← Hồi 0479 | Hồi 0481 → |
Hai mươi mấy đệ tử Phật tông còn chưa kịp làm gì đã bị bàn chân to lớn giẫm lên người. Một thức tiểu đăng lâm này khiến cho đám đệ tử Phật tông ở phía sau trợn mắt há mồm. Nhưng không đợi bọn họ hồi phục tinh thần, thì tên béo mặc đạo bào màu đen kia giơ ngón giữa lên, nói đệch mẹ.
Sau đó hai mươi mấy đệ tử nổ đầu, máu bay tán loạn.
Tăng nhân trẻ tuổi mặc tăng bào màu đỏ lúc nhìn thấy cảnh này khẽ nhíu mày, sau đó là biến sắc, thân hình đột ngột biến mất. Một giây sau khi y biến mất, một bàn tay thật lớn từ đằng sau đâm tới, đâm nát cái kiệu.
Mười mấy tăng nhân mặc áo lam bị kình khí đụng tán loạn. Bốn tăng nhân mặc áo trắng cũng đột ngột biến mất. Lúc xuất hiện đã cách đó hơn mười thước. Bốn người này vươn tay ra tạo thành một chỗ ngồi cho tăng nhân trẻ tuổi. Tăng nhân trẻ tuổi nghiêng đầu nhìn Hạng Thanh Ngưu với vẻ hứng thú.
- Người Hán kia, ngươi là người của Đạo tông nước Tùy?
Y dùng tiếng hán để hỏi, thanh âm trong trẻo, dễ nghe.
Hạng Thanh Ngưu đi về phía trước vài bước, xách cái đai lưng màu vàng hơi rủ xuống lên, nhếch cằm nói:
- Ngươi báo tên trước, để ta xem ngươi có đủ tư cách biết ta là ai không.
Tăng nhân trẻ tuổi hé miệng cười, giống như là tiểu thư khuê các.
Hạng Thanh Ngưu lại ghê tởm muốn ói. Theo y, dù nam nhân có đẹp trai đến mấy mà biểu hiện như đàn bà thì rất là buồn nôn.
- Ta là ai ngươi không cần phải biết. Mà ngươi là ai, ta rất nhanh sẽ biết. Sau khi bắt ngươi về Giới Luật Viện trên Đại Tuyết Sơn, ngươi sẽ phải thành thật nói hết.
Tăng nhân trẻ tuổi chỉ tay về phía Hạng Thanh Ngưu:
- Nếu các ngươi không thể bắt được y, vậy thì các ngươi tự sát đi.
Y chỉ nói đơn giản như vậy, giống như hoàn toàn không để tính mạng của những tăng nhân này vào mắt.
- Bắt lấy y!
Một tăng nhân áo trắng giận dữ quát.
Tăng nhân áo vàng còn lại đều xông về phía trước, tạo thành một trận hình vòng tròn bao vây Hạng Thanh Ngưu lại. Hạng Thanh Ngưu một tay đỡ đai lưng, một tay day day mũi, sau đó mỉm cười, lẩm bẩm:
- Trách không được Nhị sư huynh thích ở lại Tây Bắc, hóa ra giết người của Phật tông lại sướng như vậy.
Y cũng không nhìn những tăng nhân áo vàng này, nhếch cằm lên hỏi tăng nhân trẻ tuổi:
- Hỏi ngươi một việc, lúc trước có lão già nào từ trung nguyên giết lên Đại Tuyết Sơn không?
Nghe thấy câu này, sắc mặt của tăng nhân trẻ tuổi lập tức thay đổi:
- Ngươi quen tên đại ma kia?
Y hỏi.
- Ma con mẹ nhà ngươi!
Hạng Thanh Ngưu chửi tục một câu:
- Xem ra ngươi có biết, vậy mau nói cho ta biết người đó đang ở đâu.
- Đã chết.
Tăng nhân trẻ tuổi rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Y nhìn Hạng Thanh Ngưu, nghiêm túc nói:
- Tất cả những người xúc phạm tới uy nghiêm của Phật tông bọn ta đều chỉ có một kết cục, chính là bị đánh tới địa ngục, kiếp kiếp không được luân hồi, chịu đựng mọi dày vò, đau khổ. Vừa rồi ngươi giết đệ tử của Phật tông bọn ta, ngươi sẽ có kết cục như vậy.
- Kẻ yếu thì chỉ biết uy hiếp, còn kẻ mạnh thì sẽ tát thẳng tay.
Hạng Thanh Ngưu cười lạnh một tiếng, nhìn những tăng nhân áo vàng bao vây xung quanh, có chút thương hại nói:
- Các ngươi không sợ chết?
- Bắt lấy y!
Tăng nhân áo trắng vừa nãy hạ lệnh, cả giận nói:
- Đó là yêu ma không biết từ nơi nào tới. Vừa rồi các ngươi cũng thấy thủ đoạn tàn nhẫn của y rồi đấy. Yêu ma như vậy, nếu không bắt lại sẽ làm hại tới nhân gian. Đệ tử của Phật tông lòng mang tình thương thiên hạ, sao có thể không tận tâm tận lực hàng yêu phục ma.
Y còn chưa nói hết liền sửng sốt, bởi vì yêu ma trong miệng của y không cho y cơ hội để dong dài.
- Đại Đăng Lâm!
Hạng Thanh Ngưu cúi đầu nói ba chữ, tất cả tăng nhân đều vô thức ngẩng đầu nhìn trời, khẩn trương đề phòng cái bàn chân to vừa nãy lại xuất hiện. Nhưng bọn họ ngửa đầu chờ lại không nhìn thấy cái gì. Đang lúc bọn họ định thở phào nhẹ nhõm, thì mặt đất dưới chân bỗng nhiên lún xuống. Trong phạm vị 50m đều lún xuống. Bao gồm chỗ tăng nhân trẻ tuổi kia. Bụi đất bay mù mịt.
Trần Hanh kinh ngạc há hốc miệng, cỏ lau đang ngậm rơi xuống đất:
- Ai nha...Tiểu Cáp, có cả kiểu đánh nhau như vậy à.
Trần Cáp cũng rất kinh ngạc, y dụi dụi hai mắt:
- Nhìn người thực không nên nhìn bề ngoài, ta vẫn tưởng rằng tên béo này chỉ biết bắt nạt hai tiểu đạo đồng.
Sau khi bụi bặm tán đi, một cảnh tượng đồ sộ xuất hiện ở trước mặt huynh đệ Trần thị. Bọn họ không nhịn được đứng dậy, trong lòng cực kỳ rung động.
Một dấu chân dài hơn 50 m xuất hiện, lún sâu xuống chừng nửa thước.
Trong dấu chân, tất cả tăng nhân áo vàng đều bị ép thành đống thịt nát.
Bọn họ chết không thể chết hơn. Thậm chí ngay cả thi thể nhìn cũng không rõ ràng. Không chỉ là máu thịt, ngay cả xương cốt cũng ép thành phấn. Hơn sáu mươi tăng nhân, cứ như vậy bị một chiêu Đại Đăng Lâm tiêu diệt. Uy thế như vậy, đã vượt qua sức tưởng tượng của người bình thường.
Trần Hanh nhìn tên béo vẫn đỡ đai lưng kia, nuốt nước bọt hỏi:
- Rốt cuộc ngươi tới nơi này làm gì...
Hạng Thanh Ngưu quay đầu lai, thản nhiên đáp:
- Giết người, xuất quan bắt đầu giết, không lưu một chút tình cảm nào. Nhị sư huynh như thế, Đại sư huynh như thế, ta cũng làm như thế. Đạo tâm mà sư tôn truyền cho ta đầy nhân từ, nhưng đạo tâm đã triển khai sát ý...
...
...
Tiểu Đăng Lâm
Đại Đăng Lâm.
Đạo tâm sát ý.
Đạo tâm lẫm nhiên.
Chỉ có điều bốn tăng nhân áo trắng mang theo tăng nhân trẻ tuổi áo đó lần nữa tránh đi, không bị một chiêu Đại Đăng Lâm này làm ảnh hưởng. Trừ năm người bọn họ ra, mười mấy tăng nhân áo lam cũng đã chết hết. Tuy tu vị của bọn họ cao hơn tăng nhân áo vàng, nhưng chẳng qua thi thể chỉ đầy đủ hơn mà thôi.
Sắc mặt của tăng nhân trẻ tuổi áo đỏ đã trở nên ngưng trọng. Y chậm rãi đi xuống, tiến về phía trước. Mỗi một bước, đều có diệu pháp. Mỗi bước chân đi qua, cỏ nhỏ màu xanh lập tức mọc lên dưới mặt đất cứng rắn. Lúc chân của y rời khỏi, thì ngọn cỏ lại héo rũ biến thành màu vàng. Hình như sự xuất hiện của những ngọn cỏ này chỉ là để đôi chân trần của tăng nhân trẻ tuổi không dính bụi đất mà thôi. Cho nên ngọn cỏ chỉ sống được thời gian ngắn ngủi.
Tăng nhân trẻ tuổi đi về hướng Hạng Thanh Ngưu, trầm mặc một lúc rồi nói:
- Ta vẫn cho rằng yêu ma ở đông phương không có người đại tu hành nào đáng để tâm tới. Hôm nay mới biết là do tầm mắt của ta thấp. Minh Vương nói, những nơi được ánh sáng chiếu tới rộng vô cùng vô tận, nhưng những nơi bao phủ bởi bóng tối cũng rất rộng lớn. Người Tùy các ngươi đi ra từ trong bóng đêm, có lá gan bước vào nơi có ánh sáng, khiến cho người ta phải nhìn với cặp mắt khác.
Hạng Thanh Ngưu bĩu môi:
- Ánh sáng với cả bóng tối, ngứa đít.
Hình như từ lúc gặp đám đệ tử Phật tông này, y càng lúc càng nói tục.
- Nhưng Minh Vương còn nói qua...yêu ma cuối cùng vẫn chỉ là yêu ma, dù cường đại hơn nữa cũng chỉ có thể sống ở trong bóng đêm. Một khi đi vào nơi có ánh sáng sẽ bị nghiệp hỏa thiêu cháy.
Y giơ tay chỉ về phía Hạng Thanh Ngưu:
- Ngươi còn chưa nhận tội?
Thời khắc y giơ tay lên, bỗng nhiên có rất nhiều đóa hoa rực rỡ xuất hiện bên người Hạng Thanh Ngưu. Những đóa hoa này không có rễ cũng không có lá, nó chậm rãi xoay tròn xung quanh người Hạng Thanh Ngưu. Cảnh tượng rất đẹp mắt. Nếu có nữ nhân nhìn thấy sẽ rất thích. Nhưng không hề nghi ngờ rằng, những đóa hoa này là để giết người.
Hạng Thanh Ngưu không phải là nữ nhân, nên cũng chẳng thích hoa.
Vì thế y lắc đầu:
- Trách không được có người nói rằng, đặc điểm lớn nhất của Phật tông các ngươi, chính là cứ hở tí lại định tội cho người khác. Mặc kệ các ngươi đã làm chuyện xấu xa gì, thì đều bày ra vẻ thay trời hành đạo. Thật giống như tất cả những lời các ngươi nói là đạo lý không thể làm trái...
Lúc y nói chuyên, hai tay vung lên, sau đó hoa rụng hết.
Không biết có bao nhiêu đạo kiếm khí vô hình từ Hạng Thanh Ngưu bắn ra, cắt đứt từng bông hoa. Hoa có ngàn vạn bông, kiếm khí có thiên vạn đạo, không nhiều không ít.
- Sở dĩ dân Tây Vực tin tưởng những lời các ngươi nói như vậy, là vì các ngươi rất mạnh. Nhưng ở trước mặt những người còn mạnh hơn các ngươi, các ngươi còn có đạo lý gì có thể giảng?
Y giẫm chân tiến về phía trước, đi về hướng tăng nhân trẻ tuổi.
- Ta cũng thật là may mắn, vừa mới bước chân vào thảo nguyên đã gặp được một Phật tử trong truyền thuyết.
Tăng nhân trẻ tuổi biến sắc:
- Làm sao ngươi biết?
Hạng Thanh Ngưu không trả lời câu hỏi của y:
- Nếu Phật tử còn sống, chứng tỏ rằng lão già Minh Vương kia còn chưa tới lúc chết. Vậy cũng tốt, trước tiên ta giết hết những kẻ kế thừa của y đi, sau đó mang đầu tới giảng đạo lý cùng y.
- Vô lễ!
Tăng nhân trẻ tuổi hiển nhiên nổi giận, hai tay chắp lại:
- Kim Cương Nộ.
Y vừa dứt lời, thân thể bỗng nhiên có sự biến hóa. Cả người cao lên với tốc độ nhanh chóng. Chỉ chớp mắt, thân hình đã cao lớn hơn trước gấp đôi. Thoạt nhìn, Hạng Thanh Ngưu chỉ tới hông của y. Nếu người thường nhìn thấy sự thay đổi này, đã sớm quỳ xuống dập đầu rồi.
- Tức giận cái rắm!
Hạng Thanh Ngưu mắng một câu, một tay vẫn đỡ cái đai lưng không ngừng tụt xuống vì cái bụng quá lớn, tay kia thì tạo ấn quyết chỉ về phía trước. Một đạo kiếm khí mênh mông bắn ra, đâm vào trước ngực của Phật tử này. Cơ thể của Phật tử này đã to lên gấp hai lần, bộ áo bào đỏ không tải được mà đã rách bươm, lộ ra da thịt có màu như kim loại. Kiếm khí đánh vào ngực y vang lên tiếng giòn tan, không ngờ không xuyên thủng được ngực của y.
- Quả nhiên.
Hạng Thanh Ngưu cũng có chút không ngờ:
- Phật tử đều là kim cương bất hoại, nhưng kim cương bất hoại của ngươi thật quá xấu xí...
Y đặt hai tay trước ngực, lòng bàn tay đối nhau:
- Tiểu Chu Thiên.
Ba chữ vừa vang lên, Phật tử có thân hình đã hơn ba thước bỗng nhiên cứng đờ người lại, khó khăn bước về phía trước. Y chỉ kịp kinh ngạc một chút, cơ thể bỗng nhiên không bị khống chế, bị một lực hút cực lớn kéo về phía trước. Mắt thấy thân thể cao lớn kia sắp đụng vào Hạng Thanh Ngưu, thì lực hút chợt biến mất, thay vào đó là một cỗ lực lượng mạnh vô biên đập vào ngực của y. Lực lượng cực lớn này, cho dù Phật tử có Kim Cương thân cũng không chịu nổi.
Không đợi Phật tử vận nội kình giãy khỏi trói buộc, thì lực hút này lại xuất hiện, thân hình vốn bị đẩy mạnh ra lại bị hút về, sau đó lại bị đẩy mạnh ra. Cứ như thế ba lượt, trên người Phật tử vang lên tiếng ken két, không ngờ trên da thịt màu bạc của y xuất hiện vết rạn.
- Có phải rất kinh ngạc cũng như sợ hãi không?
Hạng Thanh Ngưu híp mắt hỏi, mà Phật tử kia đâu còn vẻ kiêu ngạo lúc trước nữa.
- Ngươi là Phật tử, cao cao tại thượng.
Hạng Thanh Ngưu cười lạnh:
- Ta là Đạo tôn, dù ngươi có cao hơn nữa cũng phải ở dưới chân ta.
Y đẩy tay về phía trước, thân thể cao lớn kia lại bị kéo về:
- Ta sẽ không hỏi ngươi tên gì, bởi vì sẽ có rất nhiều người của Phật tông chết trong tay ta. Dù ngươi nói tên của ngươi thì ta cũng không nhớ được.
Y hút Phật tử trở về, lòng bàn tay đặt lên cơ thể cứng rắn:
- Phật tông được xưng là có vạn pháp, Minh Vương được xưng là một pháp thông, vạn pháp thông. Sư tôn của ngươi quả thực không khoác lác, y đúng là đã dung hội vạn pháp, là thiên hạ vô song. Nhưng sư tôn của ta cũng dạy ta một bản lĩnh giống vậy, tên là...một kiếm phá vạn pháp.
Y vừa vận lực vào lòng bàn tay, Phật tử này lại bị oanh ra ngoài. Đang lúc thân thể khổng lồ kia quay cuồng, kiếm ý từ trên trời rơi xuống, vô hình mà lại sắc bén, phốc một tiếng, trên ngực của Phật tử kia lập tức có một lỗ hổng. Kiếm khí không tiêu tan mà hóa thành một chùm sáng tiến vào thân thể của Phật tử. Một giây sau, khuôn mặt của Phật tử bỗng nhiên vặn vẹo, theo sát sau đó là một tiếng kêu rên vô cùng thê lương.
Hàng ngàn tia sáng từ bắn ra từ trong cơ thể của Phật tử, không ngừng phá vỡ cơ thể của y. Chỉ trong chớp mắt, thân thể được xưng là bất diệt kim thân đã bị kiếm ý xé rách tán loạn, thịt bay tứ tung. Ầm một tiếng, thân thể khổng lồ này như bị ném vào một cái máy xay thịt, thịt vụn bay khắp nơi.
- Giết một Phật tử.
Hạng Thanh Ngưu mỉm cười tự nói:
- Quả nhiên rất có cảm giác thành tựu...
Y nhìn bốn tăng nhân áo trắng đang sợ choáng váng:
- Các ngươi chạy hay là ở lại?
Bốn tăng nhân hơi sửng sốt, quay đầu bỏ chạy.
Trần Cáp đi tới, trầm mặc một lúc rồi hỏi Hạng Thanh Ngưu:
- Vì sao lưu người sống?
Hạng Thanh Ngưu nhún vai:
- Để bọn chúng đi gọi thêm người chứ sao...Đỡ mất công chúng ta đi tìm, để bọn chúng nhào tới chịu chết. Nếu ta đã tới đây rồi thì tất nhiên sẽ không trốn trốn tránh tránh, mà sẽ tiêu sái đi lên Đại Tuyết Sơn, một đường giết lên đó.
Trần Hanh hỏi:
- Vừa rồi y nói Tiêu Nhất Cửu đã chết?
Hạng Thanh Ngưu lắc đầu:
- Ta không tin, Đại sư huynh không phải là người có thể chết dễ dàng như vậy.
Trần Hanh ngồi xổm xuống bên cạnh dấu chân thật lớn kia, vung tay vung chân, nhếch miệng nói:
- Mập mạp, ngươi và Tiêu Nhất Cửu, ai lợi hại hơn?
Hạng Thanh Ngưu ảo não nhìn bụng của mình, cái đai lưng kia cứ buộc vào lại tuột. Cho dù buộc chặt lại cũng vô dụng. Trần Hanh thấy y chỉ lo nghịch cái đai lưng kia, không nhịn được tò mò hỏi:
- Sao ngươi cứ muốn đeo cái đai lựng đó trên bụng, nếu trượt xuống dưới bụng thì làm sao...
- Nếu tuột xuống dưới bụng thì ta nhìn không thấy!
Hạng Thanh Ngưu có chút cảm khái nói:
- Lúc ở Đại Tùy, ta không để ý tới cái đai lưng này, bởi vì ta không quan tâm tới thân phận Đạo tôn kia của ta. Nhưng tới thảo nguyên thì lại không giống, ta muốn đeo đai lưng này cho bắt mắt chút. Ở nhà của mình có thể thoải mái, nhưng khi ra đường, đứng trước mặt kẻ thù thì không thể không giữ thân phận. Bởi vì ta đại biểu không chỉ là bản thân, mà còn là một loại tôn nghiêm, ngươi có hiểu không?
- Thật thâm ảo.
Trần Cáp lắc đầu tỏ vẻ không hiểu.
Rơi vào đường cùng, Hạng Thanh Ngưu vẫn chỉ có thể nhảy lên lưng ngựa, một tay đỡ đai lưng, nói với Trần Hanh:
- Ngươi hỏi giữa ta và Đại sư huynh ai lợi hại hơn, ta thật khó trả lời. Trước khi Đại sư huynh không bị điên, ta khẳng định đánh không lại huynh ấy. Sau khi Đại sư huynh bị điên...ta vẫn không chắc đánh thắng được huynh ấy.
Y dừng lại một lát rồi nói tiếp:
- Tuy nhiên ta lại cảm thấy, đó không phải là điên, mà là một loại siêu thoát.
← Hồi 0479 | Hồi 0481 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác