Vay nóng Tima

Truyện:Tranh bá thiên hạ - Hồi 0398

Tranh bá thiên hạ
Trọn bộ 1228 hồi
Hồi 0398: Một nước cờ, khắp nơi hoa nở
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1228)

Siêu sale Lazada

Rốt cuộc La Diệu muốn làm gì, Phương Giải không hỏi, La Diệu cũng không nói.

Nhưng hai người đều rõ ràng, chỉ đơn giản bốn chữ...Biến gia thành quốc.

Trà trên bàn dần nguội, cuộc nói chuyện giữa hai người giống như đã kết thúc. Nếu Phương Giải là khách, thì La Diệu hoặc là gọi người rót thêm trà hoặc là nói ngươi có thể đi được rồi. Nhưng trên thực tế là La Diệu hơi thất thần, Phương Giải thì cúi đầu trầm tư. Hai nam tử ngồi đối diện nhau, một người hơi nhếch cằm lên, ánh mắt ngạo nghễ. Một người cúi đầu nhìn chén trà, vẻ mặt nghiêm nghị.

- Ngài có thể thân bại danh liệt.

Trầm mặc một lúc, Phương Giải mới lên tiếng.

La Diệu nhìn hắn, vẻ mặt không có một tia biến hóa:

- Thân bại danh liệt?

Y cười cười, đi tới trước bản đồ treo trong doanh trướng, giơ tay vẽ một vòng tròn thật lớn:

- Bản đồ này không phải là cả thế giới, nhưng đối với phần lớn người mà nói, đây là toàn bộ thế giới. Trên tấm bản đồ này có các vùng các miền với tập tục, với văn hóa, diện mạo không giống nhau. Nhưng có một đạo lý, bất kể là ở nơi nào, từ xưa tới nay đều không thay đổi.

Y nói:

- Đó là lịch sử do người thắng viết. Người thắng muốn viết như thế nào thì viết. Vừa rồi con hỏi ta có sợ không, ta nói thật, ta có gì phải sợ? Nếu ta thắng, ai dám nói ta làm sai? Nếu thua, ta để ý làm gì tới những thị phi đằng sau.

Phương Giải ngẩng đầu:

- Ngài nói thành bại, là do trong lòng ngài không nắm chắc.

La Diệu mỉm cười lắc đầu:

- Thế gian làm gì có chuyện nào có thể nắm chắc trăm phần trăm? Ta không tin những kẻ tự tin nói rằng mình chắc chắn sẽ làm tốt. Những kẻ nói vậy chỉ là tự an ủi bản thân mà thôi. Tự tin không phải là mù quáng cho rằng mình làm chuyện gì cũng thành công. Tự tin là sự chuẩn bị đầy đủ hơn bất kỳ kẻ nào.

- Phần lớn mọi người hiểu nhầm hai chữ tự tin, cho rằng tự tin chỉ đơn giản là tin vào bản thân. Tự tin chia làm hai lọai, một loại tự tin nhưng không có bản lĩnh, nói bốc nói phét, khiến cho người ta tưởng rằng y cũng rất có năng lực. Loại tự tin này thật ra là tự đại. Một loại khác vĩnh viễn sẽ không nói cho người khác biết mình đã làm gì, sau đó ở thời điểm người khác cho rằng y không thể thành công, thì y lại thành công.

La Diệu dừng một lát, chỉ tay vào vị trí thành Ung Châu:

- Lúc ta mới tới Ung Châu, chỉ biết nơm nớp lo sợ. Lúc ấy rất nhiều người nói ta không áp chế được Tây Nam. Sau khi phá Ung Châu, ta chỉ có hai vạn binh lính, mười vị tướng lĩnh. Ta không tự tin, nhưng ta khiến người khác cảm thấy ta tự tin. HIện tại ta suất quân bắc thượng, con nói ta có khả năng thân bại danh liệt, đó là do con không tin ta...bởi vì con không biết La Diệu ta, không biết suy nghĩ của ta. Vậy thì ta nói luôn cho con biết, chưa bao giờ ta tự tin như lúc này.

Y lạnh nhạt nói:

- Nếu ta có mưu đồ, thì mười năm trước là có thể cắt ba đạo Tây Nam khỏi bản đồ Đại Tùy. Cho dù Đại Tùy có hàng trăm vạn binh lính thì thế nào?

- Ba loại.

Phương Giải nhìn La Diệu nói.

- Cái gì mà ba loại?

La Diệu khẽ nhíu mày.

Phương Giải rất nghiêm túc nói:

- Kỳ thực tự tin có ba loại, một loại là tự đại, một loại là tự tin, còn một loại là tự phụ.

La Diệu trầm mặc một lúc, gật đầu:

- Con nói không sai. Nhưng ta không cho rằng tự phụ là một từ có nghĩa xấu.

Y lại vẽ một đường thẳng trên bản đồ, chia cắt Tây Bắc khỏi Đại Tùy:

- Ta có lá gan cũng có năng lực để vẽ lên bản đồ này, ai còn có thể? Nếu đây là tự phụ, ta sẽ cho rằng đó là lời khen. Ánh mắt của Lý Viễn Sơn quá nhỏ bé, chỉ có thể nghĩ tới chuyện ngày hôm sau. Y tạo phản, bị người đời sỉ nhổ. Vừa rồi ta đã nói, người thắng mới có tư cách viết lên lịch sử. Nếu như y thắng, vậy thì sách sử sẽ ghi lại y như một Thánh nhân, đẩy ngã bạo Tùy, giải phóng dân chúng khỏi nỗi khổ.

- Y sai ở chỗ, là cấu kết với người Mông Nguyên...Thiên hạ trung nguyên, người nào có bản lĩnh thì người đó đoạt được. Nếu hơn một trăm năm trước Hoàng Đế Dương Kiên, người khai sáng Đại Tùy chỉ giữ phận thần tử thì liệu ông ta có tranh giành trung nguyên không? Liệu có thiên hạ Đại Tùy như bây giờ không? Mới một trăm năm, kẻ cướp đoạt chính quyền liền trở thành vị vua chính thống của dân chúng. Điều ta làm bây giờ có gì khác biệt với Dương Kiên?

Nghe thấy câu này, Phương Giải liền ngẩn ra.

Lời của La Diệu, dường như đúng.

Năm đó vương triều Đại Trịnh nắm giữ trung nguyên, họ Vương thống trị vùng đất này. Dương Kiên là thần tử của Đại Trịnh, khởi binh phản loạn. Cuối cùng dựa vào năng lực của bản thân và các tướng sĩ thủ hạ quên mình phục vụ, mới kéo họ Vương xuống ghế rồng. Lúc ấy không ít người mắng mỏ Dương Kiên, nói ông ta là loạn thần tắc tử.

Nhưng mới hơn một trăm năm qua đi, mọi người đã quên quốc gia tên là Đại Trịnh kia rồi. Mọi dân chúng đều cảm thấy vinh quang khi mình là người Tùy, cảm thấy họ Dương ngồi lên ghế rồng là chuyện danh chính ngôn thuận.

- Con cho rằng, năm đó nếu Dương Kiên để ý tới lời mắng mỏ của người khác, thì liệu có Đại Tùy như bây giờ không?

La Diệu nhìn Phương Giải, hỏi.

Đề tài của hai người vốn đã hết, nhưng một câu 'Ngài có thể thân bại danh liệt' của Phương Giải đã kéo đề tại lại. Ngay cả Phương Giải cũng không biết vì sao mình lại nói lời đó, là cảnh cáo La Diệu, hay là muốn khuyên y? Nới tới lúc này coi như đã thẳng thắn với nhau, không kiêng kỵ gì nữa.

- Dù sao...chỉ có số ít người thành công.

Lúc nói ra những lời này, Phương Giải phát hiện cốt khí của mình kỳ thực rất yếu.

- Sao con khẳng định ta không phải là một trong số ít đó?

La Diệu thản nhiên cười:

- Không phải ai sinh ra cũng có ý định tranh giành thiên hạ, nếu có thì là quái thai. Năm đó tuy Dương Kiên không xuất thân hàn môn, nhưng Dương gia không tính là danh môn vọng tộc. Lúc ông ta mới làm quan, bất quá chỉ là một quan Thất Phẩm chuyên trông coi kho lúa. Mỗi ngày đối mặt với đống sổ sách, ông ta chỉ suy nghĩ làm sao làm tròn bổn phận của mình rồi nhanh chóng thăng chức, chứ không phải là làm Hoàng Đế. Về sau quân giặc tấn công kho lúa, tướng quân bảo vệ chết trận, Dương Kiên suất quân bảo vệ cho kho lương thực, từ đó trở đi mới lớn mạnh.

- Lúc ông ta làm tới Tiết Độ Sứ, điều ông ta muốn liệu còn giống với lúc ông ta làm quan coi kho không?

La Diệu nói:

- Ta chẳng qua là bước trên con đường giống với Dương Kiên một trăm năm trước mà thôi.

Phương Giải im lặng, không biết nói gì.

Thiên hạ không phải là thiên hạ của một nhà. Nếu coi trung nguyên như một mảnh thảo nguyên, vậy thì con dã thú nào mạnh nhất thì chính là vua. Khi một con khác dần dần lớn lên cường tráng thì nó lại muốn thử chiến đấu với vị vua kia. Đây là đạo lý vĩnh viễn không thay đổi được, bất kể là người hay động vật.

Đúng vậy...vì sao thiên hạ phải là của Dương gia?

- Con là người biết tri ân đồ báo, đây là chuyện tốt.

La Diệu nhìn Phương Giải, thản nhiên nói:

- Cho nên ta một mực không yêu cầu con làm gì, mà là hy vọng con có thể tự thay đổi. Nhưng con phải rõ ràng một việc rằng, tri ân đồ báo và chí hướng vốn là hai chuyện khác nhau. Ta có được ngày hôm nay, nhưng chưa bao giờ nói xấu Dương gia, bởi vì người của Dương gia đối xử với ta không tệ, điểm này ta không phủ nhận.

- Lý Viễn Sơn không ngừng mắng mỏ người của Dương gia, là do y muốn mình trông chính nghĩa hơn mà thôi.

La Diệu uống cạn chén trà đã nguội, không để ý tới trà nguội sẽ đắng ngắt hơn:

- Cho dù ngày sau ta bước lên một bước kia, ta vẫn sẽ không nói xấu gì người của Dương gia. Muốn một thứ gì đó, thì cứ đường đường chính chính chém giết mà lấy. Đâu cần phải chửi bới người khác để nâng cao bản thân?

- Một người thấp, dù mắng mỏ người khác cả ngày thì người đó cũng không cao lên được.

- Đường đường chính chính chém giết?

Phương Giải thì thào lặp lại, chợt phát hiện những lời này có chút buồn cười.

Cướp đoạt đặt chung với đường đường chính chính, sao có vẻ không được tự nhiên.

Dường như La Diệu không muốn tiếp tục ở vấn đề này nữa, trầm mặc một lúc rồi nói:

- Bất kể con thừa nhận hay không, con đều là con của La Diệu ta. Mặc dù ta không cho con một danh phận, nhưng con vẫn là con ta. Cho nên ta không hy vọng con và ta càng ngày càng xa cách. Có chuyện gì thì cứ mở rộng lòng nói ra. Ta biết rằng trong lòng con khổ sở, nhưng dù khổ sở hơn nữa cũng phải nói chuyện ra một cách rõ ràng. Giữ ở trong lòng chỉ khổ thêm mà thôi.

- Lúc con ở Ung Châu, con vốn có cơ hội mật báo với Hoàng Đế, nhưng con không làm vậy. Bởi vì trong lòng con vẫn nhớ kỹ tình phụ tử này. Điều này rất tốt...huyết mạch chí thân vĩnh viễn hơn bất kỳ thứ tình cảm nào. Tình quân thần, thầy trò, huynh đệ, bằng hữu...ở trước mặt huyết thống, đều loãng tới đáng thương.

Phương Giải lắc đầu. Kỳ thực hắn muốn nói, ở trước mặt dục vọng, cho dù huyết thống cũng trở nên loãng đáng thương.

Dục vọng của La Diệu đã bành trướng tới mức toàn bộ thiên hạ mới có thể lấp đầy được.

- Con muốn giết người, thì đi đi.

La Diệu ngồi xuống ghế, cầm lên cuốn sách mà mình mới đọc một nửa:

- Con vẫn còn mang ơn Hoàng Đế. Nếu như ta ngăn cản con, trong lòng con tất nhiên sẽ phẫn hận. Tình cha con giữa chúng ta vốn đã chút rạn nứt, nên ta không muốn vì một chuyện nhỏ như vậy mà rạn nứt càng sâu. Con muốn giết phản quân báo đáp Hoàng Đế, vậy thì đi đi. Về phần có khiến cho phản quân vồ tới hay không, con không cần để ý.

- Hiện tại ta vẫn là thần tử của Đại Tùy, năm đó Dương gia có ơn với ta. Trước khi ta phất cờ lên, ta sẽ làm tận chức tận trách của một thần tử. Nếu như con chọc giận Ân Phá Sơn, y dám tới, ta liền dám giết. Tuy nhiên con phải nhớ kỹ, mạng sống của mười Ân Phá Sơn, một trăm Ân Phá Sơn, hai mươi vạn phản quân, một trăm vạn phản quân gộp lại cũng không bằng mạng của con. Bởi vì con là con của ta. Con cứ mang theo Sơn Tự Doanh, giết chán thì quay lại, chớ có ham chiến...Dù sao con mới chỉ lãnh binh, Ân Phá Sơn dù gì cũng đã lãnh binh mười mấy năm rồi, kinh nghiệm hơn xa con.

Phương Giải gật đầu máy móc, sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi.

- Hiện tại ta đã hiểu ra một việc.

La Diệu nhìn bóng lưng của hắn, thản nhiên nói:

- Lúc con mới trở lại, ta muốn nhốt con ở trong lồng để con không bay đi được nữa. Nhưng những ngày qua ta đã suy nghĩ rất nhiều, tình cha con giữa chúng ta, cho dù con rời đi rồi, thì vẫn sẽ trở về mà thôi...

Bước chân của Phương Giải hơi dừng, sau đó lại bước nhanh rời đi.

Sau khi Phương Giải đi rồi, một người mặc áo bào đen rộng thùng thình từ phía sau lều lớn đi vào, trong tay bưng một chén trà nóng đưa cho La Diệu.

Cái áo bào rất rộng, cho nên không nhìn ra thân hình của người này. Cái mũ của áo choàng che hơn nửa khuôn mặt. Mà trên mặt của y còn đeo theo một cái mặt nạ màu bạc. Cái mặt nạ này tạo hình rất quỷ dị. Trên mặt nạ chỉ có một lỗ thủng, lộ ra mắt trái.

Cổ tay áo lộ ra bên ngoài trường bào có thêu hình ngọn lửa màu đỏ.

- Đại tướng quân không sợ hắn đi thật?

Người mặc áo bào đen vừa rót trà vừa hỏi. Thanh âm của y rất đặc biệt, có chút khàn khàn, nhưng không khó nghe.

- Dù sao cũng phải thử xem.

La Diệu bình thản nói:

- Ta không thả nó đi, trong lòng nó sẽ không yên. Ta cho nó cơ hội rời đi, nếu nó không đi, thì ta cũng thở phào nhẹ nhõm.

- Đại tướng quân nói rất đúng.

Người mặc áo bào đen dường như đang cười. Dù không phát ra âm thanh, còn mang theo mặt nạ, nhưng vẫn tạo cho người ta cảm giác y đang cười.

- Lừa gạt không bằng thành thật. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ kế thừa mọi thứ từ tay Đại tướng quân.

- Kế thừa?

La Diệu khẽ nhíu mày, trong ánh mắt lóe lên một điều gì đó khác thường.

- Đại tướng quân nói với hắn như vậy, hắn sẽ cảm thấy Đại tướng quân khoan dung độ lượng.

Người mặc áo bàn đen đi tới cửa, nhìn bóng lưng của Phương Giải:

- Thực sự là hoàn mỹ...chính ta cũng không ngờ nó lại hoàn mỹ như vậy...chỉ có điều suy nghĩ quá đơn thuần. Hắn cứ tưởng rằng Đại tướng quân thả hắn tới bờ bắc là vì thỏa lòng hắn. Đại tướng quân muốn không chỉ là nhà kho Hân Khẩu, không chỉ là Hoàng Dương Đạo, cũng không chỉ là Tây Nam. Đại tướng quân còn muốn cả dân tâm. Cãi nhau rồi trở mặt với Dương Ngạn Nghiệp, kiếm cớ chiếm lấy nhà kho Hân Khẩu của Hoàng Dương Đạo, đây là một kế. Hiện tại coi như đã chiếm được Hoàng Dương Đạo, trước khi khiến dân chúng Hoàng Dương Đạo phẫn nộ thì sẽ tiêu diệt phản quân ở bờ bắc nhằm trấn an, đây cũng là một kế. Một khi khai chiến với phản quân, người ở thành Trường An sẽ không hiểu rốt cuộc Đại tướng quân muốn làm gì, đây là một kế. Tâm thiên hạ và tâm của đứa con, Đại tướng quân đều muốn, một nước cờ khắp nơi hoa nở, thật là diệu.

La Diệu ngẩng đầu nhìn y một cái, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng:

- Ngươi vẫn vậy, toàn nói những lời không nên nói.

Người mặc áo bào đen nhún vai:

- Thói quen rồi, nhiều năm như vậy vẫn chỉ biết nói thật.

....

....

Dường như La Diệu không tức giận, có vẻ như đã quen với kiểu nói chuyện bất kính của người này. Ở trong Tả Tiền Vệ, kẻ dám nói chuyện với La Diệu như vậy dường như cũng chỉ có một mình người này. Ngưới đừng đầu trong La Môn Thập Kiệt là Chiêm Diệu, ở trước mặt La Diệu cũng phải cung kính, coi La Diệu như ân sư. Văn Tiểu Đao chỉ khi ở một mình với La Diệu, thì mới dám hờn dỗi.

Mà người này, nói chuyện phiếm với La Diệu giống như một người bạn.

Nhưng thoạt nhìn, giữa hai người chẳng giống bạn bè chút nào.

- Ngươi nên ở lại Ung Châu.

La Diệu thu hồi tầm mắt khỏi người mặc áo bào đen, tiếp tục đọc cuốn sách đang đọc dở.

- Vì sao?

Người mặc áo bào đen xoay người nhìn về phía y, hỏi.

- Ngươi ở lại Ung Châu, dấu trong căn phòng của ngươi tùy ý nghiên cứu những thứ kỳ quái, không trêu chọc ta, ta cũng lười để ý tới ngươi. Nhưng ngươi lại vẫn đi theo quân đội bắc thượng. Ngươi không sợ khi nào tâm tình của ta khó chịu sẽ giết ngươi sao?

- Đại tướng quân muốn giết ta cũng không phải lần một lần hai rồi.

Người mặc áo bào đen cười cười nói:

- Nhưng không phải ta vẫn sống tốt đó sao? Những người đi theo Đại tướng quân nhiều năm, chỉ cần không chết đều sẽ được đối xử tốt. Chẳng hạn như Chiêm Diệu, chẳng hạn như Văn Tiểu Đao. Cho nên ta cũng không chết được. Đợi cho Đại tướng quân ngồi lên ghế rồng vàng óng ánh kia, nếu như ta vẫn chưa chết thì có lẽ sẽ được ban thưởng vinh hoa phú quý. Cho nên ta phải chờ. Một người tham lam như ta, sao có thể nỡ chết được.

- Ta muốn giết ngươi, quan tâm gì tới việc ngươi không nỡ chết?

- Thế Đại tướng quân có nỡ giết ta không?

Người mặc áo bào đen hỏi ngược lại, La Diệu nhìn y một cái, không nói câu nào.

Thấy La Diệu không đáp, dường như người mặc áo bào đen cũng không có ý trêu chọc nữa, mà chuyển sang đề tài khác

- Vẫn nên giải quyết chuyện ở Hoàng Dương Đạo càng sớm càng tốt. Tuy Dương Ngạn Nghiệp đã giải tán dân dũng, nhưng ông ta vẫn có uy vọng cực cao ở nơi này. Nếu kéo dài thời gian, khó bảo toàn sẽ xảy ra sai lầm gì. Mặc dù Đại tướng quân có người giúp đỡ trong triều đình, nhưng người nọ là một kẻ hám lợi, rất khó tin tưởng.

- Lời này của ngươi sai rồi...

La Diệu thản nhiên nói:

- Quan hệ gắt kết nhất trong thế gian này không phải dựa vào thân tình, tình huynh đệ hay là quân thần, mà là lợi ích. Ngươi cho rằng lợi ích là điều không đáng tin nhất, nhưng ta lại cho rằng nó bền chắc nhất. Bởi vì y rất thông minh, cho nên biết bất kỳ chuyện gì cũng phải có đường lui. Đang lúc ta binh hùng tướng mạnh, y trung thành với ta hơn bất kỳ kẻ nào.

Người mặc áo bào đen cười cười:

- Lời này nếu để cho những tướng quân thân tín dưới trướng của Đại tướng quân nghe được, chỉ sợ hơn nửa sẽ nguội lạnh trong lòng.

Y chậm rãi đi tới phía sau La Diệu, nhìn tấm bản đồ thật lớn treo ở đó, vươn tay vuốt ve:

- Bao nhiêu người vì có thể chỉ điểm giang sơn trên bản đồ này mà máu chảy đầu rơi. Bao nhiêu người vì có thể nắm lấy bản đồ này trong tay mà liều tới người chết ta sống. Có người nói thứ đẹp nhất trên thế gian này là má hồng mỹ nhân. Nhưng nói như vậy có vẻ không phóng khoáng cho lắm. Nhìn xa hay nhìn gần, nhìn cẩn thận hay không cẩn thận, cũng đều thấy non sông hùng vĩ là đẹp nhất. Nhưng nói đi nói lại, xét tới cùng đẹp nhất vẫn là một chữ 'Quyền'.

- Đại tướng quân, hương vị của quyền lực như thế nào?

Y hỏi rất chân thành.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-1228)


<