← Hồi 041 | Hồi 043 → |
Tân Nguyên ngẩn ngơ hồi lâu mới cùng Tiểu Điệp về lại nhà trọ. Vừa vào phòng trọ, Tân Nguyên vội vã thay xiêm y, rửa mặt rồi ngồi vào bàn trang điểm. Nàng chống hai tay lên cằm nhìn vào trong gương và bắt đầu mơ màng ngắm nghía. Ở trong phòng kín cửa gài then xong trời cũng đã rất khuya, hai mí mắt Tiểu Điệp cứ díp lại nhưng Tân Nguyên vẫn tỉnh như sáo, nàng cứ ngồi chống cằm nhìn mình trong gương. Tân Nguyên nhớ tới người đàn ông nàng đã gặp trong cuộc thi thơ tối nay, một người đàn ông tướng mạo anh tuấn, phong độ tiêu sái, lại một bụng văn chương, nhất là chàng hiểu ý nàng... bất giác nàng mỉm cười một mình.
Tiểu Điệp thay đồ xong cũng đi lại đứng bên cạnh Tân Nguyên tháo bím tóc của nàng ra nhưng mãi mà tóc cứ rối vào nhau. Tân Nguyên bèn đứng dậy giúp Tiểu Điệp. Vừa gỡ tóc cho Tiểu Điệp, Tân Nguyên vừa lẩm bẩm:
- Đừng sớm nản như vậy, Tân Nguyên. Chắc chắn rồi mi sẽ gặp lại huynh ấy thôi. Bằng không, mi sẽ không hồi cung.
Và rồi như sực nhớ điều gì, Tân Nguyên nói thêm:
- Hội đèn trời kéo dài ba đêm, đêm mai mới là đêm chính thức, chắc hẳn huynh ấy lại đến.
Tiểu Điệp đương nhiên biết Tân Nguyên đang nhắc tới người đàn ông trong cuộc thi thơ, cười hì hì:
- Rốt cuộc cũng có điều giữ chân cách cách lại mảnh đất này rồi.
Tân Nguyên không chút e thẹn, cũng cười với Tiểu Điệp và gật đầu.
Tối hôm đó Tân Nguyên nằm trằn trọc trên giường, không cách chi ngủ được. Tiểu Điệp thì lại khác, nằm cạnh Tân Nguyên ngủ thật say. Mấy lần Tân Nguyên nhắm mắt lại đếm cừu để thử dỗ giấc ngủ nhưng nàng càng đếm càng tỉnh táo muôn phần. Canh ba đã qua, Tân Nguyên biết mình sẽ không ngủ được bèn ngồi dậy khoác áo choàng vào rồi đi đến bên cửa sổ mở cửa nhìn trăng.
Tân Nguyên nghĩ tới nàng sinh ra và lớn lên trong cung thế mà nàng chẳng bao giờ quyến luyến mảnh đất này. Mấy năm xa nhà đi du học bên Anh chẳng bao giờ nàng háo hức cái ngày ra trường rồi trở về cái thế giới nguyên thủy với tất cả những phong tục, lễ nghĩa, danh vọng, địa vị... Nàng chỉ thích đi đó đây, thích cái cách sống của người tây và cách họ đối xử bình đẳng với nhau. Trải qua mấy năm, nàng về kinh thành, lúc xuống tàu hơi có chút mơ hồ, hơi có chút không vui. Mấy năm ngăn cách với kinh thành lại có thể làm cho nàng trở nên vô cùng xa lạ với mảnh đất này, vô cùng ngăn cách với nàng, như thể nàng đến từ một thế giới khác, một thời đại khác. Vậy mà tối nay nàng bỗng cảm thấy có một sợi dây vô hình nào đó buộc nàng lại với mảnh đất này, nàng nhìn trăng, tự nhiên thấy trăng đẹp vô cùng.
Đương nhiên ngày mai Tân Nguyên vẫn chưa vào cung, chiều xuống nàng lại rủ Tiểu Điệp thả bộ tà tà bên bờ Vô Định hà. Nhưng Tiểu Điệp không ngừng nài nỉ nên Tân Nguyên đồng ý chỉ dạo chơi cho tới khi trời tối sẽ vào cung. Tiểu Điệp cả mừng, thu dọn hành lí và trả tiền phòng xong đeo chiếc đãy mà trong đó có quà cho Hiếu Trang lên lưng rồi đi theo Tân Nguyên.
Hiện đã là giờ Dậu, bóng tối còn chưa buông trùm trên vạn vật. Cửu Dương cũng đang thả bộ bên sông. Vừa đi chàng vừa nghĩ đến những chuyến tàu buôn nha phiến đang sắp sửa vào Thiên Tân. Chàng đã hứa với Tiêu Phong rằng sẽ tìm cách giúp triều đình đối phó tệ nạn phúc thọ cao nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu? Một canh giờ trước chàng có đến Thạch Cảnh Sơn quan sát nơi đó gần nửa thời thần, chàng thấy đúng là tệ nạn nha phiến đang khuếch tán khắp mọi ngõ ngách trong nội thành.
Cửu Dương đi đến cầu Vô Định hà, trên cầu vang lên tiếng cười nói rộn ràng, người người cầm đèn trời đang đứng chờ giờ thả đèn. Tuy chung quanh chàng tấp nập người qua kẻ lại vô cùng náo nhiệt nhưng tâm tình của chàng chẳng hề phấn khởi một chút nào. Hiện thời chàng đã được trắng án, được tự do tự tại nhưng vắng người yêu mến nên chàng chỉ thấy trước mặt trời đất rộng lớn, tâm tư hư hư đãng đãng, không một chỗ nào đáng đi.
Cửu Dương đứng nhìn những chiếc đèn trắng đang được người ta cầm trong tay, nhớ hồi còn ở Hàng Châu chàng và nữ thần y cũng từng ra Tây Hồ thả đèn trời như vầy. Nữ thần y đã hỏi chàng ý nghĩa của những chiếc đèn trời và chàng đã nói với nàng những chiếc đèn nào bay càng cao sẽ càng có cơ hội đến với các vị thần tiên, và các vị thần tiên sẽ biến những điều ghi trên chiếc đèn thành hiện thực.
Hai năm sau, cũng bên bờ Tây Hồ nữ thần y lại hỏi trên đời này còn có việc gì bằng được việc hai người yêu nhau cùng nhau thả đèn trời? Tiếc là, người đàn ông mà nữ thần y hỏi câu hỏi đó không phải chàng. Hai năm trôi qua, nàng có niềm vui mới, có hạnh phúc mới. Còn chàng, gặm nhấm những niềm vui đã qua, những hạnh phúc đã qua, những nhớ nhung đã qua như một cách để chàng tiếp tục sinh tồn khi mất đi một thứ quan trọng mà chàng đã từng xem như hơi thở của mình.
Có một tốp các cô gái độ chừng đôi chín đi ngang nơi Cửu Dương đang đứng, đứng lại nhìn chàng. Hồi còn ở Giang Nam chàng luôn là mục tiêu đeo đuổi của các cô nương, nữ nhân luôn thích gần chàng, nhìn ngắm chàng. Các cô gái kia chưa đi lại có thêm một tốp các cô gái khác trờ tới, lần này những cô gái vừa đến này khơi chuyện với chàng nhưng Cửu Dương không trả lời. Sự lạnh nhạt của chàng như phủ lên ánh nắng hồng một lớp sương lạnh. Các cô gái thấy chàng trầm lặng và lạnh nhạt quá đáng với họ vẫn không bỏ cuộc, nhưng họ chưa tiếp tục khơi chuyện, chàng đã bỏ đi.
Lúc Cửu Dương vừa đi pháo hoa được bắn lên trời, tiếp theo là hàng ngàn ngọn đèn được mọi người đồng loạt thả lên trời. Một cảnh tượng vô cùng huyền ảo. Gió mang những ngọn đèn bay rất nhanh, chỉ trong thoáng mắt trên trời chỉ còn chi chít hình bóng thiên đăng lấp lánh như cảnh tượng nô nức của một đàn đom đóm.
Cửu Dương cất bước đến một khúc sông khá vắng người qua lại, chàng dừng chân, đưa cặp mắt buồn nhìn con sông dâng nước. Bên tai chàng như vẫn còn nghe giọng nói dịu dàng, trang nhã và êm ấm của nữ thần y hỏi Tần Thiên Nhân "còn việc gì vui hơn việc cùng người yêu thả đèn trời?" Cửu Dương đứng lặng nhìn mặt sông khá lâu, xa xa trông chàng như một khối thạch bị lãng quên mấy nghìn năm.
- Huynh ơi.
Cửu Dương nghe có tiếng nói vang lên phía sau lưng chàng bèn chậm chạp quay đầu nhìn. Chàng thấy người vừa gọi chàng là một cô bé độ chừng chín tuổi, tay cầm bốn chiếc đèn trời.
- Huynh giúp muội mua lồng đèn với ạ – Cô bé nói - Đèn của muội vừa đẹp lại rẻ hơn người ta, ở đây muội có bốn chiếc đèn, nếu huynh không vừa ý muội có thể mang lại nhiều thêm, muội cũng có thể dẫn huynh đến sạp của ca ca muội để huynh tùy ý chọn đèn.
Cửu Dương thấy nét chữ Nghị Chánh ghi trên mấy chiếc đèn nói:
- Muội đưa huynh đến sạp ca ca muội chọn đèn đi.
Cô bé dẫn Cửu Dương đi tìm Nghị Chánh. Vừa đi, cô bé vừa cười vui vẻ nói:
- Muội tên Hương Nhi, huynh tên gì?
Cửu Dương đáp:
- Huynh tên Thiên Văn.
Lại nói đến Tân Nguyên và Tiểu Điệp khi này đang đi đến khúc sông dựng đầy những sạp bán hàng, hai người vẫn như hôm qua vận trang phục nam nhân. Lưng Tiểu Điệp mang chiếc đãy. Tiểu Điệp vừa thả diễu vừa nhìn những món đồ đang được bày bán hai bên đường. Tân Nguyên thì không có tâm trạng ngắm hàng như Tiểu Điệp, nàng còn bận tìm người nên không để ý đến mấy món hàng xanh xanh đỏ đỏ mà Tiểu Điệp liên tục kêu nàng nhìn.
- Xem kìa! Mãi võ Sơn Đông!
Tiểu Điệp lại reo lên khi nghe phía trước có tiếng trống và tiếng phèng la huyên náo vang lên. Đã lâu rồi Tiểu Điệp không xem gánh Sơn Đông, nàng bèn kéo tay Tân Nguyên chạy đến xem. Bên trong vòng người là một cô gái vận võ phục trắng, lưng thắt đai đen to bản đang khoa tay múa chân, gần đấy trên mặt đất cắm một lá cờ trắng chữ đen với mấy chữ "Mãi võ Sơn Đông." Dáng người cô gái chắc nịch, đúng tác phong con nhà võ. Nàng đang đi những đường quyền khá linh động. Đám đông vừa theo dõi vừa vỗ tay khen ngợi.
Tiểu Điệp cũng mê mải theo dõi cô gái đánh quyền. Sau màn múa quyền, cô gái cúi mình chào mọi người rồi nói bằng giọng Sơn Đông:
- Tiểu nữ người Sơn Đông, tháng trước theo cha lên kinh thành tìm người quen. Chẳng may cha tiểu nữ ngã bệnh mãi đến giờ chưa lành, tiền bạc sắp cạn, không thể mua thuốc cho cha tiếp tục. Kính mong quý bà con, cô bác sau khi xem tiểu nữ biểu diễn những bài quyền cước rộng lòng từ bi bố thí chút tiền để tiểu nữ mua thuốc cho cha, tiểu nữ nguyện kết cỏ ngậm vành cảm ơn mọi người.
Nàng nói rồi cầm chiếc rổ lên. Khi múa võ thì đám người đến xem đứng bu đen nghẹt. Đến chừng xin tiền thì rất ít người cho tay vào túi, phần nhiều lắc đầu, có người còn bỏ đi. Tân Nguyên thấy chỉ có vài người cho tiền cô gái, trong rổ chỉ có lỉnh kỉnh vài đồng cắc, Tân Nguyên bèn móc trong tay áo nàng một túi tiền đặt vào rổ. Tiểu Điệp cũng lấy hết tiền trong mình nàng bỏ vào rổ.
Cô gái thấy Tân Nguyên và Tiểu Điệp khẳng khái, cúi đầu chào rồi đi sang người khác. Sự khẳng khái của Tân Nguyên và Tiểu Điệp bắt đầu tạo tác dụng. Chỉ mấy chốc sau đám khách xem đã cho cô gái đầy một rổ tiền.
Nhưng Tân Nguyên và Tiểu Điệp đâu có ngờ cái hành vi cho tiền quá nới tay ban nãy của hai người và chiếc túi phồng to trên lưng Tiểu Điệp đã khiến cho bọn lưu manh để ý. Thế là có một tên lưu manh lẳng lặng tiến về phía hai người, nhẹ nhàng lấy dao ra cắt đứt hai sợi dây treo đãy trên lưng Tiểu Điệp rồi ôm đãy bỏ chạy.
May cho Tân Nguyên và Tiểu Điệp, ngay lúc đó Hương Nhi dẫn Cửu Dương đi ngang qua gánh Sơn Đông đã trông thấy. Và khi tên lưu manh kia vừa lách người bỏ chạy Hương Nhi chỉ tay vào hắn hét lên:
- Ăn cắp! Ăn cắp! Phải rượt bắt hắn lại!
Cửu Dương nghe nói bèn đuổi theo tên lưu manh. Đến khi đó Tiểu Điệp mới phát hiện túi đãy của nàng bị mất, tái mặt kêu lên:
- Trời ơi! Chiếc túi của tôi bị mất rồi!
Dứt lời đã không thấy Tân Nguyên đâu nữa, thì ra Tân Nguyên đã đuổi theo tên lưu manh. Tiểu Điệp điếng người, sợ Tân Nguyên có chuyện cũng chạy về hướng tên lưu manh. Cửu Dương nhanh chân nên đuổi sát theo tên lưu manh đến một con hẻm. Tên lưu manh đó làm sao chọi lại Cửu Dương nên chẳng mấy chốc bị Cửu Dương cho nằm đất. Khi Tân Nguyên tới thì đã thấy Cửu Dương đạp một chân chàng lên ngực tên lưu manh.
Tiểu Điệp chạy đến sau Tân Nguyên, vừa thở hổn hển vừa đạp cho tên lưu manh một cú vào be sườn nói:
- Mi thật to gan, có biết trong tay đãy đó là đồ dành cho ai không mà dám trộm hả? Đồ đạc trong đãy đó chính là dành cho...
Tiểu Điệp nói tới đây sực nhớ nàng không nên tiết lộ thân phận của Tân Nguyên bèn nói:
- Kinh thành nằm ngay dưới chân thiên tử mà tên du thủ du thực mi dám ra tay trộm cắp ư? Thật là to gan. Mi có đem cái tay đãy trả lại cho chúng tôi không?
Tên lưu manh đưa cái túi cho Cửu Dương. Cửu Dương cầm lấy nói:
- Ngươi muốn trộm cắp gì mặc kệ, nhưng phải nhìn người, trộm của đám tham quan ô lại thì được còn hai cô nương này người ta là phận liễu yếu đào tơ, ngươi lấy hết của rồi làm sao người ta sống đây?
Lúc này mấy người dân chạy tới dùng dây trói trên lưu manh lại rồi mang hắn đi gặp quan.
Sau khi tên lưu manh và người dân rời đi, còn lại ba người, Cửu Dương đưa trả cái túi cho Tân Nguyên. Nhưng Tân Nguyên không đón lấy cái túi mà đứng ngây người nhìn chàng. Tiểu Điệp thấy vậy bèn giật giật vạt áo của Tân Nguyên. Tân Nguyên bừng tỉnh, đón lấy cái túi nói:
- Cảm ơn huynh.
Cửu Dương gật đầu mỉm cười, sau đó chàng xoay mình định đi tìm Hương Nhi nhưng chàng chỉ vừa xoay mình chưa kịp bước đi, Tân Nguyên gọi giật:
- Khoan đã, huynh khoan hãy đi. Lúc nãy huynh gọi hai đứa chúng tôi là hai vị cô nương sao huynh nhận ra chúng tôi là con gái vậy?
Cửu Dương quay lại nói:
- Làn da hai cô trắng như vậy, đêm qua ở tại cuộc thi thơ ta vừa nhìn là biết hai cô là con gái ngay. Ta khuyên hai cô đừng cải nam trang nữa với nước da trắng thế này, các người mặc thế nào cũng không giống đàn ông được. Lần sau nếu muốn hóa trang, trai tráng hay ông lão, bà cụ, nhớ để ý đến làn da một chút.
Cửu Dương nói tới đây Hương Nhi đứng ở ngoài hẻm gọi chàng, chàng bèn ôm quyền chào Tân Nguyên và Tiểu Điệp sau đó vội vã trở ra ngoài hẻm để theo Hương Nhi đi tìm Nghị Chánh.
Tiểu Điệp phủi phủi tay đãy nói:
- May quá! Nếu không có anh chàng đó đuổi theo lấy lại túi đãy chúng ta đã không có quà tặng thái hoàng thái hậu rồi.
Tân Nguyên có vẻ không nghe Tiểu Điệp nói chuyện với nàng. Một cảm giác ngọt ngào dâng lên trong lòng nàng, một cảm giác mà cả cuộc đời nàng chưa từng trải qua bao giờ. Nàng nhớ đến nụ cười của người đàn ông vừa rồi, rất tươi, rất thiết tha, nụ cười đó đã làm tâm hồn nàng xao động. Vừa nãy đôi bên đứng rất gần nhau. Nàng có thể nhìn thấy rõ ràng từ trong đôi mắt chàng là sự quan tâm và lo lắng dành cho nàng. Nhất là những lời dặn dò của chàng nghe có vẻ thân mật biết dường nào. Chàng chẳng những có bề ngoài quyến rũ, giọng nói cũng ấm áp chứa nhiều tình cảm. Giọng nói đó đã làm rung động tận đáy lòng nàng.
Tân Nguyên cứ đứng chôn chân trong hẻm với nét mặt mơ mơ màng màng, không thể di chuyển, cũng không thể trả lời Tiểu Điệp, toàn thân như bị đắm chìm trong trạng thái mê man mà từ trước đến nay chưa từng có.
Phải mất gần một khắc Tân Nguyên mới tỉnh lại, chậm chạp theo Tiểu Điệp ra khỏi con hẻm hướng đến cửa tây hoàng cung. Vừa đi Tân Nguyên vừa đưa mắt nhìn Vô Định hà. Tự nhiên nàng thấy dòng sông hôm nay đẹp vô cùng. Chưa bao giờ nàng cảm thấy yêu mến dòng sông này như bây giờ. Chiều nay đáy sông hiện ra năm màu rõ rệt: vàng, xanh da trời, xanh lá cây, đen và đỏ tía. Ngũ sắc được tạo nên từ các loại tảo sống lâu năm dưới đáy sông. Màu đáy sông đậm hay nhạt còn tùy thuộc vào các yếu tố tác động ngoại cảnh. Điểm đặc biệt của dòng sông là sắc xanh của cỏ hòa sắc hồng của những cây đào mọc hai bên bờ sông. Một khung cảnh hữu tình, tất cả như hòa vào nhau tạo thành bức tranh thiên nhiên đẹp mĩ mãn.
← Hồi 041 | Hồi 043 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác