Vay nóng Homecredit

Truyện:Tranh bá thiên hạ - Hồi 0997

Tranh bá thiên hạ
Trọn bộ 1228 hồi
Hồi 0997: Gãy kiếm
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1228)

Siêu sale Lazada

Sợi tơ đỏ kia không ngừng chui ra tiến vào thân thể của Thất tiên sinh, không bao lâu trên thân thể y đã chằng chịt những lỗ nhỏ. Y kêu lên thê lương giống như những người mà y từng tra tấn khi tới đây. Ở trấn Sơn Đình giết hơn mười Kiêu Kỵ Giáo, ở sau núi Chu Tước giết hai thị nữ, Thất tiên sinh hưởng thụ sự sung sướng khi giết bọn họ, nhưng hiện tại, trong đầu y không có gì cả, chỉ có đau đớn và sợ hãi.

Lúc thi thể thương tích đầy mình của Thất tiên sinh chậm rãi đổ xuống, kết giới của y mới biến mất hoàn toàn. Khói đen bị Phương Giải dùng dòng khí màu xanh bao bọc cũng chậm rãi tán đi, lơ lửng giữa không trung, giống như trên chiến trường chiến mã mất đi chủ nhân, vờn quanh thi thể của chủ nhân thật lâu không muốn rời đi.

Phương Giải giơ tay lên, dòng khí màu xanh lại phun ra bao phủ khói đen rồi kéo trở về. Dòng khí màu xanh xoay quanh khói đen, không ngừng ép lại. Không bao lâu sau, khói đen ngưng kết thành một quả cầu nhỏ bằng ngón tay, phát ra tia sáng đen.

Phương Giải nắm viên ngọc màu đen trong lòng bàn tay, âm thầm thở phào.

Kẻ địch đã chết, cho dù Đại La Kim Tiên xuất hiện cũng không cứu sống được.

- Mọi người không sao chứ?

Phương Giải chậm rãi đi tới hỏi ba nàng, ba nàng đều lắc đầu. Trầm Khuynh Phiến và Mộc Tiểu Yêu bước nhanh tới nghênh đón, khuôn mặt đầy vui sướng. Mạt Ngưng Chi vốn cũng đi tới, nhưng thấy Trầm Khuynh Phiến và Mộc Tiểu Yêu đi lên, nàng vô thức dừng lại, giơ tay chỉnh lại sợi tóc rủ xuống, nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn Phương Giải.

- Không có việc gì là tốt rồi.

Phương Giải nở nụ cười ôn nhu, ánh mắt cũng bình tĩnh lại. Dọc theo con đường này hắn không ngủ không nghỉ sốt ruột trở về, chỉ lo các nàng bị thương tổn. Không thể không nói, nếu hắn không trở lại, mấy nàng khó mà ứng phó được cái người của Nguyệt Ảnh Đường này.

Đây là một cao thủ đã tiếp xúc với tầng thứ cao, cho dù Trầm Khuynh Phiến, Mộc Tiểu Yêu và Mạt Ngưng Chi có tu vị cao cường, nhưng dù sao các nàng vẫn chưa lĩnh ngộ tới cảnh giới đó. Kết giới là thế giới của người thi triển, một khi rơi vào đó, trừ khi tu vị cường đại hơn người thi triển, bằng không rất khó thoát.

Phương Giải dám tiến vào kết giới của Thất tiên sinh rồi đánh bại y, là vì Phương Giải đã lĩnh ngộ được ý nghĩa của kết giới. Hắn nhìn ra được kết giới của Thất tiên sinh còn chưa hoàn thiện. Tuy Thất tiên sinh đã phát huy một nửa kết giới này tới cực hạn, nhưng nửa kết giới cuối cùng vẫn là nửa kết giới. Nếu Thất tiên sinh có đầy đủ kết giới, cho dù dùng chưa thành thạo, thfi Phương Giải cũng không có khả năng xé rách rồi tiến vào. Kết giới là một công pháp rất kỳ quái, có thể xưng là công kích tuyệt đối, cũng có thể xưng là phòng ngự tuyệt đối.

Một khi sử dụng kết giới một cách thuần thục, vậy thì thực sự bước vào tầng thứ cao cấp kia.

Đây là một hiện tượng rất kỳ quái. Có người đã đạt tới độ cao kia nhưng lại không lĩnh ngộ được kết giới. Chẳng hạn như Trương Dịch Dương núi Võ Đang và Tiêu Nhất Cửu Nhất Khí Quan. Bọn họ đã tiến vào cảnh giới Thiên Chi Thượng, nhưng lại không lĩnh ngộ được kết giới. Mà tu vị của Phương Giải rõ ràng chỉ ở Thông Minh Cảnh, nhưng hắn đã phát huy được uy lực của kết giới.

Dường như, chỉ có những người có thể chất biến thái mới lĩnh ngộ được kết giới nhanh hơn. Chẳng hạn như Tang Loạn, như La Diệu, như Phương Giải...lại chẳng hạ như Thất tiên sinh đã chết kia.

Phương Giải quay đầu lại, nhìn cỗ thi thể kia. Hắn không biết người này có thể chất đặc thù như thế nào, nhưng điều này đã không còn quan trọng.

Xa xa.

Bỗng nhiên truyền tới tiếng hí.

Phương Giải nhìn sang, khóe miệng hơi nhếch lên.

Bạch sư Hỗn Độn đang đuổi theo con ngựa đực của Thất tiên sinh kia. Ngựa đực vốn kiêu ngạo nhưng ở trước mặt bạch sư lại yếu ớt như cừu, không dám giao chiến, chỉ có thể chạy trốn không ngừng. Nếu không phải tốc độ của nó cũng khá nhanh, thì sớm đã chết dưới móng vuốt và răng nanh sắc bén của bạch sư rồi.

Tuy nhiên, tốc độ của con ngựa đực không là gì với bạch sư. Sở dĩ nó không giết chết ngựa đực là vì thật khố kiếm được một món đồ chơi, giết quá nhanh thì tiếc. Thế giới này chưa tìm được động vật nào có tốc độ nhanh như bạch sư, ngựa đực không bằng nó, nhưng vẫn khiến nó kích thích.

Nó đang chơi trò mèo vờn chuột, không nhanh không chậm đuổi theo sau ngựa đực. Con ngựa đực có thân hình hùng tráng hơn chiến mã bình thường, nhưng so với bạch sư lại không có bất kỳ ưu thế nào. Thể hình của bạch sư còn lớn hơn nó một vòng, căn bản không cùng cấp.

Hai tia sáng truy đuổi nhau, bạch sư dồn ngựa đực phải dùng tới tốc độ cực hạn. Vì kích thích một đối thủ vốn không tính là đối thủ, bạch sư thỉnh thoảng lại dùng móng vuốt vỗ vào mông con ngựa đực một cái. Bị một con mãnh thú chơi đùa như vậy, tâm tình của con ngựa đực không cần nghĩ cũng biết thế nào.

Cảnh tượng tiếp theo khiến người ta trợn mắt há mồm.

NGựa đực biết mình không chạy trốn được liền dừng lại, sau đó xoay người nhìn bạch sư. Hỗn Độn cũng dừng lại, hai mắt mở to muốn nhìn xem con ngựa đực này muốn làm gì. Ngựa đực ngửa đầu lên trời phát ra một tiếng bi thương dài, sau đó hai chân trước quỳ xuống tỏ vẻ thần phục.

Biểu hiện này của nó khiến bạch sư có chút thất vọng.

Hỗn Độn bước tới giống như một vương gia, sau đó giơ lên một chân vỗ mạnh vào đầu con ngựa đực. Ầm một tiếng, lực vỗ quá lớn khiến đầu con ngựa cắm xuống đất. Chưa kịp ngẩng lên đã bị bạch sư cắn vào cổ.

Thân thể cao lớn kia bạch sư kéo văng, không bao lâu thì tắt thở.

Không ngừng đi quãng đường xa, bạch sư cũng đã đói, từ từ thưởng thức mỹ vị.

Bên kia, mấy nàng nhìn nhau, trong lòng đều lo lắng.

- Vật này hữu dụng với việc tu luyện, là tu vị lực tinh thuần nhất. Tuy nhiên, thứ này có lực lượng quá lớn, nếu không cẩn thận có thể bị cắn trả.

Phương Giải mở lòng bàn tay, viên ngọc lăn qua lăn lại trong lòng bàn tay hắn.

- Hay là hủy đi.

Trầm Khuynh Phiến nhìn Mộc Tiểu Yêu:

- Sư tỷ không dùng được nó, muội cũng không muốn dùng nó, Ngưng Chi cũng không muốn dùng. Dựa vào vật này để nâng cao tu vị là một con đường tắt, nhưng dù sao không phải thứ thuộc về bản thân mình, khó tránh khỏi có tai họa ngầm. Có lẽ về sau nó sẽ là gông cùm xiềng xích để nâng cao tu vị, không cần cũng được.

Phương Giải nhìn Mạt Ngưng Chi, Mạt Ngưng Chi đã đi về hướng xa xa.

- Đồ ngốc.

Mộc Tiểu Yêu cười mắng Phương Giải.

Phương Giải cất viên ngọc vào ống tay áo, hắn chợt nhớ tới Ngô Nhất Đạo. Mấy nàng không thích vật này, nhưng vật này chắc chắn hữu dụng với Thôn Thiên Công của Ngô Nhất Đạo.

Bỗng nhiên, Mộc Tiểu Yêu biến sắc, nàng quay mạnh đầu nhìn về phía Ngưu Gia đồn bên kia:

- Không tốt rồi!

*****

Bốn phía tiểu viện được đề phòng nghiêm khắc. Tất cả Kiêu Kỵ Giáo đều đã tập hợp ở đây. Cho dù một con chim cũng đừng mong tiến vào. Nhưng vào không phải là con chim, mà là một người.

Một lão già mặc nho sam màu xanh nhạt, tuổi chừng năm mươi.

Lão già tiến thẳng vào từ cửa thôn, Kiêu Kỵ Giáo bố trí ở đó vốn không phải là đối thủ của ông ta. Ông ta chỉ giơ tay nhấc chấn, những Kiêu Kỵ Giáo đó đều tử vong.

Vẻ mặt của lão già khá ngưng trọng, bởi vì ông ta biết Lão Thất đã chết.

Tuy ông ta không dám tới chỗ phát sinh đại chiến kia, nhưng ông ta có thể cảm giác được khí tức yêu tà của Lão Thất đã biến mất. Không ai quen thuộc cỗ khí tức đó hơn ông ta, bởi vì ông ta từng có một lần chiếu đấu kịch liệt với Lão Thất. Lần đó tuy ông ta chiến thắng, nhưng thắng vô cùng khó khăn.

Nếu không phải có tu vị được lắng đọng nhiều năm, cộng với cảnh giới vượt xa Lão Thất, thì chỉ sợ rất khó chiến thắng Lão Thất. Tuy cảnh giới của Lão Thất không cao, nhưng uy lực to lớn của khói đen kia khiến ông ta kinh hãi. Cho nên ông ta mới muốn giết chết Lão Thất, bởi vì ông ta sợ không bao lâu nữa mình sẽ chết trong tay Lão Thất.

Ông ta không dám tới gần bên kia, cho nên ông ta lựa chọn thôn bên ngoài.

Đúng như Cửu Gia đoán trước, dường như Lão Thất không giết được Phương Giải. Lúc trước ông ta cảm nhận được có hai khí tức mãnh liệt va chạm vào nhau, sau đó khí tức yêu tà của Lão Thất dần dần biết mất, điều này đủ nói lên rằng ai là kẻ chiến thắng. Bát tiên sinh không ngờ tu vị của Phương Giải lại tới mức này, có thể đánh bại Lão Thất, thì đã đủ uy hiếp ông ta rồi. Bát Gia ở Nguyệt Ảnh Đường đã nhiều năm nhưng địa vị chưa từng bị dao động, không chỉ vì tu vị cao cường, mà còn vì sự quyết đoán của ông ta. Lúc gặp được nguy hiểm có khả năng uy hiếp tới mình, ông ta chắc chắn sẽ không tùy tiện tiến lên.

Giống như nhiều năm qua ông ta chưa bao giờ nghĩ tới khiêu chiến Cửu tiên sinh.

Lão Thất đã chết, Phương Giải lại không chết.

Cửu Gia đã dặn, phải hoàn thành được việc này. Cho nên ông ta tính toán mang vợ con của Phương Giải đi. Chỉ cần vợ con của Phương Giải nằm trong tay Nguyệt Ảnh Đường, Phương Giải đã bị bọn họ nắm được mệnh môn.

- Đứng lại.

Xuất hiện trước mặt Bát Gia là một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần, mặc một bộ váy dài màu tím. Nàng cầm trường kiếm trong tay, lông mày dựng đứng.

- Đứng lại?

Bát tiên sinh cười lạnh, lập tức vung tay lên, một cỗ nội kình hùng hậu xông tới.

Ngăn cản trước mặt ông ta, là Ngô Ẩn Ngọc.

Lúc đầu ở trong Nhất Khí Quan núi Thanh Nhạc, Tiêu Nhất Cửu từng khen ngợi Ngô Ẩn Ngọc là thiên tài tu hành. Nếu không phải về sau có sự xuất hiện của Mạt Ngưng Chi, thì Ngô Ẩn Ngọc chính là đệ tử có phẩm chất tốt nhất của Nhất Khí Quan. Tuy nhiên do nàng lười tu hành, không thích theo đuổi cực hạn tu hành. Trong suy nghĩ của nàng, nhiều thứ còn quan trọng hơn xa tu hành.

Nếu bảo nàng dành nhiều thời gian hơn để tu hành, thì có lẽ thành tựu của nàng không kém hơn Mạt Ngưng Chi. Nhưng dù nàng bằng được Mạt Ngưng Chi thì làm được gì? Trong số các nữ nhân của Phương Giải, người yêu Phương Giải đầu tiên không phải là nàng, nhưng nếu nói người yêu Phương Giải nhất, có lẽ chỉ có thể là nàng.

Nàng thoạt nhìn điêu ngoa, nhưng đã xác định chuyện gì thì sẽ theo đuổi tới cùng. Nếu nàng đã yêu một người nào đó, thì sẽ một mực đi theo hắn, luôn nghĩ tới hắn, dù ăn cơm hay uống nước, dù đi ngủ cũng nghĩ tới hắn. Không phải là tình cảm của mấy người kia với Phương Giải ít hơn nàng, chỉ có thể nói là nàng dâng hiến cả bản thân.

Nữ tử như vậy, coi người yêu quan trọng hơn bất kỳ thứ gì. Nàng có thể ngồi ở cửa cả ngày nghĩ tới hắn cũng không muốn tu luyện. Nàng có thể nhớ từng khoảnh khắc với hắn, cũng không muốn nhớ tới những tâm pháp khẩu quyết kia.

Đây là Ngô Ẩn Ngọc, theo nàng, nghĩ tới hắn không phải là lãng phí thời gian, tu hành mới là.

Cho nên, tu vị của nàng không cao cho lắm.

Nhưng hiện tại, dường như chỉ có nàng mới có thể đứng ra.

Cỗ nội kình vô biên kia xông tới, Ngô Ẩn Ngọc biết mình không ngăn được, nhưng nàng không lui lại phía sau dù nửa bước. Nàng rút trường kiếm ra, sau đó dốc toàn lực đâm một kiếm. Một kiếm này, đã là chiêu mạnh nhất của nàng.

Kiếm gãy.

...

...

Bát tiên sinh là nhân vật thứ hai trong Nguyệt Ảnh Đường

Thất tiên sinh từng khiêu chiến với ông ta, nhưng không thành công.

Trước khi Bát tiên sinh tới đây, Cửu Gia, vị có địa vị không thể dao động trong Nguyệt Ảnh Đường từng nói với ông ta rằng, lần này Nguyệt Ảnh Đường từ chỗ tối ra chỗ sáng, sẽ nhận được rất nhiều thứ, cũng phải trả giá rất nhiều thứ. Nhận được là giang sơn gấm vóc, mất đi là mạng người. Những Thiên Quân khác có lẽ sẽ chết đi, nhưng Bát tiên sinh sẽ không.

Lời này, chính là một viên thuốc an thần cho ông ta.

Bát tiên sinh lý giải rằng, tuy Cửu Gia không để ý tới sự sinh tử của bất kỳ người nào trong Nguyệt Ảnh Đường, chỉ cần đạt được mục đích ai cũng có thể chết, nhưng dù sao vẫn phải lưu lại một người quen ở bên cạnh, một người biết nghe lời. Bát tiên sinh tự biết mình, ông ta biết mình không thể thắng được Cửu Gia cho nên căn bản không đi khiêu chiến. Chính vì thế Cửu Gia mới cho phép ông ta sống sót.

Cửu Gia nói qua, trước kia Nguyệt Ảnh Đường không xuất thế, là vì giang hồ còn rất nhiều cao thủ khiến người ta kinh hãi. Quan trọng nhất là Vạn Tinh Thần còn sống. Chỉ cần Vạn Tinh Thần còn sống một ngày, Nguyệt Ảnh Đường sẽ yên lặng trong bóng đêm một ngày. Lúc tin Vạn Tinh Thần chết rơi vào tay Nguyệt Ảnh Đường, tất cả đều hoan hô. Nhưng Cửu Gia không lập tức hạ lệnh Nguyệt Ảnh Đường tái xuất giang hồ, mà phái người xác định xem Vạn Tinh Thần chết thật hay chưa.

Vạn Tinh Thần, từ đầu tới cuối đều là ngọn núi lớn đè lên Nguyệt Ảnh Đường.

Cửu Gia nói, giang hồ lớn vì nó bao gồm toàn bộ thế giới này, tàng long ngọa hổ. Cường giả đặt ở bên ngoài không bằng cường giả dấu đằng sau. Thế giới có nhiều người như vậy, không phải người tu hành nào cũng muốn nổi tiếng.

Rất nhiều người đại tu hành chân chính, đang ẩn thân trong những dân chúng bình thường.

Nhưng Nguyệt Ảnh Đường không phải e dè những cường giả như vậy, bởi vì bọn họ theo đuổi không phải là quyền thế. Bọn họ nhìn như có phẩm đức cao thượng, kỳ thực rất ích kỷ. Bọn họ chỉ để ý tới bản thân mà không để ý tới sinh linh. Nguyệt Ảnh Đường chỉ cần e dè những người đại tu hành đứng ở chỗ cao tính toán lợi ích cho mình, chẳng hạn như một đám lão bất tử ở thư viện Thông Cổ Giang Nam kia.

May mắn, trước khi chết, Vạn Tinh Thần đã giết một đám người đó.

Đối với Nguyệt Ảnh Đường mà nói, đây là thời đại tốt nhất.

Cửu Gia đã làm Cửu Gia ở Nguyệt Ảnh Đường bao nhiêu năm?

Chỉ có Bát tiên sinh biết. Bởi vì lúc Cửu tiên sinh không phải là Cửu tiên sinh thì hắn đã là Cửu tiên sinh rồi. Cửu tiên sinh đời trước không làm được gì to lớn, điều duy nhất làm được là bảo vệ vị trí của mình. Thẳng tới khi Cửu tiên sinh bây giờ xuất hiện và khiêu chiến thành công.

Ngay cả Bát tiên sinh cũng không biết lai lịch của Cửu tiên sinh, ông ta không dám hỏi.

Nhưng ông ta biết Cửu tiên sinh mạnh cỡ nào.

Cửu tiên sinh từng nói, hắn từng sống trong một hoàn cảnh bị người khác áp chết. Dưới sự áp chế của người kia, Cửu tiên sinh cùng bằng hữu của hắn phải sinh hoạt không giống người bình thường. Rõ ràng có tu vị cao cường, lại không thể tiến vào giang hồ. Đối với bọn họ mà nói, tu vị không phải là thành tựu, mà là áp lực.

Sau đó Cửu tiên sinh rời khỏi nơi đó.

Cửu tiên sinh không nói nơi đó là nơi nào, Bát tiên sinh cũng không dám hỏi. Nếu Cửu tiên sinh không muốn nói thì ông ta sẽ không chủ động hỏi. Nhưng từ lời của Cửu tiên sinh ông ta đoán được, đám bằng hữu từng sinh sống với Cửu tiên sinh trước kia, có lẽ tu vị cũng khủng bố như Cửu tiên sinh, nhưng đều bị một người khống chế, không cho phép bọn họ xuất hiện ở giang hồ.

Bát tiên sinh không hiểu được vì sao, lại không dám nghĩ tới là người nào có thể ngăn cản được nhiều người như Cửu tiên sinh. Hơn nữa Cửu tiên sinh lựa chọn là rời đi chứ không phải phản kháng. Cho nên Bát tiên sinh tin tưởng lời của Cửu tiên sinh nói, giang hồ rất lớn, trong giang hồ khẳng định tồn tại người không thể kháng cự.

Nếu nhiệm vụ lần này không thu hoạch được gì, cho dù Bát tiên sinh biết Cửu tiên sinh sẽ không giết mình, nhưng vẫn sợ hãi. Sự trừng phạt của Cửu tiên sinh, có đôi khi khiến người ta cảm thấy chết còn thoải mái hơn.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-1228)


<