← Hồi 0352 | Hồi 0354 → |
Phương Giải gây loạn quy củ của Sơn Tự Doanh khiến cho đám người Lôi Hổ càng thêm bất mãn. Một nghìn hai trăm chiến binh, thì Phương Giải chọn ra năm mươi người làm thân binh, lại chọn thêm hai mươi cung tiễn thủ có tài bắn tên giỏi và tám mươi phác đao thủ tạo thành một Lữ, do hắn tự mình huấn luyện và suất lĩnh, chọn một Giáo úy làm trợ thủ. Điều này tương đương với việc lấy hết binh lính tinh nhuệ nhất của Sơn Tự Doanh. Bất mãn nhất chính là Lữ suất bị lấy đi thủ hạ.
Phương Giải không để ý tới những nghị luận bất mãn của đám Giáo úy và Lữ suất, ngay cả giải thích cũng không có. Các quan quân vốn oán giận hắn lại càng thêm oán giận. Chỉ có điều quân luật của Tả Tiền Vệ rất nghiêm khắc, không ai dám biểu hiện cái gì ở ngoài sáng. Việc huấn luyện hàng ngày của Sơn Tự Doanh vẫn giao cho Lôi Hổ phụ trách. Còn Phương Giải thì huấn luyện riêng với đội ngũ một trăm năm mươi người kia.
Lôi Hổ bí mật hỏi những binh lính đó, đám binh lính đó nói rằng Phương Giải huấn luyện rất khác với kiểu huấn luyện lúc trước.
Ngoại trừ huấn luyện một trăm năm mươi binh lính này ra, mỗi ngày Phương Giải đều rút thời gian giám sát Lôi Hổ huấn luyện binh lính. Nhưng hắn không bình luận gì, cũng không can thiệp vào. Cứ như vậy mười ngày sau, các quan quân bao gồm Lôi Hổ càng ngày càng không hiểu Phương Giải. Còn hai mươi ngày nữa là tỷ thí với Diệp Cận Nam rồi, nhưng thoạt nhìn như Phương Giải không hề để trong lòng.
Phải biết rằng Diệp Cận Nam là người được La Diệu cực kỳ coi trọng trong Tả Tiền Vệ. Quân của y cũng là một trong ba mươi sáu quân có chiến lực mạnh mẽ. Luận về binh pháp thao lược, Diệp Cận Nam là người nổi bật trong các Lang tướng. Luận về tu vị cá nhân, cũng là người nổi tiếng. Lúc các binh lính bí mật trò chuyện, đã gọi mười vị tướng lĩnh lợi hại nhất dươi trướng của La Diệu là La Môn Thập Kiệt. Mà Diệp Cận Nam đứng hàng thứ ba trong La Môn Thập Kiệt.
Bởi vì Phương Giải không can thiệp vào việc huấn luyện của Lôi Hổ, cho nên Lôi Hổ càng cảm thấy vị Tiểu Phương đại nhân này chỉ là một kẻ có tiếng mà không có miệng thôi. Nếu hắn có thực tài, thì sao có thể mặc kệ không có ý kiến gì như vậy?
Mà vài vị Lữ suất bị Phương Giải lấy nhiều thủ hạ nhất càng thêm nghị luận không kiêng kỵ gì. Tới ngày thứ hai mươi, Phương Giải thăng trướng, thậm chí có mấy người lấy lý do sức khỏe mà không tới. Phương Giải nhếch miệng mỉm cười, vẫn không truy cứu. Điều này khiến đám quan quân kia càng thêm càn rỡ. Lúc đầu bọn họ còn e ngại quân luật cho nên không người nào dám trực tiếp phản đối Phương Giải. Tới lúc này, bọn họ cảm thấy Phương Giải bất quá chỉ là một kẻ có miếng mà không có tiếng, cho nên bắt đầu thử điểm mấu chốt của Phương Giải.
Lúc các quan quân lén lút nghị luận với Lôi Hổ, đều khuyên Lôi Hổ tước đi quyền lực của Phương Giải. Dù sao hắn chẳng quan tâm với việc thao luyện của binh lính, không bằng khiến cho hắn không quản được gì. Ngày bình thường những quan quân này chưa hẳn một lòng với Lôi Hổ, nhưng tới lúc này có chung một kẻ đối lập, cho nên rất đồng tâm hiệp lực.
Lôi Hổ không dám làm như vậy, cho dù y rất muốn.
Không tính thân phận khâm sai đại thần của Phương Giải, thì hắn vẫn là tâm phúc của Hoàng Đế. Nếu quá đắc tội người này, tới có lúc đó rất có khả năng động vào phiền phức không cần thiết. Nhưng con người là một sinh vật rất kỳ quái. Biết rõ một số việc không thể động vào nhưng vẫn không nhịn được. Lôi Hổ không dám bỏ qua Phương Giải, nhưng y muốn thử điểm mấu chốt của Phương Giải là ở đâu. Ngoài miệng y nói không muốn tước quyền lực của Phương Giải, nhưng lại ngóng trông lấy lại quyền chỉ huy Sơn Tự Doanh.
Sự không cam lòng khiến thái độ của y chậm rãi thay đổi.
Ngày thứ hai mươi, Phương Giải thăng trướng có hai Lữ suất mượn cớ ốm không tới. Phương Giải chẳng những không trách phạt, ngược lại còn hỏi thăm tận tình. Còn lệnh cho quân y tới khám, nhưng không hỏi tường tận. Tới buổi tối, Lôi Hổ cùng vài đám quan quân thủ hạ tụ lại một chỗ, nhất trí cho rằng Phương Giải bất quả chỉ là một tên miệng cọp gan thỏ mà thôi.
Có lần đầu tiên, lá gán của Lôi Hổ cũng trở nên lớn hơn.
- Đô úy có thể tìm cơ hội để dò xét xem.
Một Lữ suất hạ giọng nói:
- Biểu hiện ngày đầu tiên của hắn còn giống là có chút bản lĩnh. Nhưng hai mươi ngày này hắn chỉ tập trung vào một trăm năm mươi tên lính kia, căn bản không để ý tới chúng ta. Có thể thấy người này cũng tự biết mình. Tuy hắn được bệ hạ coi trọng, cho dù hắn đứng đầu Diễn Vũ Viện, nhưng hắn căn bản chưa từng lãnh binh bao giờ! Vì sao hắn chỉ chọn ra một trăm năm mươi người? Bởi vì hắn biết mình không thể quản lý được hết một nghìn năm trăm ngươi! Lúc ở Phan Cố, hắn bất quá chỉ là đội phó đội thám báo mà thôi, thủ hạ chỉ có vài người...CHính vì hắn biết mình không có bản lĩnh đó, cho nên ngay từ đầu làm ra vẻ nghiêm khắc, nhưng kỳ thực không dám đắc tội với chúng ta.
Lôi Hổ suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Đợi mấy ngày nữa, nếu hắn điều binh...mấy người các ngươi cố ý chống đối một lần để thử xem. Nếu hắn vẫn không can thiệp vào, vậy thì chúng ta không cần phải lo lắng nữa. Bất quá chỉ là một tên rác rưởi đeo cái danh hiệu tướng quân mà thôi, về sau cái doanh này vẫn phải nghe lời ta.
- Đô úy nói không sai.
Một Lữ suất nói:
- Phương Giải chính là phô trương thanh thế. Các vị nghĩ xem, một đội phó thám báo bỗng nhiên có trong tay một nghìn năm trăm người, chẳng lẽ hắn không sợ hãi? Chính vì sợ hãi, cho nên hắn mới mặc kệ chúng ta.
- Cách trận so tài chỉ còn mười ngày.
Lôi Hổ cười lạnh một tiếng:
- Muốn chiến thắng Diệp tướng quân sao? Đúng là mơ mộng hão huyền. Hai mươi ngày này hắn chẳng quan tâm tới việc huấn luyện, chỉ tập trung vào một trăm năm mươi người thì có tác dụng quái gì.
- Đúng rồi Đô úy, mấy ngày qua ngài có hỏi đám người kia tập luyện cái gì không? Thuộc hạ có hỏi lão Trần, lúc đầu y còn nói, về sau lại nói Phương Giải đưa ra quân lệnh không cho phép được tiết lộ, nên y không nói gì với thuộc hạ nữa...Mẹ nó, không biết Phương Giải cho y chỗ tốt gì, thoạt nhìn y không còn một lòng với chúng ta nữa rồi. Lúc nhắc tới Phương Giải, vẻ mặt của y rất kính nể.
- Có khả năng lão Trần đã bị Phương Giải mua chuộc rồi.
Lão Trần chính là vị Giáo úy mà Phương Giải lựa chọn dẫn đội kia, tên là Trần Bàn Sơn, là Giáo úy có thân phận thấp nhất trong năm Giáo úy của Sơn Tự Doanh. Sơn Tự Doanh có bốn Giáo úy chiến binh, một Giáo úy phụ binh. Trần Bàn Sơn chính là Giáo úy phụ binh, quản lý hai trăm phụ binh cùng một trăm tạp dịch chăn ngươi. Địa vị vốn thấp hơn các Giáo úy khác. Ngày bình thường, những người này không để y vào mắt.
Nhưng ai mà biết được Phương Giải lại lựa chọn y làm thủ lĩnh của một trăm năm mươi binh lính tinh nhuệ kia. Điều này làm cho bốn Giáo úy khác không phục lắm. Đây chính là những binh lính tinh nhuệ nhất trong những binh lính tinh nhuệ. Không ngờ lại giao cho một Giáo úy phụ binh phụ trách. Quả thực là chà đạp những binh lính kia.
- Mặc kệ y.
Lôi Hổ khoát tay nói:
- Cho dù Lão Trần bị mua chuộc thì làm sao? Một Giáo úy phụ binh thì có thể làm được gì?
- Như vậy...
Y thấp giọng nói với mấy thủ hạ:
- Sáng sớm ngày mơi liền tập hợp binh lính ra ngoài doanh huấn luyện dã ngoại, không nói cho Phương Giải. Xem hắn phản ứng như thế nào. Nếu hắn vẫn mặc kệ...vậy thì về sau chúng ta không cần cố kỵ nữa.
- Vâng!
Mọi người lên tiếng, lại tán gẫu trong chốc lát liền trở về đi ngủ.
...
...
Đợi mấy người kia đi rồi, Lôi Hổ vẫn ngồi chỗ của mình một lúc, cẩn thận nhớ lại biểu hiện của Phương Giải trong những ngày qua. Vì thế càng thêm khẳng định vị Tiểu Phương đại nhân nổi danh khắp thiên hạ này bất quá chỉ là một kẻ có tiếng không có miếng. Bởi vì Phương Giải chưa từng lãnh binh, cho nên không dám lãnh binh. Ngày đầu tiên biểu hiện cứng rắn, bất quá chỉ là phô trương thanh thế mà thôi.
Đã hơi mệt, nên y chui vào nghỉ ngơi. Nhưng mới ngủ được không lâu, y đã bị tiếng chiêng đồng làm cho bừng tỉnh. Trải qua nhiều năm huấn luyện, y theo bản năng ngồi dậy, sờ binh khí bên cạnh:
- Có chuyện gì?
Bên ngoài vang lên tiếng vội vàng của binh lính đang trực:
- Bẩm Đô úy, thuộc hạ cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là lính liên lạc nói rằng Phương tướng quân hạ lệnh nhanh chóng tập hợp.
- Giờ nào rồi?
Y dụi dụi mắt hỏi.
- Mới qua giờ Sửu (tầm 2h sáng)
- Giờ Sửu?
Lôi Hổ ngẩn ra, lập tức cúi đầu mắng một câu.
Y ngồi dậy với vẻ khó chịu, bảo thân binh giúp mình mặc giáp trụ. Nhìn thoáng qua trường sóc ở giá binh khí, thầm nghĩ hay là thôi không mang theo. Lúc y đi rời khỏi lều, phần lớn binh lính đã mặc áo giáp chỉnh tề tập hợp lại. Chỉ có mấy vị Lữ suất và Giáo úy dẫn đội còn chưa thức dậy.
Y ngáp một cái, xoa con mắt nhập nhèm buồn ngủ đi về phía trước. Đi chưa được mấy bước liền nhìn thấy đèn đuốc sáng ngời, Phương Giải mặc quần áo màu đen cùng một đám hộ vệ phi ngư bào đứng ở đó. Nhìn những phi ngư bào đằng đằng sát khí kia, y rùng mình một cái, trong lúc mơ hồ có một dự cảm bất thường.
Lôi Hổ bước nhanh chân hơn, tới trước người Phương Giải, thi lễ:
- Tướng quân, ban đêm tập hợp lại là có chuyện gì?
Phương Giải nhìn y một cái, thản nhiên nói:
- Sau đó ngươi liền biết.
Lôi Hổ căng thẳng trong lòng, lui ra đằng sau đứng một bên, thình thoảng nhìn trộm nét mặt của Phương Giải. Dưới ánh sáng của cây đuốc, vị tướng quân có khuôn mặt thanh tú kia đứng chắp tay, sắc mặt nghiêm nghị. Ở phía sau hắn, tiểu tử mặt đen cầm bảo đao trong tay, mà cái người cao lớn tên là Nhiếp Tiểu Cúc kia thì vác lệnh kỳ tướng quân. Bốn mươi phi ngư bào tách ra làm hai nhóm, tay đè ở chuôi hoành đao.
Y không ngừng suy nghĩ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Vừa lúc đó, tiếng chiêng đồng vang lên lần thứ hai, Phương Giải bình thản phân phó:
- Trần Hiếu Nho, dẫn người kiểm kê nhân số. Trần Bàn Sơn, ngươi mang theo người của mình đi tuần tra. Tất cả những người tới chậm thì đứng chờ bên ngoài hàng ngũ!
Giáo úy phụ binh Trần Bàn Sơn vâng một tiếng, dẫn theo một trăm binh lính bước nhanh ra ngoài.
Không bao lâu có tiếng mắng truyền tới ở phía xa xa. Mấy Giáo úy, Lữ suất tới trễ bị người của Trần Bàn Sơn ngăn cản nên xảy ra xung đột, hùng hùng hổ hổ muốn xông tới.
- Báo!
Một lát sau, Trần Hiếu Nho dẫn theo người về bẩm báo:
- Bẩm tướng quân, sau khi kiểm kê nhân số, thì chiến binh thiếu bốn mươi người, phụ binh tạp dịch thiếu ba người, Lữ suất thiếu năm người, Giáo úy thiếu hai người.
Tuy nửa đêm gấp gáp tập hợp, nhưng phần lớn vẫn tới đông đủ.
- Trần Bàn Sơn, mang những người tới muộn lên đây.
Phương Giải lạnh lùng phân phó.
Trần Bàn Sơn lớn tiếng vâng, dẫn theo thủ hạ mang toàn bộ quan quân và binh lính đến trễ tới. Mấy chục người này lúc đầu còn ẫm ĩ, nhưng khi thấy sắc mặt không tốt của Phương Giải, đều không dám ồn ào nữa.
- Theo quân luật của Đại Tùy, tiếng chiêng vang lên lần thứ hai mà không thấy người, thì xử lý kiểu gì?
Phương Giải hỏi.
Trần Hiếu Nho lớn tiếng đáp:
- Đánh hai mươi quân côn, quan quân gấp đôi.
- Phi ngư bào!
- Có!
Bốn mươi tám phi ngư bào đồng thanh lên tiếng.
- Dựa theo quân pháp, binh lính đánh hai mươi quân côn, đội phó trở lên, đánh bốn mươi quân côn! Không thể khoan dung, đánh chết chớ luận.
Phương Giải lạnh lùng phân phó một câu, lập tức khiến những người kia hít một hơi khí lạnh.
Hai chân của đám Giáo úy và Lữ suất trở nên mềm nhũn. Bọn họ đều rất rõ bốn mươi quân côn là có ý nghĩa như thế nào. Đây không đơn giản chỉ là một con số. Nếu người hành hình không hạ thủ lưu tình, thì bốn mươi quân côn đủ để đánh chết một người. Mà hành hình không phải là người của Sơn Tự Doanh, mà là phi ngư bào bên cạnh Phương Giải. Những người kia mà động thủ thì liệu có thể hạ thủ lưu tình không?
- Tướng quân...hôm nay ta không được khỏe lắm, lúc điểm mão hôm qua đã xin phép rồi. Mong tướng quân thứ tội...
Một Giáo úy lớn tiếng la lên, thỉnh thoảng nhìn về phía Lôi Hổ.
Sắc mặt của Lôi Hổ trắng bệch, há miệng nhưng không dám nói cái gì. Ánh mắt của Phương Giải quá lạnh, lạnh tới mức khiến y như rơi vào hầm băng. Y muốn cầu tình cho thủ hạ, nhưng lại không dám nhìn vào ánh mắt sắc như đao kia.
- Ta vẫn nhớ.
Phương Giải hơi ngẩng đầu lên, gằn giọng nói:
- Lúc mới tới Sơn Tự Doanh, ta bảo ta sẽ thử tin tưởng các ngươi, và ta đã làm được như vậy. Nhưng các ngươi lại để cho ta quá thất vọng rồi...ngươi nói ngươi không được khỏe, nhưng đêm qua ai ở trong lều nào đó tới giờ Tý mới về? Uống vào bao nhiêu rượu? Không khỏe mà có thể uống rượu tới nửa đêm? Chớ có trách ta, chính là các ngươi vứt bỏ niềm tin của ta mà thôi.
- Lừa gạt chủ tướng, điểm mão không đến, ban đêm uống rượu, kết bè kết cánh, dựa theo quân luật Đại Tùy, nên xử trí như thế nào?
- Lừa gạt chủ tướng, đánh hai mươi côn. Điểm mão không tới, đánh hai mươi côn. Ban đêm uống rượu, đánh mười lăm côn. Kết bè kết cánh...đánh tới chết!
Trần Hiếu Nho lớn tiếng trả lời.
- Vậy thì đánh tới chết.
Phương Giải khoát tay nói:
- Kẻ cầu tình, cùng tội!
- Vâng!
Đám phi ngư bào lập tức xông tới, như lang như hổ.
← Hồi 0352 | Hồi 0354 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác