← Hồi 1005 | Hồi 1007 → |
Cửu tiên sinh gọi nơi này là địa cung, còn trước kia nơi này là nơi nào thì không thể khảo chứng được. Đây là lần thứ hai y mang theo thiếu niên này tới đây, nhưng vẫn ngạc nhiên như cũ. Không ngừng đi xung quanh, không ngừng hỏi cái này cái nọ. Chỉ số cảm xúc của thiếu niên này quả thực không tính là cao. Sở dĩ Cửu tiên sinh thích cậu ta và thu cậu ta làm đệ tử, là vì khả năng lĩnh ngộ và sự thông minh của cậu ta.
Lĩnh ngộ ở một phương diện nào đó.
- Sư phụ mau nói đi.
Thiếu niên ngồi xuống bên cạnh Cửu tiên sinh, chờ Cửu tiên sinh kể lại chuyện, giống như một chú chó nhỏ chờ chủ nhân cho ăn.
Cửu tiên sinh cười cười, ánh mắt dần trở nên mơ hồ. Nơi này có quá nhiều kỷ niệm của y, cơ hồ toàn bộ thời thơ ấu của y đều ở trong này. Y biết mình quen thuộc dân chúng trong thành Phan Cố còn hơn cả Phương Giải. Bởi vì Phương Giải nhiều nhất chỉ là nhìn trộm Tôn quả phụ tắm rửa mà thôi, còn y, sở thích duy nhất là núp trong bóng tối quan sát nhân sinh muôn màu của thành nhỏ này. Ban ngày nhìn, ban đêm cũng nhìn.
Y chỉ quan sát chứ không can thiệp vào, giống như xem tuồng. Tuy vở tuồng này bình thản không có gì lạ, nhưng mỗi ngày y đều xem với sự vui thích. Có lẽ vì y mất đi sự khoái hoạt từ khá sớm, cho nên luôn muốn hưởng chút khoái hoạt từ người khác.
- Vì sao sư phụ thiếu chút nữa thì chết?
Thiếu niên không chờ được, hỏi.
- Ở Nguyệt Ảnh Đường, sư phụ của ta không tính là cao thủ chân chính, địa vị cũng không cao. Thiên phú của ông ta chỉ bình thường, nửa đời khổ tu cũng không thể tới được Bát Phẩm. Tuy ông ta có một bản lĩnh là ẩn dấu tu vị không để người khác phát hiện ra, nhưng bản lĩnh này chỉ để bảo vệ mạng sống mà thôi. Cho nên ông ta không có cơ hội vươn cao ở Nguyệt Ảnh Đường. Ông ta chỉ có thể trông cậy vào ta, hy vọng vào vị đệ tử duy nhất này có thể khiến ông ta vẻ vang. Mà ở Nguyệt Ảnh Đường, không gì vẻ vang hơn là trở thành Thiên Quân. Cho nên ông ta vẫn luôn hy vọng ta trở về khiêu chiến với Đại Thiên Quân.
- Nhưng ta không muốn.
Cửu tiên sinh nhìn đệ tử của mình:
- Ta cảm thấy bản thân còn chưa đủ mạnh. Tuy lúc đó chiến thắng Đại Thiên Quân không phải là việc khó với ta, nhưng mục tiêu của ta không thấp như vậy. Ta muốn khiêu chiến trực tiếp với Cửu Thiên Quân. Nhưng ở trong mắt sư phụ ta, đó lại là một trò cười. Ông ấy tin tưởng đệ tử của mình có thực lực chiến thắng Đại Thiên Quân, nhưng không tin rằng đệ tử của mình có thực lực trở thành Cửu Thiên Quân.
Thiếu niên nói:
- Ông ấy sai rồi!
Cửu tiên sinh gật đầu:
- Nhưng lúc đó ta không thuyết phục được ông ấy...Lại về sau, ông ấy nghĩ tới một biện pháp. Ông ấy là thủ hạ của Tứ Thiên Quân, có một lần rời đi Phan Cố một tháng, lúc quay về thì dẫn theo cả Tứ Thiên Quân về.
- Ông ấy tính toán là, mời Tứ Thiên Quân tới xem tu vị của ta. Nếu ta có thể khiêu chiến được Tam Thiên Quân, thì để cho ta đi. Như vậy Tứ Thiên Quân liền có thêm một người trợ giúp. Hai người liên thủ lại, có thể chiếm nhiều địa vị hơn ở Nguyệt Ảnh Đường. Kết quả...
Cửu tiên sinh thở dài:
- Vị sư phụ ngu ngốc kia của ta...Tứ Thiên Quân tới Phan Cố gặp được ta, liền nhìn ra được tương lai ta sẽ vượt qua y, cho nên muốn giết ta. Sư phụ ta tuy ngốc, nhưng đối xử với ta khá chân thành. Ông ấy liều chết ngăn cản Tứ Thiên Quân để cho ta chạy trốn, kết quả ông ấy bị Tứ Thiên Quân dùng một chưởng đánh chết.
- Ta bắt đầu chạy trốn...
Sắc mặt của Cửu tiên sinh khẽ thay đổi, dường như cảm xúc khiến y trở nên kích động. Đối với y mà nói, đã lâu rồi y không khống chế được tình cảm như vậy.
- Ta biết thành Phan Cố tuy nhỏ, nhưng trong thành có một số cao thủ. Tứ Thiên Quân không dám làm càn, mà ta biết hai vợ chồng bán thịt chó kia có tu vị không thấp. Tuy bọn họ kém hơn ta và Tứ Thiên Quân, nhưng Tứ Thiên Quân không dám kinh động tới tất cả người tu hành trong thành, bởi vì trong thành có một nơi gọi là Hồng Tụ Chiêu, lão già trông cửa ở đó là một cường giả. Cho nên ta trốn vào tiểu viện này, trốn vào cái giếng cạn.
Cửu tiên sinh chỉ lên trên.
- Không ngoài dự liệu của ta, Tứ Thiên Quân quả thực không dám truy sát ta lộ liễu. Nguyệt Ảnh Đường có quy củ nghiêm khắc, đệ tử tông môn không thể lộ diện trên giang hồ. Nhất là Thiên Quân, không được để lộ bản thân. Ta trốn trong giếng cạn, Tứ Thiên Quân ở Phan Cố mười ngày cũng không có cơ hội hạ thủ. Có lẽ y thấy tuổi của ta cũng không làm được chuyện lớn gì, cuối cùng rời đi.
- Vì vậy sư phụ phát hiện ra địa cung này?
Thiếu niên hỏi.
- Không!
Cửu tiên sinh lắc đầu:
- Ta biết cái giếng này cạn và rất sâu, cho nên một mực dùng hai tay chống ở thành giếng, chờ đợi cơ hội ra ngoài. Ta cứ kiên trì như vậy hơn mười ngày. Bây giờ suy nghĩ lại, có lẽ tâm tính của ta đã thành thục từ lúc đó. Vào cái ngày Tứ Thiên Quân rời đi, không ngờ bà chủ của cửa hàng này lại ném chậu gỗ vào giếng...
Y cười cười, bởi vì y cảm thấy đoạn ký ức này thật buồn cười.
- Vì không để cho lão bản nương kia phát hiện dưới giếng có người, ta rụt người lại, tùy ý để cái chậu gỗ rơi xuống. Sau khi rơi xuống ta mới đột nhiên tỉnh ngộ, cái giếng này rất sâu...sau đó không nằm ngoài dự liệu của ta, lão bản nương kia dùng một tảng đá lớn chặn miệng giếng lại.
- À!
Thiếu niên kinh hô:
- Vậy chẳng phải sư phụ bị nhốt chết ở dưới giếng sao?
Sau khi hỏi xong y mới phát hiện mình thật khờ. Sư phụ rõ ràng ngồi ở trước mặt mình, tất nhiên là không bị nhốt chết.
Cửu tiên sinh lắc đầu bất đắc dĩ, tiếp tục kể:
- Lúc ấy thật không dễ để đi lên. Di chuyển tảng đá kia cũng đủ cho hai vợ chồng nhà đó cảnh giác rồi. Lúc ấy ta còn trẻ, còn đầy hiếu kỳ, nghĩ thầm dù sao không thể đi lên ngay được, không bằng xuống xem có gì. Bởi vì tiếng chậu gỗ rơi xuống kia tuy nhỏ, nhưng ta nghe thấy. Nếu giếng này cạn, thì cũng chẳng có gì phải lo lắng.
- Cho nên ta đi xuống.
Cửu tiên sinh thở phào một tiếng, tựa hồ cảm thấy may mắn với quyết định lúc đó của mình:
- Nếu như là ta bây giờ, nhất định sẽ không tùy tiện xuống dưới. Có đôi khi cơ duyên của một người lại kỳ diệu như vậy, không ai biết mình sẽ gặp được cái gì.
Nói tới đây, y bỗng nhiên nghĩ tới thiếu niên đẹp trai kỳ quái kia. Chính là thiếu niên đi cùng với một người gầy gò và một nữ tử tuyệt sắc mà y ngồi ở góc đường trông thấy. Y rất ngạc nhiên với thiếu niên này, cho nên thường xuyên đi nhìn trộm hắn. Cửu tiên sinh phát hiện tuy thiếu niên này đẹp trai, nhưng lại là phế vật, không thể tu hành. Mà hai hộ vệ kia có tu vị không cao, nhưng đều có bản lĩnh kỳ lạ. Điều này càng khiến cho y tò mò thiếu niên này rốt cuộc là ai.
Chỉ đáng tiếc rằng, y còn chưa điều tra rõ ngọn nguồn, thì xảy ra trận biến cố đó.
- Nếu ta không tiến vào cái giếng này, thì có lẽ ta tới một nơi thật xa để chạy trốn khỏi Tứ Thiên Quân đuổi giết rồi. Ta phát hiện rất nhiều bí mật ở trong này, sau đó lại có một địa phương an toàn để bế quan tu hành, cho nên cảnh giới của ta tiến triển rất nhanh. Ở trong này vài ngày, ta cảm thấy đói bụng, quyết định mạo hiểu ra ngoài tìm ít đồ ăn...
Cửu tiên sinh dừng lại, dường như nhớ tới chuyện gì đó mà y không muốn nhắc lại.
*****
Đội thuyền dọc theo kênh Vĩnh Yên đi về hướng bắc chừng 15 ngày thì tới Thành huyện. Thủy sư vốn đỗ ở đây đã xuất phát. Như vậy, hai đội thủy sư của Hắc Kỳ Quân đều đã tới Tây Bắc. Nhưng trong lòng Phương Giải vẫn không thể yên tâm. Chỉ khi nhận được quân tình xác định đại quân của Mông Nguyên bị ngăn cản ở phía tây Nghi Thủy, hắn mới yên tâm đôi chút.
Tới Thành huyện chỉ có thể lựa chọn đi đường bộ. Nếu vòng qua sông Tần Hà tới hướng bắc thì lại hơi xa.
Ngô Nhất Đạo đã dẫn theo người chờ ở đây. Thấy Phương Giải rời thuyền, Ngô Nhất Đạo liền đi lên tiếp đón. Ông ta nhìn lướt qua trên thuyền, thấy được Ngô Ẩn Ngọc, gánh nặng trong lòng mới gỡ xuống. Nói thật, Ngô Ẩn Ngọc chính là mạng sống của ông ta. Lần này ông ta nhịn không về cùng Phương Giải đã là không dễ dàng rồi.
Làm một người cha, ông ta cảm thấy mình thua thiệt con gái.
- Sau khi nhận được quân lệnh của Chủ Công, đội ngũ của Thôi Trung Chấn đã xuất phát.
Ngô Nhất Đạo vừa đi vừa nói:
- Thuộc hạ vốn lo lắng binh lực điều động quá lớn, Cao Khai Thái bên kia sẽ có hành động. Tuy nhiên mấy ngày nay đội ngũ của Cao Khai Thái khá là thành thật, thám báo thả ra trong phạm vi 50 dặm nhưng đều không phát hiện người của Cao Khai Thái.
Phương Giải nghe thấy tin này, trong lòng khẽ động. Dựa theo đạo lý mà nói, Cao Khai Thái không nên an tĩnh như vậy mới đúng. Trên đường tới đây Phương Giải còn đang lo lắng, đội ngũ của Thôi Trung Chấn được điều động, có thể bị Cao Khai Thái ngăn cản giữa đường. Đại doanh ở Kinh Kỳ Đạo có nhiều binh lực, Cao Khai Thái không dám hành động có thể lý giải. Nhưng mười vạn binh mã của Thôi Trung Chấn hành quân gấp gáp, Cao Khai Thái không có lý gì buông tha chặn giết giữa đường.
- Có từng phái người tới không?
Phương Giải hỏi.
Ngô Nhất Đạo lắc đầu:
- Không!
Trần Hiếu Nho ở bên cạnh, nói:
- Thám tử Kiêu Kỵ Giáo mà thuộc hạ phái đi một mực tới bên ngoài đại doanh của Cao Khai Thái, quan sát mấy ngày cũng không thấy binh lực điều động.
- Thật là kỳ quái.
Phương Giải vừa đi vừa nghĩ, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó:
- Lúc này Mông Nguyên xâm lấn, ta vốn tưởng rằng là Cao Khai Thái cấu kết với bọn chúng. Nhưng Cao Khai Thái không thừa dịp chúng ta chia quân rồi tấn công, có lẽ...y và Mông Nguyên vốn không chung một con đường. Đây là tin tốt với chúng ta.
Ngô Nhất Đạo gật đầu:
- Thuộc hạ cũng nghĩ như vậy. Nếu Cao Khai Thái không cấu kết với người Mông Nguyên, vậy thì áp lực lên chúng ta sẽ giảm bớt một ít.
Đám người Phương Giải lên xe ngựa, trong xe ngựa bản đồ đã được trải rộng.
- Ở đây.
Ngô Nhất Đạo chỉ vào một vị trí trên bản đồ:
- Dựa theo tính toán, đội ngũ của Thôi Trung Chấn đã tới nơi này, cách Hà Đông Đạo không còn xa. Thủy sư chắc đã tới đây, có thể tụ quân với Trần Định Nam sớm hơn đội ngũ của Thôi Trung Chấn hai mươi ngày.
Phương Giải ừ một tiếng, phân phó:
- Phái người tới quân của Cao Khai Thái, mời Cao Khai Thái gặp ta.
Trần Hiếu Nho vội vàng lên tiếng, xoay người đi ra lệnh cho Kiêu Kỵ Giáo làm việc.
- Hiện tại binh lực của chúng ta khá phân tán...Thôi Trung Chấn và Trần Định Nam mang theo 25 vạn binh mã, cộng thêm hai đội thủy sư điều tới Tây Bắc. Nạp Lan Định Đông dẫn theo mười vạn người tới Đông Cương, hiện tại binh lực còn lại trong đại doanh khá là mỏng. Lúc này nếu tấn công Trường An thì hơi không đủ. Nếu Cao Khai Thái và Mông Nguyên không chung một con đường, có thể đàm phán được thì đám phán. Lúc này đã không như lúc trước rồi.
Phương Giải nói:
- Phái người liên lạc với người trong thành Trường An, chuẩn bị sẵn sàng hai tay. Nói với Mộc Tam, cố gắng thuyết phục những người trong quân đội. Nếu Cao Khai Thái bên kia không thể đàm phán, thì ước hẹn với người trong thành Trường An, hai mặt giáp công, nhanh chóng tiêu diệt y. Nếu như có thể thuận lợi chiếm lấy Trường An, lưu lại người phòng thủ, thì ta muốn đích thân mang binh tới Tây Bắc.
Ngô Nhất Đạo nao nao, sau đó lắc đầu:
- Nếu tiến vào được thành Trường An, thì Chủ Công nên ở đó để trấn giữ. Chọn một tướng lĩnh lãnh binh, cộng thêm thủy sư giúp đỡ, ngăn Mông Nguyên ở Tây Bắc không phải là việc khó.
- Còn có chuyện này.
Phương Giải nhíu mày:
- Nếu...người Mông Nguyên không tiến binh về hướng đông thì sao?
Lời này vừa thốt ra, mọi người trong xe ngựa đều sửng sốt.
Ngô Nhất Đạo trầm ngâm hỏi:
- Không hướng đông...thì hướng chỗ nào?
Phương Giải chậm rãi di chuyển tầm mắt trên bản đồ, cuối cùng dừng ở Tây Nam.
- Mông Nguyên có binh lực hùng hậu, ở Tây Bắc lại không có quân đội chính quy chống cự, cho dù các nghĩa sĩ địa phương đứng ra thì cũng không có ý nghĩa gì với trăm vạn đại quân Mông Nguyên....
Ngô Nhất Đạo nhìn bản đồ, sắc mặt càng thêm ngưng trọng:
- Cho nên, không loại trừ khả năng Mông Ca sẽ chia quân. Lúc trước Khoát Khắc Đài Mông Liệt từng ở Tây Bắc hai năm, nên rất hiểu Tây Bắc. Chỉ cần Mông Liệt không phải kẻ ngốc, thì lúc rời đi khẳng định mang theo bản đồ địa hình của Đại Tùy.
Ông ta chỉ vào một chỗ:
- Nếu ta là Mông Ca, biết Hắc Kỳ Quân có hơn mười vạn đại quân bố trí ở Hà Đông Đạo, còn có thủy sư ngăn cản, tập hợp toàn bộ binh lực vượt sông Nghi Thủy, còn không bằng chia ra một đội binh mã, từ quận Thuật Dương xuôi nam, vượt Trịnh thành, Ngưu Châu, xông thẳng tới núi Mang Đãng. Kỵ binh không thể vượt qua được núi Mang Đãng, cho nên nếu lang kỵ muốn đi Tây Nam, chỉ có thể đi nơi này.
- Linh Môn Quan
Ngô Nhất Đạo nhìn Phương Giải:
- Lúc chúng ta từ Tây Nam lên phía bắc không đi qua Linh Môn Quan, nhừng từ Tây Bắc tới Tây Nam thì phải đi Linh Môn Quan. Nếu dưới trướng của Mông Ca phần lớn là bộ binh, thì có thể trả giá lớn để vượt qua núi Mang Đãng, sau đó vượt sông Hoàng Ngưu tới Tây Nam. Nhưng dưới trướng của y đều là kỵ binh. Muốn lang kỵ buông tha cho ngựa mà đi bộ thì chẳng khác nào lấy nửa cái mạng của bọn họ. Cho nên nếu Mông Ca thực sự chia binh, tất nhiên sẽ phải đi Linh Môn Quan, sau đó vượt sông Tần Hà...
Đường bộ này, ngay ở đằng sau đại quân Hắc Kỳ Quân.
Phương Giải thở mạnh nói:
- Lúc đối địch, sẽ nghĩ tới cái gì có lợi nhất nhất cho kẻ địch, mà không phải là nghĩ tới cái có lợi nhất cho bản thân. Con đường mà Hầu gia vừa nói, không thể nghi ngờ là sự lựa chọn tốt nhất với Mông Ca.
Trần Hiếu Nho nhìn một lúc, chuyện quân vụ y không am hiểu cho lắm, cho nên không dám xen mồm linh tinh vào.
Ngô Nhất Đạo nghĩ một lúc rồi nói:
- Đúng vậy...nếu Mông Ca chia quân, tám chín phần sẽ đi qua Linh Môn Quan. Sau khi vượt qua Linh Môn Quan, đi về phía nam là có thể tới thẳng Tây Nam, Giang Nam. Hướng bắc có thể ngăn cản đường lui của chúng ta...Tuy đi lách như vậy khá là xa, nhưng nếu đúng như dự đoán...
Phương Giải tiếp lời của ông ta:
- Thì sẽ như một cú đấm móc.
Hắn chỉ tay dọc theo tuyến đường mà Ngô Nhất Đạo nói:
- Tuy đi vậy quả thực khá xa xôi, nhưng người Mông Nguyên đều là kỵ binh, thể lực dồi dào. Nếu như không có một đội kỵ binh khổng lồ, thì cú đấm móc này khó mà thi triển được.
← Hồi 1005 | Hồi 1007 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác