← Hồi 0560 | Hồi 0562 → |
Tang Táp Táp chống cằm, buồn bã nói:
- Đại Luân Minh Vương là người hùng mạnh nhất thế gian này, có thể xưng là gần thần. Nhưng không hề nghi ngờ rằng y cũng là người nhàm chán nhất thế gian, nhìn một ngàn bốn mùa luân phiên, hơn mười vạn ngày đêm luân phiên. Sự đắc ý kiêu ngạo lúc đầu chỉ sợ đã tiêu tán rồi. Mỗi ngày ngồi trong phòng không còn vắt óc suy nghĩ làm sao kéo dài tính mạng hoặc là tăng tiến tu vị nữa rồi, mà là làm sao vượt qua những ngày nhàm chán.
- Vài chục năm trước, vào một ngày nào đó, có lẽ đang lúc y thất thần thì linh quang lóe lên trong đầu. Sau đó...
Tang Táp Táp ngẩng đầu liếc nhìn Phương Giải, cân nhắc một lúc rồi nói:
- Sau đó y làm ra một quyết định. Nếu trên thế giới này không còn đối thủ nào chơi với y, vậy thì y liền tự mình chơi. Không ai trường sinh cùng y, thì y liền tự tạo ra một đối thủ để trường sinh cùng y!
Câu này vừa ra khỏi miệng, đồng tử Phương Giải liền co lại.
Tang Táp Táp nói:
- Đây chỉ là phán đoán của ta, chưa hẳn là thật.
Phương Giải hít sâu một hơi, trong đầu rốt cuộc trở nên rõ ràng:
- Có lẽ, đúng như điều cô đoán.
Trong nháy mắt này, hắn liền nghĩ tới La Diệu.
Tang Táp Táp ngẩng đầu nhìn bầu trời, có chút thất thần:
- Người như y, cũng chỉ có như thế mới tìm được chút lạc thú. Dùng tu vị không ai có thể so sánh được, tạo ra một người như mình. Lại bởi vì không biết gặp phải sai sót gì, mà tu vị của y hao tổn đi rất nhiều. Lúc đầu y có thể nghĩ ra được biện pháp luân hồi bất diệt, là nhờ có bí pháp của tộc Hột dẫn dắt. Cũng chính là dựa vào bí pháp của tộc Hột, mà Đại Luân Tự mới nuôi dưỡng được ba nghìn kim thân tăng binh. Nếu La Diệu sinh ra từ bí pháp đó, thì có khả năng y cũng tạo ra được một đối thủ khác.
Phương Giải lắc đầu:
- Hoặc là, y tự phân mình ra làm hai!
Lần này tới lượt Tang Táp Táp biến sắc:
- Ngươi nói...có lý.
Nàng trầm mặc một lúc rồi nói:
- Nếu thực sự là như vậy, thì có thể giải thích được vì sao tu vị của y hao tổn đi nhiều rồi. Y tự phân mình ra làm hai, tự mình làm đối thủ của mình. Lai bởi vì không khống chế được tốt, mà tu vị của Đại Luân Minh Vương bị giảm mạnh. Thời gian tiếp theo, y vừa dấu chuyện tu vị giảm mạnh, vừa nghĩ biện pháp tiêu diệt một nửa đã tách ra của mình kia. Mà một nửa đã sinh ra kia, tất nhiên là không muốn chết.
Phương Giải nói tiếp lời của nàng:
- Vì thế một nửa kia chạy trốn. Nửa kia do mới sinh ra, thực lực còn yếu, cho nên phải cần thời gian mới dần dần trở nên mạnh mẽ. Mà nơi duy nhất y có thể lựa chọn, chính là nơi không có người của Phật tông, hay chính là Trung Nguyên.
Suy nghĩ của Tang Táp Táp cũng càng ngày càng trở nên rõ ràng. Nàng và Phương Giải xác minh điều mình biết cho nhau, khiến chân tướng dần trồi lên mặt nước:
- Nửa khác kia thật giống như một đứa trẻ con mới sinh, tuy rằng có được rất nhiều thứ từ Đại Luân Minh Vương, nhưng lúc vừa mới sinh ra, trong đầu y nhất định rất hỗn độn, mờ mịt. Có lẽ ngay cả y cũng không biết trong người mình cất dấu nhiều năng lực và bí mật như vậy. Chỉ có điều y cảm giác được uy hiếp từ cái chết, nên mới chạy thật xa rời khỏi Đại Luân Tự trên Đại Tuyết Sơn, rồi chạy trốn tới Đại Tùy.
- Hoặc là, y đã biết hết, nhưng vừa mới phân chia, nên chưa thể lập tức sử dụng được năng lực. Y cần có thời gian để thích ứng và nắm giữ những năng lực này. Trước đó, y phải chạy trốn để đảm bảo mình sống sót. Nếu y vừa mới sinh ra đã có thực lực tuyệt đối, thì nói không chừng y đã thừa dịp Đại Luân Minh Vương suy yếu mà xử lý Đại Luân Minh Vương rồi ngồi trên ngai vàng kia rồi. Bởi vì y chính là Đại Luân Minh Vương, cho nên y biết bản thân mình đáng sợ thế nào.
Phương Giải gật đầu:
- Sau khi một nửa kia trốn đi, Đại Luân Minh Vương nhất định sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ. Nhưng y lại không thể lộ ra chuyện mình tổn thất tu vị, cho nên mới phái người đi giết một nửa kia. Bởi vì một khi chuyện tu vị của y giảm mạnh truyền ra ngoài, thì không cần người ngoài tới khiêu chiến, những người bên trong Phật tông biết chuyện y có thể luân hồn bất diệt thì sẽ lập tức khiêu chiến y. Ai mà chẳng muốn trở thành Đại Luân Minh Vương thứ hai?
Tang Táp Táp nói tiếp:
- Sau khi một nửa kia chạy trốn, Đại Luân Minh Vương bắt đầu tìm kiếm những người trời sinh có thể chất kim cương bất hoại. Lấy cớ là tìm kiếm Phật tử mới, nhưng thực ra là tìm nửa người kia của mình đã chạy thoát. Y và nửa khác kia khẳng định có cảm ứng, biết đối phương đang ở nơi nào. Mà một nửa khác kia của y cũng biết nếu muốn trốn tránh khỏi sự đuổi giết của Phật tông, thì chỉ có thể gia nhập vào quân đội Đại Tùy. Dù sao Phật tông có điều cố kỵ với người Tùy, không dám dễ dàng xông vào quân doanh Đại Tùy.
Phương Giải nói:
- Nhưng y cũng biết giữa mình và Đại Luân Minh Vương có mối liên hệ. Trừ khi chặt đứt mối liên hệ này, bằng không dù y trốn ở đâu thì cũng bị tìm ra.
- Cho nên...y tự hủy Khí Hải!
Ánh mắt của Phương Giải liền sáng ngời.
Tang Táp Táp ừ một tiếng:
- Lúc ấy vừa lúc có một vị Thiên Tôn tìm tới y. Y mượn cơ hội này tuyên bố rằng mình bị hủy Khí Hải khi giao đấu với người khác, kỳ thực chính là y tự hủy. Khí Hải vừa hủy, liên hệ giữa y và Đại Luân Minh Vương liền chặt đứt. Về phần vì sao vị Thiên Tôn kia không giết y, có lẽ nửa khác đó đã thương lượng gì đấy với vị Thiên Tôn Phật tông.
Phương Giải nói:
- Thiên Tôn đó là Thích Nguyên, chắc y biết được chuyện tu vị của Minh Vương hao tổn từ nửa khác kia, khẳng định động tâm muốn giết một nửa khác kia, nhưng một nửa khác kia lại nói cho y biết...
Phương Giải ngẫm nghĩ một lát rồi phỏng đoán:
- Nếu nửa khác kia chết rồi, thì tu vị sẽ trở lại với Đại Luân Minh Vương!
Tang Táp Táp gật đầu:
- Tám chín phần mười là như vậy. Thiên Tôn Thích Nguyên muốn làm Đại Luân Minh Vương, cho nên không thể giết một nửa kia. Mà y thấy một nửa kia đã tự hủy Khí Hải rồi, cho nên mới tha cho nửa kia. Có lẽ, Thích Nguyên còn biết được rất nhiều bí mật từ nửa kia.
Phương Giải nói:
- Sau khi Thích Nguyên trở về, nói với Đại Luân Minh Vương rằng người này đã bị chết. Đại Luân Minh Vương bị cắt đứt liên hệ với nửa kia, nhưng tu vị của y còn chưa khôi phục, nên y nhất định hoài nghi Thích Nguyên. Tuy nhiên, điều y cần làm đầu tiên là khôi phục lại thực lực, cho nên y mới nhịn xuống.
- Thật không ngờ rằng...
Tang Táp Táp nói:
- Thật không ngờ rằng...trong người Tùy các ngươi lại sinh ra một người tu hành kinh tài tuyệt diễm. Dùng thể chất bình thường nhất tiến vào cánh cửa tu hành, một ngày tiến ngàn dặm, khiến người ta kinh sợ. Trong mắt của ta...có lẽ y chính là thiên thụ giả của người Trung Nguyên các ngươi.
Phương Giải hít sâu một hơi:
- Sau đó, liền có trận chiến trên Đại Tuyết Sơn.
...
...
Phương Giải nói:
- Mười mấy năm trước Trung Thân Vương Dương Kỳ đi về phía tây, đi mãi tới chân núi Đại Tuyết Sơn. Ông ấy là người đầu tiên có lá gan khiêu chiến với vị Chí Tôn là Đại Luân Minh Vương trong nghìn năm qua. Có lẽ lúc ấy Đại Luân Minh Vương sẽ cảm thấy có chút ngạc nhiên, hưng phấn cùng sợ hãi, bởi vì Dương Kỳ tới không đúng lúc!
- Ừ.
Tang Táp Táp nghĩ một lát rồi nói:
- Lúc đó hẳn là không chỉ Thiên Tôn Thích Nguyên, còn có người khác nhận ra vấn đề của Đại Luân Minh Vương.
Phương Giải nói:
- Đại Tự Tại.
Tang Táp Táp gật đầu:
- Hoặc là Thích Nguyên nói cho Đại Tự Tại, hoặc là Đại Tự Tại tự mình phát hiện, cho nên lúc Dương Kỳ tới Đại Tuyết Sơn, y mới lựa chọn tránh lui. Mặc kệ mấy vị Thiên Tôn giả vờ hay là thật, liên tiếp thua trong tay Dương Kỳ. Tới lúc này, nếu Đại Luân Minh Vương không ra tay là không được. Đại Tự Tại đang cố ý dò xét thương thế của Đại Luân Minh Vương. Nếu Đại Luân Minh Vương không ra tay, chứng tỏ rằng tu vị của y thực sự bị hao tổn. Nếu ra tay, thì Đại Tự Tại cũng có thể quan sát được một ít manh mối.
Phương Giải nói:
- Dương Kỳ giao thủ với Đại Luân Minh Vương, tuy cuối cùng không địch lại, nhưng vẫn đánh bị thương Minh Vương, người chỉ còn chưa tới một nửa tu vị. Sau trận chiến này, thái độ của người Phật tông khẳng định có sự thay đổi với Đại Luân Minh Vương. Cũng chính vì thế, mà các phe phái ở Phật tông tranh đấu càng ngày càng kịch liệt, khiến Thiên Tôn Trí Tuệ không thể không trốn đi, cuối cùng chết ở thành Trường An. Thiên Tôn Linh Bảo có lẽ trung thành với Đại Luân Minh Vương, nhưng y không phải là đối thủ của Đại Tự Tại.
Tang Táp Táp nói:
- Mà chính vị bị thương nặng, mà Đại Luân Minh Vương mới bị Đại Tự Tại tính kế, nhốt ở chỗ nào đó, áp chế thực lực. Đại Tự Tại liền nắm giữ Phật tông. Mà Thiên Tôn Thích Nguyên, người đã biết nhiều bí mật, cũng sợ Đại Tự Tại giết mình, nên mới trốn xuống núi.
Phương Giải nói:
- Rồi bị nửa kia của Đại Luân Minh Vương giết chết.
Hài người đều trầm mặc, bởi vì nói tới lúc này, mọi chuyện trên cơ bản đã định hình. Những nghi hoặc trước kia của Phương Giải thì hôm nay đã có được lời giải đáp. Chẳng hạn như vì sao Đại Luân Minh Vương lại bị tổn hao tu vị, vì sao La Diệu lại thần thông quảng đại như vậy, vì sao Thiên Tôn Trí Tuệ lại muốn chạy trốn khỏi Đại Tuyết Sơn, vì sao Thích Nguyên lại chạy trốn tới Ung Châu, ý đồ cướp cơ nghiệp của La Diệu.
- Mà ngươi...
Tang Táp Táp liếc nhìn Phương Giải, rốt cuộc dời đề tài lên người hắn.
- Mà ngươi, chính là Phật tử mà nửa kia tìm kiếm cho bản thân mình.
Nàng trầm tư một lúc rồi nói:
- Ngươi là thiên tuyển giả, nửa kia của Đại Luân Minh Vương khẳng định biết sự tồn tại của ngươi, Đại Luân Minh Vương cũng biết, cho nên ngươi liền biến thành kẻ mà hai người bọn họ không thể không tranh đoạt khống chế. Một nửa kia tìm được ngươi trước, sau đó khống chế ngươi...còn Đại Luân Minh Vương thì bị nhốt cả ngày, nhưng vẫn cảm giác được sự hiện nữu của ngươi.
- Lúc trước nửa kia vì tránh né Đại Luân Minh Vương, mà tự hủy đi Khí Hải. Tuy rằng về sau năng lực của Đại Luân Minh Vương dần sống lại trên người y, y cũng trở nên càng ngày càng lớn mạnh, nhưng dù sao thân thể này không phải là hoàn mỹ. Y cần một vật thay thế, để khi tương lai y đạt tới thực lực có thể luân hồi bất diệt, thì y sẽ sử dụng.
Phương Giải chợt cả kinh:
- Không phải là y không muốn lập tức thay thế, mà là vì thực lực của y còn chưa tới luân hồi bất diệt?
Tang Táp Táp thấp giọng nói:
- Bảy tám phần là như vậy. Tuy y là một nửa khác, có rất nhiều tu vị thần thông của Đại Luân Minh Vương, nhưng dù sao y không phải là bản thể, rất nhiều việc không thể đạt tới trình độ của Đại Luân Minh Vương. Đại Luân Minh Vương vẫn có thể tiến hành luân hồi dù tu vị bị giảm mạnh, mà y thì không thể. Hoặc là...nửa kia càng ngày càng cảm thấy hứng thú với trò chơi này?
Phương Giải ngẫm nghĩ một lát, hỏi:
- Y đang đợi Đại Luân Minh Vương chết?
Tang Táp Táp ngẫm nghĩ một lát rồi nói:
- Có lẽ là vậy.... bất kể là Minh Vương chết hay là nửa kia chết, tu vị đều sẽ chuyển dời tới người còn sống kia. Nhưng giờ Đại Luân Minh Vương đã không còn năng lực đi giết một nửa kia nữa rồi, mà một nửa kia cũng không muốn quay lại Đại Tuyết Sơn. Bởi vì y biết trên Đại Tuyết Sơn cũng không thiếu lão quái vật đang chờ thời cơ ra tay. Hơn nữa y chỉ cần lẳng lặng chờ, bởi vì có rất nhiều người giống như y muốn giết Đại Luân Minh Vương.
Phương Giải cúi thấp đầu nhìn mặt đất, sắc mặt biến ảo không ngừng.
- Cho nên, ta và Phật tông có liên quan với nhau, chỉ vì ta có thể chất của thiên tuyển giả?
Tang Táp Táp trầm mặc một lúc rồi gật đầu:
- Hẳn là như vậy...nhưng ta không biết vì sao lại phải có sự xuất hiện thiên tuyển giả như ngươi. Thế giới này vốn không có người tu hành, tổ tiên của ta là Tang Loạn khai sáng ra một thời đại mới. Từ đó trở đi, đứng trên đỉnh nhân gian không còn là Hoàng Tộc Chí Tôn nữa, mà là người tu hành hùng mạnh nhất. Đây chẳng phải là vi phạm quy luật tự nhiên đó sao? Phá vỡ quy luật tự nhiên như vậy thì có chỗ tốt gì?
Nàng nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói:
- Vì sao ông trời lại cử người như ngươi xuống thế giới này?
Nàng chuyển ánh mắt về phía Phương Giải, rất nghiêm túc nói:
- Liệu ngươi có thể cho ta đáp án được không? Tuy rằng ta là thiên thụ giả, biết rất nhiều chuyện người khác không biết, nhưng ta không nghĩ ra được đáp án.
Phương Giải cũng không biết, cho nên hắn lắc đầu.
Tang Táp Táp thở dài:
- Tiếp tục đảo loạn quy luật tự nhiên, hay là để tự nhiên khôi phục lại quy luật ban đầu?
← Hồi 0560 | Hồi 0562 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác