Vay nóng Tima

Truyện:Tranh bá thiên hạ - Hồi 0786

Tranh bá thiên hạ
Trọn bộ 1228 hồi
Hồi 0786: Không có thiên lý
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1228)

Siêu sale Shopee

Hầu Văn Cực và La Úy Nhiên ở một bên thì thầm nói chuyện, Ngô Nhất Đạo tới bên cạnh Phương Giải, thấp giọng hỏi:

- Chủ Công, cho dù việc xảy ra có nguyên nhân của nó, nhưng căn bản vẫn là La Úy Nhiên đã hủy căn cơ của Hắc Kỳ Quân. Thuộc hạ nói vậy có chút ném đá xuống giếng, nhưng...chẳng lẽ cứ để bọn họ rời đi như vậy? Với tu vị cùng tâm cơ của Hầu Văn Cực và La Úy Nhiên, ở lại Hắc Kỳ Quân cuối cùng vẫn là họa lớn trong lòng.

Phương Giải gật đầu, không nói gì.

Ngô Nhất Đạo trầm mặc một lúc rồi nói:

- Để thuộc hạ giải quyết?

Phương Giải nhìn y, không nói chuyện.

Ngô Nhất Đạo nhìn thoáng qua sắc mặt của Phương Giải, sau đó xoay người đi về hướng La Úy Nhiên.

Xa xa, Hầu Văn Cực có chút bất đắc dĩ nói:

- Ta đã nói từ trước, hiện tại đã không còn cái kiểu chúng ta ngồi trong thư phòng Đại Nội Thị Vệ Xử rồi tùy tiện tính kế, lập tức có một đám người xui xẻo Ngươi vốn tự phụ như vậy, tưởng tất cả mọi việc đều nằm trong sự khống chế của mình. Đây là tật xấu sinh ra khi nắm trong tay Đại Nội Thị Vệ Xử nhiều năm, trong thời gian ngắn là không thay đổi được. Nhưng lúc đó tốt xấu còn có ta ở sau lưng chùi đít cho ngươi, ngươi có chuyện gì bại lộ, ta liền bổ sung. Không có ta, ngươi làm việc gì cũng lộ ra sơ hở.

La Úy Nhiên nhìn y, nói:

- Ngươi tới Tây Bắc đã lâu, sao tính cách vẫn chẳng thay đổi gì?

Hầu Văn Cực nhún vai nói:

- Lúc trước tiên đế nói qua, ta sẽ là cái bóng của ngươi. Ngươi từng thấy cái bóng nào lừa bản thể không?

Dường như La Úy Nhiên có chút thất thần, y nhìn Phương Giải bên kia, ánh mắt lóe lên:

- Kỳ thực, chuyện tới mức này rồi, cũng không nằm ngoài dự tính của ta. Không phải là ta không nghĩ tới Phương Giải sẽ nhìn thấu tâm tư của ta. Nếu ta chết đi, nể mặt ta, hắn sẽ không làm khó Chủ Công điện hạ. Nhưng hiện tại ta không chết được, cũng không có biện pháp đánh tiếp, ngược lại càng khiến cho người ta khó xử.

- Khó xử?

Hầu Văn Cực cười nói:

- Hiển nhiên Phương Giải không muốn giết ngươi. Có một câu lúc trước ngươi nói không sai. Tính cách như Phương Giải thật không giống như một kiêu hùng có thể tranh bá thiên hạ, thiện niệm quá nhiều. Nếu đổi là ta, mặc kệ có nhìn thấu tâm tư của ngươi hay không, ta đều sẽ giết ngươi.

La Úy Nhiên nói:

- Ngươi và ta đều biết hắn không phải là một kiêu hùng, nhưng thành tựu của hắn không thấp hơn bất kỳ ai.

- Cho nên...hắn sẽ vất vả hơn một kiêu hùng chân chính không ít.

Hầu Văn Cực cảm khái một câu, sau đó hỏi La Úy Nhiên:

- Ngươi định tính toán thế nào? Mọi chuyện giờ đã rõ ràng, hiển nhiên Phương Giải cũng đoán được chuyện mà ngươi cho rằng hắn vĩnh viễn không đoán được. Mà ngươi, vì chuyện của Trưởng Công chúa, nếu không chết thì không thể rời đi...Ài, thật đau đầu.

La Úy Nhiên trầm mặc một lúc, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời, thở dài:

- Năm ấy tu hành trong núi, Nhị sư huynh không nên mang theo vợ chồng bọn họ vào trong núi. Nếu như không có lần gặp gỡ đó, cũng không những chuyện phiền lòng như ngày hôm nay. Chỉ là một lần gặp nhau...rất nhiều chuyện liền không thể thay đổi.

Hầu Văn Cực nói:

- Nếu không có tầng quan hệ này, Dương Kỳ sao cho ngươi tiếp quản Đại Nội Thị Vệ Xử trong hoàng cung được? Dương Kỳ thông minh ở chỗ, dù y biết chuyện đó, nhưng không trách ngươi, ngược lại cho ngươi tới hoàng cung nhậm chức Chỉ Huy Sứ. Y biết có tầng quan hệ này, ngươi sẽ tận tâm tận lực bảo vệ cung Thái Cực, bảo vệ người của Dương gia.

La Úy Nhiên hơi sửng sốt, sau đó lắc đầu:

- Cho dù như vậy, ta cũng không trách Nhị sư huynh, ngược lại rất cảm ơn huynh ấy. Nhờ huynh ấy mà ta có thể thường xuyên gặp nàng. Nhiều năm qua, đây là chuyện duy nhất khiến ta thỏa mãn. Sự kiện cuối cùng năm đó là ta sai lầm, là ta câu dẫn nàng, cho nên ta vẫn luôn muốn bù đắp cho nàng.

Vừa lúc đó, Ngô Nhất Đạo chậm rãi đi tới.

Hầu Văn Cực nhìn Ngô Nhất Đạo, hạ giọng nói với La Úy Nhiên:

- Trong lòng Phương Giải còn có điểm mấu chốt, mà người này thì không có.

La Úy Nhiên cười cười:

- Tới lúc này rồi, ta còn sợ gì nữa? Ta và ngươi cộng sự đã nhiều năm, nói tới điểm mấu chốt, ngươi còn triệt để hơn y.

Hầu Văn Cực bĩu môi, quay đầu đi tới một bên.

- Chỉ Huy Sứ, mời bước lên nói chuyện.

Ngô Nhất Đạo đi tới đối diện La Úy Nhiên, lên tiếng nói. La Úy Nhiên gật đầu đi theo sang một bên. Hai người đi vào trong rừng, thoát khỏi tầm mắt của mọi người. Càng đi sâu vào trong rừng thì càng u tĩnh, ngay cả chim chóc cũng không thấy một con. Nơi này dù là mùa hè cũng không cảm thấy nóng bức gì, râm mát khiến người ta hơi lạnh.

- Chỉ Huy Sứ nên biết, Chủ Công rất khó khăn làm ra quyết định này.

Ngô Nhất Đạo dừng bước rồi nói.

La Úy Nhiên cũng dừng lại, nhìn Ngô Nhất Đạo, hỏi:

- Là Phương Giải bảo ngươi tới nói chuyện với ta?

Ngô Nhất Đạo lắc đầu:

- Chủ Công còn chưa biết phải xử lý ngươi như thế nào, bởi vì Chủ Công không muốn giết ngươi. Thứ nhất là lúc ở Trường An, ngươi từng giúp Chủ Công. Thứ hai là vì Chủ Công không muốn Trưởng Công chúa biết được chân tướng rồi đau khổ. Nhưng chính vì thế, mà Chủ Công cũng rất mệt mỏi.

- Ta biết.

La Úy Nhiên gật đầu:

- Ngươi cũng đoán được?

Ngô Nhất Đạo ừ một tiếng:

- Ta ở thành Trường An lâu hơn ngươi, cũng biết nhiều chuyện hơn những người khác. Chỉ là chuyện này quá lớn, dù nhìn ra nhưng không dám nói xằng nói bậy. Dù sao, dính tới tôn nghiêm của Hoàng thất, một khi lôi ra ngoài, tai họa không chỉ tới với ngươi và nàng ta. Ngay cả Hầu Văn Cực cũng không dám nói, ai còn dám?

La Úy Nhiên trầm mặc một lúc rồi nói:

- Dường như mỗi ngươi mới hiểu được cảm giác của ta.

Ngô Nhất Đạo cười cười:

- Quả thực trong những người ở đây, giống như chỉ có ta mới hiểu được tâm tình của ngươi nhất. Ta sẽ vì Ẩn Ngọc làm nhiều chuyện, tất nhiên ngươi cũng sẽ vì Trưởng Công chúa làm nhiều chuyện.

- Nàng là con gái của ta!

La Úy Nhiên lớn tiếng nói:

- Ta có thể chết vì con bé!

Ngô Nhất Đạo lắc đầu:

- Ngươi cũng có thể sống vì nàng. Nhưng...phải xem sống như thế nào.

- Ngươi có ý gì?

La Úy Nhiên hỏi.

Ngô Nhất Đạo trầm mặc một lúc rồi nói:

- Nếu Chủ Công nghe theo lời khuyên của ta thì tốt rồi, đâu cần phiền toái như vậy. Người như ngươi, lưu lại cuối cùng vẫn là tai họa, chết đi mới khiến người ta yên tâm. Tuy nhiên Chủ Công hiển nhiên không có suy nghĩ này, cho nên thân là thuộc hạ, ta không thể không suy nghĩ cho Chủ Công.

- Thứ nhất, giao ra tất cả thực lực của Đại Nội Thị Vệ Xử. Thứ hai, chớ có ý đồ mang Trưởng Công chúa đi. Thứ ba...quay về Trường An, nơi đó còn có một người cần ngươi bảo vệ. Mặc dù ngươi không tin ta, nhưng nên tin rằng Chủ Công sẽ không làm khó Trưởng Công chúa. Còn Hoàng hậu...không, là Thái hậu rồi, nàng ở một mình trong Sướng Xuân Viện, lẻ loi hiu quạnh, nếu như không có người nào chiếu cố, thì thật sự đáng thương.

Ông ta vừa nói xong, sắc mặt của La Úy Nhiên liền thay đổi.

Ngô Nhất Đạo cười cười:

- Tuy nhiên sau khi xác định chuyện này, cuối cùng ta cũng hiểu ra một chuyện...Lúc trước tiên đế bình định ở Tây Bắc, bị phản quân của Cao Khai Thái và Vương Nhất Cừ ngăn ở bờ tây Lạc Thủy khó có thể trở về. Vì thế tiên đế làm ra một quyết định, mời Trương chân nhân của núi Võ Đang bảo vệ y rời khỏi đại quân trở vè trước. Mà trên đường trở về, Thái tử điện hạ được sự ủng hộ của quần thần và Thái hậu, đăng cơ xưng đế.

- Tiên đế trở về Trường An, bị Dương Thuận Hội mang binh ngăn cản, Ngô Bồi Thắng chết trận...Người biết việc này đều nói tiểu Hoàng Đế lòng lang dạ sói, ngay cả cha ruột cũng có thể ra tay. Nhưng mọi người đều biết rằng, một chuyện như ngôi vị Hoàng Đế, sao có thể không cẩn thận được? Nếu chẳng may tiên đế trở lại Trường An rồi lộ ra ngoài, rồi nói rằng tiểu Hoàng Đế phao tin tiên đế băng hà, chính là tội nhân, lại còn muốn hành thích vua, giết cha. Như vậy, không bằng tiểu Hoàng Đế thực sự hành thích vua, giết cha luôn.

- Theo ta được biết, trước khi tiểu Hoàng Đế quyết định có hỏi ý kiến của Thái hậu, làm vậy chẳng phải quá tàn nhẫn bất hiếu...không ai ngờ rằng Thái hậu không phản đối. Điều này nằm ngoài dự tính của văn võ triều đình. Phải biết rằng Thái hậu và tiên đế có cảm tình rất tốt. Vậy mà Thái hậu lại quyết định như vậy...thật khiến cho người ta rung động.

- Hóa ra...trong lòng Thái hậu nặng nhất là người kia, không phải tiên đế

- Câm miệng!

La Úy Nhiên lạnh lùng nói:

- Nàng ấy làm vậy là vì Đại Tùy, mà không phải vì chuyện khác! Không ai đau khổ hơn nàng ấy, không ai!

Ngô Nhất Đạo cười cười, dường như không có hứng thú nhắc lại chuyện này:

- Ta vừa nói, bất kể đối với ngươi, đối với Trưởng Công chúa, hay là đối với Hắc Kỳ Quân, đều là biện pháp tốt nhất. Ngươi trở về Trường An trông coi nàng ta, Trưởng Công chúa ở lại Hắc Kỳ Quân chắc chắn sẽ không xảy ra nguy hiểm gì. Điều này, kỳ thực lòng dạ ngươi biết rõ.

- Tốt!

Qua hồi lâu, La Úy Nhiên gật đầu:

- Ta giao ra Đại Nội Thị Vệ Xử, cũng sẽ không mang Trưởng Công chúa đi, sau đó ta sẽ quay về thành Trường An. Nhưng nếu ta biết Trưởng Công chúa chịu ủy khuất ở Hắc Kỳ Quân, thì cho dù ta thương tích đầy mình ta cũng không bỏ qua cho các ngươi.

Ngô Nhất Đạo lắc đầu:

- Ta cũng là một người cha, ta cũng có con gái. Hơn nữa, có Trưởng Công chúa ở Hắc Kỳ Quân, đối với nàng ta hoặc là Chủ Công mà nói, đều không phải chuyện xấu.

La Úy Nhiên không nói gì nữa, xoay người rời đi.

- Này!

Ngô Nhất Đạo nói:

- Nếu ta là ngươi, sau khi trở về Trường An, sẽ nghĩ biện pháp đưa nàng ấy đi ra, sau đó tìm nơi non xanh nước biếc sinh sống, không quan tâm tới chuyện của thiên hạ.

La Úy Nhiên không quay đầu lại, cũng không nói gì thêm, sải bước rời đi.

Ngô Nhất Đạo nhìn bóng lưng của y, không nhịn được thở dài:

- Con gái...vĩnh viễn là miếng thịt mềm nhất trong lòng của phụ thân. Chạm một cái, đều đau thấu lòng.

...

...

La Úy Nhiên ngồi xuống bên cạnh Phương Giải, nhận lấy túi rượu trong tay hắn rồi uống một ngụm. Y lau rượu dính ở khóe miệng, nhìn ánh mắt trời qua khe hở lá cây:

- Bất kể thế nào, ta phải nói một tiếng cảm ơn. Vừa rồi Ngô Nhất Đạo nói với ta ba điều kiện, thứ nhất giao ra tất cả thực lực của Đại Nội Thị Vệ Xử, thứ hai không có ý đồ mang Trưởng Công chúa đi, thứ ba, trở lại thành Trường An. Ta đáp ứng rồi.

Phương Giải lắc đầu:

- Nếu ngươi nguyện ý nói chân tướng cho Trưởng Công chúa, ta sẽ không ngăn cản ngươi mang nàng ta rời đi.

La Úy Nhiên trầm mặc một lúc rồi lắc đầu:

- Thôi, hiện tại con bé có thể chống đỡ được là vì niềm tin phục hưng Dương gia. Nếu ta phá hủy niềm tin này của con bé, ta sợ con bé không chịu nổi.

Phương Giải nói:

- Đây chẳng phải là chuyện sớm muộn gì cũng sẽ biết sao?

- Ta trở lại thành Trường An trước, mang mẹ của con bé ra ngoài.

La Úy Nhiên uống cạn rượu trong túi:

- Nếu mẫu thân của con bé cũng đồng ý nói cho con bé chân tướng, thì lúc đó nói ra cũng không muộn. Ta vừa mới cảm ơn ngươi rồi, hiện tại ta muốn lấy thân phận của một người cha trịnh trọng nói với ngươi...nếu ngươi dám làm tổn thương con bé, dù chết ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi.

Phương Giải vỗ vai của La Úy Nhiên:

- Ta cũng sắp làm phụ thân rồi.

La Úy Nhiên ngẩn ra, sau đó cười cười:

- Chúc mừng.

Phương Giải nhìn thoáng qua túi rượu trống trơn:

- Nếu không vì thế, có lẽ ta không hiểu được tình cảm của ngươi, cho nên ngươi không cần cảm ơn ta. Coi như ta tích góp từng tí từng tí công đức cho đứa con sắp chào đời. Có câu muốn nói với ngươi, kỳ thực ta mang Công chúa ra khỏi Trường An, chưa từng nghĩ rằng dùng Thiên Tử ra lệnh cho chư hầu gì đó...Trưởng Công chúa a...Nàng ta đúng là một người tốt.

La Úy Nhiên lườm Phương Giải:

- Con bé rất tốt.

Phương Giải gật đầu:

- Chính vì nàng ta quá đơn thuần, quá tốt, cho dù bắt đầu học báo thù, nhưng dù nàng ta có cố gắng hơn nữa cũng không làm được gì. Một số thứ khá tàn khốc, nàng ấy vĩnh viễn không thích nghi được.

La Úy Nhiên không phủ nhận, y đứng dậy nhìn Phương Giải:

- Trước khi rời đi, ta muốn làm một chuyện giúp ngươi, cũng là chuyện mà ta muốn làm từ trước. Chẳng qua nếu như không có chuyện ngày hôm nay, chắc ta rất khó hạ thủ.

Dường như Phương Giải không có hứng thú với chuyện y muốn làm, chỉ khoát tay nói:

- Đi thôi, ta làm một chuyện đại công đức, sớm muộn gì cũng sẽ cho một nhà ba người các ngươi đoàn tụ.

La Úy Nhiên không nói gì nữa, xoay người đi về hướng xa xa.

...

...

- Ta phải đi.

La Úy Nhiên và Hầu Văn Cực sóng vai đứng ở ven rừng, nhìn về phương xa.

- Đi thôi.

Hầu Văn Cực gật đầu.

- Ngươi là người biết sớm nhất chuyện ta và Hoàng hậu có tư tình, cũng là người biết sớm nhất Trưởng Công chúa thực ra là con gái của ta. Nhiều năm qua ngươi vẫn muốn giết ta, vì sao không mật báo cho tiên đế?

La Úy Nhiên nhẹ nhàng hỏi.

Hầu Văn Cực hơi kinh ngạc, lập tức cười nói:

- Mật báo? Với tính cách của tiên đế, nếu biết chuyện này chỉ sợ không ai sống được. Y sẽ giết sạch sẽ. Đúng là ta muốn giết ngươi, nhưng sẽ ngốc tới mức đưa cả mạng của mình vào. Lúc trước ngươi chủ động nói cho ta biết chuyện này, còn không phải vì như thế? Ngươi chính là muốn ta khó chịu, rõ ràng trong tay có một nhược điểm cực lớn, nhưng lại không dám nói ra.

Trong ống tay áo, hai ngón tay của y khép lại, nội kình phun ra nuốt vào ở đầu ngón tay. Y liếc nhìn La Úy Nhiên một cái, chờ đợi La Úy Nhiên xoay người. Hai người đứng ngang nhau, nếu có người bên cạnh nhìn, thì sẽ kinh ngạc phát hiện, thân hình của hai người hoàn toàn trùng khớp. Bất kể là La Úy Nhiên hay là Hầu Văn Cực, đều có thể hoàn mỹ che đi đối phương.

Có lẽ chính vì thế, năm đó Thiên Hữu Hoàng Đế Dương Dịch mới để Hầu Văn Cực đứng sau La Úy Nhiên. Thiên Hữu Hoàng Đế nhìn người, rất ít khi sai lầm. Y hiểu rằng, để Hầu Văn Cực đứng ở trước La Úy Nhiên, còn không bằng để Hầu Văn Cực đứng sau. Bởi vì Hầu Văn Cực thích hợp núp trong bóng tối làm một số việc bí ẩn hơn.

- Tạm biệt!

La Úy Nhiên đi về phía trước một bước.

Phốc!

Một thanh âm trầm đục.

Hai ngón tay của Hầu Văn Cực đâm vào lưng của La Úy Nhiên, một tia máu bắn ở trước ngực La Úy Nhiên. Nội kình đâm xuyên qua thân thể của La Úy Nhiên, xuyên thấu từ sau lên trước.

- Trước khi tới đây, ngươi đã đoán được ta sẽ giết ngươi phải không?

La Úy Nhiên xoay người nhìn về phía Hầu Văn Cực.

Sắc mặt của Hầu Văn Cực rất khoi coi, trắng bệch như tờ giấy.

Y gật đầu, cười khổ:

- Đoán được, nhưng không ngờ ngươi lại không có ý định ra tay...Ta từng suy nghĩ rất nhiều lần, nếu ta và ngươi giao thủ, ta thắng cũng là ngươi thắng. Thậm chí còn nghĩ tới ngươi dùng chiêu gì, ta dùng chiêu gì hóa giải. Thật không ngờ...hóa ra...kiếm của Vạn Kiếm Đường thực sự không ngăn được...

Y ngã xuống, trên ngực có một lỗ máu.

La Úy Nhiên nhìn lỗ máu cách tim mình một tấc, trong lòng có chút buồn bã. Vừa rồi y không ra tay, chỉ toàn lực né tránh.

- Những năm qua ta vẫn muốn giết ngươi, ngươi cũng vẫn muốn giết ta. Đáng tiếc là cho tới giờ ngươi không dám giết ta, ta cũng không dám giết ngươi. Bởi vì ta và ngươi vĩnh viễn đều không dám xác định ai có tu vị mạnh hơn. Ta đứng bên cạnh ngươi, ngươi đều cẩn thận đề phòng. Giống như lúc ta đứng cạnh ngươi, mỗi cọng lông trên người ta đều dựng đứng. Tiên đế nói ngươi là cái bóng của ta, một câu này liền giam cầm ta và ngươi lại với nhau gần hai mươi năm, y mới thực sự là ác độc.

Xa xa, Hạng Thanh Ngưu thu hồi kiếm ý, nhìn Tam sư huynh bi thương, im lặng không nói gì.

La Úy Nhiên quay đầu nhìn y, cười nói:

- Tiểu sư đệ, hảo kiếm.

Hầu Văn Cực cũng không ngờ mình chết. Y một mực đề phòng La Úy Nhiên, nhưng La Úy Nhiên không ra tay, ra tay là Hạng Thanh Ngưu. Nhưng chính vì sự tập trung của y đều đặt trên người La Úy Nhiên, cho nên y căn bản quên trong cái chớp mắt mà y tập trung vào sau lưng La Úy Nhiên, thì cũng là sơ hở chết người.

Hạng Thanh Ngưu cười nói với La Úy Nhiên:

- Biến đi, thật không ngờ huynh lại vô sỉ như vậy. Một chuyện không có thiên lý như ngủ với Hoàng hậu cũng làm được...thật là ngưu bức!


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-1228)


<