← Hồi 11 | Hồi 13 → |
Trong cánh rừng phía Nam đêm đó bỗng tụ tập rất đông người, đèn đuốc sáng choang. Bọn chúng gồm những tên kiếm sĩ áo đen, quây quần bên cỗ quan tài Trương Thiên Hoành vừa được khâm liệm xong.
Đứng trước cỗ quan tài là thư sinh che mặt đã từng ra tay với Âu Dương Ngạo Thiên, cạnh đó là Điện Tiền hữu sứ Thái Bảo Cổ Ngạn. Thư sinh che mặt lạnh lùng lên tiếng:
- Hoắc Đô!
Từ trong đám võ sĩ bước ra một trung niên đại hán có một vết sẹo dài vắt ngang trên gương mặt gớm ghiếc:
- Thuộc hạ có mặt.
- Ta phong ngươi làm Đường chủ Hắc Kỳ đường.
Hoắc Đô rạp mình hô to:
- Đa tạ Thiếu môn chủ.
Lập tức Hoắc Đô được khoác lên mình chiếc áo Đường chủ. Đợi cho mọi việc xong xuôi, thiếu niên che mặt cất giọng lạnh lẽo:
- Các ngươi nghe rõ đây! Từ nay, Thuận Thiên giáo là kẻ thù số một của bổn môn.
Bọn võ sĩ đồng thanh hô to:
- Thuận Thiên giáo là kẻ thù số một!
- Truyền lệnh của bổn thiếu gia, truy sát Thuận Thiên giáo.
- Truy sát Thuận Thiên giáo!
Trong đêm tiếng thét lồng lộng của mấy mươi tên võ sĩ vang vọng cả mái rừng, khí thế dời non lấp biển.
Thế nhưng giữa lúc ấy, bỗng vang lên một tiếng hừ khẽ lạnh lẽo. Nhân vật trong bóng đêm cười khẩy thêm một tiếng, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm cho cục trường lặng phắt như tờ. Tiếng hừ ấy, giọng cười khủng bố ấy từ khi tái xuất võ lâm Trung Nguyên đã làm cho không ít cao thủ phải kinh hồn bạt vía.
Thiếu niên che mặt quắc mắt nhìn vào đêm tối.
- Kẻ nào?
- Chính là kẻ thù số một của ngươi đấy.
Lời nói chưa dứt đã thấy người xuất hiện. Không biết lão dùng thân pháp gì mà như ma quỷ hiện hồn, trong một cái chớp mắt đã thấy lão đứng sừng sững giữa cục trường trong vòng vây của Hắc Kỳ đường.
Cự Hỏa Linh Vương ngửa cổ bật lên tiếng cười khùng khục rồi cất giọng như ma kêu quỷ gào:
- Hay cho câu "kẻ thù số một"! Bổn giáo há lại không xem các ngươi là kẻ thù số một sao?
Điện Tiền hữu sứ, Thập Nhị Thái Bảo Cổ Ngạn gầm lên:
- Ngươi đến đây thật đúng lúc, bổn sứ đang muốn đi tìm người thanh toán đây.
Hắn chập chờn muốn động thủ, thiếu niên che mặt khoát tay ngăn lại rồi hướng về phía đối phương, phát giọng lạnh lẽo:
- Ngươi báo danh đi.
- Lão phu Cự Hỏa Linh Vương.
- Xem chừng ngươi là nhân vật võ lâm Trung Nguyên, tại sao lại gia nhập ngoại giáo?
- Điều đó thằng nhãi nhà ngươi không cần biết.
Thiếu niên cất giọng hỏi tiếp:
- Bổn môn có thù oán gì với tà giáo các ngươi?
- Việc này ngươi lại càng không xứng để hỏi.
Thiếu niên xem chừng không nhịn nổi nữa:
- Đã thế, ta lấy mạng ngươi trước.
Dứt lời, hắn cất hữu chưởng vẽ một vòng tròn, lập tức hiện ra một quả cầu lửa, kèm theo đó là tiếng thét rợn người:
- Nằm xuống cho ta!
Một chưởng Tụ Hỏa Dương Quang đánh ra trong cơn tức giận đã phát huy đến cùng cực chân truyền tuyệt học của Công Tôn Ngạn, uy thế quả thật khiến người ta phải kinh khiếp.
Quả cầu lửa phát ra sức nóng khủng khiếp, nó đi tới đâu phát hỏa thiêu rụi cỏ cây đến đó. Cự Hỏa Linh Vương hãi hùng kêu lên:
- Ối chao...!
Lão quăng mình ra hàng chục trượng, râu tóc dựng đứng, gương mặt xương xẩu lộ vẻ kinh hoàng tột độ. Chỉ chậm một tích tắc thôi là lão đã bị thiêu ra tro.
Lần trước lão và mụ vợ một chiêu phối hợp đắc thủ trước Trương Thiên Hoành là bởi vì họ Trương luyện nghệ chưa tinh. Lần này đối phương là con trai của Công Tôn Ngạn dĩ nhiên thành tựu của Tụ Hỏa thần công có sự khác biệt.
Lão chưa kịp định thần thì thiếu niên đã phát ra tiếng cười lạnh lẽo:
- Hừ! Ngươi chạy đi đâu.
- Chớ có ăn hiếp phu quân của lão vương.
Lời vừa dứt thì khối thịt tròn của Mộc Sát Linh Vương đã xuất hiện. Mụ tròn xoe đôi mắt ốc nhồi nhìn thiếu niên che mặt:
- Ngươi là gì của Công Tôn Ngạn?
- Mụ tiếp bổn thiếu gia một chưởng ta sẽ nói cho mụ nghe.
- Thằng nhóc phách lối! Đã thế phu phụ ta cho ngươi nếm mùi lợi hạ của Tương Quy Triệt Cốt chưởng.
Dứt lời, vợ chồng mụ đâu lưng nhập bốn chưởng thành hai. Phút chốc, thân hình kỳ dị của hai vợ chồng xoay trong như con vụ, tốc độ mỗi lúc càng nhanh, tạo thành cơn gió trốt lại dậy lên một đám bụi mù mịt.
Cơn lốc "thịt" vẫn xoay tròn, bất ngờ vọt lên bổ nhào về phía đối phương với một tốc độ kinh hồn.
Bên này, thiếu niên cười nhạt. Lần này hắn cất cả song chưởng lên, vận dụng tối đa nội lực vào chiêu Tụ Hỏa thần công. Hai quả cầu lửa phóng vụt ra đón lấy cơn lốc "thịt".
Trong khoảnh khắc ấy, trước khi sự va chạm xảy ra hoàn toàn không có hơi thở. Một cách tự nhiên hầu như không còn có một nhân vật nào ở đương trường duy trì sự hô hấp.
Chỉ có tiếng lửa reo, tiếng cuồng phong phẫn nộ.
Bùng... Bùng...
Hai tiếng nổ long trời lở đất. Đám đệ tử Hắc Kỳ đường bị dư lực đánh dạt đi, một số ngọn đuốc trên tay chúng tắt ngấm, số còn lại lay lắt như vừa bị một trận cuồng phong thổi qua.
Thiếu niên che mặt vẫn đứng yên, thần thái không chút lay động. Bên kia, vợ chồng Lý thị râu tóc cháy xém, áo bào nhuộm máu đỏ tươi. Trên hai gương mặt dị dạng vẫn còn vương nét hãi hùng kinh khiếp.
Nên biết vợ chồng Lý thị tuổi đời đã quá bốn mươi, xét về thời gian tu luyện còn nhiều hơn số tuổi của thiếu niên che mặt.
Hơn nữa, lần này đánh ra một chiêu Tương Quy Triệt Cốt chưởng là sự phối hợp tu vi cả đời nội lực của họ, sức mạnh nhân đôi, thế mà kết quả thật ngoài sức tưởng tượng.
Vì thiếu niên che mặt nên không nhìn được thần sắc của hắn lúc này, nhưng nghe qua giọng nói thì thập phần ngạo mạn:
- Thuận Thiên giáo chỉ có thế thôi sao?
Mộc Sát bà bà phun ra một ngụm máu tươi, thương thế xem ra không nhẹ nhưng khẩu khí vẫn còn hung hăng:
- Cuồng đồ! Ngươi chớ vội đắc ý!
Thiếu niên che mặt phất cánh tay trái:
- Bắt chúng cho ta!
Cổ Ngạn vừa động thân định ra tay thì bỗng giữa thinh không vang lên tiếng lục lạc leng keng một điệu nhạc vui tai. Trong đám thuộc hạ Hắc Kỳ đường bật lên tiếng kêu thảng thốt:
- Kiệu hoa... Kiệu hoa...
Thật vậy, cỗ kiệu hoa nhẹ nhàng đáp xuống đương trường. Tiếng leng keng vừa dứt, lập tức có một thứ mùi hương lan xạ cực kỳ phong nhã thoảng lên trong gió. Bốn thiếu nữ thướt tha chuyển mình nhẹ nhàng đến đỡ vợ chồng Lý thị dìu họ đến trước cỗ kiệu.
Hai vợ chồng quỳ xuống trước cỗ kiệu, đồng thanh nói:
- Phu phụ thuộc hạ thất thủ làm nhục thánh mệnh, xin thiếu chủ phát lạc.
Vẫn giọng nói thỏ thẻ, nhu mì lần trước ở Khương gia phát ra:
- Hai người đứng lên đi!
- Tạ ơn thiếu chủ.
Giọng nói trong cỗ kiệu lần này có phần lạnh nhạt:
- Các hạ phải chăng là Thiếu môn chủ Ngũ Kiếm kỳ môn?
Thiếu niên không đáp mà lạnh lùng hỏi lại:
- Tôn giá phải chăng cũng là Thiếu giáo chủ Thuận Thiên giáo.
- Chính là tiểu nữ.
- Tại hạ có thể hỏi tôn giá một câu không?
- Không.
Nếu không có tấm khăn che mặt hẳn sẽ nhìn thấy sự bàng hoàng sửng sốt trên gương mặt của tên Thiếu môn chủ. Thái độ lạnh lùng dứt khoát của đối phương làm hắn chưng hửng mất một lúc mới thốt ra lời:
- Chúng ta là kẻ thù chăng?
- Đúng vậy.
Hắn bật tiếng cười khẩy:
- Tôn giá liệu có bao nhiêu phần bản lĩnh đây?
- Các hạ muốn đơn đấu hay hỗn chiến?
Từ đầu đến cuối, giọng nói trong cỗ kiệu dù là đối nghịch nhưng vẫn nhẹ nhàng thanh thoát, trong trẻo hồn nhiên. Nếu không phải ở vào hoàn cảnh khủng bố này thì hẳn là giọng nói ấy sẽ có một sức hút mãnh liệu làm dao động lòng người.
Thực tế, thiếu niên che mặt đang dao động, tâm thần bất ổn. Từ xưa đến nay hắn dưới một người và trên vạn người. Thân phận của hắn thập phần cao ngạo.
Thế mà hôm nay, giữa vòng vây của đám thuộc hạ Hắc Kỳ đường xuất hiện một nhân vật thần bí mà giọng nói biểu hiện một khí độ còn kiêu hãnh hơn hắn bội phần. Điều đáng nói, đó lại là giọng của một thiếu nữ tuổi đời chưa quá đôi mươi.
Hắn chiếu tia mắt có phần nham hiểm nhìn vào cỗ kiệu.
- Tôn giá sao không dời gót ngọc cho tại hạ được chiêm ngưỡng dung nhan.
- Các hạ sao không bỏ tấm khăn che mặt ấy đi?
- Tại hạ...
- Đừng nói nhiều lời vô ích, các hạ chọn cách giao chiến đi.
- Tại hạ... không muốn đánh nhau với nữ nhân.
- Đêm nay, e rằng các hạ không muốn cũng không được.
- Chung quy bổn môn có thù oán gì với quý giáo?
Người trong cỗ kiệu im lặng một lúc rồi chợt hỏi:
- Các hạ phải chăng là nhi tử của Công Tôn Ngạn và Tư Mã Quỳnh Dao?
- Chính là tại hạ.
Giọng nói trong cỗ kiệu bỗng trở nên khô khốc, biến đổi dị thường:
- Đêm nay, nếu các hạ may mắn còn sống thì hãy về nói với song thân rằng có người xưa đến đòi nợ máu.
- Tôn giá...
Hắn chưa nói dứt câu thì bỗng thấy cục trường đột nhiên khác lạ. Tấm màn kiệu hoa đang phất phơ lay động bỗng căng phồng lên kèm theo giọng cảnh cáo:
- Đỡ chưởng này!
Không có dấu hiệu gì đặc biệt nhưng thiếu niên cảm thấy có một áp lực ghê gớm đang đổ về phía hắn. Rồi hắn nhìn thấy một luồng đạo lực âm nhu nhằm thẳng vào hắn.
Không một tiếng động, không mảy may lay động một hạt bụi hay một chiếc lá nào, nhưng không vì thế mà áp lực của chưởng này không ghê gớm.
Ngược lại, nó cực kỳ hung hãn, tiềm ẩn một sức mạnh chết chóc và đầy sự hủy diệt. Hắn cất chưởng lên sau một chút do dự.
Chính trong cái tích tắc của sự không dứt khoát ấy đã làm cho hắn ở thế hạ phong. Chưởng của hắn chậm hơn đối phương, nguồn chân lực chưa vận dụng đầy đủ.
Cho đến trước khi chạm phải chưởng của hắn thì nguồn lực đạo âm nhu của đối phương xem chừng không có gì ghê gớm. Chỉ đến khi gặp phải kình lực phản kháng thì sức mạnh khủng khiếp của một chưởng ấy mới làm người ta kinh hồn táng đởm.
Hắn nhận ra điều đó trong cái tích tắc sau cùng hắn đề khí nhảy vọt về phía sau, kèm theo đó là một tiếng nổ nhỏ đẩy hắn bay vọt đi cùng với một cột máu từ miệng hắn phún ra kéo dài trên cổ.
Chính sự sáng suốt sau cùng đã cứu hắn thoát chết.
Thiếu niên che mặt rớt xuống đất, dư lực còn đẩy hắn lùi thêm mấy bước nữa. Trên khóe miệng hắn, một dòng máu tươi chảy dài xuống tận vạt áo bào trắng.
Vừa định thần lại, hắn liền phất cánh tay áo:
- Xông lên cho ta!
Điện Tiền hữu sứ Cổ Ngạn cùng đi với đám Hắc Kỳ đường lập tức bu vào lấy cỗ kiệu và bốn thiếu nữ áo hồng. Bọn chúng tất nhiên chỉ là bầy dê trước con mãnh hổ, ngay cả Cổ Ngạn cũng không phải là đối thủ.
Trong đêm tối vang lên hàng loạt tiếng kêu thảm khốc. Thây người ngã xuống máu nhuộm cả đương trường.
Một lần nữa cơ trí giảo hoạt đã cứu thiếu niên che mặt thoát chết. Hắn đã lợi dụng sự thiêu thân của thuộc hạ, trong thoáng chốc phóng đi mất dạng. Cũng chỉ vì một thoáng bị cản trở ấy mà thiếu nữ trong kiệu không kịp truy bắt kẻ thù số một của nàng.
← Hồi 11 | Hồi 13 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác