Vay nóng Tima

Truyện:Tranh bá thiên hạ - Hồi 0111

Tranh bá thiên hạ
Trọn bộ 1228 hồi
Hồi 0111: Kỳ thi Diễn Vũ Viện
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1228)

Siêu sale Lazada

Trước khi tới Diễn Vũ Viện, Phương Giải tới phủ Tán Kim Hầu trước. Hắn bảo Mộc Tiểu Yêu và Kỳ Lân dẫn theo Trầm Khuynh Phiến và Đại Khuyển vốn đang bị thương tới phủ Tán Kim Hầu. Rồi dặn bốn người mấy ngày này đừng đi ra ngoài. Sau đó dắt con ngựa màu đỏ thẫm vốn để ở phủ Tán Kim Hầu đi ra. Lên ngựa, hắn khoát tay hướng bốn người nói một tiếng, ta tới Diễn Vũ Viện đánh mặt người khác, các ngươi không chúc phúc cho ta sao?

Trầm Khuynh Phiến cười cười, nói rằng chớ để người ta đánh mặt.

Đại Khuyển nói, chúc tay ngươi bị sưng.

Phương Giải lắc đầu mỉm cười, che dấu một tia không yên ở trong lòng. Nói thật, không thể nắm hoàn toàn một bước ngoặt lớn có thể thay đổi nhân sinh, đối vớiPhương Giải mà nói, là một khảo nghiệm rất lớn. Hắn có lòng tin. Nhưng sự tự tin không có nghĩa là không lo lắng gì.

Tự tin mà không có chút lo lắng nào, chỉ có hai loại: Thứ nhất là, thực lực vượt xa bất kỳ kẻ thù nào. Thứ hai là, ngu ngốc.

Hiển nhiên, Phương Giải không thuộc bất kỳ loại nào trong hai loại đấy.

Mộc Tiểu Yêu chỉ chiến mã của Phương Giải, do dự một lát, hỏi:

- Ngươi định cưỡi con ngựa đỏ thẫm này tới Diễn Vũ Viện?

Phương Giải gật đầu.

Mộc Tiểu Yêu lại hỏi:- Ngươi không sợ quá bắt mắt sao?

Phương Giải cười nói:

- Có lẽ ngày hôm nay chính là ngày cần ta thể hiện. Thực ra lúc đầu ta nghĩ cúi thấp tư thế đi thi. Nhưng chỉ sợ cho dù ta chui vào trong khe rãnh, cũng bị người ta lôi ra. Vậy thì kệ nó. Cưỡi con ngựa cao to này, cho mọi người biết ta là ai. Vốn định treo tấm bảng viết bốn chữ "Ta là Phương Giải". Nhưng lại cảm thấy như là bán mình vậy.

Nói xong câu đó, Phương Giải xoay ngựa rời đi. Đám người Mộc Tiểu Yêu một mực nhìn hắn tới khi hắn biến mất không thấy, mới quay về. Kỳ Lân không nhịn được lo lắng hỏi Đại Khuyển:

- Phương Giải thực sự không cần chúng ta đi theo?- Chúng ta có thể đi theo sao?

Đại Khuyển cười hỏi.

Kỳ Lân nghĩ thật lâu, mới nghiêm túc đáp:

- Ngoại trừ có kẻ nào nhìn Phương Giải không vừa mắt, chúng ta làm thịt mẹ của kẻ đó, thật đúng là không giúp được gì.

Đại Khuyển cũng rất nghiêm túc nói:

- Đây là một việc tốn thể lực.

Kỳ Lân không hiểu, nhưng Trầm Khuynh Phiến và Mộc Tiểu Yêu đồng thời liếc Đại Khuyển một cái. Mắng vô sỉ, sau đó xoay người rời đi. Hai nàng chưa từng chung mối thù như vậy. Kỳ Lân không hiểu ý trong lời nói của Đại Khuyển, chấpnhất hỏi:

- Khuyển ca, huynh nói vậy là có ý gì? Hai nàng ấy sao phải rời đi? Mà việc đó có gì mà tốn thể lực?

Đại Khuyển rất kiên nhẫn giải thích:

- Hiện tại trong thành Trường An rất nhiều người nhìn Phương Giải không vừa mắt, nhiều tới không đếm xuể. Vừa rồi đệ nói kẻ nào nhìn Phương Giải không vừa mắt, chúng ta liền làm thịt mẹ kẻ đó. Chỉ có hai chúng ta có khả năng làm việc này, hai nàng đó không làm được. Đệ nghĩ xem, nhiều người như vậy, làm thịt mẹ bọn nóĐây không phải là việc tốn thể lực thì là việc gì? Xem chừng làm thịt xong chỗ đó, thì ngày mai đệ cũng gầy như ta thôi.

Kỳ Lân nghĩ một lát, liền hiểu ra. Y trừng mắt nhìn Đại Khuyển, nói:

- Lưu manh vô sỉ!

Đại Khuyển bĩu môi nói:

- Là đệ mở miệng vui đùa, giờ lại nói ta lưu manh. Lúc ở Phan Cố, Phương Giải không ít lần nhìn lén Tôn quả phụ tắm rửa, sao không ai trong các ngươi nói hắn lưu manh?

Kỳ Lân trả lời:

- Tuy tại Phan Cố đệ không ở cùng với mấy người, nhưng đệ có thể khẳng định rằng, Phương Giải nhìn trộm Tôn quả phụ tắm rửa, nhất định là do huynh giật dây. Hơn nữa, bảy tám phần mười, là hắn giẫm lên vai huynh để nhìn lén.

Đại Khuyển chính nghĩa nói:- Làm gì có. Lần nào ta cũng nhảy lên đầu tường trước rồi kéo Phương Giải lên

Phan Cố

Nói tới đây, Đại Khuyển bỗng dừng lại, sắc mặt trở nên khó coi. Y nhớ tới thành nhỏ kia, nhớ tới dân chúng ở đó. Tuy phần lớn thời gian y và Mộc Tiểu Yêu đều giấu ở trong phòng Phương Giải, rất ít khi ra ngoài, nhưng y rất thích sự thuần phác và phúc hậu của dân chúng Phan Cố. Y thích rượu thịt của Phan Cố, thích bộ ngực nảy nở của Tôn quả phụ. Nhưng giờ tất cả những điều đó đã không còn tồn tại.

- Sao vậy?

Kỳ Lân thấy y bỗng nhiên trầm mặc, liền hỏi. - Không có gì.

Đại Khuyển cười lắc đầu:

- Kỳ Lân, có thể giúp ta một việc hay không?

- Việc gì?

- Ra ngoài mua giúp ta ít tiền giấy.

- Làm gì?

Kỳ Lân kinh hãi nói:

- Hôm nay Phương Giải đi thi, huynh lại hóa vàng mã cho hắn?Đại Khuyển ngẩn ra, lập tức cười mắng:

- Nếu để Phương Giải nghe thấy lời này, khéo hắn liều mạng với ta. Ta muốn hóa vàng mã cho vài cố nhân. Lúc ta và Phương Giải rời khỏi Phan Cố, bọn họ đều mất mạng. Trước đó ta đã có ý định đốt ít tiền giấy cho bọn họ rồi. Nhưng Phương Giải sau một hồi suy nghĩ, nói rằng, thôi, ngàn dặm xa xôi, đốt tiền giấy bọn họ cũng không thu được. Nhưng ta biết, trong lòng Phương Giải còn khó chịu hơn cả ta.

- Vậy sao đột nhiên hôm nay lại muốn hóa vàng mã cho cố nhân?

Kỳ Lân hỏi.

Đại Khuyển đáp:

- Thay Phương Giải đốt cho bọn họ, hy vọng bọn họ có thể thu đượcBọn họ ở trên trời có linh thiêng, phù hộ cho Phương Giải. Kỳ Lân sửng sốt, sau đó gật đầu mạnh:

- Để đệ đi mua, mua hẳn một xe tiền giấy!

Diễn Vũ Viện tọa lạc ở phía nam thành, chính xác hơn là ở góc tây nam của thành Trường An, cách cửa Càn Chiếu không xa. Mà theo cửa Càn Chiếu ra khỏi thành ba mươi dặm, chính là diễn võ trường. Lúc trước Thái Tổ Hoàng Đế thành lập Diễn Vũ Viện, quy mô nhỏ hơn bây giờ rất nhiều. Về sau thực lực của Đại Tùy càng ngày càng lớn mạnh, học sinh của Diễn Vũ Viện cũng càng ngày càng nhiều. Khiến cho Diễn Vũ Viện dần trở nên chật chội. Từ Thái Tông trở đi, Diễn Vũ Viện trước sau đã xây lại năm lần. Lúc tới tiên đế tại vị, bởi vì Diễn Vũ Viện cần nơi để luyện tập trận pháp, cho nên bắt đầu xây dựng diễn võ trường ở ngoài thành. Diễn võ trường được xây dựng mất năm năm. Có diện tích rất lớn. Dùng nhân lực để đắp núi, xây rừng, đào sông, đào hồ, xây thành, hầu như mọi thứ đều có đủ. Đã từng có không ít triều thần dâng tấu, mong Hoàng Đế hạ chỉ chuyển Diễn Vũ Viện tới diễn võ trường, như vậy học sinh cũng đỡ phải đi tới đi lui. Nhưng tiên đế không đáp ứng. Đương kim Hoàng Đế cũng không đáp ứng.

Hai vị Hoàng Đế đều trả lời chung một câu, khiến cho mọi người có chút khó hiểu.

- Diễn Vũ Viện ở trong thành Trường An mới là Diễn Vũ Viện. Diễn Vũ Viện ra khỏi thành Trường An rồi, liền không phải là Diễn Vũ Viện. Lời này thật không có đạo lý gì.

Diễn Vũ Viện đặt ở bất kỳ đâu, đều là Diễn Vũ Viện của Đại Tùy. Nhưng Hoàng Đế lại không đồng ý, các thần tử cũng không biết làm sao. Về sau từng có người phỏng đoán, có lẽ do trong Diễn Vũ Viện có hơn nghìn học sinh, đều là thanh niên tài tuấn của Đại Tùy. Hoàng Đế lo lắng nhỡ đâu xảy ra vấn đề gì, Diễn Vũ Viện không ở trong thành Trường An, nơi kiên cố nhất thiên hạ, thì tổn thất không hề nhỏ.

Nhưng quan điểm này bị nhanh chóng phủ định.

Không nói tới kẻ thù bên ngoài muốn đánh vào Đại Tùy thật khó như lên trời. Mà muốn tới gần thành Trường An, khó càng thêm khó. Mặc dù kẻ thù bên ngoài đánh vào, chẳng lẽ diễn võ trường ở ngoài thành không nhận được tin tức? Chẳng lẽ không thể rút các học sinh về thành sao?

Mọi người đều nghị luận, nhưng không thể thay đổi được quyết định của Hoàng Đế.

Diễn Vũ Viện nhất định phải lưu ở trong thành. Đây là sự kiên trì mà nhiều đời Hoàng Đế vẫn giữ vững, không thay đổi.

Có một sự phỏng đoán khá âm u, cũng là phỏng đoán mà mọi người thấy thích hợp nhất. Phỏng đoán này cho rằng, thực ra Hoàng Đế lo lắng bên trong thành gặpphải sự cố gì đó. Các học sinh của Diễn Vũ Viện đều là tinh anh của Đại Tùy. Những người này rất trung thành và tận tâm với Hoàng Đế. Một khi trong thành Trường An xảy ra biến cố, học sinh của Diễn Vũ Viện liền trở thành một cỗ lực lượng hùng mạnh bảo vệ Hoàng Đế. Nếu hơn nghìn học sinh này tụ lại, sức chiến đấu tuyệt đối không thể khinh thường.

Lúc Phương Giải tới Diễn Vũ Viện, thì đường phố bên ngoài đã kín người. Xe ngựa chỉ được dừng bên ngoài, không được tới gần. Các thí sinh nhất định phải đi bộ tới Diễn Vũ Viện. Cấm quân đã bố trí phòng vệ hai bên đường cái. Đao ra khỏi vỏ, dây cung lắp tên, một khi có nhiễu loạn gì, thì có thể ngăn cản kịp thời.

Mà mỗi khi tới kỳ thi, phủ Trường An sẽ phái tới rất nhiều quan sai, kết hợp với quân bảo vệ thành và cấm quân để duy trì trật tự. Chính vì phần lớn mọi người đi bộ tới, nên Phương Giải cưỡi con ngựa đỏ thẫm, khá là bắt mắt. - Người nọ là ai mà dám kiêu ngạo như vậy? Phần lớn thí sinh đều đi bộ mà tới. Cho dù là người có xuất thân tôn quý, cũng phải đỗ xe ngựa ở đằng xa rồi đi bộ. Không ngờ kẻ này lại dám cưỡi ngựa đi tới. Cứ như là đang cưỡi ngựa trên đường cái Huyền Vũ vậy.

- Không giống con cháu của danh môn vọng tộc. Ngươi xem, hắn mặc quần áo của biên quân có số!

- Trong số những người nổi tiếng của biên quân năm nay, có Mạc Tẩy Đao của đài Phượng Hoàng. Trương Cuồng của thành An Nguyên. Vương Duy của thành Bạch Thủy. Còn có một người tên là Phương Giải tới từ thành Phan Cố ở Tây Bắc. Mạc Tẩy Đao, Trương Cuồng và Vương Duy đã hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, có cả ba, bốn mươi tuổi. Nhưng nhìn bộ dáng của thiếu niên này, có phải là PhươngGiải, được bệ hạ triệu kiến tới Sướng Xuân Viên hay không?

- Cho dù được bệ hạ triệu kiến, thì làm sao? Cưỡi ngựa tới, thái độ kiêu căng, chắc không có chân tài thực học gì. Ngươi nhìn Thôi Bình Châu của Thôi gia, Bùi Sơ Hành của Bùi gia, còn có Tạ Phù Diêu, Tạ công tử của Tạ gia Giang Nam mà xem, người nào chả đi bộ tới.

- Nói cũng đúng, tên này thật quá bừa bãi rồi!

Vô luận thế nào, lần này Phương Giải đúng là nổi bật. Hắn cưỡi con ngựa đỏ thẫm cao lớn chậm rãi đi trong đám người. Tuy khuôn mặt luôn mỉm cười, nhưng thái độ giống như là người ở trên cao nhìn xuống. Mà bộ biên quân mà hắn mặc lại rất hèn mọn. Tương phản mãnh liệt này, khiến cho nhiều người không thích ứng. Ngay lúc Phương Giải tới đầu đường Huyền Vũ, bỗng có người gọi hắn.

- Phương Giải!

Phương Giải quay đầu nhìn, thấy là Trương Cuồng của thành An Nguyên đang đuổi theo mình.

Hắn vội vàng xuống ngựa, chắp tay nói:

- Chào Trương đại ca.

- Ngươi thật biết gây sự chú ý. Từ xa ta đã thấy ngươi cưỡi con ngựa cao to này rồi. Đã gọi mấy tiếng, nhưng ngươi đều không nghe thấy. Thế nào, sức khỏe khá hơn chưa?Trương Cuồng cười hỏi.

- Cảm ơn Trương đại ca quan tâm, tiểu đệ đã khỏe hơn rồi. Ngày ấy ở Khách Thắng Cư, cưỡng ép vận kình dẫn tới hôn mê. Thật khiến mọi người chê cười.

- Chê cười cái rắm!

Trương Cuồng đấm vào vai hắn, nói:

- Từ hôm đó về sau, ai nhắc tới tên người đều giơ ngón tay khen! Có thể đỡ được Họa Địa Vi Lao của Trác tiên sinh danh chấn thiên hạ trong Đại Nội Thị Vệ Xử, chỉ sợ cả thành Trường An cũng không có nhiều người làm được. Ngươi cho biên quân chúng ta nở mày nở mặt. Các huynh đệ nhắc tới ngươi đều rất bội phục!

Phương Giải hơi đỏ mặt, ngượng ngùng cười nói:- Là tiểu đệ lỗ mãng, không biết trời cao đất rộng.

- Đúng rồi, nghe nói Mạc đại ca được chọn thẳng vào Diễn Vũ Viện, không cần phải thi cử?

Phương Giải hỏi.

Trương Cuồng nhìn xung quanh một lát, mới hạ giọng nói:

- Đó là do triều đình nợ huynh ấy. Ngày ấy bệ hạ cũng nói. Luận về quân công, cho dù Mạc đại ca được phong làm Biệt Tương cũng không đủ. Vốn lúc ở đài Phượng Hoàng, quân công của huynh ấy đã đủ lớn. Có thêm chuyện ở Đông Sở, nếu triều đình không ban thưởng hợp lý, chỉ sợ sẽ khiến trong lòng rất nhiều người nguội lạnh. - Bất kể thế nào, đều đáng giá chúc mừng.

Lúc nói chuyện, Phương Giải đã nhìn thấy Mạc Tẩy Đao đi về phía mình.

- Phương huynh đệ, Trương huynh đệ, lão tử tới đây trợ uy cho hai người đây!

- Mạc đại ca, không biết cái tay Vương Định kia về sau thế nào?

Phương Giải, Mạc Tẩy Đao và Trương Cuồng sóng vai mà đi. Không để ý tới người bên ngoài chỉ trỏ. - Nghe nói bệ hạ hạ chỉ, lấy đi tước vị của Vương Định. Thậm chí cha của y cũng bị cách chức, lấy đi tước vị. Bởi vì Vương Định bất kính với di vật của Thái Tổ, ý đồ mưu sát thần tử có công với Đại Tùy, bị Đại Lý Tự bắt đi. Nghe nói khâm sai đã đi tới Giang Nam. Xem chừng lần này Vương gia khó tránh nổi một kiếp.

Mạc Tẩy Đao vuốt cái sẹo trên mặt, cười nói:

- Thực con mẹ nó hết giận!

- Còn Vương Duy?

Phương Giải lại hỏi.

Nghe thấy cái tên này, khuôn mặt của Mạc Tẩy Đao lộ vẻ chán ghét:

- Đừng nhắc tới tên kia nữa. Cũng không biết vì sao không bị phạt nặng. Chỉ bịloại bỏ tư cách tham gia cuộc thi Diễn Vũ Viện. Từ Lữ Suất xuống làm Đội Phó. Chắc là đã quay về thành Bạch Thủy rồi.

- Đáng đời y!

Trương Cuồng mắng:

- Cái loại thấy lợi quên nghĩa đó, căn bản không xứng để mặc quần áo của biên quân!

Phương Giải cười cười nói:

- Chắc bệ hạ vẫn còn nhớ công lao của y.

Nói những lời này, trong lòng Phương Giải không nhịn được thở dài. Giang Nam Vương gia khó mà tránh khỏi một kiếp. Tuy rằng mấy năm nay Vương gia khôngxuất hiện nhân vật nào nổi bật. Nhưng thế gia mấy trăm năm vẫn còn nội tình. Cho dù không thể chiếm một vị trí nhỏ nhoi trong triều đình, nhưng gia tài cực lớn. Mắt thấy sắp động binh với Tây Bắc, là lúc triều đình cần rất nhiều bạc. Bệ hạ vừa vặn dùng lý do này, để tịch thu hết tài sản của Vương gia. Tuy không biết tịch thu được bao nhiêu, nhưng vẫn có tác dụng nhất định với trận chiến này.

Bởi vậy có thể thấy được bệ hạ coi trọng lần Tây chinh này như thế nào.

Vì trợ cấp cho quốc khố, không tiếc ra tay với Vương gia, một thế gia đang dần xuống dốc.

Còn đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên có người hét to, giống như là fan nữ cuồng:

- Mau mau nhìn, Tạ Phù Diêu Tạ công tử của Giang Nam ở đằng kia! Thật là đẹp trai, thật là phong độ!- Tạ công tử, ở bên này.

Lập tức có mấy nữ tử hô lên.

Phương Giải theo tầm mắt của mấy nữ si kia nhìn sang. Chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi mặc áo dài màu trắng đứng cách đó không xa, đang trò chuyện với mấy người. Nghe những cô gái kia hô, Tạ công tử quay đầu lại, sau đó chắp tay, rất là phong độ.

- Mẹ nó.

Trương Cuồng nhìn Tạ Phù Diêu, vỗ vai Phương Giải, hạ giọng mắng:

- Đồ gối thêu hoa. Thấy thế nào cũng không đẹp trai bằng Phương huynh đệ!

Tuy thanh âm rất thấp, nhưng vẫn bị mấy nữ si nghe thấy. Lập tức, vài ánh mắttức giận nhìn về hướng Phương Giải. Phương Giải thấy vẻ oán hận như phụ nữ có chồng của mấy cô nàng kia, không nhịn được thở dài:

- Trương đại ca à, đừng giúp tiểu đệ lôi kéo thù hận chứ?

*****

Diễn Vũ Viện tọa lạc ở giữa đường cái Huyền Vũ. Đường phố bên phải cửa chính đã kín hết người. Đều là các thí sinh hối hả chuẩn bị tiến vào cửa. Mà bên trái cửa chính lại ít náo nhiệt hơn. Từ bên trái đường cái Huyền Vũ tiến vào là các quan viên quan sát hoặc là người có tước vị.

Phương Giải dắt theo con ngựa đỏ thẫm, đi cùng với Mạc Tẩy Đao và Trương Cuồng chen chúc trong đám người, khiến không ít người khó chịu. Con ngựa cao lớn kia đã đẩy không biết bao nhiêu người sang một bên. Nhất là các công tử áo gấm, đều vội vàng tránh né, sợ bị con ngựa làm bẩn quần áo. Con cháu quý tộc phần lớn đi xe ngựa của gia tộc tới. Nhưng vẫn phải dựa theo quy củ, đi bộ tới gần. Cho nên chỉ có một mình Phương Giải là dắt ngựa tới cửa chính Diễn Vũ Viện.

Lúc sắp tới cửa chính, bỗng có tiếng ồn ào vang tới tai Phương Giải. Hắn theothanh âm nhìn sang, mới biết ồn ào đó là do mình gây ra. Hắn nói thầm một tiếng, quả nhiên, còn chưa tới cửa Diễn Vũ Viện, đã có người không nhịn được rồi.

Một công tử trẻ tuổi mặc áo gấm tới cửa chính Diễn Vũ Viện, tìm một vị giáo thụ, chỉ vào Phương Giải, lớn tiếng trách cứ:

- Sao lại có người không hiểu gì về quy củ thế nhỉ. Người khác đều đi bộ tới tham gia cuộc thi, để thể hiện sự tôn kính. Nhưng tên kia lại dắt theo một con vật, chiếm mất đường của thí sinh. Như vậy còn ra thể thống gì nữa? Thứ nhất là bất kính với Diễn Vũ Viện! Thứ hai, là bất kính với tiên sinh! Tiên sinh, đệ tử thỉnh cầu tiên sinh xử trí người nọ!

Tuy tiếng người huyên náo, nhưng Phương Giải vẫn nghe thấy rõ ràng. Trương Cuồng nhìn nhìn hắn, có chút lo lắng nói:

- Lúc ở đầu phố ta đã khuyện ngươi để chiến mã lại, tìm người trông giữ. Nhưngngươi lại không nghe, cứ muốn dắt ngựa vào trong. Điều này thật không tốt lắm. Nếu vị tiên sinh kia thực sự tới giáo huấn ngươi, ngươi rất khó giải thích. Quan trọng nhất là, gây ấn tượng xấu cho người ta. Nếu chẳng may vị tiên sinh kia nhớ mặt ngươi, lúc thi cử, cứ nhắm vào

- Kệ chứ.

Phương Giải cười cười, nắm con ngựa đỏ thẫm tiếp tục đi tới.

Bởi vì tiếng kêu to của vị công tử mặc áo gầm, ánh mắt xung quanh đều nhìn về phía này. Phần lớn những nam tử trẻ tuổi mặc áo gấm, đều quăng ánh mắt phẫn nộ hoặc là miệt thị về phía Phương Giải. Mà các thí sinh xuất thân từ quân đội thì không có phản ứng gì. Rất nhiều biên quân thấy được Phương Giải, đều tới chào hỏi. Phương Giải chắp tay chào hỏi từng người một, trái một tiếng ca ca, phải một tiếng ca ca, rất là thân thiên. Phần lớn biên quân là người thô kệch hơn nữa lúc nói chuyện cũng tùy ý. Nên mấy câu tục tĩu như con mẹ nó, con bà nó là chuyện bình thường. Khiến cho đám công tử áo gấm nghe thấy đều thêm nhíu mày.

Một đám binh lính biên quân bao quanh, Phương Giải nghiễm nhiên trở thành người đứng đầu.

Giáo thụ đứng ở cửa chính của Diễn Vũ Viện, híp mắt nhìn về phía Phương Giải. Vẻ mặt không chút biến hóa nào. Y gật đầu nói với vị công tử mặc áo gấm, ngươi đi vào kiểm tra thân phận đi, ta sẽ xử lý. Công tử áo gấm kia nhìn Phương Giải, cười lạnh một tiếng, nhưng không rời đi, mà đứng một bên muốn xem trò vui.

Giáo thụ Diễn Vũ Viện mặc áo dài màu trắng, đi tới gần Phương Giải, nhìn hắn, thản nhiên nói:

- Ta là giáo thụ của Diễn Vũ Viện, tên là Ngôn Khanh. Vị sinh đồ này, vì sao lại dắt ngựa tới đây? Vừa rồi có người nói con vật của ngươi lấn chiếm đường. Như vậy không tốt lắm.

Phương Giải đứng thẳng người, đầu tiên khom người thi lễ với vị giáo thụ kia.

- Học sinh Phương Giải, bái kiến tiên sinh.

- Ừ.

Ngôn Khanh dùng lễ bầy trên đáp lễ, sau đó chờ Phương Giải trả lời.

Phương Giải đứng thẳng người, chỉ con ngựa đỏ thẫm bên cạnh, rất nghiêm túcnói:

- Trả lời vấn đề thứ hai của tiên sinh trước. Vừa rồi nói con vật là chỉ nó, thì học sinh không dám gật bừa. Người khác đối đãi với chiến mã như thế nào, học sinh không biết. Nhưng ở biên thành, chiến mã giống như huynh đệ của học sinh vậy. Mỗi một lần tuần tra biên cương, mỗi một lần đuổi giết kẻ địch, mỗi một lần do thám địch, mỗi một lần truyền quân tình, đều không rời khỏi chiến mã. Không chỉ là học sinh, tất cả huynh đệ biên quan, đều coi chiến mã như đồng bào vậy. Lúc chinh chiến, một chiếc bánh mỳ bẻ làm hai miếng, người một miếng, ngựa một miếng.

- Người nói chiến mã là con vật, có lẽ trong mắt y, chiến mã có một đầu bốn chân, thật khác biệt với con người. Nó ăn cỏ, bị người cưỡi, từ khi sinh ra phải cúi đầu trước con người. Nhưng ở trong mắt biên quân chúng tôi, mỗi một con chiến mã đều là huynh đệ đồng sinh cộng tử, che chở cho nhau vượt qua núi đao biển máu. Nếu như không có chiến mã, có lẽ học sinh đã bị chém chết mấy lần trong khi chiến đấurồi.

Phương Giải nhìn Ngôn Khanh, nhấn mạnh:

- Nếu người khác cho rằng huynh đệ của học sinh lấn chiếm đường, vậy thì học sinh xin lỗi thay cho cho huynh đệ của học sinh. Từ lúc chiến đấu trên chiến trường lập công tới nay, học sinh và huynh đệ của học sinh đều bên cạnh nhau. Người đi chỗ nào, nó đi chỗ đó. Nó không hiểu quy củ của đế đô. Không biết rời khỏi chiến trường biên thành, nó cũng chỉ là một con vật. Không có tư cách đi cùng đường với người.

Ngôn Khanh nghe thấy thế, nhìn Phương Giải như có thâm ý. Sau đó quay đầu nhìn vị công tử áo gấm đang có sắc mặt khó coi kia, hỏi:

- Hắn giải thích như vậy, ngươi thấy thế nào? Hắn đã nói xin lỗi, ngươi có tiếp nhận không?- Đệ tử

Công tử áo bào kia há miệng thở dốc, lại không biết nên nói cái gì.

Trương Cuồng nhìn người nọ một cái, tới sát bên tai Phương Giải, thấp giọng nói:

- Người này tên là Tất Vân Thao, có giao tình với đám người Vương Định kia. Ngày ấy ở Khách Thắng Cư y không tới. Nhưng y khẳng định biết chuyện phát sinh. Xem chừng y cố ý nhằm vào ngươi.

Phương Giải gật đầu, cười nói:

- Cái tên rất hay.

Trương Cuồng sửng sốt, không thấy cái tên này có chỗ nào đặc biệt. Sắc mặt của Tất Vân Thao hơi đỏ, do dự trong chốc lát, nói với Ngôn Khanh:

- Không nói tới chuyện đó. Nhưng bất kính với Diễn Vũ Viện, bất kính với triều đình, bất kính với tiên sinh, đệ tử không thể không xen vào, muốn hỏi cho ra nhẽ!

Ngôn Khanh gật đầu, nhìn Phương Giải, hỏi:

- Hiện tại ngươi trả lời vấn đề đầu tiên của ta. Vì sao phải dắt ngựa tới?

Phương Giải nói:

- Học sinh nghe nói cuộc thi võ khoa của Diễn Vũ Viện có thi cưỡi ngựa bắn cung, cho nên liền dắt ngựa của mình tới. Xin hỏi tiên sinh, Diễn Vũ Viện có quy đinh rằng, ngựa dùng để cưỡi bắn cung, chỉ có thể dùng ngựa của Diễn Vũ Viện hay không?

- Vô nghĩa!Tất Vân Thao lớn tiếng nói:

- Sau khi thi xong Diễn Vũ Viện, còn phải sống ở nơi này. Phòng ở là phòng của Diễn Vũ Viện, chẳng lẽ ngươi có thể đem phòng ốc của mình tới đây, sau đó hỏi tiên sinh, có thể đặt phòng của mình ở đây được không hay sao?

Phương Giải thản nhiên liếc Tất Vân Thao một cái, dường như lười trả lời y. Hắn chắp tay cúi người nói với Ngôn Khanh:

- Mong tiên sinh giải đáp thắc mắc.

Ngôn Khanh cười nói:

- Dựa theo lệ thường, thí sinh tới tham gia cuộc thi Diễn Vũ Viện, lúc thi cưỡi ngựa bắn cung đều dùng ngựa của Diễn Vũ Viện. Trước kia cũng chưa từng có người nào mang theo chiến mã của mình tới, cho nên không có ai hỏi ta vấn đề đó. Đầu tiên là vì chiến mã là thứ mà Đại Tùy chúng ta thiếu thốn. Thứ haiChiến mã do Diễn Vũ Viện chăn nuôi, còn hơn chiến mã trong quân đội một ít.

Nghe thấy câu này, Tất Vân Thao không nhịn được cười lạnh một tiếng. Ngôn Khanh dừng lại một lát rồi nói tiếp:

- Tuy nhiên, Diễn Vũ Viện không có quy định, lúc thi cưỡi ngựa bắn cung, thí sinh không được mang theo ngựa của mình tới. Nếu thí sinh thích, cho dù cưỡi trâu tới cũng không sao cả. Diễn Vũ Viện là nơi có quy củ nghiêm khắc nhất, có quy định là phải tuân theo. Nhưng nếu không có quy địnhthì chắc là được.

- Đa tạ!

Phương Giải thi lễ thật sâu.

Trong nháy mắt, sắc mặt của Tất Vân Thao trở nên khó nhìn, hai tay nắm chặt, gân xanh lộ ra. Y không dám nhằm vào giáo thụ của Diễn Vũ Viện, cho nên chỉ có thể trừng mắt nhìn Phương Giải. Ngôn Khanh khoát tay, tiếp tục nói:

- Không cần phải cảm ơn ta. Ta chỉ làm theo quy củ của Diễn Vũ Viện mà thôi. Tuy nhiêncó người nói ngươi dắt ngựa là bất kính với Diễn Vũ Viện. Là giáo thụ của Diễn Vũ Viện, ta cảm thấy nên hỏi ngươi một câu. Trong lòng ngươi có bất kính với Diễn Vũ Viện không?

Phương Giải đứng thẳng người, cất cao giọng nói:

- Học sinh lập được hai mươi mốt chiến công ở biên thành. Thứ nhất là vì trung thành với bệ hạ, với Đại Tùy. Thứ hai, là vì trong lòng học sinh hướng tới và tôn kính Diễn Vũ Viện. Nếu không phải có hai niềm tin này chống đỡ, học sinh đã không đổ máu, đã không từ biên cương xa xôi ngàn dặm tới nơi này rồi.

Phương Giải vừa nói xong, các biên quân ở đây không nhịn được vỗ tay:

- Nói rất hay!Phương Giải rất nghiêm túc nói:

- Tôn kính là ở trong lòng, chứ không phải ở ngoài mồm. Thế gian này không phải là không có hạng người ở bên ngoài nói kính sợ, kỳ thực mắng mỏ trong lòng.

Sắc mặt của Tất Vân Thao trắng nhợt, chỉ vào Phương Giải, lớn tiếng nói:

- Ngươi đang nói ai đấy?

Phương Giải khẽ cười nói:

- Ta đang nói ai kệ ta, ngươi hỏi làm gì. Ta thích thì ta nói, ta không thích ta chẳng nói. Ngươi quản được à? Mặt khácNgươi chặn ở trước cửa chính, có tính là bất kính với Diễn Vũ Viện hay không? Vừa rồi tiên sinh đã bảo ngươi đi vào kiểm tra thân phận đi, ngươi lại đứng chỗ đó không đi, có phải là bất kính với tiên sinh hay không? Mặt khácNgươi nên may mắn vì mình là con dân Đại Tùy. Bởi vì ở biên thành, kẻ địch dám chỉ vào mũi của biên quân bọn ta mắng mỏ, đều bị bọn ta chémthành bùn nhão.

Tất Vân Thao tức giận tới cả người run rẩy. Cánh tay chỉ về Phương Giải nếu buông xuống thì có vẻ sợ hãi, nhưng tiếp tục chỉ vào lại không có khí thế gì.

Ngôn Khanh nhếch miệng, hai mắt đầy ý cười nhìn Phương Giải, nói:

- Đều vào đi thôi. Bên trong có giáo thụ kiểm tra thân phận. Nếu các ngươi lại chặn cửa, khiến các học sinh bên ngoài trễ giờ thi, các ngươi không đảm đương nổi đâu.

- Vâng.

Phương Giải khom người lên tiếng, sau đó dắt ngựa đi về phía trước. Lúc tới cửa, hắn nhìn mặt đỏ tai hồng Tất Vân Thao, rất khách khí hỏi:- Ngươi có thể nhường đường hay không? Ta và ngựa của ta muốn đi vào.

Tất Vân Thao tức giận tới cánh tay không ngừng run rẩy. Y phẫn hận trừng mắt nhìn Phương Giải một cái, mới phẩy tay áo bỏ đi. Trương Cuồng đuổi theo Phương Giải, vừa cười vừa nói:

- Ngươi không sợ chọc phải phiền toái à?

Phương Giải lắc đầu, bất đắc dĩ nói:

- Cho dù ta quỳ xuống xin y tha thứ, thậm chí quỳ xuống liếm giày cho y nói ta sai rồi, sau đó đi lòng vòng nói xin lỗi mọi người, Trương đại ca đoán xem, phiền phức có tới với tiểu đệ không?Bên trái cửa chính Diễn Vũ Viện.

Có vài người đứng bên cạnh một cỗ xe ngựa. Bọn họ vốn đang cười đùa gì đó. Nhưng ồn áo đối diện đã thu hút sự chú ý của bọn họ. Thấy bên kia huyên náo một lúc rồi trở lại bình thường. Một nam tử đầu đội lương quan, mặc quan phục màu tím, không nhịn được tò mò, hỏi:

- Thiếu niên biên quân kia là ai? Miệng lưỡi thật sắc bén.

- Tiểu tử kia đang là củ khoai lang, chạm tay có thể bỏng. Đại Học Sĩ Ngưu Tuệ Luân của Văn Uyên Các và Đại Học Sĩ Trang Sở Vũ của Thư Hoa các vì tranh đoạt hắn, đã không ít lần cãi nhau. HÔm qua ở Sướng Xuân Viên, bệ hạ có lưu mấy lão già già khọm đó ở lại ăn cơm. Hai người bọn họ còn tranh đoạt tới tranh đoạt lui. Kết quả là bị một câu của Chu viện trưởng làm cho dừng lại. Chu viện trưởng nóiNếu tiểu tử kia thi đỗ Diễn Vũ Viện, các ngươi tranh giành cũng vô ích. Nếu không thi đỗ, thìcác ngươi cứ tiếp tục ầm ĩ. Tìm một chỗ đánh nhau cũng chả ai quản.

Người trả lời câu hỏi là một lão già râu tóc bạc trắng. Cũng mặc quan phục màu tím, đầu đội lương quan sáu cánh. Thoạt nhìn lão già này rất được mọi người xung quanh tôn kính.

- Hả?

Người đặt câu hỏi hơi sửng sốt:

- Có phải chính là vị biên quân đội phó Phương Giải, người hiến cho bệ hạ phương pháp ghép vần và ký tự toán học không?

Lão già kia chính là Lễ Bộ Thượng Thư Hoài Thu Công, nguyên lão tam triều, có địa vị rất cao ở trong triều đình. Ông ta và Chu Bán Xuyên được xưng là Nhị lãotrong triều. Bệ hạ rất tôn kính hai người.

- Mưu đại nhân, ngươi phải nhớ kỹ tên tiểu tử kia. Hắn xuất thân biên quân, mà ngươi mới nhậm chức Binh Bộ Thượng ThưBất kể như thế nào, hắn đã mang lại cho Binh Bộ không ít thể diện. Ngày ấy ở Khung Lư Sướng Xuân Viên, ta tận mắt trông thấy bản lĩnh của tiểu tử này. Mấy lão già Ngưu Tuệ Luân và Trang Sở Vũ đều nghe tới ngây dại. Cho dù bệ hạcũng khen không dứt miệng.

- Học sinh nhớ kỹ.

Người đặt câu hỏi chính là Mưu Lương Bật, người mới nhậm chức Binh Bộ Thượng Thư. Ông ta nghe Hoài Thu Công nói xong, không nhịn được lại nhìn Phương Giải vài lần. Không chỉ là ông ta, đứng ở bên cạnh làTông Lương Hổ, mới nhậm chức Binh Bộ Thị Lang, cũng như vậy.

Đúng lúc này, có người từ xa xa tới, vừa đi vừa nói:

- Cho dù có tài học, nhưng chẳng phải nên khiêm tốn hữu lễ sao? Ỷ vào miệng lưỡi lợi hại để khoe anh hùng, dù sao có nhục nhã nhặn. Kiêu căng như vậy, cô thấy, dù có tài nhưng quá góc cạnh, cần phải ma luyện.

Mọi người nhìn sang, thấy người tới chính là Di Thân Vương Dương Dận.

Đám người Hoài Thu Công cúi người chào. Dương Dận vội vàng bước tới đỡ Hoài Thu Công lên. Binh Bộ Thượng Thư Mưu Lương Bật chào xong, không nhịn được lắc đầu nói:

- Quân nhân giữ gìn đất đai, mở rộng biên cương, sao có thể không có ngạo khí?Lời này của Vương gia, hạ quan không dám phụ họaNếu binh lính của Đại Tùy đều khiêm tốn hữu lễ, đều nhã nhặnthì sao có thể gọi là đội quân hổ lang?

Dương Dận ngẩn ra, nhìn Mưu Lương Bật thật sâu, cười cười, không nói gì nữa, giơ tay mời, sau đó đi dầu tiến vào cửa chính Diễn Vũ Viện. Hoài Thu Công cũng liếc mắt nhìn Mưu Lương Bật một cái, trong ánh mắt đầy ý vị sâu xa. Mưu Lương Bật không hiểu, nhưng ông ta không hối hận với lời nói của mình.

Trong suy nghĩ của ông ta.

Quân nhân, là phải kiêu ngạo!


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-1228)


<