Vay nóng Tima

Truyện:Tranh bá thiên hạ - Hồi 0962

Tranh bá thiên hạ
Trọn bộ 1228 hồi
Hồi 0962: Ly gián
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1228)

Siêu sale Shopee

Cao Khai Thái không ngờ mới đàm phán Phương Giải đã thể hiện thái độ như vậy. Đây đâu phải đàm phán, rõ ràng chỉ là báo cho ông ta biết, hoặc là đầu hàng, hoặc là chết. Trải qua hàng trăm trận chiến, chìm nổi nhiều năm, Cao Khai Thái không dễ bị hù sợ. Nhưng thái độ của Phương Giải thực sự khiến ông ta bất an.

Dọa người, không phải là vì giọng điệu cứng rắn hay là vẻ hung tợn. Dọa người, dựa vào vẫn là thực lực. Không nói tới tu vị của Phương Giải, mấy chục vạn tinh nhuệ Hắc Kỳ Quân cộng thêm hai đội thủy sư khổng lồ, gặp phải đối thủ như vậy dù là ai cũng phải bất an.

Cao Khai Thái vốn định chiếm tiên cơ, để khí thế không thua trong tay Phương Giải.

Nhưng Phương Giải chỉ nói vài câu liền khiến khí thế của ông ta tan thành mảnh nhỏ.

- Trấn Quốc Công, ta kính trọng ngươi là một phương hào kiệt nên mới muốn ngồi xuống đàm phán. Lời ngươi vừa nói, ta có thể lý giải là ngươi muốn tuyên chiến. Nếu là vậy, giờ ta lập tức trở về chuẩn bị chiến tranh. Binh sĩ dưới trướng của ta không phải ngồi không, cũng đều đã trải qua núi thây biểu máu. Ta biết tướng sĩ dưới trướng Trấn Quốc Công đều là hạng người dũng mãnh, chẳng lẽ binh mã của ta lại là hạng chuột nhắt? Máu trên người chưa chắc chảy ít hơn các ngươi.

Phương Giải không nhịn được bật cười. Một vị Đại tướng quân kinh nghiệm sa trường, lúc bắt đầu nói mấy lời dọa người, thì còn gì đáng sợ sao?

Phương Giải nói:

- Nếu bây giờ ta nói tiễn khách, thì có vẻ không tôn trọng ngươi. Tuy nhiên, điều ta muốn nói ta đã nói hết. Nếu tướng quân suy nghĩ cho bản thân, lùi một bước sống cuộc sống điền viên, không lo không nghĩ, cũng là điều tốt. Nếu tướng quân còn muốn cả các tướng sĩ dưới trướng của mình, chẳng phải là quá tham lam sao?

- Trấn Quốc Công cũng không thấy mình quá tham lam sao?

Cao Khai Thái hỏi lại.

- Ta khác với ngươi...

Phương Giải đứng dậy, chậm rãi đi tới phía sau Cao Khai Thái:

- Với tình cảnh hiện tại của Đại tướng quân, không thể tham lam, quá tham sẽ khiến bản thân bị thương. Lúc này ta đang ở phía trước, mà ngươi ở phía sau. Đứng ở phía sau lại tham lam, thì cuối cùng sẽ không còn đường để mà lui. Còn ta đứng trước, nếu ta không tham thì làm sao tiếp tục đi về phía trước? Ngươi nói ta quá tham, ta lại cảm thấy mình tham chưa đủ nhiều. Nếu ta thực sự tham tới mức ăn quàng, vậy thì hiện tại giết ngươi chẳng phải đơn giản hơn sao?

Bả vai Cao Khai Thái hơi run rẩy, sau đó cười lạnh:

- Trấn Quốc Công nói không sai, những người đứng trước thường có lòng tham lớn. Ta quên mất, Trấn Quốc Công muốn đâu chỉ là thành Trường An, mà là toàn bộ thiên hạ.

- Nhưng!

Ông ta cũng đứng dậy, quay lại nhìn Phương Giải:

- Cho dù Trấn Quốc Công nắm chắc chiến thắng, sẽ không sợ tổn thất nghiêm trọng sao? Trong thành Trường An có ít nhất mấy vạn chiến binh. Người chỉ huy chỉ cần kêu gọi dân chúng thủ thành, thì có thể gia tăng mười vạn đại quân. Hơn nữa trong thành còn có năm nghìn áo giáp quân, Trấn Quốc Công nghĩ sau khi quyết chiến với ta, còn bao nhiêu binh lực công thành? Cho dù Trấn Quốc Công có thể thắng được ta, thì cũng là giết địch một ngàn, tự tổn năm trăm.

- Nói không sai!

Phương Giải gật đầu:

- Ta biết phần lớn dưới trướng của Đại tướng quân là chiến binh Đại Tùy trước đây. Nếu chém giết trên chiến trường, tổn thất của ta tất nhiên sẽ không nhỏ. Tuy nhiên Đại tướng quân lại quên, lúc này Đại tướng quân đang yếu nhất. Nếu sớm muộn gì cũng phải đánh, thì bây giờ là cơ hội thích hợp nhất. Sau cái chết của Vương Nhất Cừ, chắc Đại tướng quân không yên ổn gì phải không? Nếu ta thả Đại tướng quân rời đi, chớ nói cho ngươi hai nơi giàu có là Thuận Thừa Đạo và Thái An Đạo để tĩnh dưỡng, cho dù là giao Tây Bắc cho ngươi, qua một năm nửa năm, với năng lực của Đại tướng quân, không khó để ổn định lại thuộc hạ. Chẳng lẽ ta lại đợi tới lúc đó mới quyết chiến với Đại tướng quân?

Bị Phương Giải nói thẳng, Cao Khai Thái không biết phải trả lời như thế nào.

Đúng như lời Phương Giải nói, giờ này Cao Khai Thái quả thực yếu thế hơn. Ông ta không muốn quyết chiến với Phương Giải. Quân đội đang bất an, cuộc chiến này rất khó thắng lợi. Cho ông ta một năm, cho dù chỉ nửa năm, ổn đinh lại binh mã, tới lúc đó giao chiến với Hắc Kỳ Quân thì sẽ có nhiều hơn mấy phần thắng. Lúc đó những thuộc hạ cũ của Vương Nhất Cừ, có lẽ sẽ nghe hiệu lệnh của ông ta.

- Quân nhân đều có ngạo khí.

Cao Khai Thái hít sâu một hơi, trịnh trọng nói với Phương Giải:

- Ta lãnh binh nhiều năm, ngạo khí trong người nhiều hơn người khác một chút. Mấy lời Trấn Quốc Công nói, ta không đồng ý. Ta thà chiến bại đường đường chính chính, thua chính là thua. Bảo ta đầu hàng khuất nhục, Cao mỗ không làm được. Nếu đã làm rõ mọi chuyện, giữa ta và ngươi không cần phải đàm phán nữa rồi. Trấn Quốc Công, hẹn gặp lại trên chiến trường.

- Tốt!

Phương Giải gật đầu, giơ tay tiễn khách.

Cao Khai Thái hừ một tiếng, xoay người bước ra ngoài. Thân binh của ông ta đặt tay lên chuôi đao đi sát theo sau, sắc mặt người nào cũng ngưng trọng. Đàm phán thất bại, giờ còn đang ở địa bàn của Hắc Kỳ Quân, một khi đối phương trở mặt, bọn họ liền không có đường sống.

- Cao tướng quân.

Cao Khai Thái đi được vài chục bước, Phương Giải bỗng nhiên gọi ông ta. Cao Khai Thái giật mình, tưởng rằng Phương Giải thay đổi chủ ý, lập tức đứng lại hỏi:

- Trấn Quốc Công còn lời gì muốn nói?

Phương Giải cười nói:

- Cao tướng quân có ngạo khí khiến người ta khâm phục. Nếu ta nói gì thêm khó tránh khỏi coi thường ngươi. Ta gọi tướng quân lại, chỉ là muốn nói với tướng quân rằng. Tướng quân có ngạo khí, nhưng không phải ai cũng có. Tướng quân không đầu hàng, nhưng không phải ai cũng không nguyện đầu hàng. Hiện tại trong tay của ta có ít nhất ba bốn mươi bức thư từ đại doanh tướng quân gửi tới. Nếu những người này đã lộ rõ tâm tư, ta chỉ cần cho một chút ưu đãi, có lẽ không lâu sau khi quyết chiến tướng quân dụng binh sẽ không được như ý. Việc mà tướng quân hôm nay không muốn làm, chỉ sợ ngày khác có người buộc tướng quân phải làm...

- Không làm phiền Trấn Quốc Công lo lắng!

Cao Khai Thái lạnh lùng bỏ xuống một câu, xoay người rời đi.

Phương Giải nhìn bóng lưng của Cao Khai Thái, không nhịn được cười, ngồi xuống chậm rãi thưởng thức trà.

...

...

Tán Kim Hầu Ngô Nhất Đạo đứng một bên, nhìn bóng lưng của Cao Khai Thái, cười nói:

- Mấy câu này của Chủ Công, chỉ sợ sẽ bức Cao Khai Thái tới phát điên. Tuy nhiên, trong quân Cao Khai Thái thực sự có nhiều người gửi thư tới cho Chủ Công như vậy?

Phương Giải nói:

- Đúng là có mấy chục bức, nhưng phần lớn là từ thủ hạ lúc trước của Vương Nhất Cừ. Còn thuộc hạ của Cao Khai Thái chỉ có vài người. Sở dĩ ta nói vậy với Cao Khai Thái, chỉ là muốn trong lòng ông ta bất an mà thôi. Sau khi trở về, ông ta nhất định điều tra tướng lĩnh trong quân. Sắp thời khắc quyết chuyện, làm vậy chỉ khiến lòng người bàng hoàng.

Ngô Nhất Đạo cười ha hả:

- Chủ Công đã nhìn thấu tâm tư của Cao Khai Thái rồi. Sau khi trở về, nghĩ tới là ai sẽ làm phản, chắc chắn y sẽ đứng ngồi không yên. Nếu y không điều tra được là những ai gửi thư cho Chủ Công, thì đừng mong ngủ yên giấc.

*****

- Chiêu này không tính là cao minh.

Phương Giải nói:

- Chẳng qua là nắm bắt được tâm tư của y mà thôi. Đâu chỉ là y, bất kể là ai trước khi chiến đấu, biết được dưới trướng của mình có người chuẩn bị đầu nhập vào kẻ địch, trong lòng sao có thể không yên và phẫn nộ được? Một khi quyết chiến, nếu y dùng người mà chuẩn bị đầu hàng ta, vậy thì cuộc chiến này chưa đánh y đã thua rồi.

- Chủ Công, vừa rồi sao không giết y luôn?

Trần Hiếu Nho đứng một bên hỏi:

- Tu vị của người này không tính là cao, nếu như giết y, quân đội của y chắc chắn sẽ đại loạn. Lúc đó chúng ta không cần phải đánh, hơn mười vạn binh mã liền tan đàn xẻ nghé.

- Giết y, ai thay ta giết người khác?

Phương Giải uống một ngụm trà, chậm rãi nói:

- Những người trong quân của Cao Khai Thái viết thư cho ta, không mấy người thực lòng đầu nhập vào ta. Bọn họ chỉ là cảm thấy thực lực của ta mạnh hơn Cao Khai Thái, bọn họ muốn tìm đường lui mà thôi. Một khi ta bất lợi, những lời thề thốt của bọn họ chẳng bằng cái rắm. Bọn họ viết thư đầu hàng, ta tất nhiên không thể cự tuyệt. Nhưng một khi bọn họ tiến vào quân đội của ta, dùng cũng không dùng được, nuôi lãng phí tiền lương, không bằng giao cho Cao Khai Thái tự mình xử lý.

Trần Hiếu Nho cẩn thận suy nghĩ một lúc, sau đó gật đầu:

- Chủ Công tính toán thật chu đáo. Những kẻ chưa đánh đã chuẩn bị đường lui kia, tương lai đều không đáng tin. Một khi thấy chúng ta gặp khó khăn, những người này sẽ nghĩ làm sao rời đi.

Phương Giải chỉ về phía bắc:

- Rác rưởi dù nhiều hơn, lưu lại cũng vô dụng. Những người này giao cho Cao Khai Thái giải quyết đi. Chúng ta nhận cơ hội này nghỉ ngơi và chỉnh đốn. Binh lính hành quân nhiều ngày đã vất vả rồi, cho bọn họ nghỉ ngơi.

- Mặt khác...

Phương Giải chỉ mấy chục bức thư đặt trên bàn. Vừa nãy Cao Khai Thái ngồi ở đây, ánh mắt không chỉ một lần nhìn qua chồng thư, kỳ thực tâm tình đã khá rối loạn. Mà Phương Giải lật bên không có chữ lên, Cao Khai Thái không nhìn thấy chữ trên bức thư, trong lòng càng gấp hơn.

- Trần Hiếu Nho, mang số thư này cho Cao Khai Thái.

Trần Hiếu Nho cười hắc hắc, lập tức cầm chồng thư rời đi.

- Trong quân Cao Khai Thái có nhiều mãnh tướng...

Phương Giải tự rót cho Ngô Nhất Đạo một chén trà:

- Lúc ta còn ở Tây Bắc, đã được thấy qua thực lực của chiến binh Đại Tùy. Khi đó loạn Tây Bắc đã tới gốc rễ, Lý Viễn Sơn dập nát hoàn toàn Tây Bắc. Dân chúng biến thành phỉ tặc nhiều vô số kể, chỉ cần phát bánh bao là có thể tuyển được quân. Lúc đại quân triều đình bình định Tây Bắc, khắp nơi gặp địch, nhưng vừa khai chiến, chiến binh liền đập tan phản quân giống như đổ nước nóng lên tuyết, tốc độ rất nhanh. Nếu không phải Cao Khai Thái mưu nghịch, thì lúc trước Thiên Hữu Hoàng Đế Dương Dịch không cần phải bỏ lại mười vạn đại quân để chạy về Trường An.

- Ta rất muốn những tướng lĩnh và binh lính kia.

Phương Giải thở dài:

- Đáng tiếc, Cao Khai Thái trị quân có cách. Y và thú hạ của Vương Nhất Cừ không đồng lòng, nhưng cấp dưới cũ của y rất khó chiêu hàng. Mà giết những người đó thật là đáng tiếc...

Ngô Nhất Đạo giật mình hiểu ý của Phương Giải. Những tướng lĩnh kia không thể hiệu lực cho Hắc Kỳ Quân, vậy thì chỉ có thể tiêu diệt. Phương Giải lệnh cho Trần Hiếu Nho mang số thư kia cho Cao Khai Thái chỉ là kế ly gián. Phía sau còn có bao nhiêu chiêu số, ngay cả y cũng không thể đoán được.

Tuy nhiên, từ trước tới nay Ngô Nhất Đạo khá khâm phục khả năng quân sự của Phương Giải. Trước khi tới Phan Cố, Phương Giải không dính líu gì tới việc quân vụ. Mặc dù tới Phan Cố, y cũng chỉ là đội phó đội thám báo. Ai có thể ngờ rằng, sau khi tới Trường An, Phương Giải giống như một con rồng về tới biển sâu.

Dường như hắn sinh ra là vì chiến tranh.

Ngô Nhất Đạo cẩn thận suy nghĩ, không khỏi thầm khen kế ly gián của Phương Giải. Phương Giải lệnh cho Trần Hiếu Nho gửi thư tới cho Cao Khai Thái, Cao Khai Thái làm sao không nhìn ra được Phương Giải đang châm ngòi ly gian? Nhưng lòng người vốn đa nghi. Cho dù Cao Khai Thái biết rõ thì cũng không thể khống chế sự hoài nghi trong lòng. Một khi bắt đầu hoài nghi, thì kết cục kỳ thực đã được định trước.

Lúc thủ lĩnh và thuộc hạ bắt đầu nghi kỵ lẫn nhau, đội ngũ như vậy cho dù có chiến lực cường đại, thì đã không còn đáng sợ nữa rồi.

- Có chuyện, ta biết chưa tới lúc nhắc tới, nhưng...

Ngô Nhất Đạo do dự một lát, cuối cùng vẫn nói ra:

- Chủ Công, dù sao ta cũng là một người cha, chuyện của Ẩn Ngọc...bản thân con bé không nôn nóng, nhưng ta lại nôn nóng.

Phương Giải nhìn về phía Ngô Nhất Đạo, trầm mặc một lúc rồi nói:

- Ta biết, nên tới lúc cho Ẩn Ngọc một danh phận rồi.

...

...

Vương

Chữ này bao gồm rất nhiều ý tứ

Nếu chỉ là đổi họ, thì không khiến nhiều anh hùng hào kiệt liều mạng như vậy. Đã là người, nhất là nam nhân, có vố số người đẫm máu vì muốn trở thành Vương, nhưng cuối cùng lại không chiếm được gì.

Trưởng Công chúa Đại Tùy muốn đích thân chủ trì nghi thức phong Vương cho Phương Giải, tin tức này đã tản ra ngoài. Tin tức này không chỉ là cho tướng sĩ Hắc Kỳ Quân một tín hiệu, cũng là cho các thế lực khác ngoài Hắc Kỳ Quân một tín hiệu. Phương Giải phong Vương, coi như là được Hoàng tộc Dương thị của Đại Tùy thừa nhận thế lực chính thống. Có bao nhiêu người tạo phản rồi muốn Hoàng tộc Đại Tùy cho một danh hiệu danh chính ngôn thuận? Lại có bao nhiêu người mặt ngoài coi thường danh hiệu này nhưng trong lòng lại cực kỳ ghen tị?

Tuy đây chỉ là một danh hiệu, nghe không hào khí bằng tự lập vi vương, nhưng đối với loạn cục như bây giờ của Đại Tùy, thì đó chính là phương thức tốt nhất.

Tâm tư của Phương Giải không đặt ở đây, việc này tất nhiên có người dưới lo liệu, hắn không cần bận tâm. Hắn vẫn đặt tinh lực vào quân vũ. Dù sao hơn mươi hai vạn binh mã của Cao Khai Thái không phải là cây cỏ. Cho dù là cây cỏ, từng đao chém xuống cũng phải một chốc là chém hết.

- Người của Kiêu Kỵ Giáo có thăm dò được tin tức gì không?

Phương Giải vừa lật xem quân báo vừa hỏi Trần Hiếu Nho:

- Thuộc hạ đã an bài không ít người theo dõi gắt gao. Tuy nhiên không tìm hiểu được chuyện ở trong đại doanh Cao gia quân. Mặc dù trước khi tiến binh thuộc hạ đã an bài người vào đại doanh Cao Khai Thái, nhưng trong khoảng thời gian ngắn rất khó tiếp xúc với những chuyện cấp cao. Trước mắt chỉ có thể thăm dò được mấy chuyện lẻ tẻ. Về phần người ở ngoài, không phát hiện chỗ nào bất hợp lý, binh mã điều động cũng không có gì khác thường.

- Một chút dị thường cũng không có?

Phương Giải hỏi.

- Không có.

Trần Hiếu Nho lắc đầu:

- Chiều hôm nay thuộc hạ mới nhận được tin tức từ bên kia truyền về, đại doanh Cao Khai Thái vẫn bình tĩnh như ngày thường. Các thành trì vẫn phòng thủ nghiêm mật.

Phương Giải ừ một tiếng:

- Tâm chí của Cao Khai Thái quả nhiên cứng cỏi. Đổi thành người khác có lẽ suốt ngày thấp thỏm lo âu vì nghi ngờ rồi. Chuyện ở phương bắc không vội, trận chiến này tới bây giờ muốn gấp cũng không được. So với Cao Khai Thái, ta để ý tới chuyện Đông Cương hơn.


Chiến Giới 4D
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1228)


<