← Hồi 1188 | Hồi 1190 → |
Dù vậy, Thạch Vịnh vẫn bị quả đấm của Lai Mạn đánh bay về phía sau. Mục đích của Lai Mạn rất rõ ràng. Đối tượng y lựa chọn ra tay đầu tiên là Diệp Trúc Hàn, bởi vì y xem rất rõ ràng, lúc Diệp Trúc Hàn ra tay khi trước đã là nỏ mạnh hết đà.
Tuy rằng y không rõ ràng lắm việc cái giới khống chế y là do hai người Diệp Trúc Hàn và Phương Giải cùng nhau hoàn thành nhưng y có thể nhìn ra được Diệp Trúc Hàn đang rất suy yếu. Cho nên, y ra tay. Diệp Trúc Hàn hộc máu văng raNgười thứ hai bị Lai Mạn lựa chọn, chính là Thạch Vịnh, cũng chung một đạo lí như trước.
Khi nãy Thạch Vịnh dùng cốt giới để ngăn chạn những viên đạn kì quái ấy cho tất cả mọi người, tu vi lực bị gã tiêu hao chắc chắn rất lớn.
Hơn nữa thông qua sự quan sát hình thể và phương thức di động của Thạch Vinh, Lai Mạn đoán được Thạch Vịnh là người có tốc độ di chuyển chậm nhất trong những đối thủ ở đây. Sau đó, người thứ ba y tính hạ thủ chính là Hạng Thanh NgưuNhưng hiển nhiên, Phương Giải đã không để cho y có cơ hội này-Ngươi bị phát hiện rồi!Trong ánh mắt có hồng sắc quang mang lóe ra, Phương Giải nháy mắt di động tới trước người Hạng Thanh Ngưu (nguyên văn: Cái Xá), chắn tại giữa Hạng Thanh Ngưu và Lai Mạn, sau đó không hề do dự mà đấm ra một quyền.
Nắm tay của Lai Mạn và Phương Giải hung hăng đụng vào nhau, thuần túy là cứng đối cứng.
Sau đó hai người đều cùng lui về phía sau vài bước. -Đã giật mình rồi, đúng không?Phương giải cư nhiên quay đầu lại cười cười với Hạng Thanh Ngưu, nói. Hạng Thanh Ngưu lườm hắn một cái, nói:-Cẩn thận!Phương Giải gật gật đầu:-Ta đã nhìn thấu y rồi. Hắn quay đầu nhìn về phía Lai Mạn, khuôn mặt đầy ý cười:-Ngươi mới vừa nói ngươi đang cố làm ra vẻ huyền bí ở đây, xem ra là thật sự.
Ngươi chẳng những đang cố làm ra vẻ huyền bí mà ngươi còn đang phô trương thanh thế.
Nếu ta không có đoán sai, hiện tại thân thể của ngươi đã thật không thoải mái đi? Lực lượng của thiên thạch vẫn là áp chế thứ kì quái ở trong cơ thể ngươi kia, nhưng không dám biểu hiện ra ngoài. Ngữ tốc Phương Giải nói chuyện rất chậm, hiển nhiên hắn không nóng nảy:-Khi trước, ngươi cố ý tiếp nhận công kích của ba người là bởi vì ngươi muốn làm cho chúng ta nghĩ rằng ngươi rất mạnh, công kích của chúng ta đối với ngươi không hề có tác dụng.
Đây chỉ là biểu hiện cậy mạnh của ngươi mà thôi, mục đích của ngươi là muốn đả kích lòng tin của chúng ta, để cho chúng ta trở nên nôn nóng vội vàng, như vậy ngươi có thể tìm kiếm được cơ hội xuất thủ.
Chiến thuật thật không tệ chút nào... Hơn nữa ngươi thiếu chút nữa là đã thành công rồi. -Vừa rồi ta nói, giới này của chúng ta có khả năng giữ liên tục không được bao lâu, kỳ thật chính là đang cố ý thử phản ứng của ngươi.
Mà ngươi thì cơ thể cũng đã kiên trì không được bao lâu.
Ngươi cố ý biểu hiện mạnh mẽ, cứng rắn, chỉ là một loại chiến thuật tâm lý mà thôi.
Ngươi muốn làm cho chúng ta trở nên vội vàng xao động để che dấu sự vội vàng xao động của chính ngươi...Sắc mặt của Lai Mạn hiển nhiên thay đổi, y nhìn đôi mắt có vẻ quỷ dị kia của Phương Giải, vẻ mặt có chút phức tạp. -Ánh mắt của ngươi giống như rất đặc biệt. Y nói. Phương Giải lắc lắc đầu:-Đó không phải là do ánh mắt của ta phát hiện ra mà là do chính ta đoán được.
Thứ gì đó trong cơ thể của ngươi không có bất cứ quan hệ gì với tu hành cả, cho nên đôi mắt của ta cũng không thấy được gì.
Ngươi đang cố ý dụ dỗ lúc chúng ta tin việc ngươi còn có thể chống cự thế công của chúng ta mà mau chóng tấn công, chỉ khi chúng ta tự tiêu hao tất cả lực lượng tu vi của chính mình, ngươi mới có thể tìm được cơ hội thoát thân. -Ngươi biết mình thời gian này không thể yếu thế, cũng không có thể biểu hiện ra thực lo lắng.
Vừa rồi ngươi thật sự thành công, người của chúng ta bắt đầu ra tay đối với ngươi.
Hơn nữa còn là dốc hết toàn lực.
Hiện tại, năm người đã có bốn người bởi vì ra tay với ngươi mà đã tiêu hao hết nội kình, đây đúng là điều ngươi muốn đấy.
Ngươi muốn mau chóng chấm dứt cho nên bây giờ ta không nóng nảy nữa. Hắn nhìn Lai Mạn, không ra tay:-Tuy rằng giới của chúng ta có khả năng chống đỡ không được bao lâu, nhưng bộ hạ bên ngoài cửa thành của ngươi muốn đánh vào đây cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Viên đạn tầm thường không hề có bất cứ tác dụng nào với chúng ta, mà những Hỏa xạ thủ bắn ra những viên đạn có tác dụng..
Hình như cũng chưa chắc có thể tiến vào. Lai Mạn xoay người. Lập tức nhìn thấy từ hướng đến, đột nhiên xuất hiện không ít tu hành giả người Hán.
Những người này là những tu hành giả của các tông môn nơi Trung Nguyên được Hạng Thanh Ngưu mang tới, lúc này bọn họ đã đem bốn cửa thành khóa cứng lại. -Chúng ta nơi này đại khái có cỡ chừng một ngàn tám trăm ngườiPhương Giải chậm rãi nói:-Vì giết ngươi, vận dụng nhiều tu hành giả như vậy là chuyện chưa có từ trước đến nay.
Nhưng, dù cho tất cả những người đó đều chiến đấu đến chết tại nơi đây, bọn họ cũng sẽ không lùi bước.
Chỉ cần ngươi chết đi, cái chết của bọn họ liền trở nên có giá trị vô cùng. Sau khi vào thành, lần đầu tiên Lai Mạn biểu hiện ra một chút sợ hãi. Sau khi trầm mặc một lát, y lựa chọn ra tay. Hắc tuyến từ ngực của y lan tràn đi ra, nháy mắt liền lan tràn đến tứ chi.
Sau đó thân thể của y giống như càng trở nên cường tráng hơn, cơ bắp trên người bắt đầu làm cho quần áo nứt vỡ ra.
Phương Giải biết rằng, Lai Mạn đang hấp thu lực lượng của vật nằm trong thân thể y kia.
Cho nên nội tâm Phương Giải bắt đầu cao hứng trở lại, bởi vì này đúng là gậy ông đập lưng ông. Khi trước Lai Mạn không hề để ý chút nào mà phô trương thanh thế của bản thân, dụ khiến cho ba người Hạng Thanh Ngưu, Diệp Trúc Hàn liên tiếp ra tay.
Hơn nữa vừa ra tay chính là dùng hết toàn lực.
Đây đúng là cục diện mà Lai Mạn muốn thấy.
Phương Giải đoán được không sai, y biết bản thân mình không thể chống cự lực ăn mòn của thiên thạch này được bao lâu, cho nên nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nếu như gặp phải tu hành giả ám sát y như khi trước, lúc này y hẳn là đã sớm chấm dứt chiến đấu rồi, cho dù có lâm vào trong tình huống bị thiên thạch xâm hại như lúc này thì y cũng vẫn có thể giải quyết rất nhanh như cũ.
Nhưng lần này lại không giống, đám người Phương Giải biết sử dụng một phương thức chiến đấu mới mà y chưa từng gặp qua. Lúc trước Phương Giải đã nói, nó gọi là giới. Lai Mạn rất rõ ràng, loại tu vi lực có thể vây khốn con người này đại biểu cho một loại lực lượng mà y chưa quen thuộc, mà loại sức mạnh ấy lại rất hùng mạnh. Ý nghĩ của y là, mau chóng hao hết lực lượng tu vi của đám người Phương Giải điHiện tại, ý tưởng này bị vạch trần, y đành phải bắt đầu chủ động ra tay. Mà Phương Giải lại dùng mánh khóe lừa người của mình...... Thình thịch!Thân thể Lai Mạn bị Phương Giải tóm lấy mắt cá chân mà quăng ngang, sọ não của y bị đập thật mạnh vào trên một bức tường.
Đầu của y giống như làm bằng sắt thép vậy, nó đập thủng cả gạch đá, trên khuôn mặt Lai Mạn dính đầy bụi đất nhưng không có bị chút thương tích nào. Thân thể của y đâm sâu vào bức tường, làm bức tường đó đổ sập xuống. Lai Mạn giãy một chân ra, một cước đạp vào trên cổ tay của Phương GiảiPhương Giải không thể không buông tay, nhưng hắn cũng đem Lai Mạn ném đi ra ngoài.
Thân thể của Lai Mạn sau khi lăn lộn mấy vòng trên không trung mới rơi xuống đất, lưng y chạm đất thật mạnh, va chạm làm cho mặt đất bốc lên một trận khói bụi.
Phương Giải không đợi y đứng dậy liền tiến lên, một cước giẫm lên lồng ngực của Lai MạnChân của Lai Mạn đạp lên mặt đất một cái, phía sau lưng y trượt trên mặt đất tránh đi một cước ấy, sau đó xoay người đứng lên tung một cước đá vào trên vai của Phương Giải.
Thân thể của Phương Giải bị lực đá đó văng ngược ra ngoài, đập lên trên một thân cây đại thụ, vỏ cây rách tung tóe.
Mới dừng lại xong, Phương Giải lập tức liền cúi đầu. Quả đấm của Lai Mạn lập tức tiến đến, nắm tay của y nện vào trên thân cây không ngờ lại trực tiếp đánh ra một lỗ thủng trên thân cây đại thụ thô to, nắm tay xuyên qua tận bên kia.
Một giây sau, cánh tay của y vùng mạnh, không ngờ liền cắt ngang qua thân cây quật ra ngoài. Không phải rút ra từ trong thân cây mà là quét ngang ra tới. Phương Giải giơ tay ra trước người cản một chút, sau đó hai cánh tay của hắn khẽ nắm, khống chế nắm đấm của Lai Mạn lại.
Sau khi khống chế được, hai tay của hắn liền chúi xuống, thân thể của Lai Mạn cũng bị bắt chúi xuống theo.
Chân Phương Giải vừa lúc nâng lên, một cước đạp vào trên bụng của Lai Mạn.
Lực độ thật mạnh làm cho cơ thể của Lai Mạn bị đạp bay khỏi mặt đất. Lai Mạn cố gặng vặn vẹo xoay người giữa không trung, đem cánh tay mình kéo khỏi tay của Phương Giải.
Y xoay người giữa không trung, đầu dưới chân trên, sau đó hai tay trảo xuống dưới, chộp vào hai vai của Phương Giải.
Nếu như cố định tư thế lúc này của hai người lại thì cơ hồ là đầu đội lên đầu đấy. Cơ thể Lai Mạn trở mình quay lại giữa không trung, hai chân rơi xuống đất, cùng lúc đó đem Phương Giải ném đi ra ngoài.
Lúc này, cơ thể của Lai Mạn thay đổi giống như một con thú dữ, lực lượng cường đại vô cùng.
Cũng là Phương Giải biến thái có thể dùng lực lượng thân thể cứng đối cứng với y, nếu đổi thành tu hành giả khác thì cũng đã sớm bị y đánh bạiPhương Giải thật giống như một viên đạn pháo mà bay ra ngoài, dưới chân Lai Mạn bốc lên một trận bụi mù, cơ thể y lướt đi như điện, vung quyền đánh về hướng Phương Giải đang còn trên không trung
*****
Hai tay Phương Giải nhấn xuống dưới một cái, ngăn nắm đấm của Lai Mạn lại, còn mượn dùng lực lượng của y bay về phía sau, vững vàng rơi xuống đất.
Mới đứng vững, quả đấm của Lai mạn lại đến, Phương Giải hạ thấp thân mình tránh đi, sau đó mạnh mẽ đứng thẳng dậy.
Bả vai hắn gác tại dưới nách Lai Mạn, thắt lưng một lần phát lực, trực tiếp đụng bay Lai Mạn ra ngoài. Hai người thật giống như hai con quái thú sắt thép hình người, cứ dùng nắm tay thân thịt đánh bừa như thế. Vật kiến trúc bốn phía đều gặp hại, phòng ốc bị đâm vỡ nát. Cơ thể hai người giống như đều làm bắng sắt, căn bản sẽ không bị làm hỏng. Sau khi Lai Mạn bị bả vai của Phương Giải đụng bay ra ngoài, dưới chân Phương Giải liền khuỵu xuống chút, phát lực xông về phía trước.
Hai tay hắn tóm lấy quần áo tại trước ngực Lai Mạn, đâm y va mạnh vào trên tường phía sau một tòa phòng ốc.
Bịch một tiếng, hai người trực tiếp đâm thủng ra một cái động, tông vào trong nhà, sau đó lại đâm xuyên qua trước ra ngoài. Bên ngoàiBốn người đã lâm vào trong tình trạng kiệt sức trơ mắt nhìn trận đấu như vậy, toàn bộ đều có chút há hốc mồm. -Hai kẻ đang đánh nhau này quả thật là người sao?Cái Xá thì thào hỏi một câu. Thạch vịnh cúi đầu nhìn nhìn cánh tay của mình, cơ thể cũng rất phát đạt:-Ta vẫn cảm thấy ta rất cường tráng, nhưng so với hai người này thì quả thật chẳng khác nào trẻ con cả. Diệp Trúc Hàn thở dài, chỉ có thể thốt ra hai chữ:-Biến thái!Hạng Thanh Ngưu hư nhược mà cười cười:-Tuy nhiên yên tâm đi, người kia chưa bao giờ thua chuyện cận chiến đâu. Cái Xá hỏi:-Tu vi của Phương Giải mạnh như vậy, tại sao hắn lại có thể có được kỹ xảo cận chiến phong phú nhường ấy thế?Đây là một chuyện khó có thể lí giải được đối với những tu hành giả bình thường.
Tu hành giả tuy rằng có thể bị tu vi lực rèn luyện thân thể, nhưng lúc giao chiến dù sao vẫn dùng tu vi lực lượng ra tay từ cự ly xa.
Có đại thần thông, ai lại rảnh rỗi đến mức đánh nhau cận chiến giống như hai tên người thường không hề tu hành cơ chứ?-Kinh nghiệm của hắn... Khá phức tạp!Hạng Thanh Ngưu nói:-Hắn từng có kinh nghiệm bị người ta đuổi giết trong thời gian rất lâu.
Mà những người đuổi giết hắn đều là tu hành giả.
Sau đó, khi cùng địch nhân giao thủ hắn đều chỉ có thể đánh chết địch nhân khi tới được gần cơ thể đối phương. -Trách không được... Cái Xá gật gật đầu. Đúng lúc này, Phương Giải và Lai Mạn lại đâm ra từ trong cái tiểu viện kia.
Chỉ bất quá lần này là Lai Mạn tóm Phương Giải đâm ra.
Phía sau lưng của Phương Giải thật giống như được bọc một tầng thép thật dày, gạch đá trên vách tường hình như không hề ảnh hưởng tới hắn một chút nào cả. Lúc lui về phía sau, Phương Giải có ý khẽ ngửa người ra sau, sau đó dùng một cước đem Lai Mạn đang gục tới đá bay ra ngoàiLai Mạn xoay người rơi xuống đất, tay chống mặt đất trượt về sau mấy mét mới dừng lại. Hai người khó được dừng lại thở dốc trong chốc lát, đều là từng ngụm từng ngụm hô hấp, ánh mắt lại đều nhìn chằm chằm đối phương. -Con mẹ nó!Lai Mạn bỗng nhiên mắng một câu:-Đây là cuộc chiến tranh giữa hai quốc gia, không ngờ ngươi lại biến thành trận chiến riêng của hai Hoàng đế!Hiển nhiên, y thật nổi giận. Phương Giải nhún vai:-Lúc này ngươi còn già mồm cãi láo...
Đến, tiếp tục!Thân thể hắn cúi thấp về phía trước, giống như một con báo săn xông về hướng Lai Mạn.
Lai Mạn cũng bị Phương Giải làm cho giận dữ, sau khi rống lên một tiếng, y cũng đánh về phía đối phương. Dưới ánh mặt trời, hai người nhảy lên. Bóng dáng trên mặt đất cũng dần dần tới gần. Chiến đấu như vậy luôn làm cho người ta rung động, nhiệt huyết sôi trào. Thở hồng hộcHai người Phương Giải và lai Mạn đứng cách nhau hơn mười thước, đều khom người thở hổn hển.
Từ bắt đầu đến bây giờ, trận chiến của họ không hề có bất cứ kĩ xảo nào, chính là sự cứng đối cứng vô cùng đơn giản gọn gàng dứt khoát.
Cũng không biết cái thứ đã cải tạo cơ thể Lai Mạn là gì, không ngờ lại làm y đánh nhau với Phương Giải được lâu như vậy. Tuy nhiên, xét về mặt tiêu hao mà nói, tuy rằng Lai Mạn không cần chống đỡ giới để bảo hộ mọi người nhưng tiêu hao của y còn lớn hơn Phương Giải nhiều. Nếu xét về kĩ xảo chiến đấu thì y thật sự không bằng Phương Giải. -Người của ta cũng sắp tấn công vào đây được rồi. Lai Mạn cười, khóe miệng có tơ máu. Phương Giải cũng đang cười:-Ta cam đoan, trước lúc người của ngươi tiến đến ta nhất định sẽ giết ngươi. Lai Mạn lắc đầu:-Ngươi vĩnh viễn sẽ không giết được ta đâu. Phương Giải trả lời bằng một tiếng cười lạnh, sau đó dưới chân phát lực xông về hướng Lai Mạn.
Lai Mạn lại dùng sức hít vào một hơi, cắn môi ngồi thẳng lên nhằm phía Phương Giải.
Kỳ thật thời gian chiến đấu của hai người từ lúc bắt đầu đến bây giờ còn chưa quá mười phút.
Nhưng thời gian mười phút này, đối với hai người bọn họ mà nói đều rất dài lâu. Lai Mạn thấy Phương Giải xông lại, cơ thể y liền hạ xuống thấp nhất, dùng bả vai đâm mạnh về phía lồng ngực của Phương Giải.
Trong nháy mắt y cúi người xuống, Phương Giải chợt dừng lại, sau đó đầu gối phải gập lại thúc mạnh lên trên. Bịch một tiếng!Lần này đánh trúng mũi của Lai Mạn, thậm chí còn nghe được tiếng xương cốt bị gãy rất nhỏ. Cho dù thân thể Lai Mạn bị cải tạo trở nên cường đại nhưng xương mũi vẫn còn là một nơi thật yếu ớt.
Cú thúc gối lần này của Phương Giải rất nhanh nhẹn lưu loát, Lai Mạn hoàn toàn không có dự đoán được cho nên bị dính đòn thật nặng.
Thân thể Lai Mạn lập tức bật ngửa về phía sau, quá trình từ xoay người tới bật ngửa về phía sau rất nhanh cũng rất đột ngột, nếu là người bình thường chỉ sợ thắt lưng đã bị trật vị trí mất rồi. Lai Mạn ngã xuống đất, cái gáy đập thật mạnh vào trên mặt đất. Lúc ngã xuống, một luồng máu từ trong lỗ mũi của y phun ra. Phương Giải căn bản không để cho Lai Mạn có bất cứ cơ hội thở dốc nào, tại sau khi đối phương ngã xuống đất, hắn liền đi nhanh tới, một cước dẫm lên.
Một cước này đạp ở trên bụng của Lai Mạn, thân thể của Lai Mạn lập tức gấp khúc về phía trước, đầu và chân cơ hồ đụng vào với nhau.
Phía sau lưng y dưới áp lực cực lớn đã bị áp xuống trong lòng đất, bụi đất vỡ vụn tung bay. Phương Giải xoay người một tay nhấc Lai Mạn đang trong hố đất lên, một tay tóm lấy cổ y, nâng lên, sau đó dùng lực nhấn mạnh xuống đất một cái!Thình thịch!Thân thể của Lai Mạn lại đâm vào trong lòng đất. Kỳ thật từ lúc vừa mới bắt đầu Lai Mạn vốn đã không chiếm được bất cứ ưu thế gì, sau khi khám phá ra ý đồ của Lai Mạn, Phương Giải cũng phát hiện được nhược điểm của đối phương.
Người này tuy rằng có thể không nhìn tu vi lực, hơn nữa có được thân thể cực kỳ dũng mãnh nhưng kỹ xảo chiến đấu của y lại rất yếu.
Tuy nhiên ngẫm lại cũng có thể lý giải, Lai Mạn có thể giết chết nhiều người đến ám sát y như vậy kỳ thật vẫn là do xuất kì bất ý mà thôiKhông có bất kì tu hành giả nào lại có thể đoán trước được việc Lai Mạn cư nhiên không e ngại tu vi lực.
Tại sau khi ra tay bọn họ đều sẽ có một thời gian tạm dừng, lúc này chính là cơ hội giết ngược lại của Lai Mạn.
Y có thể ỷ vào cường kiện khí lực lập tức ra tay, nhất kích tất sát.
Cho nên vào lần ám sát lúc trước, y chỉ cần làm cho đủ mau là đủ rồi. Đến tận bây giờ y cũng chưa bao giờ gặp phải một tu hành giả lại am hiểu đánh nhau cận chiến, Phương Giải không hề nghi ngờ chính là một ngoại tộc. Hôm nay, tên ngoại tộc này đã cho y đầy đủ giáo huấn. Nếu so thân thể, Phương Giải nào đã thua ai?Lai Mạn nay đã sắp tới lúc nỏ mạnh hết đà, động tác đã không còn nhanh bằng lúc trước.
Khi nãy y còn có thể dựa vào khí lực chơi các loại đả kích cứng chọi cứng với Phương Giải, bây giờ khả năng phản ứng của y đã không bằng ban đầu.
Chân trái Phương Giải gập lại, đầu gối giáng mạnh xuống, quỳ nện vào trên lồng ngực của Lai Mạn.
Lai Mạn lập tức phát ra một tiếng kêu đau đớn, miệng y cũng phun máu tươi. Lúc y bắt đầu hộc máu kì thật cũng đã không còn có thể che giấu được điều gì nữaY bị nội thương. Phương Giải dùng đầu gối ghim vững trên lồng ngực của Lai Mạn, sau đó hắn vung tay, từng quyền từng quyền nện vào trên mặt đối phương.
Mỗi một quyền đi xuống, sẽ có một mảnh huyết hoa bắn tung tóe lên. -Ai yo ta thao...Hạng Thanh Ngưu xoa mặt mình, dường như cũng thấy đau theo. -Thật con mẹ nó độc ác mà, một quyền này nếu nện vào trên mặt của ta, chỉ sợ sọ não cũng bị đập nát.
Rốt cuộc tên nước ngoài này từ thứ gì sinh ra vậy? Ta cuối cùng cảm thấy người là không sinh được một thứ biến thái như vậy đâu... A, không được, nếu ta mắng Lai mạn như vậy chẳng khác nào cũng mắng luôn cả Phương Giải hay sao?Hạng Thanh Ngưu dùng sức lắc lắc đầu, trộm nhìn lén Phương Giải liếc mắt một cái:-May mắn người này không rảnh phản ứng ta. -Có khả năng đánh xong Lai Mạn hắn sẽ đánh ngươi đấy. Thạch Vịnh nghiêm trang nói. -Chỗ này tạm thời không cần chúng ta, ta xem hay là chúng ta đi nơi khác giúp đỡ chút đi. Diệp Trúc Hàn nhìn nhìn về hướng cửa thành:-Tuy rằng bây giờ chúng ta đang rất suy yếu, nhưng nếu so với những tu hành giả bình thường thì vẫn còn mạnh hơn một chút, nếu tứ môn bị công phá, kế hoạch của Phương Giải cũng liền tiêu đời. -Ngươi liền thành thành thật thật ở lại đó đi!
← Hồi 1188 | Hồi 1190 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác