Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Thiết huyết Đại Minh - Hồi 249

Thiết huyết Đại Minh
Trọn bộ 335 hồi
Hồi 249: Cù “cạo đầu”
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-335)

Mặc dù Vương Phác không nói thẳng ra, nhưng ý nghĩa trong những lời nói gần nói xa của hắn đã quá rõ ràng, sở dĩ Phạm Văn Trình có thể liên hệ với Chu Thường Phương là do có người móc nối, nói cách khác, trong triều có quan viên cấu kết với Kiến Nô làm việc xấu, mà đối tượng để nghi ngờ chính là Cao Hoằng Đồ.

Tuy nhiên, Cao Trác và Sử Khả Pháp sẽ không tin lời nói từ một phía Vương Phác, chuyện này liên quan tới mấy trăm cho tới mấy ngàn nhân mạng, phải thận trọng.

Sử Khả Pháp nói:

- Hầu gia, ngài có thể để tên phạm nhân này nói chuyện không?

Vương Phác lấy từ trong tay áo ra một bản khai, cao giọng nói:

- Ba vị quân chủ thẩm đại nhân, đây là lời khai của Phạm Văn Trình, về phần cho phạm nhân lên tiếng, ta thấy tốt hơn là thôi đi.

Sử Khả Pháp hỏi:

- Sao Hầu gia lại không dám để hắn nói?

- Vớ vẩn, có gì mà ta không dám?

- Vậy thì tốt.

Sử Khả Pháp gật đầu, lớn tiếng nói:

- Người đâu, lắp hàm vào khớp cho phạm nhân.

Lập tức có nha dịch bước ra đưa hàm của Phạm Văn Trình vào đúng khớp.

Sử Khả Pháp hỏi:

- Ngươi là Phạm Văn Trình ở Liêu Đông?

- Ngươi là Binh bộ Thượng thư Nam Kinh Sử Khả Pháp.

Phạm Văn Trình mỉm cười nói:

- Nghe qua đại danh của ngươi, là một vị quan thanh liêm, có tiếng bất khuất, tuy nhiên cũng không có bản lĩnh gì.

- Ngươi!

Sử Khả Pháp tức giận nói:

- Hãy cẩn thận trả lời câu hỏi của bổn quan!

- Còn có gì để mà nói?

Phạm Văn Trình cau mày nói:

- Không phải trong bản khai đã viết rõ ràng hết rồi sao?

Phạm Văn Trình đúng là lợn chết không sợ nước sôi, biết lần này rơi vào tay Vương Phác, thì sẽ không còn đường sống, tranh cãi, phản cung, nói bậy nói bạ thì cũng chỉ chịu thêm đau đớn vì tra khảo, thế thì cần gì phải làm điều thừa?

Sử Khả Pháp nói:

- Ngươi đúng là do thủ lĩnh Kiến Nô Đa Nhĩ Cổn phái tới Nam Kinh?

Phạm Văn Trình đáp:

- Hỏi thừa.

- Ngươi từng ra mắt Lộ vương?

- Theo ngươi thì sao?

- Trả lời đàng hoàng, nếu không sẽ bị đại hình!

- Ra mắt, dĩ nhiên có ra mắt.

- Tả Lương Ngọc là nghe ngươi xúi giục mới khởi binh?

- Cũng có thể nói như vậy

Cao Trác đã xem xong bản cung của Phạm Văn Trình, thấy trong đó cũng không nhắc đến việc cấu kết với quan viên trong triều, liền hỏi:

- Phạm Văn Trình, ngươi đã qua lại với những quan viên nào ở Nam Kinh?

- Quan viên?

Phạm Văn Trình nói:

- Không có.

Cao Trác lớn tiếng nói:

- Nghiêm túc khai ra, không được giấu diếm.

Phạm Văn Trình cười to:

- Được, nghiêm túc khai nhận, ta từng qua lại với nhiều quan viên ở Nam Kinh.

Sử Khả Pháp hỏi:

- Gồm những ai?

Phạm Văn Trình cười nói:

- Có ngươi Sử đại nhân, có Tôn Truyền Đình, Vương Phác, à, còn có Cao Hoằng Đồ mà các ngươi vừa mới nói, các ngươi cũng là gian tế của Kiến Nô...

- Nói bậy!

Sử Khả Pháp giận tím mặt:

- Toàn là lời bậy bạ!

Vương Phác vung tay lên, hai tên binh sĩ Trung Ương quân xông tới trước, lại bẻ trật khớp hàm của Phạm Văn Trình.

Sử Khả Pháp nhìn Tôn Truyền Đình và Vương Phác nói:

- Tôn các lão, Hầu gia, tên Phạm Văn Trình này toàn nói bậy, nói bạ, bản cung khai của hắn chưa đủ tin cậy.

Vương Phác nói:

- Lời khai của Phạm Văn Trình có chính xác hay không, mời Chu Thường Phương tới hỏi là rõ ngay chứ gì?

- Cũng được.

Cao Trác gật đầu nói:

- Người đâu, lập tức đi mời Lộ vương.

Hai tên nha dịch nhận lệnh đi. Chỗ ở của Lộ vương ở không xa ngoài hoàng thành, nha dịch đi chưa hết thời gian một bữa cơm, liền quay lại, dẫn theo Lộ vương Chu Thường Phương đến đại đường Hình bộ. Chu Thường Phương vào cửa, vừa nhìn thấy Phạm Văn Trình, lập tức sợ đến nỗi co rúm cả người, ngã xuống đất, luôn miệng nói:

- Không liên quan đến tiểu vương, không liên quan đến tiểu vương đâu!

- Vương gia đừng hoảng sợ.

Sử Khả Pháp hòa hoãn nói:

- Lần này mời vương gia tới chỉ là để làm chứng mà thôi.

- Dạ dạ.

Chu Thường Phương gật đầu lia lịa, chật vật từ dưới đất bò dậy, nói:

- Không hoảng sợ, không hoảng sợ.

Cao Trác chỉ Phạm Văn Trình, hỏi:

- Vương gia, ngài có nhận ra người này không?

- Có.

Chu Thường Phương gật đầu nói:

- Hắn họ Phạm tên Trình, là phụ tá do Ngô Tam Quế phái tới Nam Kinh, hắn nói ba vị vương tử của tiên hoàng cũng bị giết hại ở Bắc Kinh, đương kim Vạn tuế gia chỉ là...

- Vương gia!

Sử Khả Pháp, Cao Trác bỗng biến sắc, đồng thanh kêu to:

- Nói cẩn thận!

Chu Thường Phương hoảng sợ, thấp giọng nói:

- Vâng, nói cẩn thận, nhất định nói cẩn thận.

Sử Khả Pháp và Cao Trác liếc nhau, nói:

- Bổn quan hỏi ngươi vấn đề gì, ngươi trả lời vấn đề đó, đừng nói lạc đề.

Cao Trác cẩn thận dặn dò người ghi chép văn án:

- Không được ghi lời nói vừa rồi vào hồ sơ vụ án.

Vụ án này càng xử càng phức tạp, không những dính dáng tới đại Hán gian Ngô Tam Quế, mà còn liên lụy tới đương kim Vạn tuế gia, nói cái gì mà... Vạn tuế gia là người giả mạo, việc này quá ầm ĩ, nếu cứ tiếp tục thẩm tra, chẳng phải ngay cả Vạn tuế gia cũng sẽ bị giám định thân phận?

Tình thế hiện giờ đã đi vào ngõ cụt, nếu cứ thẩm vấn Lộ vương nhất định sẽ liên lụy đến vấn đề huyết thống của Vạn tuế gia, nhưng không thẩm vấn Lộ vương thì không thể biết rõ thân phận của Phạm Văn Trình, mà không biết rõ thân phận của Phạm Văn Trình thì không thể giải hiềm nghi về việc Cao Hoằng Đồ cấu kết với Kiến Nô. Tóm lại, muốn tra ra manh mối vụ án Cao Hoằng Đồ, thì phải điều tra về huyết thống của Vạn tuế gia.

Khi thật sự lập án thẩm tra về huyết thống của Vạn tuế gia, cho dù kết quả cuối cùng chứng minh hoàng đế Long Vũ là con của hoàng đế Sùng Trinh, nhưng việc này sẽ lan truyền ra ngoài, khó tránh khỏi sẽ bị người có ý đồ xấu lợi dụng, mà như vậy, chẳng phải là muốn thiên hạ đại loạn? Nền móng của Đại Minh chẳng phải là sẽ bị lung lay sao? Sử Khả Pháp và Cao Trác chẳng phải là sẽ trở thành tội nhân lịch sử?

Tuy Sử Khả Pháp và Cao Trác bất mãn Tôn Truyền Đình và Vương Phác nắm giữ triều chính, nhưng hai người cũng là người hiểu đại thế, biết rằng vụ án này không thể tiếp tục, chỉ có thể chấm dứt ở đây.

Đây là điều Vương Phác muốn thấy, hắn cố ý kết nối Phạm Văn Trình và Chu Thường Phương vào vụ án của Cao Hoằng Đồ, là muốn Sử Khả Pháp và Cao Trác phải kiêng dè, không dám đào sâu tới tận gốc rễ sự việc, từ đó sẽ phải đi theo hướng thẩm tra xử lý vụ án do Vương Phác vạch ra, ghép tội gian tế phản quốc theo giặc cho phe cánh Cao Hoằng Đồ, sau đó chém tận giết tuyệt.

Lại nói, Vương Phác muốn mượn tay Sử Khả Pháp và Cao Trác tiêu diệt phe cánh Cao Hoằng Đồ. Sử Khả Pháp là một người thanh liêm cương trực, được giới Nho sĩ vô cùng kính trọng, Cao Hoằng Đồ và đồng bọn chết dưới tay Sử Khả Pháp, có thể ngăn chặn miệng đời thị phi, tránh cho Vương Phác rất nhiều phiền phức không cần thiết.

Vương Phác vung tay lên, Lộ vương đã bị hai tên lính Trung Ương quân áp giải đi, Lộ vương còn cố quay đầu lại, buồn bã nói:

- Chuyện này không liên quan đến tiểu vương, mấy vị đại nhân, thật sự chuyện này không liên quan đến tiểu vương đâu...

Vương Phác cười lạnh, hỏi:

- Ba vị quan chủ thẩm, còn muốn tiếp tục thẩm án không?

Sử Khả Pháp và Cao Trác liếc nhìn nhau, hỏi:

- Vậy theo Hầu gia thì sao?

- Ổn định là ưu tiên số một, không thể để nền móng của Đại Minh bị lung lay.

Vương Phác nghiêm nghị nói:

- Hơn nữa, những điều cần biết, ba vị chủ thẩm cũng đã biết rõ rồi, cứ theo đó mà kết án thôi.

*****

Tuy Sử Khả Pháp và Cao Trác cảm thấy vụ án Cao Hoằng Đồ còn nhiều điểm đáng ngờ, có lẽ lời khai của Dương Đình Giám là thật, Cao Hoằng Đồ cũng thật sự cố ý mượn tay Kiến Nô để diệt trừ Vương Phác, nhưng cũng không có chứng cớ cho thấy Cao Hoằng Đồ có liên hệ với Phạm Văn Trình, nếu vội vàng phán quyết Cao Hoằng Đồ cấu kết với Kiến Nô, e là có phần miễn cưỡng, tội liên can của bọn Khương Viết Quảng, Vương Đạc lại càng không có sức thuyết phục, hai người không phải là kẻ ngốc, biết rõ ràng Vương Phác muốn mượn dao của bọn họ giết phe đảng của Cao Hoằng Đồ!

Nhưng Vương Phác nói rất đúng, ổn định là ưu tiên số một, không thể để Đại Minh rối loạn!

Sử Khả Pháp hít một hơi thật sâu, nói:

- Vậy theo ý của Hầu gia, vụ án này nên đưa ra mức hình phạt như thế nào?

- Bổn hầu cho là chính phạm Cao Hoằng Đồ, Phạm Văn Trình, Chu Thường Phương tội ác tày trời, nên bị biến thành "người heo" (1), đặt bên ngoài Thái Bình môn để người đi đường qua lại phỉ nhổ, để cảnh cáo người đời chớ làm kẻ phản quốc, đám tòng phạm Khương Viết Quảng, Vương Đạc, Dương Đình Giám, Trương Phổ cũng thuộc trường hợp phản quốc theo địch, nên bị lăng trì!

Vương Phác ngừng lời, cười gian, lại nói:

- Đương nhiên đây chỉ là đề nghị của bổn hầu, quyết định cuối cùng là ở trong tay ba vị chủ thẩm.

- Cái gì? Người heo?

Sử Khả Pháp và Cao Trác hoảng sợ, đây là loại cực hình còn đáng sợ hơn lăng trì xử tử!

Cái gọi là người heo, là chém tứ chi phạm nhân, cắt lưỡi, móc mắt, lấy đồng nóng chảy rót vào tai, phá thanh quản, khiến phạm nhân không thể nhìn, không thể nói, không thể nghe, không thể đi, những cũng không thể chết ngay được... Có thể nói là tàn nhẫn tới cực kỳ!

Cung Càn Thanh.

Hoàng đế Long Vũ gục trước án chợp mắt, đột nhiên bừng tỉnh từ cơn các mộng, luôn miệng kêu lên đầy sợ hãi:

- Đừng tới đây, không được qua đây!

- Vạn tuế gia, Vạn tuế gia... người làm sao vậy?

Trương Tử An vội vàng chân nam đá chân chiêu chạy tới trước ngự án của hoàng đế Long Vũ, đưa tay đỡ hoàng đế Long Vũ đang toát mồ hôi đầy đầu như tắm. Hoàng đế Long Vũ lập tức ôm lấy Trương Tử An như người chết đuối vớ được cọng rơm, khàn giọng nói:

- Hắn muốn giết trẫm, hắn muốn giết trẫm! Trương Tử An, người mau đi triệu tập thị vệ, triệu tập thị vệ nhanh lên đi...

- Vạn tuế gia.

Trương Tử An thương xót nói:

- Không ai có thể giết thánh thượng, cũng không ai dám giết thánh thượng, đó chẳng qua là một giấc mơ thôi!

- Giấc mơ? Chỉ là một giấc mơ thôi sao?

Hoàng đế Long Vũ dần bình tĩnh lại, đưa mắt nhìn quanh, rồi mới thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng nói:

- Phù, chỉ là một giấc mơ, quả thật chỉ là một giấc mơ...

Trong lòng Trương Tử An cảm thấy đau thương, thầm nghĩ trong buổi lâm triều sáng nay, Vạn tuế gia đã bị Vương Phác làm cho sợ hãi, thật sự thì dáng vẻ đằng đằng sát khí của Vương Phác, khiến ngay cả Trương Tử An cũng thấy lo lắng, huống chi một thiếu niên chưa đầy mười sáu tuổi như Vạn tuế gia, mặc dù hoàng đế Long Vũ lên ngôi cửu ngũ, nhưng chung quy vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Có tiếng bước chân nhẹ nhàng, rồi bóng dáng yểu điệu của Công chúa Trường Bình chợt xuất hiện.

- Hoàng tỷ!

Đôi mắt sáng lên, hoàng đế Long Vũ vội nói:

- Cứu trẫm, tỷ mau cứu trẫm!

Công chúa Trường Bình hướng về phía hoàng đế Long Vũ, vén vạt áo thi lễ, dịu dàng nói:

- Vạn tuế gia đừng lo lắng, dù sao đệ cũng ở ngôi cửu ngũ, dù Tĩnh Nam hầu có quyền thế lớn cỡ nào, cũng tuyệt đối không dám hành thích vua.

- Không, hoàng tỷ không biết đấy thôi.

Hoàng đế Long Vũ kêu lên:

- Tỷ không nhìn thấy lúc lâm triều, Vương Phác nhìn trẫm bằng anh mắt thế nào đâu, hắn thật sự sẽ giết trẫm, thật đó!

- Ài!

Công chúa Trường Bình thở dài, nói:

- Vạn tuế, vậy đệ hạ chiếu sửa đổi luật Đại Minh theo ý Tĩnh Nam hầu đi, rồi ủy thác cho Tôn các lão xử lý việc chính trị trong nước, ủy thác cho Tĩnh Nam hầu xử lý việc quân sự, Vạn tuế gia ở lại cấm cung dốc lòng nghiên cứu học vấn, được chứ?

Hoàng đế Long Vũ hơi sửng sốt, trên khuôn mặt hiện lên vẻ cô đơn, thở dài nói:

- Hoàng tỷ, cần phải như vậy, đúng không?

Khó trách hoàng đế Long Vũ cảm thấy mất mác, nếu phải ra chiếu thư như vậy, thì đại quyền trong triều chính hoàn toàn giao cho Tôn Truyền Đình và Vương Phác, từ nay về sau, y chỉ là một hoàng đế bù nhìn, một con rối trong tay người khác! Nhưng nếu không hạ chiếu chỉ, thì có khác biệt sao? Bản thân hoàng đế Long Vũ đã là con rối trong tay người khác từ lâu rồi.

Công chúa Trường Bình buồn bã nói:

- Vạn tuế, đệ chỉ mới mười sáu tuổi, còn nhiều thời gian mà.

- Thôi.

Hoàng đế Long Vũ thở dài một tiếng, nhìn Trương Tử An nói:

- Trương Tử An, bây giờ ngươi trở về Ty lễ giám soạn thảo chiếu chỉ đi.

Ngày hôm sau, ở cửa Đông của Thái Thị Khẩu (2).

Muôn người ở thành Nam Kinh đều đổ ra đường, bốn phía pháp trường đông nghẹt người, hai ngàn tướng sĩ Trung Ương quân võ trang đầy đủ đứng nghiêm thẳng tắp bốn phía pháp trường, ngăn cách giữa phạm nhân bên trong pháp trường và dân chúng bên ngoài pháp trường.

Trong pháp trường, đông đảo tử tù quỳ trên mặt đất, ít nhất cũng cả mấy trăm người!

Dân chúng vây xem rúng động, mở to mắt mà nhìn. Họ chưa bao giờ nhìn thấy hành hình đồng thời nhiều phạm nhân như vậy, mấy trăm đầu người cùng rơi xuống đất, cảnh tượng đó thê thảm cỡ nào?

Trong đám người, có một số người dân đang bàn tán.

Một ông lão nói:

- Lão phu sống hơn nửa đời người rồi, chưa từng thấy trường hợp nào như thế này, mấy trăm cái đầu người lận!

Một thanh niên nói:

- Nghe nói phần lớn số tử tù này đều là quan viên triều đình, bởi vì bán nước cầu vinh nên mới rơi vào kết cục này.

- Bán nước cầu vinh?

Một thư sinh hỏi:

- Ai biết là thật hay giả?

Ông lão nói:

- Vụ án này do Hình bộ Cao đại nhân, Binh bộ Sử đại nhân, còn có Tôn các lão cùng thẩm tra xử lý đó, Cao đại nhân và Tôn các lão thì không dám chắc, nhưng Sử đại nhân là thanh quan, lão phu tin ở Sử đại nhân. Không ngờ những tên giặc bán nước này lại muốn hãm hại Tĩnh Nam hầu, đáng chết! Lão thấy xử chém họ là còn nhẹ, lẽ ra phải xẻo từng miếng thịt cho đến chết! (3)

Thư sinh mỉm cười nói:

- Xẻo thịt thì đã là cái gì, các vị đợi xem "người heo" đi!

- Người heo?

Ông lão và chàng thanh niên cùng kêu lên:

- Người heo là cái gì?

- Xem đi.

Thư sinh lãnh đạm nói:

- Rồi các vị sẽ biết ngay thôi.

Trên đài giám trảm, viên quan giám trảm Cù Thức Tỷ ngẩng đầu nhìn sắc trời, cao giọng nói:

- Nghiệm minh chính thân! (Kiểm tra tử tù để không xảy ra sự giả mạo hoặc thay thế)

- Dạ!

Một tên sư gia bước lên hai bước, cầm lấy bản danh sách tử tù và bút đỏ, bước tới bên cạnh tử tù đầu tiên, rút ra một tấm bảng gỗ phía sau cổ tử tù, lớn tiếng hô lên:

- Phạm nhân Khương Viết Quảng, trảm!

Sư gia mở danh sách ra, đánh dấu vào cái tên đầu tiên.

- Phạm nhân Vương Đạc, trảm!

- Phạm nhân Trương Phổ, trảm!

- Phạm nhân Dương Đình Giám, trảm!

...

- Phạm nhân Vương Vân, trảm!

Kiểm tra xong tử tù cuối cùng, sư gia cầm bản danh sách trở lại đài giám trảm, cao giọng nói:

- Đã kiểm tra đúng hai trăm tám mươi mốt tử tù, tất cả đều chính xác, không có sai sót.

Mặt Cù Thức Tỷ không chút thay đổi, nói:

- Hành hình!

Sư gia đứng nghiêm xoay người, mặt hướng về pháp trường, cao giọng quát lên:

- Đã đến giờ... Hành hình!

Trong thoáng chốc, hai trăm tám mươi mốt thanh quỷ đầu đao lần lượt vung lên, lưỡi đao bén ngót lấp lánh, hai trăm tám mươi mốt đầu lâu đã rơi xuống đất...

Một ông lão gần trăm tuổi kêu lên:

- Cù Thức Tỷ thật đúng là thợ cạo đầu, giết người cũng nhanh như cạo đầu!

Từ đây về sau, Cù Thức Tỷ đã có biệt danh Cù cạo đầu.

Chỉ có điều, không ai ngờ, cuộc đời "cạo đầu" của ác quan Cù Thức Tỷ, bây giờ mới bắt đầu.

(1) Người heo: nguyên văn Hán Việt là "Nhân trệ", trệ nghĩa là con heo. Nhân trệ là chỉ một loại cực hình tàn khốc biến người thành heo, do Lữ Hậu "phát minh" ra. Để trả thù Thích phu nhân, Lữ Hậu đã cho người chặt hết tay chân Thích phu nhân, móc mắt, cắt tai, cắt lưỡi, dùng đồng đun sôi rót vào lỗ tai cho điếc đi, dùng thuốc làm tắt tiếng rót vào cổ họng để phá hư dây thanh quản, khiến cho không nói được nữa, rạch nát mặt, sau đó ném vào hầm xí, thậm chí còn cắt lỗ mũi, cạo trọc đầu, lông mày, lông mi, lại bôi một loại thuốc phá hủy chân lông, khiến cho chân lông sau khi bị nhổ đi không sinh trưởng, vĩnh viễn không còn mọc ra được nữa. Để Thích phu nhân không chết ngay, Lữ Hậu còn bố trí chuyên gia "Chiếu cố", sau đó ném Thích phu nhân trong nhà xí, mặc kệ cho đau đớn khổ sở mà chết đi.

(2) Thái Thị Khẩu: tên một cửa thành, cũng là pháp trường, sau khi chém đầu phạm nhân, thi thể được mang đi, người ta đổ đất lấp vết máu, sau đó những người bán rau đến đó buôn bán, cho nên thành tên (Thái Thị là chợ bán rau).

(3) Nguyên văn: thiên đao vạn quả, nghĩa là cực hình xẻo từng miếng thịt cho tới tận xương, áp dụng đối với những tội vô cùng nặng

Crypto.com Exchange

Hồi (1-335)


<