Vay nóng Tima

Truyện:Toái Bia thần chưởng - Hồi 06

Toái Bia thần chưởng
Trọn bộ 67 hồi
Hồi 06: Cửu Hoa Sơn
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-67)

Siêu sale Lazada

Đột nhiên, y nạp chân khí vào Đan Điền, phát ra một tiếng hú dài, giữa tiếng hú thân hình y bay cao lên hơn năm trượng, hai tay y dang rộng ra thân hình hơi cong chuyển mình trên không trung đột nhiên chưởng và quạt chụp xuống tấn công đồng loạt hai đệ tử Thanh Thành phái.

Thân pháp chuyển trên không tấn công xuống dưới này chính là khắc tinh của Thập Phương Đại Trận. Thân Trường Thắng thấy vậy mặt biến sắc, trường kiếm giơ thẳng lên cao vì giữa trận đã mất đối tượng nghĩa là hắn chưa biết phải chỉ huy điều trận ra sao.

Nói thì chậm, sự thực rất mau, đột nghe hai tiếng rú thê thảm cất lên, hai tên đệ tử Thanh Thành lại trúng chưởng và quạt ngã ngang xuống đất hồn lìa khỏi xác. Mười tên chết mất hai, Thập Phương Đại Trận đã bị phá. Thân hình Bạch Mã Công Tử rơi xuống mặt đất sắc mặt lạnh băng đầy sát khí trừng mắt nhìn Thân Trường Thắng quát:

- Thân Trường Thắng! Ngươi đã thua rồi đó!

Vừa quát, thân y vừa lướt tới, quạt ngọc trong tay điểm tới giữa ngực Thân Trường Thắng. Họ Thân nghiêng thân kiếm hoành lên đỡ. Quạt và kiếm chạm nhau \"đang\" một tiếng, Thân Trường Thắng bị chấn động khí huyết lộn lạo, hổ khẩu đau xé, trường kiếm rời khỏi tay thân hình hắn rung chuyển liên tiếp phải lùi lại ba bước dài.

Vì hắn là người xảo trá hiểm độc, Bạch Mã Công Tử sẵn quyết tâm lấy mạng hắn. Lập tức thân hình y lướt tới nữa, hữu chưởng đột phát chớp nhoáng đập vào ngực hắn. Đột nhiên ngoài mười trượng có người lên tiếng:

- Xin công tử hạ thủ lưu tình.

Bạch Mã Công Tử cấp tốc lật chưởng quay lại nhìn. Chỉ thấy một nhân ảnh như điện xẹt phi đến dừng trước mặt cách Bạch Mã Công Tử hơn trượng ôm quyền thi lễ nói tiếp:

- Việc đêm nay xin công tử nể mặt Lôi mỗ chấm dứt ở đây chăng?

Bạch Mã Công Tử nhìn người ấy:

- Tôn giá là Bang chủ của Cùng Gia Bang?

Lôi Kiếm Hồng đáp:

- Tại hạ chính là Lôi Kiếm Hồng!

Bạch Mã Công Tử lạnh lùng:

- Bang chủ đến đây thật bất ngờ!

- Đâu có bất ngờ bằng thân pháp Thiên Long Hồi Tuyền của công tử?

- Bang chủ biết lai lịch thân pháp ấy ư?

Lôi Kiếm Hồng đáp:

- Nếu không biết e rằng đêm nay tại hạ cũng khó thoát chết, đâu dám đến đây?

Bạch Mã Công Tử cười nhạt:

- Bang chủ khách sáo quá... Bang chủ cũng tin lời đồn trên giang hồ là thực ư?

- Lời đồn giang hồ quả khó phân, bất quá hiện giờ tại hạ rất tin lời giải thích của công tử.

Bạch Mã Công Tử bật cười ha hả:

- Bản công tử cứ tưởng giang hồ toàn là bọn thấy vật quý bị mê muội chẳng nghĩ gì tới đạo nghĩa nữa, ngờ đâu vẫn còn người hiểu biết như Bang chủ thật đủ an ủi cho bản công tử.

Lôi Kiếm Hồng mỉm cười:

- Công tử quá khen như thế, Lôi mỗ tự lấy làm thẹn...

Hốt nhiên hắn thở dài nói tiếp:

- Nói tóm lại là do lời đồn đại hại người, kẻ phao tin đồn ấy tất phải là người tâm cơ hiểm độc!

Bạch Mã Công Tử khẽ gật đầu:

- Bang chủ nói không sai, nhất định bản công tử phải tìm cho ra ai là kẻ phao tin đồn thất thiệt.

Câu nói của y quả quyết chém đinh chặt sắt khiến chúng nhân ai nấy giật mình, Y quay lại Thân Trường Thắng, lạnh giọng quát:

- Thân Trường Thắng, ngươi là người âm hiểm xảo trá, đêm nay đáng lẽ phải lấy tính mạng ngươi nhưng Lôi Bang chủ đã có lời xin, bản công tử tha ngươi một phen. Mong ngươi từ đây tự biết nếu không thay đổi, lần sau còn gặp công tử ngươi đừng hòng sống sót!

Nói xong y quay lại Lôi Kiếm Hồng khẽ cung tay thi lễ:

- Tiểu sinh xin tạm biệt ở đây, nếu ngày mai Bang chủ nhàn hạ, xin mời lại lữ quán nói chuyện thêm.

Lôi Kiếm Hồng cũng ôm quyền trả lễ:

- Được ân công tử, Lôi mỗ không dám phiền công tử!

Bạch Mã Công Tử khẽ gật đầu quay sang Phi Hoa Kiếm Diệp Lan Hương và Quỷ Trảo Câu Hồn Viên Thượng Khiêm bảo:

- Diệp cô nương, Viên huynh, chúng ta đi thôi!

Dứt lời, cất bước đi liền về hướng đông. Chúng nhân đưa mắt nhìn theo đến khi y khuất bóng mới thở phào nhẹ nhõm. Lôi Kiếm Hồng quét mắt nhìn mấy xác chết bọn Bạch Cốt Giáo và Thanh Thành nằm dưới đất, thốt nhiên hắn thở dài:

- Xem khả năng chúng ta không chống lại nổi y rồi!

Tố Thủ Cúc Tâm Thẩm Vịnh Tuyết nói:

- Ý Bang chủ nói y không phải là chủ nhân Tiên Cơ Bảo Khố sao?

Lôi Kiếm Hồng gật đầu:

- Chuyện này thực cần phải nghiên cứu thêm...

Hắn hơi dừng một chút rồi tiếp:

- Căn cứ vào thân pháp Thiên Long Hồi Tuyền của y, hiển nhiên y tất là truyền môn nhân của Tiêu Diêu Tiên Ông.

Thẩm Vịnh Tuyết nói:

- Thế việc gì y cố giữ bí mật không dám ra tính danh?

Lôi Kiếm Hồng mỉm cười:

- Đó chính là mấu chốt của vấn đề cần nghiên cứu. Cô nương là người thông minh, chỉ cần suy nghĩ một chút ắt chẳng khó biết được đầu đuôi.

Sau khi trầm ngâm một lát, Thẩm Vịnh Tuyết đáp:

- Phải chăng y có mối huyết hải thâm cừu nào đó mà chưa biết kẻ thù ẩn thân nơi đâu nên ngầm tra xét, tránh cho kẻ thù biết tin tức để đề cao cảnh giác không chịu lộ diện hoặc cao bay xa chạy nên y không chịu nói rõ tính danh thân thế chăng?

Lôi Kiếm Hồng gật đầu cười:

- Cô nương quả nhiên thông minh tuyệt thế rất đáng khâm phục, bất quá...

Thẩm Vịnh Tuyết nôn nóng:

- Sao?

- Theo Lôi mỗ, kẻ thù của y đã phát giác ra y là ai rồi, do đó mới cố ý loan cái tin đồn y là chủ nhân của Tiên Cơ Bảo Khố có ý lợi dụng sức mạnh quần hùng hủy diệt y!

- A! - Thẩm Vịnh Tuyết chợt hiểu ra - Nói như thế, kẻ thù của y phải là nhân vật cực âm cực độc hiểm ác.

Lôi Kiếm Hồng gật đầu:

- Nếu như Lôi mỗ sở liệu, tuy có công lực tuyệt học nhưng muốn tìm báo thù được cừu gia cũng cực khó khăn chứ không phải chơi.

Ngộ Quả đại sư cúi đọc phật hiệu:

- Bần tăng chợt nhớ đến một huyết án, không biết có liên quan gì đến y không?

Thẩm Vịnh Tuyết hỏi:

- Huyết án nào đó...?

Ngộ Quả đại sư đáp:

- Đó là vụ ở Thái Nhạc tỉnh Sơn Tây...

Đại sư chưa nói hết câu đột nghe Lôi Kiếm Hồng quát to:

- Đại sư!

Ngộ Quả giật mình:

- Sao? Không sao?

Sắc mặt Lôi Kiếm Hồng căng thẳng:

- Đại sư nói gì cũng phải nên cẩn thận lưu tâm!

Ngộ Quả đại sư hơi biến sắc:

- Ý của Bang chủ là thế nào?

Lôi Kiếm Hồng cười nhạt:

- Đại sư hãy nhớ Lôi mỗ không nói sai bao giờ đâu!

Ngộ Quả đại sư cau mặt:

- Ý của Bang chủ, bần tăng thực lấy làm khó hiểu.

Lôi Kiếm Hồng đáp:

- Họa từ miệng ra, tốt nhất hãy tạm gác qua chuyện ấy đã!

Thẩm Vịnh Tuyết động tâm hỏi lại:

- Chẳng lẽ Bang chủ vừa phát hiện cái gì ư?

Lôi Kiếm Hồng lắc đầu:

- Xin cô nương chớ hiểu lầm, tạm biệt!

Chưa dứt hẳn lời người hắn đã bắn vọt lên mau như con đại bàng bay lên không về hướng đông mất dạng.

oOo Núi Cửu Hoa nằm ở phía Tây Nam huyện Thanh Dương tỉnh An Huy là một ngọn núi hiểm trở đầy dẫy thâm cốc vực sâu cây cối thiên niên chằng chịt và là nơi sinh sống của muôn ngàn loài rắn độc xà, ác thú nên rất hiếm người dám tới đây. Bấy giờ đang là hoàng hôn, Bạch Mã Công Tử một mình phi thân vùn vụt trên đỉnh núi Cửu Hoa. Trên đỉnh núi chỉ có đá tảng quái trạng không có một bóng người. Sau khi đưa mắt nhìn về phía mặt trời sắp lặn xuống dãy núi phía tây, tự lẩm bẩm một mình.

- Thời gian còn sớm quá hắn chưa đến. Hừ! hôm nay nhất định ta phải lột khăn bịt mặt hắn xem hắn là ai mới được!

Đột nhiên có tiếng nữ nhân gọi thảng thốt:

- Thuần ca ca!

Bạch Mã Công Tử giật mình quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy tà áo trắng của Thượng Quan Tố phiêu bồng như tiên giáng phàm từ đằng sau một khối đá uyển chuyển đi ra. Bạch Mã Công Tử cau mày khổ sở:

- Thượng Quan cô nương! Ta đã nói ta không phải là Dư Thông Thuần, không phải là Thuần ca ca mà là Bạch Mã Công Tử!

Thượng Quan Tố gật đầu u oán:

- Muội biết rồi, Thuần ca ca, Bạch Mã Công Tử chỉ là ngoại hiệu của ca ca, ca ca lừa dối được người khác nhưng không lừa dối được Tố muội đâu!

Hốt nhiên nàng thở dài thườn thượt nói tiếp:

- Thuần ca ca ơi, sao ca ca nỡ đang tâm không nhận muội, ca ca đâu phải là người bạc tình bạc nghĩa!

Bạch Mã Công Tử bối rối:

- Cô nương sao si tình đến vậy, tên Dư Thông Thuần kia chỉ là một thư sinh ngốc nghếch khờ khạo, y có gì hay mà đáng với tấm tình si của cô nương?

Thượng Quan Tố đáp:

- Thuần ca ca thật nhẫn tâm với em, ca ca không yêu Tố muội muội chút nào ư?

Bạch Mã Công Tử khổ sở:

- Cô nương...

Y chỉ kịp kêu hai tiếng \"cô nương\" chưa kịp nói gì, bỗng Thượng Quan Tố lại thở dài não nuột:

- Thuần ca ca ơi, ca ca có biết Tố muội muội còn sống được bao lâu nữa không?

Lòng Bạch Mã Công Tử chấn động vội hỏi:

- Cô nương, xin đừng nói gở như thế!

Mắt Thượng Quan Tố sũng lệ, nức nở nói tiếp:

- Thuần ca ca ơi, muội muội chỉ còn sống được năm năm nữa thôi!

Bạch Mã Công Tử kinh ngạc:

- Vì sao?

Thượng Quan Tố thảm thiết:

- Vì muội bị một chứng bệnh không có thuốc nào chữa trị được, nhiều nhất chỉ còn sống được đến năm hai mươi tuổi là sẽ chết!

Bạch Mã Công Tử hơi trầm ngâm:

- Là chứng bệnh gì vậy?

Thượng Quan Tố u oán trầm giọng:

- Tam Âm Tuyệt Mạng chứng.

- A...!

Ngữ âm Thượng Quan Tố hạ thấp giọng xuống:

- Thuần ca ca ơi, ca ca đáp ứng muội muội đi nhé! Hãy để Tố muội theo bên ca ca vui sướng trong vòng năm năm nữa thôi. Nếu không được thế thà muội muội chết đi ngay cho xong.

Bạch Mã Công Tử bị khích động mạnh, chàng nhìn nét hoa tiều tụy của Thượng Quan Tố, sắc mặt nàng trắng bạch rất đáng thương, chàng không kềm lòng nổi liền gật đầu.

- Tố muội muội, Thuần ca ca ưng theo lời rồi đấy!

- A...!

Thượng Quan Tố bật lên tiếng reo vui, vẻ mặt hoan hỷ nhảy vào lòng Bạch Mã Công Tử thánh thót nói:

- Ca ca ơi, ca ca thật tốt với muội muội!

Nói dứt câu ấy nàng khóc nấc lên. Một tay Bạch Mã Công Tử đỡ lấy người nàng, một tay vuốt nhẹ mái tóc mây mềm giọng:

- Đừng khóc nữa, Tố muội muội hãy vui lên mới phải chứ! Sao lại buồn bã như thế. Còn khóc nữa, Thuần ca ca chẳng vui nổi đâu nhé!

Thượng Quan Tố ngẩng gương mặt đẹp đầm đìa lệ lên nhìn Bạch Mã Công Tử nhoẻn miệng cười:

- Xin lỗi ca ca, lòng muội vui quá nên mới không ngăn được tiếng khóc, Thuần ca ca, xin chớ trách Tố muội nhé?

Bạch Mã Công Tử dùng tay áo lau nhẹ nước mắt cho nàng gật đầu:

- Tố muội muội, chỉ cần muội muội đừng khóc, Thuần ca ca quyết không trách muội đâu!

Thượng Quan Tố ngậm lệ mỉm cười:

- Được ở bên Thuần ca ca, Tố muội muội vĩnh viễn sung sướng, vĩnh viễn không bao giờ khóc nữa!

Đột nhiên, một giọng cười quái dị âm lạnh từ phía một huyền nhai vọng đến:

- Tiểu tử, cuối cùng thì ngươi cũng đã lộ chân tướng ra rồi!

Tiếng dứt người đã đến, rõ ràng là người thần bí toàn thân màu đỏ. Bấy giờ mặt trời vừa xuống hẳn núi dội lên ráng rực của Thần Bí Nhân càng biến thành đỏ chói mắt.

Thượng Quan Tố bất giác rú lên một tiếng giấu mặt vào áo Bạch Mã Công Tử. Chàng vỗ nhẹ lên lưng nàng giọng hết sức nhu hòa:

- Tố muội, chớ sợ, hắn đến đây vì có hẹn với Thuần ca ca đấy.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-67)


<