Vay nóng Tima

Truyện:Tranh bá thiên hạ - Hồi 0849

Tranh bá thiên hạ
Trọn bộ 1228 hồi
Hồi 0849: Mối thù này lưu lại
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1228)

Siêu sale Shopee

Dân chúng sẽ không quan tâm sóng ngầm đằng sau sự yên tĩnh của Đông Cương, cũng không quan tâm ngày mai có tai họa tới hay không, bọn họ chỉ quan tâm tới ngày hôm nay, rồi phấn đấu vì ngày hôm nay. Giờ đang là vụ xuân, trên quan đạo có rất ít người đi đường.

Nông phu đang làm ruộng nghe thấy tiếng sấm rền từ đằng xa truyền tới, đều đứng lên nhìn. Bọn họ tò mò, cũng nhân cơ hội tò mò này mà đứng lên thư giãn một chút. Trẻ con chơi đùa ở ven đường, còn chưa tới tuổi có thể hiểu được vì sao lưng của cha luôn còng xuống, cũng chưa hiểu được vì sao lúc đứng dậy cha lại dùng tay đỡ eo, lại thở dốc, lại ướt đẫm mồ hôi.

Khi thấy đó là một đội quân, những người lớn đều la lên kinh hoàng rồi chạy đi. Còn trẻ con thì mỗi khi gặp nguy hiểm đều chui vào ngực cha mẹ, trốn tránh bão táp.

Thật lâu rồi không nhìn thấy quân đội điều động, cho nên mọi người đều có chút sợ hãi.

Trên quan đạo, đội kỵ binh lao như một cơn gió, mà lá cờ có một chữ Mộc ở phía trước khiến dân chúng nhẹ nhàng thở ra.

Là binh mã của Mộc phủ.

Nơi này cách bờ biển Trường Giang đã không còn xa, vượt qua thôn là có thể nhìn thấy đê.

Có hơn mười kỵ binh từ hướng Trường Giang chạy tới tiếp đón đội ngũ. Người cha ôm đứa con đứng ở ruộng, có chút đắc ý nói với đứa con rằng, những người đó là thám báo, bọn họ dò đường cho đại quân. Trong mắt đứa nhỏ đều là khâm phục. Ở tuổi bọn chúng vẫn còn cho rằng phụ thân không gì là không biết. Bất kỳ nghi vấn nào cũng có thể có đáp án từ phụ thân.

Thủ lĩnh thám báo nhảy xuống lưng ngựa, bước nhanh tới rồi quỳ xuống trước mặt một tướng quân mặc áo giáp. Bởi vì cách xa, dân chúng không biết y đang nói gì. Sau đó họ nhìn thấy tướng quân áo giáp kia chỉ về phía trước, đội ngũ lại xuất phát.

- Cha à, tương lai con cũng muốn làm Đại tướng quân như vậy!

Một đứa trẻ rúc vào ngực phụ thân, nói.

- Tốt!

Phụ thân cười to:

- Con của ta thật có chí khí!

Cũng không biết có bao nhiêu người cha khen ngợi con của mình như vậy, sau đó vài năm sau thì đau đầu vì lo cho tương lai của con. Sự thật chính là như vậy, có chí khí, chưa hẳn là sẽ thành công. Nếu có một triệu người cha khen ngợi đứa con như vậy, thì trong một triệu người cha đó, nhiều nhất chỉ có một người có thể đắc ý nhìn thấy đứa con mặc bộ áo giáp kia.

Còn lại, hoặc là bắt đầu dạy con cày ruộng, hoặc là bắt đầu dạy con làm thợ, hoặc là...lúc đứa con mặc vào quần áo nhà binh, lau đi giọt nước mắt, cầu nguyện cho con của mình không chết trận ở sa trường.

Đội ngũ rất nhanh vượt qua thôn trấn, sau đó theo đường đê Trường Giang đi về hướng tây. Lại đi hơn mười dặm thì dừng lại ở trước một chiếc thuyền lớn. Đây là chiếc thuyền lớn duy nhất trong phạm vị ba mươi dặm bỏ neo ở đây.

Nơi này từng là một nơi tiếp tế cho thương thuyền khá phồn vinh. Mười mấy năm trước Trường Giang xảy ra lũ lụt lớn, chiếm đi trăm dặm hai bờ sông, nơi này liền bị hủy. Ai biết sau khi nước lui, cầu tàu vẫn còn, không bị hư hại gì. Tuy nhiên bởi vì cách thôn trấn năm mươi dặm có một thủy trại, cho nên thương thuyền không lựa chọn thả neo ở đây.

Chỉ có một con thuyền đứng cô độc ở đó.

Trên thuyền không có ký hiệu gì cả, nhìn không ra thuộc về cửa hàng nào.

Tướng quân mặc áo giáp khoát tay, đội ngũ lập tức chia ra rồi bày trận. Y nhảy xuống lưng ngựa, giơ Thiên Lý Nhãn lên quan sát một lúc mới cúi đầu phân phó vài câu. Hai trăm kỵ sĩ lập tức xuống ngựa, rồi lấy ra vũ khí ở sau lưng.

Đó là hỏa thương, một thứ vũ khí mà rất nhiều người Trung Nguyên còn chưa từng nghe nói. Mà đội hỏa thương dưới trướng của Mộc Quảng Lăng này, dường như còn có một điều đặc biệt khác. Lúc mới được thành lập, Chưởng giáo Bồng Lai Tông Tô Dương từng nói, đội kỵ binh này có thể uy hiếp được người đại tu hành.

Hai trăm người, năm mươi người một đội di chuyển về hướng thuyền lớn, sau đó dừng lại cách mười mét, tạo thành hình quạt, nâng hỏa thương lên ngắm về phía thuyền.

Mộc Quảng Lăng gỡ mũ sắt xuống, sắc mặt âm trầm.

Y bước nhanh về hướng thuyền, đi sau là tám chiến tướng mặc áo giáp, cầm trường sóc. Trong đội kỵ binh này, chỉ có tám người này là vẫn dùng trường sóc, chứ không phải hỏa khí.

Thuyền lớn

Trên boong thuyền

Phương Giải ngồi một mình ở chỗ đó, trước mặt đặt một cái bàn nhỏ, trên bàn là một nồi cá hầm cách thủy còn bốc hơi nóng. Đó là cá mà lúc hửng đông hắn tự tay câu. Dùng nửa nhỏ đun đã hơn một canh giờ, mùi thơm xực vào mũi. Hắn rõ ràng còn có tâm tư đi lên bờ xin hai cây củ cải, sau đó cắt thành miếng hầm cùng với cá.

Ở Tây Bắc, dân chúng thành Phan Cố đều có thói quen hầm cá như vậy. Chỉ là không phải lúc nào bọn họ cũng được ăn cá. Cứ vào mùa đông, cái hồ nhỏ gần Phan Cố lại kết băng mấy tháng trời.

Nói thật, sau khi được hầm cách thủy một lúc lâu, củ cải còn ăn ngon hơn cả cá.

Không chỉ là củ cải, có thể dùng mì hầm cùng, có đôi khi là một ít thịt ba chỉ. Kiểu ăn như vậy không thấy có ở Giang Nam.

Phương Giải gắp một miếng củ cải bỏ vào miệng, cảm nhận được mùi cá.

Hắn nghiêng mắt nhìn Mộc Quảng Lăng đi lên thuyền, sau đó vươn tay cầm lấy bầu rượu đổ vào chén không trước mặt. Ở phía sau hắn, Mộc Nhàn Quân đứt một tay ngồi trên ghế, vẻ mặt âm tàn. Lúc y nhìn thấy phụ thân, không ngờ lại khóc rống lên như đứa trẻ.

- Đưa thiếu gia trở về.

Ánh mắt của Mộc Quảng Lăng dừng lại ở bờ vai phải trụi lủi của Mộc Nhàn Quân, lông mày không nhịn được khẽ run. Hộ vệ mặc áo giáp phía sau liền vội vàng tiến lên, dìu Mộc Nhàn Quân đi xuống thuyền lớn.

- Nửa đường thay đổi chủ ý.

Phương Giải chỉ cái ghế đối diện:

- Vốn định dẫn theo tiểu công gia đi một đoạn, về sau nghĩ lại, không bằng trả tiểu công gia luôn.

Mộc Quảng Lăng mặt trầm như nước ngồi xuống đội diện với hắn, xua tay ngăn cản hộ vệ đang muốn tiến lên.

- Thật thơm!

Mộc Quảng Lăng cầm chiếc đũa gắp một miếng thịt cá bỏ vào miệng, ăn xong rồi nói:

- Cách đối xử với đồ ăn của một người có thể thể hiện tính cách của người đó. Trấn Quốc Công kiên nhẫn hầm một con cá như vậy, chứng tỏ ngươi rất quan tâm tới bản thân mình. Cho nên ta càng không hiểu, vì sao ngươi cứ cố ý nhắm vào ta.

- Ngươi tới Đông Cương, việc đầu tiên là phá vỡ tính toán của ta với người Bắc Liêu. Chuyện này ta không truy cứu, bởi vì dù sao ngươi cũng là cô gia của Hoàn Nhan Dũng. Ta có thể tìm cho ngươi được một lý do, ngươi không muốn tương lai trở thành kẻ địch của ngươi, lý do này là đủ rồi.

- Chuyện thứ hai, ngươi giết hai thủ hạ của ta, còn mang đầu của bọn họ tới phủ của ta. Ta cũng giúp ngươi tìm lý do, bởi vì hai người đó đúng là tự ta đưa lên cho ngươi giết. Nếu không phải hai người bọn họ tự mình tìm tới, thì ngươi đã không có cơ hội giết bọn họ. Lý do này, cũng đủ rồi.

- Chuyện thứ ba, ngươi phế một tay của con ta.

*****

Y nhìn Phương Giải:

- Chuyện này ta không giúp ngươi tìm lý do, bởi vì bất kỳ lý do nào đều vô dụng. Cho dù con của ta có sai, thì trong mắt người cha không phải là sai, sai vĩnh viễn đều là người làm tổn thương con ta. Con ta không còn một tay, nếu ta không thể giết kẻ đã phế một tay của con ta, thì đó là lỗi của người cha.

- Đúng vậy!

Phương Giải gật đầu:

- Ta có thể lý giải.

- Cho nên, ta không có lý do gì không giết ngươi.

Mộc Quảng Lăng bỏ đũa xuống, nhìn chằm chằm vào Phương Giải.

- Ta mất cả buổi sáng để hầm con cá này. Ăn xong rồi nói tiếp.

Phương Giải gắp một miếng thịt cá bỏ vào miệng, sau đó thoải mái uống một ngụm rượu.

...

...

- Những cái đó không liên quan gì tới việc ngươi phế một tay của con ta.

Mộc Quảng Lăng nhìn Phương Giải, nói.

Phương Giải uống nốt chén rượu, nhìn số cá còn thừa, tiếc nuối nói:

- Tưởng rằng ngươi sẽ ăn một ít, không ngờ lãng phí ý tốt của ta.

Một câu hai ý nghĩa.

- Chuyện mà ngươi nói cho ta biết, không bù đắp được một cánh tay của con ta.

Mộc Quảng Lăng đứng dậy, lui về phía sau mấy bước:

- Nếu Đông Cương thực sự đối mặt với tai họa, ta thà buông tha tiến binh vào Trung Nguyên cũng sẽ bảo vệ tốt đất đai của mình. Ta cảm ơn ngươi vì đã nói cho ta biết những điều này, mười vạn biên quân cũng cảm ơn ngươi. Từ trên xuống dưới của Mộc phủ đều biết cái gì là quan trọng. Ta có thể vì đứa con mà tranh giành thiên hạ, nhưng không thể vì tranh giành thiên hạ mà mất đi Đông Cương. Nhưng những điều đó không liên quan gì tới ân oán giữa ta và ngươi.

- Ta cũng không có ý định tránh cuộc chiến này vì nói cho ngươi biết. Nếu muốn trốn tránh, thì ta không cần dừng thuyền lại, cũng không cần trả lại con cho ngươi. Có lẽ chính vì ta trả con cho ngươi, ngươi cảm thấy ta đang tỏ thiện ý với ngươi...nếu ngươi nghĩ như vậy, thì ngươi sai rồi.

Phương Giải đứng dậy, giãn người một cái, rồi nói:

- Ta trả lại hắn cho ngươi, là vì với tu vị của hắn, cho dù chỉ còn lại một tay cũng có thể giết vô số kẻ thù trên chiến trường, là vì hắn còn có thể làm việc cho Đông Cương. Nếu giao hắn cho ngươi, mà hắn vẫn tới tìm ta, thì lần sau ta sẽ giết hắn.

- Vì sao ngươi lại nói tin tức của người nước ngoài cho ta?

Mộc Quảng Lăng đột nhiên hỏi:

- Nếu ta mang binh tiến vào Trung Nguyên, người nước ngoài xâm lấn, ta gấp gáp mang binh trở về phòng thủ, tất nhiên sẽ tổn thất nghiêm trọng, đây chẳng phải là điều có lợi cho ngươi đó sao? Hiện tại ngươi nói cho ta biết mấy điều này, dường như có vẻ ngu ngốc. Một người có tầm nhìn xa, không nên lựa chọn như vậy.

- Ngươi lại sai rồi.

Phương Giải nói:

- Người có tầm nhìn xa, phải hiểu những cái nhìn gần đã.

- Bảo người của ngươi trở về đi, đỡ tổn thương tới người vô tội. Hỏa thương đội của ngươi không hề có ý nghĩa gì với ta, ta dùng thứ đồ chơi kia còn sớm hơn cả ngươi. Đêm qua ta mới biết được dưới trướng của ngươi có một đội hỏa thương đặc biệt, có thể đối phó được với người đại tu hành. Mà lúc trước ta vừa lúc giết chết một độc thể trời sinh, nếu dùng máu của y tẩm lên viên đạn, có thể ăn mòn tu vị của người đại tu hành đúng không?

Phương Giải nhếch miệng cười, có chút đắc ý.

- Ta đoán được những điều này là vì ngươi dẫn theo bọn họ tới giết ta, mà ta lại vừa lúc không e ngại những thứ đó, nên ngươi lưu lại mà đối phó với người nước ngoài. Mực dù bên trong người tây dương không có người tu hành, nhưng có một vài pháp sư sử dụng thiên thạch để thay đổi nguyên khí thiên địa.

- Vì sao ngươi biết nhiều như vậy?

Mộc Quảng Lăng tò mò hỏi.

- Ai mà biết!

Phương Giải nhún vai:

- Có lẽ vì ta quan tâm tương đối nhiều. Đến đây đi, đánh xong ta còn phải trở về. Chuyện này không chỉ muốn nói cho ngươi, còn muốn nói cho toàn bộ các thế lực Trung Nguyên, còn muốn nói cho triều đình. Người một nhà dù đánh nhau có náo nhiệt hơn nữa thì cũng phải nghỉ ngơi một chút. Hơn nữa có một chuyện có lẽ ngươi sai rồi. Giống như ngươi buông tha việc tiến vào Trung Nguyên bởi vì người nước ngoài có khả năng xâm lấn, ở Trung Nguyên cũng có rất nhiều người nguyện ý vì chuyện này mà tạm thời đặt việc tranh giành sang một bên. Nếu không tin ngươi cứ nhìn xem, lúc quân đội người nước ngoài tiến vào Đông Cương một bước, có bao nhiêu người nguyện ý giúp ngươi một tay.

Phương Giải chậm rãi nói:

- Ta luôn tin rằng, có một số việc có thể thay đổi lập trường của cả kẻ địch.

Mộc Quảng Lăng trầm mặc một lúc lâu, sau đó lắc đầu:

- Không cần đánh nữa, ta không giết được ngươi.

Y quay đầu nhìn về phía xa xa:

- Mối thù này, lưu lại tới lúc ta giết hết người nước ngoài rồi tính với ngươi.

Y xoay người bước đi:

- Phương Giải, ta cho ngươi biết, sở dĩ Mộc Quảng Lăng ta có thể sống yên ở Đông Cương, sở dĩ Hoàng Đế Đại Tùy cũng không muốn đổi ta, chính là vì ta biết chuyện gì nặng, chuyện gì nhẹ! Mộc phủ vì trấn thủ Đông Cương đã chảy rất nhiều máu. Hôm nay, nếu như có kẻ thù bên ngoài xâm lấn, máu của người Mộc phủ tuyệt sẽ không lưu sau những người khác! Chỉ cần ta không chết, sớm muộn gì ta cũng sẽ lại tới tìm ngươi! Khoản nợ một cánh tay của con ta, vĩnh viễn không thể xóa nhòa được.

Phương Giải nhìn thân ảnh kia đi xa, chắp tay lại.

Phương Giải không ngờ Mộc Quảng Lăng lại quay đầu bước đi. Nếu như nói lúc trước Mộc Quảng Lăng quyết đoán buông tha ý niệm tiến quân tới Trung Nguyên đã khiến cho Phương Giải khá bất ngờ. Như vậy lúc này Mộc Quảng Lăng quay người rời đi đã khiến cho Phương Giải thay đổi ấn tượng về y. Dùng lời của Mộc Quảng Lăng, y là người biết cái gì nặng cái gì nhẹ. Có lẽ có người sẽ cảm thấy Mộc Quảng Lăng rất mâu thuẫn, kỳ thực, trong lòng y luôn có tình cảm với Đông Cương.

Bỗng nhiên, Phương Giải cảm thấy sáu chữ Chân Quân Tử Mộc Quảng Lăng, không phải bắt nguồn từ điều này sao? Phương Giải cho rằng mình đã nhìn thấu bản chất một người, cho nên cảm thấy dân chúng tặng cho Mộc Quảng Lăng ba chữ Chân Quân Tử chỉ là trò cười mà thôi. Nhưng hiện tại, hắn xấu hổ phát hiện, hóa ra ánh mắt của dân chúng, luôn luôn sáng ngời.

Phương Giải xoay người từ thuyền lớn nhảy xuống mặt nước. Một thuyền nhỏ lao tới nhanh như điện. Trên thuyền, mập mạp vung tay áo, thuyền lao nhanh tới. Mà Phương Giải vừa lúc rơi xuống thuyền. Lúc hắn rơi xuống, thuyền nhỏ hơi lắc lư, khiến cho sắc mặt của mập mạp liền trắng bệch.

- Bảo ngươi luyện khinh công ngươi không luyện, ngươi không để ý tới tâm tình của người khác à?

Bảo mập mạp này điều khiển một con thuyền nhỏ thực là làm khó y. Phương Giải lại không biết khinh công, tốc độ của hắn tới hoàn toàn từ sức bật cơ thể. Cho nên lúc rơi xuống khó tránh khỏi khiến thuyền lắc lư.

- Ta đâu có thời gian luyện mấy thứ đó.

Phương Giải đứng vững ở đầu thuyền, thật giống như đóng đinh ở đó, rồi dùng hai tay chạm vào hai bên thuyền, thuyền nhỏ lập tức lao đi như tên lửa. Hạng Thanh Ngưu còn chưa chuẩn bị tốt liền ngồi bệt xuống, u oán nhìn Phương Giải:

- Nếu dọa ta đái ra quần, con mẹ ngươi có giặt quần lót cho ta không?

Phương Giải cười nói:

- Ta đang vội.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1228)


<