Vay nóng Tima

Truyện:Tranh bá thiên hạ - Hồi 1090

Tranh bá thiên hạ
Trọn bộ 1228 hồi
Hồi 1090: Đáng giá mạo hiểm
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1228)

Siêu sale Shopee

Có lẽ ở chỗ nước cạn phần hạ du, những thi thể nổi lên sẽ dọa sợ không ít người.

Kỳ thực bố trí của Phương Giải không phải là không có sơ hở. Chỉ có điều quá hợp lý khiến cho người Mông Nguyên không nhìn thấu. Chẳng hạn như lúc lên thuyền, lang kỵ binh Mông Nguyên và chiến mã tách ra. Với lòng tham của một vị thủ lĩnh như Phương Giải, không nỡ nhìn hơn mười vạn chiến mã chìm xuống sông.

Mông Ca vẻ mặt không chút thay đổi ngồi ở ghế, hai tay bị cột chặt.

Phương Giải sau một hồi tuần tra đại doanh vén rèm đi vào, liếc nhìn Mông Ca. Cái lều lớn này không lâu trước vẫn thuộc về Mông Ca, chỗ đại doanh này không lâu trước vẫn thuộc về Mông Nguyên. Tiếng kêu ở lều vải bên cạnh vang lên rất rõ ràng, nhưng Mông Ca làm như không nghe thấy.

- Lều vải bên cạnh đang khảo vấn thân vệ của ngươi.

Phương Giải ngồi xuống đối diện với Mông Ca rồi nói một câu. Mông Ca ngẩng đầu nhìn Phương Giải một cái, hai mắt tan rã, rồi lại gục đầu xuống, giống như một lão già ở tuổi xế chiều.

- Ta không cho rằng ngươi sẽ cam tâm tình nguyện cùng ta tới Đông Cương giết địch, ta cũng không cho rằng ngươi hạ lệnh cho binh lính lên thuyền sang bờ bên kia rồi sẽ thành thật nghe theo ta. Ta nhớ lúc còn học ở Diễn Võ Viện, có một tiết học do chính viện trưởng Chu Bán Xuyên dạy. Lúc ấy nói làm sao để kẻ địch của mình mắc mưu, Chu viện trưởng chỉ dùng hai chữ 'lợi ích'.

Phương Giải chậm rãi nói:

- Hai chữ này như lời vàng ngọc, chỉ khi khiến kẻ địch cảm thấy có lợi thì mới làm theo kế hoạch của mình.

Mông Ca trầm mặc một lúc lâu rồi lại ngẩng đầu nhìn Phương Giải:

- Ta nghe nói người Hán có một truyền thuyết rằng, nếu trên vai gánh quá nhiều mạng người thì sẽ bị trời phạt giảm thọ. Ngươi giết nhiều người như vậy, chỉ sợ không sống được lâu.

- Thực ngây thơ.

Phương Giải cảm khái nói:

- Một vị đế vương hùng tâm tráng chí lại giao hy vọng báo thù vào trời phạt, thật đúng là bi thương. Nếu như nói trước kia ta là một người vô thần, nhưng bây giờ ta lại cảm thấy trên trời có thần linh đang quan sát mọi chuyện ở dưới hạ trần. Nhưng thần linh đó là vô tình, cho nên sẽ không để ý tới ai giết nhiều người. Huống chi, một chuyện như giảm thọ chẳng có gì đáng sợ với ta.

Hắn chỉ ra ngoài:

- Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, thân vệ của ngươi sẽ không chịu được Kiêu Kỵ Giáo khảo vấn. Ta biết ngươi khẳng định có an bài. Gần 20 vạn lang kỵ của ngươi sau khi sang bờ bên kia mà không có hành động gì thì mới là lạ. Nhưng ngươi sợ ta, bởi vì tu vị của ta có thể giết người trong vạn quân, cho nên sắp xếp của ngươi tất nhiên là nhằm vào ta. Muốn đoán ra cũng không khó. Giờ có thể uy hiếp được ta chỉ có một mình Cái Xá mà thôi.

- Cho nên khảo vấn chỉ để thêm chứng thực. Cho dù không lấy được đáp án thì ta vẫn sẽ chuẩn bị. Nếu ngươi giao hy vọng vào Cái Xá đột nhiên giết trở về báo thù cho lang kỵ của ngươi, vậy thì bỏ đi thôi.

Phương Giải nói:

- Ta đã lệnh cho khinh kỵ binh của ta đổi quần áo Mông Nguyên các ngươi. Tuy rằng không đủ, nhưng chỉ cần mấy nghìn người hàng phía trước mặc vào, lại cầm cờ lang kỵ của các ngươi, đủ để lừa gạt những Hắc Sơn Quân gấp gáp trở về rồi. Nếu Hắc Sơn Quân trở lại, ta sẽ đánh tiếp một trận thắng nữa. Nếu Hắc Sơn Quân không trở lại, bố trí của ta cũng không tổn thất gì.

- Lúc ngươi đắc ý, ngươi chẳng khác nào một tiểu nhân.

Mông Ca châm chọc nói.

- Ngươi thật ngốc bức.

Phương Giải bật cười:

- Thế giới này có ai đắc ý mà trông không giống tiểu nhân không? Đắc ý đương nhiên phải như tiểu nhân thì mới thích chứ. Nếu lúc đắc ý còn phải kìm nén ra vẻ đạo mạo, vậy thì không thú vị rồi.

Mông Ca ngơ ngác, y phát hiện nam tử trẻ tuổi ở trước mặt mình này thật khác biệt.

- Đúng vậy, ngươi có thể thoải mái đắc ý, bởi vì ngươi thắng.

Mông Ca cúi đầu cảm thán.

- Vậy mới đúng.

Phương Giải nói:

- Thắng một cách bất đắc dĩ mới là không có ý nghĩa.

- Hiện tại ngươi có thể yên tâm tới Đông Cương chiến đấu với người nước ngoài, chúc mừng ngươi.

Mông Ca bỗng nhiên nói một câu chúc mừng.

- Không ngờ ngươi lại khí độ như vậy.

Phương Giải tựa vào đằng sau:

- Đúng là ta sốt ruột muốn tới Đông Cương, nhưng ta phải giải quyết hết những chuyện buồn phiền ở nhà đã. Sau khi đánh xong bên này, ta còn phải an bài chiến cuộc Tây Bắc. Mông Liệt giết nhiều người Hán hơn ngươi, nếu ta thả y về tranh đoạt Hãn vị, chẳng lẽ ngươi không thấy uất ức sao?

Mông Ca sửng sốt:

- Ta uất ức?

Phương Giải chẳng muốn giải thích, cho nên chuyển đề tài:

- Yên tâm, ngươi có thể sống tới lúc ta diệt trừ vật trong Đại Luân Tự kia.

- Nhưng ta mất đi Hãn vị.

Mông Ca buồn bã lắc đầu:

- Cho nên dù nhìn thấy ngày đó, thì có ý nghĩa gì?

- Có chứ.

Phương Giải đứng lên, chuẩn bị rời đi:

- Ý nghĩa của ngươi là, nhìn thấy ta trở thành người hùng mạnh nhất thiên hạ.

Mông Ca chấn động, không biết nên trả lời như thế nào.

- Sống thật tốt đi, ta còn cần ngươi sống tốt. Kế tiếp ta sẽ phái cao thủ bảo vệ ngươi tới Tây Bắc phân hóa thuộc hạ của Mông Liệt, sau đó bảo vệ ngươi dẫn theo thuộc hạ khai chiến với Mông Liệt. Người Mông Nguyên tự giết lẫn nhau tuyệt đối là một trò vui với người Hán bọn ta.

Phương Giải đi về hướng cửa:

- Cố gắng thích ứng với thân phận mới của mình đi. Từ hôm nay về sau, bốn chữ 'tranh bá thiên hạ' đã không còn liên quan gì tới ngươi rồi.

...

...

Bắc Hoài Lễ nhìn chằm chằm vào Cái Xá, trong mắt đầy cầu xin. Đang mang binh trở về, Mông Ca lại phái tới một thân binh gửi tin cho Cái Xá khiến Cái Xá do dự. Cho nên Bắc Hoài Lễ cực kỳ lo lắng, lo lắng Cái Xá quyết định giết trở về.

Đối với Hắc Sơn Quân mà nói, đây là một quyết định tuyệt đối sai lầm.

- Không thể tin Phương Giải, cũng không thể tin Mông Ca.

Bắc Hoài Lễ thấy vẻ do dự trong mắt của Cái Xá, vội vàng nói:

- Tướng quân nên biết, bức thư kia rất có thể là do Phương Giải và Mông Ca bàn bạc rồi viết ra. Chúng ta không thể không chuẩn bị tình cảnh xấu nhất. Nếu đây là mồi, thì lúc giết về sẽ đối mặt với liên quân Mông Nguyên và người Hán.

- Ý của ngươi là, đây là cạm bẫy?

Cái Xá hỏi.

Lúc hỏi lời này, ánh mắt của y nhìn thoáng qua thân binh Mông Nguyên. Sát khí trong mắt quá nồng, thân binh kia lập tức cảm thấy trong người lạnh lẽo. Y biết Cái Xá là người như thế nào, biết trước mặt Cái Xá mình chỉ như con kiến.

- Không phải!

Thân binh này vội vàng giải thích:

- Đại Hãn chưa từng nghĩ tới trở thành kẻ địch của ngài. Lúc trước liên thủ với người Hán đều là giả vờ, không phải vì lừa ngài mà là vì lừa Phương Giải. Chỉ khi Đại Hãn đóng giả thật khéo, thì mới lừa được người Hán giảo hoạt kia. Hiện tại người Hán đã bị lừa, chuẩn bị dùng thuyền lớn chuyển 20 vạn đại quân của Đại Hãn tới bờ bên kia sông Nghi Thủy. Chỉ cần quân đội của Đại Hãn xuống thuyền, có thể đánh bất ngờ Hắc Kỳ Quân.

Cái Xá không nhìn thấy vẻ dối trá trong mắt thân binh kia, chỉ thấy sợ hãi.

- Có lẽ...

Cái Xá nhìn Bắc Hoài Lễ:

- Đây là cơ hội của chúng ta. Nếu Mông Ca thực sự tập kích người Hán ở bờ đông, như vậy chúng ta liền trở thành người thắng lớn nhất. Tới lúc đó người Hán và người Mông Nguyên giết hại lẫn nhau, lưỡng bại câu thương, chúng ta liền thu thập cả người Hán và người Mông Nguyên.

- Không được!

Giọng của Bắc Hoài Lễ trở nên khàn khàn:

- Tướng quân, đây chắc chắn là bẫy. Cho dù không phải bẫy do Mông Ca tạo ra, thì cũng là bẫy do Phương Giải tạo ra. Ta hiểu Phương Giải hơn ngài, ta biết hắn là người như thế nào. Người này căn bản không thực sự hợp tác với Mông Nguyên.

- Ủa?

Cái Xá hơi sửng sốt:

- Vì sao ngươi chắc chắn như vậy?

Sắc mặt của Bắc Hoài Lễ hơi thay đổi, ngượng ngùng nói:

- Bởi vì, bởi vì ta là người Hán, bởi vì lúc trước ta cũng từ thành Trường An rời đi, cho nên ta hiểu Phương Giải hơn ngài. Năm đó ở Trường An hắn vốn đã lòng lang dạ sói rồi. Giờ hắn có địa vị rồi, sao có thể làm một chuyện mạo hiểm như vậy?

Câu trả lời này, hiển nhiên không có sơ hở gì.

*****

Nhưng Cái Xá lại nhạy cảm bắt được vẻ nóng lòng của Bắc Hoài Lễ:

- Không đúng, ta khẳng định ngươi có quen biết với Phương Giải từ trước. Ta tin tưởng ngươi như vậy, còn tin tưởng hơn thuộc hạ của mình. Dù ngươi là người Hán nhưng vẫn nhận được coi trọng như một Quý tộc, ngươi không nên giấu diếm ta.

- Ta...

Bắc Hoài Lễ ngập ngừng, cuối cùng thở dài:

- Đúng vậy, ta từng quen biết với Phương Giải, không chỉ là quen biết, còn là bằng hữu của hắn một thời gian. Năm đó trong thành Trường An, ta và hắn là đối thủ. Lúc đó ta từng cho rằng hắn chỉ là hòn đá kê chân trên con đường thành công của ta mà thôi. Tuy nhiên lại không ngờ tới về sau mình hoảng hốt trốn đi, mà hắn đã có thành tựu cao như vậy.

- Ngươi rốt cuộc là ai?

Cái Xá hỏi.

Y nhìn chằm chằm vào Bắc Hoài Lễ, chờ đợi Bắc Hoài Lễ trả lời.

- Tên ta không phải là Bắc Hoài Lễ, đây chỉ là cái tên giả mà ta tùy tiện lấy lúc chạy trốn. Tên thật của ta là Bùi Sơ Hành, con của Hoàng Môn Thị Lang Bùi Diễn. Ta từng là bạn học của Phương Giải ở Diễn Võ Viện, hơn nữa lúc ấy danh tiếng của ta còn hơn xa hắn. Ta xuất thân từ Quý tộc Đại Tùy, phụ thân ta từng là triều thần được Hoàng Đế Đại Tùy Dương Dịch coi trọng nhất. Nhưng về sau phụ thân ta bị Hoàng Đế Đại Tùy giết, Phương Giải chính là một trong những đao phủ.

Bùi Sơ Hành giật cái khăn che mặt xuống:

- Ta có cừu oán với hắn, cho nên ta càng hy vọng tướng quân giết hắn báo thù cho ta. Nhưng ta vẫn khuyên tướng quân chớ mang quân trở về, ta căn bản không có tư tâm. Tướng quân nhìn mặt ta đi!

Khuôn mặt của y có hai vết sẹo dữ tợn. Phải biết rằng Bùi Sơ Hành từng nổi tiếng là ngọc diện công tử của thành Trường An. Xuất thân và diện mạo của y từng hấp dẫn vô số thiếu nữ. Nhưng hiện tại, hai vết sẹo kia nhìn thật ghê người. Để sống sót, y tự hủy mặt mình.

- Tướng quân!

Bùi Sơ Hành khom người nói:

- Sở dĩ ta không hy vọng tướng quân trở về, là vì ta tin tưởng chắc chắn rằng đó là cạm bẫy. Ta đặt toàn bộ tiền độ của mình lên tướng quân, nếu tướng quân trở thành Đại Hãn thảo nguyên, ta sẽ trở thành thần tử trung thành nhất của ngài, cũng sẽ trở lại thành quý tộc. Huyết mạch Bùi gia sẽ kéo dài trên thảo nguyên.

- Ngươi nói có lý.

Cái Xá gật đầu:

- Đúng vậy, ngươi không có tư tâm nên ngươi mới khuyên ta. Đứng ở góc độ của ngươi, ngươi càng hy vọng ta giết Phương Giải mới đúng. Cho nên ta không nghi ngờ lòng trung thành của ngươi, nhưng bây giờ ta quyết định dẫn binh giết trở về. Ta mặc kệ ngươi là Bắc Hoài Lễ hay là Bùi Sơ Hành, về sau ngươi vẫn là cấp dưới mà ta trọng dụng nhất. Nhưng hiện tại, ta phải trở về.

Hai mắt Cái Xá hơi hoảng hốt, dường như nhớ lại bức thư mà Phương Giải viết.

"Ta rất muốn biết, tướng quân còn có thể chém ra một đao như vậy không?"

Y đứng dậy, hít sâu vào một hơi:

- Bắc Hoài Lễ, ta chia đại quân ra làm hai đội. Ta tự mình dẫn theo mười vạn tinh kỵ giết trở về, ngươi dẫn theo mười lăm vạn còn lại trở thành hậu đội. Nếu ta thực sự rơi vào bẫy, thì ngươi dẫn binh kéo ta về. Lang kỵ chỉ có 16, 17 vạn người, quân đội người Hán cũng chỉ có hơn 10 vạn. Cho nên dù ta có bị trúng kế thì cũng không khó thoát thân. Ta tin tưởng vào năng lực lãnh binh của ngươi.

Bùi Sơ Hành há miệng thở dốc, lại không biết tiếp tục khuyên nhủ như thế nào.

- Không cần khuyên ta nữa.

Cái Xá khoát tay:

- Nếu có thể đồng thời diệt trừ được Mông Ca và Phương Giải, thì đáng để mạo hiểm một lần.

Bắc Hoài Lễ đứng ở đó, phía sau trống trải, phía trước là hai mươi mấy vạn tinh kỵ Hắc Sơn Quân đang chuẩn bị xuất chinh. Cái Xá thật không ngờ, ngay cả bản thân Bắc Hoài Lễ cũng không ngờ, cuối cùng y lại cự tuyệt Cái Xá. Cái Xá tính toán để y lãnh binh 15 vạn trợ giúp, Cái Xá dẫn 10 vạn giết trở về.

Nhưng Bắc Hoài Lễ lắc đầu.

Tuy y đã quen với cái tên Bắc Hoài Lễ, nhưng vẫn chưa quên được cái tên Bùi Sơ Hành kia. Lúc Cái Xá hỏi y vì sao, y trả lời rằng y đã trải qua quá nhiều lên voi xuống chó rồi. Nếu lần này lại bại, về sau chắc y không còn hùng tâm tráng chí nữa. Cho nên không bằng tránh đi.

Vì thế y lựa chọn rời khỏi đại quân.

Cái Xá không khuyên y lưu lại, bởi vì Cái Xá rất rõ ràng, khi một người bắt đầu nảy sinh suy nghĩ rời đi và thất vọng, thì dù khuyên cũng không khuyên được. Miễn cưỡng lưu lại, thì giữa hai người sẽ không còn lòng tin và ăn ý như lúc trước.

Giống như lời của Bùi Sơ Hành nói với Cái Xá trước khi rời đi.

Bùi Sơ Hành nói:

- Hôm nay ta nói không đi, tướng quân nói đi. Nếu tướng quân đại thắng trở về, tất nhiên coi thường ta, về sau lúc dùng tới ta nhất định sẽ nhớ lại việc hôm nay, trong lòng nảy sinh khinh thường. Nếu tướng quân đại bại mà về, thì sẽ đối mặt với ta như thế nào? Chỉ sợ tới lúc đó người đầu tiên tướng quân muốn giết sẽ là ta.

Cũng chính vì lời này mà Cái Xá không nói gì nữa.

Nhìn vẻ kích động và chờ mong của binh lính Hắc Sơn Quân, Bùi Sơ Hành bỗng nhiên muốn nói một tiếng 'Thuận buồm xuôi gió'. Y tin tưởng chắc chắn rằng Phương Giải có chuẩn bị sẵn. Lúc ở Diễn Võ Viện Chu viện trưởng từng nói, chỉ khi có lợi ích thì kẻ địch mới lao vào như ruồi bu mật.

Y đứng đó, thật lâu.

Thẳng tới khi toàn bộ binh lính Hắc Sơn Quân biến mất trong tầm mắt của y.

- Đi ra đi!

Bùi Sơ Hành bỗng nhiên xoay người, nhìn phía sau một tảng đá lớn. Trời đã dần tối, mặt trời đỏ rực lặn ở phía chân trời.

- Giọng của ngươi rất quen.

Người đi ra từ tảng đá khiến Bùi Sơ Hành biến sắc, sau đó không tự chủ được lui về phía sau làm tư thế phòng ngự. Người này đột nhiên xuất hiện, khiến cho y có cảm giác như rơi vào hầm băng.

- Bùi Sơ Hành?

Phương Giải hỏi.

- Không ngờ ngươi vẫn còn nhớ giọng của ta.

Bùi Sơ Hành không nhịn được lại lui về phía sau một bước:

- Đã nhiều năm như vậy mà ngươi vẫn nhớ giọng của ta.

- Vì sao không thể?

Phương Giải dừng lại, nhìn nam tử có vết sẹo dữ tợn trên khuôn mặt. Nam tử này từng là lang quân như ý của vô số thiếu nữ thành Trường An. Nam tử này từng được mọi người xưng là đệ tử mạnh nhất của Diễn Võ Viện. Gia tộc của nam tử này từng đứng ở vị trí cao nhất của Trường An.

Đều là từng.

Phương Giải lắc đầu, thật không ngờ lại gặp được một cố nhân trong Hắc Sơn Quân.

- Ta tới đây chẳng qua là muốn xem Cái Xá có thực sự dẫn binh trở về không. Thấy trang phục của ngươi không giống với tộc nhân của Cái Xá, cho nên ta tò mò nhìn xem ngươi lưu lại muốn làm gì. Ta không nhận ra ngươi, nhưng ta không quên giọng của ngươi. Bởi vì ngươi từng là mục tiêu của ta, mà những người từng là mục tiêu của ta, ta đều nhớ rõ.

- Ngươi sẽ giết ta?

Bùi Sơ Hành cảm thấy thanh âm của mình hơi run rẩy.

Y từng coi Phương Giải là đối thủ, nhưng tuyệt đối không sợ Phương Giải. Lúc đó Phương Giải chỉ là một con cá chạch xông vào hồ cá chép mà thôi, tuy hấp dẫn ánh mắt của mọi người, nhưng lại không có thực lực khiến Bùi Sơ Hành phải sợ hãi. Còn bây giờ thì không giống, sự xuất hiện của Phương Giải gần như khiến Bùi Sơ Hành hít thở không thông.

- Nếu như ngươi đối địch với ta, ta sẽ giết ngươi.

Phương Giải chân thành nói:

- Nhưng ngươi đã không còn ở trong Hắc Sơn Quân nữa rồi, cho nên ta và ngươi không phải là kẻ địch. Ta không giết ngươi, chỉ là muốn tán gẫu với ngươi vài câu.


Chiến Giới 4D
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1228)


<