← Hồi 30 | Hồi 32 → |
Nguyên Thông vừa cười vừa nói:
- Đại ca khỏi cần phải gay gắt như thế. Giọng nói của lão này còn cách đây chừng hai dặm. Vả lại người ta có lòng tốt chớ có phụ.
Tăng Bật gượng cười, hổ thẹn hai má đỏ bừng.
Lý Trần đạo nhân thấy vị hộ pháp trẻ tuổi tài ba kinh người như thế nghĩ hổ thẹn thầm, vì y cảm thấy mình lớn tuổi thế này đem so sánh với chàng ta còn kém rất xa.
Lúc ấy giọng của người già lại truyền tới:
- Chú nhỏ kia quả thật lợi hại, căn cơ cũng thâm hậu lắm. Nếu biết điều một chút lão phu có thể làm cho thân phận của ngươi cao lên hai ba bậc, và còn nói cho ngươi biết một việc tối bí mật này.
Hình như người đó biết Nguyên Thông là một người có tư chất tốt nên có ý giúp chàng giỏi thêm, và nghe giọng nói của ông ta hình như vai vế còn cao hơn cả Bạch Phát Tiên Ông.
Nguyên Thông cau mày lại suy nghĩ mà không nghĩ ra được là ai. Người truyền âm đó tựa như mắt trông thấy, và hình như còn đoán trước cả tâm sự của Nguyên Thông nữa, nên giọng nói đó lại tiếp:
- Ngươi khỏi cần phải suy đoán gì cả. Tổ phụ của ngươi là Bạch Phát Tiên Ông thấy ta cũng không biết ta là ai.
Nguyên Thông biết vị cao nhân ẩn thân đó công lực rất cao, nói chuyện không cần vận công gì cả, và ông ta cũng nghe được tiếng nói của mình nữa. Vì vậy chàng mỉm cười cung kính đỡ lời:
- Được lão tiền bối vui lòng giúp cho như vậy, tiểu bối xin cảm tạ. Tất nhiên tiểu bối rất muốn được học võ công, nhưng không muốn đề cao vai vế như lão tiền bối nói, vì sợ sau này gặp các vị bá bá thúc thúc không biết xưng hô ra sao.
Một giọng cười rất dài và rất dòn vọng tới, tiếng cười chưa ngớt bỗng ngừng hẳn. Nguyên Thông liền nói với Tăng Bật và Lý Trần đạo nhân rằng:
- Lão tiền bối ấy không biết đột nhiên giận một việc gì hiện đã rời khỏi nơi đây rồi.
Chàng thở nhẹ một tiếng rồi nói:
- Đáng tiếc, đệ đã mất một dịp may rất tốt.
Từ khi chàng hiểu thấu cuốn Bách Tự chân kinh, võ học của chàng tiến bộ tới mức cao siêu khôn lường và cả mặt tu dưỡng làm người cũng tiến bộ nhiều lắm. Tuy thế, chàng biết võ công không bờ bến, người giỏi có người giỏi hơn. Lúc ấy chàng rất tiếc dịp may này nhưng làm ra vẻ thản nhiên, cười khì một tiếng.
Chàng bỗng nghiêm mặt lắng tai nghe và nói:
- Có lẽ lão tiền bối đó phát hiện bọn bịt mặt định tấn công chúng ta cho nên mới báo tin cho chúng ta hay để chuẩn bị.
Tăng Bật được Nguyên Thông đả thông cho Nhâm, Đốc nhị mạch muốn thử thách xem công lực của mình đã tiến bộ tới đâu, nghe Nguyên Thông nói như vậy cao hứng vô cùng vội nói:
- Phen này ngu huynh có thể trả thù huyết hận được rồi.
Lý Trần đạo nhân cũng xen lời:
- Nơi đây bần đạo cũng không muốn lưu luyến nữa, giao chiến một phen rồi sẽ trở về Võ Đang ngay. Thẩm hộ pháp cứ việc ra tay cho chúng một bài học đi.
Nguyên Thông nghĩ đến trận đấu ở Võ Đang mình chỉ dùng thủ pháp Mãn Thiên Hoa Vũ đã đánh lui được kẻ địch đông như vậy, ấy là vì đối phương khinh địch mà mình mới may mắn gây nên được thành tích ấy thôi. Dịp may đó không thể nào có luôn được. Nếu ngày hôm nay ra tay thể nào cũng không tránh được giết tróc. Nghĩ tới đó chàng liền nói với Tăng Bật rằng:
- Đại ca, nếu có dịp để cho mình tha thứ người thì nên tha thứ, đại ca phải biết rằng trong bọn chúng...
Tăng Bật vừa cười vừa đỡ lời:
- Hiền đệ, bây giờ võ công của hiền đệ cao siêu hơn trước nhiều, trái lại còn nhát gan hơn xưa... Đã biến thành một bà cụ già rồi.
Lý Trần đạo nhân là người đi tu, biết tâm địa Nguyên Thông nhân hậu nên xen lời nói:
- Tuy Thẩm hộ pháp có lòng nhân từ như vậy, nhưng lúc đó chưa chắc hộ pháp có thể làm như ý muốn của mình.
Nguyên Thông cương quyết đáp:
- Nếu vậy chúng ta rút lui ngay đi.
Tăng Bật với Lý Trần đạo nhân không ngờ Nguyên Thông lại có quyết định như vậy, cả hai đều tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng.
Bỗng giọng già hồi nãy lại vọng tới:
- Bây giờ muốn đi cũng muộn rồi. Nhỏ kia, hình như chúng đều chăm chú vào một mình cậu đấy, lão thật không ngờ rằng cậu làm một chuyện lỗ mãng đến thế khiến chúng hận cậu như vậy.
Nguyên Thông tỉnh ngộ, cười ha hả đáp:
- Nếu vì việc Võ Đang mà chúng hận tiểu bối, tiểu bối không trốn tránh trách nhiệm chút nào.
- Ủa, Võ Đang đã xảy ra việc gì thế?
Nguyên Thông đem chuyện Võ Đang bị tập kích như thế nào kể lại cho ông già nghe.
Hình như ông ta không tin Nguyên Thông chỉ dùng một chiêu Mãn Thiên Hoa Vũ với nắm lá cây đánh bại hơn năm mươi cao thủ như vậy, nên ông ta vừa cười vừa nói tiếp:
- Người nào cũng thích tự khen, nhưng lần này bọn chúng tuy không nhiều lắm nhưng thực lực của chúng khá mạnh, và chúng đều là những người bất đắc dĩ mà phải ra tay. Cậu giết chúng, cậu sẽ mang tội với trời. Cậu cũng nên nương tay một chút thì hơn. Lão phu thử xem cậu xử trí ra sao, nếu cậu xử trí khéo léo lão phu sẽ nói rõ sự bí mật đó cho cậu nghe, và còn tặng cậu một vật nho nhỏ khác nữa.
Nguyên Thông vừa nghe vừa suy nghĩ. Ý nghĩ của chàng rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã có một khái niệm rồi. Lúc giọng già vừa dứt lời chàng đã nhanh nhẩu đáp:
- Nếu lão tiền bối nói cho tiểu bối biết người giật dây của chúng là ai, thì tiểu bối sẽ tâm lãnh không dám phiền đến lão tiền bối.
Giọng ông già nọ cương quyết nói tiếp:
- Lão phu tự tin người giật dây của chúng chỉ một mình lão phu biết thôi. Nếu cậu đoán ra được lão phu sẽ cho cậu biết điều bí mật khác, cậu đừng tự phụ vội, cứ hãy nói cho lão nghe đi.
- Tiểu bối đoán chắc người đó là người được tiếng nhất trong võ lâm hiện nay.
- Cậu bé này giỏi thực, sao cậu lại biết?
- Có thể nói là chính y đã cho tiểu bối biết vì...
- Cậu đừng giải thích nữa, sửa soạn đối phó với đại địch đi.
Tới đây bỗng tiếng của ông già ngưng bặt. Nguyên Thông đưa mắt nhìn Lý Trần đạo nhân muốn nói, lại thôi và khẽ thở dài một tiếng.
Lý Trần đạo nhân tự biết công lực của mình kém quá, khó lòng mà chống cự với đại địch được. Nhưng y vẫn không chịu lép vế, hăng hái đỡ lời:
- Xin Thẩm hộ pháp cho phép tiểu đạo ở lại đây, đến lúc ấy hộ pháp muốn dặn bảo điều gì tiểu đạo cũng xin vâng.
Nguyên Thông thành khẩn đáp:
- Bọn chúng võ công tinh thâm lắm, chúng ta cần phải cẩn thận mới được. Nếu đạo huynh có ý xả thân trợ giúp thì xin đạo huynh hãy biểu diễn thử một lần Thiên Cương kiếm pháp cho tiểu đệ xem đã.
Lý Trần đạo nhân biết Nguyên Thông muốn xem võ công mình luyện tới mức nào, nhưng thấy chàng có vẻ thành khẩn và quan trọng, không tỏ vẻ gì khinh thị nên cũng nhận lời, rút thanh kiếm ra biểu diễn pho kiếm pháp luôn.
Lý Trần đạo nhân đã có hơn ba mươi năm hỏa hầu, kiếm pháp của y cũng đã luyện tới mức cao siêu nên y cũng đáng liệt vào hạng cao thủ của võ lâm.
Nguyên Thông xem xong hơi cau mày lại suy nghĩ, và nghĩ ra ngay một cách lấy Nhất Tự Tuệ Kiếm của Tăng Bật kết hợp với Thiên Cương kiếm pháp của Lý Trần sáng tác ra mười thế hợp kích, nên chàng mỉm cười nói:
- Tiểu đệ đã nghĩ ra mười thế hợp kích. Nếu hai vị không cho tiểu đệ ngông cuồng thì đệ định xen mười thế đó vào trong kiếm pháp của hai vị. Như vậy không những làm cho kiếm pháp của hai vị được tăng thêm oai lực, và ngày hôm nay hai vị cùng liên thủ có thể đối địch được với năm kẻ địch.
Tăng Bật vốn đã tâm phục người nghĩa đệ này, nghe nói liền cười ha hả. Còn Lý Trần đạo nhân tuy không tin nhưng vì Nguyên Thông là hộ pháp nên y cũng phải cung kính vâng lời.
Thế là Nguyên Thông cầm lấy kiếm của Tăng Bật từ từ biểu diễn những thế kiếm mà mình sáng tác cho hai người xem. Mười thế kiếm đó trông bề ngoài không có gì đặc biệt và kỳ ảo cả, nhưng có đặc điểm là dễ nhớ dễ học. Khỏi cần chàng biểu diễn tới lần thứ hai, Tăng Bật với Lý Trần hai người đã thuộc làu.
Tăng Bật là người nóng tính, thấy mười thế kiếm đó không có gì là huyền diệu cả nên cười và hỏi ngay:
- Nguyên đệ, định đùa giỡn chúng tôi hay sao?
Lý Trần đạo nhân tuy không lên tiếng nhưng ý nghĩ của y cũng y như Tăng Bật vậy.
Nguyên Thông mỉm cười đáp:
- Đại ca đừng có coi thường mười thế kiếm đó, đại ca thử xen Nhất Tự Kiếm của mình vào biểu diễn một lần xem sao.
Tăng Bật lắc đầu nói:
- Ngu huynh đã nghe lời hiền đệ rồi, dù có mắc hợm một lần nữa cũng không sao.
Nguyên Thông không nói năng gì. Tăng Bật liền đỡ lấy thanh kiếm, áp dụng Nhất Tự kiếm pháp của mình, múa một thế lại xen một thế Nguyên Thông dạy cho vào, rồi đến thế thứ hai thứ ba cũng vậy. Càng múa y càng nghiêm nghị chứ không còn cười đùa như lúc đầu nữa.
Lòng hiếu kỳ thúc đẩy, Lý Trần cũng rút kiếm ra múa thử xem.
Tăng Bật múa xong thâu kiếm lại lớn tiếng nói:
- Nguyên đệ tài ba thật, xen mười thế kiếm của hiền đệ vào thì Nhất Tự kiếm pháp quả thật oai mảnh hơn trước nhiều.
Nguyên Thông mỉm cười đỡ lời:
- Bây giờ hai vị lại thử song kiếm hợp bích xem sao?
Tăng Bật đáp:
- Ngu huynh thiết nghĩ khỏi cần thử nữa.
- Sao đại ca nói vội thế?
Lúc ấy Lý Trần đạo nhân cũng vừa biểu diễn xong Thiên Cương kiếm pháp của mình, mặt tỏ vẻ kinh ngạc mừng rỡ vô cùng. Nghe thấy Nguyên Thông nói như vậy bèn cùng Tăng Bật múa thử một lúc song kiếm hợp bích. Múa xong Tăng Bật cười ha hả nói:
- Nguyên đệ, ngu huynh chịu phục đệ lắm.
Lý Trần đạo nhân cũng nói:
- Thẩm hộ pháp thực là người trời, tiểu đạo cảm ơn vô cùng, và xin hộ pháp cho phép tiểu đạo được thưa với Chưởng môn đem mười thế kiếm này truyền cho các sư huynh đệ trong bổn phái.
Nguyên Thông đáp:
- Đây chỉ có thể dùng để cứu cấp thôi chứ chưa thể gọi là hoàn hảo. Nếu đạo huynh vui lòng như vậy thì cứ việc thưa với Chưởng môn tham khảo lại xem.
Lý Trần đạo nhân lại cám ơn. Sau đó y liền cùng Tăng Bật luyện thêm vài lần nữa.
Nguyên Thông đứng cạnh vừa xem họ biểu diễn vừa nghĩ cách đối địch.
Tăng Bật với Lý Trần đạo nhân luyện tập tới mức rất thuần thục, rồi mới ngồi xuống vận công điều tức lấy lại sức chờ đối phó với địch.
Trời tối dần, Nguyên Thông bèn vận thần công Thiên Thị Địa Thính lắng nghe.
Bỗng có một mũi tên lửa màu lam bắn lên trời và có tiếng hú kêu rất rùng rợn kèm theo. Khi mũi tên đó lên cao mấy chục trượng thì bỗng nổ tan, lửa bắn tung toé rồi biến mất ngay.
Tăng Bật với Lý Trần đạo nhân giật mình kinh hãi vội đứng dậy hỏi:
- Chúng đã phát động đấy à?
Nguyên Thông trấn tĩnh như thường đáp:
- Chưa, đó là chúng do thám đấy thôi.
Quả nhiên mũi tên đó bắn xong bốn bề lại yên lặng như tờ.
Sang tới canh ba, Nguyên Thông bỗng khẽ bảo hai người rằng:
- Chúng đã đến gần mười trượng rồi.
Nhờ Nhâm, Đốc nhị mạch đã đả thông, Tăng Bật nghe thấy tiếng động còn Lý Trần đạo nhân vẫn không hay biết gì hết. Nguyên Thông lại nói tiếp:
- Chúng đã bắt đầu ra tay rồi.
Tiếng chàng vừa dứt, đã thấy hai mươi người bịt mặt ở bốn phương tám hướng ập đến.
← Hồi 30 | Hồi 32 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác