← Hồi 43 | Hồi 45 → |
Rời Tiên cung với Thường Luân, Ỷ Lan phấn chấn vô cùng. Nàng thoát khỏi sự kiềm chế của Khắc Thủy Phượng mà không ngờ được vì nó ngoài sự suy nghĩ của nàng.
Ỷ Lan quay sang Thường Luân:
- Tướng công, thiếp không ngờ Khắc Thủy Phượng lại u mê như vậy. Ả không nhận ra được bộ mặt thật của tướng công và thiếp.
Thường Luân nghe Ỷ Lan nói chỉ mỉm cười:
- Ta lại nghĩ khác.
- Tướng công nghĩ như thế nào?
- Khắc Thủy Phượng thông minh hơn nàng tưởng. Nếu không thông minh, không có bản lĩnh thì sao đảm trách được cơ nghiệp của vương phụ nàng để lại, thậm chí lại còn sai bảo được cả Thất Độc thư sinh nữa, một đại cao thủ mà tất cả các vị Chưởng môn khác phải thần phục.
- Tướng công nói đúng. Nhưng ả chỉ thông minh và có bản lĩnh với ai kìa, còn với tướng công thì ả đúng là một kẻ đui mù.
Thường Luân lắc đầu:
- Khắc Thủy Phượng không ngu đâu.
Ỷ Lan cau mày:
- Ả không ngu dốt sao lại để cho Ỷ Lan ra đi cùng với tướng công. Chứng tỏ ả không nhận biết gì cả. Một ngày nào đó chính Ỷ Lan sẽ bắt ả trả lại món nợ máu đã vay của vương phụ.
Ỷ Lan dừng bước, bâng quơ nhìn lên trời cao thăm thẳm:
- Phụ thân, Ỷ Lan còn sống tất có ngày sẽ bắt ả độc phụ đó phải trả món nợ ngày hôm nay.
Nàng khấn xong thở dài một tiếng. Ỷ Lan nhìn lại Thường Luân. Khuôn mặt anh tuấn của gã trơ trơ như trét một lớp sáp vô tình chẳng biểu lộ cảm xúc gì. Chính khuôn mặt trét sáp vô tâm của Thường Luân khiến Ỷ Lan liên tưởng gã chẳng có chút gì gọi là quan tâm đến hoài bão của nàng.
Ỷ Lan buột miệng nói:
- Tướng công sao im lặng vậy?
Thường Luân thở dài một tiếng.
Nghe tiếng Thường Luân thở dài, Ỷ Lan hỏi:
- Tướng công có ý gì mà thở dài ảo não vậy?
- Ta đang nghĩ đến nàng.
- Nghĩ đến thiếp?
Thường Luân gật đầu:
- Nghĩ đến nàng vì ta biết nàng chẳng có cơ hội thực hiện hoài bão trả thù Khắc Thủy Phượng.
- Tại sao không chứ? Ỷ Lan còn sống thì cái ngày ả độc phụ đó phải quỳ gối để trả lại nợ máu của mụ phải đến thôi.
Thường Luân lắc đầu:
- Không có ngày ấy đâu.
Ỷ Lan cau mày:
- Sao lại không có ngày đó chứ. Tướng công nghĩ thiếp không có ý chí phục hận như Khắc Thủy Phượng sao? Khắc Thủy Phượng có chí trả hận thì Ỷ Lan cũng có chí như thị.
Thường Luân chắp tay sau lưng, lơ đễnh nhìn mông lung:
- Nàng không có cơ hội đó, bởi vì hôm nay nàng không còn trên cõi nhân gian này nữa.
Ỷ Lan cau mày:
- Nghĩa là sao?
Thường Luân quay lại nhìn thẳng vào mặt Ỷ Lan:
- Nàng không nhớ lúc ở Tiên cung, Khắc Thủy Phượng đã giao sứ mạng gì cho ta à?
- Khắc Thủy Phượng giao cho tướng công nhiệm vụ phải mang thủ cấp của Ỷ Lan về cho bà ta.
Thường Luân gật đầu:
- Nàng còn nhớ nhiệm vụ của ta.
Ỷ Lan lùi lại một bộ, nhìn thẳng vào mặt Thường Luân:
- Khắc Thủy Phượng giao cho tướng công phải lấy thủ cấp của Ỷ Lan, và tướng công sẽ thực hiện điều mụ đã giao chăng?
Thường Luân thở ra:
- Ngoài nàng ra, trên giang hồ còn có ai có khuôn mặt giống nàng như hai giọt nước không? Nếu nàng tìm cho ta được một chiếc thủ cấp thứ hai của nàng thì Thường Luân không phải khó xử. Nhưng ta e không có chiếc thủ cấp thứ hai đó đâu, mà thời gian Khắc Thủy Phượng giao cho ta lại quá ít để nàng đi tìm.
Ỷ Lan tròn mắt nhìn sững Thường Luân:
- Tướng công muốn lấy thủ cấp của Ỷ Lan mang nạp cho Khắc Thủy Phượng?
- Ta không còn cách nào khác.
Ỷ Lan thối lại một bộ:
- Ỷ Lan có nghe lầm không?
Thường Luân lắc đầu:
- Nàng không nghe lầm đâu. Không có thủ cấp của nàng thì ta sao có thể quay về Tiên cung được? Nàng hãy yên tâm mà rời khỏi cõi nhân gian này. Đến ngày này năm sau ta sẽ cúng tế cho nàng.
Ỷ Lan bặm môi đến độ rớm máu. Nàng quả là không ngờ Thường Luân có thể nói ra những lời bạc tình bạc nghĩa đó bằng một chất giọng dửng dưng, cứ như nàng và gã là hai kẻ xa lạ.
Ỷ Lan biến sắc bởi sự căm phẫn tột cùng. Nàng rít lên bằng tất cả sự phẫn nộ của mình:
- Thường Luân, ngươi đủ nhẫn tâm giết vợ của mình à?
Thường Luân nhìn Ỷ Lan mỉm cười:
- Sao không chứ, bởi vì nàng chưa phải là nương tử của ta kia mà.
Y cười khảy dấn đến một bộ. Khoảng cách giữa Thường Luân và Ỷ Lan vừa đúng một gang tay, chỉ cần hắn vung chưởng phát tác tuyệt thức Hải Nộ Cuồng Phong là lấy mạng nàng như trở bàn tay.
Thường Luân nhìn Ỷ Lan mỉm cười nói:
- Ta và nàng chưa tế trời, chưa tế đất, chưa làm lễ hợp cẩn giao bôi thì có gì gọi là tướng công, nương tử.
Ỷ Lan nghiến răng ken két.
Nàng uất nghẹn đến độ nói không thành tiếng, mãi một lúc lâu mới thốt ra lời:
- Thế thì những lời ngươi nói với ta thì sao?
- Ta có thể nói, nói rất nhiều bởi vì ta cần nàng, và bây giờ thì nàng đã vô dụng rồi.
Ỷ Lan lắc đầu:
- Phải chăng khi gặp Khắc Thủy Phượng thì ngươi đã thay đổi tâm ý?
- Nàng có thể nghĩ như vậy, hoặc cũng có thể coi ta là một kẻ vô tâm bội bạc cũng không sao.
Thường Luân ngắm Ỷ Lan:
- Giết nàng ta cũng tiếc lắm. Tiếc một cánh hoa xinh xắn và tiếc một ả nô tì của ta nữa, nhưng vì nghiệp lớn, ta sẵn sàng hy sinh nàng.
Thường Luân mỉm cười nhìn nàng nói tiếp:
- Ta đã từng nói với nàng, Thường Luân sinh ra có số làm chủ thiên hạ mà. Và để làm chủ thiên hạ, ta phải độc, bởi không độc không phải là kẻ trượng phu.
- Vô độc bất trượng phu.
Thường Luân nhún vai:
- Nàng đã nhận ra điều đó rồi. Đã nhận ra ta thì nàng chết cũng không hận ta.
Ỷ Lan thở gấp từng hơi một. Khuôn mặt anh tuấn, khôi ngô của Thường Luân đối với nàng giờ đã là một khuôn mặt quỷ, một khuôn mặt vô cảm, một khuôn mặt chỉ đập vào suy nghĩ của Ỷ Lan sự uất hận, căm phẫn.
- Ngươi tàn nhẫn đến độ vô tâm như vậy tất có ngày phải nhận hậu quả khốc liệt nhất. Trời cao có mắt, nếu Ỷ Lan tán mạng bởi tay ngươi hôm nay thì ta cũng biến thành quỷ đói theo người đến tận Địa ngục.
- Thường mỗ sẵn sàng chờ đợi điều đó.
Thường Luân mỉm cười, ôn tồn hỏi Ỷ Lan:
- Nàng đã nói hết rồi chứ?
- Ngươi muốn lấy thủ cấp của ta ngay bây giờ à?
Thường Luân gật đầu:
- Chứ còn đến bao giờ nữa?
Ỷ Lan nhếch môi, khoanh tay trước ngực:
- Thường Luân, sao ngươi vội vàng như vậy? Khi ở thủy xá Tiên cung, tai ta nghe Vương nương ra lệnh cho ngươi đưa ta đến mộ phần của thân phụ trong tuyệt cốc rồi mới hành xử mà. Chẳng lẽ ngươi dám cãi lệnh Vương nương?
- Ta không dám cãi lệnh Khắc Thủy Phượng vương nương, những đằng nào nàng cùng phải giao thủ cấp của nàng cho ta, thế thì cần gì phải tốn công đến tận tuyệt cốc.
Ỷ Lan lắc đầu:
- Ngay cả chuyển tế vong linh phụ thân ta, ngươi cũng chẳng đoái hoài đến nữa à?
- Người nào cũng có một lần chết kia mà. Thường mỗ nghĩ chẳng nên phí thời khắc làm gì. Huống chi từ đây đến tuyệt cốc xa xôi quá.
Thường Luân đổi giọng thật từ tốn:
- Trước khi đưa nàng về cõi A tỳ, ta hứa sẽ cúng tế cho nàng.
Ỷ Lan nạt ngang:
- Ngươi im đi, ta không cần.
- Nàng không cần cũng được, nhưng nếu ta đưa Vũ Văn Tiểu Vĩ cùng theo xuống A tỳ, nàng có chịu không?
Vừa nghe Thường Luân nhắc đến Tiểu Vĩ, Ỷ Lan bồi hồi vô cùng. Nàng buột miệng nói:
- Vũ Văn Tiểu Vĩ. Sai lầm của Ỷ Lan phải trả giá quá đắt khi không chọn Tiểu Vĩ mà lại chọn ngươi.
Thường Luân cười khảy:
- Tiểu Vĩ cũng phải đi theo nàng thôi mà. Nàng yên tâm đi, nhất định Tiểu Vĩ sẽ cùng nàng tao ngộ với nhau dưới cõi a tì.
Ỷ Lan lắc đầu:
- Ỷ Lan không muốn Tiểu Vĩ theo ta đâu. Nếu ngươi muốn cho ta một cơ hội thì cơ hội đó ta thỉnh cầu ngươi hãy nói với Tiểu Vĩ là Ỷ Lan yêu gã. Kiếp này không trọn tình, ta hy vọng kiếp sau sẽ gặp lại và nói thêm với Vũ Văn công tử Y Lan chết bởi tay tướng công của mình, mà người đó chính là Ngọc Diện thư sinh Thường Luân.
- Được, nàng đã thỉnh cầu, ta sẽ nói với Vũ Văn công tử trước khi đưa hắn về cõi Diêm chúa.
Thường Luân nhướn mày:
- Nàng không còn gì để nói nữa chứ?
- Còn.
- Còn gì?
- Nói với Khắc Thủy Phượng vương nương, Ỷ Lan tâm phục khẩu phục mụ ta.
Thường Luân gật đầu:
- Thường mỗ sẽ nói với Vương nương.
- Xong rồi đó, ngươi giết ta đi mà mang thủ cấp về dâng nạp cho Khắc Thủy Phượng.
