Vay nóng Tima

Truyện:Tranh bá thiên hạ - Hồi 0650

Tranh bá thiên hạ
Trọn bộ 1228 hồi
Hồi 0650: Mùng 2 tháng 2 Long Sĩ Đầu
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1228)

Siêu sale Lazada

Hôm nay

Là một ngày lành

Dựa theo tập tục của người Hán, mùng 2 tháng 2 được gọi là ngày Long Sĩ Đầu.

Tên của ngày này khá phổ biến ở phương bắc, nhưng ở Giang Nam và Tây Nam thì lại có rất ít người nhắc tới. Gọi là Long Sĩ Đầu, có nghĩa rằng vào ngày mùng 2 tháng 2, khí trời ấm áp, loài rắn tỉnh giấc sau một kỳ ngủ đông. Ở Bình Thương Đạo, trong rừng cây, rắn, côn trùng, chuột, kiến xuất hiện không ít.

Rắn thường chui vào động để ngủ đông.

Lúc này, Phương Giải giống như một con rắn ngủ đông, yên lặng ngồi trong căn mật thật dưới tòa lầu gỗ ba tầng kia của La Diệu. Có vẻ hắn đang ngủ hoặc là đang suy nghĩ. Nhưng trên thực tế, hắn chẳng ngủ cũng chẳng suy nghĩ gì cả. Ngay cả bản thân hắn cũng không ngờ rằng, hắn lại bình tĩnh như vậy.

Hắn tưởng rằng mình sẽ rất kích động, sợ hãi, lo lắng, bất an.

Bận rộn suốt một đêm, nhưng không cảm thấy mệt mỏi. Hắn khoanh chân ngồi xuống, muốn cho bản thân tĩnh lặng một chút, nhưng lúc hắn ngồi xuống, hắn mới phát hiện mình quá bình tĩnh.

Lúc trước, mỗi khi nghĩ tới mình phải đối mặt với một ngày như vậy, hắn sẽ cảm thấy rất sợ hãi. Hắn vẫn tự nói với mình rằng, chắc lúc đó mình sẽ rất sợ.

Vì sống sốt, hắn đã vắt óc suy nghĩ nhiều năm, thậm chí có thể nói dùng bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào. Hắn tránh né gần hai mươi năm, nói một cách khác hắn đã chờ đợi gần hai mươi năm rồi. Từ ngày đầu tiên tới thế giới này, dường như ngày này đã định trước sẽ xuất hiện trong sinh mạng của hắn. Từ ngày đầu tiên chạy trốn, Phương Giải liền biết mình sẽ phải đối mặt trực tiếp, chứ không thế vĩnh viễn chạy trốn được. Cho nên những năm gần đây hắn luôn dùng thái độ tích cực để đối mặt. Nếu đây đã là số mệnh, vậy thì hắn hy vọng mình có thể cảm nhận rõ ràng một chút.

Không phải là Phương Giải chưa từng nghĩ qua mình sẽ chết.

Đây cũng là nguyên nhân mà hắn tưởng rằng mình sẽ rất sợ chết.

Nhưng khi ngày đó tới, hóa ra sợ chết chỉ là phản xạ theo bản năng mà thôi. Ai cũng sợ chết, dù bất kỳ là ai. Thế giới của kiếp này hay kiếp trước cũng vậy, Phương Giải biết có rất nhiều anh hùng thấy chết mà không sờn, nhưng thực ra bọn họ không phải là không sợ chết, chỉ có điều bọn họ đã vượt qua được sự sợ hãi đó.

Phương Giải không xác định được mình có phải đã vượt qua được sự sợ hãi đó không, hay là do hắn đã chuẩn bị kỹ càng.

Khoanh chân ngồi chừng nửa canh giờ, Phương Giải khiến hô hấp của mình trở nên vững vàng. Hắn phải giữ trạng thái ở mức tốt nhất, sau đó hắn kiểm tra kỹ càng kinh mạch trong cơ thể. Lúc này sáu khí mạch trong cơ thể hắn đã đầy đủ, hơn nữa cũng không có dấu hiệu sinh ra một khí mạch mới. Cho nên Phương Giải bắt đầu hoài nghi lời của A Mạc Tát và Tang Táp Táp, nói rằng cơ thể của hắn có bảy mạch.

Thể chất của Tang Loạn trong truyền thuyết, là thất mạch Nguyên Thể. Trong cơ thể có bảy khí mạch, đều có năng lực riêng.

Một ngày trước, Tang Táp Táp gọi Phương Giải sang một bên rồi nói với hắn rất nhiều chuyện. Mà chuyện này chỉ có một mình nàng ấy biết, bởi vì nàng ấy không chỉ là hậu nhân của Tang Loạn, còn là hậu nhân của Khúc Hân Lang Dã. Khúc Hân Lang Dã là Thánh Nữ đời thứ nhất cũng là Thánh Nữ cuối cùng của tộc Hột, địa vị còn cao hơn cả Đại Vu Sư, thậm chí còn cao hơn cả Hột Vương. Bởi theo một ý nào đó, Thánh Nữ chính là linh hồn của tộc Hột.

...

...

Khắc tinh của Khúc Hân Lang Dã chính là Tang Loạn. Lúc nàng nhìn thấy hắn, nàng liền biết mình nhất định phải thua. Mà khi hắn nhìn thấy nàng, hắn cũng biết mình không thể thắng được.

Khúc Hân Lang Dã là thân thể tự nhiên trời sinh, nàng chính là tự nhiên, hòa vào tự nhiên. Tang Loạn là Thất Mạch Nguyên Thể, hai người kết hợp với nhau có thể gọi là sự kết hợp vĩ đại nhất của nhân loại. Có lẽ, cũng chỉ có bọn họ mới xứng đôi nhau.

Rất nhiều bí mật, chỉ có hậu nhân của Tang Loạn mới biết. Tuy rằng đứa con của Tang Loạn vừa mới sinh ra, bố mẹ của nó đã qua đời, nhưng lúc đó trong thành Ngộ Đạo còn có không ít cố nhân của Tang Loạn, hơn nữa đứa trẻ được sinh ra từ thân thể tự nhiên và Thất Mạch Nguyên Thể, sao có thể là một đứa trẻ bình thường được? Rất nhiều chuyện, căn bản không cần người khác nói cho biết. Những bí mật này truyền qua các thế hệ, cuối cùng tới lượt Tang Táp Táp.

Mà trước đó một ngày, nàng đã kể lại chi tiết về Thất Mạch Nguyên Thể cho Phương Giải.

Lúc Phương Giải biết được bí mật của Thất Mạch Nguyên Thể, hắn cực kỳ kinh ngạc. Nếu truyền thuyết đó là thật, vậy thì hắn có thể lý giải được vì sao Đại Luân Minh Vương và La Diệu cứ theo dõi hắn sát sao. Đó là sự hấp dẫn lớn nhất thế gian này, dù là ai cũng không kháng cự được.

Bí mật mà Tang Táp Táp nói cho hắn, cộng với cuốn bút ký mà Vạn lão gia tử đưa cho hắn, đã giúp cho hắn hiểu ra rất nhiều điều. Bức tranh trong cuốn bút ký kia hắn vốn không hiểu gì, tưởng rằng nó không liên quan tới mình. Nếu không phải Tang Táp Táp nói ra bí mật dó, vậy thì hắn vẫn không biết được lợi ích của bức tranh trong cuốn bút ký.

Nhưng hiện tại, hắn rốt cuộc hiểu được nguyên nhân vì sao Vạn lão gia tử đưa cho hắn cuốn bút ký đó.

Trên bức tranh trong cuốn bút ký, có rất nhiều đường lưu động. Lúc đầu Phương Giải tưởng rằng đó là bản đồ lưu động nội kình, hiện tại hiểu ra mới thấy suy nghĩ của mình sao mà buồn cười. Đó căn bản không phải là nội kình lưu động gì cả, mà là một điều khiến cho Phương Giải cực kỳ kích động.

Phương Giải rất may mắn, biết được bí mật này trước một hôm

Hắn cũng có chút bất hạnh, bởi vì mặc dù hắn là Thất Mạch Nguyên Thể, nhưng thân thể của hắn vẫn chưa thành thục. Cho nên cũng không khó giải thích, vì sao Đại Luân Minh Vương và La Diệu biết rõ thân thể của hắn như vậy nhưng vẫn kiên trì chịu đựng không cướp lấy. Chính vì nó còn chưa hoàn toàn thành thục.

Phương Giải nghĩ, lúc ở trên núi Chu Tước, Đại Luân Minh Vương gần như khống chế được hắn, vì sao phải nói đáng tiếc, vì sao có chút tiếc nuối. Bởi vì Đại Luân Minh Vương muốn là một thân thể có đủ bảy mạch, mà lúc đó Phương Giải mới có năm mạch rưỡi, khí mạch thứ sáu mới hình thành một nửa. Cho nên Đại Luân Minh Vương mới cảm thấy đáng tiếc, nhưng lúc đó Đại Luân Minh Vương đã không còn thời gian để chờ đợi thêm được nữa rồi.

Chẳng phải La Diệu cũng vậy đó sao?

...

...

Phương Giải mở mắt, đi ra từ trạng thái mông lung.

Bởi vì trong đầu hắn lóe lên một ý niệm.

Có thể giải thích được vì sao La Diệu vội vã đánh thành Trường An.

Nhất định là La Diệu đã nhận ra trong thành Trường An có thứ gì đó uy hiếp tới y, cho nên y mới nóng vội. Y không xác định được mình có thể thắng được người kia hay không, cho nên y càng không dám cướp lấy thân thể của Phương Giải trước. Nếu y không đoạt thân thể của Phương Giải đi khiêu chiến người kia, cho dù y thua y vẫn còn thân thể của Phương Giải để dùng. Còn nếu thay đổi thân thể của Phương Giải mới đi khiêu chiến, y thua, y liền không còn cơ hội nữa.

Nhưng La Diệu không ngờ rằng mình lại thất bại nhanh như vậy, thất bại một cách ê chề.

Cho nên y không chờ được.

Đại Luân Minh Vương không chờ được, bởi vì phía sau y có một Dương Kiên bất chấp đuổi theo. La Diệu không chờ được, bởi vì phía sau y đang có một kẻ vô danh đuổi theo. Từ một ý nào đó, La Diệu kiên nhẫn hơn Đại Luân Minh Vương. Bởi vì Phương Giải phát hiện, La Diệu muốn cướp thân thể của hắn bất kỳ lúc nào cũng được. Nhưng y lại nhịn xuống, cho dù lúc phải đối mặt vơi kẻ địch hùng mạnh nhất từ trước tới nay, y cũng vẫn nhịn được.

Nhưng chính vì thế, Phương Giải có thể tưởng tượng được lúc này La Diệu sốt ruột muốn cướp thân thể của hắn như thế nào.

Đại Luân Minh Vương chết rồi, Vạn Tinh Thần chết rồi.

La Diệu vốn cho rằng mình đã vô địch thiên hạ, nhưng đột nhiên xuất hiện một người vô danh chiến thắng được y. Sự tôn nghiêm của La Diệu bị giẫm đạp, đây là chuyện mà y không thể cho phép.

Thậm chí Phương Giải nghĩ, lúc ở bên ngoài thành Trường An, La Diệu đã phải chạy trối chết. Lúc đó trong đầu La Diệu hẳn là chỉ có một suy nghĩ, chính là tìm được Phương Giải, cướp lấy thân thể, sau đó trở lại giết cái kẻ vô danh không biết là ai kia.

Nghĩ tới đây, Phương Giải lại hiểu ra một điều.

La Diệu tự ti!

Trước kia Phương Giải chưa từng nghĩ đến điểm này. Hắn cũng không cho rằng một người như La Diệu lại biết tự ti. Nhưng hôm nay, Phương Giải bỗng nhiên hiểu được, chính vì hùng mạnh, cho nên La Diệu mới tự ti, tự ti vượt xa người thường. Bởi vì y hùng mạnh, nhưng không phải là hùng mạnh nhất.

Y có được một nửa tu vị của Đại Luân Minh Vương. Nhưng so với bản thể mà nói, y rất yếu. Bởi vì y không phải là một 'con người' theo đúng nghĩa, cho nên y tự ti. Y vẫn luôn tìm kiếm một cuộc sống để y có chất 'người' hơn. Cho nên y lấy vợ sinh con, thậm chí có một đoạn tình yêu hoàn mỹ.

Đại Luân Minh Vương sẽ không để ý tới tình yêu hay con nối dõi gì đó, bởi vì Đại Luân Minh Vương biết mình có thể bất hủ.

Bởi vì Đại Luân Minh Vương biết rằng, mình là một 'cong người'.

La Diệu tự ti ở chỗ, y không phải là 'người'.

Cho dù y có cường đại hơn nữa, cũng không thể như bản thể. Sau khi bản thể chết, y tưởng rằng mình sẽ đón nhận một sự kinh hỉ lớn, tưởng rằng một nửa tu vị của bản thể sẽ nhập vào cơ thể mình. Như vậy y chính là một 'con người' đầy đủ, một 'con người' chân chính. Nhưng do Dương Kiên đã phong kín chết Đại Luân Minh Vương, một nửa tu vị bị Dương Kiên phong cầm, hoặc là xóa đi, hoặc là đưa tới một nơi nào đó không ai biết.

La Diệu không nhận được một nửa tu vị kia, cho nên y nổi giận.

Mà không lâu sau, kiếm của Vạn Tinh Thần tìm tới y.

Đúng vậy, không phải là Vạn Tinh Thần, mà là kiếm của Vạn Tinh Thần.

Một kiếm cách bảy, tám dặm.

La Diệu dùng Phạm Thiên Nghiệp Hỏa cũng không thể ngăn được một kiếm kia, cho nên y càng tự ti.

Kỳ thực, nếu quả thực đánh tiếp, Vạn lão gia tử chưa hẳn chết trong sự vinh quang như vậy. Bởi vì La Diệu bất tử, La Diệu không phải là người, cho nên dù một kiếm của Vạn lão gia tử đâm vào, đâm xuyên qua trái tim của La Diệu, La Diệu vẫn sẽ không chết. Nếu hai người tiếp tục đánh, kỳ thực phần thắng của La Diệu cao hơn Vạn lão gia tử.

Bởi vì Vạn lão gia tử, cũng chỉ là một nửa Vạn lão gia tử, hơn nữa ông ta đã quá già rồi.

Đại Luân Minh Vương dùng thứ gọi là Luân Hồi để trốn tránh sinh lão bệnh tử. Mà Vạn lão gia tử chẳng dùng cái gì cả, ông ấy vẫn sống được hơn hai trăm tuổi. Nếu ông ấy không tiêu hao một nửa tu vị kia, có lẽ ông ấy có thể sống được tới năm trăm tuổi. So sánh mà nói, ông ấy còn nghịch thiên hơn cả Đại Luân Minh Vương.

La Diệu tự ti.

Lúc nghĩ tới đây, Phương Giải nở nụ cười thoải mái.

Ai mà ngờ tới, La Diệu lại tự ti?

Y có rất nhiều thân phận. Một nửa Đại Luân Minh Vương, Đại tướng quân trấn thủ Ung Châu, một Đại Tông Sư, một Kiêu hùng, bất kỳ thân phận nào trong đó cũng đủ để y kiêu ngạo. Nhưng những thân phận này chính là nguyên nhân mà y tự ti. Y là một nửa của Đại Luân Minh Vương. Nhưng y không bằng Đại Luân Minh Vương. Y là Đại tướng quân hiển hách trong quân đội, nhưng cái người vô danh trong thành Trường An kia, lại nói cho y biết rằng, y làm Đại tướng quân không bằng người khác.

Y là một Đại Tông Sư, nhưng một kiếm phá vạn pháp của Vạn Tinh Thần nói cho y biết rằng, dù là Đại Tông Sư y cũng không bằng người khác.

Nói y là một Kiêu hùng.

Nhưng y không phải là người.

...

...

Phương Giải mỉm cười

Cười rất vui vẻ.

Hắn mỉm cười một lúc lâu, trong nụ cười có sự đắc ý. Tuy rằng cười vì chuyện này có chút ngốc ngếch.

Sau khi rời khỏi những suy nghĩ hỗn loạn, Phương Giải bắt đầu suy nghĩ không ít chuyện, sau đó hắn lấy đồng hồ quả quýt từ cổ tay áo ra nhìn. Lúc này bên ngoài chắc trời đã sáng. Mặt trời vừa mới mọc lên từ phương đông, là lúc khiến người ta có thể nhìn thẳng mà không sợ chói mắt.

Ngày hôm qua, tinh kỵ Hắc Kỳ Quân đã dựa theo mệnh lệnh của Phương Giải, dùng La phủ làm trung tâm bố trí binh lực tạo một vòng tròn lớn cách La phủ ba trăm bước. Bố trí những binh lính này không phải vì ngăn cản La Diệu, mà là ngăn cản những người khác. Phương Giải tin rằng trong thành Ung Châu có không ít người muốn giết hắn. Mà một khi La Diệu trở về quyết chiến với hắn, tất nhiên sẽ long trời lở đất. Cũng không biết có bao nhiêu người đại tu hành sẽ tới, chỉ cần một người trong đó ra tay với Phương Giải, cũng đủ hắn vạn kiếp bất phục rồi.

Đây cũng là lý do vì sao Phương Giải viết thư gửi Hạng Thanh Ngưu, bảo y mời mấy lão đạo sĩ trong Nhất Khí Quan tới đây.

Hắn chuẩn bị rất đầy đủ.

Phương Giải nhắm mắt lại, cố gắng cảm nhận hoàn cảnh xung quanh. Hắn không phải Trác Bố Y, hắn không có thiên phú đó. Nhưng lúc này hắn đã là người đại tu hành, hắn có thể khống chế nguyên khí thiên địa để cảm nhận sự biến hóa dù nhỏ nhất ở xung quanh. Tuy rằng đây là mật thất, nhưng hắn có thể cảm giác rõ ràng được tình huống bên trong La phủ.

Trên hành lang bên ngoài lầu gỗ kia có một mạng nhện, con nhện to mọng kia lại bắt được một con bọ có cánh. Nhưng không biết vì sao, con nhện kia cứng ngắc, dường như e ngại điều gì đó.

Trong hồ nước, mấy con cá giấu mình dưới lá sen liều mạng bơi ra xa. Tuy rằng xa nhất cũng không thoát khỏi cái hồ này.

Phương Giải hít sâu một hơi.

Sau đó hắn đứng dậy, lấy một tờ giấy trắng từ trong ngực, dùng bút than viết vài chữ.

Nhìn chữ của mình trên tờ giấy trắng, Phương Giải không nhịn được lắc đầu, thì thào nói chữ mình quả thực quá xấu.

...

...

Ngoài cửa La phủ.

Một người không được đầy đủ...tạm thời gọi là 'người' đi.

Đi tới

Y ngẩng đầu nhìn tấm biển chữ vàng, sững sờ trong chốc lát, sau đó nhếch môi cười. Một nửa bên mặt của y đã không còn thịt, một nửa là đầu lâu.

- Hôm nay là mùng hai tháng hai...ngày Long Sĩ Đầu.

...

...

Ung Châu

Phủ Tổng Đốc Bình Thương Đạo

Lạc Thu đứng ngẩn người dưới cây trúc đào. Sáng sớm cây trúc đào đã nở rộ. Mặc dù hoa chưa nở hết, nhưng vẫn khiến người ta nhìn vào thoải mái trong lòng. Tuy vậy, hiện tại Lạc Thu không sao thoải mái được. Tinh kỵ Hắc Kỳ Quân đứng ở cửa giống như cây đinh cắm vào trong lòng ông ta, hô hấp cũng đau.

Sau khi Phương Giải đại phá tộc Hột, Lạc Thu liền mất đi tự do. Ông ta bị giam lỏng ở trong phủ, không được đi ra ngoài. Đám hạ nhân trong phủ vốn còn có thể đi ra ngoài mua rượu và thức ăn. Nhưng từ đêm qua bắt đầu, bất kỳ kẻ nào cũng không được đi ra phủ Tổng Đốc, quản sự tác oai tác quái đã quen muốn đi ra ngoài đặt một bàn cơm cho Lạc Thu, kết quả là bị binh lính Hắc Kỳ Quân ở cửa cản lại. Y tranh cãi vài câu, liền bị vả gãy hai cái răng, từ đó liền không dám om sòm nữa.

Bởi vì y phát hiện, đám binh lính Hắc Kỳ Quân chẳng khác nào một đám lưu manh.

- Sắp xảy ra chuyện rồi.

Lạc Thu thở dài, nhìn thoáng qua quản sự bị sưng vù một bên mặt:

- Bảo ngươi mượn cơ hội ra ngoài tìm hiểu chút tin tức, sao lại biến thành thế này?

- Đại nhân...căn bản là không đi ra được.

Quản sự cười khổ nói:

- Nô tài mới hỏi một câu dựa vào cái gì không cho ta ra ngoài, đám binh lính dã man kia không nói một câu liền đánh nô tài. Tuy nhiên...nô tài cũng thấy bên ngoài có chuyện. Khắp nơi đều là binh lính. Kỵ binh của Hắc Kỳ Quân đã đứng đầy mấy con phố gần đây. Nhìn bộ dáng như lâm đại địch của bọn họ, có lẽ sắp có chuyện lớn gì đó xảy ra.

- Vốn định thả hổ nuốt sói...

Lạc Thu lắc đầu:

- Ai ngờ con hổ này chạy tới không vì con sói.

- Đại nhân, nếu cứ tiếp tục như vậy không phải là cách hay. Tên Phương Giải kia lợi dụng cơ hội giao chiến với người Hột, dẫn người Hột cơ hồ giết gần hết quận binh trong thành. Quận binh còn lại đều bị canh giữ ở trong đại doanh không đi ra được. Hiện tại trong thành Ung Châu đều là lo lắng đề phòng. Dù sao cũng phải nghĩ biện pháp nào đấy.

- Còn có biện pháp nào chứ?

Lạc Thu nhìn ra ngoài cửa, nói:

- Chờ xem, chờ xem hắn rốt cuộc muốn chơi trò gì...Khoan, vừa nãy ngươi nói trên đường cái đều là kỵ binh?

- Vâng!

Quản sự gật đầu:

- Thuộc hạ đi tới cửa thì bị binh lính Hắc Kỳ Quân ngăn lại. Lúc tranh cãi với bọn họ thuộc hạ có nhìn hướng xa xa, thấy khắp nơi trên đường cái đều là kỵ binh mặc giáp đen, nhìn không thấy điểm cuối. Hơn nữa đao ra khỏi vỏ, tên lắp trên cung, một bộ sẵn sàng chiến đấu, đằng đằng sát khí.

- Đi!

Lạc Thu chỉ ra ngoài nói:

- Mang cho ta cây thang, ta muốn tự mình nhìn xem.

- Đại nhân, việc này để cho thuộc hạ.

- Nhanh nhanh!

Lạc Thu vội vàng khoát tay nói, quản sự không dám nói thêm gì nữa, chỉ bảo tôi tớ mang một cây thang tới rồi đặt lên tường, giúp đỡ Lạc Thu trèo lên xem.

Vừa nhìn, Lạc Thu liền kinh hãi.

Đâu chỉ là đường cái bên ngoài cửa, khắp nơi trên đường phố đều là kỵ binh, thoạt nhìn phải mấy nghìn người, chật ních cả con phố bên cạnh. Y nhìn về chỗ xa hơn, chợt phát hiện có chút khác thường. Có không ít binh lính mặc áo gấm ngồi trên nóc nhà. Lạc Thu biết đó chính là tinh nhuệ Kiêu Kỵ Giáo của Phương Giải. Tất cả bọn họ tạo thành một vòng tròn vây xung quanh phủ của La Diệu.

- Đây là...

Lạc Thu chấn động, sau đó một suy nghĩ xuất hiện ở trong đầu ông ta, khiến ông ta bắt đầu kinh hoàng.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-1228)


<