← Hồi 0085 | Hồi 0087 → |
Hạng Thanh Ngưu ôm bụng chạy nhanh khỏi tầm mắt, không biết đã chui vào bụi rậm nào rồi. Nhìn bóng dáng to mộng dần biến mất kia, Phương Giải cười lắc đầu. Lại nói tiếp, mình và tên béo kia chỉ như bèo nước gặp nhau. Ban đầu đi trên đường, trò lừa gạt của tên béo kia bị mình khám phá. Sau đó một đường đồng hành, hai người trò chuyện rất vui vẻ. Hơi có điểm cấu kết với nhau làm chuyện xấu.
Mà ngay cả Phương Giải cũng không ngờ rằng, lúc này Hạng Thanh Ngưu lại đứng ra giúp mình. Tuy Hạng Thanh Ngưu nói có vẻ rất thoải mái, nhưng chắc y đã tốn không ít công sức, mới kiếm được một cơ hội cho mình lên tiếng. Chỉ có điều, một người như Hạng Thanh Ngưu, sau khi giúp một đại ân như vậy, sẽ ra sức tuyền truyền. Đây là một việc, mà có lẽ phần lớn mọi người sẽ không dư hơi đi làm.
Phương Giải là một người chưa bao giờ lãng phí cơ hội. Hắn hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi đi tới chỗ người nam tử đang ngồi kia. Lúc mới tới thế giới này, còn chưa thích ứng với cuộc sống bị đuổi giết. Mộc Tiểu Yêu đã nói với hắn rằng, nếu ngươi sợ hãi, thì cứ hít sâu một hơi. Khi đối mặt với tình thế nguy hiểm, hít sâu có khả năng khiến cho ngươi khởi tử hồi sinh.
Tịnh tâm, càng lúc nguy cấp, tâm càng phải yên tĩnh. Từ đó về sau, mỗi lần gặp phải khó khăn gì, Phương Giải đều hít sâu. Việc này đã thành thói quen của hắn.
Tới gần chỗ nam tử ngồi, Phương Giải mới phát hiện có chút không thoải mái.
Cái bàn này chỉ có một ghế ngồi mà người nam tử kia đang ngồi trên đó. Trên bàn chỉ có một chén trà, người nam tử kia cũng đang bưng chén thưởng thức. Mà không biết thứ trà rẻ tiền như vậy có thể thưởng thức ra được cái gì. Tuy Phương Giải không biết y là ai, nhưng có thể làm cho Hạng Thanh Ngưu nói ra câu, sống chết củamình, trong một ý niệm của y, đủ biết thân phận của người này cực cao. Thậm chí Phương Giải hoài nghi, độ cao của người này đã vượt qua phạm trù cái que. Mà là người cầm que.
Đại Tùy chỉ có một vị Chí Tôn. Vị Chí Tôn đó cũng chỉ là người, chỉ có hai cánh tay. Phương Giải nhận xét độ cao của người này có thể đạt tới cái bàn tay, đủ thấy hắn coi trọng người này thế nào.
Không ghế không trà, Phương Giải chỉ có thể đứng nhịn khát. Nhưng hắn không biểu hiện một chút phật lòng nào trên mặt, cũng không có cái kiểu quá khiêm tốn.
- Bái kiến tiền bối.
Phương Giải chắp tay thi lễ. Nam tử nhìn không ra tuổi cụ thể kia không ngẩng đầu, vẫn rất chăm chú thưởng thức loại trà không đáng tiền. Giống như y đang đợi Phương Giải nói tiếp, lại giống như y hoàn toàn không chú ý tới sự tồn tại của Phương Giải.
Phương Giải trầm mặc không nói, hơi cúi người về phía trước.
Cứ như vậy một lát, người nọ thả chén trà trong tay xuống, có vẻ không hài lòng nói một câu:
- Ta bận rất nhiều việc.
Phương Giải vâng một tiếng, sau đó đứng thẳng người, nói
- Vãn bối không biết làm sao bào chữa cho tội của mình. Người xông vào Binh Bộ ban đêm là người của vãn bối. Mặc dù vãn bối muốn nói nguyên nhân trong đó, nhưng nói ra sẽ làm mọi chuyện phức tạp hơn. Vãn bối chỉ có thể nói rằng, là nàng ấylo lắng vãn bối mất mạng, mà mới phải bất đắc dĩ ra tay, vi phạm luật pháp Đại Tùy. Nhưng nàng ấy rất quan trọng với vãn bối. Vãn bối không thể trơ mắt nhìn nàng ấy chết. Cho nên vãn bối chỉ có thể chạy trốn.
Người nam tử kia khẽ nhíu mày, sau đó ngẩng đầu nhìn Phương Giải:
- Ngươi đang lãng phí thời gian của ta phải không. Hạng Thanh Ngưu nói ngươi thông minh, thật có phần thổi phồng rồi.
Phương Giải mím môi nói:
- Vãn bối không thể để nàng ấy chết, mà vãn bối vẫn còn sống. Có lẽ ở trong mắt tiền bối, đây là lòng dạ đàn bà, cực kỳ ngu ngốc. Trên thực tế, lúc vãn bối quyết định rời khỏi đế đô, có người cũng khuyên qua vãn bối, bỏ qua bằng hữu của mình cầu sống sót. Không phải là vãn bối không do dự qua. Nhưng vãn bối do dự là liệu mình có năng lực để làm tốt mọi việc hay không. Chứ không chỉ lo cho bản thân mình. - Ngươi đi đi.
Nam tử kia khoát tay nói:
- Những kẻ tài năng mà ngu ngốc và những kẻ vẫn giữ điểm mấu chốt về đạo đức, ta đều không có hứng thú. Bởi vì kẻ thứ hai còn không bằng kẻ thứ nhất, đó là ngu ngốc rồi. Trở lại bên bằng hữu của ngươi đi. Ngươi đã trọng tình trọng nghĩa, muốn chết chung với bằng hữu như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Cho các ngươi chết cùng năm, cùng tháng, cùng ngày.
Phương Giải vâng một tiếng, cúi người thi lễ:
- Đa tạ!
Hắn xoay người rời đi, không một chút do dự. Nam tử kia nao nao, y thật không ngờ Phương Giải đi thật. Y không ngờ cái người được Hạng Thanh Ngưu nói là người thông minh nhất thiên hạ này, lại không cố gắng thuyết phúc mình chút nào. Cho dù hắn không quỳ xuống cầu xin mình tha thứ, thì ít nhất cũng phải thử cố gắng thuyết phục mình mới đúng. Nhưng thiếu niên này không nói gì thêm, chỉ cường điệu thêm việc hắn sẽ không vi phạm vào điểm mấu chốt của đạo đức.
- Nơi này chỉ có một cái ghế và một chén tràCó phải ngươi cảm thấy mình bị khinh thị nên trong lòng không thoải mái? Thế cho nên ngươi giả vờ kiên định, để chứng tỏ ngươi không hèn mọn?
Y hỏi.
Đi được ba, bốn bước, Phương Giải dừng lại. Hắn xoay người nhìn nam nhân kia, chậm rãi lắc đầu, nghiêm túc nói:
- Nếu như có thể cam đoan bằng hữu của vãn bối cũng không chếtThì dù khát đến mấy cũng tính là khinh thị cái gì? Nếu tiền bối nói có thể buông tha cho bọn tôi lần này, sau đó bảo vãn bối quỳ xuống, tới liếm giầy của tiền bối, vãn bối cũng nguyện ý.
Nghe thấy câu này, có ba người nhíu mày.
Một là nam tử có khí thế bức người. Một là nam tử ngồi bên trái có khuôn mặt hoàn mỹ vô khuyết. Và người ngồi ở phía sau rèm che.
- Tốt lắm, người quỳ xuống bò tới đây rồi nói sau.
Nam tử ngồi trên ghế bỗng bình thản nói một câu như vậy với Phương Giải. Phương Giải hít sâu một hơi, hỏi:
- Nếu vãn bối bò tới, ngài sẽ bỏ qua bằng hữu của vãn bối chứ?
Nam tử trung niên không trả lời.
Phương Giải lại hỏi:
- HOặc là, vãn bối chết, ngài buông tha bọn họ?
Nam tử trung niên vẫn không trả lời.
Phương Giải trầm mặc một lúc, nhìn người kia, nghiêm nghị nói:
- Tuy vãn bối không biết thân phận của ngài, có phải cao tới mức vãn bối không nhìn tới hay không. Nhưng vãn bối chỉ là một thám báo nho nhỏ đến từ biên thành Phan Cố. Ở trăm triệu dân chúng Đại Tùy, chỉ là một nhân vật vô danh tiểu tốt. Luậnvề thân phận và thực lực, có lẽ ngài là con chim ưng ngao du trên bầu trời cao, mà vãn bối chỉ là một con kiến mệt mỏi. Nhưng nếu ngài không phải là quan viên Đại Tùy, mà là kẻ thù của Đại Tùy, dùng phương thức này bắt vãn bối cầu xin mạng sống, vãn bối chỉ biết dùng hoành đao trả lời ngài. Cho dù vãn bối có phải chết đi chăng nữa.
Nói xong câu đó, hắn vén áo bào lên, chuẩn bị quỳ gối.
Lời vừa ra khỏi miệng, người nào đó vốn đang cực kỳ thất vọng với hắn, đột nhiên hai mắt sáng ngời. Không nhìn được hơi nhếch khóe miệng. Y giơ tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, sau đó đứng dậy rời đi.
Nam tử ngồi ở sau rèm che, nghe thấy tiếng gõ, biến sắc, sau đó cũng không nhịn được bật cười. - Ngươi là đệ tử của người đấy, không cần phải quỳ taNếu lúc mới tới thành Trường An, ngươi nói ra quan hệ giữa ngươi và người đấy, ai làm khó dễ ngươi? Ai dám gây khó dễ cho ngươi? Cho dù ngươi làm sai chuyện, cũng sẽ cho ngươi một cơ hội sửa đổi. Ngươi nên cảm thấy may mắn. Mấy lời vừa nãy đã cứu ngươi, bởi vì ngươi không quên bảnNgươi không quên mình là con dân của Đại Tùy, cũng khiến cho ta thấy được một phần từ lòng trung thành của ngươi.
- Tốt lắm.
Y nói.
Nam tử đứng lên, cười nói:
- Đi thôi, dẫn ngươi tới một nơi. Y đi trước một bước, bỗng nhiên quay đầu nhìn thoáng qua vị công tử mặc áo trắng ngồi bên trái. Y khẽ nhíu mày, ánh mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm, sắc bén.
Công tử áo trắng vẫn nhìn chằm chằm vào bát trà như cũ, dường như không thay đổi chút nào. Nhưng không ai chú ý ới, y lặng lẽ bấm ngón trỏ tay trái vào ngón áp út tạo pháp ấn. Ngón tay run nhè nhẹ.
Phương Giải biết mình thành công rồi.
Ở trong sân rộng của Đại Nội Thị Vệ Xử, Phương Giải hơi xuất thần nhìn câyđào đã sắp chín quả. Nam tử đưa hắn vào đại nội hoàng cung bảo y chờ chỗ này, sau đó rời đi. Từ lúc tiến cung tới hiện tại đã qua gần hai canh giờ, Phương Giải vẫn đứng trong sân, không ai để ý tới hắn.
Nhìn những quả đào kia, chỉ muốn hái xuống ăn.
Từ sáng sớm tới giờ chưa được hạt cơm nào vào bụng, hắn rất đói.
Tuy biết đào còn chưa chín mọng, ăn sẽ không ngon, sẽ chua làm người ta khó nuốt. Nhưng đói và khát cả ngày, cho dù là nhìn một quả đào non cũng sẽ khiến cho bụng người ta sôi trào.
- Ngươi đang làm gì vậy?Đang lúc hắn nhìn cây đào, suy nghĩ xuất thần, có người ở phía sau hỏi hắn một câu.
Phương Giải xoay ngươi, thấy là người quen.
- Bái kiến Trác tiên sinh.
Hắn cúi người thi lễ.
Trác Bố Y chậm rãi đi tới, ngồi xuống ghế đá bên cạnh Phương Giải, hỏi:
- Vừa nãy sao phải nhìn chằm chằm vào quả đào như vậy? Quả đào đó khiến ngươi cảm ngộ ra cái gì à? Hay là ngươi đang nghĩ tới chuyện gì đó?
Phương Giải cười cười nói:- Cao nhân thường đem chuyện đơn giản nghĩ thành phức tạp. Chẳng lẽ tiên sinh cho rằng ta cảm ngộ được đạo lý nhân sinh từ quả đào kia sao? Không phảiChỉ là hiện giờ ta cảm thấy rất khát. Mà nhìn quả đào kia, nghĩ tới vị chua chua của nó, ta có thể chảy nước miếng. Nước miếng cũng là nướcnuốt nhiều một ít, cổ họng sẽ không còn khô nữa.
Trác Bố Y thật không biết nói gì với câu trả lời của Phương Giải.
- Ta thật không ngờ vào lúc này rồi, ngươi vẫn còn tâm tư để đùa giỡn.
Y nói.
Phương Giải lắc đầu nói:
- Ta không nói đùa, ta thực sự rất khát. Trác Bố Y trừng mắt nhìn hắn, hỏi:
- Ngươi có biết không, ngươi suýt nữa chết ở quán trà ngoài thành đấy?
- Biết.
Phương Giải khẽ cười nói:
- Nhưng ta không chết.
- Ngươi rất may mắn.
Trác Bố Y nói.
Phương Giải tiếp tục nhìn quả đào, tiếp tục nuốt nước miếng:
- Có lẽ vậy, hình như vận may của ta không tồi lắm. Sướng Xuân Viên
Khung Lư
Hoàng Đế nhìn thoáng qua La Úy Nhiên đứng khom lưng ở cửa, gật đầu nói:
- Tiến vào nói chuyện điThiếu niên kia an bài ở đâu?
- Hắn đang chờ ở Đại Nội Thị Vệ Xử.
La Úy Nhiên đi vào, cúi đầu nói.
- Ngươi cảm thấy thế nào?
Hoàng Đế hỏi. La Úy Nhiên nghĩ một lúc rồi đáp:
- Bệ hạ cũng thấy rồi, nên thần không dám tùy tiện nói.
Hoàng Đế ngẩn ra, lập tức mắng:
- Đồ nịnh nọt, đáng giết. Thấy thế nào thì cứ nói thế. Trình vuốt mông ngựa của ngươi còn chưa đủ hỏa hầu. Ít nhất kém Tô Bất Úy xa lơ xa lắc.
Tô Bất Úy đứng một bên cười xấu hổ, đi lên rót đầy trà cho Hoàng Đế rồi lại lùi vào một góc. Lúc này La Úy Nhiên mới phát hiện. Rõ ràng Tô Bất Úy đứng ở bên cạnh Hoàng Đế, nhưng lại không cảm giác được y ở trong phòng. Y đứng nơi đó, như là một cái giá áo, một cái ghế, là đồ vật trang trí trong này, chứ không phải là người.
Cho nên La Úy Nhiên càng thêm coi trọng vị thái giám mới được đề bạt lên làm thái giám cầm bút của Ngự Thư Phòng này. La Úy Nhiên cúi đầu nói:
- Thực ra thần không nhìn ra được yếu kém của thiếu niên kia. Nhưng nếu ngài ấy đã thu thiếu niên này làm đệ tử, thậm chí không tiếc mà dùng đệ nhất thiên hạ thần dược Tiểu Kim Đan cứu một mạng cho hắn, tất nhiên có đạo lý trong đó. Tuy nhiên thần nhìn không ra là đạo lý gì. Thể chất của thiếu niên này không thể tu hành, hơn nữa có vẻ không có cốt khí
Y đáng ám chỉ việc Phương Giải sẵn sàng quỳ xuống.
- Ngươi là Chỉ Huy Sứ của Đại Nội Thị Vệ Xử, hắn bất quá chỉ là một tiểu tốt biên quân. Quỳ trước mặt ngươi là tuân thủ quy củ của Đại Tùy, không tính là kém. Trẫm thất vọng ở chỗHắn rất yêu mạng của mình. Nếu một người quá yêu mạng của mình, thì sẽ không có sự trung thành. - Thần lo lắng chính là điều này, nhưng may mắntrên người hắn lại có sự kiêu ngạo của quân nhân Đại Tùy.
- Trẫm thích sự kiêu ngạo này.
Hoàng Đế trầm mặc một lúc, rồi nói:
- Đưa hắn tới Sướng Xuân Viên đi. Mặc kệ thiếu niên kia có tư cách trở thành để tử của người ấy hay không, dù sao nó đã là một việc không thể thay đổi. Mười năm rồi, thiếu niên kia là người cuối cùng nhìn thấy người ấy. Trẫm muốn hỏi thiếu niên kia, hiện tại bộ dáng của ngươi ấy như thế nào, đã đi nơi nào rồi
- Còn chuyện của Binh Bộ?
La Úy Nhiên thử thăm dò hỏi một câu. - Tất nhiên không thể cứ như vậy buông tha Phương Giải. Đợi trẫm hỏi xong, rồi xem làm sao giết hắn.
Hoàng Đế khoát tay nói:
- Mặt khác, đi dò tra, một tiểu nhân vật chỉ là thám báo của biên quân, vì sao bên cạnh lại có cả cao thủ Bát Phẩm Thượng bảo vệ. Trẫm rất tò mò với chuyện này. Có thể khiến cho một vị cao thủ Bát Phẩm Thượng cứu hắn, thậm chí không tiếc mạo phạm quốc pháp giết tới đại sảnh Binh BộTrẫm muốn biết, đằng sau chuyện này còn giấu diếm gì không.
- Vâng
La Úy Nhiên lên tiếng, lập tức khom người lui ra ngoài. Cùng lúc đó, trong sân của Đại Nội Thị Vệ Xử, Phương Giải nhìn quả đào kia, không ngờ ngộ ra điều gì đó, hắn vỗ mạnh vào trán một cái, kinh sợ kêu lên.
- Lão già què lại lừa mình rồi. Đâu phải là hai người. Rõ ràng là cùng một người!
Cùng lúc đó, Diệu Tăng Trần Nhai đã vào thành Trường An. Nhìn chúng sinh muôn màu, nhìn vẻ đắc ý và thỏa mãn của dân chúng Đại Tùy, nhìn sức sống trên những người không có tín ngưỡng này, y nhịn không được nhíu mày lẩm bẩm:
- Sư tôn nói không sai, nơi này quả nhiên là nơi yêu ma hoành hành.
← Hồi 0085 | Hồi 0087 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác