Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Thiết huyết Đại Minh - Hồi 207

Thiết huyết Đại Minh
Trọn bộ 335 hồi
Hồi 207: Thuật khống chế người
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-335)

Vương Phác tiếp nhận danh sách của Tôn Truyền Đình, xem xong một cách tỉ mỉ rồi lắc đầu nói:

- Không được, danh sách này phải sửa!

Tôn Truyền Đình nói:

- Nói thử cách nhìn của con đi.

Vương Phác nói:

- Nội các Thủ phụ không thể để cho Sử Khả Pháp đảm đương, Thủ phụ này chỉ có thể là người.

Tôn Truyền Đình cau mày nói:

- Về việc tuyển người của Nội các Thủ phụ, vi phụ đã thận trọng suy xét. Sử Khả Pháp có danh vọng, có năng lực, lại là trọng thành lưu đô, lời bình phẩm từ người khác cũng không tồi, là chọn lựa thích hợp nhất.

- Không.

Vương Phác quả quyết nói:

- Nội các Thủ phụ chỉ có thể là người, Sử Khả Pháp, Cao Hoằng Đồ, Hoàng Đạo Chu còn có Mã Sỹ Anh, bọn họ chỉ có thể là Thứ phụ, điều này là không thể nghi ngờ. Buổi đình nghị ngày mai còn sẽ nghĩ cách, khiến cho người của phục xã Đông Lâm nói cái đề nghị này ra, thiết nghĩ Sử Khả Pháp, Cao Hoằng Đồ cũng không còn lời nào để nói.

- Khiến cho phục xã Đông Lâm đề xuất?

Tôn Truyền Đình nói:

- Điều có khả năng không? Người của phục xã Đông Lâm không lên tiếng phản đối chúng ta thì đã là thắp nhang lạy tổ tiên rồi.

- Lên tiếng phản đối? Thách bọn họ có lá gan này đấy!

Vương Phác cầm lấy bức thư trên bàn, giọng hung dữ:

- Đừng quên là có món đồ thế này trong tay chúng ta, còn có án của Chu Tiêu cũng vẫn chưa thẩm nữa. Hai thứ này là đòn sát thủ để chúng ta đối phó với phục xã Đông Lâm, bọn họ dám không nghe theo chúng ta sao?

Từ tận đáy lòng, Vương Phác ghét cay ghét đắng phục xã Đông Lâm, đến cả Thái Tử bọn khốn này cũng dám mưu sát, đã chẳng còn mảy may chút trung nghĩa nào có thể tin tưởng được. Trong mắt bọn họ chỉ có lợi ích đảng phái, căn bản không màng đến giang sơn xã tắc, lại càng không màng đến sống chết của bách tính. Người như vậy thì trực tiếp phái binh bắt bọn chúng lại rồi giết cũng không quá đáng.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù sao thì phục xã Đông Lâm cũng là một sức mạnh chính chính trị khổng lồ, bình thường chỉ chia bè kéo phái không đủ để lo nghĩ về bọn họ, nhưng nếu như dồn ép bọn họ, bọn họ sẽ đoàn kết, phát huy sức mạnh khó có thể tưởng tượng nổi. Còn nếu dùng vũ lực cưỡng ép diệt trừ thế lực này, thì toàn bộ thế cục Giang Nam ắt sẽ náo loạn khiến lòng người bàng hoàng. Đây tuyệt đối không phải là cục diện mà Vương Phác muốn.

Cho nên, muốn đối phó với phục xã Đông Lâm, sách lược tốt nhất vẫn là chia để trị.

- Con đã nghĩ đến rồi.

Vương Phác nói:

- Thư viện Dương Minh không thể xây ở Dư Diêu, nhà cũ của Dương Minh tiên sinh nữa, phải lập tức dời về Nam Kinh. Nho sinh của phục xã Đông Lâm ở Giang Nam cũng phải nghĩ cách triệu tập lại, để cho bọn họ vào thư viện Dương Minh để đọc sách, để cho bọn họ buông bỏ lý học, tin vào tâm học.

Để cho nho sinh của phục xã Đông Lâm vào thư viện Dương Minh học tập, không thể nghi ngờ là một chiêu độc!

Đối với giáo trình của thư viện Dương Minh, Vương Phác đã có an bài. Học sinh của thư viện không những phải học thiên văn, địa lý, số học, y học, thủy lợi, vật lý, hóa học và tri thức của các ngành khoa học. Quan trọng hơn la Vương Phác còn an bài cho bọn họ môn "Chính trị", cố hết sức dung nhập tư tưởng tư bản chủ nghĩa cho bọn họ!

Tuyệt đối đừng xem thường sức mạnh của việc cải tạo tư tưởng, ở trong hoàn cảnh như thế, không có người trẻ tuổi nào có thể thờ ơ. Đợi đến khi nhưng nho sinh của phục xã Đông Lâm này học xong rồi tốt nghiệp, bọn họ sẽ thay hình đổi dạng, trở thành người tùy tùng đáng tin cậy nhất của Vương Phác. Vương Phác đang muốn dồn phục xã Đông Lâm vào chỗ chết, sau đó đào tạo ra thế lực mới hoàn toàn nghe lệnh hắn ở trên "thi thể" của phục xã Đông Lâm!

Tôn Truyền Đình nói:

- Con không sợ thư viện Dương Minh trở thành địa bàn của phục xã Đông Lâm sao?

- Địa bàn của phục xã Đông Lâm?

Vương Phác cười lạnh nói:

- Chỉ cần những nho sinh này tiến vào thư viện Dương Minh, bọn họ sẽ không còn là người của phục xã Đông Lâm nữa. Con sẽ tiến hành quản lý bọn họ theo kiểu quân sự hóa hoàn toàn, bọn họ nhất định phải học xong tri thức của các ngành khoa học như vật lý, toán thuật, địa lý, thiên văn, y học, thông qua các kỳ thi mới có thể tốt nghiệp. Đợi bọn họ tốt nghiệp, tư tưởng và nhận thức sẽ xảy ra biến đổi nghiêng trời lệch đất.

- Tốt nghiệp?

Tôn Truyền Đình ngạc nhiên hỏi:

- Tốt nghiệp gì?

Vương Phác mỉm cười, nói:

- Cái gọi là tốt nghiệp chính là đậu Tiến sỹ, bọn họ có thể ra ngoài làm quan rồi!

- Ra ngoài làm quan?

Tôn Truyền Đình càng lúc càng mơ hồ:

- Vậy cũng phải chọn từ Hàn Lâm Viện phái đi.

- Không, lệ này đã sửa lại một chút.

Vương Phác nói:

- Từ nay về sau, quan viên Đại Minh triều sẽ không còn tuyển từ Hàn Lâm Viện nữa, một khi có ghế trống, sẽ trực tiếp chọn từ trong nho sinh đã tốt nghiệp của thư viện Dương Minh.

Kỳ thực, tư tưởng này của Vương Phác đã có từ lâu, chẳng qua là lúc đầu hắn chỉ là Tổng binh Đại Đồng cỏn con, muốn thay đổi cũng là hữu tâm vô lực. Nhưng bây giờ không giống như trước, giờ Sùng Trinh đã chết, Thái Tử tuổi nhỏ, Tôn Truyền Đình độc chưởng triều cương là chuyện ván đã đóng thuyền, có sự ủng hộ của Tôn Truyền Đình, việc này liền trở nên dễ dàng.

Tại sao Vương Phác muốn cải cách chế độ lựa chọn quan viên?

Nguyên nhân rất đơn giản, vì chế độ khoa cử đã không còn cách nào chọn ra quan viên ưu tú cho Đại Minh triều nữa, Vương Phác nhất định phải cải cách chế độ lựa chọn quan viên, tiến cử số lượng lớn nhân tài có năng lực chân chính ngồi vào các cương vị, mà không phải là những tên nho sinh chỉ biết cặm cụi, khí chất thâm trầm.

Vậy thì tại sao Vương Phác không trực tiếp bãi bỏ chế độ khoa cử đi?

Bởi vì bây giờ vẫn chưa phải lúc để bãi bỏ khoa cử. Nếu lúc này mà hủy bỏ khoa cử, vây thì người đọc sách khắp thiên hạ sẽ không còn gì để trông cậy vào nữa, còn không đi tìm Vương Phác để liều mạng? Tuy nói tú tài tạo phản mười năm không thành, như nếu như là tú tài của toàn thiên hạ đều tạo phản, cũng đủ để Vương Phác no bụng.

Cho nên Vương Phác không thể làm ra mặt, hắn lợi dụng lề lối hủ bại của quan trường để âm thầm làm việc.

Chiếu theo luật Đại Minh, người đọc sách trong thiên hạ là đồng sinh, đồng sinh thi đậu làm tú tài thì có tư cách tham gia thi hương, thi hương đậu cử nhân thì có tư cách tham gia thi hội. Ngoài ra, nếu như có người tiến cử, cử nhân cũng có thể trực tiếp làm quan, Hải Thụy vinh dự được Gia Tĩnh Đế cho làm Đại Minh Thần Kiếm chỉ là cử nhân.

Tiến sỹ đậu kỳ thi hội bình thường thì đều sẽ vào Hàn Lâm Viện làm Biên tu hoặc Kiểm thảo, nếu không cũng có thể làm Thứ cát sỹ, sau đó thì chờ đi. Nếu như là có ghế trống, Lại bộ sẽ tuyển chọn quan viên từ Hàn Lâm Viện, nhưng đây chỉ là lệ thường, về sau quan trường Đại Minh trở nên hủ bại, đa số Tiến sỹ sau khi bước vào Hàn Lâm Viện thì trên cơ bản đã không còn cơ hội để ra ngoài làm quan nữa, chỉ có thể cả đời sống trong nha môn nước trong mà thôi.

Đây chính là lỗ hổng mà Vương Phác muốn len lỏi vào, hắn không công khai bãi bỏ khoa cử, về sau khoa cử cứ theo bình thường mà tiến hành, người đọc sách trong thiên hạ vẫn có thể thông qua kỳ thi viện, thương hương, thi hội để vào Hàn Lâm Viện, nhưng vào Hàn Lâm Viện thì ngươi cùng đừng hòng ra ngoài làm quan nữa. Dù sao nuôi dưỡng mấy trăm Hàn Lâm một năm cũng tốn không bao nhiêu bạc.

Nếu muốn làm quan, dễ thôi, đến thư viện Dương Minh đi, chỉ cần tốt nghiệp từ thư viện Dương Minh, chẳng sợ ngươi chỉ là đồng sinh cũng có thể được Nội các Thủ phụ Tôn Truyền Đình tiến cử, trực tiếp được làm Tri phủ.

Tuy rằng Tôn Truyền Đình có chỗ thiếu sót trong chính trị, nhưng không phải là người ngu ngốc, Vương Phác nói một chút thì lão đã hiểu, liền nói:

- Tiểu tử, con muốn lão phu nắm chặt lấy quyền bổ nhiệm và miễn nhiệm quan viên Đại Minh, và dùng để viết ra một bài văn sao?

- Đúng.

Vương Phác gật đầu nói:

- Cho nên, chức Lại bộ Thượng thư người cứ kiêm nhiệm, Tôn lão đầu người đã là Nội các Thủ phụ của Đại Minh triều, lại là Lại bộ Thương thư, việc bổ nhiệm của tất cả quan viên đều phải do người gật đầu mới được. Nếu như người không muốn cho ai làm quan, thì y có là tân khoa trạng nguyên cũng không làm quan được, nếu như người muốn cho ai làm quan, y là ăn mày ven đường cũng có thể làm Tri huyện.

- Ha ha.

Tôn Truyền Đình bật cười ha hả, chỉ vào Vương Phác cười nói:

- Tiểu tử, con vẫn chưa hiểu nhiều lắm về chế độ cân bằng của quan viên Đại Minh. Không sai, nhược bằng lão phu thật sự là Nội các Thủ phụ kiêm Lại bộ Thượng thư, là có thể bổ nhiệm và miễn nhiệm quan viên, nhưng con đừng quên, Nội các chịu sự giám sát của Đô Sát viên, Lại khoa cũng có quyền trả lại công văn của Lại bộ. Nếu chỉ là bổ nhiệm một hai tâm phúc, lão phu cho rằng bọn họ cũng không dám hó hé gì, nhưng nếu như con nói, dùng người của mình quy mô lớn, vậy con để những Ngôn quan Ngự sử và Khoa đạo của Đô Sát viện ở đâu hả? Bọn họ không phải là vật trang trí đâu!

- Bọn họ chính là vật trang trí!

Con mắt của Vương Phác lộ ra vẻ dữ tợn, cười lạnh nói:

- Quan lại của Đô Sát viện vẫn còn Ngôn quan của Lục khoa, quyền lực của bọn họ là do ai ban cho?

Tôn Truyền Đình nói:

- Đương nhiên là Vạn Tuế Gia.

- Nói đúng lắm.

Vương Phác hung tợn nói:

- Nếu như ngay cả Vạn Tuế Gia cũng là con rối nằm trong tay của cha con ta, thì lời nói quan lại Đô Sát viện và Ngôn quan Lục khoa còn có tác dụng gì đâu? Hơn nữa, vì sao chúng ta không thể làm cho sự việc trở nên viên mãn hơn một chút nào? Vị dụ như an bài lượng lớn người của phục xã Đông Lâm vào Đô Sát viện và nha môn Lục khoa, nếu ai dám không hợp tác với chúng ta, thì sai đám người của phục xã Đông Lâm bắt đầu công kích, lật đổ y!

Tôn Truyền Đình nói:

- Tiểu tử, con muốn một tay che trời à, người của phục xã Đông Lâm sẽ ngoan ngoãn nghe lời sai khiến của con sao?

Vương Phác nói:

- Ông già, đừng đánh giá cao nhân phẩm của đám người phục xã Đông Lâm kia, cũng đừng đánh giá thấp quyền lực trong tay ông, ngàn vạn lần đừng quên hiện tại ông đã là Tào Tháo của Đại Minh triều rồi.

Tôn Truyền Đình thoáng chốc cau mày, lời nói của Vương Phác quả thật khiến lão rất khó chịu, tuy rằng trong lòng lão đã chấp nhận sự thật làm Tào Tháo, nhưng lão không muốn nói ra miệng.

Loan Châu, Lý Nham suất lĩnh tướng sỹ nghĩa quân phụng mệnh đoạn hậu đã cùng quân Quan Ninh của Ngô Tam Quế kịch chiến được hai ngày, nghĩa quân tử thương thảm trọng, Lý Nham cũng bị trọng thương, chỉ có thể nằm trên sạp chỉ huy tác chiến.

Trời đã dần tối, quân Quan Ninh cuối cùng đã thu binh, chiến trường ồn ào náo động cả ngày trời đã yên ắng trở lại.

Trong tiếng bước chân dồn dập, Lý Hổ và Kinh Mậu Thanh nhanh chóng bước đến trước sạp của Lý Nham. Cả hai đều mang vẻ mặt mệt mỏi, máu thấm đẫm áo, Lý Hổ lớn tiếng nói:

- Đại ca, Loan Châu không thể giữ nữa, cứ cứng rắn mà liều chết như vậy các huynh đệ đã chết gần hết rồi!

Lý Nham thấp giọng hỏi:

- Hiện tại còn lại bao nhiêu người?

Kinh Mậu Thành nói:

- Còn lại hơn năm ngàn người, nhưng rất nhiều huynh đệ đều bị thương.

- Haizz.

Lý Nham nắm chặt bàn tay đau khổ đấm lên sạp, ngửa mặt lên trời thở dài:

- Trận chiến Nhất Phiến Thạch, quân ta bại thật oan mà!

- Đại ca, giờ nói những việc này còn có tác dụng gì?

Lý Hổ buồn bực nói:

- Bây giờ chúng ta nên làm gì, đi Bắc Kinh hay là trở về Hà Nam?

- Chiến bại tại Nhất Phiến Thạch, mười vạn quân tinh nhuệ toàn bộ bị diệt, Bắc Kinh e là rất khó giữ được.

Lý Nham bùi ngùi nói:

- Nếu như chúng ta còn trở về thì sẽ dẫn đại quân của Ngô Tam Quế về Bắc Kinh, cứ như thế, áp lực của Bắc Kinh sẽ nặng nề hơn, cho nên chúng ta không thể trở về Bắc Kinh. Chúng ta phải chuyển sang đi về phía Thiên Tân, dẫn dụ quân đội của Ngô Tam Quế đi, giảm bớt áp lực cho Bắc Kinh, tranh thủ thời gian để Đại Vương triệu tập quân trú đóng các nơi.

Kinh Mậu Thành nói:

- Nhưng nếu Ngô Tam Quế không mắc mưu thì làm sao bây giờ?

Lý Nham lại thở dài nói:

- Chuyện đến nước này cũng chỉ có thể làm hết sức mà nghe theo mệnh trời rồi, Kinh sư huynh.

Kinh Mậu Thành ôm quyền nói:

- Ty chức ở đây.

Lý Nham nói:

- Huynh lập tức phi ngựa chạy đến Bắc Kinh, chuyển cáo cho Đại Vương, bảo ngày bất luận thế nào cũng không thể vứt bỏ Bắc Kinh. Chỉ cần Đại Vương thủ được ở Bắc Kinh hơn nửa tháng, mười mấy vạn đại quân tinh nhuệ phân tán ở ba tỉnh Hà Nam, Sơn Tây, Sơn Đông sẽ đuổi đến Kinh sư, thì đại sự vẫn có thể cứu vãn, nếu như Đại Vương rút lui khỏi Bắc Kinh, ta lo là.. lo là sẽ dẫn đến phản ứng mắt xích. Quan lại Đại Minh vốn đã đầu hàng Đại Thuận sẽ lần nữa phản bội!

- Vâng.

Kinh Mậu Thanh nghiêm nghị nói:

- Ty chức nhất định chuyển cáo lời của Tướng quân.

- Ừm.

Lý Nham gật gật đầu một cách mệt mỏi, lại nói với Lý Hổ:

- Hổ Tử.

Lý Hổ ôm quyền đáp:

- Tiểu đệ ở đây.

Lý Nham nói:

- Truyền lệnh xuống, toàn quân suốt đêm rút lui khỏi Loan Châu, tiến về Thiên Tân, trước tiên hội họp ở Hà Nam, sau đó viện quân Sơn Động lại đi giải nguy cho Bắc Kinh!

Nam Kinh, nơi ở của Tiền Khiêm Ích.

Vương Phác đã đặt bức mật thư kia trên án, Tiền Khiêm Ích chỉ liếc nhìn một cái, khuôn mặt già nua thoáng chốc trở nên trắng bệch, lão không cần xem nội dung cũng biết là bức thư gì? Bởi vì bên trên là bút tích của lão, ở dưới còn có chữ ký của lão, hiển nhiên, đây là bức mật thư mưu đồ bí mật chặn giết Thái Tử.

Tiền Khiêm Ích không khỏi tâm loạn như ma. Nếu như Vương Phác công khai bức thư này ra ngoài, vậy thì Tiền Khiêm Ích lão chẳng những thân bại danh liệt, mà còn phải rơi vào tội tịch biên gia sản, chém đầu cả nhà!

Vương Phác cẩn thận cất kỹ bức mật thư, lại bưng chung trà trên án chầm chậm hớp một ngụm, hỏi:

- Mục lão, ngài nói xem mưu hại Thái Tử là tội danh gì?

Tiền Khiêm Ích rùng mình một cái, chân mềm nhũn ra, quỳ dưới chân Vương Phác, giọng run run:

- Phò Phò mã gia, lão phu, lão phu

- Ầy, mục lão mau đứng lên đi.

Vương Phác khẩn trương nâng Tiền Khiêm Ích đứng dậy, mỉm cười nói:

- Mục lão ngài đừng như vậy, vãn bối biết mục lão chẳng qua là bị Chu Tiêu mê hoặc, nhất thời hồ đồ mà thôi.

Tiền Khiêm Ích nghe xong hai mắt sáng rực, liên tục gật đầu nói:

- Đúng đúng đúng, lão hủ nhất thời hồ đồ, bị tên Chu Tiêu khốn kiếp kia mê hoặc mới làm ra việc đại nghịch bất đạo như thế này, mong rằng Phò mã gia minh giám, đừng

- Ha ha.

Vương Phác mỉm cười nói:

- Vãn bối sẽ không truyền chuyện này ra ngoài, càng sẽ không giao nó cho phủ Ứng Thiên.

Tiền Khiêm Ích lấy tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán, thấp giọng nói:

- Lão hủ đa tạ Phò mã gia thủ hạ lưu tình.

Vương Phác mỉm cười, nói tiếp:

- Tuy nhiên

Trong lòng Tiền Khiêm Ích giật thót lên, khẩn trương nói:

- Có gì thì Phò mã gia cứ việc căn dặn là được.

Vương Phác cười nói:

- Đối với người của đảng Đông Lâm, vãn bối luôn cực kỳ kính nể, cho nên, vãn bối muốn kết giao bằng hữu với phục xã Đông Lâm, không biết mục lão có thể ở giữa xe chỉ luồn kim hay không?

Tiền Khiêm Ích già đến thành tinh, há không hiểu được ngụ ý của Vương Phác?

Ý của Vương Phác chính là có thể tha Tiền Khiêm Ích lão, nhưng từ nay về sau Tiền Khiêm Ích nhất định phải thay Vương Phác làm việc.

- Ây da, có thể kết giao bằng hữu với Phò mã gia, vậy thì quả thật là phúc của phục xã Đông Lâm rồi.

Tiền Khiêm Ích liền nói:

- Lão hủ dám cam đoan với Phò mã gia, sau này việc của Phò mã gia chính là chuyện của phục xã Đông Lâm chúng ta. Chỉ cần một câu nói của Phò mã gia ngài, thì việc phục xã Đông Lâm cũng có thể làm được.

- Mục lão.

Vương Phác cười gian, nói:

- Vãn bối có thể hiểu thế này hay không, từ nay về sau chúng ta chính là bằng hữu hợp tác chân thành được chứ?

- Đương nhiên.

Tiền Khiêm Ích nhanh chóng nói:

- Đó là điều đương nhiên.

- Rất tốt.

Vương Phác nói xong liền lấy ra danh sách quan viên hắn đã thay đổi trong tay áo đưa cho Tiền Khiêm Ích, nói:

- Mục lão, buổi đình nghị sáng mai, do ngài dẫn đầu, dùng danh nghĩa của phục xã Đông Lâm trình danh sách này lên Thái Tử. Đương nhiên, sau khi danh sách các quan viên chủ chốt của Nội các, Lục bộ, Đô Sát viện được xác định, vẫn còn trống nhiều chức quan nha môn của Đô Sát viện, Lục khoa, nhất định sẽ mạnh mẽ đề cử người của phục xã Đông Lâm các ngài trước mặt Tôn các lão.

Con mắt của Tiền Khiêm Ích lộ ra vẻ vui mừng. Vốn dĩ lão còn lo lắng về việc ăn nói với người của phục xã Đông Lâm, nhưng có việc này, lão có thể ăn nói được rồi.

- Ngoài ra

Vương Phác lại lấy một tờ giầy từ trong tay áo bên kia, đưa trước mặt Tiền Khiêm Ích, mỉm cười nói:

- Còn phải phiền mục lão ký tên ở trên. Kỳ thực việc này cũng không có gì, chỉ là hữu bị vô hoạn, giữ đến lúc cần thiết sẽ cởi bỏ hiềm nghi giúp cho mục lão. Vãn bối cùng là suy nghĩ vì mục lão, ngài nói xem?

Tiền Khiêm Ích nhìn thoáng qua liền ngây người.

Đó là một bức thư hối cải, viết rằng việc ủng hộ lập Lộ Vương, chặn đường giết Thái Tử đều là âm mưu do Chu Tiêu bày ra, Tiền Khiêm Ích và người của phục xã Đông Lâm còn lải chẳng qua chỉ là bị Chu Tiêu mê hoặc, quả thật nhất thời đã hồ đồ. Chiêu này của Vương Phác quá lợi hại, nếu như Tiền Khiêm Ích ký tên lên đó, vậy thì coi như là bán cái thân này cho Vương Phác rồi.

Nhưng Tiền Khiêm Ích có thể không ký tên sao?

Đương nhiên là không thể. Tiền Khiêm Ích rất coi trọng thanh danh của mình, thanh danh đối với người như lão mà nói thậm chí còn quan trọng hơn sinh mạng! Vì bảo vệ thanh danh của mình, lão chỉ có thể ngoan ngoãn ký tên của mình lên đó.

Vương Phác cất kỹ bức thư hối cãi, đứng dậy cười nói:

- Vậy thì vãn bối không quấy rầy mục lão nữa, cáo từ.

Tiền Khiêm Ích đứng dậy theo, giọng cung kính:

- Lão hủ xin tiễn Phò mã gia.

Rời khỏi nơi ở của Tiền Khiêm Ích, đi ra không đến hai trăm bước, Vương Phác bỗng quay đầu ngựa, nói với Lữ Lục, Nộn nương và mười mấy thân binh ở phía sau:

- Đi, đi đến phủ của Binh bộ Thị lang Lữ Đại Khí!

Chiến thuật mà Vương Phác dùng là kích phá từng phần. Sở dĩ phải lần lượt thăm hỏi những kẻ đứng đầu phục xã Đông Lâm như Tiền Khiêm Ích, Lữ Đại Khí, chính là muốn khiến cho trong lòng bọn họ có cố kỵ, nhưng lại không dám đem chuyện mình âm thầm đầu nhập Vương Phác tiết lộ cho những người khác biết. Việc ảnh hưởng đến thanh danh của mình như thế này nếu như không có ai đâm thọt, có ai nguyện ý chủ động tiết lộ đâu?

Việc này rõ ràng là rất tốt. Tiền Khiêm Ích cho rằng lão là người duy nhất của phục xã Đông Lâm mà Vương Phác nói chuyện, mà Lữ Đại Khí cũng cho rằng y là người duy nhất của phục xã Đông Lâm mà Vương Phác gặp mặt, Trương Phổ cũng thế. Bọn họ không dám để lộ sự việc mình bị Vương Phác uy hiếp ra ngoài, điều này tránh khỏi việc người của phục xã Đông Lâm thông đồng cùng nhau đối phó với Vương Phác hắn.

Cái gì gọi là thuật khống chế người? Đây chính là thuật khống chế người!

Mãi đến tối mịt, sau khi lần lượt thăm hỏi Lữ Đại Khí và Trương Phổ, Vương Phác mới quay trở về đại doanh Yến Tử Cơ.

Về đến đại doanh, Vương Phác vừa ngồi xuống chưa kịp uống ngụm trà nóng, Lữ Lục liền dẫn Phủ doãn phủ Ứng Thiên Ngụy Đại Bản người đầy mồ hôi đến, Vương Phác có chút kinh ngạc, đứng dậy hỏi:

- Ngụy đại nhân, đã trễ thế này còn đến Yến Tử Cơ, lẽ nào đã xảy ra chuyện gì?

Ngụy Đại Bản thở dốc hai tiếng, đáp:

- Không sai, đãđã xảy ra chuyện rồi.

Vương Phác thầm giật mình, hỏi:

- Có phải là Chu Tiêu không, Chu Tiêu làm sao rồi?

Ngày hôm đó dùng mọi cách để nghi ngờ Thái Tử, lại bị Phương Dĩ Trí, Vương Đạc chứng thực, Chủ Tiêu liền khinh nhờn Thái Tử, tội vu cáo hãm hại đồng liêu bị nhốt vào đại lao phủ Ứng Thiên. Người này là một tấm vương bài, chỉ cần y còn sống, thì sau cùng vẫn như treo một thanh kiếm sắc bén trên đầu đám người Tiền Khiêm Ích, Vương Phác cũng không hy vọng y sẽ xảy ra chuyện gì.

Ngụy Đại Bản nói:

- Người này ngấm ngầm tuyệt thực, đã hay ngày hai đêm không ăn gì rồi, hơn nữa thân thể vốn đã yếu ớt, đến giờ đã hôn mê trong đại lao, lúc ngục tốt phát hiện thì đã chỉ còn một hơi thở.

Vương Phác vội nói:

- Khẩn trương tìm lang trung cứu chữa đi.

- Đã tìm rồi.

Ngụy Đại Bản nói:

- Lang trung đang cứu chữa, nhưng mà lang trung nói y chỉ có thể làm hết sức mà nghe theo ý trời thôi.

- Hỏng rồi.

Vương Phác gấp gáp nói với Lữ Lục:

- Lục, mau đi tìm Lý lão gia, bảo ông lập tức đi theo ta đến đại lao phủ Ứng Thiên.

- Vì sao?

Lữ Lục cảm thấy khó hiểu, nói:

- Tên khốn đại nghịch bất đạo như Chu Tiêu, chết còn hay hơn.

- Ngươi biết cái gì.

Vương Phác giận dữ nói:

- Kẻ ác thì có kẻ ác trừng trị, còn không mau đi!

- Vâng.

Lữ Lục trả lời, bất đắc dĩ đành phải đi.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-335)


<