Vay nóng Homecredit

Truyện:Tranh bá thiên hạ - Hồi 0920

Tranh bá thiên hạ
Trọn bộ 1228 hồi
Hồi 0920: Thời cơ không thể bỏ qua
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1228)

Siêu sale Lazada

Nhìn hai người kia lao tới, Đại Tự Tại không khỏi nhíu mày. Lúc trước y một mực lo lắng, vì sao viện thủ của y vẫn chưa chạy tới. Đúng là áo giáp quân của Dương Kiên thiên hạ vô song, nhưng trong quân của Dương Kiên không có người có tu vị kinh người. Hai mươi tám tăng nhân mặc áo đỏ mà y mang theo tới đây đều có tu vị cực cao, không khó để xông ra đại doanh.

Nhưng thẳng tới khi bị trọng thương rồi lột da, đám thủ hạ kia vẫn chưa chạy tới.

Kỳ thực Đại Tự Tại có dự cảm bất thường, chỉ có điều giao chiến với Dương Kiên không thể phân tâm dù một chút, cho nên không có thời gian suy nghĩ sâu hơn. Cuối cùng viện thủ của y không đến, trái lại là viện thủ của Dương Kiên. Mà hai viện thủ này, rõ ràng vài ngày trước vì đàm phán không thành với Dương Kiên có thể thành kẻ thù bất kỳ lúc nào.

Phương Giải

Hạng Thanh Ngưu

Nhìn thấy hai người này, Đại Tự Tại cười tự giễu.

- Ta quên mất, thế giới này chưa từng có bằng hữu vĩnh viễn, tất nhiên cũng không có kẻ thù vĩnh viễn. Mấy ngày hôm trước còn đối chọi nhau gay gắt, còn bây giờ vì lợi ích chung đã có thể trở thành bằng hữu sóng vai chiến đấu.

Sắc mặt của Dương Kiên khá khó coi. Vài lần xông lên rồi bị Đại Tự Tại đẩy ra khiến ông ta bị thương không nhẹ. Ngay cả áo giáp bằng nội kình kiên cố cũng bị phá vỡ, trọng giáp sắc bén thì bị đứt gãy.

Nhưng, ông ta vẫn đợi được viện thủ tới.

- Nếu trẫm đã quyết định ra tay với ngươi, sao có thể không nghĩ tới trẫm có khả năng thất bại?

Dương Kiên hít một hơi thật sâu, khiến sự đau đớn ở ngực và bụng nhẹ bớt:

- Từ hai trăm năm trước trẫm mới lãnh binh tới bây giờ lại lãnh binh, chưa từng bại lần nào, nhưng trẫm không bao giờ nghĩ mình sẽ vĩnh viễn bất bại. Một vị Nguyên Soái lãnh binh đủ tư cách, trước khi dự liệu được thắng lợi, thì phải suy xét mọi nhân tố có thể thua.

- Ngươi không sợ sao?

Đại Tự Tại hỏi.

- Sợ cái gì?

Dương Kiên hỏi lại.

- Hai người kia giờ là bằng hữu của ngươi, liên thủ với ngươi giết ta...

Đại Tự Tại cười lạnh:

- Nhưng ta tin tưởng rằng, ba người các ngươi liên kết giết ta, nếu thành công thì chỉ một giây sau bọn họ sẽ liên kết đối phó với ngươi. Dương Kiên, ngươi không phải là kẻ ngốc, chẳng lẽ chỉ thấy chiến thắng trước mặt mà không thấy thất bại về sau sao? Hơn nữa, chỉ cần ngươi bị bại, hai người kia chắc chắn sẽ không cho ngươi cơ hội đứng lên.

- Ngươi sai rồi!

Dương Kiên nói:

- Trẫm vừa nói qua, một Nguyên Soái đủ tư cách, phải suy xét tới mọi khả năng có thể bại. Đâu phải trẫm không nghĩ tới bọn họ sẽ thừa dịp trẫm bị thương mà ra tay? Không những trẫm nghĩ tới, mà còn suy nghĩ một cách tỉ mỉ.

- Đã nghĩ tới sao ngươi còn làm vậy?

Đại Tự Tại nhìn Dương Kiên với vẻ khó tin:

- Thực không biết Dương Kiên này có còn là Dương Kiên đã lập nên đế quốc Đại Tùy hay không.

- Ngươi nói...

Dương Kiên đáp:

- Trẫm đã già nua, không còn lý giải thế giới này nữa, vậy thì vì sao trẫm không thử đi lý giải? Trẫm còn muốn cảm ơn ngươi. Nếu không có lời của ngươi, trẫm vẫn còn suy nghĩ vấn đề với thân phận là Hoàng Đế khai quốc. Lúc trẫm có thể bỏ qua thân phận này, trẫm còn cái gì mà không thích ứng được? Thế giới đang thay đổi...cho dù trẫm từng là chúa tể của thế giới này thì cũng là quá khứ rồi. Giờ trẫm đã không còn năng lực ngăn cản thế giới này thay đổi, vậy thì trẫm liền thích ứng với nó.

- Chỉ đơn giản như vậy!

Ông ta nói.

Đại Tự Tại giật mình:

- Hóa ra ta đã nói rất nhiều lời sai.

- Ừ, ngươi nói rất nhiều lời sai.

Dương Kiên nói:

- Là ngươi nói cho trẫm biết, trẫm đã không còn là vị Hoàng Đế nắm giữ sinh tử của thiên hạ vào hai năm trước, vì thế trẫm nghĩ, vậy thì trẫm là cái gì? Trẫm suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc tìm ra được đáp án...trẫm vẫn là trẫm, chẳng qua không còn là người đã thành lập nên Đại Tùy, mà là người từng chinh chiến thiên hạ. Cùng lắm thì trẫm đánh lại giang sơn này lần nữa mà thôi.

- Hóa ra ngươi mới là một diễn viên lành nghề.

Đại Tự Tại hở dài:

- Ngươi diễn thật quá giống.

- Cảm ơn!

Dương Kiên khẽ cười nói:

- Vào cái ngày trẫm và Phương Giải gặp mặt, ngươi một mực đứng đằng sau cách trẫm mười thước, trẫm nói gì ngươi đều nghe thấy rõ ràng. Nhưng ngươi nhất định không ngờ rằng trẫm lại dùng phương pháp đơn giản nhất nói với Phương Giải đề tài khác...Trẫm đặt bức thư mà trẫm viết từ trước lên bàn, Phương Giải vừa đọc bức thư vừa nói chuyện gay gắt với trẫm. Tất cả đều là diễn cho ngươi xem mà thôi.

- Các ngươi...không phải là người tốt.

Đại Tự Tại nói ra một câu như vậy.

- Có cần ta cũng cảm ơn không?

Phương Giải đứng cách Đại Tự Tại hơn mười mét, nhìn Đại Tự Tại, cười nói:

- Đây là lần đầu tiên ta nghe thấy có người nói thẳng với ta rằng ta không phải người tốt. Cảm giác này...thật mới mẻ.

...

...

- Không phải do ta làm chưa tốt, mà là do ta chưa nhìn thấy rõ nhân tính. Hoặc là do, dù ta thấy rõ ràng, nhưng ở thời điểm mấu chốt lại quên. Lúc sắp thành công thất bại lại đột nhiên tới, cảm giác này khiến cho người ta rất căm tức...

Đại Tự Tại ngẩng đầu nhìn trời nói, cũng không biết là nói cho bản thân nghe hay là nói cho người nào đó nghe.

Hạng Thanh Ngưu bĩu môi:

- Ngươi đang nói với ai vậy? Còn có ai có thể tới cứu ngươi?

- Ta không cần người khác tới cứu!

Đại Tự Tại quay đầu nhìn về phía Hạng Thanh Ngưu:

- Ngươi tin không, cho dù ba người các ngươi có thể giết chết được ta, thì trước khi ta chết, ta có thể khiến một trong các ngươi phải chết, cũng có thể là hai. Giờ các ngươi đoán xem, trong ba người các ngươi, ai sẽ là người chết trong tay ta?

Nghe thấy câu này, sắc mặt của Dương Kiên hơi thay đổi. Ông ta vô thức nhìn về phía Phương Giải và Hạng Thanh Ngưu, trong mắt xuất hiện sự cảnh giác.

Phương Giải nhìn thấy phản ứng của Dương Kiên, không nhịn được cười lạnh:

- Thứ mạnh nhất, không phải là nội kình và nguyên khí thiên địa, mà là câu nói...Đại Tự Tại, nếu lời này của ngươi đổi thành thế công, thì ngươi đã thành công. Ngươi biết tâm tư của bọn ta không giống với Dương Kiên, cho nên liền dùng câu này để khiến Dương Kiên đề phòng bọn ta. Hơn nữa...nói không chừng hiện tại y đang nghĩ, tí nữa sau khi giết ngươi xong, liệu có nên tiên hạ thủ vi cường, xử lý hai người bọn ta luôn không?

- Đúng vậy!

Dương Kiên không phủ nhận:

- Trẫm mời hai ngươi tới để làm viện thủ, nhưng trẫm không phải là bằng hữu của hai ngươi. Lời này của Đại Tự Tại rõ ràng có ý châm ngòi, nhưng trẫm vẫn không nhịn được suy nghĩ. Với tu vị của Đại Tự Tại quả thực có thể đánh chết một người trong ba chúng ta. Trẫm...không muốn là người đó.

- Cho nên?

Phương Giải hỏi.

Dương Kiên trầm mặc một lúc lâu rồi lắc đầu:

- Không có cho nên. Giờ Đại Tự Tại là kẻ thù chung của trẫm và các ngươi, nếu vì lo lắng hai ngươi muốn đối phó với trẫm mà để Đại Tự Tại chạy, vậy thì không hề nghi ngờ rằng, kế tiếp hai người các ngươi sẽ liên kết giết trẫm. Bởi vì trẫm...cũng là kẻ địch của các ngươi.

*****

Hạng Thanh Ngưu không nhịn được cười lạnh:

- Ngươi nói không sai. Ta là đệ tử quan môn của Vạn Tinh Thần, ngươi và ta vốn có chút quan hệ, bởi vì trong ngươi có một nửa tu vị của sư tôn. Nhưng ngươi lại dùng roi quất vào thi thể của sư tôn ta, ngươi cảm thấy ta sẽ làm bộ như không biết sao?

- Đánh xong trận chiến này rồi nói sau.

Dương Kiên thở dài:

- Trẫm chợt phát hiện, người đại tu hành thật không nên tồn tại trên thế giới này...Nếu chúng ta đều không có tu vị, vậy thì sẽ không quyết chiến chính diện như vậy, mà là chỉ huy thiên quân vạn mã chiến đấu trên chiến trường. Lúc đó, thắng bại khiến người ta thoải mái hơn xa như bây giờ. Chính vì có người đại tu hành tồn tại, cho nên chiến tranh liền không còn thuần túy nữa rồi...Quyết đấu cá nhân, có thể ảnh hưởng tới thắng bại của mấy chục vạn, thậm chí trên trăm vạn quân đội.

- Hiện tại ngươi mới cảm thán, không thấy đã chậm sao?

Đại Tự Tại không nhịn được cười châm chọc:

- Nếu không có người đại tu hành, liệu ngươi có sống được hơn hai trăm năm không? Không có người đại tu hành, ngươi có lập nên đế quốc này không? Không có người đại tu hành, ngươi có đấu được với thư viện Thông Cổ không? Đều không thể, cho nên chớ nói mấy lời già mồm cãi láo này. Rõ ràng luôn đắc ý vì sự cường đại của mình, nhưng giờ lại già mồm cãi láo giống như quả phụ lẳng lơ đang lo lắng tới danh tiết vậy...Chủ yếu nhất là ngươi chủ động câu dẫn người ta, điều này khiến cho người khác nhìn vào thật không thoải mái.

- Đủ rồi!

Dương Kiên bước về phía trước một bước, nhìn về phía Phương Giải:

- Trước gạt những điều đó sang một bên, liên thủ giết người này. Phật tông là kẻ thù chung của ta và ngươi, chuyện sau này để giết y xong rồi nói sau.

Phương Giải vươn tay nói:

- Mời!

Hắn lui về phía sau một bước, không hề ngượng ngùng gì:

- Lúc nào ngươi không chịu được, thì đến lân bọn ta. Đương nhiên, bọn ta sẽ không để cho y chạy trốn.

Khóe miệng của Dương Kiên không nhịn được run rẩy, nhìn về phía Phương Giải đầy hận ý.

...

...

Ầm ầm!

Nội kình của Đại Tự Tại và Dương Kiên đụng mạnh vào nhau, Dương Kiên bị thương hiển nhiên rơi vào thế hạ phong. Thương thế của ông ta khiến cho máu chảy ra không ít, cho nên thân thể càng không linh hoạt tự nhiên. Dựa theo đạo lý, cơ thể của ông ta đã tồn tại hơn hai trăm năm, ở hai trăm năm trước, mọi cơ năng của thân thể đều tới biên giới sụp đổ. Hiện tại thoạt nhìn hùng mạnh, chẳng qua là có một nửa tu vị của Vạn Tinh Thần chống đỡ mà thôi.

Cho dù ông ta không cần trái tim, nhưng không thể không cần máu để sống. Dùng nội kình thay thế trái tim khiến cho máu tiếp tục lưu động, thì mới cam đoan mọi cơ năng của thân thể đều hoạt động. Mà một khi máu không lưu động được nữa, thì cho dù có một nửa tu vị của Vạn Tinh Thần thì cũng vô nghĩa.

Một người chết, dù tu vị có cường đại hơn nữa thì cũng chỉ là một cương thi đáng sợ mà thôi.

Dương Kiên cúi đầu nhìn máu chảy ra ngoài quần áo, vẻ mặt đầy lo lắng. Sau đó ông ta nhìn về hướng Phương Giải và Hạng Thanh Ngưu, một người khoanh tay đứng nhìn, một người ngồi nghỉ ngơi, xem ra không có ý xuất thủ.

Nhưng chính vì có hai người đó ở đây, cho nên Đại Tự Tại không thể chạy trốn được. Chiến đấu giữa người đại tu hành với nhau, sự thay đổi trong nháy mắt có thể ảnh hưởng tới thắng bại. Hiện tại tuy Đại Tự Tại thoạt nhìn hùng mạnh, nhưng cũng chỉ mạnh hơn Dương Kiên một chút xíu. Nếu là vượt trội, thì Dương Kiên đã bị chết từ lâu rồi.

Tu hành, chênh lệch một cảnh giới cũng đủ quyết định sinh tử.

Lúc này, cảnh giới của Dương Kiên bị giảm xuống ngang bằng với Đại Tự Tại. Dù Đại Tự Tại chiếm ưu thế, nhưng cao hơn không tới nửa cảnh giới.

Cách một khoảng nhỏ như vậy, thắng bại phải xem biến hóa. Một khi Đại Tự Tại xoay người bỏ chạy rồi bị Phương Giải và Hạng Thanh Ngưu ngăn cản, thì thời cơ chớp mắt này cũng đủ cho Dương Kiên tung một kích tất sát.

Đại Tự Tại hiểu rõ điều này cho nên mới tập trung tinh thần quyết chiến với Dương Kiên mà không có ý định chạy trốn. Y biết tu vị của Phương Giải và Hạng Thanh Ngưu, hai người này đều là quái thai không bị bó buộc vào cảnh giới. Thể chất của Hạng Thanh Ngưu tuy không bằng Phương Giải, nhưng tu vị lại kỳ quái. Mà Phương Giải, nhờ vào thể chất tuyệt đối khiến hắn nhiều lần vượt qua biên giới chiến đấu với cao thủ. Phương Giải đang ở Thông Minh Cảnh, nhưng có khả năng giết được người đại tu hành Cận Thiên Cảnh.

- Thần uy!

Dương Kiên biết mình đã không còn đường lui, ông ta gắn kết toàn bộ nội kình lại, phát ra một kích mạnh nhất mà có thể dùng vào lúc này. Lần này trong tay ông ta không có trọng giáo, trên người cũng không còn kình giáp. Có chỉ là một sự quyết tuyệt trong tuyệt cảnh do lãnh binh nhiều năm mà lĩnh ngộ được.

Thần Uy!

Một kích mạnh nhất trong vũ khí chi đạo của Dương Kiên.

Một pho tượng Chiến Thần bằng vàng xuất hiện, tay trái cầm khiên, tay phải cầm trường đao. Chiến Thần thật lớn xuất hiện ở trước người Đại Tự Tại, dùng lá chắn lớn đập xuống. Đại Tự Tại nâng hai tay lên tạo thành đóa hoa bạch liên ngăn cản tấm lá chắn. Không khí trong phạm vi mấy trăm mét rung động theo.

Không đợi Đại Tự Tại phản ứng, Chiến Thần dùng trường đao quét ngang lưng Đại Tự Tại.

Ngay một khắc này, Phương Giải và Hạng Thanh Ngưu đều động thân.

Hai người không hẹn mà cùng lên, đều biết rằng đây là thời cơ tốt nhất.

Thời cơ không thể bỏ qua.

...

...

Dương Kiên và Đại Tự Tại quyết chiến, bên cạnh có hai quần chúng.

Bất kể Dương Kiên và Đại Tự Tại, làm sao không biết hai người đó mới là ngư ông? Tới lúc này, Dương Kiên, người mời Phương Giải và Hạng Thanh Ngưu tới, đã không còn lực để thay đổi cái gì rồi. Ông ta đã nghĩ tới mọi khả năng, nhưng lại không ngờ rằng ngay từ lúc đầu Phương Giải và Hạng Thanh Ngưu đã đứng khoanh tay nhìn.

Lúc đầu Dương Kiên nghĩ, cho dù Phương Giải và Hạng Thanh Ngưu sẽ động thủ với mình, thì cũng là sau khi giết Đại Tự Tại xong. Cho nên lúc đầu ông ta mới chưa dốc toàn lực đấu với Đại Tự Tại. Ông ta phải lưu thực lực để đánh tiếp với Phương Giải một trận. Đại Tự Tại từng nhắc qua tu vị của Phương Giải và Hạng Thanh Ngưu, cho nên Dương Kiên tin tưởng dù chỉ còn một nửa tu vị thì cũng có thể đỡ được hai người này.

Chỉ cần cho ông ta thời gian khôi phục, là ông ta có thể nghiền nát hai hậu sinh không biết trời cao đất rộng kia.

Nhưng ông ta phát hiện, mình vẫn còn đánh giá thấp Phương Giải. Ông ta từng tìm hiểu tính cách của Phương Giải, qua tin tức tổng hợp được, ông ta biết Phương Giải là một người trực tiếp, không hề có âm mưu quỷ kế. Các chiến tướng hoặc là bằng hữu bên cạnh hắn, đều lưu lại do sự chân thành của hắn. Mà nếu không phải là một người rộng lượng nghiêm túc, thì đã không có khả năng nghĩ ra được sách lượng lấy lòng dân chúng như vậy.

Cho nên, Dương Kiên cho rằng mình đã hiểu được tính cách của Phương Giải.

Ai ngờ...ngay từ lúc đầu Phương Giải và Hạng Thanh Ngưu đã không có ý định lập tức gia nhập vào trận chiến. Ông ta mời Phương Giải tới để tiêu diệt thủ hạ của Đại Tự Tại. Ông ta cho rằng Phương Giải sẽ mau chóng giết những người đó rồi tới trợ giúp mình. Dù sao Phương Giải và và Hạng Thanh Ngưu đều rất hận Phật tông.

Bước đầu tiên không nằm ngoài dự đoán của Dương Kiên.

Đó là Phương Giải và Hạng Thanh Ngưu thực sự đến.


Stickman AFK: Liên Minh Bóng Đêm

Hồi (1-1228)


<