← Hồi 1091 | Hồi 1093 → |
Cái Xá có hai mươi mấy vạn Hắc Sơn Quân chiến lực kinh người, nhưng cách một con sông, bọn họ cũng chỉ có thể bất lực.
Từ ánh lửa bên kia sông có thể nhìn thấy lang kỵ tung hoành ngang dọc, có thể nhìn thấy binh lính người Hán chạy tán loạn. Mà thủy sư người Hán trên sông bắt đầu rút lui. Ở chiến cuộc đã không thể thay đổi như vậy, thủy sư tự bảo vệ mình cũng là hợp tình hợp lý.
Cái Xá nhíu chặt lông mày, trong lòng đầy nghi hoặc.
Vì sao Phương Giải lại phạm phải sai lầm như vậy?
Để thuyền lớn chuyển lang kỵ binh tới bờ sông bên kia. Đây tuyệt đối không phải chuyện tốt gì với Hắc Kỳ Quân. Một khi tiếp xúc chính diện rồi dã chiến trên bình nguyên, dù Hắc Kỳ Quân khá tinh nhuệ, nhưng đối mặt với hai mươi vạn lang kỵ cũng khó mà thắng được. Người như Phương Giải, sao lại không nghĩ tới khả năng đó?
Cái Xá tin tưởng chắc chắn rằng, Phương Giải sẽ không vì một tờ hiệp nghị mà buông lỏng cảnh giác.
Chính vì nghi ngờ, nên Cái Xá cảm thấy những gì mình trông thấy là giả dối. Cho dù phía đối diện chém giết có chân thật, thì y vẫn cảm thấy giả dối. Nếu đổi thành người khác có lẽ đã hạ lệnh dựng cầu nổi qua sông rồi. Bởi vì bên kia sông, song phương đều không dư lực ngăn cản Hắc Sơn Quân qua sông. Mà trong khoảng thời gian chinh chiến ở Trung Nguyên này, nhất là chiến đấu vượt qua sông Nghi Thủy, Hắc Sơn Quân đã học được cách dựng cầu nổi của người Hán.
Tuy hiện tại gấp rút dựng cầu nổi thì phải tới trời sáng mới xong, nhưng cơ hội này thực sự quá hấp dẫn với Hắc Sơn Quân.
Một trận chiến, có thể tiêu diệt cả Mông Ca và Phương Giải.
Nhưng
Cái Xá là một tướng lĩnh xuất sắc, lãnh binh nhiều năm, trải qua hàng trăm trận chiến lớn nhỏ, kinh nghiệm nói với y rằng, một khi hấp dẫn đạt tới cực điểm, thì thường là cạm bẫy. Nếu bởi vì lòng tham mà tùy tiện đi qua, thì trong nháy mắt, hấp dẫn sẽ biến thành dã thú khủng bố.
- Tướng quân?
Thân tín của y thử hỏi:
- Có nên hạ lệnh chuẩn bị qua sông không? Nếu dựng cầu nổi ngay bây giờ, thì tới khi hửng đông có thể dựng xong.
Cái Xá lắc đầu:
- Nếu hiện tại chúng ta dựng cầu nổi, lúc qua sông chắc chắn sẽ bị phục kích. Lúc trước ta quyết định trở về, vì đây đúng là một cơ hội. Nhưng hiện tại xem ra, cơ hội này có lẽ là giả dối.
- Vậy giờ chúng ta làm gì?
Thân tín của y hỏi.
Cái Xá quay đầu nhìn Kiêu Kỵ Giáo hôn mê nằm trên đất, lông mày càng nhíu sâu hơn. Y đã phái người có tu vị cao cường qua sông tìm hiểu. Nếu quả thực có người đại tu hành đang giao chiến thì tất nhiên không giấu được người khác. Nếu thực sự Phương Giải bị một người đại tu hành không rõ lai lịch giữ chân, vậy thì đây có lẽ đúng là cơ hội.
Trước khi chưa thể xác định được chuyện này, Cái Xá quyết định ở tại chỗ quan sát.
Thời gian chậm rãi trôi qua, lúc ánh trăng dần biến mất, thì tiếng chém giết ở bờ bên kia đã nhỏ lại. Lúc phía đông xuất hiện ánh mặt trời, thì bờ bên kia đã không nhìn thấy nhiều người nữa rồi. Tuy nhiên, qua Thiên Lý Nhãn có thể nhìn thấy thi thể đầy đất.
Có chiến mã mất đi chủ nhân đứng ở đó, đợi cho chủ nhân tỉnh lại lại tiếp tục chiến đấu.
Cái Xá một đêm không ngủ, thỉnh thoảng y đi lên ngọn đồi quan sát thế cục phía đối diện.
Lúc mặt trời hiện lên ở phía đông, sắc mặt của Cái Xá có chút vội vàng. Từ cảnh tượng trông thấy mà phân tích, không hề nghi ngờ rằng người Hán đã bại. Nhìn quần áo, phần lớn thi thể nằm trên đấy là của người Hán. Tuy rằng cũng có thi thể của lang kỵ binh, nhưng số lượng ít hơn nhiều.
Bờ bên kia không còn nhiều người không có nghĩa là chém giết đã chấm dứt. Hẳn là người Mông Nguyên đang đuổi theo Hắc Kỳ Quân chạy trốn. Bên kia bờ sông chính là Thú Kinh Đạo của Đại Tùy. Thú Kinh Đạo không có chỗ nào hiểm yếu, phần lớn là bình nguyên. Từ Nghi Thủy đi về hướng đông, mãi cho đến chỗ giao giới với Giang Bắc Đạo mới là núi lớn liên miên bất tận.
Nếu người Hán bại, thì bọn họ sẽ bị người Mông Nguyên đuổi giết trên bình nguyên rộng mấy trăm dặm. Năm đó Thái Tổ Hoàng Đế Dương Kiên đấu trận đầu tiên với Mông Nguyên ở Tây Bắc, dựa vào chính là thương trận khiến cho lang kỵ binh chịu không ít đau khổ. Lang kỵ binh đã quen với việc qua lại như gió trên thảo nguyên, lần đầu tiên đối mặt với bộ binh người Hán quả thực khá kiêu ngạo. Bọn họ làm theo thói quen, tưởng rằng xông lên là có thể giết sạch kẻ địch. Nhưng lúc tiến lên, bọn họ mới biết đó không phải là miếng thịt ngon lành, mà là một vũng bùn.
Sau khi lâm vào thương trận, khinh kỵ binh khó có thể di chuyển. Binh lính ngồi trên lưng ngựa chẳng khác nào bia ngắm.
Chính vì tự đại, nên trận chiến đầu tiên người Mông Nguyên tổn thất thê thảm. Có lẽ có người không tin, lúc đó về mặt binh lực, chiến binh Đại Tùy kém xa lang kỵ. Hơn nữa còn là bộ binh đấu với kỵ binh. Nhưng kết quả là, trận đấy số lượng kỵ binh tử vong gấp đôi chiến binh của Đại Tùy.
Nhưng không có gì là tuyệt đối. Sở dĩ trận chiến ấy bộ binh người Hán đạt thành quả huy hoàng, đầu tiên là vì lang kỵ kiêu ngạo, ngông cuồng. Thứ hai là vì lang kỵ không biết gì về chiến binh Đại Tùy.
Có trận thắng lớn như vậy, đương nhiên cũng không nên quên lần tây chinh của Thiên Hữu Hoàng Đế, chôn vùi gần bảy mươi vạn tinh nhuệ ở thảo nguyên. Một khi trường thương binh và thuẫn bài thủ kết trận, khinh kỵ binh quả thực không làm gì được. Nhưng một khi bộ binh hình thành bại thế xoay người chạy trốn, vậy thì kỵ binh chỉ việc thoải mái chém giết.
Trên thảo nguyên, bảy mươi vạn bộ binh tinh nhuệ kia đưa lưng về phía lang kỵ, cho nên mới bị lang kỵ tàn sát gần như là hết.
Thoạt nhìn, Hắc Kỳ Quân bại không khác quân Tùy bại trên thảo nguyên là mấy.
- Tướng quân, thám báo đã trở lại!
Một thân vệ đi tới cúi đầu nói:
- Tướng quân, thám báo được phái qua sông đã trở lại, mang về tin tức quan trọng.
- Tướng quân!
Bách phu tưởng của thám báo vừa mới từ bên kia sông vội vàng trở về, sắc mặt mệt mỏi. Cả đêm không ngủ khiến tinh thần của y héo rũ, hơn nữa bôn ba, nên sắc mặt không được tốt. Nhưng dù vậy vẫn không thể che dấu được vẻ hưng phấn trên khuôn mặt y.
- Đêm qua đúng là Mông Nguyên thắng.
Thám báo này nói với giọng khàn khàn, có lẽ là khát nước:
- Thuộc hạ bắt được vài dân chúng người Hán tị nạn trong rừng. Bọn họ vốn ở bờ sông để chèo thuyền cho Hắc Kỳ Quân, kết quả là đêm hôm qua người Mông Nguyên đột nhiên giết tới. Hắc Kỳ Quân vội vàng không kịp chuẩn bị, đại doanh bị công phá. Những dân chúng này chạy trốn vào trong rừng, may mắn tránh thoát được trận chém giết trong dêm.
Bách phu trưởng thám báo này hưng phấn nói:
- Từ lời kể của dân chúng người Hán, hình như là Phương Giải chủ động phái thuyền lớn vận chuyển lang kỵ sang sông. Vì khiến lang kỵ không uy hiếp được, hôm qua lúc qua sông, kỵ binh và chiến mã bị tách ra. Lúc lang kỵ tới bờ sông, cũng chia ra đóng quân theo lệnh của Hắc Kỳ Quân. Chiến mã là do người của Hắc Kỳ Quân phụ trách trông coi.
Cái Xá nghe thấy vậy, không nhịn được hỏi:
- Vậy vì sao lại đánh nhau?
Bách phu trưởng nói:
- Mấy dân chúng người Hán này không rõ tình hình cụ thể cho lắm, chỉ nói là sau khi trời tối, đại doanh Hắc Kỳ Quân bỗng nhiên xảy ra chuyện. Mấy dân chúng này ở xa xa nhìn thấy đại doanh xảy ra dị tượng, một đoàn sương mù đột nhiên xuất hiện, phạm vi chừng 10 mét. Sau đó sương mù lan ra, ngay cả mặt đất cũng nứt.
- Lúc đầu dân chúng người Hán tò mò, tới gần quan sát. Bọn họ nói không ít lều trại bị gió cuốn đi, sau đó nhìn thấy những nơi cơn gió đi qua, người người bị xé nát. Bọn họ sợ tới mức bỏ chạy.
Bách phu trưởng nuốt nước bọt tiếp tục nói:
- Thuộc hạ phỏng đoán, đó hẳn là người đại tu hành chiến đấu với nhau. Sau đó có người nhìn thấy sương mù màu xanh kia bắt đầu di chuyển ra bên ngoài đại doanh, dường như không muốn đại doanh bị phá hư, rất nhanh di chuyển tới phía đông.
- Sau dị tượng xảy ra không lâu, người Mông Nguyên bên kia liền có hành động. Nghe nói là người Mông Nguyên thừa dịp hỗn loạn đánh sâu vào đại doanh Hắc Kỳ Quân, đoạt chiến mã trở về, sau đó bắt đầu tấn công đại doanh Hắc Kỳ Quân. Lúc ấy không biết vì sao, chỉ huy Hắc Kỳ Quân trở nên hỗn loạn, các doanh không phối hợp được với nhau, cho nên tiến độ của lang kỵ rất nhanh, chỉ một canh giờ liền giết xuyên qua đại doanh người Hán.
*****
Nghe xong, lông mày của Cái Xá giãn ra một chút.
- Sương mù màu xanh kia, có lẽ là thanh giới của Phương Giải rồi.
Cái Xá còn nhớ rõ ràng hình dạng thanh giới của Phương Giải. Trận chiến ngày ấy của hai người, tuy thời gian rất ngắn, nhưng đều khiến hai người rung động. Phương Giải biến kết giới thành đao, còn y biến đao thành kết giới, cứng đối cứng, kế quả Cái Xá không giết được Phương Giải, cho nên mới hoảng sợ rời đi
Cái Xá lại hỏi:
- Có phát hiện được lão đạo sĩ mặc đạo bào cũ kỹ không?
- Có!
Bách phu trưởng gật đầu:
- Rất nhiều người ở bờ sông nhìn thấy. Lúc Phương Giải phái thuyền lớn tiếp người Mông Nguyên qua sông, lão đạo sĩ kia có xuất hiện. Sở dĩ những dân chúng người Hán kia nhớ rõ ràng như vậy, là vì lão đạo sĩ rất kỳ quái, tay cầm xích sắt, mà xích sắt lại buộc vào một người. Người bị xích là một người mặc tăng bào màu trắng, mặt mày tuấn mỹ.
- Đại Tự Tại!
Cái Xá biến sắc.
Bách phu trưởng không thấy được Cái Xá biến sắc, tiếp tục nói:
- Lão đạo sĩ kia dắt theo người mặt tăng bào màu trắng đi lên bờ sông, nói chuyện với Phương Giải và Mông Ca vài câu liền rời đi, đi về phía tây.
Trong lòng Cái Xá cuồn cuộn như sóng gầm!
Hiện tại gần như có thể lý giải được rồi. Sở dĩ Đại Tự Tại mất tích, là vị bị lão đạo sĩ Tiêu Nhất Cửu kia bắt đi. Về phần bọn họ đi nơi nào, Cái Xá phỏng đoán là tới Đại Tuyết Sơn. Mà sau khi Tiêu Nhất Cửu rời đi, đột nhiên xuất hiện một người có tu vị rất mạnh giao chiến với Phương Giải. Thế nên vì tránh cho tổn thất không đáng có, Phương Giải mới rời khỏi đại doanh. Nói vậy, lúc đó hẳn là Mông Ca tận mắt nhìn thấy. Cho nên Mông Ca lập tức quyết định, hạ lệnh cho lang kỵ cướp chiến mã về, rồi tập kích bất ngờ Hắc Kỳ Quân.
Hết thảy, hẳn là trùng hợp.
Nếu không phải Tiêu Nhất Cửu rời đi, bên cạnh Phương Giải không có người đại tu hành nào giúp đỡ, thì vị khách thần bí kia sẽ không dám ra tay với Phương Giải. Dù sao với tu vị của Tiêu Nhất Cửu, thiên hạ này đã không còn mấy người thắng được ông ta.
Phương Giải và người đại tu hành thần bí kia chiến đâu kịch liệt rời khỏi đại doanh, khiến Mông Ca thấy được hy vọng. Đối với một người như Mông Ca mà nói, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở như vậy. Cho nên lang kỵ chợt phát uy, Hắc Kỳ Quân không kịp đề phòng nên bị đánh bại dễ dàng.
Cái Xá hít sâu một hơi, sắc mặt dần bình tĩnh lại.
- Đây là trùng hợp?
Cái Xá tự nói một tiếng, tuy đã đoán ra được mọi việc, nhưng vẫn có chút nghi hoặc.
- Chuẩn bị cầu nổi. Tuy nhiên nếu chưa có hiệu lệnh của ta thì không được phép hành động thiếu suy nghĩ.
Cái Xá xoay người phân phó:
- Ta muốn đích thân qua sông xem tình hình. Nếu như không có mai phục, ta sẽ thổi tù và truyền tin, các ngươi lập tức qua sông.
- Tuân lệnh!
Tất cả tướng lĩnh Hắc Sơn Quân chắp tay lên tướng, sắc mặt nghiêm túc.
Gió từ phía đông thổi tới phía tây.
Cái Xá đứng ở bờ sông ngửi ngửi, trong không khí loáng thoáng có mùi máu tanh, nhưng không quá nồng. Y khẽ lắc đầu, trong lòng vẫn luôn hoài nghi. Tuy nhiên vì hướng gió ngược chiều nên mùi máu tươi nhạt như vậy có thể giải thích được.
Y tiện tay rút loan đao từ thắt lưng của thân binh, ném vào sông. Thanh đao lướt trên mặt sông như lưng con cá. Cái Xá nhảy lên, nhẹ nhàng hạ xuống thân đao, lòng bàn tay ép xuống, lực phản chấn khiến y lướt về phía trước.
Đường sông của Nghi Thủy khá rộng, nhưng một chưởng này của y cực kỳ hùng hậu. Lực phản chấn giúp y lướt sang bờ bên kia.
Nhưng mới tới giữa sông, Cái Xá bỗng nhiên biến sắc.
Y quay đầu nhìn thượng du, loáng thoáng nhìn thấy sương mù màu xanh. Cái Xá hơi nhíu mày, nhìn tử thi ở khắp bờ bên kia, lại nhìn thượng du. Do dự một lát, y điểm chân xuống nước một cái, loan đao liền lướt về phía thượng du.
Nguyên khí thiên địa đang dao động kịch liệt. Tới cấp bậc tu hành như Cái Xá, khá nhạy cảm với dao động này. Nếu là người tu hành bình thường thì khó mà cảm nhận được. Nơi dao động cách nơi này khá xa, mà nguyên khí thiên địa đang chậm rãi di chuyển về hướng bên kia, hiển nhiên là có người vận chuyển nguyên khí với quy mộ lớn, nguyên khí xung quanh không ngừng bổ sung bên kia.
Các tướng sĩ Hắc Sơn Quân nhìn tướng quân của mình lướt về phía thượng du, đều khó hiểu.
- Nghỉ ngơi tại chỗ, lại phái thám báo qua sông điều tra. Ta còn chưa trở về thì chưa thể qua sông.
Thanh âm của Cái Xá từ xa xa truyền tới. Điều này khiến thuộc hạ của y yên tâm hơn.
Cái Xá đứng chắp tay trên loan đao, nhờ có nội kình của y, loan đao phá sóng tiến về phía trước. Loan đao vốn khá nặng, không thể nổi lên mặt nước được, nhưng người tu hành lại có năng lực thay đổi điều này. Từ xa xa nhìn, thật giống như lướt ván trên mặt sông vậy.
Dao động của nguyên khí thiên địa dường như thay đổi, hiển nhiên là thay đổi vị trí, tốc độ có phần nhah. Trong lòng Cái Xá hơi sốt ruột. Sự thay đổi về nguyên khí thiên địa này hiển nhiên chỉ có người đại tu hành mới làm ra được. Từ phạm vi lưu động khá lớn của nguyên khí thiên địa, cộng thêm sương mù màu xanh, Cái Xá không thể không cho rằng đó là thanh giới của Phương Giải.
Cứ như vậy, Cái Xá giẫm lên loan đao ngược chiều mà đi chừng bảy dặm, lập tức cảm thấy sự thay đổi của nguyên khí thiên địa tới từ tây bắc của bờ đông. Cái Xá lập tức nhảy lên bờ, loan đao kia mất đi nội kình liền chìm xuống.
Sau khi lên bờ, Cái Xá quay đầu nhìn thoáng qua.
Hai bờ sông lớn có rất nhiều cỏ lau, tuy không rậm rạp, nhưng che mất tầm mắt. Quay đầu nhìn đã không nhìn thấy quân đội của mình. Tuy nhiên Cái Xá không hề lo lắng. Hắc Sơn Quân của y cực kỳ tinh nhuệ, với lại chỉ nghe lệnh của một mình y. Chỉ cần Hắc Sơn Quân không qua sông, thì khó mà rơi vào bẫy của người khác được.
Y vốn rất tin tưởng vào quân đội của mình.
Cảm nhận được nguyên khí thiên địa thay đổi, Cái Xá điều chỉnh phương hướng.
Y phát lực một cái, tốc độ liền tăng lên chóng mặt. Cho dù có người nhìn về phía này cũng không nhìn thấy bóng dáng của y.
Lại đi về hướng đông bắc chừng 10 dặm, nguyên khí thiên địa biến hóa càng thêm mãnh liệt.
Cái Xá nhảy lên một cây đại thụ lớn vọng về hướng đông bắc. Vừa nhìn, trong lòng liền chấn động.
Phía xa xa, một chùm sương mù màu xanh rộng chừng 10 mét dừng ở đó. Bởi vì còn cách tương đối xa, nên không thấy rõ trong sương mù có gì. Nhưng Cái Xá có thể xác định, đó chính là thanh giới của Phương Giải. Y biết để tạo ra kết giới, người tu hành phải tốn rất nhiều nguyên khí thiên địa. Nếu không phải gặp đối thủ khó chơi, thì Phương Giải đã không mở kết giới lâu như vậy.
Tuy nhiên từ đó có thể thấy, nội kình của Phương Giải cực kỳ thâm hậu. Đổi là người đại tu hành bình thường, cho dù có thể mở được kết giới, thì cũng không duy trì được lâu.
Bên ngoài sương mù màu xanh kia, dường như tồn tại lực lượng quỷ dị gì đó. Một thứ rất lớn lại vô hình, đang đập mạnh vào thanh giới. Cái Xá không thể cảm ứng được rõ ràng thứ lực lượng đó.
Rất quỷ dị.
← Hồi 1091 | Hồi 1093 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác