Vay nóng Tinvay

Truyện:Toái Bia thần chưởng - Hồi 08

Toái Bia thần chưởng
Trọn bộ 67 hồi
Hồi 08: Ngũ Oanh Thất Trùy
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-67)

Siêu sale Lazada

Bạch Mã Công Tử động tâm vội kéo dây cương nghĩ thầm:

\"Bọn này không biết ta là ai sao lại vô cớ chận đường ta. Hừ! Ta sẽ cho bọn bây tan xác...\" Ngựa chàng xoay ngang dừng lại bên đường. Nên biết trong vòng mấy tháng nay tên tuổi chàng chấn động giang hồ, được liệt vào hàng cao thủ tuyệt đỉnh võ lâm do đó chàng vẫn giữ thái độ ngạo mạn như khi mới bước chân vào giang hồ nhưng chàng lề lối tối thiểu và có nguyên tắc là nếu không ai động chạm tới chàng, chàng cũng chẳng động chạm tới ai. Trừ đối với những tên hắc đạo cố chấp cứ nhất quyết đòi Tiên Cơ Kỳ Thư là chàng phải hạ thủ không lưu tình, còn ngay cả với bọn ác nhân cướp bóc, chàng cũng nương tay tạo điều kiện cho đối phương có cơ hội cải tà quy chính... nhưng vì chỉ trong vòng mấy tháng chàng giết chết hai ba chục cao thủ tuy tên tuổi có chấn động giang hồ, nhưng đồng thời hầu hết võ lâm nhân vật đều coi chàng như một kẻ dã man độc ác nếu không sớm trừ khử chàng tương lai nhất định chàng sẽ biến thành ma đầu đại ác gây thành kiếp sát cho võ lâm...

Vì đó, một bọn tự cho rằng mình là cao thủ siêu phàm cơ hồ đều có quyết tâm tận diệt kẻ có tên là Bạch Mã Công Tử để trừ hậu họa cho võ lâm! Quyết tâm ấy của họ có thực hoàn toàn vì tương lai của võ lâm hay không? Kỳ thực quyết tâm ấy bất quá cũng chỉ là một cái cớ hình thức bên ngoài che đậy cho mục đích chân chính là muốn cướp đoạt bộ Tiên Cơ Kỳ Thư mà thôi.

Nói ra thì quá chậm, thực sự Bạch Mã Công Tử vừa kéo cương cho ngựa dừng vó thì mười con ngựa chớp nhoáng đến gần. Tên đi đầu giơ tay ra hiệu, mười con ngựa dừng ngay vó cạnh Bạch Mã Công Tử độ hơn ba trượng. Tổng cộng có năm nữ, bảy nam, tất cả mười hai người. Mục quang Bạch Mã Công Tử đảo qua một lượt, năm nữ nhân đều mặc áo màu lục và sau lưng đều có đeo trường kiếm, cán kiếm cao vượt lên khỏi đầu vai, mấy cái tua đỏ từ bao kiếm phất phơ bay theo gió động, còn bảy nam nhân mặc đều một màu đen mỗi tên đều có đeo bên hông cặp trùy sáng bóng loáng đúng là loại Lưu Tinh Trùy.

Mười hai người vừa nam vừa nữ ấy đều có ánh mắt sáng quắc như điện vừa nhìn qua biết liền chúng đều là cao thủ có nội công thâm hậu, chỉ vì diện sắc chúng hết lạnh lùng chẳng biểu lộ một chút tình cảm nào, hiển nhiên vì chúng đều có đeo mặt nạ da người rất tinh xảo che đậy bộ mặt thực. Bạch Mã Công Tử bất giác cau mày nghĩ bụng:

\"Không biết bọn này là nhân vật môn phái nào...\".

Chàng chưa kịp nghĩ xong, đột nhiên trong bọn ấy có tên chắc là kẻ cầm đầu trầm giọng quát:

- Có phải ngươi là Dư Thông Thuần không?

Bạch Mã Công Tử nhíu mày gật đầu:

- Không sai! Tôn giá là ai?

- Cầm đầu Bắc Đẩu Thất Tinh Tòa, Thiên Khu Tinh Qua Hoa Xương.

- Các ngươi đến đây vì Tiên Cơ Kỳ Thư?

Thiên Khu Tinh Qua Hoa Xương bật cười ha hả:

- Dư Thông Thuần, ngươi khinh thường chúng ta quá lắm!

Bạch Mã Công Tử hơi ngạc nhiên:

- Ngươi không phải đến vì Tiên Cơ Kỳ Thư?

Qua Hoa Xương lạnh lùng:

- Chúng ta đến đây vì trừ diệt ác chứ chẳng vì cái gì cả!

Bạch Mã Công Tử kinh ngạc:

- Trừ ác?

Hừ! Một tiếng, Qua Hoa Xương trừng mắt:

- Ngươi tự biết rồi còn muốn chúng ta động thủ hay sao?

Bạch Mã Công Tử cười gằn:

- Bản công tử đây là ác đồ ư?

Qua Hoa Xương đáp:

- Là ác đồ hay không là ác đồ, ngươi phải tự biết lấy chứ!

- Bản công tử không tự biết, xin cho chứng cứ!

Qua Hoa Xương:

- Ngươi muốn ta nói ra các ác hạnh của ngươi sao?

- Bản công tử tự nhận mình là người quang minh lỗi lạc, chưa hề hành động bại hoại đạo đức!

Qua Hoa Xương cười hăng hắc quát như rống.

- Dư Thông Thuần, ngươi là kẻ gian ác, làm nhiều chuyện cấm kỵ trong giới võ lâm còn cố chối cãi nhận càn là quang minh lỗi lạc, thực là xảo trá...

Hơi ngừng lại một chút, hắn hỏi:

- Ta hỏi ngươi, trên đỉnh núi Cửu Hoa ngươi gian dâm với ba thiếu nữ rồi đẩy một người xuống vực sâu, dùng chưởng giết chết hai người, sát nhân diệt khẩu, điều ấy gọi là gì?

Bạch Mã Công Tử biến đổi sắc giận dữ hỏi lại:

- Ai nói điều đó?

- Không cần biết ai nói, hãy trả lời câu hỏi của ta điều ấy gọi là gì?

Tâm linh Bạch Mã Công Tử ánh lên một tia sáng, chàng hỏi:

- Phải là tên thần bí nói không?

- Nếu phải thì sao?

- Hiện tại hắn ở đâu?

- Ngươi định tìm hắn?

- Bản công tử rất cần phải tìm hắn!

Đột nhiên Qua Hoa Xương bật cười hăng hắc:

- Chỉ sợ vĩnh viễn không có cơ hội ấy thôi!

- Vì sao?

- Vì hôm nay chắc hắn đã chết mất rồi!

Bạch Mã Công Tử cau mày:

- Ngươi tin lời của Thần Bí Nhân ấy là thật?

- Chẳng lẽ hắn vô cớ đổ oan cho ngươi?

- Đương nhiên, vì sự thực hoàn toàn không phải như vậy!

- Ngươi vẫn chối?

Bạch Mã Công Tử nghiêm giọng:

- Lòng bản công tử không có gì hổ thẹn. Ba thiếu nữ ấy đều chết dưới chưởng của Thần Bí Nhân!

Qua Hoa Xương cười ha hả:

- Dư Thông Thuần, ngươi định lộn sòng trắng đen phải trái chối tội chăng?

- Qua Hoa Xương, ta hy vọng ngươi chớ vội tin lời kẻ vắng mặt, ngươi có biết ba thiếu nữ ấy là những ai không?

Qua Hoa Xương lạnh lùng:

- Không biết, cũng chẳng cần phải biết, hôm nay chúng ta chỉ cần giết ngươi để trừ khử một tên dâm đồ bại hoại võ lâm, báo thù cho ba thiếu nữ bất hạnh ấy!

Hắn vừa dứt lời liền trầm giọng quát:

- Dư Thông Thuần, ta cho rằng ngươi tự xử đi!

Bạch Mã Công Tử nhướng đôi mày kiếm:

- Bản công tử không làm thì sao?

Qua Hoa Xương cười âm hiểm:

- Thì ngươi khó thoát khỏi cái chết!

Bạch Mã Công Tử cười nhạt.

- Bằng vào công lực của mười hai người đấy ư?

Qua Hoa Xương gầm lên:

- Ngũ Oanh Kiếm Trận và Thất Tinh Trùy Trận?

Sắc diện Bạch Mã Công Tử nghiêm lạnh:

- Các ngươi nhất định bó buộc bản công tử?

Qua Hoa Xương trừng mắt:

- Câm miệng đi! Hôm nay ta quyết trừ hại cho võ lâm!

Bạch Mã Công Tử biết có nói thêm cũng vô ích, nếu không cho chúng thấy sự lợi hại chúng quyết không chịu rút lui. Giọng chàng lạnh lùng như băng:

[mất từ trang - ] - Trủy thủ của các hạ tuy có khả năng chặt vàng chém đá e rằng cũng khó phá vỡ được Lưu Tinh Trùy của chúng ta. Hà hà, không phải Qua mỗ ngông cuồng khi Thất Tinh Trùy Trận chuyển động trên đời này e rằng không ai có đủ công lực võ học chạm được vào trùy của chúng ta đó!


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-67)


<