Vay nóng Tinvay

Truyện:Tranh bá thiên hạ - Hồi 0073

Tranh bá thiên hạ
Trọn bộ 1228 hồi
Hồi 0073: Diễn vũ đoạt khôi
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1228)

Siêu sale Lazada

Mặt trời lên cao, chiếu xuống tòa mộc lâu của Hồng Tụ Chiêu tạo thành một cái bóng rất dài. Cùng với cái bóng của cây đại thụ bên cạnh, đứng chỗ cao thoạt nhìn, giống như một người khổng lồ đang chống trời vậy.

Có lẽ chỉ vào lúc sáng sớm và hoàng hôn, đế đô Trường An mới bớt đi sự khắc nghiệt, nhiều hơn sự nhu hòa.

Hồng Tụ Chiêu muốn mở cửa lần nữa ở Trường An, cần rất nhiều thủ tục rườm rà. Cho nên từ sáng sớm, quản gia Đồ Ngũ đã dẫn theo mấy người mang theo quà cáp tới phủ nha môn Trường An. Cho dù quan phủ không gây khó dễ gì, nhưng không phải có thể làm xong thủ tục trong ngày một ngày hai.

Tức Họa Mi thức cả đêm đứng phía sau cửa sổ, nhìn phong cảnh ở phía sau vườnvà người ở trong phong cảnh. Đang lúc nàng suy nghĩ xuất thần, thì vài quan sai mặc quan phục Binh Bộ đi tới cửa chính của Hồng Tụ Chiêu. Nô bộc trông cửa đi lên hỏi han, vừa hỏi mới biết thì ra mấy người này tới là tìm Phương Giải.

Nô bộc mời mấy vị quan sai ngồi xuống đợi, dâng trà nóng, sau đó vội vàng đi lên lầu ba bẩm báo với Tức đại nương. Tức Họa Mi có chút trầm tư, rồi nói:

- Nếu là quan trên tới tìm, hẳn là không có việc gì. Ngươi đi gọi Phương Giải, thuận tiện gọi cả Lạc gia tới đây, bảo ra ta có việc cần nói với ông ấy.

Nô bộc vâng một tiếng, rồi đi xuống hậu viện. Phương Giải và Lạc gia nghe xong, cùng nhau trở về. Xuất phát từ lễ phép, đầu tiên Phương Giải đi lên lầu ba chào từ biệt Tức Họa Mi.

Tức Họa Mi nhìn thoáng qua cánh tay gãy dùng cành khô buộc lại của PhươngGiải, cầm lên một bao thuốc đã chuẩn bị từ trước trên bàn đưa cho hắn:

- Đôi khi quá cố chấp không phải là việc tốt.

Phương Giải nói cảm ơn, cười cười nói:

- Có lẽ đó không hẳn là cố chấp.

Tức Họa Mi không nhắc lại việc luyện đao, nghĩ ngợi một lát, rồi ôn hòa nói:

- Thành Phan Cố nhỏ nhoi không thể so với đế đô, người nơi này cũng không thân thiện như ở Phan Cố. Nhất là những người làm quan, về sau nếu phải cúi đầu thì không cần phải ngẩng đầu. Dù có chút khó xử, cũng cố gắng đừng lắc đầu.

Trong lòng Phương Giải rất ấm áp, cúi người thi lễ rồi rời đi.

Tức Họa Mi không nói thêm gì nữa, chỉ là không biết vì sao khi nhìn bóng lưngcủa thiếu niên kia, khẽ thở dài một tiếng. Lão già què như nhìn ra cái gì đó, nhẹ giọng hỏi một câu:

- Có gì không ổn à?

Tức Họa Mi khẽ lắc đầu, trong lòng nghĩ, có lẽ là mình nghĩ quá nhiều.

Lúc Phương Giải đi xuống đại sảnh của lầu một, mấy quan sai của Binh Bộ nhìn thấy vể chật vật của hắn, đều hơi chút sững sờ. Nhất là cánh tay buộc trên cổ, nhìn quả thực có chút thê thảm. Quan sai cầm đầu nhìn Phương Giải, chỉ nói một câu, đi theo ta tới Binh Bộ, liền quay đầu bước ra ngoài.

Phương Giải gật đầu khiêm tôn, tỏ vẻ tôn kính với mấy vị quan sai nho nhỏ này. Phải biết rằng, ở một nơi như đế đô, có lẽ tùy tiện một tiểu lại không có thực quyền gì cũng có thể chặt đứt tiền đồ của hắn. Chẳng hạn như mấy vị chủ sự Lục Thất Phẩmcủa Binh Bộ kia. Nếu là muốn cản trở hắn tham gia Diễn Vũ Viện, thì mấy vụ thủ tục cũng khiến cho hắn phải đau đầu.

Cho nên với thái độ đạm mạc, lạnh lùng của bọn họ, Phương Giải chỉ có thể mỉm cười lắc đầu.

Sự khác nhau lớn nhất giữa quan viên đế đô và quan viên địa phương, chính là cái giá. Một quan viên Thất Phẩm, đặt ở địa phương chính là huyện lệnh một phương, nắm giữ quyền to của cả huyện. Ở địa bàn của hắn, hắn có thể nói một không hai. Nhưng tới đế đô Trường An, quan Thất Phẩm nhiều như cẩu, mà phần lớn lại không có thực quyền. Dù vậy, quan viên đế đô vẫn kiêu ngạo khiến cho người ta không thích ứng.

Rời khỏi Hồng Tụ Chiêu, Phương Giải liền nhìn thấy một cỗ xe ngựa đỗ gần đó. Mà khi nhìn thấy cỗ xe ngựa kia, Phương Giải không nhịn được sững sờ.

Trên xe ngựa không có bất kỳ ký hiệu nào.

Ở Đại Tùy, vô luận là các bộ phủ nha môn, hay là thế gia đại hộ, đều có ấn ký thể hiện cho thân phận của bọn họ. Chẳng hạn như trên xe ngựa của Binh Bộ, bình thường đều vẽ hình một thanh đao và cái thuẫn màu đen. Trên xe ngựa của Hộ Bộ, bình thường thì có vẽ một cái cán cân, một bên cán cân có hình quyển sách, một bên thì có hình nén bạc.

Mà thế gia đại hộ, thường dùng hoa và cây để biểu hiện cho gia tộc của mình.

Chẳng hạn như Ngu gia, trên xe ngựa vẽ hình cây mây rực rỡ, đại biểu cho gia tộc trường thịnh không suy. Lý gia Lũng Hữu, trên xe ngựa vẽ hình mãnh hổ haicánh, đây là hình do tiên đế ban tặng. Đại biểu cho sự vũ dũng và trung thành của Lý gia.

Mà cỗ xe ngựa này, rất bình thường.

Cho nên sắc mặt của Phương Giải hơi đổi, sau đó cúi đầu nhìn cánh tay gãy của mình, khẽ nhíu mày. Cũng không biết hắn đang lo lắng cái gì, hay là do cánh tay bị đau khiến hắn không nhịn được.

Lúc quan sai cầm đầu đến gần xe ngựa, thái độ lại trở nên ôn hòa hơn không ít. Thậm chí còn vì Phương Giải vén rèm xe ngựa lên, nói một câu Mời. Phương Giải vội vàng làm ra biểu lộ thụ sủng nhược kinh, chối từ vài câu mới đi lên xe ngựa. Tiếp theo là quan sai cầm đầu. Mấy người còn lại thì không lên theo. - Hôm nay ngươi thật may mắn.

Đi lên xe ngựa, buông rèm xuống, thái độ của vị quan sai này càng thêm nhiệt tình. Có lẽ ở trước mặt người khác là hắn giả bộ như lạnh lùng, hoặc là vì che dấu vẻ mất tự nhiên của hắn.

- May mắn gì?

Phương Giải hỏi.

Quan sai cười nói:

- Chúng ta không cần tới Binh Bộ, mà là đi thẳng tới diễn võ trường ở ngoài thành. Hôm nay là cuộc thi cuối cùng chọn ra tam giáp của Diễn Vũ Viện. Những vị đại nhân của Binh Bộ đều tới diễn võ trường để quan sát. Ngươi thật may mắn làđược đi tới đó. Ta đưa ngươi tới đó xong, chỉ có thể chờ ở bên ngoài.

- Đại nhân của Binh Bộ có việc gì mà triệu ta tới?

Phương Giải cẩn thận hỏi.

- Ta làm sao biết được, ta chỉ phụng mệnh làm việc mà thôi.

Quan sai cười tự giễu:

- Có thể được vào diễn võ trường xem cuộc thi, đều là những nhân vật lớn. Thậm chí ngay cả Di Thân Vương đều thay mặt bệ hạ tới đó. Đủ biết triều đình rất coi trọng cuộc thi tam giáp cuối cùng này của Diễn Vũ Viện.

- Thứ cho ta cô lâu quả văn. Phương Giải hỏi:

- Tam giáp của Diễn Vũ Viện, là những ai?

- Công tử Ngu gia, Ngu Tiếu. Công tử La gia, La Văn. Công tử Lý gia, Lý Phục Ba.

Nói tới đây, vị quan sai giống như mở máy hát:

- Ba vị này đều là những nhân tài hiếm có. Ba năm ở Diễn Vũ Viện, vị trí tam giáp một mực hoán đổi, nhưng người khác không chen chân vào được. Vẫn do ba vị công tử đó nắm giữ. Hôm nay là cuộc thi cuối cùng sau ba năm học tập, cũng là tiền đồ sau này của bọn họ. Vị quan sai này càng ngày càng có hứng nói chuyện, giúp Phương Giải nghe được không ít chuyện ở Diễn Vũ Viện. Chỉ là hắn không biết vị quan sai này mấy phẩm, lời của hắn có mấy phần là thật. Phải biết rằng có hai loại người có tính bát quái nhất, một là mấy bà cô bán rau củ, hai là những người làm quan.

- Dựa theo lệ cũ, người đứng đầu mỗi kỳ của Diễn Vũ Viện sẽ được phong thẳng làm Tứ Phẩm Lang Tướng, rồi điều tới mười sáu vệ của Đại Tùy nhậm chức. Tiền đồ có thể nói là vô lượng. Mà người đứng thứ hai và thứ ba, bình thường được phong làm Ngũ Phẩm Biệt Tướng, nhưng không thể tiến vào mười sáu vệ. Mà thường được đưa tới biên quân để lịch lãm.

Vị quan sai này có vẻ tự hào vì vốn hiểu biết của mình:

- Đây không chỉ là sự khác biệt về phẩm cấp, còn là một loại vinh quang.

- Ngu Tiếu là trưởng tôn của Ngu gia. Nghe nói lão thái gia của Ngu gia rất coi trọng hắn. Vừa tiến vào Diễn Vũ Viện, liền đưa vật gia truyền chí bảo là Hồ Văn Châu cho Ngu Tiếu. Bảo bối đó, chỉ có gia chủ các đời của Ngu gia mới được đeo. Lão thái gia làm như vậy, ý nghĩa trong đó không cần nói cũng biết. - Công tử La Văn, là con trai độc nhất của Ung Châu Tả Tiền Vệ Đại tướng quân La Diệu. Thuở nhỏ đã thông tuệ tuyệt luân. Đại tướng quân La Diệu là cường giả Cửu Phẩm vô địch đương thời. Có gia môn như thế, bản lĩnh của La Văn công tử có thể nhìn ra được. Hơn nữa khác với hai vị công tử kia, từ nhỏ hắn đã theo Đại tướng quân La Diệu chinh chiến. Ung Châu thuộc về Nam Cương, là nơi mà dân bản xứ thường xuyên gây loạn. Hàng năm Đại tướng quân đều giết ít nhất một nghìn người.

- Còn công tử Lý gia, Lý Phục Ba, coi như có vai trò thấp nhất trong ba vị công tử. Ba năm trước đây, hắn cưỡi một con liệt mã, lưng đeo cái bọc đi vào đế đô. Ai cũng không biết hắn là công tử của Lý gia. Thậm chí tiến vào Diễn Vũ Viện một thời gian ngắn, vẫn không có ai để ý tới hắn. Nhưng ngay lần đầu tiên khảo hạch, hắn liền nổi tiếng. Nghe nói, ngay cả Chu viện trưởng của Diễn Vũ Viện đều khen hắn không dứt miệng. Phương Giải nghe xong vị quan sai giới thiệu ba vị nhân tài nổi tiếng kia của Diễn Vũ Viện, nhịn không được trong lòng thở dài.

Diễn Vũ Viện được xưng là một nơi đặc biệt nhất của Đại Tùy. Nhưng xuất ra danh tiếng vẫn là người của thế gia. Cho dù đệ tử hàn môn có cơ hội tiến vào Diễn Vũ Viện, chỉ sợ cũng chỉ là tầm thường vô vị. Nhưng Phương Giải hiểu, tình cảnh như vậy không phải là vì giáo sư của Diễn Vũ Viện thiên vị đệ tử thế gia. Mà là người của thế gia từ nhỏ đã được học tập rất nhiều, đệ tử hàn môn còn lâu mới có thể so sánh được. Lúc người của hàn môn còn đang vất vả mưu sinh, thì người của thế gia đã đọc xong một lượt điển tịch binh thư rồi.

Khởi điểm bất đồng, tiền đồ hơn nửa cũng bất đồng.

- Vị soa gia này, cuộc thi cuối cùng là thi cái gì?Phương Giải hỏi.

- Nghe nói là công thủỞ diễn võ trường có một tòa thành bằng đất có phạm vi bốn dặm. Chuyên dùng để diễn luyện công thành và phòng ngự. Mà ba vị công tử kia, mỗi người phải dẫn theo một số lượng binh mã cố định tấn công thổ thành. Rồi từ đó bình ưu khuyết.

Quan sai tự giễu nói:

- Còn cụ thể như thế nào, ta làm sao biết.

- Vị soa gia này, liệu có thể nói cho ta biết, rốt cuộc các vị đại nhân của Binh Bộ có việc gì mà triệu ta? Để ta còn chuẩn bị trước, đỡ mất cấp bậc lễ nghi.

Phương Giải rút ra một tấm ngân phiếu từ trong tay nhét vào tay vị quan sai. Nhưng hắn không chịu nhận.

- Không biết.

Vị quan sại chợt trở nên lạnh lùng:

- Đến chỗ đó liền có người đón ngươi. Các vị đại nhân gọi ngươi tới có việc gì, ta làm sao biết được.

Phương Giải ừ một tiếng, không hỏi nữa.

Hắn cúi đầu nhìn cánh tay gãy, ánh mắt hiện lên một tia lo lắng.

Hồng Tụ Chiêu. Lão già què nhìn Tức Họa Mi:

- Tiểu tử kia bỗng bị người của Binh Bộ gọi tới, không phải là có vấn đề gì chứ? Cô nhóc kia không biết đi đâu, ta đành phải dạy tên tiểu tử ngốc kia. Nếu tên đó cũng biến mất, thì chẳng phải ta không còn ai để dạy?

Tức Họa Mi khẽ nhíu mày, trầm mặc hồi lâu mới nói:

- Lạc gia có cảm thấy Phương Giải và hắn có chút giống nhau?

- Là sự cố chấp?

Lão già què khẽ giật mình, sau đó hỏi.

Tức Họa Mi không trả lời. Nhìn cây đàn trên bàn, thần sắc có chút do dự. - Vừa mới quay lại đế đô, ta không muốn gây ra phiền phức gì cho Hồng Tụ Chiêu.

Nàng nói.

Lão già què biến sắc, khẽ gật đầu, nói một câu Ta hiểu. Ông ta xoay người rời đi, bóng lưng thoạt nhìn có chút tiêu điều.

Diễn võ trường. Trên đài theo dõi.

Ngồi trung tâm chính là lục đệ của đương kim Hoàng Đế, cũng là vị thân vương duy nhất còn ở lại thành Trường An. Lúc đầu thất tử đoạt đích, sau khi Đại hoàng tử và Tam hoang tử thất bại, một người bị đầy tới tháp Ninh An, một người bị cấm túc ở một chỗ vắng vẻ thuộc Nam cương. Còn Thất hoàng tử, chính là vị Trung Thân Vương mất tích bí ẩn từ mười năm trước, một mực tới hiện tại vẫn không có tin tức gì.

Nhị hoàng tử được phong làm Quả Thân Vương, đất phong ở vùng duyên hải tại Đông Cương. Ngũ hoàng tử ốm chết, truy phong làm Gia Thân Vương. Lục hoàng tử, chính là vị đang trò truyện vui vẻ xem cuộc thi này, được phong làm Di Thân Vương. Luôn ở Trường An không trở về đất phong ở quận Bác Lăng, Tây Bắc. Nghe nói lúc trước hắn khóc rống từ biệt Hoàng Đế, Hoàng Đế cảm động và nhớ tìnhhuynh đệ, liền giữ hắn lại.

Vị Di Thân Vương này không hề tham dự triều chính. Hàng ngày không phải trồng hoa, thì câu cá. Cả thành Trường An, hắn đều đã đi dạo một lần.

Tuy nhiên, bởi vì hắn là vị thân vương duy nhất còn ở lại Trường An, hơn nữa làm người hiền hòa, rộng rãi. Đặc biệt hơn là không coi trọng tiền tài, thích giao du, làm nhiều việc trượng nghĩa, cho nên có danh vọng rất cao trong đám triều thần. Vị Di Thân Vương này còn là một người tao nhã. Nghe nói có không ít người trong thanh lâu ở bờ sông Hâm Thủy ái mộ hắn.

Dù đã vào tuổi trung niên, nhưng phong độ nhẹ nhàng, ăn nói lịch sự tao nhã, lại không mất phóng khoáng. Nhiều tiền lại nhàn, nữ nhân nào mà không thích.

Di Thân Vương là người biết hưởng thụ cuộc sống. Cho nên cho dù ở diễn võ trường quan sát cuộc thi tranh tam giáp, vẫn dẫn theo bốn vị thị nữ như hoa như ngọc. uống là rượu Bồ Đào ngon của Tây Vực. Ngón tay cái đẹo nhẫn xanh biếc, là bảo bối của Hoàng Tộc tiền triều, giá trị liên thành.

Hắn thích nhất là thưởng thức trà. Mà nước trả chỉ dùng nước thanh tuyền ở núi Ngàn Thọ cách đế độ ba mươi dặm.

Hắn không đeo kiếm ngoc, nhưng thị nữ trong ngực ôm một thanh bảo đao. Năm đó Hoàng Đế của Đông Sở đã từng đề nghị dùng một tòa thành lớn để đổi mà không được. Hắn thích rượu ngon, mỹ nhân, cảnh đẹp, những thứ đẹp đẽ.

Hắn tên là Dương Dận, là vị thân vương thoạt nhìn nhàn nhã tới rối tinh rối mù.

- Chừng nào thì bắt đầu?

Hắn mỉm cười hỏi người bên cạnh.

Ngồi bên cạnh hắn là một lão già thoạt nhìn cao lớn, tóc đen nháy, tìm không ra một sợi tóc trắng. Mặc một bộ áo bào bằng vải mềm, giày vải, khăn trắng. Chân gác lên, cầm trong tay hai viên hạch đào. Sắc mặt hồng nhuận, tìm không thấy một nếp nhăn, cho dù tuổi của ông ta không hề nhỏ.

Di Thân Vương Dương Dận hỏi một tiếng, không thấy trả lời. Hắn nghiêng đầu nhìn, nhịn không được cười phá lên.

Lão già này, thì ra là đang ngủ.

*****

Đài quan sát không cao, cũng không lớn.

Một hàng ghế đặt đó, chừng mười mấy chiếc. Trong thành Trường An của Đại Tùy, nếu Hoàng Đế bệ hạ và Hoàng Hậu không ở, thì ngồi trung tâm dĩ nhiên là Di Thân Vương Dương Dận. Mà lão già mặc áo vải kia, có thể ngồi bên cạnh Di Thân Vương, ngoại trừ viện trưởng Chu Bán Xuyên của Diễn Vũ Viện ra, không ai có vinh dự đó.

Chỉ là trong sự kiện quan trọng như vậy, tìm ra thứ tự tam giáp của Diễn Vũ Viện, Chu viện trưởng lại tựa vào ghế để ngủ.

Không những ngủ rất say, còn chảy cả nước miếng. Di Thân Vương hỏi một câu không thấy trả lời, mới phát hiện vị Chu viện trưởng có uy vọng không ai bằng trong quân đội Đại Tùy lại đang mộng Chu Công. Di Thân Vương Dương Dận cười bất đắc dĩ, sai người cởi áo choàng của mình, rồi tự thân đắp lên người Chu viện trưởng. Thực ra hành động thoạt nhìn đơn giản này, lại mang theo hai ý nghĩa.

Thứ nhất, tỏ vẻ sự kính trọng của mình với Chu viện trưởng.

Thứ hai, là lão nên tỉnh lại.

Nhưng tiếc rằng, vị Chu viện trưởng đã quên mình sáu mươi tuổi hay là bảy mươi tuổi, hoặc là đã tám mươi tuổi này không có giác ngộ đó. Căn bản không có ý tỉnh lại. Nước miếng vẫn chảy dài từ miệng, không có chút uy nghi đáng có của viện trưởng Diễn Vũ Viện. Chu viện trưởng còn chưa tỉnh dậy, thì cuộc thi vẫn chưa thể bắt đầu.

Cho nên, vị thân vương cùng sáu bảy vị quan to Tam Tứ Phẩm trên đài đành phải trơ mắt nhìn, yên lặng chờ đợi. Ai cũng phải bày ra vẻ kính lão. Ngay cả nói chuyện cũng không thể lớn tiếng.

Ngồi ở dưới đài chính là các giáo sư của Diễn Vũ Viện. Còn có các tướng lĩnh của Thiên Tử Lục Quân đóng ở thành Trường An. Bọn họ nhìn cảnh này, nhưng không có chút ngạc nhiên nào. Nhất là đám giáo sư của Diễn Vũ Viện, bọn họ đã quen rồi. Trên thực tế, mỗi lần Diễn Vũ Viện mở cuộc thi, Chu viện trưởng dùng hơn nửa thời gian để ngủ. Nửa thời gian còn lại thì thất thần.

Đợi thêm một lúc vẫn chưa thấy Chu viện trưởng tỉnh lại. Di Thân Vương có chút buồn chán đứng dậy giãn thân thể. Nhìn bốn mỹ nhân như hoa như ngọc, bỗngnói một câu:

- Nếu không mấy nàng nhảy múa cho các vị ở đây giải buồn?

Những người khác lập tức biến sắc. Thực sự sợ vị thân vương điện hạ có thân phận tôn quy này biến mục trường túc mục trở thành nơi ca múa biểu diễn. May mắn, Di Thân Vương điện hạ cũng hiểu điều đó. Không đợi có người khuyên hắn, hắn cười nói:

- Chỉ là ngồi đợi có chút nhàm chán, nên nói giỡn mà thôi.

Nghe vậy, những người ở đây mới thở phào một tiếng.

Một vị viện trưởng không đáng tin là đủ rồi, nếu lại thêm một vị Vương gia không đáng tinĐại tướng quân của Hữu Kiêu Vệ là Hứa Hiếu Cung cũng phụng mệnh tới đây quan sát cuộc thi. Ông ta là người có biểu hiện lạnh nhạt, trấn định nhất trong đám người. Ông ta ngồi ngay ngắn trên ghế, nửa người trên thẳng tắp. Đầu hơi cúi, mắt xem mũi, mũi hướng tâm, giống như lão tăng nhập định vậy. Vị lão tướng năm mươi mấy tuổi này, đã từng là bộ hạ cũ của Chu viện trưởng. Ông ta tự nhiên sẽ không quấy nhiễu giấc ngủ của Chu viện trưởng.

Luận về tuổi tác, trong Thiên Tử Lục Quân, Đại tướng quân Hứa Hiếu Cung của Hữu Kiêu Vệ là người đứng thứ hai. Mấy ngày hôm trước vừa qua sinh nhật năm mươi ba tuổi. Được bệ hạ ban thưởng một cây quạt có đề bút trên đó. Lại nói tiếp, Hứa Hiếu Cung là một vị đặc biệt trong mười sáu vệ của Đại Tùy. Bởi vì cả đời ông ta chưa từng đánh một trận đại chiến kinh thiên động địa nào. Cũng không có một chiến công nào đáng giá được ghi vào sử sách. Có người từng khinh thường nói qua, Hứa Hiếu Cung là vị kém cỏi nhất trong mười sáu vị đại tướng. Sở dĩ ông ta có thể ngồi lên vị trí Đại tướng quân, không gì hơn ba lý do. Thứ nhất là kinh nghiệm lão làng. Thứ hai là an phận. Thứ ba là xuất thân tốt. Lúc mới tòng quân, ông ta làm hiệu úy thám báo dưới trướng của Chu Bán Xuyên. Ba mươi năm, con đường làm quan rất vững vàng, không thay đổi quá nhanh. Mất thời gian ba mươi năm mới ngồi lên vị trí Đại tướng quân. Vô luận như thế nào cũng không thể nói là bình bộ thanh vân.

Nhưng một người như vậy, tựa hồ như lại được Hoàng Đế bệ hạ rất thưởng thức.

Mười sáu Đại tướng quân của các vệ, hai mươi Tổng Đốc các đạo, không có vị nào được bệ hạ ban thưởng vào ngày sinh nhật.

Di Thân Vương nhìn thoáng qua Hứa Hiếu Cung đang nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng mắng một tiếng, lão hồ ly. Hắn cười cười đi tới bên cạnh Hứa Hiếu Cung, lại sát gần tai của Hứa Hiếu Cung, thanh âm quá nhỏ, Hứa Hiếu Cung không nghe thấy. Ông ta đành phải mở mắt ra, hỏi:

- Điện hạ, ngài vừa nói gì vậy?

Dương Dận thấp giọng nói:

- Đừng giả bộ, ngươi có biện pháp nào khiến cho Chu viện trưởng tỉnh dậy không?

Hứa Hiếu Cung cười khổ một tiếng, đành phải hạ giọng nói một câu. Dương Dận có chút không dám tin, nhịn không được hỏi lại. Hứa Hiếu Cung gật đầu kiên định. Dương Dận đứng thẳng người, do dự một lát, thăm dò nói một câu:

- Cầm bài diệp tử lên đây, cô muốn cùng chư vị đại nhân đánh mấy trận. Lời này vừa ra, Chu viện trưởng lập tức mở mắt:

- Còn người không? Cho ta một chân!

Ông ta mở mắt nhìn một vòng, thấy mấy vị quan lớn đều mắt xem mũi, mũi xem tâm, lập tức hiểu ra. Còn đám giáo sư ngồi phía dưới thì nhịn không được bật cười. Ở Diễn Vũ Viện, không ai không biết rằng Chu viện trưởng thích nhất là đánh bài, hơn nữa trình độ cực kỳ kém. Đánh ván nào thua ván đấy, thua xong lền quỵt nợ.

Thế cho nên lúc các giáo sư trong Diễn Vũ Viện rảnh rỗi muốn đánh bài diệp tử, đều phải lén lút như làm gián điệp vậy. Nhưng chỉ cần người nói tới ba chữ "bài diệp tử", lập tức sẽ khơi dậy sự hứng thú của Chu viện trưởng.

Thấy Chu viện trưởng tỉnh, Dương Dận âm thầm giơ ngón tay cái khen Hứa Hiếu Cung. Hứa Hiếu Cung vụng trộm nhìn Chu viện trưởng đang hung hăng nhìn mình, vẻ mặt xấu hổ.

- Bắt đầu, bắt đầu

Chu viện trưởng lau nước miếng mở miệng, nhìn ba vị tướng lãnh trẻ tuổi đứng song song ở phía dưới, tùy ý khoát tay nói:

- Muốn đánh thế nào thì đánh. Có hai ngàn quân coi giữ thổ thành. Nhưng ta chỉ cho các ngươi mỗi người năm trăm binh lính. Ai chiếm được thành thì đứng đầu. Vi trí thứ hai và thứ ba cũng không cần chia ra. Dù sao cũng không có tác dụng gì.

- Năm trăm?

Ngu Tiếu, La Văn, Lý Phục Ba không ai bảo ai đều kinh ngạc lập lại. Ba người nhìn nhau, không ai dám hỏi.

Không phải lúc trước cho mỗi người một nghìn binh lính sao? Sao giờ Chu viện trưởng vừa ngủ một giấc liền giảm xuống còn năm trăm người? Bọn họ tự nhiên không biết rằng, bọn họ bị giảm nhân mã xuống, là vì Chu viện trưởng bị quấy rầy xuân mộng, tâm trạng rất không sướng.

Bởi vì đế đô thực sự quá lớn, cho nên Phương Giải ngồi xe ngựa ra khỏi thành theo quan đạo thẳng tới diễn võ trường thì đã tới giữa trưa. Vị quan sai kia là người khá chu đáo, chuẩn bị không ít đồ ăn trên xe. Dù chỉ là mấy thứ điểm tâm, nhưng đốivới một người chưa ăn gì từ tối hôm qua như Phương Giải, thực chẳng khác nào phúc âm.

Dù vị quan sai này không thu ngân phiếu của Phương Giải, nhưng thoạt nhìn vẫn bình thường. Mời Phương Giải ăn điểm tâm, nghĩ ngợi một lúc lại nói:

- Lát nữa tới nơi, đừng hỏi quá nhiều. Dẫn ngươi tới đâu thì ngươi đi tới đó. Nếu vì nói nhiều mà bị người quở trách, thì đừng nói là ta không nhắc nhở ngươi.

Phương Giải vâng một tiếng, lại rút ngân phiếu nhét vào tay của quan sai:

- Mấy thứ điểm tâm này ăn thật ngon, nhưng tiếc rằng tiểu đệ mới tới đế đô nên không biết chỗ nào để mua. Nếu đại ca có lúc nào rảnh rỗi đi mua, thì nhớ mua thêm cho tiểu đệ một ít. Đa tạ.

Quan sai do dự một chút, cuối cùng là nhận lấy ngân phiếu. - Mua về ta sẽ sai người mang tới quý phủ của ngươi.

Lúc nói lời này, trong mắt hắn lóe lên vẻ thương cảm và đáng tiếc.

Cất kỹ ngân phiếu, trong lòng quan sai thầm nói:"Ngươi chớ trách ta, việc này ta cũng chỉ là thân bất do kỷ. Về sau ta sẽ mua cho ngươi điểm tâm ngon, còn có tiền giấy đặt ở trước mộ của ngươi là được."

Dù lần đầu gặp nhau, nhưng hắn không hề có ác cảm gì với vị thiếu niên có khuôn mặt sạch sẽ, thanh tú này.

Nhưng ngoại trừ âm thầm đáng tiếc ra, hắn không thể làm được gì.

Xe ngựa lay động thêm nửa canh giờ, cuối cùng đã tới bên ngoài diễn võ trường. Cỗ xe ngựa dừng lại ở ngoài cửa, một nam tử mặc áo bào đen đã đợi sẵn ở đó. Sau khi Phương Giải xuống xe, nam tử mặc áo đen kia lạnh lùng hỏi, ngươi chính là Phương Giải?

Phương Giải gật đầu, người nọ xoay người liền đi vào trong. Phương Giải vội vàng đuổi theo, vô ý thức nắm lấy thanh đao loang lổ.

Nam tử áo đen thấp giọng nói nhỏ với binh sĩ trông cửa vài câu, người binh lính kia chỉ liếc nhìn Phương Giải, liền lập tức cho đi. Đi theo sau người mặc áo đen, Phương Giải không ngừng đánh giá địa hình của diễn võ trường.

Đại Tùy hùng cứ Trung Nguyên, quân đội thiên hạ vô song. Vô luận là kiêu ngạo vì cái gì, Hoàng Đế và triều đình Đại Tùy để biểu hiện ra một tính cách đặc biệt, chính là đại khí. Lớn tới kiến trúc, nhỏ tới ăn mặc, đều chú ý tới đại khí. Đế đô Trường An chính là minh chứng tốt nhất.

Mà diễn võ trường, đã biểu hiện đại khí kia tới cực hạn. Nơi này không chỉ có sân đấu bằng phẳng rộng lớn, không chỉ có một tòa thổ thành rộng bốn dặm, mà còn chứa cơ hồ mọi loại địa hình. Thậm chí còn có một tòa núi giả do nhân lực đắp thành. Sông, hồ, rừng rậm, đồng cỏ, có đầy đủ mọi thứ.

Nhìn cảnh tượng này, khiến cho Phương Giải không thể không cảm khái.

- Ngươi cứ theo đường này đi thẳng. Thấy một cửa nhỏ thì đi vào. Phía nam bên kia chính là thổ thành. Đi thêm không xa có thể nhìn thấy đài quan sát. Những vị đại nhân muốn gặp ngươi đều ở đó. Ta không có quân lệnh nên không thể đi vào được. Cho nên chỉ có thể do một mình ngươi tới đó. Nam tử áo đen dừng lại, nói với Phương Giải:

- Đợi các vị đại nhân hỏi han xong, thì ngươi cứ theo đường cũ trở về. Ngàn lần đừng quấy rầy tới cuộc thi tam giáp của Diễn Vũ Viện.

- Vâng.

Phương Giải lên tiếng, chỉnh sửa lại quần áo rồi đi về phía trước.

- Đợi chút.

Người nọ bỗng gọi Phương Giải lại, chỉ thanh tàn đao đeo ở thắt lưng của Phương Giải:

- Không được mang binh khí vào. Phương Giải trầm mặc một lúc, rồi chăm chú nói:

- Biên quân Đại Tùy không rời khỏi đao bên người. Cho dù vào triều yết kiến, trừ khi Hoàng Đế ra lệnh, nếu không cũng không phải cởi đao.

Người nọ nao nao, nhỏ giọng nói thầm một câu, đeo đao cũng tốt, trong tay có đao, chết mới nhanh. Hắn khoát tay áo, giống như chẳng muốn để ý. Nhưng chính vì hắn không kiên trì, vẻ sắc lạnh trong mắt Phương Giải mới càng ngày càng đậm. Hắn chậm rãi đi tới cửa nhỏ, hit sâu một hơi, sau đó đẩy cửa đi vào.

Mới đẩy cửa, một bóng người lao tới.

Một thanh đao đột ngột đặt trước cổ Phương Giải.

Phương Giải không dám động đậy, mà nói một câu:- Ta phụng mệnh tới hỏi một chút, khi nào thì mang cơm trưa tới cho các vị?

Những lời này rất ngu ngốc, nhưng tuyệt đối hữu dụng.

Trong lúc người kia còn đang sững sờ, Phương Giải đã nhìn thấy tràng cảnh trước mặt.

Phía trước đâu phải là đài quan sát gì đó, là một tòa quân doanh!

Mà kề đao ở cổ Phương Giải là một binh sĩ mặc bì giáp màu đen có số của Đại Tùy. Cánh cửa nhỏ này, không phải là đi lên đài quan sát, mà là đi vào binh doanh của một người tham gia cuộc thi lần này! Trong nháy mắt, Phương Giải hiểu ra, tên mặc áo đen vừa nãy là cố ý dẫn hắn đi ngược đường. Người kia nói đài quan sát ở phía bắc, thổ thành ở phía nam, nhưng sự thật là trái lại. Đài quan sát, căn bản là ở bên kia thổ thành.

Nói cách khác, một tòa thổ thành rộng bốn dặm, hắn không nhìn thấy đài quan sát, người trên đài quan sát cũng không nhất định nhìn thấy hắn. Cho nên nếu hắn chết ở đây, sẽ không khiến cho các vị đại nhân kia chú ý.

Chính trong nháy mắt, Phương Giải rốt cuộc hiểu ra mình bị người khác tính kế.

Đang lúc hắn muốn thừa dịp binh lính kia sững sờ để lùi lại đằng sau, thì đằng sau vang lên tiếng đóng cửa. Theo sát đó là tiếng khóa cửa. Hiển nhiên là đã có người khóa cửa ở bên ngoài.

Đang lúc Phương Giải mới hiểu ra mọi chuyện, thanh đao trong tay người binh lính bỗng động. Đao phong sắc bén đã tới trước cổ họng của Phương Giải. Thậm chíhắn có thể cảm giác được cái rét lạnh của đao phong. Thanh đao này là hoành đao của Đại Tùy. Phương Giải không chút nghi ngờ rằng, chỉ cần binh lính kia khẽ động cổ tay, máu từ động mạch chủ của hắn sẽ phun ra như suối.

Ngàn cân treo sợi tóc.

*****

Đây là một tòa quân doanh không tính là lớn, liếc nhìn một cái có thể nhìn ra có bao nhiêu lều vải. Cánh cửa nhỏ mà Phương Giải đi vào là phía sau quân doanh. Phía trước quân doanh chừng ba dặm, chính là tòa thổ thành được định làm chiến trường hôm nay. Mà tòa quân doanh này thuộc về một trong ba vị tướng lĩnh trẻ tuổi kiệt suất của Diễn Vũ Viện. Chỉ là không biết thuộc về ai.

Bởi vì nơi này là phía sau cùng của quân doanh, cho nên Phương Giải may mắn ở chỗ, chỉ có hai binh lính trông coi.

Mà bất hạnh ở chỗ, hắn vừa mới vào cửa đã bị gác đao ở cổ.

- Ngươi là ai?Binh sĩ cầm đao lạnh lùng hỏi. Phương Giải có thể cảm giác được ánh mắt của đối phương nhìn chằm chằm vào cổ của mình. Đúng vậy, không phải nhìn vào mặt, mà là cổ. Hắn xuất thân từ biên quân Đại Tùy, nên rất hiểu quân luật của Đại Tùy. Hắn biết dưới tình huống như bây giờ, chỉ cần mình có bất kỳ hành động nào khác thường, binh lính kia sẽ không do dự vung đao cứa cổ hắn.

Quân luật của Đại Tùy, bất luận kẻ nào, nếu tự tiện xông vào quân doanh, binh lính trông cửa bắt gặp, thậm chí có thể không cần xin chỉ thị của chủ tướng là có thể một đao chém xuống.

Năm đó có một vị công tử của Thượng thư đại nhân Nhị Phẩm, bởi vì tò mò với quân doanh của quân phòng ngự trong thành Trường An, đã dẫn theo vài gia đinh trèo tường đi vào. Kết quả là mới nhảy vào đã bị binh sĩ tuần tra bắt gặp. Binh sĩ tuần tra lập tức lớn tiếng quát lên, ra lệnh cho bọn họ quỳ xuống. Không phải công tử thế gia nào cũng là người giỏi giang và có lòng dạ sâu đậm. Luôn có mấy tên không học vấn, không nghề nghiệp. Rất không may, vị công tử của Thượng Thư đại nhân này thuộc về loại người đó.

Bảo hắn quỳ xuống, đến cha của hắn cũng không có cái quyền lợi đó.

Bởi vậy hắn chửi ầm lên. Vốn tưởng rằng có thể hù sợ binh lính tuần tra. Ai biết đối phương hô ba bốn lượt mà hắn không quỳ xuống, liền không chút do dự bắn tới một trận mưa tên. Tính cả vị công tử kia, bốn năm người đều biến thành con nhím.

Lúc ấy chuyện này gây xôn xao thành Trường An. Đầu đường cuối ngõ đều đàm luận. Nếu dựa theo cái nhìn của Phương Giải, việc này sẽ chẳng dẫn tới đâu. Nhưng mấy binh sĩ giết tên công tử, sẽ rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, rồi mai danh ẩn tích. Bình thường xử lý những việc như vậy sẽ không đặt ở ngoài sáng. Có lẽ bề ngoài thì vị cầm quyền kia ngoại trừ an ủi Thượng Thư đại nhân ra, còn có thể giả mù sa mưa phê bình một phen.

Tội danh dung túng con cái, giáo dưỡng không nghiêm là không tránh khỏi. Nếu hướng ở chỗ sâu, thậm chí có thể định là miệt thị quân luật Đại Tùy.

Nhưng từ một nơi bí mật nào đó, người cầm quyền sẽ giết vài người đưa một cái công đạo cho Thượng Thư đại nhân. Dù sao, so với một vị Thượng Thư Nhị Phẩm mà nói, chết vài tên binh lính nho nhỏ, thực không phải là chuyện to tát gì.

Trên thực tế, sự việc không giống như Phương Giải phỏng đoán. Bởi vì Phương Giải vẫn còn mang theo tư duy của kiếp trước. Cho nên suy nghĩ thường hướng theo kiểu u ám. Đây là Đại Tùy, không phải là kiếp trước của Phương Giải.

Đón nhận nỗi đau mất con, việc đầu tiên mà Thượng Thư đại nhân làm, chính là dâng tấu thỉnh tội lên bệ hạ. Sau đó bản thân gỡ lương quan xuống, đóng cửa tự kiểm điểm. Hoàng Đế hạ chỉ tới cả nước nghiêm khắc trách cứ. Chỉ có phần cuối mới an ủi vài câu. Mấy binh sĩ giết người không chịu trách phạt gì cả.

Tuy nhiên, không có ai trong bọn họ vì việc này mà được thăng chức. Thậm chí sáu bảy năm qua đi, không ai trong bọn họ thăng tới chức quan thấp nhất trong quân đội là chức đội trưởng.

Còn bệ hạ dùng cái gì để an ủi vị Thượng Thư đại nhân kia, thì không có ai chú ý. Cho nên nguy cơ hiện tại của Phương Giải, là làm sao dùng một lời ngắn gọn thuyết phục binh sĩ trước mặt này không giết hắn. Phía trước hắn nói là mình đưa cơm tới, chỉ có thể khiến người kia dừng thanh đao trong vài giây.

- Kỳ thực ta là gian tế.

Hắn nói sáu chữ.

Binh sĩ cầm đao sửng sốt, sau đó quay đầu nhìn đồng bạn của mình.

- Dẫn hắn đi gặp La tướng quân.

Binh sĩ kia cơ hồ không do dự đưa ra quyết định. Điều này làm cho Phương Giải âm thầm thở phào. Việc kế tiếp hắn cần làm là, chính là lúc gặp vị La tướng quân kia, nghĩ tới một lý do hợp lý để thoát thân. Hiện tại bên cạnh hắn không có Đại Khuyển và Mộc Tiểu Yêu, cánh tay phải lại không sử dụng được.

Hắn chỉ có một thanh đao đã hoen gỉKhông, đao cũng đã bị tịch thu.

Đi theo sau người binh lính kia, Phương Giải không ngừng tính kế. Hiện tại hắn không có thời gian lo lắng rốt cuộc mình đã đắc tội với ai, khiến bản thân rơi vào tình cảnh nguy hiểm như bây giờ. Điều hắn cần làm chính là dùng thời gian ngắn nhất để nghĩ ra biện pháp. Ít nhấtcòn sống rời khỏi nơi này.

- Ngươi là người của Lý Phục Ba hay là Ngu Tiếu?

Binh lính kia đi được mấy bước, bỗng lạnh giọng hỏi một câu. Phương Giải chợt lóe lên ý tưởng trong đầu.

- Thấy La tướng quân, ta tự nhiên sẽ nói.

Hắn ưỡn ngực, thần thái có chút ngạo nghễ.

Người lính kia đánh giá Phương Giải vài lần, cười lạnh nói:

- Ngươi không phải giả vờ giả vịt. Nếu có cốt khí thì sao lại lập tức thừa nhận mình là gian tế? Còn cóKẻ phái ngươi tới có phải say rượu hay không, mà chọn một têntàn phế như ngươi?

Phương Giải khẽ giật mình, vô ý thức nhìn cánh tay.

Hắn ngẩng đầu nhìn người binh lính kia, chăm chú nói:- Sở dĩ lập tức thừa nhận thân phận của mình, là vì ta không có hy vọng dò thăm được tình báo gì. Vừa tới doanh trại của các ngươi đã bị phát hiện, che che lấp lấp còn không bằng sảng khoái thừa nhận. Muốn đánh muốn phạt thì cứ làm. Về phần vì sao không nói cho ngươi ta là do ai phái tới, bởi vì ngươi không có tư cách để nghe.

Câu trả lời rất kiêu ngạo, thậm chí khiến người ta tức giận.

Nhưng binh sĩ dẫn đường không tức giận, mà tươi cười nói:

- Chúng ta đều là binh lính từ Hữu Kiêu Vệ tuyển tới. Hôm nay chỉ là làm việc cho người khác, có ai thực sự trách phạt ngươi đâu? Thất bại chính là thất bại. Cùng lắm là sau khi kết thúc trận đấu cấm túc ngươi mà thôi.

Hữu Kiêu Vệ. Phương Giải ghi nhớ ba từ mấu chốt này. Âm thầm lục lọi thông tin về Thiên Tử Lục Quân Đại Tùy mà mình biết.

Đại tướng quân của Hữu Kiêu Vệ là Hứa Hiếu Cung. Tướng quân của Hữu Kiêu Vệ là Tạ Nhiên.

- Mà tay của ngươi rốt cuộc bị sao vậy?

Binh lính kia nhịn không được hiếu kỳ hỏi.

Phương Giải trầm mặc một lúc, rồi rất nghiêm túc nói:

- Nhận lệnh của quân doanh bên ta, kết quả là bị người bản doanh tưởng lầm là đào binh. Trong lúc nóng vội chạy trốn thì bị vấp ngã. Tùy tiện nhặt tấm vải rách buộc lại. - Ngươi thật xui xẻo.

Binh lính kia không khỏi cảm khái nói:

- Cũng rất đần!

Dù ba vị công tử tham gia cuộc thi hôm nay đều chưa có quân chức chính thức. Nhưng đám binh lính không có khúc mắc gì khi gọi bọn họ là tướng quân. Ba người này, vô luận là ai đoạt được giải nhất, sau này rời khỏi Diễn Vũ Viện, ít nhất bọn họ cũng có được chức Biệt Tương Ngũ Phẩm. Lần đầu chạm mặt vị được mọi người xưng là tiểu La tướng quân, La Văn, Phương Giải cảm thấy hắn là một người không thích cười, cũng không hiểu làm sao để cười.

Lạnh lùng.

Lạnh lùng như băng vậy.

La Văn mặc một bộ quần áo màu đen, không giáp trụ, ngồi trên ghế, ánh mắt đạm mạc nhìn lướt qua Phương Giải bị áp vào. Kiểu đạm mạc này, cũng có thể lý giải là do cao cao tại thượng. Chỉ một ánh mắt, có thể biểu hiện rõ ràng rằng ngươi và hắn không phải là người cùng một thế giới.

La Văn không cao lớn, chì bình bình. Cao khoảng 1m7, không mập, không gầy, tỉ lệ hoàn mỹ, eo bó, chân rất dài.

Không thể không nói đây là một nam tử rất anh tuấn.

Mi như kiếm, mắt như sao.

Góc cạnh rõ ràng, vẻ mặt không có biểu lộ gì. Mắt của hắn rất to, cái mũi rất cao, không để râu, thoạt nhìn sạch sẽ.

Hắn chỉ đạm mạc liếc nhìn Phương Giải, lập tức thu hồi ánh mắt, lại nhìn chăm chú bản đồ trên mặt bàn. Đó là địa đồ của tòa thổ thành. Phía trên được đánh dấu rất chi tiết. Tay hắn cầm một cây bút than. Trên bản đồ có rất nhiều đường nối. Dù cáchcòn xa, nhưng Phương Giải có thể nhìn ra được. Mỗi đường thẳng trên bản đồ là đại biểu cho một tuyến tấn công.

- Mang xuống. Đợi xong cuộc thi thì thả hắn ra.

La Văn nhàn nhạt phân phó một câu. Thậm chí không ngẩng đầu nhìn Phương Giải.

Mấy binh lính trông cửa đi lên, chuẩn bị trói Phương Giải lại.

- Không cần trói.

La Văn khoát tay, ý bảo chỉ cần dẫn đi là được. - Ngài không hỏi xem ta là do ai phái tới à?

Phương Giải hỏi.

La Văn không trả lời. Lực chú ý vẫn ở trên tấm bản đồ.

- Cho dù ngài không muốn biết ai phái ta tới. Nhưng lẽ nào ngài không muốn biết người kia chuẩn bị tấn công như thế nào sao?

Phương Giải lại hỏi.

La Văn không ngẩng đầu, chỉ lạnh nhạt nói:

- Một tên vô danh tiểu tốt như ngươi, nếu như có thể biết được hướng tấn công của tướng quân nhà ngươi mới là việc lạ. Ra ngoài đi, ta sẽ không làm khó ngươi. Dùsao ngươi cũng là người của Hữu Kiêu Vệ. Đại tướng quân Hứa Hiếu Cung cho bọn ta không nhiều nhân mã lắm. Giữ ngươi lại, đối thủ của ta liền thiếu đi một người. Cho dù thiếu đi một mình ngươi cũng không ảnh hưởng gì toàn bộ cục diện.

- Có ảnh hưởng!

Phương Giải chậm rãi hít một hơi, nói:

- Ngài giữ lại ta, không phải đối thủ của ngài thiếu đi một người lính, mà là ngài có nhiều thêm một người lính. Một người lính rất hữu dụng.

La Văn rốt cuộc nhịn không được ngẩng đầu, lần thứ hai liếc nhìn Phương Giải.

- Mang xuống. La Văn khẽ lắc đầu:

- Ta biết ngươi nóng lòng muốn biểu hiện bản thân. Nói không chừng chính là bản thân ngươi chủ động yêu cầu tới chỗ ta để tìm hiểu tin tức. Sau khi bị phát hiện thì lo sợ bị mất cơ hội biểu hiện với bên kia, cho nên ngươi mới có bộ dáng như thế này ở trước mặt ta.

Thanh âm không có sự trào phúng, nhưng còn tổn thương lòng người hơn bất kỳ sự trào phúng nào.

Mấy binh linh đi lên đè Phương Giải xuống. Phương Giải cười khinh thường, ném ra vấn đề cuối cùng nhằm hấp dẫn sự chú ý của La Văn:

- Tướng quân đang đợi tới trời tối phải không?

Những lời này đã khiến động tác vung bút của La Văn cứng đờ lại. Lần thứ bahắn ngẩng đầu nhìn Phương Giải, ánh mắt rõ ràng đã có sự thay đổi.

- Ngươi tên gì?

Hắn hỏi.

- Điều này không quan trọng.

Phương Giải giãy khỏi một binh sĩ muốn lôi hắn ra ngoài, mỉm cười có chút khinh thường:

- Ta không phải là gian tế gì đó, mà chỉ là một kẻ vô danh không cẩn thận bí trúng kế của người khác. Vừa nãy lúc đi đường ta thuận tiện quan sát xung quanh. Quân doanh của tướng quân hẳn là có không quá năm trăm người. Ta cũng đã quan sát qua thổ thành ở đằng kia. Bên trong không có nhiều binh lính canh giữ lắm, hẳn làkhông quá ba trăm người. Nhưng cho dù tướng quân huy động toàn bộ năm trăm người của ngươi cũng không thể phá được thành, cho dù là đánh lén vào ban đêm.

- Tướng quân đang đợi tới trời tối. Hai người kia chắc hẳn cũng như ngài, đợi đêm đến. Hơn nữaba vị hẳn là không chỉ đang đợi trời tối, mà còn đang đợi người kia động thủ trước. Thi đấu công thành như thế này, người cuối cùng ra tay rõ ràng là chiếm tiện nghi nhất so với người đầu tiên ra tay. Nếu đổi là ta, ta cũng sẽ không sỏa hồ hồ là người đầu tiên dẫn binh tấn công.

Nói xong, Phương Giải nhìn La Văn, chờ đợi câu trả lời của hắn.

La Văn trầm mặc một lúc, sau đó gật đầu nói:

- Ta tin ngươi. - Vì sao?

Phương Giải khẽ giật mình.

La Văn chỉ vào cành cây khô mà Phương Giải buộc tạm vào cánh tay phải, nói:

- Đó là cành mai, trong diễn võ trường không có cây mai. Thâm chí từ nơi này tới đế đô, hai bên đường sẽ không tìm thấy một cây mai nào. Ngươi là từ trong thành đi ra. Có thể tới được nơi này, tất nhiên là có người dẫn vào.

Hắn dừng một chút, rồi nói tiếp:

- Ta không quan tâm ngươi bị ai tính kế, ngươi đã vào đại doanh của ta, ngươi đã có thể nhìn ra ta đang đợi điều gì, vậy thì ngươi mau thành thật nói ra suy nghĩ của ngươi. Bằng khônghiện tại ta không ngại giết ngươi. La Văn nhìn chăm chú vào Phương Giải, nói:

- Ngươi không phải là quân binh của Đại tướng quân Hứa Hiếu Cung. Thậm chí có lẽ ngay cả quân nhân cũng không phải. Chỉ là một tên tặc tử nào đó tự tiện xông vào quân doanh. Nếu ta nguyện ý, băm ngươi thành thịt nát, cũng không có ai hỏi tội ta.

- Ta là quân nhân, ta biết quân luật của Đại Tùy cực kỳ nghiêm khắc. Cho nên ta biết tướng quân không phải là đang hù dọa ta. Sở dĩ ta một mực khiến cho tướng quân chú ý, chính là muốn vì tướng quân làm ít việc. Bởi vì chỉ có giúp ngài, ngài mới có thể giúp ta. Ít nhấtNếu không có ai hộ tống ta ra ngoài, thì một chuyện đơn giản như trở về đế đô cũng khó khăn. Những kẻ muốn giết ta không thực hiện được âm mưu, thì bọn chúng sẽ tự tay động thủ.

La Văn gật đầu, nghĩ ngợi rồi nói:- Ta mặc kệ ngươi đắc tội với ai, cũng không quan tâm người mà ngươi đắc tội liệu ta có đắc tội nổi không. Nhưng nếu ngươi có thể nghĩ ra biện pháp đi lên tòa thổ thành kia, ít nhất ta có thể giúp ngươi vào đế đô an toàn.

- Đồng ý.

Phương Giải gật đầu nói:

- Giúp ta vào thành là đủ rồi.

La Văn bắt đầu có chút yêu mến giọng nói tự tin của người thiếu niên này. Mặc dù sự xuất hiện của hắn có chút ly kỳ.

- Nếu những lời ngươi nói là thật, thì ta phải công nhận rằng ngươi là người rất thông minh. Những kẻ muốn hại ngươi lần này nhưng không thành công. Với trí tuệcủa ngươi, lần sau cũng chưa chắc thành công.

- Thời khắc ở trong tình thế nguy hiểm, không dám lơ là.

La Văn không đi sâu vào lý giải hàm nghĩa trong đó. Hắn không biết Phương Giải, nên không thể tưởng được những chuyện trong đó. Cho nên hắn không có tiếp tục đề tài này. Mà là nói giản lược nội dung của cuộc thi. Sau đó thì chỉ cho Phương Giải xem những phương án tấn công mà hắn đã loại bỏ:

- Ngươi xem bản đồ này đi, nếu ngươi có thể xem hiểu.

Phương Giải lắc đầu:

- Quân coi giữ có hai nghìn, tướng quân chỉ có năm trăm binh lính. Giờ không phải là lúc xem bản đồ. Bởi vì vô luận xem kiểu gì trận này đều không thể thắng. Đoạt giải nhất, đoạt giải nhất. chỉ sợ Chu viện trưởng vốn không có suy nghĩ để các vịcướp được giải nhất kia.

Trên đài quan sát, Di Thân Vương Vương Dận vuốt vuốt lông mày nhăn, hỏi Chu viện trưởng ngồi bên cạnh:

- Chu lão, sao tới giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì.

Chu Bán Xuyên uống một ngụm trà, cười nói:

- Ban ngày không đánh, buổi tối chưa hẳn không đánh. Thời hạn của cuộc thi là ba ngày, không vộikhông vội.

Đại tướng quân Hữu Kiêu Vệ Hứa Hiếu Cung ngồi một bên, cũng không nhịn được thở dài:

- Nếu để hạ quan cầm quân trong trận chiến này, chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng không biết động thủ như thế nào. Muốn đoạt giải nhất, càng khó khăn. - Đoạt giải nhất?

Chu viện trưởng cười cười, bí hiểm nói:

- Mỗi người chỉ có năm trăm binh lính. Đừng nói là ngươi dẫn quân, cho dù là ta cũng không đánh thắng được. Muốn đoạt giải nhất? Nằm mơi đi thôi.

- Ý của lão là?

Dương Dận không hiểu, hỏi.

- Muốn công phá thổ thành chỉ có một biện pháp. Xem trong ba người bọn họ, ai nghĩ ra trước. Ai nghĩ ra trước, thì miễn cưỡng tính là đạt giải nhất!


Stickman AFK: Liên Minh Bóng Đêm

Hồi (1-1228)


<