← Hồi 090 | Hồi 092 → |
Vương Hoa nghe nói thế, bất giác giật bắn người lên. Hắn chẳng biết tỷ tỷ muốn nói sự việc quan trọng gì đây, hắn ngẩn người một hồi lâu, sau đó nói:
- Việc quan trọng thế nào vậy?
U Linh Nữ nói:
- Sau khi chia tay với đệ, thì tỷ tỷ đã theo dõi Kim Cúc phu nhân ngay. Về sau ta phát hiện y không trở về chỗ cũ nữa...
- Ồ... thế thì y đi đâu?
U Linh Nữ cười rằng:
- Y đã cùng Vương Bán Tiên kết thành một khối...
- Nói sao?
Vương Hoa nghe nói thế, bất giác thất kinh kêu lên một tiếng, nói:
- Tỷ tỷ bảo rằng Kim Cúc phu nhân và Vương Bán Tiên đã bắt tay với nhau rồi ư?
- Đúng thế.
- Quả thật đây là một việc hết sức nghiêm trọng rồi, tại vì hai người này đều là cao nhân ở phía ma đạo, nếu một khi họ liên hợp với nhau thì thế lực của họ không thể khinh thường được rồi.
Vương Hoa hỏi:
- Sao tỷ tỷ biết được như thế?
- Ta đã theo dõi y mà biết được việc này.
- Thế thì họ đang ở đâu?
- Ở trong Võ Lâm giáo.
- Ở tại Võ Lâm giáo phải không?
- Đúng như thế.
Vương Hoa cười lạnh lùng một tiếng:
- Thế thì khá lắm, đệ đang muốn tìm họ đây.
U Linh Nữ ngạc nhiên nói:
- Đệ muốn tìm họ? Tìm ai? Kim Cúc phu nhân hay là Vương Bán Tiên?
- Tìm Vương Bán Tiên trước đã.
- Để làm gì thế?
Vương Hoa nói:
- Vì quả Thủy Tinh Cầu.
- Đệ tìm Vương Bán Tiên muốn đoạt lại Thủy Tinh Cầu?
Vương Hoa gật đầu nói:
- Đúng thế.
U Linh Nữ lại nói tiếp:
- Còn một việc quan trọng hơn nữa...
- Việc gì thế?
U Linh Nữ chậm rãi nói:
- Theo kết quả tỷ tỷ đã thám thính được thì một ngày gần đây có lẽ Võ Lâm giáo sẽ mở cuộc tấn công võ lâm.
Vương Hoa nghe nói thế liền giật bắn người lên, nói giọng hớt hải:
- Võ Lâm giáo muốn tiêu diệt võ lâm chăng?
- Đúng thế.
Quả thật đây là một tin tức kinh người khủng bố hết sức, không ngờ Võ Lâm giáo lại có tham vọng muốn tiêu diệt võ lâm. Nếu một khi họ mở cuộc công kích ắt sẽ khơi dậy một trận huyết kiếp chứ không sai.
Vương Hoa hỏi:
- Có việc như thế thật sao?
- Đúng như thế!
Vương Hoa nói:
- Này tỷ tỷ, thế tỷ tỷ đã vào tổng đường Võ Lâm giáo rồi phải không?
U Linh Nữ gật đầu nói:
- Phải, ta đã đến đó rồi.
Vương Hoa thoáng suy nghĩ một hồi, nói:
- Thưa tỷ tỷ, ngươi giúp đệ việc này có được chăng?
- Việc gì ngươi cứ nói.
Vương Hoa chậm rãi nói:
- Trong vòng năm ngày đệ phải lấy cho kỳ được Thủy Tinh Cầu, vì Thủy Tinh Cầu đã ảnh hưởng đến sự sống chết của Chương phu nhân...
Thế rồi Vương Hoa mang sự thể thuật lại cho U Linh Nữ nghe một phen. Nghe kể xong U Linh Nữ nói:
- Nếu nhưng chẳng đoạt hồi được Thủy Tinh Cầu thì Chương phu nhân ắt phải chết đúng không?
- Đúng thế.
- Theo ý của đệ thì phải làm sao đây?
Vương Hoa trầm giọng nói:
- Hai chúng ta cùng đến Võ Lâm giáo một chuyến.
U Linh Nữ ngạc nhiên hỏi:
- Công khai xông vào Võ Lâm giáo ư?
- Một người công khai tấn công và một người âm thầm xông vào.
U Linh Nữ nói:
- Ý của đệ muốn tỷ tỷ công khai tấn công gây sự chú ý của môn nhân Võ Lâm giáo, còn đệ thì âm thầm xông vào Võ Lâm giáo, phải vậy không?
Vương Hoa khẽ gật đầu nói:
- Đúng như thế.
U Linh Nữ tán thành nói:
- Biện pháp này có thể thực hành được, nhưng đệ chẳng biết Vương Bán Tiên ở đâu thì sao?
Vương Hoa cau mày nói:
- Ngoại trừ biện pháp này, ngoài ra không còn cách nào hơn.
U Linh Nữ khẽ gật đầu nói:
- Thế cũng được.
Vương Hoa nói:
- Thưa tỷ tỷ, nhiệm vụ này nguy hiểm hết sức, nếu như tỷ tỷ...
U Linh Nữ cười khẩy nói:
- Chẳng lẽ tỷ tỷ sợ chết được sao?
- Thế thì cảm ơn tỷ tỷ trước.
- Cảm ơn làm gì nữa? Hãy hành động ngay đi.
Thế rồi hai người phi thân chạy về hướng Võ Lâm giáo. Vượt qua ngọn núi cao, quẹo vào tiểu thông đạo vắng vẻ ấy.
Chẳng mấy chốc họ đã trông thấy tổng đường Võ Lâm giáo. Chạy vào một đoạn đường nữa, sau đó U Linh Nữ dừng bước lại nói:
- Đệ đệ, chúng ta đã vào tới nơi rồi, đệ đi ra phía sau xông vào đi.
Vương Hoa khẽ gật đầu nói:
- Được.
- Thế thì ta đi trước nha.
U Linh Nữ dứt lời, không đợi Vương Hoa trả lời gì hết, y lượn mình chạy đi mất.
Sau khi U Linh Nữ chạy mất, Vương Hoa lập tức phi thân chạy vòng ra phía sau ngọn núi cao ấy luôn.
Một người công khai và một người âm thầm chuẩn bị liều mạng xông vào Võ Lâm giáo.
Bấy giờ, U Linh Nữ đã chạy tới phía tổng đường Võ Lâm giáo, bỗng nhiên có tiếng hét lạnh lùng từ xa xa vang tới:
- Ai đó?
Tiếp theo tiếng gầm hét thì có vài người nhảy tới chặn lại đường đi của U Linh Nữ.
Người đầu đàng trong số đó hét lớn nói:
- Cô nương đến đây tìm ai thế!
U Linh Nữ lạnh lùng nói:
- Ta đến đây tìm Kim Cúc phu nhân.
- Ngươi là ai vậy?
- Ngươi hãy vào trong bảo y ngoan ngoãn ra đây nạp mạng ngay, bằng không ta đánh vào tổng đường của các ngươi ngay.
- Ngươi cứ ra tay thử xem.
U Linh Nữ thét lớn một tiếng, vung chưởng đánh ra một chiêu ngay.
Cũng vào lúc U Linh Nữ và môn nhân Võ Lâm giáo động thủ với nhau, Vương Hoa đã lượn mình ra phía sau tổng đường Võ Lâm giáo nhanh như cắt.
Vương Hoa từng đến tổng đường Võ Lâm giáo một lần, nhưng lúc đó hắn chưa quan sát địa hình, nên bây giờ hắn phải xem xét kỹ lưỡng địa thế xung quanh.
Cách kiến trúc tổng đường Võ Lâm giáo chẳng mấy hùng vĩ chỉ có vài dãy lầu nối liền với nhau mà thôi. Tòa lầu cao ngay giữa chính là tổng đường Võ Lâm giáo.
Vương Hoa lượn mình chạy sang dãy nhà bên trái, bỗng nhiên hắn lại ẩn mình vào chỗ kín đáo luôn.
Hắn trố mắt nhìn ra phía trước thấy vài người mặc áo trắng chạy thật nhanh ra hướng cổng chánh, rõ ràng bọn này định ra đối phó U Linh Nữ đây.
Lúc bấy giờ Vương Hoa chẳng phải đến đây để tầm thù phục hận. Hắn không muốn đập cỏ động rắn chút nào hết, như thế sẽ hỏng việc lớn của hắn ngay.
Sau khi mấy người áo trắng ấy đi khỏi hắn mới nhảy ra chạy vào dãy nhà bên trái tiếp.
Trong phòng lẳng lặng không một động tịnh gì hết.
Vương Hoa sực nghĩ ra một việc, hắn cần phải tìm ra một môn nhân Võ Lâm giáo trước, như thế hắn mới tra hỏi được tung tích của Vương Bán Tiên.
Hắn nghĩ đến đây, lập tức cất bước chạy vào bất ngờ trong một gian phòng ngay.
Thình lình...
Vương Hoa nghe thấy một tiếng nói từ trong phòng vang ra:
- Rốt cuộc việc gì đã xảy ra thế?
Vương Hoa giật mình dừng bước lại ngay.
Hắn đã nhận ra đây là giọng nói của một người con gái.
Bấy giờ một giọng nói của người con gái khác lại vang tới tiếp:
- Nghe nói y đến đây tìm Kim Cúc phu nhân.
- Nữ nhân nào mà lớn gan như thế?
- Không biết.
- Giáo chủ đi rồi chứ?
- Chưa đi.
- Thế Giáo chủ ở đâu?
- Có lẽ còn ở trong phòng chăng?
- Thế thì ta đến gặp y xem sao?
- Ngươi cứ đi đi.
Dứt lời, hắn trông thấy một thiếu nữ áo trắng đẩy cửa bước ra ngoài.
Vương Hoa thoáng suy nghĩ giây lát, hắn lượn mình nhảy vào phòng luôn.
Đây là một căn phòng ngủ. Vương Hoa lẳng lặng lướt vào trông thấy một thiếu nữ đang thay quần áo.
Thiếu nữ ấy nói:
- Sao ngươi quay trở lại à?
Vương Hoa rút thiết bổng ra, điểm vào lưng đối phương, hạ giọng hét nói:
- Ngươi quay lại nhìn thử ta là ai nào?
Thiếu nữ xoay mình qua nhanh như cắt, toan thất kinh cất tiếng kêu lên, nhưng Vương Hoa đã lạnh lùng hét lên:
- Ngươi dám la lên một tiếng thì ta sẽ giết chết ngươi ngay.
Thiếu nữ ấy sợ hãi đến đỗi toàn thân run lẩy bẩy.
Y hoảng hốt nói:
- Ngươi là ai thế?
- Ngươi chớ thắc mắc ta là ai làm gì. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một việc...
- Việc... gì thế?
Thiếu nữ kinh hãi ấp úng hỏi như thế?
Vương Hoa lạnh lùng hỏi:
- Vương Bán Tiên đi đâu mất rồi?
Thiếu nữ nói giọng run run:
- Ta... không biết.
- Nói sao? Ngươi không biết?
- Ta... không biết ai là... Vương Bán Tiên?
Vương Hoa thoáng ngạc nhiên nói:
- Ta muốn nói sư phụ của Mai Hương.
- Vâng... lão ở tại đây.
- Hiện giờ y ở phòng nào?
- Không biết.
- Thế thì ai mới biết?
- Chỉ có Giáo chủ của bọn này mới biết thôi.
Vương Hoa lạnh lùng nói:
- Y đang làm gì ở đây thế?
- Lão đang cùng Kim Cúc phu nhân luyện tập võ công.
- Ở một nơi bí mật chăng?
- Đúng thế.
- Ngoại trừ Giáo chủ của các ngươi, ngoài ra còn người nào biết nữa?
- Thế thì không được rõ lắm.
Vương Hoa xem xét thần tình đối phương, biết chắc thiếu nữ này chẳng nói lời giả dối. Hắn nhướng cao đôi mày kiếm nói:
- Có thật ngươi chẳng biết y ở đâu chăng?
- Quả thật ta không biết.
- Thế thì ngươi nằm nghỉ giây lát nha.
Hắn điểm nhẹ thiết bổng một cái, tức thì thiếu nữ ấy khẽ kêu hự một tiếng té xuống đất nằm ngủ ngay. Vương Hoa bước ra khỏi phòng, thuận tay đóng cửa phòng lại luôn.
Sau đó hắn chạy ra cửa sau. Thình lình...
Ngay lúc Vương Hoa định chạy ra cửa sau thì hắn trông thấy hai người mặc áo trắng chạy về hướng căn phòng bên này.
Người đi bên phải nói:
- Này lão Vương, chắc không có rồi!
Gã được gọi là lão Vương nói:
- Ai biết đâu?
Chúng ta đã tìm khắp mọi nơi nhưng chẳng thấy bóng người cỏn con nào hết mà gã canh gác kia cứ khẳng định bảo rằng trông thấy một bóng người chạy vào hướng này.
Vương Hoa nghe nói thế, bất giác giật bắn người lên.
Hắn cho rằng mình lẻn vào Võ Lâm giáo không một ai trông thấy hết, không ngờ đã có người âm thầm canh phòng trông thấy mình rồi. Từ điểm này cho thấy rằng Võ Lâm giáo canh phòng hết sức cẩn mật.
Gã họ Vương nói:
- Chắc người canh gác không nhìn lầm đâu.
- Biết đâu là người nhà chăng?
- Chớ nói nhiều làm gì nữa. Bọn mình cứ tiếp tục lục soát xem sao.
← Hồi 090 | Hồi 092 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác