Vay nóng Tinvay

Truyện:Tranh bá thiên hạ - Hồi 0830

Tranh bá thiên hạ
Trọn bộ 1228 hồi
Hồi 0830: Ta muốn nâng chén nói chuyện vui vẻ
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1228)

Siêu sale Lazada

Phương Giải nói với Hoàn Nhan Dũng rằng, bất kể như thế nào, đối với tộc Bắc Liêu mà nói, ta là một người ngoài.

Vì câu này, mà Hoàn Nhan Dũng mỉm cười, hơn nữa cười rất rạng rỡ.

Một người đã già, dường như rất ít khi nở nụ cười rạng rỡ như vậy. Chỉ có điều nếu có người khác ở đây, nhất định sẽ không hiểu lời của Phương Giải có gì mà buồn cười.

- Ở chỗ nào?

Trước khi tiễn Phương Giải, Hoàn Nhan Dũng hỏi một câu.

- Vân Thù ở chỗ ngài đi.

Phương Giải quay đầu nói một câu, sau đó chỉ ra ngoài:

- Ta là người ngoài, ở bên ngoài vẫn tốt hơn.

Hoàn Nhan Dũng gật đầu:

- Ừ, ở bên ngoài vẫn tốt hơn.

Hai người nói chuyện không đầu không đuôi, cho dù có người khác ở đây nghe thấy cũng chưa chắc hiểu. Rõ ràng là mấy câu nói không đâu vào đâu, nhưng lúc đi ra khuôn mặt của Phương Giải rất thoải mái, lúc trở về khuôn mặt của Hoàn Nhan Dũng cũng rất thoải mái. Đợi Phương Giải đi khá xa, ông ta không nhịn được quay đầu nhìn bóng lưng của Phương Giải, sau đó thì thào nói, quả nhiên là một kẻ thông minh tuyệt đỉnh.

Trở lại lều của Hoàn Nhan Trọng Đức, Phương Giải ngồi xuống giường uống một ngụm trà lạnh. Sắc mặt của Hoàn Nhan Trọng Đức hiển nhiên có chút suốt ruột, thấy Phương Giải tiến vào mà không nói gì, y không nhịn được tới gần hỏi:

- Phụ hãn nói thế nào?

- Ông ấy nói...

Phương Giải chỉ vào mũi mình:

- Ta là người ngoài, cho nên ông ấy rất cao hứng.

- Có ý gì?

Hoàn Nhan Trọng Đức nhíu mày hỏi.

- Rất nhiều ý.

Phương Giải khẽ cười, sau đó nhìn ra ngoài:

- Tí nữa ta muốn ra ngoài một lát. Hôm qua ta giẫm sụp lều trại của Hoàn Nhan Khang, tám chín phần y sẽ thương lương đối sách với đồng minh giấu phía sau. Ta muốn trở về dặn dò cho thuộc hạ mấy câu để bọn họ không phải lo lắng.

Nghe Phương Giải nói vậy, hai mắt Hoàn Nhan Trọng Đức liền sáng ngời:

- Ngươi có biện pháp rồi à.

- Không phải là ta có biện pháp rồi.

Phương Giải lắc đầu:

- Người Hán có một câu chắc ngươi từng nghe qua:"Ngươi trong cuộc thường mê muội". Hiện tại ngươi chính là người trong cuộc, mà ta là người ngoài, cho nên ta thấy rõ hơn ngươi một chút. Ngươi nói ta có biện pháp là sai, bởi vì biện pháp vẫn luôn đặt ở đó, chỉ có điều ngươi không nhìn thấy mà thôi.

- Có thể nói rõ ràng hơn chút được không?

Hoàn Nhan Trọng Đức ảo não nói:

- Ta có nghe qua câu này, cũng hiểu ý nghĩa của nó, nhưng chính vì thế mà ta mới sốt ruột!

- Không cần sốt ruột!

Phương Giải mỉm cười, bình thản nói:

- Ngươi không sao rồi.

Nói xong câu đó, hắn xoay người rời khỏi lều trại. Hoàn Nhan Trọng Đức nhìn bóng lưng của Phương Giải, chỉ biết dậm chân mạnh một cái. Qua một lúc lâu, y bỗng nhiên mỉm cười, dường như hiểu ra cái gì.

- Ta không sao rồi?

Y lặp lại lời của Phương Giải, sau đó nhếch miệng nở nụ cười.

...

...

Hoàn Nhan Khang rất tức giận, cực kỳ tức giận.

Ngày hôm qua Phương Giải dậm chân một cái làm sụp lều vải của y, chỉ trong vòng nửa ngày chuyện này đã truyền khắp tộc Bắc Liêu. Tất cả mọi người đều đang nghị luận về nó, đều tò mò rốt cuộc Đặc Cần đại nhân đã làm gì mà đắc tội vị cô gia lần đầu tiên tới nơi này, khiến cho hắn không nể mặt.

Ở tộc Bắc Liêu, địa vị của Đặc Cần gần với Đại Hãn. Nếu bị người ngoài nhục nhã, khó tránh khỏi sẽ khiến tộc dân khó chịu. Nhưng người ngoài này không tính là xa cách, dù sao hắn vẫn là nam nhân của Vân Thù điện hạ.

Cũng chính vì thế, dân chúng Bắc Liêu chỉ nghị luận sau lưng chứ không có hành động gì. Nếu không phải Phương Giải có thân phận cô gia, thì với tính cách bướng bỉnh không chịu khuất phục của người Bắc Liêu, chỉ sợ họ đã sớm náo loạn rồi.

Hoàn Nhan Khang ngồi ở ghế thở hổn hển. Từ ngày hôm qua tới hiện tại sắc mặt của y vẫn chưa thể dịu đi. Hôm qua sắc mặt của y trắng như tờ giấy, một nửa vì sợ, một nửa vì tức giận, thì hôm nay thuần túy là tức giận. Ở Bắc Liêu, y chỉ dưới một người trên vạn người, đây là lần đầu tiên bị kẻ khác nhục nhã như vậy.

- Đặc Cần!

Một lão già để chòm râu dê ngồi đối diện với y, vừa thưởng thức trà vừa nói:

- Không cần buồn bực như vậy. Kỳ thực rất đơn giản, ở Tây Nam, Phương Giải có địa vị như thế nào? Đường đường Nhất Đẳng Trấn Quốc Công, ngay cả Trưởng Công chúa Đại Tùy đều bị hắn nắm chặt trong tay. Ở Tây Nam hắn chẳng khác nào Hoàng Đế. Tới tộc Bắc Liêu, ngươi lại đối xử thờ ơ với hắn như vậy, hắn sao có thể nhịn được?

- Cho dù hắn có địa vị cao tới đâu...

Hoàn Nhan Khang cả giận nói:

- Thì nơi này vẫn là địa bàn của tộc Bắc Liêu, chứ không phải là Hắc Kỳ Quân của hắn!

- Nhưng hắn là chồng của Hoàn Nhan Vân Thù, là cô gia của tộc Bắc Liêu các ngươi.

Lão già kia nói:

- Có chuyện chắc ngươi còn chưa biết...Hôm qua ngươi phái người tới Mộc phủ báo cáo chuyện của Phương Giải. Dựa theo đạo lý, cho dù ngựa không dừng vó thì cũng phải mất bốn, năm ngày người của ngươi mới tới được Mộc phủ truyền tin. Vậy mà hôm nay ta đã có mặt ở đây, ngươi không cảm thấy có gì không đúng sao?

- Đúng vậy a...

Hoàn Nhan Khang vỗ vào trán một cái:

- Ninh tiên sinh, chẳng lẽ tiên sinh có thể tính trước được? Biết Phương Giải sẽ tới tộc Bắc Liêu của ta cho nên xuất phát trước?

- Ta không phải là thần tiên.

Lão già được gọi là Ninh tiên sinh vuốt chòm râu, cười nói:

- Sở dĩ hôm nay ta tới đây, là vì Công gia bảo ta tới nói với ngươi một chuyện...Trước đó vài ngày Mộc phủ đã biết Phương Giải đỗ thuyền ở Thắng Phương đình. Công gia còn phái người tới gặp hắn, cuối cùng chịu thiệt thòi.

- À?

Hoàn Nhan Khang hiển nhiên hơi sửng sốt:

- Là vị cao thủ nào của quý phủ?

- Tiểu công gia.

Ninh tiên sinh nhìn Hoàn Nhan Khang, không có bất ngờ gì xảy ra liền thấy khuôn mặt khó tin của Hoàn Nhan Khang.

- Sao...

Hoàn Nhan Khang nói:

- Sao có thể? Một người kinh tài tuyệt diễm như tiểu công gia, sao có thể chịu thiệt thòi trong tay Phương Giải?

- Không phải là tiểu công gia chịu thiệt, mà là Chu Trường Mi đi theo tiểu công gia. Hắn là cao thủ của Bồng Lai Tông, cũng là sư thúc của tiểu công gia.

- Vậy tu vị chắc hẳn kinh người?

Hoàn Nhan Khang vô thức hỏi.

- Tu vị của Chu Trường Mi rất cao, ít nhất ta không dễ gì thắng được y. Tuy Chu Trường Mi chịu thiệt là vì khinh địch, nhưng chịu thiệt chính là chịu thiệt, không cần phải lấy cớ. Có thể khiến cho một người đại tu hành Thông Minh Cảnh cơ hồ phế đi một đôi chân một bàn tay, ngươi cảm thấy Phương Giải chỉ là một kẻ gối thêu hoa thôi sao?

Hoàn Nhan Khang xoa mồ hôi lạnh trên trán:

- Vậy...chẳng lẽ phải nhịn?

- Ngay cả tiểu công gia đều phải nhịn, ngươi làm được gì?

Ninh tiên sinh cười nói:

- Ta tới đây, chính là muốn nói cho ngươi biết, nên khách khí với Phương Giải một chút. Phương Giải biết người mà hắn gặp là tiểu công gia Mộc phủ, vậy mà vẫn hành động như vậy, thứ nhất là vì hắn đã quen với việc bá đạo. Bằng không hắn đã không chiếm được cả Tây Nam Đại Tùy, trong tay nắm hơn mười vạn hùng binh. Thứ hai, là do hắn không sợ hãi.

- Hắn...dựa vào cái gì?

Hoàn Nhan Khang hỏi dò.

*****

- Không biết!

Ninh tiên sinh lắc đầu nói:

- Nếu ta biết hắn dựa vào cái gì, thì đã không cần tới chỗ ngươi một chuyến. Cho dù bình thường Phương Giải có bá đạo hơn nữa, cũng biết nên khách khí khi ở nhà người khác. Còn nếu hắn không giảng đạo lý, vậy thì chắc hắn có căn cứ để không giảng đạo lý. Trước khi chưa tìm hiểu kỹ càng, ngươi chớ vì chuyện nhỏ mà làm hỏng chuyện lớn. Nếu làm hỏng chuyện lớn của công gia...vị trí Đại Hãn này chưa chắc đảm bảo với ngươi đâu.

Ông ta nói rất nhẹ nhàng nhưng ngữ khí nặng nề:

- Công gia giúp ngươi có cơ hội kế thừa Hãn vị, là vì ngươi hữu dụng với Mộc phủ. Đưa ngươi lên làm Đại Hãn, so với việc để Hoàn Nhan Dũng làm Đại Hãn, bất kể là đối với tộc Bắc Liêu hay là Mộc phủ, đều là chuyện tốt. Chỉ cần ngươi làm Đại Hãn, coi Mộc phủ đứng đầu, vậy thì về sau tộc Bắc Liêu của ngươi sẽ sống rất tốt. Mặc dù Hoàn Nhan Dũng cũng tôn kính Mộc phủ, nhưng sự tôn kính đó không giống với sự tôn kính của ngươi.

- Da dạ.

Hoàn Nhan Khang vội vàng gật đầu:

- Ta tôn kính Mộc phủ như đứa con tôn kính phụ thân, Hoàn Nhan Dũng sao có thể so được?

- Cho nên, chuyện của Phương Giải cứ tạm thời để đó, ngươi chớ nhúng tay vào nữa. Về phần Phương Giải rốt cuộc dựa vào cái gì mà cư xử bá đạo ở Đông Cương, ta sẽ điều tra rõ ràng. Nếu hắn chỉ là phô trương thanh thế, vậy thì Mộc phủ tất nhiên không chấp nhận hắn giương oai ở Đông Cương. Cho dù là rồng ở Tây Nam thì thế nào? Ở Đông Cương, ở trước mặt Mộc phủ, ai cũng chỉ là con giun con dế mà thôi.

Ông ta vừa nói chuyện vừa vỗ nhẹ vào cái bàn, cái bàn gỗ rắn chắc đột nhiên biến thành bột phấn, rơi lả tả xuống đất. Ông ta phẩy tay áo một cái, bột phấn lập tức bị thổi bay ra ngoài cửa.

- Ta hiểu!

Hoàn Nhan Khang vội vàng gật đầu:

- Ở trước mặt Mộc phủ, ai cũng chỉ là con giun con dế!

...

...

Sau khi Hoàn Nhan Vân Thù tiến vào ở bảo trướng của Hoàn Nhan Dũng liền không đi ra ngoài nữa. Mà ngay cả dân chúng tộc Bắc Liêu cũng không thấy nàng đi ra. Hoàn Nhan Khang có chút hoài nghi chuyện này. Y tưởng sau khi gặp lại Hoàn Nhan Dũng, Hoàn Nhan Vân Thù sẽ ở cùng một chỗ với Phương Giải. Ai ngờ Phương Giải lại ở trong lều vải của Hoàn Nhan Trọng Đức.

Mấy năm qua, dưới sự ủng hộ của Mộc phủ, y dần dần tước quyền lực của Đại Hãn Hoàn Nhan Dũng, thu mua một đám quý tộc Bắc Liêu. Hoàn cảnh có thể thay đổi một người, rất nhiều nam tử Bắc Liêu vốn đoàn kết một lòng, nhưng khi tới Đông Cương rồi, dần dần bị vàng bạc, của cải vật chật khiến cho thay đổi.

Dùng lời của Mộc Nhàn Quân mà nói, một đám người nghèo đột nhiên học được cách hưởng thụ, lại quen với hưởng thụ, bảo bọn họ trở lại cuộc sống như trước, dù chết bọn họ cũng không đồng ý.

Đây chính là hiệu quả mà Mộc phủ muốn thấy.

Hoàn Nhan Khang ở trong một tòa nhà lớn gần với bảo trướng của Hoàn Nhan Dũng, chiếm hơn mười mẫu đất, là do Mộc phủ cung cấp vật tư xây dựng. Phòng khách được xây dựng rất rộng lớn, bên trong cũng được trang trí xa hoa. Người Bắc Liêu còn chưa hiểu hàm nghĩa của tranh chữ, đồ cổ gì đó, nên bọn họ thích bày những thứ lóa mắt trong phòng khách. Chẳng hạn như những thứ làm bằng vàng bạc. Dựa theo luật lệ của Đại Tùy, mấy thứ này là không được trang trí bên ngoài, nhưng hiện tại luật lệ của Đại Tùy đã như đống giấy lộn.

Trong phòng khách Hoàn Nhan Khang, xanh vàng rực rỡ.

Mà ngay cả ghế vịn cũng bọc vàng sáng lấp lánh. Vào những ngày nắng ấm, căn phòng này càng thêm rạng rỡ.

Hoàn Nhan Khang nhìn những người ngồi phía dưới, bọn họ đều là quý tộc của Bắc Liêu. Những người này cũng nhận được chỗ tốt của Mộc phủ, ăn của người ta, khó từ chối người ta, là đạo lý không thay đổi từ cổ chí kim. Cho nên chỉ qua vài năm, đám quý tộc Bắc Liêu từng có đầu gối cứng như sắt này, đã trở nên mềm nhũn dễ dàng quỳ xuống.

- Chuyện này cứ như vậy đi.

Hoàn Nhan Khang uống một ngụm trà rồi chậm rãi nói:

- Mộc phủ sẽ tiếp tục theo dõi gắt gao Phương Giải, còn chúng ta thì không cần quan tâm.

- Đặc Cần!

Một quý tộc Bắc Liêu đứng lên, khó chịu nói:

- Cứ nhịn như vậy?

- Tất nhiên không phải!

Hoàn Nhan Khang nói:

- Nhưng nếu Mộc phủ đã tiếp nhận chuyện này, chẳng lẽ ngươi còn chưa yên tâm?

Người nọ lại ngồi xuống, sờ sờ đoản đao giắt ở thắt lưng:

- Báo thù xả hân, tự mình ra tay vẫn sảng khoái hơn!

- Cho nên ngươi còn cần học tập!

Hoàn Nhan Khang nhếch cằm nói:

- Phải học được tính cách quân thù báo thù, mười năm không muộn kia của người Hán, chịu thiệt liền lập tức đòi trở về là mãng phu! Người của Mộc phủ có thể chịu được, mà các ngươi lại không chịu được?

Đang nói, bỗng nhiên có tôi tớ tiến vào bẩm báo:

- Đặc Cần đại nhân, bên ngoài tới một người Hán, nói là tùy tùng của Trấn Quốc Công Phương Giải, đưa tới một thiệp mời. Nói là Trấn Quốc Công mời ngài tới quán rượu Ngân Hưng uống rượu, coi như xin lỗi ngài vì chuyện hôm qua.

- Ha ha!

Hoàn Nhan Khang đứng lên cười ha hả:

- Các ngươi thấy Mộc phủ lợi hại như thế nào chưa? Hôm qua Phương Giải còn diễu võ dương oai trước mặt ta, hôm nay Mộc phủ vừa tới, hắn lập tức mời ta uống rượu để bồi tội rồi!

Người phía dưới lập tức tán thưởng, cả đám đều hai mắt tỏa sáng.

- Nói với người nọ, ta sẽ tới quán rượu Ngân Hưng đúng giờ đợi Trấn Quốc Công!

Hoàn Nhan Khang khoát tay nói:

- Tới lúc đó, ta cùng Trấn Quốc Công nâng chén nói chuyện vui vẻ.

...

...

Lão bản quán rượu Ngân Hưng Đỗ Minh Vũ là một nam tử trung niên gần bốn mươi tuổi. Việc đắc ý nhất trong đời của y chính là người đầu tiên mở quán rượu ở chỗ tộc Bắc Liêu này. Bởi vì mỗi ngày y đều thu được một số bạc lớn. Không ít thương nhân thấy y kiếm được tiến, bắt đầu lục tục tới nơi này mở quán rượu, tuy nhiên người Bắc Liêu đã quen uống rượu ở chỗ này mất rồi.

Người Bắc Liêu không thiếu bạc, bởi vì lúc ở Thập Vạn Đại Sơn bọn họ căn bản không cần dùng tới bạc. Bạc trở thành đồ trang sức của nữ nhân, thành công cụ nấu nướng hoặc là thành cái chuông trên cổ chiến mã. Thập Vạn Đại Sơn có mỏ bạc, tuy khả năng tinh luyện của người Bắc Liêu không được tốt lắm, nhưng bạc vẫn là bạc.

Nam tử Bắc Liêu thích uống rượu. Lúc ở Thập Vạn Đại Sơn, vì muốn trừ đi cái lạnh giá, cơ hồ mỗi nam tử khi ra ngoài đều mang theo ít nhất hai túi rượu đầy. Cho dù là nữ tử Bắc Liêu thoạt nhìn mềm mại xinh đẹp, lúc uống rượu cũng không kém gì đàn ông.

Nhưng không thể phủ nhận rằng, ẩm thực ở Bắc Liêu khá là đơn điệu. Sinh sống ở Thập Vạn Đại Sơn, ăn đều là con mồi kiếm được. Nơi đó không thiếu dã thú, mà những dã thú này rất ngốc, dễ săn bắn. Bắt được rồi lột da nướng ăn, gần như đã là thói quen chưa từng thay đổi của người Bắc Liêu. Nhưng sau khi tới Đông Cương, thói quen này dần dần thay đổi. Đồ ăn tinh xảo của người Hán khiến cho bọn họ ngạc nhiên thán phục. Đồ ăn phong phú chính là một trong những lý do mà bọn họ yêu thích nơi này.

Đỗ Minh Vũ là người đầu tiên mở quán rượu ở chỗ của người Bắc Liêu. Hơn nữa nơi này chỉ dành riêng cho tộc Bắc Liêu, không cần phải báo cáo lên quan phủ, cho nên từ lúc quyết định tới lúc xây dựng chỉ mất thời gian rất ngắn. Quyết định này, khiến cho Đỗ Minh Vũ từ một người bình thường trở thành người giàu của huyện Thanh Thản.

Bình thường việc mà Đỗ Minh Vũ hưởng thụ nhất, chính là pha một bình trà ngon, ngồi ở lầu hai nhìn xuống đại sảnh náo nhiệt. Y thích những nam tử Bắc Liêu chân chất này, bởi vì bọn họ chưa bao giờ ghi nợ, có tiền sẽ uống rượu, không tiền thì nhịn. Mà một trong những điều khiến y làm ăn phát đạt, là y không lừa dối người Bắc Liêu. Các quán rượu ở huyện Thanh Thản bán đồ ăn thế nào, y bán thế đó, không hơn một đồng.

Y cũng sẽ không vì người Bắc Liêu chưa từng nếm các món ăn ngon mà bảo đầu bếp ăn bớt. Chính thái độ này đã giúp y có thu nhập cao.


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-1228)


<