Vay nóng Tima

Truyện:Tranh bá thiên hạ - Hồi 0105

Tranh bá thiên hạ
Trọn bộ 1228 hồi
Hồi 0105: Ngươi nợ ta
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1228)

Siêu sale Shopee

Lúc Mộc Tiểu Yêu đi ra khỏi phòng Phương Giải, ánh nắng của sáng sớm chiếu lên mặt nàng, hiện lên màu đỏ ửng làm say lòng người. Mà cảnh này vừa lúc đập vào mắt Trầm Khuynh Phiến. Nàng nhìn bóng lưng thướt tha của Mộc Tiểu Yêu, lại nhìn cửa phòng mở. Một giây sau, nàng không do dự đi vào.

- Đêm xuân một khắc?

Nhìn Phương Giải nằm trên giường, vẻ mặt có chút quái dị, Trầm Khuynh Phiến vừa tới gần vừa hỏi.

Phương Giải ngẩn ra, có chút ảo não nói:

- Tỷ không thể thuần khiết điểm à?Trầm Khuynh Phiến lắc lắc tóc dài, ngồi xuống bên cạnh Phương Giải, khẽ cười nói:

- Đã có bản lĩnh làm, chả lẽ không có can đảm thừa nhận? Đừng nói ngươi là người có chừng mực, hoặc là ngươi không có khả năng đó.

Lúc nói chuyện, nàng giơ tay lướt qua cơ ngực bị thương của Phương Giải. Ngón tay của nàng rất dài, rất đẹp. Mà động tác lướt qua thấy thế nào đều có chút chọc người. Phương Giải vốn đang có chút bực tức, bị động tác này khiêu khích, càng thêm buồn bực. Hắn nhìn Trầm Khuynh Phiến, ánh mắt rất nghiêm túc nói

- Tỷ có tin hiện tại ta có thực lực lột hết quần áo của tỷ rồi đánh một trận không?

Ánh mắt của Trầm Khuynh Phiến dừng lại ở chỗ nào đó nhô cao dưới chăn mỏng, không nhịn được khẽ cười nói:

- Ta tin. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng lướt qua môi Phương Giải, rồi từ khuôn mặt đùa nghịch tới vành tai của Phương Giải. Khuôn mặt Phương Giải khó được đỏ lên, môi nhột nhột, tai nhột nhột. Nhất là ánh mắt của Trầm Khuynh Phiến dừng lại ở vị trí khiến hắn càng xấu hổ. Đối với một nam tử cường tráng và trẻ tuổi như hắn mà nói, sáng sớm nhô lên là một việc rất bình thường. Hơn nữa, không lâu trước, hắn còn nằm cạnh một tiểu mỹ nhân thướt tha.

Thấy Phương Giải bị mình kích thích khiến hô hấp có chút dồn dập, Trầm Khuynh Phiến vừa lúc thu tay lên, rất tự nhên đứng lên, cũng rất tự nhiên xoay người rời đi. Điều khiến Phương Giải căm tức, chính là lúc nàng đi tới cửa thì dừng bước, quay đầu lại, tự nhiên cười nói:

- Ngươi có biết hiện tại ta rất yếu hay không. Nếu như ngươi làm chuyện gì mạnh mẽ, ta sẽ rất khó phản kháng. Cho nên ngươi hỏi có tin cởi hết quần áo của ta không, ta tin. Đáng tiếcngươi không có lá gan đó. Hơn nữahiện tại ta cũng tin, giữangươi và Mộc Tiểu Yêu thực sự là trong sạch.

Ánh mắt của nàng khiêu khích nhìn chỗ nhô cao dưới chăn mỏng của Phương Giải một chút, sau đó cười rạng rỡ chép miệng, không biết có ý gì.

Nhìn Trầm Khuynh Phiến rời đi, Phương Giải vung chăn lên, nhìn cái chỗ cứng như sắt kia, không nhịn được than thở nói:

- Nếu như mày thèm thuồng như vậy, sao vừa rồi không tự đẩy chăn ra?

Đẩy ra

Lời này khiến chính hắn cũng không nhịn được bật cười.

Tối hôm qua, giữa hắn và Mộc Tiểu Yêu quả thực rất trong sạch. Hắn cũng thựcsự làm theo mệnh lệnh của Mộc Tiểu Yêu, chỉ vuốt ve hai đồi núi mềm mại cách qua quần áo. Còn chưa đợi hắn vươn tay vào trong quần áo để cảm nhận rõ hơn, thì đã bị Mộc Tiểu Yêu tung cướp đạp sang một bên, không hề lưu tình chút nào.

Cũng không biết có phải rất mệt mỏi hay không, hay là nhờ hít thở không khí thơm tho mà Phương Giải ngủ rất say. Có lẽ là mùi thơm trên cơ thể của Mộc Tiểu Yêu thực sự có tác dụng làm yên giấc. Lần này hắn ngủ rất say sưa. Lúc mở mắt, thì Mộc Tiểu Yêu đã ngồi ở giường chỉnh lại quần áo. Qua khe hở có thể thấy làn da trắng nõn.

Phương Giải tham lam nhìn mấy lần, phát hiện ánh mắt của Mộc Tiểu Yêu nhìn về phía mình có chút u oán sâu xa. Sau đó vị mỹ nhân không thể đoán được tâm tư này, lại tung một cước đá Phương Giải lăn sang một bên. Không biết vì sao Mộc Tiểu Yêu đỏ mặt, trừng mắt nhìn Phương Giải một cái, đứng dậy đi ra ngoài. Thẳng tới hiện tại, Phương Giải cũng không hiểu vì sao Mộc Tiểu Yêu lại trừng mắt nhìn mình, vì sao đá mình, và vì sao mặt lại đỏ.

Rời giường mặc quần áo tử tế, Phương Giải thử hoạt động cơ thể, thấy không chỗ nào không thoải mái, mới nhẹ nhàng thở ra. Cầm tàn đào của lão già què đặt trên bàn, hắn trực tiếp nhảy từ cửa sau lầu hai xuống sân nhỏ. Lúc hai chân chạm xuống đất, Phương Giải cảm thấy cơ thể của mình như tràn đầy lực lượng.

Hắn cầm lấy tàn đao, dùng tay trái luyện Nhất Thức Đao trong một canh giờ. Sau đó lại dùng tay phải luyện Nhất Thức Đao trong nửa canh giờ. Lúc này mặt trời đã lên cao. Cả người đổ mồ hôi, Phương Giải cảm thấy trạng thái hiện tại của mình rất tốt, không nhịn được muốn hô vài tiếng. Hắn theo bản năng vung một quyền đấm mạnh vào thân một cây hòe ở góc vườn. Sau đóPhương Giải không nhịn được sửng sốt. Nhìn cây hòe bị một quyền của mình tạo ra một cái hố to như cái bát lớn, hai mắt của hắn trợn tròn.

Hắn cúi đầu nhìn nắm đấm của mình, phát hiện da thịt không chút sứt mẻ.

Chẳng lẽ mình thực sự đang tu hành?

Hắn không nhịn được tự hỏi lòng mình, sau đó liền phủ định suy nghĩ đó.

Không cảm thấy được nguyên khí của thiên địa. Cho nên căn bản không thể chuyển hóa nguyên khí của thiên địa làm nội kình cho mình dùng. Cái gọi là tu hành, chính là quá trình chuyển hóa nguyên khí thiên địa thành nội kình. Nhưng hắn chả cảm giác được gì, thậm chí ngay cả Khí Hải đều không có, nói gì tới tu hành?Cửa sau tầng hai.

Nhìn Phương Giải đứng ngẩn người ở dưới vườn, Trầm Khuynh Phiến không nhịn được quay đầu hỏi Mộc Tiểu Yêu:

- Sư tỷsư tỷ có nhìn ra hắn bị làm sao không?

Mộc Tiểu Yêu chậm rãi lắc đầu, nàng cũng không nghĩ ra được đáp án.

Vừa lúc đó, Đại Khuyển tựa ở cửa sổ, chợt nhớ tới cái gì đó:

- Tiểu Yêu, cô có nhớ trước lúc Phương Giải rời khỏi Phan Cố, hắn có nhắc tới một vị cao nhân mà hắn gặp được ở quán thịt chó Vân Kế. Chính là vị đã phá vỡ độc cổ trong người hắn, cho hắn ăn cái gì đó ấy?

- Lúc đó Phương Giải nói qua, người nọ rất có khả năng là Trung Thân VươngDương Kỳ của Đại Tùy mà biến mất mười năm trước, không có tung tích.

Đại Khuyển hỏi

- Liêu có phải y cho Phương Giải ăn gì đókhiến thể chất của Phương Giải thay đổi?

Trầm Khuynh Phiến trầm mặc một lúc, nói:

- Thiên hạ này, linh dược có thể thay đổi thể chất của một ngườichỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

- Hạt Bồ Đề của Phật tông, Tiểu Kim Đan của Đạo tông.

Mộc Tiểu Yêu nhìn vị thiếu niên dưới sân kia, rất nghiêm túc nói:

- Ta cũng chỉ biết hai loại linh dược đó mà thôi. - Tiểu Kim Đan có thần hiệu khởi tử hồi sinh, mọc lại xương cốt, da thịt, điều này không thể nghi ngờ gì rồi.

Đại Khuyển lắc đầu nói

- Nhưng chưa từng nghe nói nó có hiệu quả thay đổi thể chất của một người. Bất kế thể nào, đây là một việc không có khả năng. Về phần Hạt Bồ Đềcàng không có khả năng.

Bọn họ thấp giọng bàn luận, thanh âm mang theo vẻ quan tâm.

Mà Phương Giải nhìn như đứng bất động ở dưới sân, kỳ thực trong đầu cũng không ngừng suy tư. Rốt cuộc hắn làm sao vậy? Vì sao thân thể của hắn lại thay đổi quá lớn? Năm đó ở Phan Cố, vị thiếu niên lang chỉ dám núp trong bóng tối bắn lén mã tặc, hiện giờ cảm thấy thân thể mình như một thanh hoành đao rút ra khỏi vỏ. Cũng là một cái khiên lớn cực kỳ cứng rắn. Hắn chậm rãi vươn một ngón tay dí vào thân cây hòe. Cánh tay phải phát lực, ngón tay của hắn đâm vào bên trong thân cây, giống như chọc vào một miếng đậu vậy.

Vẫn không cảm thấy nguyên khí thiên địa gì cả, vẫn không cảm thấy được nội kình gì cả.

Sau khi ăn cơm trưa xong, Phương Giải nói với mấy người Mộc Tiểu Yêu một tiếng, dẫn theo Kỳ Lân ra cửa hàng. Giống như tùy ý đi trên đường. Thỉnh thoảng hắn dừng lại ở quán nhỏ bên đường, mua mấy thứ đồ trang sức bắt mắt, tính toán mang về tặng Mộc Tiểu Yêu và Trầm Khuynh Phiến.

Có một người cao to gây sự chú ý như Kỳ Lân, đi tới chỗ nào cũng khó tránh khỏi ánh mắt tò mò của mọi người. Phương Giải nhịn không được quay đầu nhìn Kỳ Lân, cười nói:

- Kỳ Lân ca, về sau đi ra đường dẫn theo huynh đi. Có cô em gái xinh đẹp nào đi trên đường, đầu tiên sẽ bị huynh thu hút, thứ hai sẽ nhìn sang đệ. Thật là sướng.

Kỳ Lân cười chất phát nói:

- Lúc bọn ta dẫn theo Mạt Ngưng Chi giả trang ngươi chạy trốn, Trầm KhuynhPhiến nói qua bởi vì ta gây sự chú ý, cho nên đi tới chỗ nào cũng không thoát khỏi truy binh. Liếc mắt một cái, ba năm cũng không quên.

Phương Giải cười cười nói:

- Tỷ ấy cũng biết nói đùa?

Kỳ Lân lắc đầu:

- Hiện tại thì thế. Chứ ở thời điểm nàng ta nói lời này, ta có thể cảm giác được bất cứ lúc nào nàng ta cũng có thể đâm chết ta.

Phương Giải im lặng.

- Phương Giải, ta rất kỳ quái. Ba năm chạy trốn cùng nàng, Trầm Khuynh Phiến lạnh lùng giống như thanh kiếm trong tay của nàng ta vậy. Từ lúc mặt trời mọc tớilúc mặt trời lặn phía sau núi, có lúc nàng không nói một câu với bọn ta. Ba năm qua, nàng chỉ không ngừng giết người. Không chỉ là ta, Hoành Côn cũng từng nói, không ai đoán được liệu có một ngày nào đó Trầm Khuynh Phiến bỗng nhiên phát cuồng, rồi giết chết từng người bọn ta không. Nhưng từ khi nàng tìm được ngươi, vì sao nàng thay đổi như một người khác?

Nhắc tới Hoành Côn, ánh mắt của Kỳ Lân lại trở nên buồn bã.

Phương Giải dừng bước, cẩn thận suy nghĩ, phát hiện Trầm Khuynh Phiến trong ấn tượng của mình, dường như không thô bạo như lời Kỳ Lân nói. Có mặt lạnh lùng diễm lệ, cũng có mặt rất lẳng lơ quyến rũ.

- Phương Giải, Mạt Ngưng Chi đã từng nóiSở dĩ Trầm Khuynh Phiến lãnh khốc vô tình như vậy, vì nàng không muốn bảo vệ một kẻ giả mạo. Nói xong câu này, Kỳ Lân bỗng sững sờ.

Phương Giải còn đang suy nghĩ lời Kỳ Lân nói, bị Kỳ Lân đụng vào vai. Hắn ngẩng đầu lên, phát hiện ánh mắt của Kỳ Lân nhìn chằm chằm phía trước, có chút xấu hổ.

Phương Giải theo ánh mắt của Kỳ Lân nhìn sang. Phát hiện ở cách đó không xa có một người chính đang nhìn mình.

Một nữ tử rất đẹp, rất đẹp.

- MạtMạt Ngưng Chi.

Kỳ Lân lắp bắp, khiến cho Phương Giải không khỏi căng thẳng trong lòng..

Đây là một quán trà không náo nhiệt lắm, tuy bố trí đơn giản nhưng sạch sẽ. Ở một cái bàn cạnh cửa sổ, Phương Giải và Mạt Ngưng Chi ngồi đối diện với nhau.

Ba người Kỳ Lân, Dạ Kiêu và Thiết Nô đứng ở cửa quán trà, rất yên lặng, không ai trò chuyện.

Từ nhỏ bên cạnh Phương Giải không thiếu mỹ nữ. Mộc Tiểu Yêu và Trầm Khuynh Phiến chính là điển hình. Nhưng vẻ đẹp của hai nàng đó, so với vẻ đẹp của nữ tử trước mặt này, không cùng thuộc một phạm trù. Phương Giải suy nghĩ thật lâu, mới không thể không thừa nhận, vẻ đẹp của Mộc Tiểu Yêu và Trầm Khuynh Phiến làvẻ đẹp trong cuộc sống. Mà vẻ đẹp của Mạt Ngưng Chi, đã ở ngoài cuộc sống rồi.

Nàng mặc một bộ đạo bào của đệ tử cấp thấp, rất mộc mạc, không hoa hòe hoa sói gì. Tóc dài buộc thành búi trên đỉnh đóc. Mái tóc phía sau tùy ý thả xuống. Mặc dù Phương Giải không nhìn khuôn mặt đó một cách tỉ mỉ, nhưng hắn vẫn xác định được khuôn mặt đó không hề có tỳ vết nào. Bất kể là làn da, ngũ quan, hay là cái cổ, đều hoàn mỹ tới mức người ta phải tán thưởng. Nữ tử này mặc dù ngồi ở trong quán trà, nhưng giống như không thuộc về trần tục.

- Ta biết ngươi tên là Phương Giải.

Mở miệng trước là Mạt Ngưng Chi.

Nàng không uống trà, ánh mắt nhìn Phương Giải, không có chút vô lễ nào, màrất thuần khiết, vô dục vô cầu. Cho dù Phương Giải xác định, vẻ thuần khiết đó chắc chắn không phải là thật. Ánh mắt không có oán khí, không có phẫn nộ. Nếu nàng là một người sống, vì sao không có những tình cảm nên có đó?

Nàng thay Phương Giải chịu nguy hiểm ba năm.

Nếu đổi thành Phương GiảiHắn không biết mình có kiềm chế không giết người không.

- Ừ.

Hắn ừ một tiếng.

- Ta biết ngươi luôn muốn biết ta trông như thế nào, giống như lúc trước ta luôntò mò ngươi trông như thế nào.

Mạt Ngưng Chi bình thản nói.

- Chỉ vì muốn ta trông thấy bộ dáng của ngươi?

Phương Giải hỏi.

Mạt Ngưng Chi lắc đầu nói:

- Ngày mai ngươi tham gia cuộc thi Diễn Vũ Viện phải không?

- Ừ

- Một việc lớn quyết định tương lai vận mệnh của ngươi như vậy, ngươi nhấtđịnh sẽ coi trọng phải không?

- Ừ.

- Cho nên trước khi thi, ngươi tùy ý đi dạo trên đường. Thoạt nhìn không có mục đích gì, thật ra là cố ý. Ngươi muốn mình bình tĩnh lại, muốn trước khi thi tâm bình khí ổn. Đúng không?

Nàng hỏi tiếp.

- Ừ.

Phương Giải không thể không gật đầu, trong lòng đột nhiên dâng lên cảnh giác mãnh liệt. Nữ tử này, vì sao có thể đoán được nội tâm của mình như vậy? Vì sao? Rõràng là một người mình chưa từng gặp, vì sao lại hiểu rõ mình như vậy?

- Cho nên ta tới đây.

Mạt Ngưng Chi cười cười, cười rất đẹp.

- Ta muốn nói cho ngươi biết. Ngày mai lúc ngươi tới trường thi, ta sẽ tới cửa hàng của ngươi. Lúc này có lẽ Trầm Khuynh Phiến còn chưa khôi phục hẳn, rất yếu. Đại Khuyển bị thương quá nặng, không chịu nổi một kích. Không chừngngươi mới rời nhà, ta liền tới.

Phương Giải ngẩn ra, lập tức lắc đầu thở dài:

- Ngươi không gây thương tổn cho bọn họ được. Ta có thể dẫn theo bọn họ đi. - Ngươi có thể dẫn theo bọn họ vào trường thi sao?

- Vì sao cô không trực tiếp nhắm vào ta?

- Nói ngu thật. Nếu ta giết ngươingươi có đau khổ không?

- Cô tới gặp ta, là để nói những lời này làm cho lòng ta loạn, để cho ta không thể toàn tâm toàn ý cho cuộc thi? Không thể không nói, biện pháp này của cô có chút ngây thơ buồn cười.

- Không.

Mạt Ngưng Chi đứng lên, rất nghiêm túc nói với Phương Giải:

- Ta tới để đòi nợ, hơn nữata không vội. Nói xong câu đó, nàng xoay người rời khỏi quán trà.

Phương Giải hít sâu một hơi, lại phát hiện mình thực sự không bình tĩnh được. Cho dùhắn xác định nữ tử đó sẽ không làm những chuyện nàng ta vừa nói. Cho dùhắn xác định, nữ tử đó chỉ muốn làm loạn lòng mình. Hắn bưng chén trà đã nguội lên uống một ngụm, thầm kêu một tiếng, quả nhiên không thể đắc tội với nữ nhân.

Nàng ta không nói những lời đó để uy hiếp Phương Giải. Chủ yếu là ý nghĩa phía sau những từ đó.

Quy kết lại, chính là ba chữ.

Ngươi nợ ta. Mà mục đích của nàng, quy kết ở bốn chữ.

Ta tới quấy rối.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1228)


<