← Hồi 121 | Hồi 123 → |
–—
Hàng ngàn bóng chưởng khổng lồ hai sắc đỏ, xanh dựng lên cao như trái núi, hàng ngàn bóng trượng, kiếm ảnh, đao ảnh trùng trùng chạm nhau phát ra từng loạt tiếng động rợn người, núi non rung chuyển bụi cát mờ trăng.
Tiếng quát tháo, tiếng hét lẫn lộn tiếng rú thảm khốc, tiếng kêu la, tạo thành một khung cảnh cực kỳ hỗn loạn trên một vùng bình nguyên trên ba trăm trượng.
Rồi thì từng cây thịt bắn tung ra ngoài, từng bóng người lảo đảo, từng vọt máu tươi bắn vọt lên không gian, từng thân người ngã gục.
Trận ác chiến kéo dài từ trăng lên cao cho tới lúc xế bóng vẫn còn tiếp diễn.
Trên đấu trường đã có ba mươi hai tử thi vừa trung niên, vừa hòa thượng, vừa là đạo nhân.
Còn lại ba mươi sáu tên trung niên đại hòa thượng và đạo sĩ vẫn tiếp tục lăn xả vào bóng chưởng khổng lồ hai màu, bất kể sự sống chết vì lệnh tử đấu của Bát Độ thiền sư đã ban thành phật lệnh từ trước khi gặp Tần Bảo.
Tần Bảo trông thấy quần tăng liều chết xông vào, sát khí trên khuân mặt ngọc càng bốc lên cao, liên tiếp xuất chiêu Vô Cực Thần Công vừa ngăn chặn vừa tấn công kẻ địch.
Được một lúc lại có hai tiếng rú thảm khốc, hai chiếc bóng vàng bay ra, rơi xuống đất im lìm.
Bây giờ sáu mươi tám tên trung niên, hòa thượng lẫn đạo sĩ chỉ còn lại ba mươi bốn người, thế trận Di lạc tróc yêu gần như tan vỡ.
Bỗng nghe tiếng quát của Bát Độ thiền sư:
- Lui ra!
Ba mươi bốn tên đạo sĩ lẫn hòa thượng được lệnh tức thì lui ra ngoài.
Năm lão nhân Bát Độ thiền sư, Mộc Tùng đạo trưởng, Thiên Tâm đạo sư và Trường Thọ chân nhân bước tới dàn ngang trước mặt Tần Bảo.
Đến đây vì cơn thịnh nộ, Bát Độ thiền sư không còn niệm câu Phật hiệu như trước nữa, lão nhân nhìn Tần Bảo đằng đằng sát khí.
Lão nghiến răng:
- Tiểu quỷ, thủ pháp giết người của ngươi quả vô cùng thảm khốc, đêm nay bần tăng phá giới, từ bi sẽ phân thây ngươi ra làm vạn đoạn để báo thù cho chư tăng.
Lão phất cánh tay áo cà sa sang bốn phía:
- Tất cả chư vị đạo hữu hãy mau bày khai Như Lai vạn thủ kì trận mau.
Sáu mươi tám người vừa tăng vừa đạo còn lại đồng loạt hô to:
- Tuân lệnh.
Liền đó sau mươi tám tên trung niên hòa thượng lẫn đạo sĩ phóng trở vào đấu trường bố thành chiếc lưới thiên la địa võng vây chặt Tần Bảo lại.
Bát Độ thiền sư dõng cây phật trượng nặng 300 cân quát:
- Động thủ.
Dứt tiếng Bát Độ thiền sư vung cây phật trượng nặng ngót trăm cân, bóng trượng mù mịt, kình phong ngùn ngụt. Mộ Tùng đạo trưởng vung thanh bảo kiếm, hàm trăm ánh kiếm chói lòa.
Thiên Tâm đạo sĩ huy động bảo đao lập lòa ánh sáng, Vô Trường đạo sư cất thanh bảo đao chớp sáng rợn người, Trường Thọ chân nhân xòe cây thiết phiến hiện ra hàng trăm bóng quạt nhất tề tấn công Tần Bảo bề thế long trời lở đất.
Tâng Bảo rúng động cả tâm can, khẩn cấp quay tròn song chưởng xuất luân ba mươi hai chiêu Vô Cực Thần Công liên hoàn, bóng chưởng hai màu hiện ra cao như núi, cuồng phong nổi dậy ào ào tạo thành một bức tường kiên cố chặn tất cả năm võ khí khiếp người của năm lão đạo nhân.
Trong năm lão đạo nhân chỉ có một mình Mộc Tùng đạo trưởng là lợi hại nhất, kiếm pháp của lão xuất ra rất là dị kỳ, lại nữa thanh bảo kiếm của lão thuộc loại kiếm siêu đẳng, chỉ kém hơn cây Quỷ Kiếm của Thái Quân Giáo Chủ Đoạn Hồn giáo một chút mà thôi.
Dù đã sử dụng chiêu Vô Cực Thần Công loại chiêu thức tối thượng, nhưng vì bảo kiếm của Mộc Tùng đạo trưởng quá lợi hại, đôi lúc Tần Bảo phải né tránh nhiều đường kiếm thần tốc của lão, điều này vô cùng bất lợi cho chàng.
Hơn nữa ba trận giao đấu vừa qua, nhất là trận Di Lạc tróc yêu kỳ trận sáu mươi tám tên tăng nhân đã làm cho Tần Bảo hao hết nửa phần chân khí, giờ lại đối đầu với Như lai vạn thủ kì trận càng khốc liệt hơn các trận kia thập phần khiến cho Tần Bảo rơi vào thế phòng thủ ít tấn công.
Trận kịch chiến giữa Tần Bảo và năm lão đạo nhân diễn ra từ vầng trăng xế bóng đến trăng sắp lặn vẫn ở cái thế quân bình.
Tần Bảo đã mệt nhoài, mồ hôi đượm thấm cả bộ y phục, hơi thở hổn hển, thân pháp có phần chậm lại.
Soẹt một tiếng khô khan.
Tần Bảo tháo lui ba bốn bước, nhìn xuống ngực trông thấy máu tươi lênh láng.
Chàng vừa trúng một nhát kiếm của Mộ Tùng đạo trưởng.
Mộ Tùng đạo trưởng mùng rỡ quát:
- Tiểu quỉ đã bị thương rồi, chư vị đạo hữu hãy ra sức tấn công giết gã cho rồi.
Tần Bảo hãi thầm lui lại phía sau bốn năm bộ, nhanh tay điểm huyệt cầm máu trên ngực.
Chàng nghĩ thật nhanh:
- Trước đây ta vốn không có lòng sát hại năm lão đạo nhân bại hoại này nhưng trong tình thế này nếu không hạ độc thủ làm sao thoát khỏi vòng vây.
Thầm nghĩ dứt Tần Bảo trỏ tay vào rút thanh Mạc Da Hùng Kiếm ra.
Thanh kiếm cong cong như nửa đường bạch ngọc rạng ngời chiếu lung linh dưới ánh trăng tàn, hơi lạnh toát ra buốt xương, trông chẳng khác kiếm tiên của các bậc thần tiên trong truyền thuyết.
Tần Bảo cất cao thanh Mạc Da Hùng Kiếm hét:
- Ta đã không có lòng sát hại các ngươi, nhưng các ngươi bức ta thái quá buộc ta phải xuất độc thủ với các ngươi.
Chàng vung thanh trường kiếm bắn vọt xa hơn hai trượng hét:
- Các ngươi có biết món vật này không?
Năm lão nhân chú mắt vào nhìn thanh Mạc Da Hùng Kiếm trong tay Tần Bảo.
Bất giác năm lão cùng hô to:
- Mạc Da Hùng Kiếm!
Tức thì gương mặt của năm lão đạo nhân biến đổi, trố to mắt nhìn thanh Mạc Da Hùng Kiếm.
Tần Bảo cố gật gù cười khẩy:
- Đúng rồi! Mạc Da Hùng Kiếm nằm trong tay ta. Lão nào có đủ gan mật thì xông lên, hiện thời ta không còn dung thứ cho các ngươi nữa.
Bốn lão đạo nhân đưa mắt nhìn Bát Độ thiền sư dò hỏi quyết định của chủ tướng.
Bát Độ thiền sư nhìn Tần Bảo dõng dạc:
- Cho dù ngươi có thanh Mạc Da Hùng Kiếm trong tay, đêm nay ngươi có chắp cánh bay lên trời cũng không thoát khỏi Như Lai vạn thủ kì trận đừng vội mừng, vô ích.
Bát Độ thiền sư phất tay áo cà sa quát:
- Như lai vạn thủ kì trận bày khai.
Lập tức sáu mươi tám cao thủ vừa cao tăng, vừa trung tăng, lẫn đạo sĩ phóng trở vào đấu trường, huy động thiền trượng, giới đao, đoản đao, trường kiếm tấn công Tần Bảo từ tám hướng.
Tần Bảo nổi giận hét:
- Các ngươi muốn chết cả hay sao?
Thanh Mạc Da Hùng Kiếm trong tay Tần Bảo rung một cái.
Hàng trăm thanh kiếm ngọc vọt ra ngoài hai trượng khắp cả bốn bên điểm vào quần tăng.
Tần Bảo xuất chiêu Mạc Da kiếm pháp đệ nhất.
Từ ngày chàng luyện được chiêu Mạc Da Kiếm Pháp Tam Thức, đây là lần đầu tiên chàng sử dụng tới nó bởi trong tình thế cực kì căng thẳng.
Ba cây thiền trượng, bốn thanh trường kiếm, chạm nhằm Mạc Da Hùng Kiếm gãy lìa rơi loảng xoảng trên mặt đất.
Đồng thời ba tiếng rú uất nghẹn. Ba chiếc đầu của trung niên hòa thượng bay ra ngoài, thân không đầu máu phụt ra như tên bắn, từ từ ngã xuống.
Một chiêu Mạc Da kiếm pháp đã có ba chiếc đầu trung tăng, ba cây thiền trượng, bốn cây trường kiếm và hai thanh giới đao gãy lìa, chuyện chưa từng xảy ra trên lịch sử võ lâm kim cổ từ ngàn năm nay.
Quần tăng quá đỗi kinh hoảng, trôn chân tại chỗ, mắt trợn suýt lồi cả tròng ra, hết nhìn thanh Mạc Da Hùng Kiếm lại nhìn ba chiếc đầu nhuốm máu của đồng đạo đang nằm trên đất.
Thắng ngay chiêu đầu, hùng khí bốc cao vạn trượng, Tân Bảo vô cùng hoan hỉ, trong lòng chàng vững như bàn thạch, không còn lo sợ như trước nữa.
Chính bản thân chàng cũng không thể nào tưởng tượng nổi thanh Mạc Dạ Hùng Kiếm dùng xuất chiêu Mạc Da kiếm pháp lại kinh khủng khiếp đến thế.
Bất giác chàng như đang nằm trong cơn ác mộng.
Nam lão đạo nhân trừng mắt nhìn thanh Mạc Da Hùng Kiếm, lại nhìn ba chiếc đầu tăng nhân sắc mặt tái xanh, mồ hôi tháo ướt đầm cả thân hình.
Tần Bảo quét hai mắt tựa tinh cầu nhìn qua một lượt.
Chàng dõng dạc:
- Các ngươi đã trông thấy rõ rồi chứ? Năm lão nhân bại hoại kia sợ chết xô đẩy các ngươi vào vòng tử địa, nhận lấy cái chết thay cho bọn lão chỉ vì tham vọng toan chiếm đoạt thanh Mạc Da Hùng Kiếm của tiểu gia gia ta …
Chàng dằn mạnh từng tiếng một:
- Bây giờ các ngươi, tên nào khôn ngoan hãy mau lui ra ngoài, tên nào ngu ngốc bước tới một bước tự khắc chiếc đầu sẽ bay ra như ba tên hòa thượng kia. Ta sẵn sàng tế độ cho tên đó sớm về cõi Phật.
***
← Hồi 121 | Hồi 123 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác