Hồi 2 → |
Trong vô số danh hiệp tại Giang Nam, người trẻ tuổi mà danh tiếng lớn nhất, có thể xem là Bạch Y Phương Chấn Mi; nhưng người lớn tuổi nhất mà danh tiếng không lớn lắm, vậy nhất định là “Thái Hồ Thần Điếu” Thẩm Thái Công.
Nhắc tới Giang Nam Bạch Y Phương Chấn Mi, giống như xuân gió thổi qua nhân gian, người người đều vui vẻ nhẹ lòng; nhưng chỉ cần có người nhắc tới Thẩm Thái Công, người nghe không phải nhíu mày thì cũng nhịn cười.
Bởi vì vị Thẩm Thái Công này đã hơn sáu mươi tuổi, nhưng tính tình giống như trẻ con, thích đao to búa lớn, lại rất thích chưng diện, tự xưng lúc còn trẻ là thiên hạ đệ nhất mỹ thiếu niên, hiện giờ là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, thích gây chuyện rắc rối, nhưng hành vi việc làm nhìn chung đều hành hiệp trượng nghĩa. Võ công của y lại rất cao, một chiếc cần câu trong tay, đã đánh cho toàn bộ “Uông Dương Thập Bát” từ trên thuyền rớt xuống nước; với dây câu trên tay, đã từng câu lấy “Thái Hành Tam Đại Ác Nhân” nghe danh mất vía trên giang hồ, giống như câu cá, ném xuống dưới vách núi. Vị Thẩm Thái Công này mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng thị lực rất tốt, những thiếu niên hiệp sĩ oai hùng khác nhiều nhất chỉ có thể bắn trúng lá liễu trong vòng trăm bước, còn y có thể giơ cần câu xuống một con chuồn chuồn trên cây liễu cách đó trăm bước. Nếu như y muốn câu cánh của chim sẽ, chắc chắn sẽ không đâm vào người nó.
Võ công của y rất cao, lại thích tranh cãi với người khác, người trong hắc đạo nhìn thấy y sợ đến mức vội vàng chạy trốn, hiệp sĩ chính phái nhìn thấy y cũng phải nhíu mày.
Thẩm Thái Công chính là một người như vậy, già vẫn tráng kiện, cần câu trong tay không hề rời người, cả ngày mỉm cười dương dương đắc ý, dáng vẻ giống như lúc nào cũng muốn tìm người khác gây phiền toái.
***
Chuyện xảy ra quá đột ngột.
Hôm nay Thẩm Thái Công đi ở trong trấn, đang muốn mua cá mua rượu, đột nhiên trước mặt có một thanh niên mặc trường bào màu trắng, thái độ ung dung đi đến, vái chào thật sâu, lễ độ cung kính nói với Thẩm Thái Công:
- Dám hỏi lão trượng có phải là Thẩm Thái Công Thẩm lão tiền bối đại danh đỉnh đỉnh, danh chấn giang hồ?
Thẩm Thái Công lại sững sốt, y gây nhiều phiền toái, những người khác chỉ sợ tránh y còn không kịp, hôm nay lại ở đâu ra một tên tiểu tử tìm đến cửa? Lập tức nói:
- Tiểu tử ngươi có mắt không mà thấy Thái Sơn, nhìn khắp thiên hạ, có mấy người khí độ phi phàm được như lão phu? Ta không phải Thẩm Thái Công thì ai là Thẩm Thái Công?
Thiếu niên áo trắng kia vái chào cười nói:
- Đúng vậy, đúng vậy, vãn bối có mắt mà không thấy Thái Sơn, xin tiền bối đại nhân đừng để bụng, thứ lỗi cho tiểu nhân!
Thẩm Thái Công nghe những lời này, trong lòng đã vui vẻ phân nửa, thầm nghĩ “đúng là trẻ nhỏ dễ dạy”, lại thấy thiếu niên này ôn hòa lễ độ, vẻ mặt tươi cười, trong lòng cũng ưa thích bảy phần, liền mỉm cười nói:
- Tiểu tử, ngươi tìm ta có chuyện gì?
Thiếu niên kia thở dài nói:
- Tiền bối cứu mạng!
Nói xong gần như muốn rơi lệ.
Thẩm Thái Công giậm chân nói:
- Đừng làm như thế, đường đường là nam tử hán, đổ máu chứ không đổ lệ, yếu đuối như vậy còn ra thể thống gì. Mọi chuyện đã có Thẩm tiền bối ta đây, kẻ nào dám khi dễ ngươi, ta sẽ dạy dỗ hắn như cá lật bụng, thuyền lật mạn!
Lúc này thiếu niên kia mới nín khóc mỉm cười, vui vẻ nói:
- Có tiền bối tương trợ, còn chuyện gì không giải quyết được! Tiền bối là giang hồ đệ nhất đại hiệp, vãn bối biết rõ, trong thiên hạ còn có ai hay giúp đỡ người khác hơn tiền bối!
Thẩm Thái Công được khen đến nở gan nở ruột, cười ha hả nói:
- Tiểu tử ngươi mồm miệng lém lỉnh đấy, rốt cuộc là chuyện gì, nói ta nghe xem!
Thiếu niên áo trắng cười nói:
- Không vội, không vội, nếu tiền bối chịu ra tay tương trợ, vãn bối không có gì báo đáp, xin mời tiền bối theo vãn bối tới quán rượu phía trước, uống chén rượu nhạt rồi bàn sau!
Thẩm Thái Công thích nhất uống rượu, lúc này có người mời uống, liền cười nói:
- Tốt lắm.
Hai người đi vào trong tiệm. Tiệm nhỏ này có khoảng bảy tám chiếc bàn, đều có người uống rượu hoặc dùng thức ăn, chỉ còn một chiếc bàn trống mà thôi. Thẩm Thái Công và thiếu niên áo trắng ngồi xuống bàn này. Trong tiệm chỉ có hai người một già một trẻ, bận đến túi bụi. Người già khoảng chừng bảy tám chục tuổi, đi đứng cũng lắc lư, không ngừng thở hổn hển, vừa thấy hai người đi vào vội kêu tiểu nhị trẻ kia bưng một bầu rượu lên.
Thiếu niên áo trắng cung cung kính kính rót rượu cho Thẩm Thái Công, lại gọi hai đĩa thức ăn. Thẩm Thái Công gác chân lên, uống một hơi cạn sạch ly rượu. Thiếu niên áo trắng lại rót cho y một ly. Thẩm Thái Công chờ đến mức sốt ruột, bèn kêu lên:
- Sao ngươi lại chậm chạp lề mề như vậy, có gì thì nói mau đi!
Con ngươi của thiếu niên áo trắng đảo một vòng, nói:
- Thẩm tiền bối, ngài có biết Giang Nam đệ nhất đại hiệp Phương Chấn Mi không?
Thẩm Thái Công cười lớn nói:
- Tiểu tử kia có hóa thành tro ta cũng nhận ra hắn.
Thiếu niên áo trắng cũng cười nói:
- Thực ra vãn bối cũng biết Thẩm đại hiệp quen Phương Chấn Mi, hơn nữa còn là tri giao, thế nhưng...
Thẩm Thái Công trầm giọng hỏi:
- Thế nhưng cái gì?
Thiếu niên áo trắng nhướng mày cười nói:
- Vãn bối thấy bất bình cho tiền bối, vì vậy cả gan nói thẳng, xin tiền bối chớ trách. Vãn bối cảm thấy Phương Chấn Mi công tử tuy danh lừng quần hùng, nhưng lại chưa chắc là đối thủ của Thẩm tiền bối. Phương công tử tự xưng là thiên hạ đệ nhất, nhưng theo vãn bối thấy, Thẩm tiền bối mới là hùng bá lỗi lạc, phong phạm của tiền bối...
- Ừ.
- Vãn bối lại càng không hiểu, hiện nay Thẩm tiền bối và Phương công tử là tâm đầu ý hợp, mọi mặt tiền bối đều vượt trên Phương công tử, tiếc rằng danh tiếng lại kém xa Phương công tử. Xin thứ cho vãn bối nói thẳng, ánh sáng của tiền bối dường như đều bị Phương công tử che lấp...
Nói đến đây, thiếu niên áo trắng cố ý dừng lại, nhìn Thẩm Thái Công một cái, chỉ thấy Thẩm Thái Công uống một hơi sạch rượu trong ly. Hắn lại nghiêng bình rót rượu cho Thẩm Thái Công, cười nói:
- Vãn bối biết tiền bối và Phương công tử là đồng bạn sinh tử, bởi vì Phương công tử từng đánh bại “Động Thiên Phúc Địa, Thập Long Thần Quân” trên đường Thiểm Tây, giải cứu tiền bối. Nhưng Phương công tử lại dùng chuyện cứu người này tuyên dương thiên hạ, khiến người trong võ lâm ai cũng biết Phương công tử là ân nhân cứu mạng của tiền bối. Vãn bối cảm thấy, cảm thấy...
- Ừ.
- Tiền bối đừng trách vãn bối nhiều chuyện, vãn bối một lòng một dạ, chỉ suy nghĩ cho tiền bối. Võ công và trí tuệ của tiền bối siêu việt thiên hạ, nhưng lại phải đứng dưới Phương công tử, bị hắn đè đầu cưỡi cổ, vãn bối cảm thấy không đáng cho tiền bối...
- Ừ.
Thẩm Thái Công nhíu đôi mày bạc, lại uống một hơi cạn sạch rượu trong ly.
Thiếu niên áo trắng cười nịnh nọt:
- Không biết tiền bối có cảm tưởng gì?
Thẩm Thái Công cúi đầu nhìn ly rượu, nói:
- Ngươi nói xong chưa?
Thiếu niên áo trắng ngẩn ra:
- Vãn bối đã nói xong rồi.
Thẩm Thái Công đứng dậy, nói:
- Nói xong thì tốt rồi.
Thiếu niên áo trắng giật mình, hỏi:
- Tiền bối muốn đi đâu?
Thẩm Thái Công lạnh lùng nói:
- Ngươi nói chuyện, ta uống rượu, ngươi nói xong, ta liền đi.
Thiếu niên áo trắng gượng cười nói:
- Tiền bối đừng hiểu lầm, vãn bối là có ý tốt...
Thẩm Thái Công bỗng trợn mắt, ánh mắt như chớp chiếu vào người thiếu niên áo trắng, khiến hắn bị dọa lùi lại một bước. Thẩm Thái Công lạnh lùng nói:
- Ngươi nói xấu người khác, ta có thể không để ý, nhưng người mà ngươi nói là Phương Chấn Mi! Thẩm Thái Công ta tuy ngạo mạn thiên hạ, nhưng có thể qua được mười chiêu dưới tay Phương thần tài, đời này ta đã không tiếc nuối rồi! Thần tài gia quả thật là văn võ song toàn, nhưng không bao giờ tự nhận là thiên hạ đệ nhất. Ngươi bịa đặt thị phi, có dụng ý gì? Ta và Phương Chấn Mi ở cùng nhau, dĩ nhiên nên ngồi ở chiếu sau, không hề oán hận. Ngươi đề cập với ta, phỉ báng vu khống, có dụng ý gì? Ngày đó thần tài cứu ta dưới ma chưởng của Thập Long Thần Quân, toàn thân đẫm máu, nhưng chưa từng nói với ai. Đó là do Thập Long Thần Quân tố cáo với người khác, nhưng ngươi lại bảo là thần tài Phương Chấn Mi nói, có dụng ý gì? Y và ta ở cùng nhau, trước giờ chưa từng bảo ta làm bất cứ chuyện gì. Ngươi cố ý ly gián chúng ta, có dụng ý gì?
Sắc mặt thiếu niên áo trắng lúc xanh lúc trắng, miễn cưỡng cười nói:
- Tiền bối đừng giận, vãn bối là có ý tốt...
Thẩm Thái Công nói:
- Ý tốt? Ta tâm lĩnh rồi. Tiểu tử ngươi dùng kế độc, đừng hòng gạt được Thẩm Thái Công ta! Ra ngoài! Ta phải giáo huấn bọn tiểu nhân các ngươi!
Thiếu niên áo trắng ngẩn ra, đột nhiên cười nói:
- Lão trượng, ta thấy vẫn nên bỏ đi, nếu như ngươi còn khí lực từ nơi này đi ra ngoài tiệm, Mạnh Hậu Ngọc từ nay sẽ đổi thành họ Thẩm, làm cháu của ngươi, được chứ!
Thẩm Thái Công sững sốt, sau đó giận dữ cười nói:
- Được! Ngươi chính là cháu của ta...
Y muốn bước đi, chợt thấy trời nghiêng đất ngả, huyết khí quay cuồng, mắt nổ đom đóm, một tay vịn lấy mặt bàn, chỉ thấy thiếu niên áo trắng kia ở đối diện cười lạnh. Thẩm Thái Công cả giận nói:
- Ngươi, ngươi ở trong rượu...
Thiếu niên áo trắng cười âm hiểm nói:
- Một ngụm say ba ngày, một bầu say đứt ruột. Thẩm lão tiền bối, ngươi liên tục uống ba ly “Quân Thả Khứ”, cho dù là ba con voi lớn cũng phải ngã xuống.
Thẩm Thái Công khàn giọng nói:
- Ngươi... tên tiểu nhân này! Lại hạ độc trong rượu?
Đột nhiên ngẫm nghĩ, lại nói:
- Tiểu tử, ngươi tên gì ấy nhỉ?
Thiếu niên áo trắng cười nói:
- Tại hạ họ Mạnh, tên là Hậu Ngọc, người khác gọi là “Tiếu Đoạn Trường”, tiền bối có biết tại hạ không?
Trong võ lâm thiếu niên anh hiệp đương nhiên không ít, nhưng thiếu niên ác đồ lại càng nhiều hơn. Trong tất cả thiếu niên ác đồ, có một kẻ được xem là đầu lĩnh, xuất đạo chỉ ba năm, nhưng những chuyện ác đã làm, bốn mươi tên ác đồ cũng không bằng một nửa của hắn. Người này trong nụ cười giấu đao, sở trường đao pháp “Đoạn Trường Nhất Thập Bát Đao”, người giang hồ xưng là “Tiếu Đoạn Trường”, càng giỏi về mưu lược, âm hiểm tàn độc, chính là Mạnh Hậu Ngọc này.
Thẩm Thái Công hét lớn:
- Hóa ra là ngươi, hôm nay ta phải hàng ma...
Liền trở tay chụp lấy cần câu bên cạnh, thình lình phát hiện cần câu đã không thấy nữa.
Mạnh Hậu Ngọc cười lạnh nói:
- Ngươi muốn hàng ma? Trước tiên bình ma chướng của mình rồi hãy nói!
Lúc này phía sau Mạnh Hậu Ngọc có hai người bước ra, một già một trẻ, chính là lão bản và tiểu nhị trong quán rượu này. Mạnh Hậu Ngọc chỉ vào tên tiểu tử kia, cười nói:
- Đây là “Diệu Thủ” Quan Bách Lý, vừa rồi lúc rót rượu, cần câu của tiền bối đã vào tay hắn.
Thẩm Thái Công định thần nhìn lại, chỉ thấy trong tay tiểu tử này đúng là đang cầm cần câu của mình.
- Còn vị này là “Thiên Hạ Đệ Tam Độc” Tư Đồ Vô Hậu, vừa rồi thứ tiền bối uống, chính là “Quân Thả Khứ” do Tư Đồ tiên sinh tự mình chế biến. Tiền bối không động thì thôi, một khi động thì dược tính phát tác càng nhanh, không say mèm ba ngày thì không tỉnh lại.
Chỉ thấy lão nhân này nào có phải tuổi già sức yếu, hai tay như móc, hai mắt như điện, đang đứng cười lạnh.
Thẩm Thái Công cả giận nói:
- Ngươi làm thế nào bắt ta?
Lập tức muốn đẩy bàn nhảy lên.
Mạnh Hậu Ngọc cười nói:
- Tiền bối đừng nên kích động, nếu ngài cử động, dược tính phát tác, e rằng tiền bối không làm gì được nữa đâu.
Thẩm Thái Công mới hơi di động, liền quát lên:
- Ngươi muốn mạng của ta, sao không dám tới lấy?
Mạnh Hậu Ngọc cười lớn nói:
- Nói cho ngươi biết cũng không sao, người chúng ta muốn là Phương Chấn Mi chứ không phải ngươi.
Thẩm Thái Công kỳ quái hỏi:
- Phương Chấn Mi và ngươi có thù oán gì?
Mạnh Hậu Ngọc lạnh lùng nói:
- Không thù cũng không oán. Nhưng chúng ta muốn có Thượng Thanh đồ đã lâu. Hiện nay Thượng Thanh đồ rơi vào tay Liễu Trung Nguyên của Lạc Hà sơn trang, với võ công của Liễu Trung Nguyên, chúng ta muốn đoạt lấy Thượng Thanh đồ cũng không khó, nhưng Phương Chấn Mi lại đang ở Lạc Hà sơn trang. Nếu trong vòng ba ngày chúng ta không hạ thủ, Thượng Thanh đồ sẽ được Liễu Trung Nguyên áp tải đến triều đình. Thượng Thanh đồ có ghi lại nơi chôn giấu hoàng kim châu báu, bọn ta sẽ không để nó rơi vào tay tham quan hôn quân.
Thẩm Thái Công cả giận nói:
- Bảo tàng Thượng Thanh đồ này vốn là quân hưởng do dân chúng khu vực Ký Bắc quyên góp để dẹp sơn tặc giặc Oa, sau đó bởi vì giữa đường bị đạo tặc đánh cướp, quân đội hộ lương và đạo tặc đều chết hết, chỉ còn lại một tên quân sĩ tên là Phùng Thượng Thanh sống sót, mới chôn kho báu vẽ bản đồ. Sau đó y bị sơn tặc bắt giữ, uy hiếp giao ra Thượng Thanh đồ, may mắn Liễu Trung Nguyên đại hiệp kịp thời tìm đến, giết chết thổ phỉ, nhưng Phùng Thượng Thanh đã bị hành hạ đến gần chết, chỉ để lại Thượng Thanh đồ, sau đó buông tay lìa đời. Vì vậy tấm bản đồ kia mới được đặt tên là “Thượng Thanh đồ”. Hiện nay Liễu Trung Nguyên muốn dâng Thượng Thanh đồ cho triều đình, đó là đạo lý hiển nhiên. Có Phương Chấn Mi ở Lạc Hà sơn trang, các ngươi đừng hòng lấy được.
Mạnh Hậu Ngọc cười âm hiểm nói:
- Muốn lấy Thượng Thanh Đồ thật không dễ, nhưng nếu Phương Chấn Mi không nhúng tay vào chuyện này, vậy thì lại hết sức dễ dàng.
Thẩm Thái Công cười lạnh nói:
- Muốn Phương Chấn Mi mặc kệ chính nghĩa giang hồ, quả là mộng tưởng.
Mạnh Hậu Ngọc cũng cười lạnh nói:
- Hiện giờ tính mạng của ngươi ở trong tay bọn ta, chỉ có hai con đường để đi.
Thẩm Thái Công hừ lạnh nói:
- Ngươi nói xem!
Mạnh Hậu Ngọc nói:
- Ta biết rõ giang hồ hiệp đạo các ngươi nhất ngôn cửu đỉnh, một lời đáng giá ngàn vàng. Chỉ cần ngươi đồng ý khuyên Phương Chấn Mi không nhúng tay vào chuyện này, với một câu nói, ta sẽ lập tức thả ngươi, hơn nữa sau khi thành công, sẽ dâng tặng năm ngàn lượng hoàng kim để bày tỏ tâm ý.
Thẩm Thái Công nói:
- Ha ha.
Mạnh Hậu Ngọc ngạc nhiên hỏi:
- Ha ha là ý gì?
Thẩm Thái Công nói:
- Ha ha nghĩa là ta nhìn thấy một kẻ khờ khạo vô tri.
Mạnh Hậu Ngọc cười lạnh nói:
- Được. Con đường này ngươi không đi, vậy còn một con đường khác. Con đường này chúng ta đi thay ngươi, ngươi không cần phải đi. Chúng ta sẽ giam ngươi lại, nếu Phương Chấn Mi dám nhúng tay vào chuyện này, chúng ta sẽ làm thịt ngươi. Họ Phương xưa nay coi trọng nghĩa khí, hẳn là sẽ không nhẫn tâm nhìn thấy...
Thẩm Thái Công cả giận nói:
- Nói bậy! Ngươi cho rằng Phương Chấn Mi sẽ vì ta mà vứt bỏ Thượng Thanh đồ, để nó rơi vào tay đám cẩu đồ các ngươi, để đạo tặc mặc sức hoành hành?
Mạnh Hậu Ngọc cười hà hà nói:
- Nếu chỉ có ngươi, chúng ta còn chưa chắc Phương Chấn Mi có đồng ý hay không, nhưng nếu chúng ta bắt cả đồng bạn sinh tử của hắn là đại hiệp Ngã Thị Thùy, Phương Chấn Mi không đáp ứng mới là chuyện lạ.
Thẩm Thái Công nói:
- Được! Ta đánh chết ngươi trước!
Y đột nhiên phi thân lên, song chưởng đánh ra.
Thẩm Thái Công nhảy lên không, thanh thế kinh người, nhưng khi tới giữa không trung, chợt cảm thấy tầm mắt mơ màng, toàn thân mềm nũn, kình lực đánh ra đã giảm đi hơn nửa.
Mạnh Hậu Ngọc áo trắng nhoáng một cái, cũng phi thân lên, kêu lớn:
- Bắt sống!
Sau lưng Thẩm Thái Công bỗng có tiếng đao sắc xé gió, y lập tức xoay người, trông thấy ba thanh kim đao nhắm đầu chém xuống.
Thẩm Thái Công hét lớn, xuất chưởng đẩy lui ba người. Bóng người chớp lóe, chỉ nghe tiếng bàn lật ghế ngã không dứt bên tai, thực khách trong tiệm lại ào ào rút binh khí ra.
Mạnh Hậu Ngọc cười lớn nói:
- Bọn họ là Thường Sơn Tam Tiên, Tề Môn Tam Đao, Ngôn Gia Tứ Quái và Thiên Địa Song Võng. Có bọn họ ở đây, ngươi còn muốn trốn sao? Thượng Thanh Đồ có thể thoát khỏi tay chúng ta sao?
Thẩm Thái Công rống giận, liên tiếp lộn người bảy tám cái, tránh khỏi chín roi sáu đao, trước mặt bỗng có một tấm lưới lớn chụp thẳng xuống. Thẩm Thái Công lại hét lớn một tiếng, giống như một bước lên mây, cá chép hóa rồng, thoát ra khỏi tấm lưới. Đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, bốn tên đại hán âm trầm lạnh lẽo chắn ở trước đường, bóng quyền như núi, chính là “Ngôn gia Cương thi quyền”.
Thẩm Thái Công quát lên:
- Cản ta sẽ chết!
Y liên tiếp đánh ra bảy chỉ mười tám chưởng, hai chân cũng liên tục đá ra hai mươi sáu cước, ép lui ba người. Bỗng nhiên trước mắt hoa lên, sau lưng trúng phải một quyền, huyết khí quay cuồng, lại mượn lực một kích này xông ra ngoài tiệm.
Thẩm Thái Công vừa lướt ra ngoài tiệm, lập tức phun một ngụm máu tươi, toàn thân tê dại, nhưng vẫn cười quái gở nói:
- Mạnh Hậu Ngọc, lão tử ra khỏi tiệm rồi, ngươi chính là... chính là... cháu... ha ha ha ha... cháu trai... ha ha...
Mới cười được mấy tiếng, lại không chống đỡ được nữa, say bất tỉnh trên đất.
Thường Sơn Tam Tiên, Tề Môn Tam Đao, Ngôn Gia Tứ Quái, Thiên Địa Song Võng đều lướt ra ngoài tiệm, vây quanh Thẩm Thái Công đang bất tỉnh. Mạnh hậu Ngọc xanh mặt, căm hận nói:
- Lão bất tử, nếu không phải ngươi còn có tác dụng, hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi rồi!
Hồi 2 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác