Vay nóng Tinvay

Truyện:Tranh bá thiên hạ - Hồi 0714

Tranh bá thiên hạ
Trọn bộ 1228 hồi
Hồi 0714: Khiến ta động tâm
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1228)

Siêu sale Lazada

- Vậy ngươi nói xem, ta nên đi con đường thứ nhất hay là con đường thứ hai?

Phương Giải hỏi.

Ngụy Tây Đình nói:

- Xin hỏi Đại tướng quân, con đường thứ nhất còn đi được nữa không?

Y không đợi Phương Giải trả lời, liền tiếp tục nói:

- Đại tướng quân đã đi lên con đường thứ hai rồi, làm gì có con đường khác để lựa chọn. Cũng chính vì vậy, mà thuộc hạ mới phải suy nghĩ thật lâu. Thuộc hạ cảm thấy con đường này là sai lầm, con đường thứ nhất mới là chính đạo. Cho nên thuộc hạ một lòng muốn khuyên Đại tướng quân nên quay đầu lại. Nhưng mấy ngày trước lúc chia ruộng cho người Hột, thuộc hạ bỗng nhiên nhiểu ra, lúc này bất kể là ai, nếu khuyên nhủ Đại tướng quân quay đầu lại để đi con đường thứ nhất thì chính là hại Đại tướng quân.

- Bởi vì nếu lúc này quay đầu lại đổi con đường, thì có khác nào dẫm lên vết xe đổ của Tôn Lương đâu? Bất kể là xuất phát từ mục đích gì, vì muốn tốt cho Đại tướng quân hay là muốn hủy hoại Đại tướng quân, thì khuyên nhủ Đại tướng quân như vậy đều không phải là cách hay. Thuộc hạ có tìm đọc sách sử, rốt cuộc hiểu ra một điều rằng...thoạt nhìn, chỉ khi đi con đường thứ nhất mới có khả năng thành công, đi con đường thứ hai chắc chắn sẽ thất bại. Kỳ thực, đi con đường nào chỉ là thứ yếu, cái quan trọng là...trong lòng phải kiên định không được thay đổi.

- Các triều đại đổi thay, những người thành công khi đi trên con đường thứ nhất đều là những người kiên định. Bọn họ biết làm sao được sự ủng hộ của thế gia, biết làm sao hồi báo thế gia mà không ảnh hưởng tới ích lợi của bản thân. Chỉ khi làm tốt hai điểm này, thì mới thành công. Con đường thứ hai không có người nào thành công, vì không có người nào trong đó là kiên định.

Phương Giải nhìn y, chờ y nói tiếp.

Ngụy Tây Đình hít một hơi dài, sau đó quỳ xuống nói:

- Cho nên, thuộc hạ muốn khuyên Đại tướng quân rằng, nếu đi con đường thứ hai, thì phải giữ trong lòng kiên định, không có bất kỳ do dự hoặc bồi hồi nào. Con đường thứ hai tất nhiên khó đi hơn con đường thứ nhất gấp trăm lần, nên phải giữ được một trái tim sắt đá từ lúc bắt đầu tới khi chết.

- Đó chính là giết!

Bờ môi của Ngụy Tây Đình run rẩy:

- Giết tới tận đáy, cho dù giết không sạch sẽ, thì cũng phải giết tới khi không kẻ nào dám phản đối thì thôi. Chỉ có giết tận đáy, dân chúng mới không sợ hãi. Nâng cao vị trí của dân chúng, để cho dân chúng nhìn ra được, đám thế gia đại hộ từng khiến bọn họ sợ hãi cũng chỉ bình thường thôi, khiến cho bọn họ dám ra tay giết...Tới một ngày dân chúng trong thiên hạ đều đi theo Đại tướng quân giết người. Vậy còn ai...có thể ngăn cản Đại tướng quân được nữa?

Lời này từ một văn nhân như Ngụy Tây Đình nói ra, mang theo một mùi máu tươi khiến cho người ta phải sợ hãi.

- Nuôi dưỡng dân chúng phản tâm.

Ngụy Tây Đình nói:

- Khiến dân chúng đều nguyện ý đi theo Đại tướng quân làm phản, ngoại trừ Đại tướng quân ra, bọn họ nguyện ý phản kháng tất cả. Để cho dân chúng cảm thấy, ai ngăn cản Đại tướng quân, ai muốn hủy diệt Đại tướng quân, thì chính là hủy hoại hạnh phúc của bọn họ. Cho nên điều này không những cần sự kiên trì của Đại tướng quân, còn cần sự kiên trì của cấp dưới. Nếu Hắc Kỳ Quân không thể thống nhất, thì sao có thể khiến cho dân chúng thống nhất?

- Cho nên, thuộc hạ nghĩ, Đại tướng quân lập tức đề ra nghiêm lệnh. Về sau trong quân đội không được có người nào nhắc tới việc liên kết với thế gia. Cho dù có liên kết, thì cũng chỉ là lợi dụng.

Y một hơi nói nhiều như vậy, bởi vì quá mức kích động nên ngực phập phồng mãnh liệt. Kỳ thực ngay cả bản thân Ngụy Tây Đình cũng cảm thấy có chút khó tin. Không ngờ mình có thể nói hết ra những lời này. Y biết một khi những lời của mình bị truyền ra ngoài, thì mình sẽ đắc tội một số người trong Hắc Kỳ Quân.

Bởi vì cho dù ở bên trong Hắc Kỳ Quân, cũng có không ít người cảm thấy con đường mà Phương Giải đang đi là sai lầm. Chịu sự ảnh hưởng của quan niệm cố hữu, rất nhiều cũng cảm thấy con đường thứ nhất mới là chính đạo.

- Chia một phần lợi ích của thế gia đại hộ cho dân chúng, giống như là lột da...đã làm thì không nên dừng lại. Thuộc hạ biết những lời này có chút cực đoan, nhưng đây đều là những lời tâm huyết của thuộc hạ. Gây dựng sự nghiệp, nếu do dự thiếu quyết đoán, thì khó mà thành công. Phần lớn người đắc thế đều xem thường dân chúng, bởi vì bọn họ cảm thấy dân chúng yếu ớt dễ bắt nạt. Mặt ngoài có vẻ đúng là như vậy, so sánh với thực lực của thế gia đại hộ, dường như dân chúng không có lực phản kháng nào.

- Nhưng!

Ngụy Tây Đình kích động nói:

- Nếu Đại tướng quân đi hết con đường này, thì sẽ được toàn bộ dân chúng khắp thiên hạ ủng hộ...không, không cần khắp thiên hạ, chỉ cần một nửa dân chúng trong thiên hạ ủng hộ Đại tướng quân, thì còn lo lắng gì nữa?

Bởi vì kích động, nên sắc mặt của y đỏ lên.

Đây là lần đầu tiên Phương Giải nghe được có người nói như vậy ở thời đại này, cho nên hắn hơi kinh ngạc nhìn Ngụy Tây Đình. Một thứ như tư tưởng, có đôi khi chịu sự hạn chế rất lớn. Thời đại nào thì có tư tưởng đó, giống như là thủy triều. Những lời của Ngụy Tây Đình, hiển nhiên là ngược dòng thủy triều mà đi.

- Cho nên, điều mà Đại tướng quân cần làm bây giờ không phải là cẩn thận thi hành chính sách phân điền nhập hộ, ngược lại phải tuyên dương nó ra ngoài.

Ngụy Tây Đình sửa sang lại từ rồi nói tiếp:

- Dân chúng đều biết rằng đây là chuyện tốt, nhưng thế gia đại hộ đều biết rằng đây không phải là chuyện tốt gì. Vì vậy những việc mà Đại tướng quân làm ở Bình Thương Đạo, đám thế gia đại hộ nhất định sẽ nghĩ mọi biện pháp phong tỏa tin tức lại. Bọn họ không dám để cho dân chúng ở các địa phương khác biết chuyện. Bởi vì nếu dân chúng bên ngoài biết Đại tướng quân muốn chia ruộng đất cho bọn họ, thì dân tâm sẽ thay đổi. Bất kỳ thế lực nào, cũng không muốn dân chúng nổi loạn.

Phương Giải gật đầu:

- Nói tiếp đi.

Ngụy Tây Đình nhận được cổ vũ, suy nghĩ cùng càng trở nên rõ ràng:

- Nếu Đại tướng quân muốn dành được dân tâm, thì cần tạo thế. Dân chúng không biết, thì để cho dân chúng biết. Không nói tới các địa phương khác, các đạo Tây Nam và Hoàng Dương Đạo đã nằm trong tay của Đại tướng quân, Bình Thương Đạo cũng đã được củng cố. Ba đạo là Bắc Huy Đạo, Nam Huy Đạo, Ung Bắc Đạo vẫn còn nằm trong tay của thế gia. Hiện tại Đại tướng quân không có lý do gì để tiêu diệt bọn họ, mà những người đó chắc chắn cũng sẽ không cam tâm tình nguyện làm việc cho Đại tướng quân.

- Cho nên, hiện tại nên mau chóng để cho dân chúng ba đạo Tây Nam và dân chúng Hoàng Dương Đạo biết được dân chúng của Bình Thương Đạo sống tốt thế nào!

Ngụy Tây Đình nói:

- Nên có một đội ngũ chuyên môn, phân bố tới các đạo. Những người này không cần tu vị mạnh mẽ, thậm chí không cần quá trung thành. Bọn họ có thể là dân chúng bình thường, có thể là bất kỳ ai. Bọn họ tới các đạo khác để tuyên truyền chỗ tốt từ chính sách phân điền nhập hộ của Đại tướng quân, khiến cho dân chúng các đạo đó động tâm...cho dù những người đó bị bắt thì sao chứ? Việc này vốn không cần phải che lấp.

Ánh mắt của Phương Giải hơi thay đổi:

- Sau đó thì sao?

- Lâu thì nửa năm, ngắn thì ba tháng, các đạo Tây Nam sẽ biết được việc làm của Đại tướng quân. Thậm chí dân chúng Giang Nam cũng sẽ sinh lòng kính trọng và ngưỡng mộ Đại tướng quân. Nếu có một ngày Đại tướng quân mang binh rời khỏi Tây Nam, các dân chúng đó sao có thể giơ đao lên chống lại Đại tướng quân? Hơn nửa sẽ cực kỳ hoan nghênh!

Ngụy Tây Đình này có lối suy nghĩ thiên mã hành không.

Sau khi bãi chức Tôn Khai Đạo, lực lượng quan văn trong tay Phương Giải càng như trứng chọi đá. Lúc mới gây dựng sự nghiệp, võ tướng được nể trọng hơn. Trong Hắc Kỳ Quân càng như vậy, không khó để tìm ra một vị chiến tướng, nhưng muốn tìm ra một vị năng thần thì thật không dễ dàng. Độc Cô Văn Tú là người mới được Phương Giải đề bạt, đã có thể quản lý một phương, nhưng chỉ có một mình Độc Cô Văn Tú hiển nhiên là không đủ.

Sai lầm của Ngụy Tây Đình vốn không lớn. Phương Giải vốn định trách cứ vài câu, trừ đi bổng lộc nửa năm liền thôi, để y lưu lại huyện Thanh Sơn tiếp tục làm Huyện lệnh. Nhưng hiện tại Phương Giải hối hận rồi. Hắn đã đánh giá thấp người này. Phương Giải hiểu tính cách của Tôn Khai Đạo, lúc trước những văn lại dưới trướng của Tôn Khai Đạo cơ hồ không có người nào nổi bật trong Hắc Kỳ Quân, bởi vì Tôn Khai Đạo là người hay ghen tị.

Y không muốn người nào dưới trướng của mình nổi bật, y phải ngồi vững vị trí đệ nhất trong quan văn. Chỉ có điều sau khi Phương Giải nắm lại phần lớn quyền lực trong tay của Tôn Khai Đạo, hơn nữa lúc mới đoạt Bình Thương Đạo, cần rất nhiều quan văn tới địa phương để quản lý, cho nên những người từng là thuộc hạ cùa Tôn Khai Đạo mới được phái ra ngoài.

Phương Giải luôn chiêu nạp nhân tài, nhưng bởi vì phía sau hắn không có sự ủng hộ của thế gia đại hộ, phần lớn người có tài học cũng không muốn tới Tây Nam, nhân tài Tây Nam cũng không muốn đi theo Phương Giải. Bởi vì bọn họ đều không cảm thấy với cung cách làm việc của Phương Giải, hắn sẽ thành công. Phương Giải quá tàn độc, không tiếc đắc tội thế gia khắp thiên hạ. Đi theo một người như vậy, bọn họ sợ mình sẽ không có kết cục tốt.

Cho nên từ lúc Hắc Kỳ Quân xuôi nam tới nay, Phương Giải không chiêu nạp được nhân tài nào.

Phương Giải vốn tưởng rằng Trương Tú có thể đảm nhiệm được trọng trách, nhưng tầm nhìn của người này quá ngắn, cái nhìn đại cục cũng quá yếu. Chỉ có thể làm Huyện lệnh một phương hoặc là Quận Thủ.

Hiện tại Ngụy Tây Đình xuất hiện, Phương Giải làm sao có thể để một nhân tài như vậy lưu lại huyện Thanh Sơn làm Huyện lệnh?

Phương Giải ngồi xuống ghế, thưởng thức một ngụm trà sau đó hỏi:

- Theo như lời ngươi nói, phái nhiều gián điệp tới các đạo, thậm chí là Giang Nam, khiến cho dân chúng biết việc làm của ta. Nhưng chẳng phải là ép buộc những người đang quan sát ta lập tức đối nghịch với ta sao? Hiện tại những thế gia đại hộ ở ba đạo Tây Nam chịu áp lực của ta nên không dám gây rối. Nhưng một khi tin tức bắt đầu lan truyền ra ngoài, những người này sẽ chuẩn bị cá chết lưới rách với ta.

- Đại tướng quân!

Ngụy Tây Đình nói:

- Đại tướng quân sao phải e dè những thứ đó? Thuộc hạ vừa nói qua, con đường này sợ nhất là do dự. Nếu Đại tướng quân đã mở sát giới, vậy thì để ý gì tới chuyện giết thêm vài người? Thế gia ở ba đạo kia tất nhiên sẽ bị buộc tới phản kháng, nhưng cho dù không buộc bọn họ, chẳng lẽ bọn họ sẽ kính cẩn nghe theo lời ngài?

- Có câu rằng, làm việc gì cũng không thể làm quá tuyệt...

Ngụy Tây Đình lắc đầu:

- Nhưng chuyện này, chỉ có thể làm tuyệt. Tuyệt tới mức khiến dân chúng đều biết rằng, Đại tướng quân đứng về phía họ, sẽ không thỏa hiệp với thế gia. Chỉ có như vậy, mới tính là đi hết con đường thứ hai.

Phương Giải trầm mặc một lúc rồi gật đầu:

- Nếu ta giao chuyện này cho ngươi làm, ngươi sẽ làm tốt chứ?

- Thuộc hạ có thể!

Ngụy Tây Đình lập tức gật đầu:

- Thuộc hạ đã suy nghĩ kỹ càng, cũng đã một quy trình để thực hiện. Chỉ cần dựa theo quy trình này xử lý, rất nhanh có thể khiến dân chúng ba đạo bắt đầu chờ đợi Đại tướng quân tới giải cứu bọn họ. Hơn nữa...

Ngụy Tây Đình tiếp tục nói:

- Đại tướng quân muốn động binh với Nam Yến, đây chẳng phải là một sự thử nghiệm sao? Nếu dân chúng Nam Yến biết việc làm của Đại tướng quân, cũng sẽ không trợ giúp Mộ Dung Sỉ tử thủ.

- Nhưng cũng sẽ khiến cho quân đội Nam Yến tử chiến.

Phương Giải lắc đầu:

- Quân vụ và dân sự là hai chuyện khác nhau. Tài học của ngươi không ở quân vụ.

Trong mắt Ngụy Tây Đình hiện lên vẻ thất vọng, tựa hồ như không cam lòng với câu nói của Phương Giải. Người như y, làm sao không biết hiện tại địa vị quan trong nhất trong Hắc Kỳ Quân là gì. Làm quan văn, cho dù biểu hiện tốt thế nào cũng khó mà ngẩng đầu lên được. Nhưng một khi tiến vào quân đội, có thể trèo lên rất nhanh. Chẳng hạn như Độc Cô Văn Tú, người này giờ đã có địa vị không thể thiếu ở trong Hắc Kỳ Quân.

- Thất vọng phải không?

Phương Giải nhìn y, thản nhiên hỏi.

Ngụy Tây Đình hoảng sợ, vội vàng cúi người nói:

- Thuộc hạ không dám!

- Làm người không thể quá tham, ngươi đã khiến ta chú ý tới ngươi rồi.

Ngụy Tây Đình biến sắc, bả vai run lên.

- Thuộc hạ...thuộc hạ...mời Đại tướng quân trách phạt, là thuộc hạ làm càn.

Phương Giải cười nói

- Con người có lòng tham thì mới có trí tiến thủ. Nhưng không thể quá tham, quá tham sẽ làm việc ác. Chỉ cần làm việc theo đúng năng lực của mình, thì sẽ được hưởng thứ mà ngươi nên được. Ngươi có hiểu không?

Sắc mặt của Ngụy Tây Đình biến ảo không ngừng, không dám nhìn vào mắt của Phương Giải.

- Ngươi quy phục ta, nói nhiều như vậy, kỳ thực không phải là những điều ngươi nghĩ ra, mà là ngươi phỏng đoán suy nghĩ của ta.

Phương Giải bình thản nói:

- Đã không còn Tôn Khai Đạo chèn ép ngươi, ngươi tất nhiên muốn ngẩng đầu như Độc Cô Văn Tú. Bởi vì ngươi biết ngươi có tài học, nhất định có thể làm chuyện lớn. Nhưng ngươi bị điều tới huyện Thanh Sơn làm Huyện lệnh, nhất định ngươi không cam lòng. Một Huyện lệnh, cho dù có chiến tích tốt hơn nữa, thì tương lai cũng chỉ có thể bước từng bước một, mà nó cần thời gian bao lâu chứ? Ngươi không thể đợi được. Giờ đang là thời loạn thế, chờ đợi chỉ khiến thời gian trôi qua lãng phí. Có phải ngươi nghĩ như vậy không?

- Sau khi ngươi biết được ta muốn thi hành chính sách chia ruộng, ngươi khẳng định đã suy nghĩ rất lâu, ngươi phỏng đoán suy nghĩ của ta, rồi từ suy nghĩ của ta nghĩ ra được rất nhiều. Đúng vậy không?

Ngụy Tây Đình lập tức quỳ xuống.

- Ta thích người có trí tiến thủ, bởi vì bọn họ sẽ ra sức làm việc. Nhưng một người như vậy thường có khuyết điểm, là dễ lung lay. Hôm nay ngươi có thể đối với ta như vậy, ngày mai ngươi cũng có khả năng đối với người khác như vậy...

Phương Giải đứng lên đi tới gần vỗ vai của y, nói:

- Ngươi chia ruộng cho người Hột, lại cố ý không báo lên trên, chính vì ngươi muốn để cho Kiêu Kỵ Giáo chú ý, sau đó trình lên ta. Ngươi chuẩn bị lâu như vậy, có phải là muốn gặp ta rồi nói lên suy nghĩ của mình đúng không?

- Thuộc hạ đáng chết...

Ngụy Tây Đình không ngừng dập đầu, không phản bác được.

- Ngươi đã khiến ta động tâm.

Phương Giải đi tới cửa, cười nói:

- Về sau đi theo ta làm việc.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-1228)


<