Vay nóng Tima

Truyện:Thiết huyết Đại Minh - Hồi 257

Thiết huyết Đại Minh
Trọn bộ 335 hồi
Hồi 257: Kế hoạch tác chiến
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-335)

Siêu sale Lazada

Bắc Kinh, Tử Cấm Thành

Đa Nhĩ Cổn đang ở cung Càn Thanh mở tiệc chiêu đãi hơn 10 vị thân vương Mông Cổ vừa mới đến Bắc Kinh. Lúc này y thể hiện sự động viên chưa từng thấy đối với kỵ binh Mông Cổ. Tổng số nhân khẩu của các bộ lạc Mông Cổ lúc này có khoảng hơn 1 triệu. Giáp kỵ binh có khoảng 300 ngàn kỵ, Đa Nhĩ Cổn còn một lần đã chiêu mộ được 18 vạn kỵ binh!

Trong đó có mối quan hệ tốt đẹp với Kiến Nô là bộ lạc Khoa Nhĩ Thấm đã xuất ra mười vạn kỵ binh.

Đa Nhĩ Cổn rất hiểu, ý nghĩa của trận chiến này đối với Kiến Nô là thế nào. Trận chiến này nếu thất bại, Mông Cổ chắc chắn sẽ tự lập, ngay cả bộ lạc Khoa Nhĩ Thấm cũng sẽ phản nội Kiến Nô mà không hề do dự. Các bộ lạc Mông Cổ trung thành với Kiến Nô trên cơ sở Bát Kỳ Kiến Nô hùng mạnh. Một khi Bát kỳ Kiến Nô không còn hùng mạnh, chắc chắn bọn họ sẽ không tiếp tục thần phục Kiến Nô nữa.

Cho nên nếu trận chiến này thất bại, vậy thì người Mông Cổ lần cuối làm nô dịch cho Kiến Nô rồi, đương nhiên vẫn phải dùng đến chết, đánh thắng cố nhiên là chuyện tốt, còn có thể tiếp tục làm nô dịch của người Mông Cổ. Còn nếu đánh thua, người Mông Cổ cũng tổn thương đại nguyên khí, cho dù sau này bọn họ lật đổ Đại Minh thì cũng không làm nên uy hiếp gì với Kiến Nô nữa.

Trong suy nghĩ của Kiến Nô, người Mông Cổ thực sự luôn là nô tài. Điều này được chứng minh khá rõ trong lịch sử. Lúc Kiến Nô vừa mới chinh phục được Mông Cổ, Mông Cổ có khoảng gần hai trăm vạn nhân khẩu, giáp kỵ binh có gần bốn mươi vạn, còn sau khi Kiến Nô vào Trung Nguyên, từ bốn mươi vạn kỵ binh Mông Cổ đã còn lại chưa đến mười vạn kỵ.

Ngoài ra, Đa Nhĩ Cổn lại mộ binh kỳ đinh từ 16 tuổi trở lên đến dưới 60 tuổi, năm nghìn tinh binh Chính Bạch Kỳ vốn giữ lại đóng ở Thịnh Kinh thì trong đêm đến Bắc Kinh. Tổng binh lực Bát Kỳ Kiến Nô một lần nữa được khôi phục 6 vạn! Cộng với 18 vạn kỵ binh Mông Cổ, thì đã có đến 14 vạn đại quân kỵ binh.

Đa Nhĩ Cổn giơ chung rượu lên, lớn tiếng nói:

- Các chư vị thân vương, lần này lương thảo của chúng ta dồi dào. Lương thực chứa ở trong thành Bắc Kinh để cho hơn 10 vạn đại quân ăn thừa đủ trong 1 năm! Cỏ khô cho ngựa ăn cũng không cần lo lắng, Trung Nguyên rộng lớn chính là đồng cỏ cho các dũng sĩ Mông Cổ...

- Cuộc chiến Liêu Thành lần trước, chúng ta xuất binh gấp gáp. Đằng sau lại có Khương Tương, Vương Thừa Dận, Đường Thông. Phía trước có hàng tướng Tiền Minh như hổ rình mồi. Lần này chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ, hơn nữa hậu phương lại được củng cố, không có Khương Tương, Vương Thừa Dận, Đường Thông kéo chân chúng ta nữa rồi.

- Chưa vị, tuy Trung Ương Quân của Vương Phác lợi hại nhưng không phải là không có nhược điểm! Nhược điểm của quân Minh chính là tính động cơ quá kém, tốc độ di chuyển của đội pháo quá chậm, Hơn nữa, đội pháo lại ỷ lại quá lớn vào hậu cần. Một khi đạn dược hết sẽ biến thành dê đợi làm thịt, không chịu nổi một đòn tấn công.

- Quân ta có hơn 20 vạn kỵ binh, tính cơ động hơn xa quân Minh. Vì thế, điểm quan trọng của trận chiến này là phát huy ưu thế cơ động của kỵ binh quân ta. Trước hết, cắt đứt tuyến đường kênh đào an toàn của quân Minh. Sau đó, bao vây quân Minh từ đằng sau mà tiêu diệt.

Đạt Nhĩ Hãn Ba Đồ Lỗ thân vương Mãn Chu Tập Lễ hỏi:

- Chủ nhân, quân Minh có Thủy sư, muốn cắt cũng kênh đào đường sông không dễ đâu.

Các vương gia Mông Cổ còn lại đều gật đầu, tình cảnh mơ hồ hồi đầu năm vẫn còn đang ở trước mắt. Thậm chí lúc đó sông ngòi đã đóng băng nhưng Kiến Nô không những không thể cắt đứt tuyến đường an toàn mà còn phải trả giá bằng 4 vạn Bát Kỳ Quân Hán và Bát Kỳ Triều Tiên. Ngoài ra, còn có 5 ngàn cung thủ Kiến Nô cũng trở thành mục tiêu sống của hỏa thương đội quân Minh.

- Nếu không thì!

Đa Nhã Cổn khoát tay áo, cao giọng nói:

- Lần trước nếu không phải là đám Khương Tương kéo chân sau thì tuyến đường an toàn kênh đào chắc chắn đã bị chúng ra cắt đứt. Kỹ xảo của quân Minh chỉ có thể dùng một lần. Không thể lại dùng lần thứ 2. Tóm lại, trẫm đã có kế sách toàn vẹn, dạy cho bọn chúng đừng có nghĩ đến đường sống mà trở về.

- Nào!

Đa Nhĩ Cổn vươn người đứng dậy, giơ chung rượu lên cao giọng nói:

- Chư vị, vì đại thắng sắp đến, vì nước Đại Thanh hưng thịnh, cùng uống chung rượu này nào!

- Uống!

- Uống!

- Uống!

Hơn 10 vị thân vương Mông Cổ đều đứng lên theo, nâng chung rượu về phía Đa Nhĩ Cổn, sau đó uống một hơi cạn sạch.

Nam Kinh, hành dinh Tổng đốc.

Vương Phác đã tham gia xong nghi thức duyệt binh của mười hỏa thương doanh Lục quân. Hai trăm học viên tốt nghiệp Đại học Quan Quân lục quân Nam Kinh cũng đã tới Đệ thập doanh và Đệ nhị doanh kiến tập làm trung đội trưởng. Còn cả hơn 10 học viên tốt nghiệp cũng đã được Vương Phác giữ lại Bộ Thống soái bổ sung làm tham mưu. Trịnh Thành Công năm nay gần 20 tuổi cũng ở trong số đó.

Biên chế của Lục quân Trung Ương Quân vẫn chưa thay đổi, cao nhất vẫn là Doanh, Bộ Binh doanh, Kỵ Binh doanh, Trường Thương doanh, Truy trọng doanh đều biên chế là 5 ngàn người. Dưới là 5 trạm canh gác, mỗi trạm canh gác có 5 đại đội. Mỗi đại đội có 5 trung đội. Mỗi trung đội có 5 tiểu đội. Mỗi tiểu đội tính cả tiểu đội trưởng có tỏng cộng là 8 người.

Biên chế của Pháo binh doanh có điều cần sửa đổi, số người tăng từ năm trăm lên đến một ngàn. Đại pháo Hồng Di từ 20 khẩu tăng lên đến 50 khẩu. Phật Lang cơ pháo cũng tăng từ 40 khẩu lên đến 100 khẩu. Nói riêng về hỏa lực, một pháo binh doanh hiện tại đã mạnh hơn cả 2 pháo binh doanh trước kia.

Lúc này Trung Ương Quân sở hữu binh lực16 vạn. Trong đó 3 vạn đóng ở Vũ Xương, 5 ngàn đóng ở Tế Ninh, còn lại tổng cộng mười hai vạn năm ngàn người tổng cộng hai mươi lăm doanh trú đóng toàn bộ tại đại danh ở Yến Tử Cơ. Trong 25 doanh này chỉ có 2 Hỏa thương doanh, có 10 Truy Trọng doanh và 13 Trường Thương doanh, ngoài ra còn có 2 pháo doanh.

Hỏa Thương doanh tương đối ít, đây hoàn toàn là do tốc độ sản xuất của xưởng Công Binh quá chậm! Nếu đủ súng ống, binh lính của Trường Thương doanh, Truy trọng doanh bất cứ lúc nào cũng có thể đổi trang phục trở thành Hỏa Thương doanh. Bình thường lúc huấn luyện, Thương Trường doanh và Truy trọng doanh đều huấn luyện theo tiêu chuẩn của Hỏa Thương doanh. Lúc Bắn tỉa bình thường đều huấn luyện xạ kích đạn thật.

Trong hành dinh của Tổng đốc, Vương Phác bố trí một căn phòng làm thành phòng tác chiến, gần phòng tác chiến là Bộ tham mưu.

Trong phòng tác chiến rộng lớn, Vương Phác cùng với Trịnh Thành Công và hơn 10 tham mưu cùng đứng vây quanh một cái bàn dài. Trên bàn trải một tấm bản đồ quân sự rất lớn, bức bản đồ này bao gồm cả núi non sông ngòi của năm tỉnh Bắc Trực, Sơn Đông, Hà Nam, Sơn Tây, Nam Trực. Từ thị trấn nhỏ đến huyện thành đều có thể tìm được trên bản đồ.

Nhưng Vương Phác căn bản là vẫn chưa kịp thăm dò núi sông đất nước một cách cẩn thận. Bởi vậy mà bức bản đồ này chỉ là một lược đồ đơn giản. Sai lệch về tỉ lệ rất lớn, vị trí sông ngòi cũng không chuẩn xác cho lắm. Nếu thực sự dựa vào tỉ lệ của bản đồ này để tác nghiệp thì khoảng cách chênh lệch so với thực tế sẽ là mấy trăm dặm.

- Báo cáo!

Một dáng người yểu điệu bỗng xuất hiện ngoài phòng, người này cũng mặc quân trang, là Liễu Như Thị tư thế hiên ngang.

- Vào đi.

Vương Phác quay lại nhìn Liễu Như Thị rồi trịnh trọng giới thiệu với Trịnh Thành Công và hơn 10 tham mưu nói:

- Vị này chính là tham mưu trưởng của các ngươi.

- Bốp!

Trịnh Thành Công và hơn 10 tham mưu cùng đập đùi phải cúi chào về phía Liễu Như Thị.

Liễu Như Thị cũng chào nghiêm túc theo nghi thức quân đội. Cô gái này vừa mới vào quân doanh huấn luyện được hơn mấy tháng mà nhìn đã y như một quân nhân rồi.

*****

- Nàng đến đúng lúc lắm.

Vương Phác cười cười nói với Liễu Như Thị:

- Nói kế hoạch tác chiến của nàng xem nào.

Liễu Như Thị gật đầu nói:

- Trước khi áp dụng kế hoạch tác chiến, ty chức cho rằng phải phán định ý đồ của Kiến Nô trước đã.

- Ừ.

Vương Phác gật đầu nói:

- Nói xem nào, nàng cho rằng ý đồ của Kiến Nô là gì?

Liễu Như Thị nói:

- Ty chức cho rằng ý đồ của Kiến Nô vẫn là tìm Trung Ương Quân của chúng ta để quyết chiến.

Vương Phác hỏi:

- Lý do?

Liễu Như Thị nói:

- Kiến Nô tự nhận là vô địch dã chiến. Không phải vạn bất đắc dĩ thì không muốn một tòa thành trì tấn công một toàn thành trì đấy, mà nếu như thực sự đánh theo cách đó, với binh lực đáng thương của Kiến Nô e rằng chưa đến nửa năm đã thương vong hầu như không còn gì! Bởi vậy, phương thức tác chiến mà Kiến Nô không thể nghi ngờ chính là hy vọng quyết chiến trực diện với Trung Ương Quân chúng ta. Đại Minh ta không còn binh để chống lại nữa, non sông tốt đẹp rơi vào tay giặc là điều không thể tránh khỏi.

Vương Phác nhẹ nhàng gật đầu, Liễu Như Thị phân tích như vậy không phải là không có lý. Một lần cho xong vẫn là lựa chọn tốt nhất, như vậy đối với Kiến Nô hay đối với quân Minh thì cũng giống nhau mà thôi.

Liễu Như Thị nói tiếp:

- Phán đoán ý đồ tác chiến của Kiến Nô, có thể khẳng định chắc chắn Kiến Nô sẽ tấn công Tế Ninh. Áp dụng chiến thuật tác chiến vây mà không đánh để dụ Trung Ương Quân của ta lên bắc cứu viện, sau đó quyết chiến với Trung Ương Quân của ta ở Tế Ninh.

Vương Phác gật đầu một lần nữa, hắn cũng cho rằng chắc chắn Kiến Nô sẽ tấn công Mặt Sẹo trấn thủ ở Tế Ninh.

Liễu Như Thị lại nói:

- Kế hoạch tác chiến của ty chức là như này, trước hết lấy chủ lực Trung Ương quân thu hút quân chủ lực Kiến Nô ở Tế Ninh. Hình thành trạng thái giằng co nhau, sau đó nghĩ cách diệt trừ chiến mã của Kiến Nô. Cuối cùng lấy Thủy sư tập kích Liêu Đông bất ngờ hoặc Bắc Kinh, khiến Kiến Nô rút binh. Một khi Kiến Nô đã bị rút binh, thì ngày tận thế của bọn chúng cũng đã đến.

Vương Phác trầm ngâm một lát, ánh mắt chuyển hướng sang đám người Trịnh Thành Công đang nóng lòng muốn thử, hỏi:

- Các ngươi thì sao? Nói suy nghĩ của các ngươi đi?

Trịnh Thành Công nói:

- Ty chức muốn hỏi Tham Tọa, dùng cách gì để diệt trừ chiến mã của Kiến Nô? Phải biết rằng, đây là hơn 10 vạn con chiến mã chứ không phải chỉ có mấy trăm con.

Liễu Như Thị nói:

- Cách thì rất đơn giản, dùng Mã ôn!

- Mã ôn?

Vương Phác cau mày nói:

- Mã ôn có thể gặp không thể cầu, đâu phải nàng muốn làm bùng nổ là bùng nổ được.

Liễu Như Thị mỉm cười nói:

- Hầu gia quên Lý lão cha rồi sao? Lý lão cha là danh hậu nhân của Lý Thời Trân, chế tạo Mã ôn đối với ông ta mà nói chỉ là tiện tay thì làm chút thôi.

Trịnh Thành Công nói:

- Vừa phải tạo mã ôn, vậy thì đến mùa hạ, lúc trời nóng mới có thể bùng nổ trên quy mô lớn được.

- Không, ông sai rồi!

Liễu Như Thị lạnh nhạt nói:

- Lý lão cha từng nói, trời nóng bức muốn bùng nổ mã ôn cũng không hề dễ dàng, ngược lại hằng năm vào mùa xuân thu dụ phát Mã ôn lại là dễ nhất.

Trịnh Thành Công suy nghĩ một chút rồi lại nói:- Nếu Kiến Nô mất hết chiến mã, nếu muốn đánh tan bọn họ đương nhiên không phải việc gì khó. Nhưng nếu muốn tiêu diệt hoàn toàn thì làm cũng không dễ như nói đâu?

Liễu Như Thị ngoái đầu lại nhìn Vương Phác mỉm cười nói:

- Vậy các ngươi hỏi Hầu gia đi.

Trịnh Thành Công và hơn 10 vị tham mưu quay lại nhìn Vương Phác. Vương Phác mỉm cười không nói, đương nhiên là hắn biết Liễu Như Thị đang ngụ ý điều gì. Vì lần này quyết chiến, Vương Phác tặng không cho Hồng Nương Tử 4 vạn con chiến mã. Bốn vạn kỵ binh tuy không phải là nhiều nhưng vào lúc quan trọng cũng đủ để khiến Kiến Nô vạn kiếp bất phục.

Nhưng Vương Phác lại không muốn dùng kế Mã ôn để diệt trừ chiến mã của Kiến Nô, sau đó lại dùng 4 vạn kỵ binh của Hồng Nương Tử đuổi giết Kiến Nô và Thái tử Mông Cổ đã mất đi chiến mã. Vương Phác định đợi lúc đại quân của Kiến Nô tập hợp tại Tế Ninh sẽ để cho Hồng Nương Tử dẫn theo 4 vạn kỵ binh đi quấy rồi ở Bắc Kinh.

Suy nghĩ một chút, Vương Phác thấy vẫn hơi hoài nghi, hắn dặn dò Lã Lục nói:

- Lục nhi, ngươi đến đại học Dương Minh một chuyến tìm Lý lão cha đến đây.

Lý lão cha này không những là giáo sư của đại học Dương Minh mà hơn nữa còn là viện trưởng viện y học, quản lý hơn mười giáo sư của Thái y viện, phụ trách giảng dạy y học cho 200 học sinh viên của khóa học thứ nhất. Nếu không phải vì thời gian nhập học quá ngắn, những học sinh này vẫn chưa phải sử dụng đến. Nếu không Vương Phác thực sự muốn chiêu bọn họ đến làm trong quân y rồi.

Lã Lục lĩnh lệnh mà đi, khoảng nửa canh giờ sau mới dẫn theo Lý lão cha quay về hành dinh Tổng đốc.

Gặp mặt rồi, Vương Phác hỏi:

- Lý lão cha, ông thực sự có thể chế tạo ra Mã ôn chứ?

Lý lão gia gật đầu nói:

- Cái gọi là Mã ôn thực ra chính là bệnh thương hàn. Thời điểm xuân thu giao mùa, thời tiết lúc nóng lúc lạnh dễ phát bệnh thương hàn nhất, có một số loại gia súc dễ mắc bệnh thương hàn. Tương đối mà nói, gia súc rất không dễ mắc bệnh thương hàn, tuy nhiên nếu muốn một con ngựa mắc bệnh thương hàn vậy thì nguy rồi, trong thời gian cả bầy ngựa cũng sẽ bị lây bệnh thương hàn.

Vương Phác thầm giật mình hỏi:

- Ngựa mắc được bệnh thương hàn sao?

- Chỉ cần không phải là ngựa già, ngựa tàn thì sẽ không mắc.

Lý lão cha nói:

- Cái này cũng giống người, nếu một đứa trẻ khỏe mạnh mắc phải thương hàn cho dù không có thầy thuốc chữa bệnh thì cũng sẽ tự khỏi rất nhanh. Nhưng nếu là người già sức khỏe yếu và trẻ nhỏ mắc phải thương hàn mà không chữa trị kịp thời thì là thập tử nhất sinh rồi.

Vương Phác nghe thấy vậy liền gật đầu, thời cổ đại thương hàn là loại bệnh đáng sợ. Người già và trẻ nhỏ chết quá nửa là do mắc phải thương hàn.

Vương Phác lại hỏi:

- Như thế thì sau khi ngựa mắc phải thương hàn tình trạng sẽ thế nào?

Lý lão gia nói:

- Lúc mắc bệnh tứ chi sẽ mềm nhũn, không chịu nổi sức nặng, chỉ thích uống nước không thích ăn cỏ.

Đủ rồi, vậy là đủ rồi! Chỉ cần có tám chữ "Bốn chân mềm nhũn không chịu sức nặng" này là đủ rồi! Vương Phác không kìm nổi mà ngoái đầu lại liếc nhìn Liễu Như Thị. Hắn thầm nghĩ có mấy tháng mà cô gái này đã tiến rất xa, lần đề xuất kế hoạch tác chiến này cao minh hơn những kế hoạch tác chiến chỉ biết "lý luận suông" trước kia.

Mặt khác, cũng là lúc gửi thư cho Hồng Nương Tử ở Hà Nam rồi.

Hà Nam, Khai Phong Thành Hiệu.

Đội kỵ binh đứng trang nghiêm trên cánh đồng bát ngát, mênh mông.

Gió thu thổi mạnh, đội kỵ binh đông nghìn nghịt nghiêm túc xếp thành 10 hàng. Mỗi hàng có ít nhất 4 ngàn kỵ binh, hai cánh kéo dài đến tận 10 dặm.

Tất cả kỵ binh trên lưng ngựa đều nhìn chân trời phương đông phía xa xa, nhiệt huyết nóng rực toát ra từ con ngươi.

- Hà aaa......

- Giá!

Theo đó là một tiếng ra hiệu và giọng nói thanh thúy của một cô gái, hai con khoái mã chạy như bay từ chân trời phía đông đến, người cưỡi con khoái mã bên trái mặc đồ đen như mực, là một đại hán lưng hùm vai gấu. Người cưỡi con khoái mã bên phải là một nữ kỵ sĩ toàn thân màu đỏ thẫm, ngựa cũng được mặc một bộ đồng phục màu đỏ. Con chiến mã như ngọn lửa thiêu đốt màu đỏ rực.

Người đại hán cường tráng và cô gái trên lưng ngựa cùng giương cung, mũi tên được bôi vôi nhắm vào đối phương.

- Bùm bùm bùm...

- Bùm bùm bùm...

Mấy vạn kỵ binh điên cuồng dùng đao thép vuốt đập vào áo giáp trước ngực, phát ra những tiếng bùm bùm trầm đục, giống như tiếng sói tru lên xông thẳng lên trời mãi không thôi.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-335)


<