Vay nóng Tinvay

Truyện:Tranh bá thiên hạ - Hồi 0685

Tranh bá thiên hạ
Trọn bộ 1228 hồi
Hồi 0685: Lưu một người
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1228)

Siêu sale Shopee

Phác Hổ có con bò già, Đàm Thanh Ca chỉ có đôi chân. Bởi vì đội ngũ có xe ngựa nên tốc độ không chậm. Những áo giáp binh ngẩng đầu đi đường, mặc kệ đi bao lâu không ai biểu hiện mệt mỏi. Chỉ có Đàm Thanh Ca, ngày đầu tiên còn miễn cưỡng chịu được, nhưng tới ngày thứ hai thì bắt đầu thỉnh thoảng dừng lại để nghỉ ngơi.

- Vì sao ngươi không ngồi xe ngựa?

Phác Hổ hỏi.

Đàm Thanh Ca ngẩng đầu nhìn thoáng qua một cỗ xe ngựa mở rèm xe cách đó không xa, bên trong là tiểu đương gia và mấy thiếu nữ đang cười nói cái gì đó. Nhìn từ chỗ này, tiểu đương gia lại có một nét đẹp riêng. Đàm Thanh Ca hơi do dự một lát rồi nói:

- Trên xe đều là con gái, ta là con trai đi lên chẳng phải là vô lễ sao?

- Vẫn còn xe ngựa trống mà!

Phác Hổ liếc nhìn y một cái, nói.

Đàm Thanh Ca há hốc miệng, do dự một lát cuối cùng gật đầu:

- Cũng được.

Vừa nói xong câu đó, chợt nghe một tràng cười như tiếng chuông truyền ra từ cỗ xe ngựa của Tiểu Đinh Điểm.

- Lúc Tiểu Phương Phương ở Phan Cố, ngay cả con thỏ cũng không dám giết. Mỗi lần biên quân đi ra ngoài làm nhiệm vụ, hắn đều trốn tránh. Các ngươi tiến vào Hồng Tụ Chiêu tương đối muộn, phần lớn là sau khi tới Trường An mới tiến vào, chỉ biết hắn là Tiểu Phương đại nhân nổi tiếng khắp thiên hạ, nào đâu biết rằng hắn từng là kẻ nhát gan nổi tiếng của thành Phan Cố!

Tiểu đương gia nói say sưa, mặt mày hớn hở.

Một cô gái có khuôn mặt khá đáng yêu kéo tay nàng, hỏi:

- Lúc muội ở thành Trường An, chỉ biết hắn là thiên tài mấy trăm năm khó gặp của Đại Tùy, là người đạt chín điểm xuất sắc khi thi vào Diễn Vũ Viện. Đại Tùy của chúng ta chỉ có Đại tướng quân Lý Khiếu thời Thái Tông mới có thành tích đó. Nhưng lúc tiến vào Diễn Vũ Viện, Tiểu Phương đại nhân còn trẻ tuổi hơn cả Lý Khiếu.

- Ải Du, có phải muội ái mộ hắn phải không?

Tiểu đương gia nhíu mày hỏi.

Cô bé kia lập tức đỏ mặt:

- Nào có... từ lúc muội tiến vào Hồng Tụ Chiêu, mới chỉ được trông thấy hắn có ba lần.

Tiểu đương gia cười nói:

- Chỉ gặp có ba lần mà đã câu đi linh hồn nhỏ bé của muội. Nhìn khuôn mặt đầy xuân tình của muội, lúc tới Ung Châu thấy hắn, hai chân khéo lại nhũn ra. Nếu hắn ngoắc ngoắc ngón tay, khéo muội còn chủ động nhào tới ôm hắn ấy chứ.

- Tiểu tỷ tỷ, đừng có chọc muội nữa...

Cô bé kia cười xấu xa nói:

- Tiểu tỷ tỷ cũng đâu kém cạnh, lúc nào nói chuyện phiếm mà tỷ chẳng nhắc tới Tiểu Phương đại nhân? Hôm nào gặp chuyện buồn phiền, cứ nhắc tới hắn là tỷ lại lấy lại tinh thần! Muội nghe nói, lúc trước có người mai mối, công tử của Hộ Bộ Viên Ngoại Lang nhìn trúng tỷ, hô hào không lấy được tỷ thì không lấy người nào khác. Nhưng bà mối vừa mới tới cửa, đã bị tỷ tung một cước đá bay ra ngoài. Chớ không phải tiểu tỷ tỷ đã có người trong lòng rồi đấy chứ?

- Phì phì!

Tiểu đương gia đỏ mặt mắng:

- Nếu còn nói hươu nói vượn, ta liền buộc miệng muội lại.

Một cô bé khác mỉm cười duyên dáng:

- Một Viên Ngoại Lang Hộ Bộ nho nhỏ, cho dù là chức quan béo bở, nhưng sao có thể so sánh được với anh hùng cái thế ở trong suy nghĩ của tiểu đương gia chúng ta được? Vốn là một biên quân bình thường, bỗng nhiên nổi tiếng trong thành Trường An, thi đỗ Diễn Vũ Viện, thân cận với vua, cho dù là Đại Học Sĩ hay là các Đại tướng quân đều khen không dứt miệng. Xuống Ung Châu, tới Tây Bắc, chiến trường giết địch, bách chiến bách thắng. Hiện giờ trấn thủ một phương, binh hùng tướng mạnh. Tuy rằng công tử của Hộ Bộ Viên Ngoại Lang kia cũng tính là tuấn tú, nhưng sao có thể so được với người nọ?

- Mấy con bé này lâu rồi không được ăn đòn nên ngứa da rồi phải không. Tới nơi ta liền gả hết ra ngoài! Từ chỗ này tới Ung Châu, qua một thôn liền gả một người, không cần thu lễ hỏi!

- Ai nha, tiểu tỷ tỷ sợ bọn muội đoạt mất Tiểu Phương đại nhân phải không?

- Đúng rồi, đúng rồi, chưa tới Ung Châu đã đưa bọn muội ra ngoài. Tiểu tỷ tỷ làm vậy là muốn độc bá Tiểu Phương đại nhân phải không?

Những lời này xuyên qua mành xe bay rõ ràng vào tai Đàm Thanh Ca, khóe miệng của y không nhịn được hơi run rẩy, lắc đầu mạnh:

- Nam tử hán đại trượng phu, nếu chỉ đi vài bước đã không kiên trì được thì còn làm được chuyện gì? Cái xe ngựa rởm kia...ta không ngồi!

Phác Hổ hơi sửng sốt, lập tức cười ha hả.

Đàm Thanh Ca bị cười tới đỏ mặt, quay đầu sang một bên.

Phác Hổ nhìn y, ngừng cười, bỗng nhiên có chút buồn bã nói:

- Có nhiều thứ ở trước mặt, quý trọng được thì nên quý trọng. Đợi tới lúc mất đi mới quý trọng thì trong lòng sẽ khổ sở và day dứt. Chẳng hạn như ta, từ nhỏ tới lớn, ngoại trừ Đại tướng quân trân trọng ta ra, ta không có nhiều thứ để trân trọng cho lắm. Cho nên khi có một số việc khiến ta vui vẻ, ta sẽ quý trọng nó, cho dù chỉ là một việc vui trong chớp mắt.

- Nhưng...

Đàm Thanh Ca trầm mặc một lúc lâu mới nhăn nhó nói:

- Nàng chưa chắc thích ta...Tuy lần đầu tiên gặp nàng ta liền thích nàng, nhưng lần đầu tiên nàng nhìn thấy ta, ta cảm thấy nàng căn bản không có ta trong lòng.

Phác Hổ thở dài:

- Cái ta nói không phải là điều đó.

Đàm Thanh Ca hỏi:

- Vậy ngươi đang nói tới cái gì?

Phác Hổ như có thâm ý nhìn Đàm Thanh Ca một cái, không nói gì nữa.

...

...

Bởi vì có Kiêu Kỵ Giáo của Hắc Kỳ Quân mở đường, cho nên lúc đi qua các quận huyện không gặp phải phiền toái gì. Giờ ở các đạo Tây Nam, lệnh bài và cờ hiệu của Hắc Kỳ Quân còn có tác dụng hơn các giấy thông hành của nha môn. Tây Nam đều biết rằng Phương Giải là một con hổ không thể chọc được. Ai trêu chọc hắn thì liền xui xẻo. Cho nên nhìn thấy cờ hiệu của Hắc Kỳ Quân, không có bất kỳ người nào dám làm khó.

Phác Hổ vẫn lưu tâm quan sát đám Kiêu Kỵ Giáo này, tuy rằng trong mắt y, những người này không đáng nhắc tới.

Trong tay y vẫn cầm một cây gậy trúc, phía trước gậy trúc buộc một miếng thịt tươi. Con bò già vẫn cố gắng đi về phía trước lè lưỡi cắn miếng thịt.

Cây đại chùy treo bên cạnh con bò già.

Một bên khác vốn là cây đại chùy còn lại, nhưng lúc này nó đang ở thành Trường An.

Điện Thái Cực, thành Trường An.

Từ lúc tiểu Hoàng Đế Dương Thừa Càn dọn tới Sướng Xuân Viên, ghế rồng trong điện Thái Cực vẫn để không. Long ỷ rất lớn, đi lên trên phải vượt qua chín bậc thang. Mà mỗi bậc lại rất rộng, mất năm bước mới đi tới bậc kế tiếp.

Ý của nó là cửu ngũ chí tôn.

Hiện giờ ghế rồng không có ai ngồi, nhưng ở bậc thang thứ tám đặt một cái ghế dựa làm từ gỗ lê màu vàng, rất lớn, rất chắc chắn. Bởi vì Hoàng Đế không ở đây, cho nên lúc vào triều các đại thần tự nhiên cũng không cần phải quỳ ba cái hô vạn tuế với long ỷ. Tuy nhiên bọn họ vẫn phải quỳ.

Quỳ Đại tướng quân.

Nam tử mặc áo giáp một mực ngồi đó như chưa từng rời đi. Đã lâu như vậy mà chưa từng có người nào thấy ông ta cởi áo giáp. Sau khi ông ta trở lại từ Hoàng lăng không lâu, tiểu Hoàng Đế liền hạ chỉ dọn tới Sướng Xuân Viên sửa sang lại di vật của tiên đế. Trong ý chỉ nói rằng bởi vì quá tưởng niệm mà đầu óc mệt mỏi, không thể chấp chính, cho nên giao tất cả mọi chuyện cho Đại tướng quân quyết định.

Cho dù lấy bất kỳ lý do nào, thì nó cũng đã không còn quan trọng nữa.

Tướng quân áo giáp ngồi ngay ngắn trên ghế, rất nghiêm túc lắng nghe quần thần phía dưới bẩm tấu. Nếu chỗ nào không rõ, ông ta có thể đưa ra phán đoán chính xác, sau đó hạ lệnh. Đám triều thần đều sợ hãi ông ta, cho nên không có ai dám cãi lại, cả đám đều khúm núm.

Sau khi tan triều, tướng quân áo giáp ngồi lên xe ngựa trở lại chỗ ở. Ông ta vẫn ở trong phủ Di Thân Vương, chứ không phải hoàng cung.

Sau khi vào cửa, ông ta không trở về thư phòng mà đi thẳng tới tòa tiểu viện ở phía sau cùng phủ Di Thân Vương. Phía bên ngoài tiểu viện có một đội áo giáp binh trông coi. Lúc nhìn thấy ông ta, tất cả đều đứng nghiêm thi lễ. Đại tướng quân khẽ gật đầu, đứng do dự ở cửa một lát mới cất bước đi vào.

Nam tử mặc một bộ áo màu đen có chút ngơ ngẩn ngồi trong sân phơi nắng. Khuôn mặt trắng trẻo, thoạt nhìn mập hơn không ít.

Y ngẩng đầu nhìn thoáng qua Đại tướng quân, sau đó cười ngây ngốc.

Đại tướng quân đứng cách đó không xa nhìn y, y nhìn Đại tướng quân.

Cũng không biết qua bao lâu, nụ cười cứng ngắc trên khuôn mặt của y biến mất, vị Vương gia từng khiến cho thành Trường An phải nổi sóng này đã khôi phục lại vẻ bình thường.

- Giả vờ đủ chưa?

Tướng quân áo giáp hỏi.

Di Thân Vương Dương Dận gật đầu, ngồi lại cho thoải mái một chút, rồi rất nghiêm túc hỏi:

- Ta nên gọi ngươi là gì? Ta nên đối mặt với ngươi như thế nào?

Tướng quân áo giáp nhìn y, đáp:

- Ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy, yên lặng chờ đợi là được.

- Đợi?

Dương Dận đứng dậy, đi tới gần tướng quân áo giáp, nói:

- Thế gian nay không nhiều người biết ngươi là ai. Trước khi chết Lão Tứ mang ngươi ra, tự làm khổ bản thân, tự làm khổ con của hắn. Thế gian này không còn chuyện của ngươi nữa, thành Trường An cũng không còn vị trí cho ngươi nữa. Nếu ngươi đã đi rồi, sao lại trở về?

Tướng quân áo giáp khẽ nhíu mày:

- Ngươi nên tôn kính ta một chút.

Dương Dận cười lạnh:

- Tôn kính?

Y lạnh lùng nói:

- Tôn kính ngươi, nhưng lúc ngươi giết ta, ngươi có nương tay không?

Tướng quân áo giáp rất nghiêm túc đáp:

- Giết ngươi mà nương tay, sẽ khiến ngươi càng đau đớn hơn.

Dương Dận trầm mặc, sau một lúc lâu mới nói:

- Việc mà Vạn Tinh Thần làm sai nhất, chính là lúc trước an bài những chuyện này. Ông ta tưởng rằng lưu lại ngươi, sẽ khiến Đại Tùy không thể sụp đổ, nhưng ông ta không biết rằng ngươi chính là ác mộng của các đời Dương gia! Sự tồn tại của ngươi, khiến cho các đời Hoàng Đế khó có thể ngủ yên. Các thế hệ tổ tiên, có người nào là không cẩn thận đâu? Chỉ sợ Đại Tùy xảy ra chút nhiễu loạn, Vạn Tinh Thần sẽ giải phóng ngươi ra.

Tướng quân áo giáp chậm rãi nói:

- Cho nên từ lúc Đại Tùy lập quốc tới nay, không xuất hiện một Hoàng Đế hoa mắt ù tai nào. Đây chẳng phải là một chuyện tốt với Đại Tùy đó sao?

- Chuyện tốt?

Dương Dận cả giận nói:

- Đối với người của Dương gia mà nói, đây chính là cơn ác mộng! Lúc nào trên đỉnh đầu cũng có một thanh dao găm khát máu, ngươi cảm thấy đó là chuyện tốt? Cho nên lúc ta biết chuyện, ta không nhịn được nghĩ, nếu ta làm Hoàng Đế, việc đầu tiên chính là giết ngươi, giết không còn một mống.

Tướng quân áo giáp trầm mặc, sau đó khẽ thở dài một cái:

- Ác mộng này chỉ là ác mộng của Hoàng Đế, vốn không liên quan gì tới ngươi. Nếu không phải ngươi muốn đoạt ngôi vị Hoàng Đế, trăm phương ngàn kế tìm hiểu chuyện này, thì ngươi làm sao biết được? Nếu ngươi không biết thì ngươi sẽ không sợ hãi, việc này cũng không liên quan gì tới ngươi.

- Không liên quan?

Dương Dận chỉ vào ngực của mình, nói:

- Ta là người của Dương gia, vậy mà ngươi nói ta không liên quan?

Tướng quân áo giáp lại trầm mặc, qua thật lâu mới nói:

- Ta có thể cam đoan, ta không có một chút tư tâm nào, ta làm hết thảy đều vì Đại Tùy. Vì Đại Tùy, ta phải trả giá nhiều hơn bất kỳ ai.

- Đúng vậy a.

Dương Dận bi phẫn nói:

- Ngươi không có tư tâm, cho nên Vạn Tinh Thần mới yên tâm cho ngươi ngủ say nhiều năm như vậy! Nhưng sự ngủ say, sự bất diệt của ngươi, phải dựa vào máu của Hoàng tộc Dương gia để tẩm bổ! Bắt đầu từ Thái Tông, các đời Hoàng Đế về sau đều không thể ngủ yên, còn phải nghĩ cách làm sao duy trì xác chết không bị mục rữa. Không chỉ là như vậy, một khi ngươi đi ra ngoài, chỉ sợ sớm muộn gì Dương gia cũng không còn người nào sống sót!

- Ta sẽ lưu lại một người.

Tướng quân áo giáp bình tĩnh nói:

- Lúc trước Vạn Tinh Thần nói dùng biện pháp như vậy có thể cam đoan cứu được Đại Tùy nếu Đại Tùy rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng, ta cũng đã chấp nhận biện pháp đó. Ngươi tưởng ta không muốn ngủ yên sao? Ngươi tưởng ta không muốn thanh tịnh sao? Ta nói rồi, ta không có tư tâm, ta sẽ chọn một người ưu tú nhất của Dương gia, tiếp tục quản lý quốc gia này. Tới lúc ta ra đi, ta tự nhiên sẽ ra đi.

- Từ bi gớm nhỉ!

Bởi vì kích động, nên cả người Dương Dận đều run rẩy:

- Cho nên trước khi tới Hoàng lăng, ngươi mới bắt toàn bộ hậu sinh của Dương gia tới đây? Còn giả vờ giả vịt lưu lại con của Húc Quận Vương Dương Khai. Bởi vì Dương Khai lập công lớn ở Tây Bắc cho nên ngươi mới bố thí?

Y giơ tay chỉ vào mặt tướng quân áo giáp:

- Ngươi muốn bọn ta bình tĩnh chấp nhận, không oán không hối?

Tướng quân áo giáp gật đầu:

- Vì Đại Tùy, không phải người của Dương gia phải trả giá hết thảy, không oán không hối đó sao?

- Vậy ngươi có muốn ta chủ động dâng bản thân lên không?

Dương Dận rống giận!

- Tốt.

Tướng quân áo giáp gật đầu:

- Ngươi đã thống khổ như vậy, thì ta liền xử lý ngươi trước.

Ông ta nắm lấy áo của Dương Dận, kéo lại gần rồi há miệng cắn vào cổ Dương Dận. Hầu kết của ông ta không ngừng phập phồng, Dương Dận vốn trắng mập giống như một quả bóng bị xì hơi, nhanh chóng khô quắt lại. Vị đại nhân vật từng hô mưa gọi gió này, giờ biến thành một thây khô trong tay một người không rõ lại lịch tại chính Vương phủ của mình.

Một lúc lâu sau, tướng quân áo giáp buông tay ra, thi thể khô quắt của Dương Dận chậm rãi ngã xuống.

Ông ta lau vết máu ở khóe miệng, nhắm mắt lại, sau một lúc lâu mới mở mắt ra:

- Vẫn là trực hệ có máu bổ nhất. Máu của đám hậu sinh kia tuy đầy sinh khí nhưng chung quy vẫn nhạt dần. Sớm biết chỉ cần một mình ngươi có thể khiến vết thương của ta hồi phục, vậy thì ta cần gì lãng phí nhiều máu như vậy...Người của Dương gia, máu của các ngươi là để tẩm bổ cho ta. Nếu lúc trước quyết định lưu lại ta, thì nên chuẩn bị sẵn sàng hy sinh cho ta.

Ông ta giãn người một cái, cảm thấy rất thoải mái.

- Nếu...bổ thêm một chút, liệu mình có sống lại không?

Sống lại.

Y nhấn mạnh hai từ này, cực kỳ quỷ dị.

- Ta sẽ lưu lại một người...một người...

Tướng quân áo giáp lẩm bẩm, xoay người rời đi.

Ánh mặt trời rạng rỡ chiếu lên cỗ thi thể khô quắt. Trên nhánh cây một giọt sương rơi xuống, rơi vừa đúng vào thi thể của Dương Dận. Ánh nắng và mưa có thể khiến cây khô nẩy mầm, nhưng lại không cứu được y.

Cũng không cứu được rất nhiều người.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-1228)


<