Vay nóng Homecredit

Truyện:Tranh bá thiên hạ - Hồi 0393

Tranh bá thiên hạ
Trọn bộ 1228 hồi
Hồi 0393: Cái hộp nặng như núi
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1228)

Siêu sale Shopee

Trác Bố Y thấy sắc mặt của Phương Giải có chút trắng bệch, không nhịn được hỏi chuyện gì xảy ra. Phương Giải trầm mặc một lúc, đưa bức thư trong tay cho Trác Bố Y. Trác Bố Y vội vàng nhận lấy mở ra nhìn, trong nháy mắt, sắc mặt của y cũng trắng bệch.

- Tin tức này...có đáng tin không?

Y ngẩng đầu nhìn Phương Giải, ánh mắt đầy vẻ khó tin.

- Đây là tin từ Mộc Tam gửi tới, hẳn là đáng tin.

Phương Giải thở dài, ngồi xuống bờ sông:

- Trước khi rời khỏi Trường An, đám người La Úy Nhiên có nói cho ta biết, Hoàng Đế có ý định cho ta tới Đông cung làm Thị Độc cho Thái tử. Hoàng Đế nói như vậy ngay trước mặt các vị trọng thần, tám chín phần là không giả...cho nên chắc là khi biết được tin tức này, Mộc Tam đã liên hệ với La Úy Nhiên. Mà La Úy Nhiên biết rằng hiện tại Đại Nội Thị Vệ Xử đã nằm trong tay của Tô Bất Úy, không phái được người nào truyền tin, cho nên mới mang tới cho Tán Kim Hầu...

- Nếu tin này là thật, thì ngươi phải mau chóng quay về thôi.

Trác Bố Y nói:

- Trong bức thư có nói mỗi ngày Hoàng Đế hộc máu nhiều lần, sức khỏe càng ngày càng yếu...Xem ra lời đồn mà ta vốn không để ý lắm lúc trước có lẽ là thật.

- Lời đồn gì?

Phương Giải hỏi.

Trác Bố Y nói:

- Nghe nói trước khi bệ hạ đăng cơ đã bị bệnh khó chữa. Lúc trước từng đồn đại rằng, Hoàng Đế nói với Trung Thân Vương rằng nếu ngài ấy không kiên trì được vài năm, thì sẽ truyền ngôi vị Hoàng Đế cho Trung Thân Vương. Nhưng Trung Thân Vương cự tuyệt, lấy ra mấy viên Tiểu Kim Đan để kéo dài tính mạng cho Hoàng Đế. Nhưng bởi vì dược lực của Tiểu Kim Đan quá mạnh, bệnh thể của Hoàng Đế khó có thể chịu được...Năm đó Trung Thân Vương đi về phía tây, kỳ thực còn có một mục đích khác. Theo truyền thuyết thì Phật tông có đan dược chí bảo có thể kéo dài tính mạng và tuổi thọ. Cho nên Trung Thân Vương mới có ý định rời khỏi thành Trường An.

- Về sau bởi vì Hoàng Đế vẫn khỏe mạnh không có bệnh tật gì, thì lời đồn đãi này mới biến mất. Có lẽ Hoàng Đế đã dùng biện pháp gì đó áp chế bệnh tình. Có người từng phỏng đoán, là Tán Kim Hầu Ngô Nhất Đạo từng tự mình tới hải ngoại xa xôi, mời lang trung nước ngoài khám bệnh cho Hoàng Đế...Hiện tại xem ra, cho dù là lang trung nước ngoài cũng không thể chữa khỏi cho Hoàng Đế.

- Khó trách...

Trác Bố Y trầm mặc một lúc rồi nói tiếp:

- Mấy năm nay Hoàng Đế đưa ra quyết sách lúc thì cơ trí, lúc thì hồ đồ...Hoàng Đế sốt ruột muốn động binh với Mông Nguyên, chính là vì muốn hoàn thành tâm nguyện trước khi bệnh của mình trở nên nặng hơn. Tuy...thân thể của ngài ấy có tật, nhưng dã tâm lại lớn hơn các vị Hoàng Đế khác. Ngài ấy lập chí là một vị quân chủ thánh minh, vì Đại Tùy mở rộng lãnh thổ quốc gia tới tận bên kia dãy núi Lang Nhũ. Hiện tại ta cũng đã biết vì sao Hoàng Đế phải diệt cả Khâu gia rồi...

- Lúc ấy có rất nhiều thế gia ủng hộ các Hoàng tử khác kế thừa ngôi vị Hoàng Đế, đâu chỉ là một mình Khâu gia? Hơn nữa dù Khâu gia có gia thế hiển hách, nhưng còn chưa có năng lực ảnh hưởng tới triều cục. Năm đó Hoàng Đế từng một mình triệu kiến gia chủ của Khâu gia. Mà vị lão gia chủ này nổi tiếng nhất không phải là quan thanh, mà là y thuật. Khâu gia là y đạo thế gia nổi tiếng Giang Nam. Qua nhiều thế hệ đều có người làm ngự y trong hoàng cung...Nghĩ lại, thì ra là lão gia chủ Khâu gia phát hiện ra bệnh khó trị của Hoàng Đế, mới dẫn tới họa diệt môn.

Nói tới đây, Trác Bố Y có chút thổn thức.

- Nếu Hoàng Đế bệnh nặng là sự thật, vậy thì có thể giải thích vì sao hai năm qua ngài ấy đưa ra nhiều quyết định hồ đồ.

Phương Giải lắc đầu nói:

- Lúc Tây Bắc binh bại, Hoàng Đế nên tính toán từ từ tiêu diệt, bổ sung binh lính trước, làm đầy quốc khố, sau đó mới điều động binh mã ở các nơi. Nhưng chuyện này còn chưa làm xong, Hoàng Đế liền phát hiện thân thể của mình đã sắp không chống đỡ được rồi. Cho nên mới nghĩ tới chuyện chiêu mộ dân dũng...Thái tử còn nhỏ, Hoàng Đế không muốn trước khi chết đi lưu lại cho Thái tử một cục diện rối rắm.

- Ngay từ đầu, Hoàng Đế chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện của mình, chính là làm một chuyện mà các đời Hoàng Đế Đại Tùy trước không dám thử qua...chính là động binh với Mông Nguyên. Ngài ấy giống như một đứa trẻ con nghịch ngợm, vì tránh đi sự ngăn cản của triều thần, ngài ấy lựa chọn Hàng Thông Thiên Hạ để vận binh, vận lương. Lúc đó có lẽ Hoàng Đế đã dự cảm được thời gian của mình không còn nhiều...Chỉ có điều Hoàng Đế thật không ngờ rằng, trận chến tranh mà mình tỉ mỉ chuẩn bị nhiều năm như vậy, lại thất bại trong tay của Lý Viễn Sơn.

- Cục diện ở Tây Bắc trở nên rối rắm, Hoàng Đế nhất định phải thu thập xong nó trước khi cơ thể mình suy bại. Thái tử mới chưa tới mười tuổi. Vả lại một khi tân hoàng đăng cơ, triều đình sẽ rối loạn.

Nói tới đây, Phương Giải chợt nghĩ tới một điều:

- Giờ ta cũng hiểu ra được...vì sao Hoàng Đế chỉ có mỗi Thái tử là con nối dõi.

- Vì sao?

Trác Bố Y hỏi.

Phương Giải hít sâu một hơi, sau đó từ từ thở ra, nhằm áp chế tâm tình không bình tĩnh của mình:

- Vì Đại Tùy, Hoàng Đế đã nghĩ tới mọi thứ mà mình có thể nghĩ tới. Chính vì Hoàng Đế biết sức khỏe của mình không chống đỡ được lâu nữa, cho nên mới chỉ cần một Hoàng tử. Nếu Hoàng Đế có mấy người con, lại còn nhỏ, khó tránh khỏi sẽ bị đám triều thần có lòng dạ khó lường thao túng. Một khi Hoàng Đế băng hà, lưu lại vài Hoàng tử nhỏ tuổi, cục diện này mới là loạn không thể thu thập được!

- Vì củng cố giang sơn Đại Tùy, củng cố triều đình, Hoàng Đế chỉ có một đứa con trai này...Hoàng Đế không muốn con của mình tàn sát lẫn nhau vì tranh đoạt ngôi báu. Quan trọng nhất, Hoàng Đế không muốn giang sơn Đại Tùy bị đám thế gia xâu xé! Từ lúc mới bắt đầu đăng cơ, Hoàng Đế đã bắt đầu tính toán tới chuyện sau khi ngài ấy chết...

Nghe Phương Giải nói xong, sắc mặt của Trác Bố Y cũng trở nên khó nhìn:

- Ta hiểu rồi...nếu Hoàng Đế chết sớm, không chỉ là triều cục sẽ loạn, mà hậu cung cũng sẽ loạn. Nếu có vài vị Hoàng tử, chỉ sợ những đám Tần phi nương nương kia, ai cũng muốn con của mình kế thừa ngôi vị Hoàng Đế. Mà các Tần phi đều xuất thân từ thế gia, phía sau đều có các thế lực không nhỏ ủng hộ...Nếu chẳng may hậu cung cấu kết với thế gia, thì cuộc chiến đoạt ngôi báu này mới thực sự là máu chảy thành sông. Hơn nữa tám chín phần...Giang sơn Dương gia sẽ bị kẻ khác chiếm đoạt. Cho dù người ngồi trên ghế rồng vẫn là người của Dương gia, nhưng quyền to lại nắm trong tay người khác!

Trác Bố Y nói:

- Hiện tại xem ra, , lúc trước Hoàng Đế lập Hậu cũng tốn không ít tâm tư. Tuy Hoàng hậu cũng xuất thân từ thế gia, nhưng gia tộc của Hoàng hậu đã sớm xuống dốc...

Phương Giải thở dài:

- Một người nam nhân, suy tính tới tận đây, một vị Hoàng Đế, suy tính tới tận sau này...Những việc mà ngài ấy có thể nghĩ tới đều đã làm, chỉ có điều ngài ấy không được may mắn cho lắm...Nếu không phải do ngài ấy muốn hoàn thành tâm nguyện của mình, muốn động binh với Mông Nguyên, thì giang sơn Đại Tùy cũng sẽ không bấp bênh như bây giờ. Tuy Thái tử tuổi còn nhỏ, nhưng có Hoàng hậu dạy bảo, lại tuyển thêm vào trọng thần phụ chính, Đại Tùy sẽ không xảy ra chuyện gì.

- Có lẽ...

Trác Bố Y lắc đầu:

- Đây đều là chuyện mà số mạng đã định trước!

- Ngươi có trở về không?

Trác Bố Y hỏi.

- Không về!

Phương Giải lắc đầu:

- Giờ ta đã hiểu ra vì sao Hoàng Đế phái ta đi rồi...Cũng hiểu vì sao trước khi ta rời kinh, lại cố ý nói tới chuyện chọn ta vào Đông cung làm phụ tá cho Thái tử với các triều thần. Hoàng Đế suy tính quá xa, người bình thường có thể nhìn thấy chuyện ngày mai đã là khó khăn rồi, nhưng Hoàng Đế lại thấy được chuyện của vài năm sau, thậm chí vài chục năm sau...Hôm nay nếu không phải nhận được mật thư này, thì ta vẫn chưa hiểu vì sao Hoàng Đế an bài như vậy.

...

...

- Hiểu được cái gì?

Trác Bố Y hỏi.

Phương Giải nhận lấy túi rượu trong tay Trác Bố Y uống một ngụm thật lớn. Rượu cay độc tràn vào cổ họng rồi tới dạ dày. Lúc đầu lành lạnh sau đó lại nóng như lửa đốt. Mà chỉ có cảm giác nóng bỏng này, mới xua tan cái giá lạnh như băng trong lòng Phương Giải.

- Bởi vì Hoàng Đế muốn dùng ta, cho nên mới để ta đi.

Trác Bố Y không hiểu lời này của Phương Giải có ý gì, cho nên khẽ nhíu mày.

Phương Giải trầm mặc một lúc, có chút cảm thán nói:

- Hoàng Đế muốn dùng ta, nhưng phải là ngài ấy dùng. Ngài ấy tính toán đợi sau khi Thái tử lên ngôi, lại dùng ta phụ tá cho Thái tử. Nhưng tư lịch của ta quá nông cạn, thế lực trong triều đình lại càng nông cạn. Ở trong mắt đám người thế gia kia, ở trong mắt đám trọng thần kia, ta căn bản chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng kể, nghiền chết ta rất đơn giản...Hoàng Đế muốn dùng ta, nhất định phải để ta sống sót.

- Nếu Hoàng Đế đề bạt ta quá sớm, một khi ngài ấy đột nhiên qua đời, vậy thì ta đâu phải là đối thủ của đám thế gia trọng thần kia? Bị kèm ở hai bên, ta sẽ đứng mũi chịu sào. Đám triều thần có tâm tư xấu xa kia, muốn nắm giữ triều chính phải nắm giữ Thái tử trước đã, cho nên ta chắc chắn phải chết. Hoàng Đế biết rằng nếu ta ở lại thành Trường An, mà một khi ngài ấy qua đời, vậy thì đám triều thần đó sẽ lập tức giết ta.

- Cho nên Hoàng Đế mới lấy cái có để cho ta rời khỏi Trường An. Sở dĩ để cho ta tới Ung Châu, phỏng chừng là Hoàng Đế muốn ta trải qua lịch lãm, để cho ta hiểu rõ sâu hơn về Đại Tùy. Hoàng Đế biết rằng La Diệu sớm muộn gì cũng là mầm tai vạ cho Đại Tùy, bởi vậy phái ta tới, để ta hiểu hơn về La Diệu, để tương lai ta dễ ứng phó hơn...Hoàng Đế biết rằng sau khi mình qua đời, triều cục sẽ khó mà khống chế nổi. Cho nên ngài ấy đều điều những người tương lai có thể trở thành phụ tá cho Thái tử rời khỏi thành Trường An...bao gồm cả tiên sinh.

- Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, chắc Tán Kim Hầu cũng đã rời kinh rồi. Hoàng Đế làm mọi việc là để an bài sau này cho Thái tử...Mà sở dĩ trước khi ta rời kinh, Hoàng Đế cố ý đề cử ta tới Đông cung, là vì trải đường sau này cho ta. Phỏng chừng Hoàng Đế đã để lại mật chỉ, không chỉ cho ta, mà còn cho rất nhiều người.

- Nhưng...

Trác Bố Y nghi ngờ nói:

- Phái hết những người trung thành với mình khỏi Trường An, tới lúc Hoàng Đế băng hà, trong thành Trường An đều là một đám đầu trộm đuôi cướp, ai bảo vệ được cho Thái tử?

- Ta không biết...

Phương Giải thở dài:

- Có lẽ Hoàng Đế cũng đã an bài đâu vào đó rồi.

- Vậy khi nào thì ngươi trở về?

Trác Bố Y hỏi.

Phương Giải nhíu mày trầm tư một lúc mới đáp:

- Hoàng Đế không có ý chỉ gì cho ta, chứng tỏ sẽ có tín hiệu gửi cho ta. Lúc ta nhận được tín hiệu này, cũng là lúc ta trở về kinh thành. Chỉ có điều tín hiệu đó rốt cuộc là cái gì, giờ ta vẫn chưa có đầu mối nào.

Trác Bố Y vẫn rất khó lý giải suy nghĩ của Hoàng Đế. Bởi vì tâm tư hiện giờ của Phương Giải cũng rất loạn, cho nên y cũng không rõ ràng với những lời Phương Giải nói cho lắm. Nhưng y có thể đoán được hiện giờ trong lòng Hoàng Đế có bao nhiêu khổ sở và bất đắc dĩ. Cũng biết Hoàng Đế vẫn dốc hết sức để ổn định lại giang sơn Dương gia.

- Hiện tại chúng ta nên làm gì?

- Đợi!

Phương Giải một hơi uống hết rượu trong túi, lau khóe miệng, sau đó nói với vẻ thương cảm:

- Đợi ta nhìn thấy tín hiệu mà Hoàng Đế gửi cho ta, ta sẽ nghĩ biện pháp trở lại Trường An. Mẹ nó chứ, đây không phải là buộc ta bán mạng cho Dương gia sao? Lão già này, tính tới chỗ mềm yếu nhất trong lòng ta. Sắp chết đến nơi rồi còn lợi dụng người khác, thật không biết liêm sỉ là gì.

Hắn đang mắng người, nhưng Trác Bố Y biết rằng không phải vậy.

Hoàng Đế làm tất cả là vì tương lai của Thái tử, nhưng còn không phải vì muốn bảo vệ mạng sống cho Phương Giải sao?

Một người như Phương Giải, chỗ mềm yếu nhất của hắn...chính là không thể phụ lòng những người tốt với hắn.

Phương Giải đưa túi rượu cho Trác Bố Y, đứng dậy giãn giãn người:

- Tuy ta không biết Hoàng Đế định sắp xếp gì, nhưng có thể khẳng định tín hiệu đó sẽ rất rõ ràng. Những người mà Hoàng Đế an bài rời khỏi Trường An, khi nhìn thấy tín hiệu đó, không cần phải nhắc nhở cũng hiểu là tới lúc trở về rồi.

- Cho nên, nhất định phải thúc đẩy La Diệu và phản quân khai chiến.

Phương Giải cắn chặt răng:

- Nếu tùy ý để cho La Diệu chiếm được Hoàng Dương Đạo, vậy thì cho dù giải trừ được phản loạn Tây Bắc, thì Tây Nam cũng trở nên lung lay. Chỉ cần La Diệu và phản quân đánh nhau, thì lực cản lên đội quân triều đình sẽ giảm đi chút.

- Qua sông?

Trác Bố Y hỏi.

- Qua sông!

Phương Giải gật đầu mạnh:

- Nhất định phải qua sông.

Cùng lúc đó, trong Sướng Xuân Viên thành Trường An.

Hoàng Đế lệnh cho Tô Bất Úy ra ngoài truyền chỉ triệu tập ba vị đại thần phụ chính tới Khung Lư. Tô Bất Úy lĩnh mệnh rời đi. Đợi cho Tô Bất Úy đi xa dần, Hoàng Đế mới gọi tiểu thái giám Mộc Tam trông ở ngoài cửa vào.

Y rút một hộp gỗ từ trong tủ đưa cho Mộc Tam:

- Mang theo vật này rời khỏi cung, rời khỏi thành, tìm một nơi trốn đi hoặc là đầu nhập vào ai đó cũng được. Nhưng dù ngươi có chết, cũng không thể để vật này rơi vào tay người khác. Về phần khi nào ngươi mở ra hộp này, không cần người khác nói cho ngươi biết, đến lúc đó ngươi tự biết.

- Bệ hạ, đây là...

Mộc Tam dọa tới sắc mặt trắng bệch, quỳ xuống nhận lấy hộp gỗ. Tuy y không biết bên trong là thứ gì, nhưng cảm giác cái hộp này nặng như một tòa núi.

- Trẫm sẽ đưa ngươi ra khỏi thành, ngươi đi tuyên chỉ.... Đại nội thị vệ Chỉ Huy Sứ La Úy Nhiên, tư thông khâm phạm, miệt thị triều cương, bất trung bất nghĩa, tội nên chém! Nhưng trẫm ghi nhớ công sức nhiều năm qua của y mà không đành lòng xử tử. Miễn đi tất cả chức vụ, tước vị, cách chức làm thứ dân, trục xuất Trường An. Ngươi tự mình theo dõi y rời khỏi thành, sau đó không cần quay lại...

Nói xong câu đó, thân thể Hoàng Đế lắc lư vài cái, tựa hồ mất hết khí lực. Mộc Tam nhìn mái tóc đã trắng phau của Hoàng Đế, bỗng nhiên cảm thấy như một con dao chọc vào tim...rất đau đớn.


Stickman AFK: Liên Minh Bóng Đêm

Hồi (1-1228)


<