Vay nóng Tinvay

Truyện:Tiểu Tuyết Sơ Tình - Hồi 01

Tiểu Tuyết Sơ Tình
Trọn bộ 18 hồi
Hồi 01: Báo thù cho ta
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-18)

Siêu sale Shopee

Tập Kình Phong và Đường Nhị Thập đều là môn hạ cao thủ của Thủ Noãn bang, bởi vì gần đây trong bang ngoài bang liên tục phát sinh chuyện lạ, cho nên phụng mệnh tuần tra khu vực biên cương. Tập Kình Phong là hảo hán của Ký Đông Tập gia trang, “Tập gia Thất Hồn đao” trong tay hắn đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Đường Nhị Thập xuất thân từ Thục Trung Đường môn, đệ tử của Đường môn Đường gia bảo dùng ám khí siêu việt thiên hạ, ám khí của Đường Nhị Thập càng đánh bại vô số địch nhân, đả thương rất nhiều địch thủ, giết địch một cách vô tình.

Hai người này có thể nói là tài cao gan lớn, kiến thức rộng rãi, phản ứng nhanh nhạy, là người giang hồ dời núi lấp biển rèn luyện ra, nhưng từ trước đến giờ bọn họ chưa từng thấy tình cảnh như vậy.

Lúc này đã là đêm khuya, trên trời một mảnh trăng tàn, bởi vì sương mù nên mờ ảo như có như không, chiếu rọi những cành khô trong nơi hoang dã, vô cùng vắng lặng. Dưới ánh trăng, mỗi cây khô trong rừng đều giống như yêu ma quỷ quái ngàn tay ngàn vuốt, mà tiếng gõ đinh đinh cũng từ nơi này truyền tới.

Đường Nhị Thập và Tập Kình Phong chợt nhớ tới những chuyện kì lạ xày ra gần đây trong ngoài Thủ Noãn bang, lòng bàn tay đổ mồ hôi, chỉ nghe trong tiếng gõ còn xen lẫn tiếng đọc thần chú rất quái dị.

Nhìn từ phía sau, người niệm thần chú hiển nhiên là một cô gái. Nàng quay lưng về phía hai người, tóc dài đến hông, lưng người đều đẹp, áo bào trắng rộng. Đường Nhị Thập và Tập Kình Phong nhìn nhau một cái, còn chưa quyết định sẽ làm gì tiếp theo, liền bị một thứ làm chấn động. Cô gái kia vừa niệm thần chú, vừa dùng một cây búa gỗ đóng một con rối bằng vải vào trong thân cây.

Con rối bằng vải kia toàn thân cắm đầy kim, hơn nữa còn dán bùa chú, kỳ lạ nhất là ngũ quan vẽ trông rất sống động, giống như người thật, trên người còn viết ngày sinh bát tự.

Tập Kình Phong không nhịn được quát hỏi:

- Ngươi làm gì vậy?

Hắn vừa cất lời, Đường Nhị Thập đã nương theo ánh trăng lờ mờ, nhìn thấy ngũ quan và khuôn mặt của con rối nhỏ kia.

Hắn chợt cảm thấy rất quen mắt, muốn ngăn cản Tập Kình Phong, nhưng Tập Kình Phong đã quát lên. Cô gái kia chợt ngừng đóng búa, dưới ánh trăng ảm đạm và bóng cây, tóc dài rũ xuống áo bào trắng, cũng không cử động.

Lúc này Tập Kình Phong cũng thấy rõ khuôn mặt của con rối nhỏ kia, không ngờ lại chính là bang chủ Thủ Noãn bang Long Hội Kê.

Tập Kình Phong kinh hãi, lại thấy ngũ quan của con rối nhỏ kia đang rỉ máu. Hắn nhớ tới những chuyện lạ nghe đồn gần đây, ngạc nhiên nói:

- Ngươi, ngươi là...

Cô gái kia rít lên một tiếng, chậm rãi, chậm rãi, chậm rãi xoay người lại.

Đây là một khuôn mặt rạn nứt, ngoại trừ máu và dịch thể, không một chỗ nào ngũ quan hoàn chỉnh. Lúc Tập Kình Phong kêu lên một tiếng, Đường Nhị Thập đã ra tay.

Tập Kình Phong đao pháp tuy cao, nhưng Đường Nhị Thập kinh nghiệm càng phong phú hơn. Hắn biết kẻ địch đã dám động đến bang chủ, vừa lúc bị hai người mình phát hiện, liền quyết không thể nhân từ nữa.

Đường Nhị Thập xuất thủ cực nhanh, bảy viên chông sắt rít gào xoay tròn bắn ra, giữa không trung lại chợt nổ thành một trăm bảy mươi mốt mũi kim độc nhỏ như lông trâu. Cùng lúc đó tay trái hắn cũng đánh ra bảy viên Lôi Công đạn, hòa cùng tiếng gió. Càng khiến người ta không thể phòng ngự là mũi chân hắn đá một cái, một mũi phi tiễn đen như bóng đêm im hơi lặng tiếng bắn về phía hạ bộ đối thủ.

Bất kể đối phương là người hay quỷ, lần này gặp phải ám khí của hắn cũng phải nằm xuống.

Trong lúc hắn nghĩ như vậy, đột nhiên trời đất ảm đạm, cùng lúc đó Tập Kình Phong ở bên cạnh chợt nghe được tiếng kêu thảm của đồng bạn.

Tiếng kêu thảm này quả thật không giống như con người, tiếng kêu này không phải vì đau đớn, không phải vì sợ hãi, không phải vì tuyệt vọng, không phải vì tử vong, mà là vì đau đớn, sợ hãi, tuyệt vọng, tử vong cùng nhau ập đến, khiến tiếng kêu thảm thiết này của hắn bị bóp méo giống như một khuôn mặt người bị nấu thành hồ dán, nhưng đây đích xác là tiếng kêu của Đường Nhị Thập.

Tập Kình Phong vừa nghe tiếng kêu thảm thiết này, trong lòng liền trầm xuống. Hắn dùng một tay che ngực, trong nháy mắt đã biến đổi sáu thức, tay phải rút đao ra, nhưng hai chân vẫn luôn bay ngược ra ngoài.

Không phải hắn thấy chết không cứu, mà là kinh nghiệm giang hồ nói cho hắn biết, hai người bọn họ tuyệt đối không phải đối thủ của thứ không phải người cũng không phải quỷ này.

Thay vì liều mạng để cứu một cái thi thể bằng hữu đã chết, không bằng giữ lại tính mạng, tập hợp nhiều người hơn tới báo thù.

Cho nên hắn lập tức rút lui, dùng tốc độ nhanh nhất có thể trong đời hắn.

Hắn lui lại có thể nói cực nhanh, một hơi chạy đến Tuần Sát đàn, cho dù là một con ngựa khỏe cũng không thể có tốc độ này như hắn. Nhưng dù sao hắn cũng là người chứ không phải ngựa, khi đến Tuần Sát đàn thì đã thở phì phò hổn hển.

Tuần Sát đàn là một trong bốn đàn lớn của Thủ Noãn bang, đàn chủ đứng đầu là Đường Thập Ngũ. Đường Thập Ngũ là huynh trưởng của Đường Nhị Thập, võ công còn cao hơn cả Đường Nhị Thập và Tập Kình Phong cộng lại.

Hai người bọn họ tuần tra khu vực rừng rậm, là vì gần đây lưu truyền chuyện lạ, được Đường Thập Ngũ phái đi thăm dò.

Mặc dù Tập Kình Phong đang thở dốc như trâu, nhưng chạy tới phân đàn gò Xích Tùng, nhìn thấy bốn cây đuốc lớn hừng hực, trong lòng cũng thả lỏng đi nhiều.

Có Đường Thập Ngũ cùng với mười sáu tên huynh đệ bảo vệ đàn khác, hắn còn sợ gì? Nghĩ đến đây, sự sợ hãi chợt biến mất, thay vào đó là cảm giác hưng phấn, gần như muốn ngất đi.

Hắn vội ổn định tâm thần, thầm nghĩ: “Lần này ta không chiến mà chạy, trong Thủ Noãn bang là tội không nhỏ, cộng thêm đồng bạn bị chết là em ruột của Đường Thập Ngũ Đường đàn chủ, mình phải biên soạn ra đủ lý do, nói là chiến đấu với địch một trận thế nào, liều chết xông ra thế nào...”

Nhưng có thể vì chạy nhanh mất sức, trong đầu hắn lại hỗn loạn, không nghĩ ra bất cứ thứ gì.

Chợt nghe một tiếng quát lớn:

- Người nào?

Sáu bảy bóng người đã bao vây tới.

Tập Kình Phong biết là huynh đệ của mình, cố sức kêu một tiếng:

- Là ta!

Hắn cố gắng dừng lại, bước chân vô lực, trong đầu trống rỗng, gần như ngửa mặt lên trời ngã xuống. Những người chạy tới vội vàng đỡ lấy hắn.

- Là lão Tập, xem ra không ổn!

- Gặp chuyện gì sao? Đường Nhị Thập đâu?

- Nhanh, mau mời đàn chủ tới đây, nói lão Tập gặp phiền toái rồi!

Chợt nghe một giọng nói áp chế tất cả âm thanh:

- Chuyện gì?

Một người gạt mọi người bước ra, phía sau có bảy tám người đi theo.

Tập Kình Phong nhìn thấy người tới đứng dưới đuốc sáng, cao lớn hùng tráng, mười ngón tay như móc câu, chính là đàn chủ Tuần Sát đàn Đường Thập Ngũ, vội nói:

- Đường đàn, tôi...

Đường Thập Ngũ trầm giọng hỏi:

- Ngươi làm sao vậy? Nhị Thập đệ đâu?

Tập Kình Phong nói:

- Chúng tôi... tại khu vực rừng đen... gặp phải... gặp phải một nữ nhân...

Nói đến đây, chỉ thấy đám huynh đệ trong bang đang nhìn hắn, ánh mắt đều rất kỳ lạ. Tập Kình Phong sợ mọi người không tin, vội nói:

- Là thật đấy... nữ nhân kia... rất kinh khủng...

Vừa dứt lời, lại thấy ánh mắt của đám huynh đệ kia lộ ra thần thái cực kỳ sợ hãi.

Tập Kình Phong muốn nói tiếp, chợt thấy trên đầu mình có thứ gì ẩm ướt nhỏ xuống, liền dùng tay lau một cái, lòng bàn tay chụp được một đống thứ gì đó. Hắn vừa nhìn, nguyên lai là một khối da đầu mang máu và nửa cái lỗ tai, cùng với một chùm tóc lớn, không biết vì sao đều rơi vào trong tay. Tập Kình Phong không dám tin những gì mình thấy, không nhịn được dùng tay xoa xoa hai mắt của mình, lần này hắn lại không nhìn thấy gì nữa, chỉ phát ra một tiếng kêu thảm.

Tiếng kêu thảm này rất giống với tiếng kêu của Đường Nhị Thập mà hắn nghe được, tràn đầy tuyệt vọng, sợ hãi, đau đớn và cận kề cái chết.

Bản thân hắn không nhìn thấy, nhưng các huynh đệ của hắn lại tận mắt nhìn thấy. Hắn vừa xoa một cái, hai tròng mắt đều rơi ra, một rơi xuống đất, một treo trên sống mũi, còn đang nhỏ máu.

Huynh đệ trong đàn nhìn thấy mặt hắn phình to, rạn nứt, không một chỗ nào không rỉ máu, mà bản thân Tập Kình Phong vẫn còn không biết. Bọn họ không kìm được ào ào lui về phía sau.

Những hán tử giang hồ này cũng không phải không có nghĩa khí, mà là cảnh tượng này thật sự quá đáng sợ, cộng thêm gần đây lời đồn xôn xao, những người này đều có gia thất con cái, lòng người làm từ máu thịt, không có lý do gì lại không sợ.

Lúc mọi người lui về phía sau, chỉ có Đường Thập Ngũ đứng yên, lạnh lùng quát một tiếng:

- Ai?

Y vừa quát một tiếng, mọi người đều đứng lại. Dù sao những người này đều đã trải qua sóng to gió lớn, ai cũng biết lúc này rối loạn trận tuyến chính là trúng kế của kẻ địch.

Không biết “kẻ địch” của bọn họ có phải là “người” hay không?

Lúc này chợt nghe một tiếng cười kỳ dị cực đoan truyền đến. Thay vì nói là tiếng cười, không bằng nói là tiếng lang sói bị thương gào rú dưới trăng, hoặc là tiếng cửa miếu hoang bị gió thổi lay động. Âm thanh này vang lên từ mỗi góc nhỏ, khi nghe cẩn thận, nó giống như từ trên trời phát ra, lại giống như từ dưới chân mọi người chui ra.

Mọi người không nhịn được đều nhảy ra. Ngay lúc này, dưới ánh trăng chiếu rọi, có sáu bảy người chỉ vào nhau, kêu lên:

- Ngươi...

Hóa ra bọn họ đều nhìn thấy gương mặt của đối phương, bành trướng, nứt nẻ, nhưng bản thân lại không hề biết, giống hệt như tình cảnh của Tập Kình Phong.

Mấy người này đều chấn động, những người còn lại đỡ bọn họ, trong lòng kinh ngạc không nói nên lời.

Đường Thập Ngũ chợt hét lớn một tiếng:

- Đừng chạm vào bọn họ...

Bởi vì y đã nhìn ra, lúc này sáu bảy người gương mặt sưng nứt, chính là mấy người vừa rồi đã đỡ Tập Kình Phong.

Nhưng lúc Đường Thập Ngũ nghĩ thông suốt thì đã hơi chậm, sáu bảy người kia trên mặt đã rỉ máu, mà tám chín người đỡ bọn họ, gương mặt bắt đầu biến thành màu xanh lá kỳ dị, khóe mắt muốn nứt ra, nhìn bàn tay của mình vừa đỡ người khác. Chỉ còn lại ba tên cao thủ trong đàn không đụng vào bất cứ người nào, đều rút binh khí ra.

Lúc này tiếng cười quái dị kia chợt trở nên sắc bén, giống như có người dùng đá nhọn chà xát vào lưỡi dao mỏng.

Sắc mặt Đường Thập Ngũ biến đổi, đưa tay vào trong người, đồng thời kêu lên:

- Bảo vệ trận thế!

Nói xong câu này y liền bắt đầu lui, lui đến bên cạnh chiếc bàn gỗ đàn hương dưới ngọn đuốc kia. Lúc này ngọn đuốc bị gió lớn thổi tới, không ngừng lay động. Y nhanh chóng viết lên bốn chữ “báo thù cho ta”.

Lúc y viết xong bốn chữ này, đã nghe được tiếng kêu thảm thứ nhất. Y cũng không nhìn, từ trong lồng trúc cạnh bàn lấy ra một con bồ câu trắng, nhanh chóng cuốn mảnh giấy lại, lúc này lại nghe được tiếng kêu gào thứ hai. Y lập tức thắt cuộn giấy vào chân con bồ câu trắng, lúc này tiếng tiếng kêu thảm thứ ba lại vang lên. Y hít sâu một hơi, biết ba tên huynh đệ còn lại trong đàn cũng đã mất mạng.

Lúc y quay người lại, đã thả bồ câu trắng ra.

Chỉ cần bồ câu trắng này có thể bay ra ngoài, y không sợ gì nữa. Bởi vì cho dù chết, cũng sẽ có người báo thù cho y. Người nọ từng đáp ứng, nhất định sẽ giúp y làm một chuyện.

Người đó đã đáp ứng thì nhất định sẽ làm được, cho dù muốn người đó dời một ngọn núi băng ở nam cực về Trường An, hoặc muốn người đó câu một con cá chày trong sa mạc, người đó đều nhất định có thể làm được. Y và người đó là bằng hữu, bằng hữu tốt.

Nhưng dưới ánh đuốc chiếu rọi, Đường Thập Ngũ lại phát hiện màu sắc của ngòi bút lông là màu xanh lá âm u, chứ không phải mực đen.

Y rõ ràng đã chấm vào mực, sao lại biến thành màu xanh lá? Y đột nhiên cảm giác lòng bàn tay ngứa ngáy, mà vì đang đưa tay vào ngực lấy ám khí, lập tức ngay cả trái tim cũng trở nên tê dại. Lúc này tiếng cười quái dị kia lại vang lên bên tai y, sắc bén, đáng sợ, giống như xé rách cơ thể máu thịt đầm đìa.

Đường Thập Ngũ rất muốn vùng vẫy, nhưng y biết lúc này tình cảnh của mình đã gần giống như Tập Kình Phong. Trong lòng y vốn còn một điểm vui mừng, bồ câu đưa thư kia sẽ bay đến tay người cần đến, chỉ cần người nọ nhận được, nhất định sẽ báo thù cho y, nhất định có thể giữ gìn Thủ Noãn bang... Thế nhưng, mực nước kia, ngay cả khi dùng bút nhúng lên để viết cũng khiến y trúng độc, hiện giờ mực nước kia viết lên giấy, cột vào chân bồ câu đưa thư, bồ câu làm thế nào chịu được kịch độc kia... Đây là suy nghĩ cuối cùng của y, suy nghĩ này càng làm tiêu tan một chút sinh cơ còn sót lại của y, khiến cái chết của y đến nhanh hơn.

Bồ câu đưa thư có phải sẽ vĩnh viễn không thể bay đến tay người nọ...

Đúng vậy.

Bạch Y Phương Chấn Mi quả thật vĩnh viễn cũng không nhận được phong thư này, nhưng phong thư này lại để người khác nhận được.

Con bồ câu trắng kia bay chưa tới một dặm đường, khí độc liền từ chân lan vào người, lại rơi xuống trên tay một người.

Đây cũng không phải may mắn, bởi vì người nọ chính là Thẩm Thái Công.

Thẩm Thái Công ngoại trừ “ba lớn” là tuổi tác lớn, kiêu ngạo lớn, tính cách lớn, hứng thú lớn nhất của y chính là đắc tội với người khác và bênh vực kẻ yếu, còn lại là thích câu cá bắt chim.

Y câu cá không dùng móc, y câu cá là vì thả cá. Cá là bằng hữu của y, cá đã từng trợ giúp y trong tình hình cực kỳ ác liệt dưới đáy nước, đánh bại một cao thủ trong nước là Thi Kính Đường. Y bắt chim cũng là vì vui vẻ, không phải muốn tàn hại loài chim.

Y vừa nhìn thấy trên trời có một con chim bay không ổn, liền đuổi theo nửa dặm, cuối cùng bắt được chim rơi xuống, nhìn thấy tờ giấy, lại không biết tờ giấy này viết cho ai.

Đồng thời cũng trúng độc.

Độc này vô cùng lợi hại, lan tràn cực nhanh, nhưng muốn hạ độc được Thẩm Thái Công lại không dễ dàng.

Bởi vì bên cạnh y còn có một người.

Đại hiệp Ngã Thị Thùy.

Cả đời Ngã Thị Thùy từng trúng độc vô số lần, có người nói hắn trúng quỷ kế của kẻ địch còn nhiều hơn là hắt hơi, nhưng hắn lại là một danh gia giải độc. Có câu là “bệnh lâu có thể tự chữa”, Ngã Thị Thùy tuy không có năng lực tự chữa, nhưng vẫn có khả năng chữa cho người khác. Huống hồ độc tính trên bút mực kia trải qua mấy lần lan truyền, độc lực đã rất nhỏ.

Ngã Thị Thùy giải độc cho Thẩm Thái Công. Lần này cho dù không có bốn chữ “báo thù cho ta” kia, Thẩm Thái Công cũng nhất định phải báo thù cho chính mình.

Huống hồ còn có Ngã Thị Thùy.

Đại hiệp Ngã Thị Thùy chỉ sợ thiên hạ không loạn, khi thiên hạ đại loạn hắn mới có thể hành hiệp của hắn, trượng nghĩa của hắn.

Có hai người này ở cùng nhau, cho dù là hồ Tây Tử yên lặng như gương, cũng phải biến thành sông Tiền Đường sóng to gió lớn.

Vân Nam có “Tam Trùng nguyên thị Nhất Điều Long, Tam Tư Vân Quý Thủ Noãn bang”, hôm nay còn cách sinh nhật năm mươi tuổi của bang chủ Thủ Noãn bang Long Hội Kê ba ngày.

Lúc này Thẩm Thái Công và Ngã Thị Thùy đang nghiên cứu nguồn gốc chất độc kia.

- Rốt cuộc thằng nhóc chết tiệt nào muốn mưu hại lão nhân gia ta?

Thẩm Thái Công nhíu đôi mày bạc.

- Thằng nhóc kia hạ độc, còn hi vọng lão nhân gia ta báo thù cho hắn?

Y hỏi Ngã Thị Thùy.

Ngã Thị Thùy nói:

- Lão hỏi ta, ta hỏi ai đây?

Ánh mắt Thẩm Thái Công sáng lên:

- Ngươi tên là Ngã Thị Thùy đúng không?

Ngã Thị Thùy ngạc nhiên. Thẩm Thái Công lại nói:

- Trên giang hồ, nếu muốn tìm một kẻ võ công không tính là quá kém, thường ra mặt giúp người, nhưng cũng thường bị người ta đánh cho như rùa, phải cần thần tài không có đồ thay kia đến cứu, đó nhất định là Ngã Thị Thùy ngươi.

Ngã Thị Thùy nghe được tuy cảm thấy khó chịu, nhưng cũng chỉ đành gật đầu. “Thần tài không có đồ thay” mà Thẩm Thái Công nói, chính là Bạch Y Phương Chấn Mi. Thẩm Thái Công nhìn không quen Phương Chấn Mi thường mặc đồ trắng, liền gọi đùa là “không có đồ thay”. Còn về “thần tài”, là do mỗi lần Ngã Thị Thùy, Thẩm Thái Công ăn cơm ở trọ không có tiền trả, Phương Chấn Mi luôn kịp thời chạy tới làm “công tử Bạc Liêu”.

Trong lòng hán tử giang hồ như Thẩm Thái Công và Ngã Thị Thùy, lúc bọn họ gặp nạn, Phương Chấn Mi xả thân cứu giúp là việc nghĩa nên làm. Bởi vì nếu đổi lại là đối phương, bọn họ cũng sẽ vì nghĩa không tiếc thân. Nhưng Phương Chấn Mi giúp bọn họ “tiêu tiền giải nạn”, bọn họ lại cảm thấy hơi xấu hổ.

- Giống như muốn tìm một võ lâm cao thủ già vẫn tráng kiện, anh tuấn tiêu sái, võ công phóng khoáng thần kỳ, tâm địa thiện lương khả ái, tính tình đáng kính đáng thân, tất nhiên là không ai khác ngoài Thẩm Thái Công ta. Hà hà, danh hiệu này ta không muốn nhận cũng không được.

Thẩm Thái Công nói tiếp:

- Cho nên, muốn tìm kẻ hạ độc, chỉ cần tìm cao thủ dùng độc ở vùng này là được rồi.

Thẩm Thái Công càng nói càng khẳng định, trừng mắt nhìn Ngã Thị Thùy hỏi:

- Ngươi nói xem, đây là nơi nào?

- Vân Nam.

Thẩm Thái Công gật đầu nói:

- Trong số nhân vật võ lâm Vân Nam có ai là cao thủ dùng độc...

Ngã Thị Thùy lạnh lùng ngắt lời:

- Không cần hỏi nữa, cao thủ ở khu vực Vân Nam này, rất ít người không biết dùng độc.

Thẩm Thái Công giậm chân nói:

- Tất nhiên là người người đều biết dùng độc, nhưng có thể độc được Thẩm Thái Công ta, trong võ lâm cũng xem là cao thủ hạng nhất hạng nhì, ngươi nói xem có ai...

Ngã Thị Thùy trầm giọng nói:

- Có, “Tam Trùng nguyên thị Nhất Điều Long, Tam Tư Vân Quý Thủ Noãn bang”.

Thẩm Thái Công cũng yên tĩnh lại, một lát sau mới khàn giọng nói:

- Mười bốn chữ này là ám chỉ bốn bang phái.

Ngã Thị Thùy nói:

- “Tam Trùng”, “Tam Tư” là ba cổ độc bí truyền, tức là ba bang hội thần bí do Tư Không Thoái, Tư Khấu Tiểu Đậu và Tư Vô Cầu lãnh đạo.

Thẩm Thái Công cũng trầm giọng nói:

- Còn có “Nhất Điều Long”' và “Thủ Noãn bang”, chính là chỉ Long Hội Kê Long đại hiệp và đám nhân mã của y.

Ngã Thị Thùy nói:

- Bốn bang nhân mã này, bằng lão và ta cũng không chọc nổi nửa bang.

Lại trầm mặc một hồi. Thẩm Thái Công thấp giọng hỏi:

- Nhưng chúng ta xông pha giang hồ, nguyên tắc là gì?

Ngã Thị Thùy nói từng chữ từng câu:

- Chỉ cần có nghĩa lý, mặc núi đao biển lửa.

Ngã Thị Thùy vừa nói xong, hai người đều vỗ tay cười lớn. Thẩm Thái Công hỏi:

- Tam Trùng Tam Tư Nhất Điều Long, trước tiên nên tìm ai?

Đôi mày rậm của Ngã Thị Thùy nhúc nhích, nói:

- “Nhất Điều Long” Long Hội Kê.

- Long Hội Kê?

- Bởi vì Long Hội Kê là thủ lĩnh quần long ở Vân Nam. Nhờ có y, ba đại cao thủ dùng độc ở Vân Nam mới cúi đầu xưng thần, đoàn kết lực lượng, không độc hại bình dân vô tội. Y là người không thể hạ độc nhất, cho nên từ chỗ y mới có khả năng tìm ra người hạ độc nhất.

Trước sinh nhật năm mươi tuổi hai ngày, Long Hội Kê đứng trên thềm đá rộng rãi, nhìn ba mươi sáu thi thể được khiêng vào, trong đó còn có một đàn chủ dưới tay y, “Kiếm Chưởng Nhận Chỉ” Kham Thiên Tòng.

Đây là đàn chủ thứ hai của y chết không minh bạch, cũng là đàn chủ thứ hai chết đi trong hai mươi tám năm qua.

Hai mươi tám năm qua, Thủ Noãn bang của y dùng nhân làm cột, dùng nghĩa làm cờ, ai dám vuốt râu hổ? Cho dù là trong trận chiến thu phục “Tam Tư Tam Trùng”, y tự mình ra trận, dùng đại nghĩa phục người, không đổ một giọt máu, càng không phải hi sinh nhiều nhân mã như vậy.

Lúc này hai vị đàn chủ dưới tay y, Đường Thập Ngũ và Kham Thiên Tòng đã vô duyên vô cớ mất mạng. Những thủ hạ khác hi sinh, gần tháng nay đã hơn trăm người, giống như ba mươi lăm người này, trong đó có năm sáu người bởi vì chạm vào tử thi của huynh đệ đã chết nên mới trúng độc bỏ mình.

Nhưng bọn họ trúng phải độc gì? Long Hội Kê lại hoàn toàn không biết. Chỉ với điểm này, lòng bàn tay của y hơi đổ mồ hôi, bản lĩnh hạ độc của kẻ địch quyết không dưới y.

Rốt cuộc là kẻ nào?

Y ngẩng đầu nhìn cây cột trên bình đài, gỗ đàn đen kịt tầng tầng đan xen gác lên nhau, khiến cho nóc nhà một mảnh âm u. Nhà này đã xây khá lâu rồi đúng không? Nhà cửa trải qua vài niên đại, nếu như không tu sửa, cuối cùng cũng sẽ sụp đổ. Chẳng lẽ bang phái cũng tương tự? Long Hội Kê chắp hai tay sau lưng, trong lòng cảm khái thật sâu.

Sau đó y nghe được sau lưng có tiếng bước chân nhỏ bé.

Y không cần quay đầu lại cũng biết người tới là ai. Lâm Thanh Oanh tuy là vợ kế của y, nhưng rất hiểu rõ tính tình của y, lúc y suy nghĩ một chuyện sẽ không quấy rầy.

Cho nên y khẽ thở dài nói:

- Oanh nhi!

Cặp mắt đen trắng rõ ràng của Lâm Thanh Oanh nhìn chăm chú vào bên mặt Long Hội Kê. Chồng của nàng có một khuôn mặt anh hùng, hai xương gò má nhô cao, mũi như ống trúc treo trên gương mặt mang chút màu sắt.

Nàng thở dài, theo đó cũng nhìn thấy ba mươi sáu thi thể được bọc bằng giấy dầu kia.

- Những người này... Kham đàn chủ y...

Long Hội Kê gật đầu một cái, khoác tay lên vai thê tử của mình. Nàng đã có thai tám tháng, không thể để nàng bị kinh sợ.

Y nhìn thân thể hơi nở nang của Lâm Thanh Oanh, gương mặt tròn trịa hiền thục nghe lời, đầy chất phác và thâm tình, nhưng lại có một đôi mắt sáng trí tuệ, chiếu rọi chính mình, khiến mình ấm ám, khiến mình sáng rõ, khiến mình yêu quý... cũng khiến y nghĩ đến người trước kia... Không, y không muốn nghĩ tới, liền ôn nhu nói:

- Oanh nhi, nàng không ở trong lầu các nghỉ ngơi, ra đây làm gì?

Gương mặt hơi tái nhợt của Lâm Thanh Oanh thoáng hiện lên vẻ hoảng hốt:

- Hai vị đàn chủ Hưu, Diệp cầu kiến.

Long Hội Kê lập tức bảo tráng đinh dưới thềm:

- Mời hai vị đàn chủ vào gặp!

Y cảm giác được thê tử con chưa nói hết, bèn cầm lấy bàn tay mềm mại của nàng, ôn nhu hỏi:

- Nàng làm sao vậy?

Long Hội Kê vừa hỏi như vậy, Lâm Thanh Oanh vốn đã cố sức che giấu, lúc này bất lực nhắm mắt lại, hai hàng lệ từ khóe mắt chảy ra.

Long Hội Kê gấp đến độ lắc người nàng, hỏi:

- Xảy ra chuyện gì?

- Giọng nói.

Giọng nói của Lâm Thanh Oanh gần như rên rỉ và nức nở.

- Giọng nói? Giọng nói gì?

- Thiếp chưa từng nghe giọng nói như vậy...

Chỉ nói nửa câu, Lâm Thanh Oanh giống như sợ chạm đến ký ức kinh khủng kia, lại không nói được nữa.

Là giọng nói gì? Nghe được lúc nào? Nghe được ở đâu? Mặc dù Long Hội Kê cảm thấy thê tử của y có thể chỉ gặp ảo giác và bất an lúc mang thai, cùng với bị ảnh hưởng bởi lời đồn gần đây, nhưng y vẫn cố gắng tìm cách khác để hỏi ra kết quả.

Thân thể Lâm Thanh Oanh run rẩy, nhưng nàng cố gắng kiềm chế sự sợ hãi và bi thương, đồng thời vì trượng phu ân cần thăm hỏi, khiến nàng càng trở nên yếu ớt.

- Rất nhiều, rất nhiều giọng nói. Bắt đầu là từ trên nóc nhà, có giọng đang nói “lúc ngươi sinh, chính là lúc chết...”, còn nói “ngươi chưa kịp sinh, đứa trẻ kia sẽ cắn chết ngươi...”, còn có rất nhiều lời nói đáng sợ...

Hai hàng lông mày của Long Hội Kê nhướng lên:

- Trên nóc nhà?

Lâm Thanh Oanh khóc nói:

- Sau đó, sau đó là từ trong bụng thiếp... nói rất nhiều lời đáng sợ. Chàng không biết, buổi tối, chàng không ở cùng thiếp, nhưng thiếp đã nhìn thấy...

- Nhìn thấy cái gì?

Long Hội Kê thấy ánh mắt tán loạn vì hoảng hốt của thê tử, không kìm được đau lòng.

- Đứa trẻ...

Thần trí của Lâm Thanh Oanh hiển nhiên vô cùng hỗn loạn.

- Đứa trẻ?

- Thiếp nhìn thấy đứa trẻ chưa ra đời của chúng ta... đứa bé đó...

- Đứa bé đó làm sao?

- Đứa bé đó... nó... nó...

Lâm Thanh Oanh nghẹn một tiếng khóc lên, nói một cách thương tâm, vô cùng thương tâm.

- Nó... thân thể nó thật nhỏ, thật non, giống như tất cả đứa trẻ khác... nhưng mà, đầu... mặt của nó, già đến... đều là nếp nhăn, nhe hàm răng dài, cười gằn, muốn cắn thiếp...

Long Hội Kê dùng một tay ôm thê tử, đột nhiên quay đầu quát lên:

- Là ai?

Lập tức cảm thấy mình hơi quá khẩn trương, liền lấy lại bình tĩnh, chợt cười nói:

- Các người.


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-18)


<