Vay nóng Tima

Truyện:Tranh bá thiên hạ - Hồi 0827

Tranh bá thiên hạ
Trọn bộ 1228 hồi
Hồi 0827: Hắn không hiểu?
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1228)

Siêu sale Lazada

Trầm Khuynh Phiến cúi đầu nhìn Phương Giải nắm tay mình, trên khóe miệng là nụ cười thỏa mãn.

- Vừa rồi huynh làm vậy liệu có khiến Mộc phủ tức giận hay không?

Trầm Khuynh Phiến vừa đi vừa hỏi:

- Dù sao thực lực của Mộc phủ ở Đông Cương là không thể nghi ngờ. Huynh gần như phế đi tay chân của một người đại tu hành Thông Minh Cảnh, còn tạo một cái động trên áo của tiểu công gia. Qua chuyện này, liệu Mộc phủ có còn coi huynh bằng hữu không?

Phương Giải cười nói:

- Qua chuyện này, người của Mộc phủ càng muốn làm bạn với ta mà thôi.

Hai người vòng qua cánh rừng, đám thị vệ đang chờ ở đây. Sau khi lên ngựa tiếp tục tiến về hướng bắc, Phương Giải nói:

- Thái độ của hai người kia cũng là thái độ của Mộc Quảng Lăng. Người đại tu hành Thông Minh Cảnh kia cũng chỉ là người hầu mà thôi. Chủ tử của y thấy ta không vừa mắt, tất nhiên là muốn giáo huấn. Y giáo huấn, chẳng lẽ ta lại nhịn? Nếu ta thực sự nhịn, thì đám người đó khó coi ta là bằng hữu, sẽ cảm thấy ta dễ bắt nạt.

Trầm Khuynh Phiến như hiểu ra, lập tức gật đầu.

- Đi thôi, thân phận đã lộ, vậy thì không cần che dấu làm gì nữa.

Phương Giải ra lệnh cho thủ hạ:

- Đuổi theo đám người Trần Hiếu Nho, bảo bọn họ dừng lại chờ ta. Sau đó phái người tới Bắc Liêu cầu kiến Đại Hãn Bắc Liêu Hoàn Nhan Dũng, nói rằng Phương Giải của Hắc Kỳ Quân tới chơi.

Nói xong câu đó, hắn giục ngựa tăng tốc. Trầm Khuynh Phiến nhìn bóng lưng của Phương Giải, phát hiện lúc nam nhân của mình tỏ ra tự tin quả thực rất đẹp trai.

...

...

Quả thực Hoàn Nhan Trọng Đức trôi qua không được tốt lắm, thậm chí không có tự do. Từ sau khi tới Đông Cương, vì nghi ngờ biểu hiện thân mật của Mộc phủ mà y không ít lần cãi nhau với Hoàn Nhan Dũng, khiến cho Hoàn Nhan Dũng ngày càng lãnh đạm với y.

Hoàn Nhan Trọng Đức không tin người Hán thân mật mà không có mục đích gì. Y đã sống ở Trung Nguyên nhiều năm, rất thích tính cách rộng lượng của dân chúng Trung Nguyên, nhưng tuyệt đối không tin chính khách Trung Nguyên lại rộng lượng. Y nhớ lúc ẩn cư trong huyện thành nhỏ kia, từng nghe thầy giáo nói một câu như vầy.

Một chính khách, sẽ không làm một chuyện không có hồi báo.

Mộc phủ có thiện danh, nhưng Mộc phủ cũng là chính khách.

Hoàn Nhan Trọng Đức rất rõ ràng, người Hán có địa vị càng cao càng không thể tin. Bởi vì người đáng tin khó mà leo lên được địa vị cao. Suy nghĩ này có chút u ám, nhưng sự thật là như vậy. Y chưa từng gặp qua bất kỳ một người nào dựa vào sự lương thiện để thăng quan, cung chưa từng thấy qua một kẻ bề trên thể hiện lương thiện thật lòng.

Điều đó không liên quan gì tới dân tộc.

Hoàn Nhan Trọng Đức từng có kinh nghiệm sinh sống ở Trung Nguyên, cũng có kinh nghiệm sinh sống ở thảo nguyên. Tới thôn xóm của người Hán, một người khát nước có thể xin được một chén nước trong. Tới lều trại của một người thảo nguyên, thì sẽ xin được một chén sữa ngựa. Phần lớn dân chúng đều là lương thiện, chỉ cần ngươi không chạm vào lợi ích của bọn họ. Đều nói người Mông Nguyên hào sảng hiếu khách, nhưng quý tộc Mông Nguyên giết người không hề chớp mắt. Tộc Bắc Liêu bị người Mông Nguyên ức hiếp nhiều năm chính là ví dụ điển hình.

Cùng một đạo lý, quyền quý người Hán cũng như vậy.

Thế giới này, luôn như vậy.

Trên thảo nguyên gặp mục dân hiếu khách, ngươi sẽ vui mừng, cảm thấy người trong thảo nguyên thật tốt. Đi được không xa, có lẽ ngươi sẽ gặp phải mã tặc giết người không chớp mắt, kẻ cầm đầu có thể chính là mục dân vừa mới nhiệt tình chiêu đãi ngươi kia. Ở thôn xóm Trung Nguyên gặp phải thôn dân hiếu khách, ngươi sẽ thấy vui mừng, cảm thấy người Hán rất tốt. Nhưng khi rời khỏi cửa có lẽ ngươi sẽ bị một ai đó đập gậy vào đầu rồi lấy đi hết tiền tài của cải.

Ở trong mắt của Hoàn Nhan Trọng Đức, thiện danh của Mộc phủ, không khác thiện danh của Phật tông Tây Vực là bao nhiêu.

Còn Hoàn Nhan Dũng, mới tới Đông Cương đã nhận được rất nhiều chỗ tốt, nên không cho rằng như vậy. Nhất là người của Mộc phủ cũng không yêu cầu cái gì, ngược lại còn giúp đỡ nhiều hơn, khiến Hoàn Nhan Dũng càng tin tưởng con mình nghĩ sai. Cho nên, ông ta đã kết bái với Mộc Quảng Lăng làm huynh đệ.

Vài lần Mộc Quảng Lăng tới, đều khen Hoàn Nhan Trọng Đức là người hiểu lễ nghi, có tài học, nhưng càng khen, Hoàn Nhan Dũng càng lãnh đạm với y. Trong suy nghĩ người Bắc Liêu, nghị luận bằng hữu sau lưng là một điều không tốt, là hành động của tiểu nhân.

Ngay không lâu trước, Hoàn Nhan Trọng Đức lại khuyên bảo Hoàn Nhan Dũng cẩn thận với Mộc phủ. Lần này khiến cho Hoàn Nhan Dũng không nhịn được, dưới sự giận dữ đoạt hết binh quyền của Hoàn Nhan Trọng Đức. Đây là một sự trừng phạt nghiêm khắc, khiến người ta liên tưởng rằng địa vị Thái tử khó có thể bảo vệ được rồi.

Ở tộc Bắc Liêu, nếu con của Đại Hãn không thể kế thừa Hãn vị, vậy thì sẽ lựa chọn một người em trai của Đại Hãn để kế thừa. Mà vừa lúc, Hoàn Nhan Dũng có một người em trai nhỏ hơn ông ta mười mấy tuổi. Vị Đặc Cần này mới chỉ hơn bốn mươi tuổi, đang lúc tráng niên, hơn nữa cũng có lực ảnh hưởng nhất định trong quân đội.

Sau khi tới Đông Cương, việc đầu tiên mà Hoàn Nhan Trọng Đức làm là nhắc nhở Hoàn Nhan Dũng cẩn thận với thiện ý của Mộc phủ. Việc thứ hai chính là muốn tổ chức lại quân đội, sau đó dốc toàn tộc xây dựng thành lũy. Người Hán không cho bọn họ một tòa thành trì, bọn họ liền tự mình xây một tòa. Chỉ khi có được một tòa thành khó công phá, thì mới tính là ổn định. Việc thứ ba, y thỉnh cầu Hoàn Nhan Dũng không thể Hán hóa hoàn toàn, nhất định phải duy trì thói quen săn bắn của nam nhân.

Nhưng những cái đó, đều không hợp với suy nghĩ của Đại Hãn Bắc Liêu Hoàn Nhan Dũng.

Nhất là, không hợp với thúc thúc của y là Hoàn Nhan Khang.

Lúc Hoàn Nhan Trọng Đức khuyên bảo Hoàn Nhan Dũng, đã bị Hoàn Nhan Khang phản đối.

Hoàn Nhan Khang nói, đầu tiên, một người tỏ thành ý với ngươi, mà ngươi lại dùng dao găm đề phòng người đó, vậy thì ngươi không chỉ mất đi một người bạn, mà ngươi sẽ không còn bạn nữa. Thứ hai, tộc Bắc Liêu mới tới Đông Cương, muốn xây dựng một tòa thành trì thì đúng là trò cười. Không nói tới người Bắc Liêu không có năng lực làm vậy, cho dù có thì một dân tộc sống trên lưng ngựa cũng không cần một thành trì để tìm cảm giác an toàn. Thứ ba, nếu như đã tới chỗ ở của người Hán rồi, vì sao còn phải kiên trì với cuộc sống lạc hậu như trước? Các nam nhân duy trì săn bắn? Còn không bằng trồng thêm lương thực hoa màu!

Hoàn Nhan Dũng rất tán thành với đề nghị của Hoàn Nhan Khang. Ông ta cũng cho rằng Hoàn Nhan Trọng Đức suy nghĩ quá nhiều.

Hiện tại Hoàn Nhan Trọng Đức phải đối mặt với tình huống là, mỗi lần Mộc Quảng Lăng tới đều ca ngợi y, cho nên Hoàn Nhan Dũng càng thêm áy náy rồi bất hòa với y. Còn Hoàn Nhan Khang luôn tìm cơ hội để chỉ ra thiếu sót của y, nói với Hoàn Nhan Dũng rằng Thái Tử cần tôi luyện thêm, chưa thể kế thừa Hãn vị được.

Nhưng Hoàn Nhan Dũng đã già, nam nhân của Bắc Liêu có tuổi thọ không tính là cao, ít người có thể sống hơn bảy mươi tuổi, bởi vì nơi đó quá lạnh, lớn tuổi sẽ không chịu được khí lạnh xâm nhập vào người. Tuổi thọ trung bình của nam tử Bắc Liêu là hơn bốn mươi tuổi. Nữ nhân tốt hơn, tuổi thọ trung bình là sáu mươi.

Đấy là không tính chết trong chiến loan. Nếu tính cả vào đó, thì tuổi thọ của nam tử Bắc Liêu còn thấp hơn. Cho nên, tộc Bắc Liêu mới là một bộ tộc âm thịnh dương suy, số lượng nữ nhân nhiều gần gấp đôi nam nhân. Hơn nữa dường như nam nhân càng ngày càng ít.

Sau khi tới Đông Cương, bởi vì khí hậu thay đổi quá lớn, rất nhiều người vì không quen mà sinh bệnh. Hoàn Nhan Dũng cũng là một trong số đó. May mà Mộc phủ tìm tới rất nhiều lang trung tới chữa bệnh cho bọn họ, khiến phần lớn mọi người nhanh chóng bình phục. Người Bắc Liêu chưa từng dùng qua y dược của người Hán, tốc độ khôi phục cực kỳ nhanh. Nhưng Hoàn Nhan Dũng thì không ở trong số đó, ông ta khôi phục rất chậm, sức khỏe ngày càng yếu.

Kể từ đó, Mộc phủ càng thường xuyên lui tới. Mà Hoàn Nhan Khang cũng có nhiều cơ hội nói không tốt về Thái tử với Hoàn Nhan Dũng.

Thoạt nhìn, Đại Hãn Bắc Liêu Hoàn Nhan Dũng đã dần mất đi hứng thú với Thái tử.

*****

Hoàn Nhan Diên Thọ là con của Hoàn Nhan Khang, em họ của Hoàn Nhan Trọng Đức. Nhưng từ trước tới nay y đều đối xử với Hoàn Nhan Trọng Đức như là Đại Hãn tương lai, tôn kính còn hơn tôn kính phụ thân mình. Cho nên trong lòng Hoàn Nhan Diên Thọ cũng rất đau khổ, đau khổ giống như Hoàn Nhan Trọng Đức.

Tình cảnh của hai người khá là tinh tế. Nhưng như vậy ngược lại càng khiến cho quan hệ giữa hai người càng thêm thân mật.

- Đại ca!

Hoàn Nhan Diên Thọ cởi túi rượu uống một ngụm lớn, sau đó không nhịn được ho khan. Rượu này là bọn họ học được từ người Hán sau khi tới Đông Cương, là năm nay mới lấy ra, hương vị cay nồng, không hề dịu dàng. Uống vào giống như có một ngọn lửa thiêu đốt trong người.

Mà người Bắc Liêu quen với uống rượu sữa ngựa có hương vị nhẹ hơn.

- Tiếp tục như vậy cũng không phải là cách hay.

Hoàn Nhan Diên Thọ thở dài:

- Hôm qua cha đệ lại nói mấy điều linh tinh. Hiện tại mọi người đều nhìn ra được, Đại Hãn không thích huynh, cha đệ cũng không thích huynh. Hàn kỵ của huynh đều bị thu về, mà cha đệ được phong thưởng càng ngày càng nhiều...Nếu cứ tiếp tục như vậy thì biết làm sao bây giờ?

Hoàn Nhan Trọng Đức ngoại trừ cười khổ ra còn có thể làm gì?

- Có lẽ, Đại Hãn không cho rằng ta có năng lực giúp bộ tộc sống tốt hơn.

Y nhận lấy túi rượu, uống một hơi cạn sạch:

- Nhưng ta vẫn cho rằng Mộc phủ giúp chúng ta là có tư tâm.

- Nhưng Đại Hãn lại tin tưởng.

Hoàn Nhan Diên Thọ cúi thấp đầu nói:

- Hôm qua đệ đã nói với cha đệ rằng, Hãn vị do huynh kế thừa, cha đệ liền đánh đệ, sau lưng vẫn còn bỏng rát. Ông ấy vốn không có cơ hội, nhưng hiện tại cơ hội tới...

- Diên Thọ!

Hoàn Nhan Trọng Đức nhìn Hoàn Nhan Diên Thọ, nói:

- Ta hiểu thúc thúc. Tính cách của ông ấy vốn không phải như vậy. Sau khi tới Đông Cương mới thế. Đệ nói cho ta biết, có phải Mộc phủ bí mật tới tìm ông ấy phải không?

Hoàn Nhan Diên Thọ trầm mặc một lúc rồi gật đầu nói:

- Đúng vậy.... Nhưng cha đệ bảo đệ không nói cho huynh biết. Ông ấy nói đệ ngu dốt, tới chỗ của người Hán sống, không nghĩ làm sao để sống tốt với người Hán, lại cứ luôn đề phòng, vậy thì sẽ mất đi rất nhiều bạn bè, cũng khiến cho bộ tộc không an toàn.

- Đúng vậy a...ta thực ngu dốt, trước khi nhập quan, sao ta không nghĩ tới mấy điều này?

Hoàn Nhan Trọng Đức thở dài một tiếng:

- Diên Thọ, thúc thúc có thu lễ vật của Mộc phủ không?

- Có!

Hoàn Nhan Diên Thọ gật đầu:

- Thu, vài rương liền, nhưng cha không cho đệ xem.

- Ha ha!

Hoàn Nhan Trọng Đức cười cười, giữa hai hàng lông mày tràn đầy lo lắng:

- Có lẽ, chúng ta không nên nhập quan.

Hai người đồng thời trầm mặc, nhưng hai người lo lắng không giống nhau. Tính cách của Hoàn Nhan Diên Thọ khá thật thà chất phát, y chỉ cảm thấy mình có lỗi với Hoàn Nhan Trọng Đức. Cha của y đang đoạt Hãn vị của Hoàn Nhan Trọng Đức, mà mình bị kẹp ở giữa thực sự khó chịu. Còn Hoàn Nhan Trọng Đức thì lo lắng tới nguy cơ của bộ tộc, có lẽ rất nhanh sẽ tới.

- Phụ thân không muốn gặp ta.

Hoàn Nhan Trọng Đức thở dài:

- Ông ấy phái người nói với ta rằng, khi nào biết sai thì ông ấy mới gặp ta. Nhưng ta sẽ không thừa nhận sai lầm của mình.

- Đại ca à, người Hán thực sự gian xảo như vậy sao?

- Không!

Hoàn Nhan Trọng Đức lắc đầu:

- Không phải là người Hán gian xảo, mà là đám quyền quý có tham vọng mới là gian xảo. Bất kể là người Hán hay là người Mông Nguyên. Hiện tại...ngay cả người Bắc Liêu chúng ta cũng sắp thành như thế rồi.

Lại lâm vào trầm mặc, hai người đều không biết nên nói gì.

Vừa lúc đó, có một thân binh từ bên ngoài chạy nhanh vào, hưng phấn nói:

- Điện hạ, Công chúa đã trở lại! Đại Hãn không cho chúng tôi nói cho ngài biết, là ta vụng trộm tới đây, lập tức phải quay về...Điện hạ nghĩ biện pháp gặp Công chúa, có lẽ Công chúa có thể khuyên được Đại Hãn.

Hai mắt Hoàn Nhan Trọng Đức sáng lên, đứng dậy hỏi:

- Ngoại trừ muội muội còn có ai không?

- Có!

Thân binh nhìn ra ngoài một lát rồi hạ giọng nói:

- Trấn Quốc Công Phương Giải cũng tới, giờ đang ở trong lều của Đại Hãn!

Hoàn Nhan Trọng Đức kích động khó nói lên lời, ngay cả bàn tay cũng run rẩy:

- Mang tới bao nhiêu binh mã?

- Binh mã?

Thân binh kia hơi sửng sốt:

- Không thấy đại đội binh mã, chỉ có chưa tới trăm người thôi.

- Chưa tới trăm người?

Sắc mặt của Hoàn Nhan Trọng Đức lại trầm xuống:

- Chưa đến trăm ngươi...tới làm gì? Chẳng lẽ...chẳng lẽ Phương Giải không hiểu ý trong bức thư ta gửi tới?

...

...

Tiếp đón Phương Giải chính là Đặc Cần Bắc Liêu Hoàn Nhan Khang.

Hoàn Nhan Vân Thù vừa về liền đoàn tụ với cha mẹ, mà Hoàn Nhan Trọng Đức hiện tại giống như bị giam lỏng, cho nên cũng chỉ có Hoàn Nhan Khang đủ tư cách tiếp đón Phương Giải. Lúc này không giống lúc trước, địa vị của Phương Giải đã khác xưa, cho dù nơi này là Đông Cương, thì người Bắc Liêu vẫn là quy phục Hoàng Đế Đại Tùy, vẫn tuân theo lễ pháp Đại Tùy, cho nên một vị Quốc Công tới, tất nhiên phải đón tiếp chu đáo.

- Từ lâu trước ta đã nghe nói Quốc công gia tuổi trẻ tài cao, hôm nay vừa thấy mới biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên...

Hán ngữ của Hoàn Nhan Khang còn có chút không được tự nhiên, khá là đông cứng:

- Trước kia bận việc trong tộc, cho nên không thể quan tâm tới Vân Thù. Chẳng qua lúc nghe nói Vân Thù đang ở bên cạnh Quốc công gia, ta còn từng khuyên nhủ Đại Hãn, với địa vị và nhân phẩm của Quốc công gia, sao có thể bạc đãi Vân Thù được? Cũng chính vì nghe lời khuyên của ta, mà Đại Hãn mới yên lòng. Quốc công gia nên biết, Vân Thù là đứa con cưng của Đại Hãn.

Phương Giải cười nói:

- Đa tạ Đặc Cần đã nói tốt.

Lời này nói ra, chỉ có Hoàn Nhan Khang chính mình tin tưởng. Từ đó cũng có thể thấy Hoàn Nhan Khang hoàn toàn không biết gì về Phương Giải. Phương Giải rất thích người khác không biết gì về mình, hơn nữa là người xa lạ. Phải biết rằng lúc Hoàn Nhan Vân Thù ở bên cạnh Phương Giải, Phương Giải chưa phải là Quốc công gia gì đó.

- Vân Thù vẫn luôn nói với ta rằng, có ba người mà con bé thương yêu nhất, một là phụ thân con bé, hai là ca ca con bé, ba chính là ngươi.

Phương Giải nói:

- Vân Thù đã theo ta, vậy ta cũng có thể gọi ngươi một tiếng thúc thúc.

- Không dám không dám.

Hoàn Nhan Khang vội vàng khoát tay nói:

- Quốc công gia có thân phận hiển hách, mà tộc Bắc Liêu giờ là con dân dưới sự thống trị của Hoàng Đế Đại Tùy, sao có thể làm rối loạn quy củ được? Bất kể như thế nào, lễ tiết là không thể loạn.

Phương Giải cười cười, cũng không kiên trì:

- Trên đường tới đây, ta phát hiện tộc Bắc Liêu đã thích ứng với cuộc sống Trung Nguyên, nơi này chắc tốt hơn Thập Vạn Đại Sơn chứ?

- Tốt hơn!

Hoàn Nhan Khang từ đáy lòng nói:

- Tốt hơn rất nhiều. Quốc công gia chưa từng tới Thập Vạn Đại Sơn, nên không biết nơi đó lạnh như thế nào. Tộc Bắc Liêu bọn ta vì muốn tránh đi người Mông Nguyên áp bức đuổi giết, đành phải không ngừng lui vào sâu trong núi. Càng ở sâu, càng vất vả. Chỗ đó chớ nói không thể trồng được hoa mầu, cho dù là dùng trảm mã đao chém mạnh xuống, cũng chỉ lưu lại một vết mỏng trên mặt đất. Chỉ có cây tùng chịu được rét lạnh mới tồn tại được ở đó. Nếu muốn no bụng, cũng chỉ có thể săn bắn. May mà trong núi không thiếu hươu và thỏ tuyết, bằng không thật không biết sống sót thế nào.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-1228)


<