← Hồi 45 | Hồi 47 → |
Xảy ra sự việc vừa rồi, giờ đây được ôm Tiểu Mạn trong vòng tay, Ngạo Thiên mới biết rằng, trong thâm tâm mình, nàng cũng quan trọng và trân quý không kém gì Linh Lăng. Chàng vừa vuốt ve nàng vừa nói:
- Muội thật là khờ quá! Sao lại tự đi tìm cái chết chứ? Muội không biết là nếu muội chết đi thì huynh cũng không thiết sống nữa à?
Tiểu Mạn đấm nhẹ vào ngực Ngạo Thiên trách móc:
- Ai biểu huynh bỏ rơi muội. Huynh làm cho muội đau lòng đến nỗi chỉ muốn chết quách đi cho rồi.
- Mạn nhi ơi! Ngạo Thiên ca ca cũng đau lòng lắm, muội có biết không?
- Muội không biết! Muội chỉ biết huynh rất nhẫn tâm đối với muội.
- Thôi được rồi! - Ngạo Thiên đỡ nàng dậy, âu yếm lau nước mắt cho nàng - Hai chúng ta đã có lời thề sinh tử, vậy thì từ này không có ai được quyền nghĩ đến cái chết nữa, muội có hứa với huynh như thế không?
- Muội không hứa!
Tiểu Mạn trở giọng bướng bỉnh, rồi bỗng nàng đỏ mặt hạ giọng nói:
- Trừ phi là huynh phải đồng ý thành thân với muội.
Hai người họ thâm tình quá sâu nặng, đứng giữa chiến trường chết chóc mà vẫn có thể nói chuyện tình yêu, quả nhiên là một đôi nam nữ si tình nhất trên cõi đời này.
Tuy nhiên, Ngạo Thiên cũng không vì thế mà mất cảnh giác. Chàng phát hiện ra có kẻ lần mò đến, định giải thoát cho Công Tôn Thiếu Dương. Chàng liền cười nhạt:
- Cút đi cho ta!
Chưởng của chàng đánh ra nhằm vào kể đang núp sau bức bình phong, một tiếng nổ vang lên, tấm bình phong không chịu nổi, nát vụn ra như cám. Ngạo Thiên bị bức lùi lại một bước kéo theo cả Chu Tiểu Mạn. Chàng hãi kinh nhìn nhân vật vừa mới xuất hiện.
Âu Trường Toản, Đệ nhất Thái Bảo mặc chiếc áo đỏ rực như máu lom lom nhìn chàng. Qua một chưởng vừa rồi, hắn cũng kinh hãi chẳng kém gì đối phương.
Ngạo Thiên qua phút bàng hoàng liền đẩy Tiểu Mạn lui về phía sau, một mặt bước lên án ngữ trước Công Tôn Thiếu Dương với mục đích giữ hắn làm con tin hòng ép Tư Mã Quỳnh Dao phải xuất hiện. Chàng nhìn đối phương nói:
- Xem ra lai lịch của ngươi cũng không nhỏ. Báo danh đi!
Lần trước, trên Ngọc Giác đài vì Ngạo Thiên đến muộn nên không kịp nhìn thấy họ Âu, hắn trầm giọng nói:
- Bản nhân Đệ nhất Thái Bảo, Phó môn chủ Âu Trường Toản.
Công Tôn Thiếu Dương dù bị Ngạo Thiên khống chế nhưng cũng không hề tỏ ra sợ hãi. Hắn quát lên:
- Âu Trường Toản! Ngươi lấy mạng hắn cho ta.
- Thiếu môn chủ yên tâm! Ngày hôm nay hắn đã tới đây thì không có đường về nữa đâu.
- Họ Âu kia, khẩu khí của ngươi quả nhiên lớn thật đấy! Tư Mã Quỳnh Dao đâu, sao không chịu hiện thân ra đi? Nếu mụ còn không chịu ra nạp mạng thì bản nhân sẽ đập vỡ sọ tên tiểu tử này.
Vừa nói, chàng vừa đặt tay lên Thiên Linh Cái của Công Tôn Thiếu Dương. Âu Trường Toản mặt mày biến sắc, quát lên:
- Thằng gù kia! Ngươi mà làm rụng một sợi tóc của Thiếu môn chủ thì bổn Môn chủ sẽ lột xác ngươi ra.
- Thế ư? - Ngạo Thiên cười gằn - Bản nhân đếm tới ba mà Tư Mã Quỳnh Dao vẫn không xuất hiện thì hãy xem chừng cái sọ của hắn.
Chàng vừa dứt lời thì phía trong có tiếng cười nhạt:
- Ngươi muốn gặp bổn cung đấy ư?
Cùng với tiếng nói thì một bóng người xuất hiện. Không chỉ một mình Tư Mã Quỳnh Dao mà hầu như tất cả các nhân vật chủ chốt trong Ngũ Kiếm kỳ môn đều có mặt.
Ngũ Kiếm kỳ môn Thập Tam Thái Bảo trước đây đã chết mất bốn tên. Vừa rồi, Mông Khắc Điềm táng mạng, cộng vào nữa là năm tên. Cả tám tên còn lại, từ Âu Trường Toản trở xuống tất cả cùng có mặt.
Ngạo Thiên điểm danh qua một lượt, có kẻ chàng đã từng chạm trán, cũng có tên chưa giáp mặt lần nào. Chàng cất giọng cười sảng khoái rồi nói:
- Hay lắm! Các ngươi có mặt đầy đủ thế này đỡ mất công bản nhân đi tìm kiếm nữa.
Tư Mã Quỳnh Dao bình thường dung mạo xinh đẹp như tiên, nhưng đến lúc mụ nổi giận lên thì trông ác độc khôn tả. Mụ trừng trừng nhìn chàng nói:
- Âu Dương Ngạo Thiên, ngươi thả con trai ta ra, từ nay giữa ngươi và bổn môn xóa sạch hận thù, nước sông không phạm nước giếng. Còn nếu như người làm bậy thì bổn cung thề lột da ngươi, bằm ngươi ra làm hàng ngàn vạn mảnh.
- Mụ nói nghe hay lắm. Ngày hôm nay bản nhân sẽ thế thiên hành đạo, tận diệt tà ma các ngươi. Tư Mã Quỳnh Dao! Bản nhân hỏi mụ một câu, mụ còn nhớ Tam Tà Du Địch Long không?
Tư Mã Quỳnh Dao biến sắc mặt:
- Ngươi... ngươi làm sao mà biết hắn được?
- Hừ! Mụ quả nhiên làm ác nên giật mình, Du tiền bối có lời hỏi thăm mụ đấy.
- Hắn hiện giờ đang ở đâu?
- Du tiền bối đang chờ ngươi dưới vực sâu trên Ngọc Giác đài, chờ ngươi xuống bầu bạn đấy.
- Hóa ra lần trước ngươi rơi xuống dưới đó đã gặp lại Du Địch Long?
- Mụ thừa nhận tội ác của mình chứ?
Tư Mã Quỳnh Dao cười sằng sặc đáp:
- Bổn cung sợ gì mà không dám nhận. Du Địch Long tàn phế tay chân, lẽ ra nên chết sớm thì hơn.
- Du tiền bối sở dĩ vẫn cố sống qua ngày là vẫn có lòng mong chờ được gặp lại mụ. Tư Mã Quỳnh Dao, mụ nghe đây! Bản nhân và Chu Tiểu Mạn ngày hôm nay nhân danh Du tiền bối đến đòi nợ ngươi đây!
- Ngươi thả Dương nhi ra rồi cùng ta quyết đấu một trận.
Công Tôn Thiếu Dương gầm lên:
- Mẫu thân! Người mặc kệ Dương nhi, xin hãy lo giết tên tiểu tử này đi. Được thế cho dù Dương nhi có chết thì cũng nhắm mắt.
Ngạo Thiên nhìn Công Tôn Thiếu Dương cười nhạt nói:
- Hừ! Kể ra ngươi cũng có chút chí khí đấy. Ngày hôm nay bản nhân thay mặt các oan hồn uổng tử, thay mặt đồng đạo võ lâm trừng trị ngươi đây. Ngươi chết đi!
Dứt lời, chàng nhả kình lực ra. Với công lực nghiêng trời lệch đất của Ngạo Thiên hôm nay thì việc bóp nát đầu Công Tôn Thiếu Dương một cách dễ dàng.
Chỉ nghe "bụp..." một tiếng. Công Tôn Thiếu Dương thét lên một tiếng rùng rợn. Chiếc đầu đã bị chưởng lực của Ngạo Thiên đập nát, máu và óc trắng hòa lẫn với nhau văng tung tóe.
Tư Mã Quỳnh Dao kêu rú lên, đôi mắt trợn tròng trắng dã nhìn Ngạo Thiên căm hờn:
- Dương nhi... Dương nhi! - Mụ gầm lên như con hổ cái mất con - Mẫu thân sẽ trả thù cho con đây. Các ngươi cùng xông lên đây cho ta.
Âu Dương Ngạo Thiên sở dĩ ra tay tàn độc như vậy là vì mối hận chặt tay chặt chân của Du Địch Long, vì trả thù cho Xú hòa thượng bị xẻo da cắt thịt, vì mối thống hận trong tòa miếu hoang hôm nào hắn đã tra tấn chàng không một chút nương tay. Và cũng vì mới đây hắn dám ngang nhiên xúc phạm đến tình nhân tri kỷ Chu Tiểu Mạn của chàng.
Ngạo Thiên trước khi ra tay giết người đã đoán biết đối phương sẽ tung toàn lực truy sát mình. Một tay chàng đẩy Chu Tiểu Mạn lùi về phía sau, một tay chàng rút thanh Lãnh Diện Tu La kiếm ra khỏi vỏ.
Thoáng chốc, Ngạo Thiên đã bị tám tên đệ tử của Công Tôn Ngạn vây chặt vào giữa. Bóng chưởng từ bốn phía chụp xuống người chàng tựa như năm xưa Hầu Tôn bị Phật tổ đè dưới Ngũ Hành sơn.
Từ khi chàng xuất đạo từng chạm mặt không biết bao nhiêu cao thủ, nhưng chưa bao giờ trải qua trận đấu nào kinh hồn như thế này. Áp lực từ phía đối phương dồn về phía chàng là không thể tưởng tượng được. Sức nóng của Tụ Hỏa thần công hừng hực như Hỏa Diệm sơn lập tức dập tắt luồng hàn nhiệt từ Lãnh Diện Tu La kiếm phát ra.
Tuy nhiên, Ngạo Thiên đã lường trước tình huống này. Âu Dương Ngạo Thiên ngày hôm nay có thể gọi là cao thủ ngoại hạng. Trong trời đất không thể tìm ra được người thứ hai. Chàng sở hữu bốn loại thần công đại pháp của Trí Nguyên đại sư, tất cả đều luyện đến mức đại thành.
Giữa bức màn lửa khổng lồ của tám tên Thái Bảo của Công Tôn Ngạn, chỉ thấy thân hình Ngạo Thiên nhoáng lên, lập tức bóng chàng mờ mịt như sương khói rồi sau đó mất hút không còn nhìn thấy đâu nữa.
Đó chính là tối cực của công phu Vạn Ảnh Phù Vân. Từ chỗ một người biến thành vạn người rồi hóa thân không còn hình ảnh nữa. Trình độ cước pháp đó ngàn năm nay chưa có người luyện được. Ngay cả với Trí Nguyên đại sư cũng phải chịu kém một bực.
Đột nhiên, thân ảnh Ngạo Thiên biến mất làm đối phương thoáng chút dao động. Chính vào thời điểm đó, chàng từ trong bóng tối tung ra đòn sát thủ.
Chỉ nghe tiếng chàng lanh lảnh thét lên:
- Hàn Băng Bách Phiến - Hàng Ma Diệt Yêu!
Phút chốc, chớp giật sấm giăng, bầu trời như sắp nổi lên cơn giông bão. Âu Dương Ngạo Thiên vừa chưởng vừa kiếm tung hoành giữa vòng vây của địch nhân. Cước pháp Vạn Ảnh Phù Vân được thi triển đến cực hạn khiến cho đối phương không biết đâu mà tấn công.
Ngay chiêu đầu tiên đã có hai thây người ngã xuống.
Rồi tiếp theo là tiếng thét thứ hai:
- Bài Sơn Đảo Hải!
Lại có hai thây người ngã xuống, tiếng thét lìa đời hòa lẫn trong tiếng chưởng phong, tiếng kiếm rút tạo thành một trận ai chiến vô cùng rùng rợn.
Tiếp theo đó, người ta nghe tiếng thét thứ ba, tiếng thét hùng hồn đầy uy lực của Âu Dương Ngạo Thiên:
- Thiên Hôn Địa Ám!
Lần đầu tiên, Ngạo Thiên đánh ra chiêu tối thượng này trong lúc giao tranh. Một chiêu Thiên Hôn Địa Ám vừa được thi triển lập tức làm rung chuyển trời đất. Sấm chớp, cuồng phong cát chạy đá bay ầm ầm như tiếng thiên binh vạn mã. Thần kiếm chém phăng tất cả những trở ngại trên đường đi của nó.
Thêm ba thây người đổ xuống, lần này không một tiếng kêu rên. Âu Trường Toản mang danh là Đệ nhất Thái Bảo, thần công cái thế cũng không tránh khỏi sát thương. Hắn khắp người nhuộm đầy máu tươi, mắt trợn tròn, kinh hãi nhìn Ngạo Thiên:
- Ngươi... ngươi...
Hắn chỉ lắp bắp được bấy nhiêu rồi đổ xuống, từ giã cuộc đời.
Ngạo Thiên sau một lúc thi triển toàn bộ ba chiêu Thông Thiên kiếm pháp, nguồn chân lực cũng bị hao tổn không ít. Cũng may là Tư Mã Quỳnh Dao lúc đó vì quá đau đớn trước cái chết thê thảm nên không còn nghĩ đến chuyện gì khác ngoài việc ôm xác con gào khóc thảm thiết.
Nhân cơ hội đó, Ngạo Thiên vận công bồi bổ lại chân khí. Chàng vốn có cốt cách đặc biệt của người luyện võ nên chẳng mấy chốc đã hoàn toàn hồi phục công lực.
Tư Mã Quỳnh Dao vẫn gào khóc thê thảm, mụ gần như hoàn toàn không hay không biết gì đến những chuyện đã xảy ra chung quanh. Tiểu Mạn đến bên Ngạo Thiên, kéo tay chàng nói:
- Đại ca! Mụ ta điên rồi chăng?
Ngạo Thiên bất giác nghĩ đến người mẹ tội nghiệp của Linh Lăng, chàng buông tiếng thở dài:
- Âu cũng là quả báo!
Nhưng Tư Mã Quỳnh Dao không điên. Người đàn bà bản lĩnh nghiêng trời như mụ ta cho dù gặp phải chuyện kinh thiên động địa gì cũng giữ được bản lĩnh hơn người của mình.
Qua phút đau lòng, mụ bàng hoàng nhìn đám thủ hạ phơi xác đương trường, ánh mắt mụ lóe lên tia lửa tàn độc rọi vào Ngạo Thiên:
- Bổn Cung chủ liều mạng với ngươi đây!
Dứt lời, mụ phóng vào Ngạo Thiên với toàn bộ công lực bình sinh. Chiêu Tuyết Miên Liên Hoa được mụ đánh ra trong lúc tức giận cùng cực đồng thời với ý niệm cùng liều mạng chết với đối phương có uy lực nghiêng trời lệch đất.
Tư Mã Quỳnh Dao từng bại dưới tay Giáo chủ Thuận Thiên giáo nhưng thực tế, công lực của mụ thâm hậu hơn Cáp Nhĩ Ca Da mấy phần. Cáp Nhĩ Ca Da chỉ dựa vào tà công Tá Lực Đả Lực mới có thể thủ thắng trước Tư Mã Quỳnh Dao.
Trước khí thế hung hãn của đối phương, Ngạo Thiên không dám coi thường. Chàng vận mười thành công lực tung ra song chưởng đỡ chưởng của đối phương.
Bùng...!
Sau một tiếng nổ lớn, song phương cùng bị bức lùi lại một bước. Ngạo Thiên kinh hãi thầm cho cái uy lực ghê gớm của đối phương. Nếu vừa rồi, Tư Mã Quỳnh Dao không vì thương tâm cho con mà cùng lao vào hợp công với bọn Thái Bảo thì không biết chức cục diện đã thay đổi.
Tư Mã Quỳnh Dao vừa bị đẩy lùi lại lập tức xông vào. Quả nhiên, mụ ta muốn liều mạng với Ngạo Thiên. Trong tình thế đó, Ngạo Thiên đành phải sử dụng bộ pháp Vạn Ảnh Phù Vân, né tránh tầm sát thương của chưởng do đối phương gây ra.
Chàng âm thầm vận bảy thành công lực chờ đợi thời cơ lập tức ra tay. Quả nhiên, Tư Mã Quỳnh Dao trong lúc quá tức giận, chưởng lực tuy có hung hãn nhưng lại có nhiều sơ hở. Ngạo Thiên chớp lấy thời cơ quật chưởng trúng vai của Tư Mã Quỳnh Dao, hất mụ ngã nhào xuống đất. Liền đó, chàng phóng theo điểm luôn vào mấy đại huyệt trên người mụ.
Tư Mã Quỳnh Dao đã hoàn toàn bị khống chế. Ngạo Thiên không muốn nghe mụ mắng chửi nhiều lời nên điểm luôn vào Á huyệt.
Ngày hôm sau, nhờ linh mã thần tốc đã đưa hai người lên Ngọc Giác đài. Chu Tiểu Mạn đối với tội ác của Tư Mã Quỳnh Dao rất căm hận nên nàng giành phần tự tay đẩy mụ xuống vực. Nàng ném hòn đá to xuống trước theo lời dặn dò trước đây của Du Địch Long rồi quay sang Tư Mã Quỳnh Dao, xoa tay ra chiều thích thú:
- Bây giờ đến lượt mụ đây!
Tư Mã Quỳnh Dao bị khống chế huyệt đạo, muốn la mắng cũng không tài nào mở miệng được, mụ chỉ biết mở trừng trừng nhìn Tiểu Mạn và Ngạo Thiên với vẻ thù hận không thể tả.
Tiểu Mạn cong môi mắng:
- Mụ nhìn cái gì? Có muốn bổn cô nương móc mắt mụ luôn không? Năm xưa mụ tạo nghiệp thì hôm nay phải nhận lấy hậu quả thôi. Đi thôi nào, Du tiền bối đang chờ mụ dưới kia đấy!
Nàng xô mạnh một cái làm Tư Mã Quỳnh Dao văng luôn xuống vực. Kết thúc một cuộc đời tạo nhiều nghiệp chướng. Tiểu Mạn cũng không quên mua mấy vó rượu ngon cùng với nào là thịt dê thịt ngựa, tất cả cho vào một cái bao ném luôn xuống vực.
Xong việc, nàng xoa tay nói:
- Mong là Du tiền bối sẽ được toại nguyện.
Ngạo Thiên từ lúc rời Tử Vân trang trong lòn không vui cũng không buồn. Chàng tuy đã hoàn thành đại nghiệp trừ ma diệt yêu, giữ thanh bình cho võ lâm nhưng hai bàn tay đã nhuộm đầy máu tươi. Dưới Lãnh Diện Tu La kiếm của chàng, có đến hàng trăm sinh linh tử nạn, quả là một tội nghiệt rất lớn.
Tiểu Mạn nhìn thấy chàng như thế thì lo lắng hỏi:
- Đại ca nghĩ gì mà trông có vẻ không vui?
Ngạo Thiên trút tiếng thở dài:
- Mạn nhi! Đại ca muốn từ nay gác kiếm, quy ẩn giang hồ.
- Có phải đại ca nghĩ rằng mình đã giết chết quá nhiều người không?
Ngạo Thiên đưa ánh mắt âu yếm nhìn Tiểu Mạn:
- Mạn nhi đọc được tâm sự của ta sao?
Nàng hấp háy mắt nhìn chàng, giọng nói vui vẻ, hồn nhiên:
- Mạn nhi ở trong lòng đại ca mà. - Rồi nàng nói tiếp - Tuy rằng đại ca hai tay nhuốm đầy máu, nhưng phàm những kẻ đại ca giết tội ác đầy mình, không thể không chết được.
- Năm xưa tiên sư mấy mươi năm hành hiệp giang hồ cũng chưa từng giết người như thế.
- Đại ca ơi! Thời cuộc mỗi lúc mỗi khác, làm sao có thể so sánh được.
Ngạo Thiên trầm tư suy nghĩ một lúc rồi nhìn nàng:
- Đại ca quyết định về cất nhà bên mộ Linh Lăng. Cha con huynh sẽ chịu tang nàng ba năm. Mạn nhi! Tấm lòng của muội, huynh đây rất hiểu. Chúng ta cuộc đời này đã có lời thề sống chết bên nhau, không rời xa nửa bước. Vậy Mạn nhi hãy tự quyết định đi!
Nàng nói ngay không cần suy nghĩ:
- Tiểu muội cũng sẽ dựng một túp lều tranh bên cạnh căn nhà của cha con huynh. Muội sẽ giúp huynh chăm sóc hài nhi, cùng huynh ngày ngày hương hoa cho Lăng tỷ. Tiểu muội bằng lòng chờ đợi huynh ba năm.
Ngạo Thiên nghe xong mấy lời chân thành thống thiết đó thì động lòng kéo Tiểu Mạn vào lòng dịu dàng nói:
- Mạn nhi ơi! Đời này, đại ca có được Mạn nhi quả là phúc lớn trong thiên hạ.
Ngày hôm sau, họ về tới căn lều của Hoàng Nhạn Ca. Từ xa, Ngạo Thiên đã nghe tiếng quần hùng tụ hội huyên náo cả một góc rừng, hẳn là Tạ gia đã đứng ra hô hào quy tụ nhân sĩ võ lâm về đây cùng đứng lên tiêu diệt tà giáo. Có lẽ đến lúc này họ cũng chưa biết tin Ngạo Thiên đã hoàn thành đại nghiệp.
Ngạo Thiên dừng ngựa cạnh bìa rừng rồi nói:
- Mạn nhi hãy thay huynh về gặp họ nhé.
- Đại ca không muốn gặp quần hùng võ lâm sao?
- Mạn nhi hãy nói với họ rằng Ngạo Thiên không muốn làm Minh chủ Võ lâm. Ngày hôm nay võ lâm đã bình yên, còn trận đánh cuối cùng trên đỉnh Tuyết Sơn, Ngạo Thiên sẽ tự giải quyết, chỉ mong từ nay thiên hạ thái bình, an cư lạc nghiệp.
Tiểu Mạn biết ý Ngạo Thiên đã quyết, nàng cũng không có thêm gì nữa. Ngạo Thiên lại dặn dò:
- Đại ca sẽ đến chỗ ở mới của chúng ta dựng nhà chờ muội. Đại ca gửi hài nhi ở chỗ nhị sư huynh, xong việc ở đây rồi, muội hãy bồng hài nhi đến đó hội ngộ với đại ca.
- Muội đồng ý, huynh hãy lấy binh mã mà đi.
Liền đó, Ngạo Thiên từ giã Tiểu Mạn ra đi. Quả nhiên, võ lâm quần hùng đang chờ đợi chàng trở về để tôn chàng lên làm Minh chủ. Tiểu Mạn chuyển lời của Ngạo Thiên đến họ, thông báo tình hình Ngũ Kiếm kỳ môn đã bị tiêu diệt. Quần hùng võ lâm vừa vui vừa buồn. Vui vì từ nay ma đạo suy vi, bạch đạo cường thịnh. Thất vọng vì Ngạo Thiên xa lánh thế sự, võ lâm mất đi một vị Minh chủ trăm năm có một.
Quần hùng võ lâm, ai về nhà nấy, trong số họ có một hình bóng lẻ loi ôm trong lòng mối u tình ẩn uất. Nàng sao nói được nên lời. Người đó chính là người con gái đầu tiên đã dành những tình cảm tốt đẹp nhất cho Ngạo Thiên, người đó là Tạ Tuyết Từ.
← Hồi 45 | Hồi 47 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác