← Hồi 1161 | Hồi 1163 → |
Có những người, một khi đã coi người khác là bạn, thì hắn sẽ coi chuyện của bạn thành chuyện của mình, thậm chí còn quan tâm hơn cả chính bản thân người bạn đó.
Có lẽ chuyện của hắn, hắn lười để ý, nhưng chuyện của bạn hắn lại tận tâm tận lực đi làm.
Hạng Thanh Ngưu chính là người như vậy.
Mà ngay cả hắn cũng không thể phủ định rằng mình khá lười biếng. Năm đó sư phụ Vạn Tinh Thần từng nói rằng hắn là tương lai của Đạo tông. Với tư chất của hắn, nếu chịu khó giống như Phương Giải, thì nói không chừng đã đi lên một tầng khác từ lâu rồi.
Đáng tiếc, hắn không hề có hứng thú với giấc mộng tốt đẹp kia, cho nên hắn chưa bao giờ thay đổi.
Theo hắn, thế giới này không có nhiều chuyện hoặc nhiều người khiến hắn phải thay đổi tính cách và thói quen. Hắn vốn là một người không muốn dính líu tới phiền toái, đây là sự thờ ơ. Nhưng thờ ở chỉ là bên ngoài, hắn có một trái tim đầy lửa nóng.
- Nếu ngươi không muốn nhớ lại những ký ức đó, thì chúng ta sẽ nói chuyện khác.
Hạng Thanh Ngưu nhìn lông mày nhíu chặt của Phương Giải, đột nhiên cảm thấy đề tài này quá nặng nề.
- Không!
Phương Giải chậm rãi lắc đầu:
- Vấn đề mà ngươi vừa nói ta thực sự chưa từng nghĩ qua. Trước đó ít hoặc nhiều ta từng nghĩ qua. Ngươi vừa nói tới hai tuyến...một là ta, một là Cửu tiên sinh. Nếu ép hai tuyến này vào nhau, thì vẫn chưa có giao điểm nào, chỉ là hai tuyến tương đối gần nhau mà thôi.
Hạng Thanh Ngưu nói một câu đầy triết lý:
- Có giao điểm, liền có nhân quả.
Phương Giải hơi sửng sốt.
Sửng sốt không phải vì Hạng Thanh Ngưu nói ra được một câu đầy triết lý như vậy, mà là vì hắn không thể phản bác được câu này. Nếu nhân sinh của mỗi người là một tuyến độc lập, sinh ra là khởi điểm, chết đi là chung điểm, vậy thì vĩnh viễn sẽ không có giao điểm với người khác. Nhưng một khi giao điểm xuất hiện, vậy thì tất nhiên có lý do của nó.
Lúc Phương Giải còn ở Phan Cố, Cửu tiên sinh cũng ở đó.
Lúc đó, đường số mạng của hai người không có giao điểm.
Nhưng hơn một năm trước, sinh mạng của hai người có giao điểm, chẳng lẽ tòa thành Phan Cố kia không phải là tiền căn sao? Như vậy thời gian sống ở Phan Cố, tiền căn là gì?
Phương Giải chợt phát hiện.
Đây thực sự là một cái hố lớn.
Hiện tại tất cả nghi vấn đều chỉ tới môt mệnh đề là ý nghĩa tồn tại của Phương Giải.
- Giờ chúng ta giả thiết Phan Cố là một nơi cực kỳ quan trọng, người đằng sau an bài tất cả biết rằng ngươi sẽ dừng lại ở Phan Cố một thời gian. Nhưng vì sao y biết ngươi sẽ dừng ở đó một thời gian?
Không đợi Phương Giải trả lời, Hạng Thanh Ngưu liền tự cho ra đáp án:
- Bởi vì hắn tạo cho ngươi cảm giác, thành Phan Cố rất an toàn. Vì sự an toàn này, ngươi liền ở lại Phan Cố những ba năm. Trong ba năm này, kẻ an bài tất cả này cho ngươi không có tạo ra thử thách gì...đây mới là chỗ kỳ quái nhất.
Phương Giải gật đầu:
- Nếu như cưỡng ép hai tuyến này giao nhau...vậy thì có thể nói, Cửu tiên sinh phát hiện ra cái giếng ở sau vườn nhà lão bản nương, nguyên bản là chuẩn bị để ta phát hiện ra sao? Mà hoàn cảnh an toàn kia, cũng là chuẩn bị cho ta phát hiện ra chỗ đó?
- Chưa hẳn!
Hạng Thanh Ngưu lắc đầu:
- Nếu cái người sắp đặt toàn bộ chuyện này là muốn bảo vệ ngươi, thì chưa hẳn có liên quan tới thứ dưới giếng. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng ngươi vừa nói. Ta bỗng nhiên nghĩ tới một việc...ảnh hưởng tới thiên hạ này, rốt cuộc là những ai?
Y nhìn Phương Giải, thấy Phương Giải không hiểu, lập tức giải thích:
- Cửu tiên sinh có ý đồ thao túng cả thế giới này đúng không? Ngươi, cũng đang ảnh hưởng cả thế giới này đúng không? Thắng Đồ thiếu chút nữa cũng ảnh hưởng tới thế giới này, đúng không? Nghĩ xa hơn chút, cái tay Lai Mạn của đế quốc Agoda kia, cũng đang ảnh hưởng tới thế giới này, đúng không?
Phương Giải gật đầu.
- Ngươi suy nghĩ xem, những người này...có điểm nào giống nhau?
Hạng Thanh Ngưu hỏi.
Phương Giải ngẩn ra:
- Điểm giống nhau?
Hạng Thanh Ngưu nói:
- Đầu tiên xem quá trình phát triển của các ngươi. Ngươi nổi lên trong mười mấy năm qua, trải qua rất nhiều chuyện. Mà Thắng Đồ chẳng lẽ không như vậy? Thời gian nổi lên của ngươi cùng giai đoạn với Thắng Đồ. Thời gian mà các ngươi sử dụng cơ hồ không khác nhau là mấy. Còn Cửu tiên sinh, thời gian y tiếp quản và phát triển Nguyệt Ảnh Đường, cũng là khoảng 10 tới 20 năm, đúng không? Còn tay Lai Mạn kia, cũng là xưng hùng xưng bá trong vòng 10 tới 20 năm, đúng không?
Hạng Thanh Ngưu liên tục hỏi, khiến Phương Giải đáp khong xuể.
Đúng vậy.
Không hề sai.
Trong khoảng thời gian 10 tới 20 năm này, Phương Giải chỉ chủ ý tới bản thân. Hắn đương nhiên sẽ không chú ý tới những người khác, cũng không có lý do gì chú ý tới những người khác. Đâu chỉ là hắn, những người mà Hạng Thanh Ngưu liệt kê, bọn họ chỉ chú ý tới cuộc đời của mình, chứ chú ý tới người khác làm gì? Nhưng đằng sau những người này, liệu có một ai khác đang chú ý không?
Cẩn thận suy nghĩ, thật khiến người ta sợ hãi.
...
...
- Cho nên mới nói thành Phan Cố là điểm mấu chốt.
Hạng Thanh Ngưu tổng kết:
- Bất kể là vận mệnh hay là thực sự có người đằng sau an bài tất cả, thì tóm lại khoảng thời gian mà ngươi ở Phan Cố là không đạt yêu cầu. Nói cách khác, ngươi còn thiếu một đoạn kinh nghiệm. Hiện tại ta hoài nghi đoạn kinh nghiệm đó là trùng hợp bị Cửu tiên sinh lấy đi. Y mang đi một bộ phận kinh nghiệm của ngươi rồi thay đổi cuộc đời của y.
- Sau đó thì sao?
Phương Giải không thể không hỏi. Hắn luôn dựa theo lối suy nghĩ bình thường để suy xét vấn đề. Mà Hạng Thanh Ngưu lại dùng phương thức không giống bình thường để suy xét. Cũng chỉ có người có lối suy nghĩ thiên mã hành không như Hạng Thanh Ngưu mới có thể xâu chuỗi nhiều chuyện vốn chẳng liên quan gì tới nhau như vậy.
- Sau đó?
Hạng Thanh Ngưu nhún vai:
- Bố ai biết! Nếu Tang Loạn không chết, ta hoài nghi tất cả việc này là do hắn và sư phụ của ta làm ra. Còn mục đích là gì thì ta không biết. Có lẽ là muốn thay đổi thế giới này, cho nên mới bày ra ván cờ lớn như vậy. Nhưng vừa rồi bậy bạ nói tới Lai Mạn, sư phụ của ta chưa từng rời khỏi Trung Nguyên, Tang Loạn hẳn là cũng chưa từng, cho nên chuyện của Lai Mạn chẳng liên quan gì tới bọn họ, cũng chẳng liên quan gì tới ngươi.
- Vừa rồi là ngươi bậy bạ nói ra?
Phương Giải kinh ngạc hỏi.
Hạng Thanh Ngưu cười xin lỗi:
- Đương nhiên là đoán mò rồi. Nhưng ngươi không thấy mấy lời đoán mò của ta rất có lý sao?
Phương Giải thở dài:
- Nếu cái người tạo ra ván cờ này biết được ngươi đoán mò đoán ra được chân tướng, thì khéo hộc máu mà chết...Tuy nhiên quả thực ngươi đoán mò rất có lý.
- Kỳ thực cũng có chỗ không hợp lý.
Hạng Thanh Ngưu cười nói:
- Vừa rồi là ta ra vẻ huyền bí mà thôi. Ngươi nghĩ mà xem, thế hệ này xuất hiện vài người nổi bật, mà những người nổi bật này tất nhiên đều có kinh nghiệm trưởng thành trong khoảng 10 tới 20 năm...việc này con mẹ nó căn bản không tính là có liên hệ gì, chỉ có thể nói là chuyện xảy ra tự nhiên. Nói theo cách khác...Mông Ca và Dương Dịch chẳng lẽ không giống vậy sao?
Phương Giải lườm y một cái:
- Có thể đáng tin chút được không? Giờ đầu óc ta rất loạn, chỉ có thể trông cậy vào phân tích của ngươi để cho nó trôi chảy. Nếu ngươi còn không đáng tin như vậy, thì lúc trở về ta liền lấy lý do ngươi không đáng tin để quấy nhiễu mối nhân duyên của ngươi với Yên Chức cô nương, rồi gả cho một vị tuấn kiệt khác.
- Con mẹ ngươi.
Hạng Thanh Ngưu mắng:
- Ngươi chớ con mẹ nó uy hiếp ta. Nhân phẩm của ta vốn đã được mọi người công nhận, ngươi uy hiếp được ta chắc?
Phương Giải phì cười, cảm giác đè nén cũng được giảm bớt.
*****
Hạng Thanh Ngưu đương nhiên biết Phương Giải chỉ là đang nói đùa, hắn cười ngốc nghếch một lúc rồi nói tiếp:
- Kỳ thực có lẽ chúng ta đã nghĩ quá nhiều. Cứng rắn nối nhiều chuyện không liên quan gì lại với nhau. Nếu đúng như ta phỏng đoán, mọi việc là do người khác an bài, vậy thì tuyệt đối không thể do một người làm ra. Cho dù là La Diệu cũng không làm được. Nếu muốn biến cuộc đời của một người thành một quỹ đạo cố định, thì cần rất nhiều người hùng mạnh hợp tác để hoàn thành.
Nói xong câu này, sắc mặt của y hơi đổi:
- Hoặc có lẽ là như vậy, ván cục này vốn không phải do một người tạo ra.
- Vậy là những ai?
Hiện tại Phương Giải chỉ hỏi, không thèm nghĩ nữa.
- Tang Loạn, sư phụ ta, Đại Luân Minh Vương, La Diệu, thậm chí là Nhị sư huynh Hạng Thanh Tranh...những người này đều có thể. Ngươi chớ quên, Nhị sư huynh Hạng Thanh Tranh của ta cũng từng tới thành Phan Cố, hơn nữa còn giúp ngươi giải trừ tai họa ngầm. Sau đó ngươi tới thành Trường An, là sư phụ ta loại bỏ mầm bệnh trong người ngươi.
Hạng Thanh Ngưu nhìn Phương Giải, cẩn thận nói:
- Chẳng lẽ bọn họ làm hết thảy là vì ngươi có bộ mặt đẹp trai?
Phương Giải cười nói:
- Đây là khả năng lớn nhất.
- Phì!
Hạng Thanh Ngưu bĩu môi:
- Nếu không phải vì ngươi đẹp trai, vậy thì nhất định vì một nguyên nhân quan trọng hơn. Đầu tiên ta hiểu rất rõ Nhị sư huynh, huynh ấy là một người tốt, lương thiện, nhưng tính cách cao ngạo. Huynh ấy sẽ không tùy tiện ra tay giúp một người bình thường. Thế giới này có quá nhiều người bình thường gặp khó khăn, đây là cuộc đời của bọn họ, Nhị sư huynh sẽ không bận tâm. Nhưng huynh ấy lại giúp ngươi...về phần sư phụ ta, ông ấy vốn là một người đã siêu thoát khỏi phàm trần, ông ấy sẽ thờ ơ nhìn mọi chuyện xảy ra, sẽ không chủ động thay đổi cái gì.
- Trừ khi, bọn họ cho rằng phải làm vậy.
Nghe Hạng Thanh Ngưu nói xong, Phương Giải gật đầu.
Những người tới cấp bậc kia, đâu có lý do gì chú ý tới một tiểu nhân vật như mình?
Ở trong mắt người bình thường, những người như Hạng Thanh Tranh và Vạn Tinh Thần chính là thần linh. Thần linh là cao cao tại thượng, sẽ không thương hại thế nhân. Bọn họ nhìn thấu tất cả, nhưng sẽ không vì mấy chuyện vụn vặt mà ra tay. Nếu bọn họ ra tay, thì chắc chắn có nguyên do.
Phương Giải hít sâu một hơi:
- Xem ra sau khi chiến sự Đông Cương chấm dứt, ta phải tới Phan Cố một chuyến rồi. Có lẽ nơi đó là nơi cởi bỏ tất cả các bí mật. Lúc trước ta còn ở đó, ta còn khá ngây thơ, chưa hiểu nhiều, nên đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện.
- Ngươi chính là một tên yêu quái.
Hạng Thanh Ngưu kết luận:
- Nên mới khiến nhiều đại nhân vật lo lắng cho ngươi như vậy.
- Đúng rồi!
Hạng Thanh Ngưu bỗng nhiên nghĩ tới một việc:
- Nếu có thời gian, ta sẽ xâu chuỗi những người đó lại với nhau, xem giữa các đại nhân vật có mối liên hệ gì không. Nếu tìm được mối liên hệ giữa bọn họ, có lẽ ta sẽ giúp được ngươi. La Diệu, Đại Luân Minh Vương, sư phụ ta, Tang Loạn, Đại Tự Tại, Nhị sư huynh đều liên lụy vào chuyện này...Điểm liên hệ của bọn họ ở đâu?
Hạng Thanh Ngưu lẩm bẩm nói.
Phương Giải lại cau mày.
Điểm liên hệ?
Hai mắt hắn bỗng nhiên tỏa sáng:
- Có phải là...thứ trong Đại Luân Tự kia không?
Kỳ thực cuộc nói chuyện này giữa hai người cũng không dài, chỉ là tiến vào một trạng thái đặc biệt. Hai người đều là người thông minh, nhất là Hạng Thanh Ngưu, người đứng bên ngoài cục diện, nói ra cách nhìn của mình đã giúp Phương Giải thật lớn. Nhưng dù thảo luận thật lâu hai người cũng không thể đưa ra một đáp án cụ thể, chỉ có thể tạm thời xác định được rằng Phan Cố là một nơi nhất định phải quay lại.
Phương Giải đứng dậy giãn người một cái, nhìn binh sĩ đang thao luyện ở phía xa xa.
- Trước mắt quan trọng nhất là đánh xong trận này. Chuyện của ta tạm thời gác lại, về sau hẵng đi tìm chân tướng.
Hạng Thanh Ngưu khuyên một câu:
- Kỳ thực ngươi không cần phải đi tìm chân tướng gì cả. Mặc kệ chân tướng này là vì ngươi hay là vì mục đích khác, thì đã không còn quan trọng. Có lẽ ngươi không đi theo sự sắp xếp của bọn họ, có lẽ ngươi đã đi theo con đường bọn họ an bài, nhưng hiện tại đã không ảnh hưởng gì tới ngươi. Những người có khả năng an bài đều đã chết rồi, mà ta không tin thế giới này có thần linh tồn tại.
- Đạo Tổ thì sao?
Phương Giải trêu ghẹo hắn.
- Đạo Tổ?
Hạng Thanh Ngưu cười cười:
- Đạo Tổ chỉ là một nhân vật để ký thác tinh thần mà thôi. Kỳ thực có đôi khi ta nghĩ mãi không rõ vì sao con người cần tín ngưỡng để ký thác tinh thần. Chẳng phải tin ngưỡng vào bản thân mới là chính xác nhất sao? Người làm việc nặng tin ngưỡng vào hai tay hai chân của mình. Người tu luyện tín ngưỡng sự khắc khổ. Những điều này còn quan trọng hơn vào tín ngưỡng một điều hư ảo đã chết cách đây rất nhiều năm trước.
- Hôm nay ngươi giống như rơi vào một cái hố đầy đạo lý.
Phương Giải cười nói:
- Nói câu nào nghe cũng có lý.
Hạng Thanh Ngưu cười ha hả:
- Kỳ thực ta rất có tài ăn nói, ngươi cũng biết là ta dựa vào khả năng này lừa dối người khác rồi mà. Ở thảo nguyên, Đại Luân Minh Vương khiến toàn bộ mục dân tín ngưỡng hắn, còn không phải vì hắn giỏi lừa dối sao? Nói cho cùng là mọi người cảm thấy đơn độc, cảm thấy tín ngưỡng vào thần linh nào đó là có thể có được tất cả. Kỳ thực đều con mẹ nó vô nghĩa.
Phương Giải cười to.
Hạng Thanh Ngưu tiếp tục nói:
- Ta sẽ không mặt dày nói tới các tông môn khác, chỉ nói tới Đạo tông Trung Nguyên. Qua nhiều năm như vậy, tất cả tông môn có liên quan tới Đạo tông đều thờ phụng Đạo Tổ. Nhưng Đạo Tổ lão nhân gia trước khi chết chắc không ngờ tới mình sẽ trở thành một con rối. Nghe nói sách của Đạo Tổ không phải là Đạo Tổ lưu lại, mà là đời sau biên soạn ra.
Phương Giải nói:
- Những điều khác thì khó nói, nhưng câu 'Vì cảm thấy đơn độc nên mới tin vào tín ngưỡng' của ngươi rất tuyệt.
Hạng Thanh Ngưu cười đắc chí, bỗng nhiên cảm thấy một câu của Phương Giải không đúng.
- Một trận chiến này? Vừa rồi ngươi nói phải đánh xong trận chiến này trước? Không phải ngươi đã đạt thành hiệp nghị với Plens rồi đó sao? Chẳng lẽ còn muốn đánh?
Phương Giải lắc đầu, cười nói:
- Xem ra ngươi vẫn chưa hiểu ta rồi.
Hạng Thanh Ngưu hơi sửng sốt, lập tức tỉnh ngộ.
- Ngươi đúng là một kẻ âm tàn.
Y nói.
Phương Giải không phủ nhân, cũng không giải thích.
Hạng Thanh Ngưu vỗ mạnh vào vai Phương Giải, nói:
- Nhưng ta lại thích tính cách này của ngươi.
Vẻ mặt đầy lẳng lơ quyến rũ.
Phương Giải lập tức mắng:
- Lăn!
Hạng Thanh Ngưu cười tới ngực run rẩy, vừa đi về vừa nói:
- Tuy ta không biết ngươi tính toán gì, nhưng ta biết đám người tây dương kia khẳng định không lấy được chút ưu đãi gì từ ngươi. Ta không hiểu chuyện quân sự, ta cũng không biết nói về đại nghĩa dân tộc, cho nên ta chỉ có thể giúp ngươi xử lý vài kẻ địch. Có chuyện gì, cứ nói thẳng cho ta biết là được.
- Tốt!
Phương Giải gật đầu:
- Vẫn chưa tới thời điểm, đợi thêm một thời gian.
← Hồi 1161 | Hồi 1163 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác