Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Thiết huyết Đại Minh - Hồi 240

Thiết huyết Đại Minh
Trọn bộ 335 hồi
Hồi 240: Lựa chọn một trong hai
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-335)

Ngày lâm triều kế tiếp.

Một đêm không ngủ Long Vũ Đế đã sớm lên Phụng Thiên điện, nhận triều bái của văn võ bá quan. Sau khi văn võ bá quan tung hô vạn tuế, Chưởng ấn Ti Lễ Giám thái giám Trương Tử An lắc lắc cây phất trần trong tay tiến lên hô lớn:

- Tuyên.... Thủy sư Đại Minh tổng binh Nam Kinh Hoàng Đắc Công, Trấn Hải thủ bị Thi Lang cầu kiến...

Ánh mắt văn võ bá quan đồng loạt chuyển hướng nhìn vào lối cửa vào phía đại điện.

Vương Phác đứng trong hàng võ tướng không khỏi thay đổi sắc mặt, hắn đúng thật không nghĩ một người trẻ tuổi như Long Vũ Đế lại có thể dùng đến chiêu thức ấy. Vương Phác phải thừa nhận Long Vũ Đế ra chiêu thức ấy rất được, so với những tổng binh quan tướng như Mặt Thẹo, Triệu Tín, Đường Thắng của Trung Ương Quân thì Hoàng Đắc Công, Thi Lang cũng không phải dòng chính xuất thân của Vương Phác, lại càng dễ lôi kéo.

Tuy nhiên Hoàng đế Long Vũ Đế triệu kiến Hoàng Đắc Công và Thi Lang, hiệu quả lôi kéo như nào rất khó nói.

Tiếng bước chân vang lên càng lúc càng gần, hai bóng dáng to lớn hiện ra ở lối vào đại điện.

Không ngờ Hoàng Đắc Công cùng Thi Lang mặc quân trang mới của Trung Ương lục quân vào triều. Lúc đầu Vương Phác cảm có chút sửng sốt nhưng nhanh chóng khóe miệng hắn hiện lên nụ cười hiểu ý. Tất cả quân đội trong Đại Minh triều chỉ có Trung Ương Lục Quân đã thay đổi trang phục mới, còn thủy quân cùng Vệ Sở Quân các nơi cũng vẫn còn mặc chiến bào cũ.

Hiển nhiên, Long Vũ Đế triệu kiến một cách đột ngột khiến ngay cả Hoàng Đắc Công và Thi Lang cũng chưa báo lại tin tức cho Vương Phác, càng không thể cự tuyệt triệu kiến của Hoàng đế cho nên bọn họ đành mặc bộ quân trang kiểu mới của Trung Ương Lục Quân, ý đồ thông qua phương thức này để tỏ vẻ trung thành với Vương Phác.

Không hề nghi ngờ, đối tượng Hoàng Đắc Công và Thi Công lựa chọn nguyện trung thành là Vương Phác chứ không phải Long Vũ Đế.

Xem ra trong lòng Hoàng Đắc Công và Thi Lang nghĩ chỉ có Vương Phác mới cho bọn họ cơ hội để thi triển tài năng mà ngay cả triều đình cũng không thể nào mang đến cho bọn họ. Hai người đều là người thông minh, biết nếu mình rời xa Vương Phác thì cái gì cũng không có, cho dù Long Vũ Đế cũng không thể làm chỗ dựa cho bọn họ được.

Hoàng Đắc Công và Thi Lang ở cửa đại điền vòng tay cung kính hành lễ, ba quỳ chín lạy nói:

- Thần Hoàng Đắc Công/ thần Thi Lang khấu kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế....

Long Vũ Đế vui vẻ đưa tay nói:

- Hai vị ái khanh hãy bình thân.

- Tạ ơn Vạn tuế.

Hoàng Đắc Công cùng Thi Lang tạ ơn hoàng ân, sau đó cung kính đứng nghiêm trang trên điện.

Long Vũ Đế lại nói:

- Mời hai vị ái khanh tiến lên gần đây.

Hoàng Đắc Công và Thi Lang không dám không tuân chỉ, vội nhanh chóng bước gần đến trung điện, sau khi thấy rõ hai người Long Vũ Đế không kìm được vui mừng, tán dương:

- Thực hổ tướng.

Trương Tử An vung phất trần trong tay lớn tiếng nói:

- Hoàng Đắc Công, Thi Lang nghe lệnh.

Hoàng Đắc Công, Thi Lang vội vàng quỳ xuống thềm son, ngay cả thở cũng không dám thở một tiếng.

- Phụng thiên thừa vận Hoàng đế chiếu viết: Tổng binh thủy sư Nam Kinh Đại Minh Hoàng Đắc Công, Trấn Hải thủ bị Thi Lang trị quân nghiêm minh, giết địch lập công.... Gia phong Hoàng Đắc Công làm Tĩnh Hải Bá, Đề đốc thủy sư Nam Kinh, ban thưởng một tòa dinh thự, năm trăm lượng vàng, tơ lụa năm trăm thất. Tấn phong Thi Long làm tổng binh Trấn Hải, phong quân ấn Bình Oa Tướng, ban thưởng trăm lượng vàng, tơ lụa trăm thất, năm trăm vải bông thượng hạng Tùng Giang, khâm thử.

Trên đại điện dư âm lượn lờ, cả văn võ trong triều đều ngơ ngác nhìn nhau.

Trương Tử An cầm thánh chỉ đến trước mặt Hoàng Đắc Công và Thi Lang, hai người cả kinh một lúc lâu không dám tiếp chỉ, có công lao được ban thưởng là điều hiển nhiên.

Ngoại trừ Hoàng Đắc Công cùng Thi Lang quỳ trên mặt đất, gần như ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Vương Phác, Long Vũ Đế cũng cười cười nhìn Vương Phác, bọn họ đang chờ xem phản ứng của Vương Phác, ngoài phán đoán của mọi người Vương Phác mỉm cười ra tiếng nhắc nhở:

- Hoàng Đắc Công, Thi Lang sao không lĩnh chỉ tạ ơn?

Hoàng Đắc Công và Thi Lang nghe thế mới dám tiếp nhận thánh chỉ trong tay Trương Tử An, dập đầu cảm tạ:

- Chúng thần đa tạ Hoàng long ân.

Long Vũ Đế vui vẻ nói:

- Hai vị ái khanh bình thân.

Lập tức có nội thị tiến đến dẫn Thi Lang ra khỏi Phụng Thiên điện, Hoàng Đắc Công thì trực tiếp đứng vào trong ban võ tướng, y vừa được phong làm Tĩnh Hải Bá, đã là huân thích triều đình, giống Vương Phác có tư cách dự thính triều hội rồi.

Lúc này Trương Tử An mới lên tiếng nói:

- Vạn tuế có chỉ, có việc sớm tấu không có việc thì bãi triều.... .

- Khởi bẩm vạn tuế, thần có tấu.

Chủ quản Lễ Bộ Ngô Ứng Cơ tiến ra quỳ trên thềm son.

Ngô Ứng Cơ là nho sinh Phục Xã, "Lưu đô phòng loạn công yết" đầu năm công kích Nguyễn Đại Thành là y khởi thảo đấy. Ở Nam Kinh dù gì cũng được xem là danh nhân, tuy không xuất thân là tiến sĩ nhưng cũng là thành viên của đảng Đông Lâm, làm chủ quản Lễ Bộ.

Long Vũ Đế nói:

- Sở tấu việc gì?

Ngô Ứng Cơ nói:

- Vạn tuế, Lục bộ, Đô Sát viện có mười ba khoa cơ cấu tổ chức dày đặc, chức năng trùng lặp đến nỗi người nhiều hơn việc, hiệu suất khá thấp. Đại Minh ta từ năm Vạn Lịch đến nay thiên tai không ngừng, người bị nạn khắp nơi, năm tỉnh phương Bắc thì Kiến Nô tàn sát bừa bãi, Lưu Tặc thì hung hăng ngang ngược lúc này cần phải chăm lo việc nước, là lúc cần tiết kiệm.

Long Vũ Đế nói:

- Như thế là thế nào?

Ngô Ứng Cơ nói:

- Thần nghĩ đến Lục bộ Đô Sát viện cần giảm hai phần ba người, mười ba khoa cần phải giảm bớt, chức năng giám sát do Đô Sát viện hành sử, từ đó các nha môn sẽ giảm đi cãi cọ, làm việc hiệu quả hơn, bổng lộc triều đình chi hàng năm cũng giảm bớt.

Mày Long Vũ Đế thoáng nhăn lại, việc này nhất định phía sau có người thúc đẩy, bằng không với một chủ quản Lễ Bộ nho nhỏ sao có thể dám đề xuất loại đề án "khiến nhiều người tức giận" chứ! Phía sau nhất định là Đông Lâm Phục Xã hoặc Tôn Truyền Đình thúc đẩy rồi, mục đích khá đơn giản, chính muốn loại bỏ những Ân khoa tiến sĩ mới đỗ kì vừa rồi nhập vào quan trường Nam Kinh mà thôi.

Không thuận ý, nhất định Long Vũ Đế sẽ bị Ngô Ứng Cơ và người đưa ra đề án là Tôn Truyền Đình hay Đảng Đông Lâm phản kích.

- Tức cười.

Cao Hoằng Đồ vội đứng ra phản bác:

- Tân triều vừa ổn định, hơn sáu trăm người của Đảng Đông Lâm gia nhập Đô Sát viện sao không thấy đề xuất giảm bớt người? Khi Vạn tuế gia vừa tiến hành bổ nhiệm tiến cử hơn một trăm tiến sĩ thi cử đỗ bổ sung vào nha môn sao không có người đề xuất giảm người hả? Nói giảm bớt thì hay lắm, cắt giảm mấy trăm quan viên có năng lực sẽ tiết kiệm được nhiều bổng lộc chứ?

Sử Khả Pháp cũng đứng ra nói:

- Bổng lộc của quan viên Đại Minh ta lúc bắt đầu rất thấp, ngay cả quan nhất phẩm một năm chỉ hơn ngàn hai lạng bạc, quan thất phẩm kinh thành chỉ có một trăm tám mươi lạng bạc, cho dù có giảm hết bảy tám trăm quan viên trong triều một năm thì tiết kiệm được bao nhiêu?

Sử Khả Pháp cố ý nhấn mạnh điều này một chút, ngừng lại, sau đó nói tiếng:

- Vạn tuế, các vị đại nhân, tất cả quan viên trong triều một năm phải bổng lộc chỉ mười vạn lạng bạc, như thế còn chưa bằng quân tiền phát cho Trung Ương Quân được nửa năm.

- Đúng thế.

Vẻ mặt Cao Hoằng Đồ bi phẫn nói:

- Nếu đúng ra chính là phải cắt giảm Trung Ương Quân của Tĩnh Nam Hầu, bây giờ Trung Ương Quân đã trở thành gánh nặng của triều đình rồi, thuế thu vào toàn bộ triều đình cũng không đủ nuôi dưỡng trăm ngàn Trung Ương Quân, việc khác chúng ta căn bản không làm được.

Hiển nhiên Cao Hoằng Đồ cố ý chuyển đề tài thảo luận sang hướng khác.

*****

- Tôn Các lão.

Mục tiêu của Cao Hoằng Đồ đột nhiên chuyển qua Tôn Truyền Đình, lớn tiếng chất vấn:

- Hạ quan nghe nói khi Trung Ương Quân tiến hành Bắc Phạt mỗi tướng sĩ được thưởng mười lạng bạc, năm vạn đại quân thì phải năm mươi vạn. Bình định được phản loạn Tả Lương Ngọc mỗi danh tướng sĩ lại được thưởng hai mươi lượng bạc, lại mất một triệu lượng. Hạ quan muốn hỏi Tôn Các lão, Hộ Bộ hộ ra được một triệu năm trăm ngàn lượng bạc chi khao thưởng tướng sĩ Trung Ương Quân, sao không lấy ra mười vạn lượng cấp bổng lộc cho lục quan, Đô Sát viện, mười ba khoa quan viên nha môn chứ?

Tôn Truyện Đình không trả lời được, việc này lão muốn biện bạch cũng không biện bạch được. Trung Ương Quân được thưởng quân tiền hậu hĩnh, thưởng bạc nhiều đã sớm truyền ra ngoài, theo lời Vương Phác nói, bạc chính là sức chiến đấu, nếu thiếu nó thì không đủ tính thuyết phục, một đội quân muốn có được sức chiến đấu cũng chỉ có thể dùng bạc để tăng sức mạnh.

- Các vị đại nhân, Hộ bộ sớm đã không còn bạc rồi.

Cao Hoằng Đồ nói xong bỗng nhiên nước mắt tuôn rơi lã chã:

- Dù Vạn tuế muốn tu sửa tẩm điện thì lại phải mượn bạc ở Kiến An Vương, mười ngày sau Tĩnh Nam Hầu và Công chúa điện hạ mở tiệc cưới cũng phải mượn tiền Ngụy Quốc Công đấy, còn việc tuyển thanh tú nữ không biết mượn bạc ai đây? Ngân khố quốc gia trống rỗng như thế, quả thật thần đáng tội.

- Nhất định phải ngừng quốc sách tướng binh độc vũ.

Nói xong lời cuối cùng Cao Hoằng Đồ gần như đang gào thét:

- Nghị hòa, lập tức phái sứ giả đi nghị hòa cùng Thanh quốc, còn phải cắt giảm thưởng ngân cho Trung Ương Quân, xuất ra một triệu lượng dùng cho đại hôn trưởng Công chúa, thực hiện tuyển thanh tú nữ, chân tuyển nội thị, tu sửa cung thất và các chi phí khác. Việc cấp bách bây giờ không phải tiếp tục hiếu chiến mà phải tĩnh dưỡng, dân chúng nghỉ ngơi. Các vị đại nhân, không thể đánh tiếp được, nếu tiếp tục đánh, Vạn tuế gia và chư vị đại nhân sẽ trở thành hành khất rồi.

Trong lòng Vương Phác lạnh lùng, rốt cuộc Cao Hoằng Đồ cũng không kìm được nhảy ra rồi.

Nếu như nói Tôn Truyền Đình, Vương Phác là phái chủ chiến, thì hiện tại Cao Hoằng Đồ là phái chủ hòa, kế tiếp xem người nào gia nhập trận doanh của Cao Hoằng Đồ, nhóm người này chính là đối tượng Vương Phác muốn thu thập.

Mười vị Ân khoa tiến sĩ đều bước ra khỏi hàng phụ họa Cao Hoằng Đồ, ngược lại Công bộ thượng thư Mã Sĩ Anh không hề tỏ vẻ gì, Binh bộ Thượng thư Sử Khả Pháp cũng không nói gì thêm lui về vị trí cũ, nhìn vẻ mặt lão dường như không cho phương án nghị hòa của Cao Hoằng Đồ là đúng.

Tiềm Khiêm Ích hướng ánh nhìn về phía Vương Phác, Vương Phác lại không nói gì chỉ lắc đầu.

Trò hay lúc này mới bắt đầu, trận doanh của Cao Hoằng Đồ xem ra không đủ để chống lại tập đoàn Tôn Vương, thế lực ẩn nấp phía sau không dễ dàng bại lộ khuynh hướng chính trị, nếu thu thập Cao Hoằng Đồ quá sớm thì không thể một mẻ lưới bắt hết các thế lực đối địch kia.

Ngăn Tiềm Khiêm Ích và Lã Đại Khí, chính Vương Phác đứng dậy nói:

- Cao đại nhân, chỉ cần Vạn tuế gia chuẩn tấu, ngài muốn nghị hòa thì nghị hòa, ngài muốn phái sứ đoàn thì phái sứ đoàn, bản hầu tuyệt không hai lời, nhưng ngài muốn cắt giảm thưởng ngân của Trung Ương Quân thì đừng có mơ.

- Hầu gia.

Cao Hoằng Đồ lãnh đạm nói:

- Vì ủng hộ Trung Ương Quân Bắc phạt, bình dịnh phản loạn Tả Lương Ngọc, Tôn Các lão mang tiền chi cả cho Trung Ương Quân rồi, nếu không cắt giảm Trung Ương Quân, triều đình lấy gì tuyển thanh tú nữ? Lấy gì chuẩn bị đại hôn cho Trưởng Công chúa? Lấy gì tu sửa cung thất?

- Việc này bản hầu không cần biết.

Vương Phác mạnh mẽ nói:

- Nếu ai muốn cắt giảm thưởng ngân cho Trung Ương Quân thì phải hỏi trăm ngàn tướng sĩ Trung Ương Quân có đồng ý hay không?

- Ngươi.... .

Cao Hoằng Đồ cả giận nói:

- Ngươi đang uy hiếp sao?

Vương Phác phản kích lại nói:

- Cao đại nhân, tướng sĩ Trung Ương Quân đẫm máu chiến đấu hăng hái, dùng đầu giết giặc thì nhận mười lượng bạc có đáng là bao? Nếu ngài muốn cắt giảm sao không cắt giảm tu sửa cung điện? Sao không cắt giảm tuyển thanh tú nữ? Vì sao không cắt giảm việc chi cho đại hôn của Trưởng Công chúa?

- Vương Phác.

Cao Hoằng Đồ cả giận nói:

- Trong mắt ngươi còn có.... Vạn tuế gia không? Đây đều là chi phí cho hoàng thất sao lại cắt giảm?

- Vì sao chi phí cho Hoàng thất lại không thể cắt giảm?

Vương Phác phản bác nói:

- Thiên hạ hưng thịnh và diệt vong, thất phu hữu trách, thân là Hoàng đế Đại Minh nên chịu trách nhiệm lớn hơn, đang lúc thời buổi rối loạn, các chi phí đều túng thiếu thì cần gì cung thất tốt? Lại tuyển cung nữ nữa? Còn nói đến đại hôn của Công chúa và tuyển thanh tú nữ, bản hầu chỉ nói ra suy nghĩ của mình.

Vương Phác nói ra câu sau cùng chính nói với Long Vũ Đế.

Trong lòng Long Vũ Đế tức giận vô cùng, vẻ mặt bất động hỏi tiếp:

- Ái khanh cứ nói.

- Vạn tuế.

Vương Phác hướng về Long Vũ Đế chắp tay cung kính nói:

- Thần nghĩ luật Đại Minh có đưa ra tuổi kết hôn của nam nữ cực kỳ không ổn, cần phải sữa, thí dụ như nam tử hai mươi tuổi mới kết hôn còn nữ tử đến mười tám, còn nữa chân tuyển thanh tú nữ cần phải hủy bỏ, Vạn tuế gia nếu đến hai mươi tuổi có thể kết hôn, nếu Người có thể chinh phục được các nữ tử thì có thể nạp về làm phi, cần gì phải để những cô gái trong cung phí hoài tuổi thanh xuân như thế?

Vương Phác nói chuyện này thật sự kinh động lòng người, Long Vũ Đế cùng văn võ bá quan đều chấn động nói không ra lời.

Tiềm Khiêm Ích và Lã Đại Khí nhìn nhau lo sợ, theo kế hoạch chính hai người bọn họ đưa ra đề xuất này sau đó phát động Đảng Đông Lâm tạo thế, cuối cùng do Nội Các quyết định, như thế sẽ ít có xung đột hơn, nếu chẳng may việc này bị phản đối kịch liệt lúc cần thiết có thể hy sinh đề xuất của con tốt Đông Lâm, xoay chuyển thế cục.

Nhưng hiện tại Vương Phác lại trực tiếp nói thẳng đề án này ra, chẳng những làm rối loạn kế hoạch của Tiềm Khiêm Ích và Lã Đại Khí, ngay cả đường lui của họ cũng không có. Bắt đầu từ lúc này sự việc biến thành lựa chọn một trong hai rồi, không phải tập đoàn Tôn Vương suy sụp thì chính là Long Vũ Đế bị mất quyền lực triệt để, cả văn võ trong triều đều đưa ra lựa chọn rõ ràng, vừa rồi chính là bài kiểm tra chính xác nhất.

Biết rõ tính cách của Vương Phác nên Tôn Truyền Đình đoán được dụng ý của Vương Phác.

Tôn Truyện Đình kết hợp vô cùng ăn ý, lão ra vẻ giận tím mặt nói:

- Làm càn, luật Đại Minh là Hồng Vũ đế sở định truyền đến nay đã ba trăm năm, sao ngươi lại tự ý khinh nhờn, còn không mau câm miệng cho lão phu.

Tôn Truyền Đình thể hiện vô cùng nghiêm khắc quát lớn, nhưng trong mắt đám người Cao Hoằng Đồ thì đó là bao che khuyết điểm, mục đích muốn giải vây cho Vương Phác.

Tuy nhiên ngoài dự đoán của Cao Hoằng Đồ, căn bản Vương Phác không lĩnh ngộ ý của Tôn Truyện Đình, hắn kiêu ngạo nói:

- Đồ vô dụng khinh nhờn, Hồng Vũ Đế ra quy định thì thế nào? Lúc này Hồng Vũ Đế có sống cũng đến ba trăm tuổi, lão có biết được tình hình ngày hôm nay không? Không phải lời nào của Cổ nhân cũng là lời vàng thước ngọc?

Lời nói này của Vương Phác ngang nhiên nghi ngờ Hồng Vũ đế rồi. Thời đại này quân quyền tối thượng, theo luật tam cương ngũ thường quả là bất trung bất hiếu, đại nghịch bất đạo, Tôn Truyền Đình hiển nhiên là bị những lời đại nghịch bất đạo chọc tức khiến mặt lão đỏ ửng cả lên, đột nhiên há miệng phun một ngụm máu tươi ngất trên mặt đất.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-335)


<