Vay nóng Tima

Truyện:Tranh bá thiên hạ - Hồi 0701

Tranh bá thiên hạ
Trọn bộ 1228 hồi
Hồi 0701: Nói lời cảm ơn
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1228)

Siêu sale Lazada

Trần Hiếu Nho là trợ thủ đắc lực của Phương Giải. Lúc trước La Úy Nhiên cử ba người từ trong Đại Nội Thị Vệ Xử trợ giúp hắn. Giờ Nhiếp Tiểu Cúc là Phó Đô Thống Thân Binh Doanh của hắn. Có y và Kỳ Lân ở trong Thân Binh Doanh, sẽ làm kinh sợ rất nhiều người. Yến Cuồng vẫn còn làm việc trong Kiêu Kỵ Giáo, nhưng Yến Cuồng làm người ngay thẳng, cho nên Phương Giải không an bài chức vị quan trọng gì cho y, chỉ là cho y có địa vị gần ngang bằng Trần Hiếu Nho trong Kiêu Kỵ Giáo.

Lúc trước Yến Cuồng bảo vệ Mộc Tam tới kinh thành, nhưng sau khi tới kinh thành, Yến Cuồng liền chia tay Mộc Tam. Yến Cuồng được giao phó chuyện gì, Mộc Tam cũng không biết. Mộc Tam không liên lạc được với Yến Cuồng, nhưng Yến Cuồng có thể liên lạc được với y bất kỳ lúc nào. Bởi vậy có thể thấy được ở trong kinh thành, Đại Nội Thị Vệ Xử vẫn còn có một thế lực ngầm không hề nhỏ. Mà người có thể chỉ huy được thế lực ngầm này, là La Úy Nhiên, đang trấn thủ núi Chu Tước.

Trần Hiếu Nho là người làm việc đắc lực nhất trong ba người. Trải qua nhiều kinh nghiệm, y càng ngày càng trầm ổn quyết đoán.

Khiến một người như phải nói không tốt, thì nhất định là chuyện quan trọng.

- Có chuyện gì?

Phương Giải hỏi.

Trần Hiếu Nho đi tới gần, hạ giọng nói:

- Hàng Thông Thiên Hạ đã đón được em gái của An Đức Lỗ từ nước Rose tới rồi, mất không ít trắc trở. Hành động lần này khá bí ẩn, không khiến dân ở đó chú ý. Nhưng lúc đi qua Đông Sở, thuyền lớn cần bổ sung, không ngờ gặp được vài người Rose quen với em gái của An Đức Lỗ. Bọn họ tiến lên đùa giỡn, bị người của Hàng Thông Thiên Hạ giáo huấn một trận.

Phương Giải nao nao, chuyện này nghe qua có vẻ bình thường, nhưng Phương Giải biết, một ngọn lửa cũng có thể biến thành trận cháy lớn.

- Nếu như là ở Trung Nguyên, mấy người Rose đó đừng mong sống sót trở về nước. Nhưng ở Đông Sở, người của Hàng Thông Thiên Hạ cũng không thể làm càn. Dù sao Đông Sở có mối quan hệ rất gần với nước Rose. Nhưng người Đông Sở vẫn luôn khống chế nghiêm mật, không cho phép người Rose và người Trung Nguyên buôn bán mậu dịch với nhau. Thuộc hạ đang lo lắng...

Trong lòng Phương Giải có chút không thoải mái. Hắn từng nghe Tán Kim Hầu nói qua, chính vì biết bên kia đại dương có những quốc gia hùng mạnh, cho nên thương nhân Đông Sở mới không đồng ý cho người Rose vào nước của mình. Hạm đội của Đông Sở vẫn một mực phong tỏa ven biển. Nhưng giờ người Rose không ngờ lại xuất hiện ở Đông Sở...

- Thuộc hạ đã phái người nhanh chóng tới Đông Sở tìm hiểu. Thuộc hạ lo lắng chính là, Đông Sở vẫn bị Đại Tùy áp chế, ngoại trừ Thủy sư đáng để lo ngại ra, ở Đông Sở cơ hồ không có đội quân nào có thể đánh thắng được Đại Tùy, cho dù là Đại Tùy đang hỗn loạn. Một trong phụ chính đại thần là Dương Thuận Hội sẽ tới Đông Cương, hơn nữa có Mộc phủ trấn thủ ở Đông Bắc, cho nên dù người Đông Sở biết Đại Tùy rối loạn, cũng không dám tới chiếm tiện nghi.

- Lần này người Rose xuất hiện ở Đông Sở, thuộc hạ sợ là hoàng thất Đông Sở cấu kết với người Rose. Đông Sở muốn dùng thực lực của quốc gia mình cướp một nửa biên giới của Đại Tùy về, khó như lên trời. Đông Cương của Đại Tùy chưa bị ngọn lửa chiến tranh lan tới, biên quân ở đó cũng khá đầy đủ. Mộc phủ khống chế được chiến binh hai vệ, còn có Tả Kiêu Vệ và Hữu Kiêu Vệ mà Dương Thuận Hội sắp mang tới. Nhưng liệu người Đông Sở có mượn hỏa khí của nước Rose hay không...

Trần Hiếu Nho dừng một lát, nhìn sắc mặt của Phương Giải.

- Lúc người của Hàng Thông Thiên Hạ trở lại, có thấy tàu của người Rose ở bến tàu Đông Sở không?

Phương Giải hỏi.

- Không có.

Trần Hiếu Nho đáp:

- Mặc dù người của Hàng Thông Thiên Hạ không điều tra chuyện này, nhưng bởi vì đánh người nước Rose, lo lắng xảy ra xung đột nên có quan sát một chút. Chỉ có một thương thuyền mang dấu hiệu của nước Rose, hơn nữa rất nhỏ, không có dấu hiệu của triều đình Rose. Mặt khác, thuộc hạ phân tích, mấy người Rose kia nhận ra em gái của An Đức Lỗ. Mà An Đức Lỗ chỉ là một dân nghèo ở Rose. Bởi vậy có thể thấy địa vị của mấy người kia cũng không cao.

Phương Giải nghe vậy liền yên tâm hơn một chút.

Hiện tại Hắc Kỳ Quân còn chưa có năng lực ảnh hưởng tới Đông Sở, cũng không có năng lực ảnh hưởng tới Đông Cương Đại Tùy. Mộc phủ có thế lực lớn ở Đông Cương, mà Dương Thuận Hội nắm trong tay chiến binh hai vệ, cũng không thể coi thường. Hơn nữa Đông Cương vẫn còn đầy đủ biên quân, người Đông Sở không ngốc tới mức tuyên chiến với Đại Tùy. Hơn nữa cho dù Đại Tùy rối loạn, nhưng Đại Tùy vẫn là nơi cung cấp lợi ích lớn nhất cho thương nhân Đông Sở. Một khi Đại Tùy và Đông Sở khai chiến, Đại Tùy phong tỏa buôn bán, Đông Sở sẽ tổn thất rất lớn.

- Chắc Hoàng thất Đông Sở sẽ không ngu ngốc tới mức đó...

Phương Giải nghĩ một lát, liền phân phó:

- Phái người đắc lực cầm danh thiếp của ta tới Đông Cương, thăm hỏi Mộc phủ và Đại tướng quân Dương Thuận Hội. Bảo bọn họ chú ý tới biên phòng Đông Cương. Tuy ta không có mối liên hệ gì với người của Mộc phủ, nhưng ta và Dương Thuận Hội tướng quân có vài phần giao tình

- Tuân lệnh!

Trần Hiếu Nho lên tiếng, lấy mật thư thứ hai đưa cho Phương Giải:

- Đây là mật thư từ núi Chu Tước gửi tới. Đám người An Đức Lỗ đã cải tiến thuốc nổ thành công, uy lực lớn hơn trước rất nhiều. Pháo cũng bước đầu chế tạo thành công, đợi hoàn thiện thì sẽ sản xuất hàng loạt. Tuy nhiên điều kiện của xưởng chỉ có hạn, mặc dù làm cả ngày cả đêm, trong khoảng thời gian ngắn sản lương vẫn chưa thể trang bị cho Hỏa Khí Doanh được.

- Mặt khác...

Trần Hiếu Nho nói:

- Hình như Kim Thế Hùng đã mơ hồ biết được chúng ta muốn đổi quặng sắt để làm gì, cho nên từ tháng trước y bắt đầu gây khó dễ cho chúng ta. Một năm qua, số lương thực mà y đổi được từ chúng ta đủ cho y dùng một thời gian, cho nên y bắt đầu không thành thật rồi.

- Tây Nam màu mỡ...

Trần Hiếu Nho thở dài:

- Nhưng không có quặng sắt. Tây Bắc cằn cỗi, nhưng khẳng định không chỉ có một quặng sắt nằm trong tay Kim Thế Hùng. Phần lớn công nghiệp của Đại Tùy phát triển ở Đông Bắc. Các đạo Bắc Vực, Đông Vực đều có quặng sắt. Nếu Hỏa Khí Doanh của chúng ta muốn phát triển, chỉ dựa vào quặng sắt trao đổi thì chưa đủ.

Phương Giải gật đầu:

- Đợi ta thu thập xong Nam Yến trước đã. Tây Nam không có quặng sắt, nhưng Nam Yến có. Sau khi tiêu diệt Nam Yến, ta liền không cần phải cò kè mặc cả với Kim Thế Hùng nữa. Không ai thích bị người khác áp chế, cho nên Kim Thế Hùng không phù hợp làm thương nhân.

- Có nên giáo huấn y không?

Trần Hiếu Nho hỏi dò.

- Đầu tiên là điều tra, bắt những thám tử mà Kim Thế Hùng phái tới Hoàng Dương Đạo. Mặt khác, bảo Đoạn Tranh mang Thủy sư tuần tra sông Hoàng Ngưu, ngăn cản mọi thuyền bè từ bờ bắc lui tới. Lương thực trong tay Kim Thế Hùng kiên trì được nhiều nhất ba tháng, nếu y tuyển thêm lính thì còn tiêu hao nhanh hơn. Sở dĩ y muốn dùng quặng sắt áp chế ta, chính là vì y muốn phát triển quân đội...mặc khác, bảo Tán Kim Hầu hạ lệnh, tất cả các cửa hàng không được cung cấp bất luận thương phẩm gì cho Tây Bắc, bất luận là cái gì.

- Tuân lệnh!

Trần Hiếu Nho cúi người nói:

- Thuộc hạ cáo lui.

Phương Giải khoát tay:

- Đi thôi...mặt khác, sau khi thành Tín Dương bị phá, bảo Độc Cô Văn Tú lập tức tới Ung Châu gặp ta.

- Vâng!

Phương Giải tự mình rót trà cho Tôn Khai Đạo. Tôn Khai Đạo mới từ núi Chu Tước Hoàng Dương Đạo chạy tới, hiển nhiên có chút không thích ứng, vội vàng đứng dậy dùng hai tay nhận lấy chén trà. Từ sau khi Phương Giải xuôi nam, kẻ từng có địa vị cao nhất trong Hắc Kỳ Quân chỉ sau Phương Giải này, trở nên nhàn rỗi. Ngoại trừ lúc đàm phán với Bắc Huy Đạo, Phương Giải có dùng tới y, về sau không còn ai an bàn cho y làm bất kỳ việc gì.

Kể từ đó, địa vị của y dần bị nhân tài mới xuất hiện là Độc Cô Văn Tú thay thế. Hiện tại Độc Cô Văn Tú đã được Phương Giải phong làm Tuần Phủ Hoàng Dương Đạo, quản lý dân sự ở Hoàng Dương Đạo. Thậm chí ngay cả việc động binh với thành Tín Dương đều giao cho Độc Cô Văn Tú và Trần Bàn Sơn xử lý. Sự tin tưởng này, có thể nói là khó tìm được người thứ hai trong đám quan văn núi Chu Tước.

- Tiên sinh đi đường vất vả, vốn định cho tiên sinh nghỉ ngơi một đêm, ngày mai mới mời tiên sinh tới nói chuyện. Không ngờ tiên sinh vừa tới Ung Châu liền tới tìm ta.

Phương Giải cười cười, chỉ cái ghế, nói:

- Ngồi xuống nói chuyện, giữa ta và tiên sinh đâu cần nhiều quy củ như vậy.

Sắc mặt của Tôn Khai Đạo có chút khác thường, bàn tay nắm cái chén hơi run rẩy.

- Đại tướng quân tìm thuộc hạ tới có gì chỉ bảo?

Tôn Khai Đạo hỏi.

- Cũng không có gì...

Phương Giải cười ôn hòa:

- Chỉ có điều đã lâu không trông thấy tiên sinh, cho nên có chút nhớ nhung. Ta nhớ lúc mới từ Hoàng Dương Đạo đi lên phía bắc, nhờ tiên sinh tương trợ, ta mới ổn định được ở Tây Bắc. Về sau ta suất quân về hướng đông cứu tiên đế, tiên sinh mang binh trông coi đại doanh núi Lang Nhũ, bất kể là và quân vụ hay là dân sự, tiên sinh đều làm rất tốt. Chính vì có tiên sinh, mà ta mới có thể yên tâm mang binh ra ngoài chinh chiến.

- Lại về sau, tiên sinh cùng ta tới thảo nguyên phát triển. Nếu không có hành trình tới thảo nguyên đó, thì đã không có kỵ binh Hắc Kỳ Quân sau này. Sau khi trở lại Hoàng Dương Đạo, chuyện đồn điền vẫn do tiên sinh lo liệu. Năm thứ nhất liền khai hoang được mấy chục vạn mẫu ruộng. Nếu không có tiên sinh, thì việc hậu cầu tiếp tế cho đại doanh núi Chu Tước đã không hoàn thiện như vậy.

- Đại tướng quân khen lầm rồi, đó vốn là bổn phận của thuộc hạ.

- Đúng vậy...là bổn phận...

Phương Giải lặp lại, sắc mặt của Tôn Khai Đạo càng thêm khó nhìn. Mấy câu ấm lòng phía trước của Phương Giải khiến trong lòng y thư giãn một chút, thì câu lặp lại này khiến trong lòng y lại căng thẳng.

- Đại tướng quân...thuộc hạ...

Phương Giải nhìn y:

- Sao vậy, tiên sinh có chuyện muốn nói à?

Tôn Khai Đạo trầm mặc một lúc, cuối cùng lắc đầu nói:

- Không có.

- Ừ.

Phương Giải ừ một tiếng, dường như có chút thất vọng. Hắn đứng dậy đi tới cửa sổ, nhìn bóng đêm bên ngoài thật lâu không nói gì. Tôn Khai Đạo ngồi ở ghế, nhìn cái chén trong tay, suy nghĩ xuất thần.

Cũng không biết qua bao lâu, Phương Giải quay đầu nhìn y, cười cười:

- Tiên sinh đường xa mà tới cũng khá vất vả rồi, nên về nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì, tới sáng mai lại nói.

Tôn Khai Đạo há miệng, do dự một lúc lâu mới đứng dậy thi lễ:

- Vậy thuộc hạ xin cáo từ.

- Đi thôi.

Lúc Tôn Khai Đạo đi tới cửa, Phương Giải bỗng nhiên nhẹ giọng nói một câu:

- Về sau tiên sinh giữ gìn sức khỏe cho tốt, khí hậu nam bắc khác nhau rất lớn, Ung Châu ẩm ướt hơn Hoàng Dương Đạo, mà tiên sinh lại là người phương bắc, nên chú ý nhiều hơn.

- Dạ?

Tôn Khai Đạo sửng sốt, sau đó nói lời cảm rơn rồi bước nhanh rời đi.

Đợi Tôn Khai Đạo đi rồi, Phương Giải mới thở dài lẩm bẩm:

- Có mấy lời ngươi không nói, ta tự nhiên không thể nói ra. Nếu ngươi nói ra, thì mọi chuyện đều có thể giải quyết...nếu ta nhắc tới trước, liệu ta giết ngươi hay không?

...

...

Tôn Khai Đạo đã cả đêm không ngủ, đi tới đi lui trong phòng. Y nghĩ lại những năm qua đi theo Phương Giải, nghĩ tới mình lập được bao nhiêu công lao, phạm vào bao nhiêu sai lầm. Suốt cả đêm, y so sánh công lao với sai lầm, sau đó phát hiện, mình đáng bị chém đầu rồi.

Thu hối lộ, mua bán chức quan, liên hệ với thế gia Giang Nam. Bất kỳ chuyện nào trong đó đều đủ để Phương Giải chém đầu. Cho nên y càng nghĩ càng sợ, thật vất vả chờ tới trời sáng, y rốt cuộc quyết định lại đi tìm Phương Giải, nói rõ ràng tất cả mọi chuyện ra.

Thay xong quần áo, vừa muốn đi ra ngoài, thì nhìn thấy Trần Hiếu Nho mang theo vài người đã đứng ở cửa chờ y.

- Phụng quân lệnh của Đại tướng quân, mời tiên sinh tới thành nam xem nhà mới của mình.

Trần Hiếu Nho cười nói:

- Đại tướng quân đặt mua một tòa nhà lớn ở dưới chân núi phía nam thành cho tiên sinh. Về sau tiên sinh tới đó sống. Chắc trong tay tiên sinh cũng không thiếu tiền bạc, cho nên tôi tớ thì tùy tiên sinh chọn lựa. Đại tướng quân nói, ngài ấy sẽ không nhắc tới nữa.

- Mặt khác...Đại tướng quân bảo ta truyền lời cho tiên sinh.

Tôn Khai Đạo sắc mặt trắng bệch hỏi:

- Đại tướng quân nói gì?

Trần Hiếu Nho nghiêm mặt nói:

- Đại tướng quân nói, cảm ơn tiên sinh.

...

...

Có ít người, làm sai có thể làm lại từ đầu.

Có mấy lời, bỏ lỡ sẽ không có cơ hội nói nữa.

Không ai biết Tôn Khai Đạo mang theo tâm tình gì rời khỏi dịch trạm, rồi tới tòa nhà lớn mà Phương Giải chuẩn bị cho y. Giống như lời Trần Hiếu Nho nói, tòa nhà này đã được thu thập sạch sẽ, nhưng không có một bóng người nào.

Tôn Khai Đạo nghĩ tới lời của Trần Hiếu Nho, y nói, Đại tướng quân sẽ không nhắc lại.

Không nhắc lại, trong đó còn lại bao nhiêu tình cảm.

Trần Hiếu Nho từ thành nam trở về chỗ Phương Giải nhận lệnh. Phương Giải không hỏi Tôn Khai Đạo có phản ứng gì, giống như đã quên người này. Nhưng Trần Hiếu Nho có thể cảm giác được một sự mất mát trong lòng Đại tướng quân, mà trong lòng y chẳng phải cũng như vậy sao? Cho dù Tôn Khai Đạo không đi theo Phương Giải từ đầu, nhưng coi như là người cũ của Hắc Kỳ Quân. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, tiền độ tương lai sẽ khá rộng rãi.

Nhưng hiện tại, y đã biết mất trong tầm mắt của mọi người.

- Triệu tập tất cả tướng lĩnh tới nghị sự.

Phương Giải thản nhiên phân phó một câu, Trần Hiếu Nho lập tức rời đi.

Trên dưới Hắc Kỳ Quân đều đã biết chuyện sẽ động binh với Nam Yến. Thời gian gần đây không có chiến sự, binh lính của Hắc Kỳ Quân đều khá nhàm chán. Còn đám quận binh từ ba đạo Tây Nam đi theo Hắc Kỳ Quân, bọn họ không ngóng trông chiến tranh cho lắm. Dù sao bọn họ còn chưa từng chân chính trải qua chiến tranh.

Nhưng kỵ binh Hắc Kỳ Quân đã nghiện với thắng lợi. Vốn cho rằng nghỉ ngơi một thời gian là chuyện tốt, nhưng sau khi rảnh rỗi một hồi, cảm giác ngứa tay ngứa chân lại khiến cho bọn họ đứng ngồi không yên. Cũng chính vào lúc này, các tướng lĩnh Hắc Kỳ Quân mới hiểu vì sao Phương Giải lại nói dùng máu tanh để nuôi dưỡng sát khí cho Hắc Kỳ Quân.

Không chiến không được.

Các tướng lĩnh theo Phương Giải tới Ung Châu đều đã chờ trong đại sảnh của phủ tướng quân. Mà mấy tướng lĩnh biên quân mới được đề bạt thì có vẻ câu nệ. Bọn họ được Hắc Kỳ Quân của Phương Giải cứu ra từ biên thành, nhưng đối với Hắc Kỳ Quân, bọn họ vẫn còn có chút xa lạ.

Tuy nhiên, từ trước tới nay biên quân chẳng xa lạ gì với chiến tranh.

Cho dù là lúc Đại Tùy thái bình, thì biên quân vẫn phải không ngừng chém giết.

Phương Giải tiến vào, tất cả tướng lĩnh đều đứng dậy chào.

Phương Giải ngồi xuống soái vị, vươn tay ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Bởi vì không phải là nghị sự xuất chinh, cho nên các tướng quân không cần phải mặc áo giáp nặng nề. Nếu mặc áo giáp, đứng còn thoải mái hơn ngồi.

- Có chuyện, người cũ trong Hắc Kỳ Quân đều bết, nhưng người của biên quân còn chưa hiểu rõ lắm.


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-1228)


<