← Hồi 0339 | Hồi 0341 → |
Trên núi Thương Mang có rất nhiều chỗ hiểm yếu, hùng vĩ. Phong cảnh nơi này cũng tươi đẹp nhiều vẻ. Giữa sườn núi cây mọc thành rừng, đỉnh núi bao phủ bởi tuyết trắng. Trong núi này có không ít các bộ tộc nhỏ sống phân tán ở sâu bên trong. Tuy bọn họ đều có dòng dõi từ tộc Hột ở biên giới, nhưng đã không còn liên hệ gì với nhau.
Núi Thương Mang chính là thần thủ hộ của bọn họ. Người tộc Hột ở nơi này rất ít xuống núi và tiếp xúc với người Hán. Trong mắt bọn họ, người Hán đều là ác ma giết người không chớp mắt. Từ nhiều năm trước, sau vụ võ sĩ của tộc Hột mai phục ý đồ ám sát con trai độc nhất của La Diệu là La Văn, người tộc Hột trong núi Thương Mang càng không dám đi ra ngoài.
Bởi sau vụ án đó, bảy mươi mấy thích khách đều bị lão già xách hộp kiếm giết chết. Nhưng như vậy chưa đủ khiến La Diệu bớt giận. Có không ít người tộc Hột bị liên lụy chết trong đó. Từ đấy về sau, bọn họ không dám có bất kỳ liên hệ với người bên ngoài hay là người tộc Hột ở biên giới.
Rất lâu về trước, lúc Thương Quốc còn chưa thành lập, vùng đất đai này là thiên hạ của người tộc Hột. Phạm vị mấy nghìn dặm đều do người tộc Hột thống trị. Văn hóa tộc Hột phát triển phồn vinh, hưng thịnh. Người dựng lên Thương Quốc là một vị Thân Vương của triều đình trung nguyên khi đó. Ông ta phụng chỉ xuất quân nam chinh, đem chiến hỏa dẫn tới nơi khá yên bình này. Vị thân vương kia dùng sức mạnh của quân đội khiến người tộc Hột phải khuất phục. Sau khi chiến thắng, ông ta không muốn trở lại trung nguyên làm thần tử, vì thế ở lại nơi này thành lập đế quốc mới.
Sau khi ông ta thành lập đế quốc và chiến đấu với vương triều trung nguyên, người tộc Hột có vai trò khá quan trọng trong việc củng cố Thương Quốc. Chính vì thế sau này Hoàng Đế Thương Quốc càng ngày càng si mê với văn hóa của tộc Hột. Vu sư của tộc Hột được triều đình cung phụng, có địa vị cao quý. Lời của bọn họ thậm chí có thể ảnh hưởng tới cả triều chính.
Luật pháp của Thương Quốc quy định rõ ràng, Vu sư giết người chỉ cần bồi thường gia đình người chết một con lừa. Nhưng nếu có kẻ nào giết Vu sư, thì sẽ liên lụy tới cửu tộc. Không chỉ là quan lớn hiển quý trở thành tín đồ trung thành của Vu sư, mà ngay cả vợ con của bọn họ cũng sùng bái Vu Sư. Vu Sư lấy lý do truyền thụ vu thuật mà cắm sừng không biết bao nhiêu vị quan lại hiển quý. Mà lúc Vu Sư truyền thụ cái gọi là pháp thuật cho những nữ tử kia, đám quan lại hiển quý không dám quấy rầy, e sự quấy nhiễu Vu Sư thi triển pháp thuật.
Lúc ấy Vu Sư có quyền thế hiển hách thậm chí dâm loạn hậu cung, ngay cả nữ nhân của Hoàng Đế Thương Quốc cũng không buông tha.
Chính vì thế, mà người của tộc Hột từng có địa vị cực cao ở Thương Quốc. Thậm chí bọn họ còn có nhiều đặc quyền hơn cả người Hán, tạo thành một kết cấu xã hội khá đặc biệt.
Dưới cái xã hội đó, mâu thuẫn giữa người Hán và người tộc Hột tất nhiên càng ngày càng nghiêm trọng.
Tới thời kỳ cuối của Thương Quốc, quan văn và Vu Sư tộc Hột cấu kết xa lánh võ tướng. Cho nên cả một Thương Quốc lớn như vậy lại không có một đội quân nào có thể chiến đấu với kẻ địch bên ngoài.
Ác mộng của người tộc Hột bắt đầu khi Thương Quốc diệt vong, sau khi La Diệu tiến vào chiếm đóng Ung Châu. Quân đội Đại Tùy chèn ép tộc Hột không ngừng nghỉ. Thế nên không tới mấy năm, người tộc Hột liên tục di chuyển về hướng nam, cuối cùng trở lại với rừng rậm nguyên thủy. Dù vậy, hàng năm La Diệu đều cử quân đội trấn áp một số bộ lạc tộc Hột, giết hại những nam tử cường tráng của tộc Hột, nhằm cam đoan dân tộc hùng mạnh đó không thể quật khởi được nữa.
Sau khi phần lớn người tộc Hột đã lui về rừng rậm nguyên thủy, có một phần nhỏ người tộc Hột vẫn lưu luyến với chốn phồn hoa của đô thị mà ở lại. Nhưng bọn họ đã đánh giá thấp sự trả thù của người Hán. Người Hán bị người tộc Hột chèn ép mấy trăm năm, điên cuồng xa lánh. Chờ khi bọn họ muốn trở lại rừng rậm nguyên thủy thì đã chậm. Người của tộc Hột ở biên giới không tiếp nhận bọn họ. Bọn họ đành phải di chuyển tới núi Thương Mang rồi ở lại đó.
Bởi vì núi Thương Mang có rất nhiều dã thú hung hãn, có rất nhiều cạm bẫy thiên nhiên. Thỉnh thoảng lại gặp phải nơi có khí độc. Hơn nữa một nửa dòng nước trong núi là không thể uống được. Nơi này không thích hợp để sinh sống. Nhưng vì bảo vệ mạng sống, người tộc Hột chỉ có thể sinh sống trong ngọn núi có hoàn cảnh khắc nghiệt này.
Tuy nhiên, chính vì hoàn cảnh khắc nghiệt của núi Thương Mang, nên trừ khi là săn bắt dã thú, người Hán rất ít khi đặt chân vào. Giúp người tộc Hột trong này tránh bị chém giết.
Trong núi Thương Mang có hơn mười bộ tộc lớn nhỏ. Lớn thì có hơn nghìn người, nhỏ thì bảy, tám chục. Trải qua mười mấy năm tìm hiểu thăm dò, bọn họ đã dần thích ứng với cuộc sống nơi này. Bọn họ cũng đã tìm ra được quy luật xuất hiện chướng khí. Tìm ra được cách đối phó với những dã thú kia. Cũng xác định được những nguồn nước an toàn. Cuộc sống dần dần an ổn.
Nhưng bọn họ không dám tiếp cận với người Hán nữa. Nhìn thấy người Hán vào núi sẽ lập tức núp xa xa. Sau khi chết rất nhiều người, ngay cả sự thù hận bọn họ cũng không dám có.
Cho nên khi bốn người Phương Giải, Trác Bố Y, Trần Hanh, Trần Cáp tới núi Thương Mang, muốn tìm một người dẫn đường tới núi Lộc Hầu cũng không tìm được. Người của tộc Hột thấy bọn họ đã chạy xa biến vào trong rừng. Mà người nào chưa quen thuộc khu rừng này, căn bản không dám tùy tiện đuổi theo. Khắp nơi trong ngọn núi này đều sát khí. Bất kỳ ai cũng không dám đi lại linh tinh, để mà một giây sau có thể trở thành mồi ngon của mãng xà.
Trước khi rời Ung Châu, Phương Giải chọn một thị vệ có dáng người xấp xỉ với mình rồi đeo mặt nạ của mình. Bảo đám người Trầm Khuynh Phiến và Mộc Tiểu Yêu đi cùng ra thành Ung Châu du sơn ngoạn thủy. Chỉ cần những kẻ giám thị không tới quá gần, thì bọn họ sẽ không lộ ra sơ hở. Bốn người bọn họ chỉ cần cải trang rời khỏi thành, rồi đi tìm phi ngư bào ở bên ngoài, chọn mấy con chiến mã rồi chạy tới núi Thương Mang.
- Không có nhiều đường lên núi cho lắm. Mấy hôm trước còn có một trận mưa.
Trác Bố Y nhìn xung quanh, rồi nói:
- Cho dù không tìm thấy người dẫn đường thì lên núi cũng không quá khó. Lúc đầu ở Phan Cố, không phải sở trường lớn nhất của ngươi là tìm kiếm dấu vết sao?
Phương Giải xuất thân thám báo, nên không xa lạ gì với việc tìm kiếm dấu vết.
Phương Giải gật đầu, quay đầu nhìn Trần Hanh, Trần Cáp, rất nghiêm túc nói:
- Hai người các ngươi nhất định phải thành thật đi bên cạnh ta, nghe lời ta. Nếu dám chạy loạn không nghe lời, ta lập tức sẽ tìm người lúc trước đánh các ngươi kia, rồi nhốt các ngươi vào trong động ăn cá sống qua ngày.
Trần Hanh, Trần Cáp bị dọa tới biến sắc, vội vàng gật đầu như gà mổ thóc. Hang núi và ăn cá chính là ác mộng của bọn họ, không thể chống cự được.
Phương Giải cất kỹ chiến mã rồi lưu lại ký hiệu. Bọn họ không lo lắng người của tộc Hột sẽ trộm ngựa. Tộc Hột ở núi Thương Mang sợ người Hán trả thù tới tình trạng thần hồn nát thần tính, sao còn dám chủ động đi trêu trọc.
Phương Giải ngẩng đầu lên nhìn, cảm thấy ngọn núi này sẽ xảy ra một chuyện khó mà tin nổi.
Căn cứ vào dấu vết để lại, Phương Giải nhanh chóng tìm được chỗ gửi ngựa của đám người La Văn. Mười mấy giáp sĩ bảo vệ chừng bốn mươi con chiến mã, nghỉ ngơi ở trong rừng. Từ số lượng của chiến mã, thì có chừng ba mươi hộ vệ đi bên cạnh La Văn. Những người này đều là tinh nhuệ bách chiến của Tả Tiền Vệ, một chọi một có lẽ không khó đối phó. Nhưng chỉ cần số lượng đạt tới năm người trở lên, thì sẽ cực kỳ khó chơi.
Tìm được nơi này, sẽ tìm được đường lên núi của La Văn. Tu vị của bốn người Phương Giải đều không tầm thường. Mặc dù Trác Bố Y bị thương, nhưng có Trần Hanh Trần Cáp bên cạnh. Hai người này mang hắn lên núi nhẹ nhàng như mang theo một cọng rơm.
- Dưới chân núi có mười hai người trông coi.
Phương Giải nhìn dấu vết mà đám người La Văn để lại. Nơi này tương đối trống trải, nên dấu chân khá rõ ràng. Hắn đi qua đi lại một lúc, rồi thấp giọng nói:
- Có bốn mươi con chiến mã. Nói cách khác có ba mươi hai người đi theo La Văn lên núi. Ta đã đếm cẩn thận, có thể nhìn ra được có dấu chân của hai mươi bảy người...nói cách khác...
Trác Bố Y tiếp lời:
- Nói cách khác, bên cạnh La Văn không chỉ có mình lão già là có thực lực không tầm thường. Bằng chứng là bọn họ không để lại dấu chân. Thật không dễ đối phó.
Phương Giải gật đầu:
- Những tướng lĩnh xuất thân từ quân đội có tu vị cao, nếu một chọi một với khách giang hồ có cùng tu vị, phần thua thường lớn hơn. Sa trường chém giết khác với chém giết trên giang hồ. Ở trong hoàn cảnh này, tuy chúng ta ít người, nhưng không có nghĩa là rơi vào hoàn cảnh xấu.
Trác Bố Y cười nói:
- Dù sao ngươi cũng đã quyết định chủ ý. Nếu không đuổi theo lên núi, thì kiểu gì ngươi cũng không cam lòng.
Phương Giải cười nói:
- Trác tiên sinh thật hiểu ta.
Bốn người vừa tìm kiếm dấu vết vừa lên núi, lực cảm giác của Trác Bố Y có tác dụng rất lớn. Giúp bọn họ tránh được không ít độc trùng mãnh thú. Thậm chí còn có một con mãng xà to như thùng nước rất khó nhận ra vì màu của nó giống màu với cái cây. Mãng xà to tới mức này, một khi giằng co với nó, cho dù là một cao thủ có tu vị cao cũng chưa chắc thoát thân được.
Bởi vì ít ai lui tới, nên khu rừng vẫn còn vẻ nguyên sinh. Dọc theo đường đi gặp không ít mãng xà cực lớn, còn có con nhện to bằng cái đầu người. Mà loại nhện này khiến người ta kinh hãi ở chỗ, phía sau của nó có một cái mặt người trông rất sống động. Nếu nhìn sang, sẽ có ảo giác như đang có người nào đó nhìn trộm mình.
Khí hậu dưới chân núi khá ấm áp, cũng không thiếu độc trùng. Uy hiếp của những độc trùng này còn lớn hơn cả mãng xà. Bởi vì chúng ẩn thân trong bụi cỏ, trong bùn lầy, rất khó phòng bị.
May mà có dấu vết của đám người La Văn lưu lại, bằng không lần đầu tiên tới núi Thương Mang, mấy người Phương Giải rất khó dựa vào bản thân để tới được hang Lộc Hầu thần bí kia.
Hang Lộc Hầu được phát hiện từ mấy năm trước. Trước đó vẫn không có ai phát hiện. Nghe nói đó là một hang núi rất lớn. Bên trong có con gì đó không biết tên. Người dưới chân núi miêu tả rất sinh động. Con này có cánh tay dài như con vượn, nhưng lại có cái đầu như con lộc, có rừng cứng rắn, nó chỉ sinh hoạt trong hạng động, không ra ngoài. Cũng không biết nó ăn thịt hay ăn cỏ.
Phương Giải giữ thái độ nửa tin nửa ngờ. Bởi vì thế giới này quá lớn, một nơi hẻo lánh như nơi này có sinh vật cổ quái như vậy cũng không phải kỳ lạ. Tuy nhiên, trong ấn tượng của hắn, không có động vật nào thân vượn đầu lộc cả.
Leo lên núi chừng một canh giờ, Phương Giải phát hiện một cỗ thi thể ở trong bụi cỏ. Thi thể này bị tơ nhện quấn vào người, nhưng từ giày và cánh tay lộ ra ngoài, vẫn có thể đoán ra là giáp sĩ Tả Tiền Vệ. Một con nhện mặt người to như cái đầu đang nghỉ ngơi ở cách đó không xa. Đoán chừng người này đã bị con nhện hút khô máu.
Trần Hanh và Trần Cáp dường như rất sợ lọai vật này, mang theo Trác Bố Y núp xa xa.
- Loại nhện đó chắc chắn có kịch độc, mà ngay cả tơ nhện cũng có độc.
Phương Giải thở dài. Hắn có thể tưởng tượng được sự sợ hãi của giáp sĩ đó trước khi chết.
Ngay khi bọn họ vừa định tránh con nhện kia, tiếp tục đi về phía trước, thì bỗng có thanh âm sột soạt phát ra từ bụi cỏ. Mấy người Phương Giải lập tức lui về sau đề phòng. Không bao lâu thì thấy mấy chục con sâu dài chừng mười centimet bò rất nhanh tới hướng con nhện kia. Con nhện đang nghỉ ngơi dường như nhận ra, lập tức quay người chạy trốn.
Nhưng tốc độ của nó kém xa đàn sâu này. Vài chục con sâu rất nhanh bao vây con nhện lại. Con nhện mặt người bắt đầu lộ ra răng nanh, phát ra thanh âm xèo xèo giống như đang uy hiếp. Nhưng đám sâu kia căn bản không thèm để ý, rất nhanh đè con nhện xuống. Mà khiến cho mấy người Phương Giải trợn mắt há mồm, chính là đám sâu kia nối lại với nhau, trong mười giây ngắn ngủi liền biến thành một con rắn dài hơn hai mét, có đầu có đuôi.
Con rắn vừa được nối thành cuốn con nhện mặt người lại, rồi cắn vào người con nhện. Thậm chí Phương Giải còn nhìn thấy năng nọc đầy độc xanh của con rắn quái dị kia.
Bọn họ không dám ở lâu, cố gắng đi khẽ rời khỏi nơi này.
Đi chừng hai dặm, bọn họ mới thở phào một tiếng.
- Vừa nãy là con gì vậy? Rắn à?
Trác Bố Y không nhịn được hỏi.
Phương Giải cười khổ lắc đầu:
- Ta làm sao biết được...ngọn núi này khắp nơi là quỷ dị. Đám sâu kia cũng thế, dã thú cũng thế, trong núi này và bên ngoài như là hai thế giới. Hiện tại ta không thể thừa nhận, loài lộc hầu gì đó trong hang kia có khả năng tồn tại.
- Tiên sinh nói xem...
Hắn trầm tư một lúc, nhíu mày nói tiếp:
- Ta thậm chí hoài nghi, núi này vốn không có những loài động vật biến thái như vậy. Mà là do một đám biến thái nào đó tạo ra.
Nghe thấy câu này, Trác Bố Y biến sắc. Tuy lời của Phương Giải có chút thâm ảo, nhưng y hiểu được.
- Ý của ngươi là, những thứ trong núi này đều do con người tạo ra?
- Nơi này từng là nơi ở của tộc Hột, hoàn cảnh như vậy rất thích hợp với Vu Sư.
Phương Giải lắc đầu:
- Ta cảm thấy mấy thứ trong núi này có vấn đề. Cho dù hoàn cảnh có ác liệt hơn nữa, nhưng động vật sẽ không vô duyên vô cớ trở nên biến dị. Trừ khi có người nuôi ra, thúc đẩy nó phát sinh biến hóa. Người này hoặc là đám người này có lẽ đã chết từ rất lâu rồi. Nhưng những thứ bọn họ tạo ra vẫn tiếp tục sinh sản, càng ngày càng nhiều.
- Đối với Vu Sư mà nói, nơi này chẳng phải là thiên đường để nuôi dưỡng cổ độc sao?
Lời cảm thán của Phương Giải khiến trong lòng Trác Bố Y càng thêm bất an:
- Phải hết sức cẩn thận, nói không chừng trong núi này vẫn còn rất nhiều Vu Sư của tộc Hột. Độc trùng không đáng sợ, kẻ khống chế độc trùng mới sáng sợ.
← Hồi 0339 | Hồi 0341 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác