Vay nóng Tima

Truyện:Thiết huyết Đại Minh - Hồi 281

Thiết huyết Đại Minh
Trọn bộ 335 hồi
Hồi 281: Dụ quân Minh ra
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-335)

Siêu sale Lazada

Liễu Như Thị nói:

- Nô gia cũng không dám khẳng định, đây chỉ là trực giác.

- Trực giác sao?

Vương Phác cau mày suy ngẫm một lát, bỗng nhiên nói:

- Cho dù trực giác của ngươi linh nghiệm hay không, cho dù Đa Nhĩ Cổ có phải đang sắp xếp hậu sự không, đã tồn tại khả năng này thì phải tăng cường đề phòng, bất kể thế nào cũng không được để Đa Đạc dẫn một vạn Kiến Nô này sống sót quay về Liêu Đông.

Dứt lời, Vương Phác bỗng quay sang Liễu Khinh Yên bên cạnh, ngưng lại nói:

- Khinh Yên, lập tức dùng bồ câu truyền tin cho Hồng Nương Tử, bảo nàng dẫn kỵ binh tấn công Liêu thành ngay, chặt đứt đường lui của Kiến Nô.

Liễu Khinh Yên nhận lệnh đi.

Vương Phác lại đưa mắt về phía Hốt Lỗ Ôn, trầm giọng hỏi:

- Người Mông Cổ, nói kế hoạch của các ngươi đi.

Hốt Lỗ Ôn nghiêng đầu hoang mang nhìn Mặt Sẹo, Mặt Sẹo lại phiên dịch lời của Vương Phác ra tiếng Mông Cổ.

Nghe xong lời dịch của Mặt Sẹo, Hốt Lỗ Ôn lập tức nói bằng tiếng Mông Cổ:

- Đại Hãn chúng tôi đã nói, người Nữ Chân tấn công Tế Ninh phải sau khi trời sáng, vì thế chúng tôi sẽ hành động trước khi trời sáng! Trước khi trời sáng Đại Hãn chúng tôi sẽ thuyết phục bộ tộc Thổ Tạ Đồ và bộ tộc Khách Nhĩ Khách đồng thời khởi binh công kích đại doanh thành bắc, thành tây và thanh nam của người Nữ Chân, đợi sau khi người Mông Cổ chúng tôi ra tay xong, hy vọng quân Minh trong thành cũng chủ động xuất kích, phối hợp tác chiến với người Mông Cổ chúng tôi để đối phó với người Nữ Chân.

Mặt Sẹo lại phiên dịch cho Vương Phác.

Vương Phác vui vẻ nói:

- Không thành vấn đề, chỉ cần ngoài thành loạn lên, Trung Ương Quân của Đại Minh chúng ta sẽ lập tức ra khỏi thành phối hợp tác chiến.

Sau khi nhận được câu trả lời của Vương Phác, Hốt Lỗ Ôn yên tâm ra khỏi thành phục mệnh đi.

Nhìn theo bóng dáng của Hốt Lỗ Ôn biến mất ngoài cửa, Mặt Sẹo nói với giọng buồn bực:

- Hầu gia, ty chức thấy Thát Tử không đáng tin.

Vương Phác khoát tay, nghiêm nghị nói:

- Trên đời này không có tình hữu nghị vô duyên vô cớ, cũng không có sự lừa gạt vô duyên vô cớ, ta tin lần này Ngạch Triết thật sự muốn liên thủ với chúng ta đối phó với người Nữ Chân.

- Không có tình hữu nghị vô duyên vô cớ, cũng không có sự lừa gạt vô duyên vô cớ?

Liễu Như Thị lẩm bẩm nói hai câu, trong đôi mắt đẹp nhìn Vương Phác ánh lên tia sáng kì dị.

Mặt Sẹo kiên trì nói:

- Hầu gia, đây có phải là cạm bẫy của Đa Nhĩ Cổn bày ra không, mục đích chính là dụ quân ta ra khỏi thành?

- Không.

Vương Phác lắc đầu nói,

- Ngạch Triết là con trai trưởng của Lâm Đan Hãn - Đại Hãn cuối cùng ở Mông Cổ, y vốn nên là Khả Hãn của Đế quốc đại Mông Cổ, nhưng bây giờ lại chỉ có thể bấm bụng làm nô tài của Kiến Nô, ngươi nói xem y có cam tâm không? Giờ cơ hội bày ở trước mắt, y lại được làm Khả Hãn của Mông Cổ, ngươi nghĩ y dễ dàng bỏ qua cơ hội này sao?

Mặt Sẹo im lặng, nếu nó là Ngạch Triết, quả thật sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như thế.

Đại doanh quân Thành, phía bắc thành Tế Ninh.

Đại doanh quân Thanh ở phía bắc thành lại chia làm ba quân doanh tương đối độc lập, hơn một vạn Bát Kỳ binh lần lượt phân chia đóng quân ở Chính Hồng Kỳ và Tương Hồng Kỳ Kiến Nô, hơn hai vạn người của bộ tộc Khoa Nhĩ Thấm Ban Khắc Đồ và hơn ba vạn người của bộ tộc Mông cổ Thổ Tạ Đồ. Thổ Tạ Đồ Thân Vương không biết tung tích, hơn ba vạn bộ hạ của đại doanh thành phía bắc do đệ đệ của gã là Bá Nhan tạm thời thống lĩnh.

Lúc này Bá Nhan đang ở khu đất hoang ngoài doanh trại chuẩn bị khí giới công thành, dù sao Đa Nhĩ Cổn đã hạ lệnh, sau khi trời hửng sáng các bộ phận Bát Kỳ, các bộ tộc Mông Cổ phải khởi xướng tấn công mạnh mẽ về thành Tế Ninh.

Khi Bá Nhan đang dẫn người đóng thang mây, đội trưởng thị vệ bỗng tiến lên bẩm báo:

- Vương gia, Khách Nhĩ Khách thân vương và Sát Cáp Nhĩ thân vương đang chờ ở đại trướng trong doanh trại.

- Khách Nhĩ Khách thân vương? Sát Cáp Nhĩ thân vương?

Bá Nhan ngạc nhiên nói:

- Trời sáng sắp công thành rồi, họ không tranh thủ thời gian chế tạo khí giới công thành, chạy đến doanh trại bổn vương làm gì?

Đội trưởng theo hầu nhìn xung quanh không có bóng người, hạ giọng nói:

- Hai vị vương gia nói có liên quan đến thân vương.

Thân vương mà đội trưởng theo hầu nói là Thổ Tạ Đồ thân vương sau khi đến đại doanh của Đa Nhĩ Cổn đã không còn biết tung tích, Bá Nhan nghe thế liền biến sắc mặt, ngưng lại hỏi:

- Hai vị thân vương thật sự nói thế sao?

Đội trưởng theo hầu gật mạnh đầu.

Bá Nhan suy nghĩ một lát, trầm giọng nói:

- Đi, chúng ta về doanh trại.

Đại doanh Kiến Nô, phía bắc thành Tế Ninh.

Kiến Nô đóng ở bên ngoài cửa bắc là hơn một vạn người của hai kỳ Chính Hồng Kỳ, Tương Hồng Kỳ. Nguyên Kỳ chủ của Chính Hồng Kỳ, Tương Hồng Kỳ là Nhạc Thác và Đa Nhĩ Cổn đều là Nhiếp chính vương, nhưng sau này lại thảm bại trong cuộc tranh giành chính trị với Đa Nhĩ Cổn, cuối cùng bị Đa Nhĩ Cổn giam cầm đến chết, Tát Cáp Liêm mặc dù là tam đệ của Nhạc Thác, nhưng gã là thân tín của Đa Nhĩ Cổn, bởi vậy có thể kế thừa hai kỳ Chính Hồng, Tương Hồng từ trong tay Nhạc Thác.

Có điều Chính Hồng và Tương Hồng hiện nay khi Đại Thiện làm Kỳ chủ đã không thể so sánh được rồi, khi đó Tương Hồng và Chính Hồng là đại kỳ trong Bát Kỳ, thế lực chỉ xếp sau Chính Hoàng Kỳ, Tương Hoàng Kỳ do Hoàng Thái Cực đích thân chỉ huy, nhưng thực lực của Chính Hồng Kỳ và Tương Hồng Kỳ trong Bát Kỳ chỉ mạnh hơn một chút so với Chính Hoàng Kỳ, Tương Hoàng Kỳ.

Khi Đa Nhĩ Cổn bất ngờ tới, Tát Cáp Liêm đang uống rượu trong trướng.

Dù nói sau khi trời sáng sẽ công thành, nhưng Tát Cáp Liêm cũng biết mở đầu chắc chắn là người Mông Cổ lên trước, trừ khi người Mông Cổ bị đánh cho tàn phế hoặc chết hết, nếu không sẽ không đến lượt binh lính Bát Kỳ công thành, còn về khí giới cần thiết để công thành, đương nhiên cũng do lũ người Mông Cổ đê tiện này chế tạo rồi.

Nhìn thấy Đa Nhĩ Cổn, Tát Cáp Liêm vội vã đặt chén rượu xuống, quỳ một chân cúi chào Đa Nhĩ Cổn:

- Nô tài thỉnh an chủ tử.

Đa Nhĩ Cổn khoát tay áo, đi tới chỗ Tát Cáp Liêm ngồi ban nãy, lạnh nhạt nói:

- Thôi, đứng lên đi.

- Tạ ơn chủ tử.

Tát Cáp Liêm đứng lên, cung kính đứng ở bên, không dám thở mạnh.

Đa Nhĩ Cổn bỗng ngoái đầu nhìn, nheo mắt nhìn Tát Cáp Liêm, hỏi:

- Tát Cáp Liêm, bộ tộc Thổ Tạ Đồ không có gì khác thường chứ?

- Không có, rất tốt.

Tát Cáp Liêm vội đáp.

- Bá Nhan đang dẫn người chế tạo khí giới công thành, sau khi trời sáng sẽ công thành.

- Ý trẫm là...

Đa Nhĩ Cổn nói:

- Ba Nhan chưa trở về doanh trại, bộ tộc Thổ Tạ Đồ không có lời đồn gì chứ?

Ba Nhan chính là Thổ Tạ Đồ thân vương, huynh trưởng của Bá Nhan.

- Không có ạ.

Tát Cáp Liêm ngay lập tức đáp lại.

- Ba Nhan không phải phụng ý chỉ của chủ tử tới Liêu Thành sao? Chuyện này ai cũng biết, sao có lời đồn được chứ?

- Thật sao?

Ánh mắt Đa Nhĩ Cổn bỗng chuyển sang âm u lạnh lẽo, nghiêm trang nói:

- Nhưng sao trẫm nghe nói, Sát Cáp Nhĩ thân vương Ngạch Triết và Khách Nhĩ Khách thân vương A Tư Lan đã tới đại doanh của Thổ Tạ Đồ?

Đối với Ngạch Triết - con trai trưởng của Lâm Đan Đại Hãn, từng là gia tộc hoàng kim, Đa Nhĩ cổn chưa bao giờ buông lỏng cảnh giác, nếu không phải vì chiếu cố cảm xúc của người Mông Cổ, Đa Nhĩ Cổn đã làm thịt Ngạch Triết từ lâu, có điều kể cả không thể giết Ngạch Triết, Đa Nhĩ Cổn cũng đề phòng mọi kiểu với gã, chưa bao giờ lơ là cảnh giác.

*****

Sau khi Đa Nhĩ Cổn nhiếp chính, đã chuyển bộ tộc Sát Cáp Nhĩ từ sa mạc về vùng Nghĩa Châu ở Liêu Tây, còn tìm rất nhiều cớ để tách rời đại đa số bộ hạ của bộ tộc Sát Cáp Nhĩ cho bộ tộc Khoa Nhĩ Thấm, làm suy yếu mạnh mẽ thực lực của Sát Cáp Nhĩ, sau đó Đa Nhĩ Cổn vẫn không yên tâm, lại cài cắm rất nhiều cơ sở ngầm bên cạnh Ngạch Triết.

Hốt Lỗ Ôn được Ngạch Triết phái vào trong thành liên hệ với Vương Phác chính là gian tế mà Đa Nhĩ Cổn cài cắm bên cạnh Ngạch Triết, nhất cử nhất động của Ngạch Triết thực ra đều nằm dưới sự giám sát của Đa Nhĩ Cổn. Ngạch Triết còn muốn đâm sau lưng, sau khi diệt vong Kiến Nô lại nghị hòa với quân Minh, sau đó điều quân về sa mạc, một lần nữa khôi phục vinh quang của gia tộc hoàng kim, nhưng không biết rằng gã đã sắp chết đến nơi rồi.

- Cái gì?

Tát Cáp Liêm nghe vậy ngạc nhiên nói:

- Ngạch Triết và A Tư Lan tới đại doanh của Thổ Tạ Đồ? Chuyện này sao nô tài không biết? Hai tên này đến đại doanh Thổ Tạ Đồ lúc này làm gì?

Đa Nhĩ Cổn hỏi vặn:

- Ngươi nói xem?

Tát Cáp Liêm rùng mình một cái, y đã nghe ra được sát khí lạnh ngắt từ trong lời nói của Đa Nhĩ Cổn.

Hành trướng Bá Nhan, đại doanh Thổ Tạ Đồ.

Lúc Khách Nhĩ Khách thân vương A Tư Lan và Sát Cáp Nhĩ thân vương Ngạch Triết đang không kiên trì đợi nổi thì Bá Nhan cuối cùng đã vén trướng bước vào.

Luận về tước vị Bá Nhan chẳng qua chỉ là Quận vương, thấp hơn Ngạch Triết và A Tư Lan một bậc, nên đã cúi chào hành lễ với hai người:

- Hai vị Thân vương không ở trong doanh trại đốc thúc chế tạo khí giới công thành, đến đại doanh của Thổ Tạ Đồ chúng ta làm gì?

Khách Nhĩ Khách thân vương A Tư Lan im lặng không nói.

Sát Cáp Nhĩ thân vương Ngạch Triết đáp:

- Bá Nhan, có biết đại ca ngươi đã bị Đa Nhĩ Cổn giết không?

- Ngươi nói cái gì?

Bá Nhan nghe vậy kinh hãi nói:

- Đại ca của ta bị Nhiếp chính vương giết? Không, đại ca của ta không phải được Nhiếp chính vương phái đi Liêu Thành sao?

- Nực cười.

Ngạch Triết lãnh đạm nói:

- Đa Nhĩ Cổn tại sao phải phái Ba Nhan tới Liêu Thành? Phái ông ta tới Liêu Thành làm gì? Kể cả Đa Nhĩ Cổn muốn thì tại sao không để ông ta về doanh trại bàn giao một tiếng rồi hãy đi, Bá Nhan, ngươi không thấy điều này rất đáng nghi, rất không phù hợp lẽ thường sao?

- Điều này...

Bá Nhan không nói được gì, bỗng cảm giác những điều Ngạch Triết nói thật sự là rất có lý.

- Bá Nhan.

Ngạch Triết trầm giọng nói:

- Có biết ngươi và tộc nhân của ngươi sắp chết đến nơi rồi không? Các ngươi thật sự muốn nghe theo quân lệnh của Đa Nhĩ Cổn tấn công thành Tế Ninh, cũng đừng mong sống quay về thảo nguyên, đại pháo và súng kíp của quân Minh không phải ngồi không, các ngươi đều sẽ chết trận!

- Nhưng...

Bá Nhan ngập ngừng nói:

- Nhưng Nhiếp chính vương đã hạ quân lệnh, có thể nào không phục tùng?

- Tại sao phải phục tùng?

Khách Nhĩ Khách thân vương A Tư Lan không nói gì từ nãy bỗng nhiên lên tiếng.

- Tại sao phải phục tùng quân lệnh của Đa Nhĩ Cổn? Dũng sĩ của Đại Mông Cổ chúng ta có mười mấy vạn người, kể cả bộ tộc của Khoa Nhĩ Thấm là chó săn của Đa Nhĩ Cổn, kể cả chỉ có ba bộ tộc Khách Nhĩ Khách, Thổ Tạ Đồ và Sát Cáp Nhĩ chúng ta, chúng ta cũng có hơn bảy vạn dũng sĩ, dựa vào cái gì mà phải nghe lời Đa Nhĩ Cổn? Người Nữ Chân bây giờ chỉ có chưa đến bốn vạn người, xét về binh lực chỉ bằng một nửa chúng ta!

Bá Nhan run run hỏi:

- Ngươi... các ngươi có ý gì?

Ngạch Triết nghiêm nghị trả lời:

- Bá Nhan, dẫn theo tộc nhân của ngươi chiến đấu đi, có điều không phải tấn công thành Tế Ninh, mà là chống lại nô dịch của người Nữ Chân, chúng ta đã chịu đủ đựng làm nô dịch của người Nữ Chân rồi, dũng sĩ của đế quốc Đại Mông Cổ chúng ta, con cháu của chiến thần vĩ đại Thành Cát Tư Hãn, sao có thể chịu sự nô dịch của người Nữ Chân?

- Không... Không thể.

Bá Nhan run rẩy nói:

- Chúng ta không thể đánh thắng người Nữ Chân, còn cả người Khoa Nhĩ Thấm cũng sẽ không giúp chúng ta, chúng sẽ giúp người Nữ Chân đối phó với chúng ta, chúng ta sẽ chết hết.

Ngạch Triết cười nhạt đáp:

- Người Khoa Nhĩ Thấm? Hừ hừ, đừng quên người Khoa Nhĩ Thấm cũng là con cháu của chiến thần Thành Cát Tư Hãn, Ban Khắc Đồ, Sát Hãn, Tác Cát Nhĩ và Mãn Chu Tập Lễ cam tâm tình nguyện làm nô tài của người Nữ Chân, nhưng các dũng sĩ của Khoa Nhĩ Thấm chưa chắc đã muốn làm nô tài cho người Nữ Chân, huống chi... chúng ta đều không phải một mình chiến đấu, chúng ta còn có cường viện!

Cường viện?

Bá Nhan ngưng lại hỏi:

- Cường viện ở đâu?

- Quân Minh!

Ngạch Triết nói từng chữ một.

- Không sợ nói cho ngươi biết, bản vương đã đạt được thỏa thuận với quân Minh, chúng ta thay quân Minh tiêu diệt người Nữ Chân, quân Minh giúp đế quốc Đại Mông Cổ chúng ta phục quốc!

- Phù phù...

Ngạch Triết vừa nói dứt lời, trên đỉnh lều trướng bỗng nhiên có những âm thanh lạ, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, lều trướng khép kín chia năm xẻ bảy trong nháy mắt, Ngạch Triết, A Tư Lan và Bá Nhan chăm chú nhìn lên, chỉ thấy ánh lửa hừng hực bên ngoài lêu trướng, đao thương san sát, hàn quang chói mắt gần như mê loạn con mắt của ba người.

Trong ngọn lửa sáng như ban ngày, Đa Nhĩ Cổn với vẻ mặt u ám ngạo nghễ đứng sừng sững, phía sau y là mấy trăm tinh binh Bát Kỳ giương cung cài tên, mũi tên lạnh ngắt đã ngắm thẳng vào ba người Ngạch Triết, A Tư Lan và Bá Nhan, ánh mắt Ngạch Triết lập tức nhìn ra phía sau Đa Nhĩ Cổn, Hốt Lỗ Ôn mắt sáng rực đang đứng ở đó.

Vừa nhìn thấy cảnh này, Ngạch Triết và A Tư Lan biết chuyện đã bại lộ, hai người lập tức ỉu xìu giống như cây cà dưới sương.

Bá Nhan sợ tới mức ngã quỵ xuống đất, quỳ gối bò đến trước mặt Đa Nhĩ Cổn, nức nở nói:

- Chủ tử, nô tài không phản bội người đâu, mượn gan trời nô tài cũng không dám phản bội Đại Thanh...

Vẻ mặt Đa Nhĩ Cổn âm u lạnh lẽo, không thèm liếc nhìn Bá Nhan đã khóc rống lên, trầm giọng hô:

- Bắt!

Mười mấy Qua Thập Cáp ùa lên, ấn A Tư Lan, Ngạch Triết và Bá Nhan ngã xuống đất, Ngạch Triết dự cảm được lần này khó thoát khỏi kiếp nạn, bỗng nhiên quát lớn:

- Các dũng sĩ của đế quốc Đại Mông Cổ, các con cháu của chiến thần Thành Cát Tư Hãn, các ngươi hãy tỉnh lại đi, chúng ta phải làm chủ nhân của thảo nguyên, chúng ta tuyệt đối không làm nô bộc cho người khác, tuyệt không...

Đa Nhĩ Cổn hung dữ quát:

- Vặn lưỡi của gã lại!

- Vâng!

Một gã Qua Thập Cáp đáp lại rền vang, lập tức rút dao găm sắc bén ra đâm vào trong mồm Ngạch Triết khoắng một hồi, Ngạch Triết lập tức kêu thảm thiết một tiếng, máu tươi tràn ra khóe miệng, khi Qua thập cáp rút dao găm ra, Ngạch Triết đã không nói được lời nào hoàn chỉnh, chỉ mơ hồ nói mấy tiếng a a không rõ, mỗi lần a một tiếng sẽ phun ra một cục máu, tình cảnh cực kỳ thê thảm.

Đa Nhĩ Cổn bỗng nhiên quay đầu lại, nói với Ban Khắc Đồ, Tác Cát Nhĩ, Sát Hãn và Mãn Chu Tập Lễ ở phía sau:

- Bộ hạ của bộ tộc Khách Nhĩ Khách, Sát Cáp Nhĩ và cả Thổ Tạ Đồ kể từ giờ trở đi sẽ thuộc dưới trướng của bộ tộc Khoa Nhĩ Thấm, trẫm hy vọng các ngươi sẽ cảnh giác với ba kẻ Ngạch Triết, A Tư Lan và Bá Nhan, nhất định không được làm những chuyện có lỗi với Đại Thanh.

Bốn người Ban Khắc Đồ xoay người quỳ xuống đất, cao giọng nói:

- Đám nô tài thề chết nguyện trung thành với chủ tử, thề chết cống hiến sức lực cho Đại Thanh.

- Tốt.

Đa Nhĩ Cổn khẽ gật đầu nói:

- Các ngươi sắp có cơ hội bày tỏ lòng trung thành với trẫm rồi đó.

Bốn người Ban Đồ Khắc xúc động nói:

- Đám nô tài cung kính nghe chủ tử sai khiến.

Đa Nhĩ Cổn nói:

- Giữa Ngạch Triệt và Vương Phác có thỏa thuận, Ngạch Triết, A Tư Lan sẽ khởi binh phản loạn trước khi trời sáng, chỉ đợi ngoài thành hỗn loạn, quân Minh trong thành sẽ ra khỏi thành giáp công, đây là cơ hội mà ông trời ban cho trẫm, ban cho Đại Thanh, quân Đại Thanh có thể đập tan Tế Ninh, đánh bại quân Minh hay không, phải xem các ngươi thế nào.

Bốn người Ban Khắc Đồ xúc động nói:

- Đám nô tài nguyện xông pha vào nơi nước sôi lửa bỏng vì chủ tử, sẽ không hối tiếc.

- Không cần các ngươi xông pha vào nơi nước sôi lửa bỏng.

Đa Nhĩ Cổn khoát tay áo, lạnh nhạt nói:

- Trẫm chỉ cần bộ tộc Khoa Nhĩ Thấm và bộ tộc Kiều Trang Sát Cáp Nhĩ, bộ tộc Thổ Tạ Đồ và Khách Nhĩ Khách các ngươi phát động phản loạn, dụ quân Minh trong thành ra!


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-335)


<