mới đi ra.

Y vừa rời đi, Bình Hoặc lại vào, ngân dài giọng như đang hát: "Tiểu Huyền, cháo tổ yến đến rồi..."

Tiểu Huyền cười hì hì: "Hóa ra quả táo đổi tên là tổ yến."

Bình Hoặc cũng không nổi giận: "Sao không gọi tỷ tỷ nữa?"

Tiểu Huyền chống nạnh: "Thỏa thuận chỉ gọi một lần, đừng có tham quá."

Bình Hoặc chỉ vào trán nó: "Sẽ có ngày ta khiến tiểu quỷ phải nghe lời, mau nhân lúc nóng ăn đi, công tử bảo ta nấu cho đệ."

Tiểu Huyền thờ ơ nhìn bát cháo tổ yến, vừa nãy nó vào Quỷ Thất Kinh chén căng bụng ở tửu lâu, hiện giờ không muốn ăn uống gì nữa, chợt linh cơ máy động: "Ta rất tốt với quả táo, bát cháo tổ yến này tặng cho quả táo."

Bình Hoặc giật nảy người: "Người hầu chúng ta không thể tùy tiện."

Tiểu Huyền thấp giọng: "Ta không nói, quả táo cũng không nói thì ai biết? Vừa nãy ta dùng cơm ở ngoài, hiện tại không hề đói, nếu quả táo không ăn thì tiếc quá."

Bình Hoặc dù sao cũng là một tiểu cô nương mười lăm, mười sáu tuổi, nuốt nước bọt: "Tiểu quỷ ngàn vạn lần không được cho ai biết, bằng không bị mắng là chuyện nhỏ, có khi tỷ tỷ bị đuổi về nhà."

Tiểu Huyền giơ tay lên thề: "Ta mà nói với người ngoài ắt trời tru đất diệt..."

Bình Hoặc bịt mồm nó: "Không được nói lăng nhăng, sao lại thề độc."

Quanh đó không có ai, Bình Hoặc uống sạch bát cháo tổ yến, lau vết cháo trên mép: "Sao không có mùi vị gì nhỉ?"

Tiểu Huyền cũng đồng cảm, gật đầu liên tục, đang lúc nhàn rồi bèn ưỡn ngực kể lại những chuyện bên ngoài cho cô nghe, tiện thể ôn tập mấy câu học từ Ngô Hý Ngôn, riêng chuyện lão nhân giảng giải trên tường thành, tự nhiên không đời nào nói ra.

Bình Hoặc nghe nói nó thắng liền ba ván ở đổ trường, kinh ngạc trợn tròn mắt: "Không được kể chuyện này với công tử, người ghét nhất kẻ khác đánh bạc, tháng trước lão Lý trồng hoa bị đuổi vì chuyện đó."

Tiểu Huyền cười hì hì: "Quả táo tưởng ta là tiểu đổ quỷ chắc..." Chợt thấy cô ngáp dài, đâm ra hơi chán nản: "Nghe ta kể chuyện mà buồn ngủ, ta không kể nữa."

Bình Hoặc lắc mạnh đầu: "Kỳ quái, sao lại đột nhiên buồn ngủ. Tiểu Huyền ngoan, kể tiếp đi."

Tiểu Huyền mới kể vài câu, đến đoạn hay nhất Quỷ Thất Kinh đuổi theo lão nhân, lại thấy cô mắt lờ đờ, ngáp thật dài, liền nổi giận: "Không kể nữa, đi ngủ đi."

Bình Hoặc vỗ trán: "Đệ đệ ngoan đừng nổi giận, ngày mai tỷ tỷ đệ nghe tiếp."

Tiểu Huyền hừ lạnh, cởi áo leo lên giường, quay lưng không thèm để ý đến Bình Hoặc, cô nói thêm vài câu rồi xiêu xiêu vẹo vẹo rời khỏi phòng.

Tiểu Huyền nằm trên giường, trong lòng dậy sóng. Quả như Cung Địch Trần nói, cuối cùng nó cũng nghe ngóng được lời Lâm Thanh nói nhưng chỉ tổ loạn hết tâm thần, không có ích lợi gì, định đoán ý đồ của Minh tướng quân nhưng không thể. Lại nhớ đến lời lão nhân thần bí, lẽ nào Ngô Hý Ngôn thật sự biết được sau này nó sẽ có thành tựu kinh người, nên mới cố ý đưa ra điều kiện muốn nó tặng một phần vạn tài sản của hai mươi năm sau, cũng vì thế mà lão nhân đến gặp nó chăng? Ngu Đại Sư nói nó là địch nhân số mệnh của Minh tướng quân, có phải nó sẽ như Thái Thân Vương, trở thành kẻ địch chính trị trong triều của ông ta? Nhưng về sau biến thành thế nào, ngay bản thân nó còn không nắm chắc, sao người khác biết rõ được? Hà huống, hai mươi năm nữa, Minh tướng quân cũng già rồi... Nghĩ thôi cũng đủ nhức đầu, chợt thấy trong phòng có gió nhẹ phất qua, một bóng người được ánh đèn in lên tường đang chầm chậm bước tới. Nó cả kinh quay lại, là Loạn Vân Công Tử.

Quách Mộ Hàn biến sắc nhưng lập tức bình thường: "Tiểu Huyền còn chưa ngủ hả, thúc thúc đến thăm cháu."

Tiểu Huyền không tỏ vẻ nghi ngờ: "Chào công tử, nhất thời cháu không ngủ được, vừa hay có công tử đến trò chuyện."

Loạn Vân Công Tử cười: "Hôm nay cháu cực kỳ nổi bật, bất quá ngày mai không được đi lung tung."

Tiểu Huyền gật đầu liên tục: "Ngày mai cháu vào Ma Tính trai đọc sách."

Quách Mộ Hàn vui vẻ: "Nên thế, ngay mai thúc thúc đợi cháu ở Ma Tính trai, nhân thể mài bớt tính nghịch ngợm của cháu." Hắn bước tới, thân thiết vuốt mũi nó: "Cháu ngủ đi, sao Bình Hoặc không ở cùng, tiểu nha đầu lại lười rồi, phải mắng mới được."

Tiểu Huyền vội nói: "Không phải do Bình Hoặc tỷ tỷ, cháu muốn một mình yên tĩnh nên bảo tỷ tỷ đi nghỉ."

Loạn Vân Công Tử hỏi: "Ăn cháo tổ yến chưa?"

Tiểu Huyền không dám nói là Bình Hoặc ăn, bèn vỗ bụng thật khoa trương: "Cháu ăn hai bát lớn, no quá."

Quách Mộ Hàn cười vang: "Ăn no rồi thì ngủ đi, đừng nghĩ linh tinh nữa." Hắn nói chuyện thêm vài câu rồi đi ra.

Sớm hôm sau, Tiểu Huyền ăn cơm sang xong liền đến Ma Tính trai. Loạn Vân Công Tử đã đợi sẵn, lên tiếng chào: "Ở trong nhà mình không hiềm nhà dột, bậc quân tử bất động vẫn được kính trọng, không nói vẫn được người ta tin. Đó là ý gì?"

Nó sửng sốt, thầm nghĩ Loạn Vân Công Tử không hỏi gì lại động đến "vấn đề" nhức óc này. Quách Mộ Hàn thấy nó há hốc miệng liền giải thích: "Đó là mấy câu trong Trung Dung, học được có thể giúp cháu có chỗ đứng trong trời đất, không phải thẹn với đời, đã biết chưa?" Hắn chỉ vào mấy quyển sách trên bàn: "Ta chuẩn bị hết rồi, cháu cứ việc đọc đi." Tiểu Huyền gật đầu lia lịa, thầm nhủ phải đọc nhiều sách, tránh để bị người ta hỏi liền đớ lưỡi.

Loạn Vân Công Tử lại hỏi: "Giảm lửa sẽ cứng, khuấy nước sẽ bay lên, dây tơ khẽ động, mới quay về với chính đạo. Đó là ý gì?"

Tiểu Huyền từng thấy câu này trong Thiên Mệnh Bảo Điển, lập tức đáp: "Đấy là dùng thuật luyện kim để tỷ dụ sự vật đều có hai mặt..."

Vẻ mặt Loạn Vân Công Tử hơi kinh ngạc, gật đầu: "Cháu biết câu này xuất phát từ thuật luyện kim, tất đã đọc qua những tạp học như Kim Đỉnh Yếu Quyết, thật khiến ta kinh ngạc."

Tiểu Huyền không biết Kim Đỉnh Yếu Quyết là gì, nhưng không muốn Quách Mộ Hàn xem thường nên đáp bừa mấy câu.

Loạn Vân Công Tử lại hỏi thêm mấy vấn đề, đa phần nó không biết, thỉnh thoảng gặp được câu trong Thiên Mệnh Bảo Điển liền ưỡn ngực giải đáp. Hỏi một mạch hơn mười câu, Quách Mộ Hàn mới ngừng lời: "Cháu tiến bộ nhiều rồi, chắc cũng thu được nhiều ích lợi, ngày mai thúc thúc lại hỏi tiếp." Đoạn mỉm cười rời khỏi Ma Tính trai.

Tiểu Huyền nhảy cẫng lên, lật sách trên bàn ra xem, chọn lấy một cuốn Trung Dung, một bản Luận Ngữ. Nó vốn thông minh hiếu học, tuy có nhiều chữ triện không biết nhưng dựa vào văn cảnh vẫn đoán được ý tứ, có điều những con chữ khô khan, nếu không vì muốn ganh đua với Loạn Vân Công Tử, lại nghe lão nhân thần bí từng nói với mình "thứ trọng yếu nhất của đời người là cố chấp" nên mới nghiến răng đọc, dần dần cũng thấy hứng thú.

Lúc Bình Hoặc mang cơm tối đến, nó đã đọc liền hai thời thần. Cô đặt thức ăn lên bàn: "Công tử nuông chiều đệ quá, lại cho phép ăn cơm ngay trong thư phòng. Nếu không phải đệ lớn chừng này, chắc ta hoài nghi đệ là con tư sinh của công tử mất."

Tiểu Huyền vốn giận cô nhưng nghe nói vậy liền bật cười: "Vậy sau này quả táo gọi ta là Tiểu Huyền công tử."

Bình Hoặc hiếu kỳ cầm một bản Luận Ngữ lên: "Khổng Tử viết: Học nhi thời tập chi, bất diệc thuyết hồ? Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc nhạc hồ? Nhân bất tri nhi bất (40). Ái chà, chữ này là chữ gì nhỉ?"

Tiểu Huyền vừa bị Loạn Vân Công Tử quay như chong chóng, tối tăm mặt mũi, giờ muốn tìm lại chút tự tin từ Bình Hoặc, bèn ưỡn ngực đáp: "Đó là chữ 'uẩn', ý nói nổi giận, chữ 'thuyết' đằng trước không đọc thế, phải đọc là 'duyệt'..." (41)

"Tiểu Huyền, đệ giỏi thật." Bình Hoặc cười ngượng ngập: "Tuy bọn ta được công tử dạy chữ nhưng xưa nay chưa từng đọc sách, câu này nghĩa là gì?"

Được cô khen, Tiểu Huyền càng đắc ý, đáp bừa: "Như ta một mình đọc sách trong phòng, đọc đi đọc lại tự thấy vui sướng đây là 'học nhi thời tập chi, bất diệc thuyết hồ' còn quả táo đột nhiên đưa cơm tới là 'hữu bằng tự viễn phương lai'. Ta thấy quả táo đương nhiên vui vẻ, đấy là 'bất diệc nhạc hồ'... ha ha."

Bình Hoặc chối: "Nhất định đệ lừa người ta, tỷ không tin được." Rồi lại rụt rè hỏi: "Xem ra mấy cuốn sách này hữu dụng lắm?"

Tiểu Huyền được lời cô nhắc nhở, nhớ lời lão nhân thần bí, bản thân tuy không thể tu tập võ công nhưng có thể bù lại từ việc đọc sách, mấy cuốn Trung Dung, Luận Ngữ này tuy có thể tu thân dưỡng tính nhưng không áp dụng được bao nhiêu vào thực tế, chi bằng đọc một ít sách binh pháp, trị quốc chi, biết đâu ngày sau thành một nhân vật như Gia Cát Võ Hầu.

Đợi Bình Hoặc đi rồi, nó tìm một ít sách như Tôn Tử binh pháp, Trinh Quan chính yếu, dụng tâm hơn hẳn lúc đọc Luận Ngữ, càng lúc càng hứng thú, tưởng tượng mình là tướng quân nguyên soái dẫn binh quyết chiến sa trường, có lúc lại tưởng tượng mình là thừa tướng đại thần bàn đại kế trị quốc trước kim điện. Trí nhớ của nó cực tốt lại tâm cao khí ngạo, gặp những đoạn không hiểu liền nhớ lấy, không hỏi Loạn Vân Công Tử mà đối chiếu với những cuốn sách khác, chỉ hai ngày ngắn ngủi mà trong óc đã lấp đầy mấy quyển binh pháp chính luận, cơ hồ quên ăn quên ngủ, quên cả thời gian qua đi, ngay lúc ngủ cũng không ngừng lẩm bẩm những câu chưa hiểu...

oOo

Hai ngày hôm nay, Loạn Vân Công Tử liên tục thử Tiểu Huyền, tuy có những vấn đề nó không biết nhưng cũng tìm được dẫn chứng trong binh pháp, thỉnh thoảng lại có kiến giải kỳ lạ khiến Quách Mộ Hàn kinh ngạc. Gặp phải câu trong Thiên Mệnh Bảo Điển, kiến giải của nó càng tuyệt diệu. Sang ngày thứ ba, Tiểu Huyền nhớ hết mấy bản binh pháp, lại vào thư viện tìm sách đọc. Loạn Vân Công Tử yêu thích sách vở, lại hết sức gọn gàng, các loại sách đều được phân loại, có tiêu đề viết ngoài bìa thuận tiện tra tìm. Qua mấy ngày liền say mê đọc sách không chợp mắt, toàn bộ binh thư, chính yếu đều in vào óc nó, thậm chí còn dư hứng thú đi đọc các loại sách khác.

Ma Tính trai có quá nhiều sách vở, Tiểu Huyền vốn định tìm sách y dược, thuận tiện ôn tập lại Âm Dương Thôi Cốt Thuật học được trước đó không lâu, lướt nhanh một lượt mà không tìm thấy. Đến giá sách cuối cùng, trên thư mục có viết: Di Tình Chi Thư, toàn là tạp học cầm kỳ thư họa.

Tiểu Huyền máy động, đánh cờ là một trong hững bản lĩnh nó đắc ý nhất, từ khi rời khỏi Minh Bội phong chưa có cơ hội đàm luận với ai, tiện tay tìm một cuốn đề Đường Triều Kỳ Lục, tuy không có bàn cờ nhưng nhìn thấy những câu kiểu "xe tiến hai, pháo lùi sáu" hưng phấn khác nào thấy bạn cũ nhiều năm không gặp, nó nhắm mắt lại, bắt đầu chơi cờ tưởng...

Nhưng ván cờ Loạn Vân Công Tử sưu tầm đều do bậc quốc thủ thể hiện, ghi chép hết sức cặn kẽ, không chỉ giải thích đến nơi đến chốn mỗi nước đi mà ghi lại cả tên người lập.

Nó chợt giở đến một thế cờ, quân đen là Vật Thiên Thành, quân đỏ là La Tử Việt, bất giác kinh hãi, không ngờ ở đây là thấy tên của chủ nhân Anh Hùng trủng Vật Thiên Thành, bèn tỷ mỷ giở từng trang, quả nhiên phát hiện không ít ván cờ của Vật Thiên Thành, đối thủ đều là La Tử Việt. Nó không biết La Tử Việt là quốc thủ đánh cờ tiền triều, lúc Vật Thiên Thành thiếu thời từng đấu với ông ta hơn ba chục ván, thắng chênh lệch năm ván mà thu được danh hiệu vũ nội đệ nhất quốc thủ.

Lật thêm mấy trang, tên Ngu Đại Sư Vật Do Tiêu quả nhiên xuất hiện, người đánh cùng là Vật Do Phong. Nó thầm nhủ họ Vật rất hiếm, với sức cờ của Ngu Đại Sư không đời nào đánh với kẻ vô danh tiểu tốt, Vật Do Phong này chắc là nhân vật trong Anh Hùng trủng, hơn nữa thuộc hàng chữ "Do" cao hơn Vật Thiên Thành một đời. Nhưng ván cờ của hai đại cao thủ Anh Hùng trủng sao lại lưu truyền đến Thanh Thu viện? Hà huống Ngu Đại Sư bế quan năm mươi năm không gặp người ngoài, cuốn kỳ phổ này lâu đời như vậy quả hiếm thấy.

Nó sinh lòng nghi hoặc, tiếp tục lật xem, nhận ra một ván cờ quái dị, trong mấy trăm ván của kỳ phổ, duy ván này không có tên người đánh...

Nó thử tái tạo lại những nước đi trong ván cờ, mới hơn mười nước chợt lòng rúng động như bị thiết chùy đập trúng - ván cờ vô danh vô tính này là ván cờ sinh tử nó thay mặt Tứ Đại Gia Tộc đấu với Thanh Sương Lệnh Sứ của Ngự Linh đường trước Ly Vọng nhai ở Minh Bội phong.

Thoáng chốc, từng nước đi của ván cờ hiện lên trước mắt nó: quân pháo bên đen tiến lên, đệ tử Ngự Linh đường trở thành vật hy sinh đầu tiên cho ván cờ kinh thế hãi tục; quân pháo bên đỏ đáp trả, Cảnh Mộ Đạo, con trai Cảnh Thành Tượng vung chưởng tự sát... Pháo bên đỏ dồn dập, Thanh Sương Lệnh Sứ bị ép vào tuyệt địa, mã bên đen đi ngang bốn nước, phụ thân Thủy Nhu Thanh là Mạc Liễm Phong chặn trước chủ soái bên đỏ, rồi bị bức phải tự tận...

"Không!" Nó kêu lên kinh hoàng, không khống chế nổi nước mắt tuôn tràn. Nó không tận mắt thấy ván cờ thảm liệt đó nhưng sau này được bọn Ngu Đại Sư tường thuật lại nên tưởng tượng được, bây giờ hồi tưởng khiến những nỗi đau dâng lên, trái tim gần như vỡ vụn. Ngay sát na đó, nó chợt hiểu ra tất cả: Loạn Vân Công Tử là Thanh Sương Lệnh Sứ.

Nó chưa từng hoài nghi Quách Mộ Hàn, trong khoảnh khắc hiểu ra chân tướng, bao nhiêu nghi hoặc ẩn chứa trong lòng mấy ngày gần đây hiện hết lên trong óc. Loạn Vân Công Tử đối xử tốt với nó, đặc biệt sai Bình Hoặc đưa cháo tổ yến tới, trong cháo có mê dược nên hôm đầu nó ăn xong liền mê mệt, hôm sau Bình Hoặc dùng rồi cũng ngủ say. Hôm đó Quách Mộ Hàn đột nhiên tiến vào phòng nó, tưởng nó đã ngủ nhưng không ngờ thần xui quỷ khiến thế nào mà cháo tổ yến bị Bình Hoặc ăn trước, hắn thấy nó vẫn tỉnh táo liền tỏ vẻ kinh ngạc, từ đó không ngầm bỏ thuốc nữa.

Nhưng hắn bỏ thuốc khiến nó hôn mê với mục đích gì? Nếu hắn muốn báo thù cho thủ hạ Ngự Linh đường, sao bản thân nó không mảy may thương tổn? Hơn nữa hắn không biết người đánh cờ ở Ly Vọng nhai là nó, trừ phi Tứ Đại Gia Tộc có phản đồ. Nhưng cả bốn gia tộc đều có quan hệ máu mủ, lại có mối thù ngàn năm với Ngự Linh đường, làm gì có chuyện tiết lộ tin tức... Vậy vì sao hắn làm thế?

Nó nhớ lại những việc Quách Mộ Hàn hỏi mình, toàn nằm trong Thiên Mệnh Bảo Điển, liền tỉnh ngộ: Hắn nhân lúc nó hôn mê đã lấy bảo điển đi sao thêm một bản, nhưng không hiểu được nhiều chỗ nên mới cố tình mượn cớ "hỏi han" hòng tìm đáp án. Kẻ này ngoài mặt chính khí, danh tiếng không nổi bật lắm, ai ngờ lại lắm tâm kế, thi thố cả âm mưu quỷ kế với một đứa trẻ, nếu không nhờ hôm nay vô ý phát hiện cuốn Đường Triều Kỳ Lục này, thật sự bị hắn lừa mà vẫn mang lòng cảm kích...

Nó càng nghĩ càng hận, chỉ muốn lập tức đi tìm Loạn Vân Công Tử chỉ vào mặt hắn mắng chửi, phát tiết lửa giận trong lòng. Nó quăng cuốn sách xuống đất, hung hãn giẫm liền mấy cái, chợt nhận ra trút giận lên đồ vật không phải là hành vi của bậc anh hùng hảo, lại hận mình không biết võ công để quang minh chính đại tìm hắn đơn đả độc đấu.

Không biết bao lâu sau, nó bình tĩnh lại, lấy Thiên Mệnh Bảo Điển trong ngực áo ra kiểm tra, biết vẫn là nguyên bản mới hơi yên lòng. Nó hiểu rõ mình không phải đối thủ của Loạn Vân Công Tử, phải đợi Cung Địch Trần quay lại mới tính tiếp, nếu y không biết việc liên quan đến Ngự Linh đường, nó sẽ nén nhịn đến lúc gặp Lâm Thanh rồi kể lại tường tận, quyết không thể tha cho tên công tử Thanh Sương Lệnh Sứ âm hiểm kia. Hiện tại nó phải cố nuốt giận, ra vẻ không biết gì, bằng không đối phương phát giác ắt giết nó bịt miệng.

Nó vắt óc suy nghĩ kế sách, bản sao của Thiên Mệnh Bảo Điển nằm trong tay Quách Mộ Hàn, phải làm cách nào đoạt lại? Nó nhớ lại hôm hắn bỏ thuốc không thành, chắc hôm trước tuy lấy được bảo điển nhưng vì thấp thỏm, không dám giữ lâu quá nên chưa chép xong hết, thành ra mới 'bổn cũ soạn lại'...

Nó nhìn Thiên Mệnh Bảo Điển trong tay, nghiến răng hạ quyết tâm: Đạo gia chí điển của Hạo Không môn này không thể để rơi vào tay Quách Mộ Hàn, bản thân năng lực có hạn, khó tránh khỏi bị hắn cưỡng đoạt, đành hủy đi bảo điển. Nó đã thuộc làu, sau này sẽ chép lại, Quách Mộ Hàn có bản sao nhưng không đầy đủ, trừ phi có bản lĩnh mổ não nó ra, không thì cả đời đừng mong đọc được hết.

Nó bèn tìm đá lửa giắt trên giá nến, lại tìm một cái chậu đốt thật lớn, run rẩy đánh lửa, nhất thời Thiên Mệnh Bảo Điển trong tay nặng ngàn cân. Đây vốn cùng với Lưu Chuyển Thần Công của Minh tướng quân được xếp là một trong hai đại tuyệt học của Hạo Không môn, lẽ nào bị hủy trong tay mình?

Nó nhắm mắt, thầm nhủ: Xảo Chuyết Đại Sư, Khổ Tuệ Đại Sư, chư vị tiền bối Hạo Không môn, tránh cho cuốn sách này rơi vào tay kẻ xấu, Hứa Kinh Huyền buộc phải hủy đi, mong các vị thứ tội, sau này vãn bối nhất định sẽ chép lại, giao cho truyền nhân Hạo Không môn...

Nó lại nhớ ra, cả Xảo Chuyết Đại Sư và Hứa Mạc Dương đều không còn, trừ Minh tướng quân, Hạo Không môn không còn truyền nhân, lẽ nào sau này phải giao Thiên Mệnh Bảo Điển cho ông ta? Việc đó không thể nào. Nó lại nhớ ra Ngu Đại Sư nói rằng mình được Xảo Chuyết cùng Hứa Mạc Dương truyền công, cũng coi là truyền nhân của Hạo Không môn, biết đâu sau này mình thu đệ tử sẽ truyền lại, nhất thời cảm giác mang thân phận truyền nhân của hai đại thần công Dịch Thiên Quyết và Hạo Không môn khiến nó kiêu ngạo, có thêm can đảm thiêu hủy Thiên Mệnh Bảo Điển.

Bảo điển được đính kím tuyến trang trí, nó gỡ kim tuyến ra, bỏ từng trang vào chậu lửa. Giấy đã lâu năm, trở nên ố vàng, gặp lửa liền co lại rồi cháy bừng bùng thành tro. Nó chăm chú nhìn trang giấy bốc cháy, thầm lập trọng thệ: sẽ có ngày khiến Loạn Vân Công Tử trả giá đắt.

Một lúc sau, toàn bộ các trang cháy hết, còn lại hai trang bìa không rõ làm bằng chất liệu gì mà rất dai, không thể xé nổi, đành quăng luôn vào chậu lửa..

"Phụt", ngọn lửa cao thêm ba thước, cơ hồ xém qua lông mày khiến nó kinh hoàng lùi lại nửa bước, tình cảnh quỷ dị cực độ xảy ra...

Trang bìa nằm trong chậu lửa không hề biến hình mà bốc lên một làn khói xanh, mấy hàng chữ ẩn ước hiện lên rồi tan biến ngay.

Tiểu Huyền không ngờ trong Thiên Mệnh Bảo Điển còn lắm điều cổ quái như vậy, lớp màu trắng phủ lên trang giấy đã cháy sạch lộ ra lớp bên trong mảng màu trắng xanh hình mắt lưới, tựa hồ làm bằng kim loại nên nhiệt độ không nung chảy được. Nó vội tìm que cời khỏi chậu lửa.

Ban nãy, nó vội tránh lửa nên chỉ kịp liếc qua, căn bản không nhìn kỹ hết dòng chưa hiện lên trong ngọn lửa, hiện tại nhớ lại có bốn hàng tám câu, câu đầu tiên hình như là "thiên cổ hạo không" gì đó, hai câu cuối cùng là "nghiệp lớn sẽ thành, phá tan sông núi."

Nó thầm nhủ đây là ý gì? Câu đầu tiên hàm chứa tên của Hạo Không môn, chắc do tiền bối trong môn phái lưu lại. Nó từng nghe Hứa Mạc Dương kể rằng ở Thiên Trúc cách Trung Nguyên xa lắc có một loại thảo dược, dùng nhựa của chúng viết chữ sẽ không hiện lên, chỉ khi hơ lửa mới lộ ra rõ ràng, chắc mấy câu trong Thiên Mệnh Bảo Điển dùng thảo dược đó viết ra, nhưng người viết sao lại phải dùng cách bí ẩn này? Thử nghĩ có đệ tử Hạo Không môn nào dám quăng chí bảo vào lửa? Thiên Mệnh Bảo Điển lưu truyền đời đời trong môn phái, chưa từng rơi vào tay người ngoài, bày trò huyền hư như thế thì viết lại cũng có tác dụng gì? Trừ phi vị tiền bối đó không muốn hậu nhân biết được những gì mình viết, nhưng lại không muốn tất cả bị chôn vùi theo mình...

Nó nhớ lại tình hình lúc Ngu Đại Sư giao Thiên Mệnh Bảo Điển cho mình, chắc không phải do ông viết ra. Trước đó Khổ Tuệ Đại Sư, sư phụ của Xảo Chuyết Đại Sư, cũng là sư tổ của Minh tướng quân bảo tồn kỳ thư, nhưng sau khi giao lại cho Ngu Đại Sư không lâu, ông đã phá được thiên cơ, tọa hóa trong núi Thanh Dương.

Nó đột nhiên giật nảy mình, đi đến kết luận đang sợ: Chính thị Khổ Tuệ Đại Sư viết lại, bởi Ngu Đại Sư không phải là người Hạo Không môn nên ông mới dùng cách bí ẩn đó để lại di ngôn. Tám câu ngắn ngủi đó do ông liều chết tìm ra là Thiên Mệnh Sấm Ngữ vốn có liên quan đến nó.


(40) Học thì phải làm không chỉ nói suông, có bạn từ phương xa tới, há chẳng vui mừng sao? Người ta không hiểu mình...

(41) Chữ uẩn nghĩa là nổi giận, còn chữ thuyết và duyệt âm đọc lên giống nhau.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-20)


<