Một luồng gió hiu hiu thổi đến, hất mấy sợi tóc mai của Ỷ Lan. Nàng từ từ nhắm mắt lại chờ đợi Thường Luân tước đi sinh mạng của mình.
Ỷ Lan buột miệng nói:
- Thế là hết, một kết cuộc mà mình phải ôm hận xuống gặp mặt phụ thân trong nỗi uất nghẹn. Ỷ Lan, ngươi đáng chết lắm rồi.
Ỷ Lan cảm nhận có một đạo kình mãnh liệt ào ào bổ thẳng vào mình. Nàng nhắm mắt đón nhận cái chết trong nỗi đau lặng người.
Ỷ Lan ngỡ đâu thân xác mình sẽ tan ra như những xác pháo khi đạo kình kia vỗ thẳng vào mình. Nhưng không, đạo kình mãnh liệt kia như xoáy lấy nàng chẳng khác nào một mành lưới nhện phủ xuống rồi nhấc bổng nàng lên.
Ỷ Lan lạ lùng mở mắt.
Nàng phát hiện một người vận dạ hành có mũ trùm đầu, mặt che một chiếc mặt nạ bằng vàng óng ánh đang dụng hấp lực cuốn nàng về phía người đó, cùng lúc Thường Luân vừa dụng trảo toan chộp vào ngực trái của nàng.
Người vận xám y đón lấy Ỷ Lan, trong khi Thường Luân rít lên the thé:
- Người là ai mà dám xen vào chuyện của ta?
Gã vừa quát vừa vũ lộng song chưởng thi triển tuyệt thức Hải Nộ Cuồng Phong hướng về người vận xám y che mặt tập kích. Thường Luân như một con thú hoang đói ăn vừa bị cướp mồi nên phát động chiêu công đã dụng đến toàn bộ nội lực bản thân.
Thế chưởng Hải Nộ Cuồng Phong ào ào thoát ra từ đôi tay của Thường Luân chẳng khác nào những trận cuồng phong ba đào bất ngờ xuất hiện phủ xuống người xám y che mặt.
Mặc dù thấy chưởng kình của đối phương khốc liệt như vậy, nhưng người vận xám y vẫn bình nhiên như chẳng hề thấy chưởng kình của Thường Luân. Khi chưởng kình Hải Nộ Cuồng Phong còn cách y độ gang tay thì khẽ phẩy một cái. Trông động tác của y mà ngỡ y đang đuổi một bầy ruồi nhặng thì đúng hơn.
Y chỉ làm mỗi động tác nhẹ nhàng như vậy thôi, thế mà chưởng kình của Thường Luân đột ngột tản mát như có một hấp lực vô hình nào đó cuốn lấy đưa chúng vào cõi vô thanh vô sắc và vô lực.
Thường Luân đứng sững sờ như pho tượng. Gã không khỏi ngạc nhiên bởi trên cõi nhân thế này có một vị cao thủ hóa giải tuyệt thức Hải Nộ Cuồng Phong như phẩy quạt vậy.
Thường Luân thối lại một bộ:
- Ngươi là ai mà dám chống lại bổn sứ giả của U Linh môn?
Người vận xám y che mặt chẳng nói nửa lời, mà chỉ phát chỉ phóng thẳng xuống đất.
Chỉ kình từ ngón tay trỏ của y phát ra có màu xanh rờn, phát quang đến chói mắt. Ngọn chỉ kẻ luôn một đường thẳng tắp đốt cháy cả đất đá phát ra những tiếng xèo xèo kéo thẳng đến chân Thường Luân.
- Ầm...
Thường Luân thối lui năm bộ, biến sắc nhìn xuống đất. Gã nghĩ thầm:
- "Nếu như vừa rồi người này dụng chỉ công kích trực tiếp mình thì giờ này mình đã hóa thành tro bụi rồi".
Nghĩ như vậy, Thường Luân trở nên từ tốn, ôm quyền xá người đó rồi cất tiếng hỏi:
- Xin cho biết đại danh để tại hạ về bẩm báo với Vương nương.
Người vận xám ý che mặt chỉ khoát tay ra dấu cho gã cút đi.
Thường Luân thở dài một tiếng, nhìn Ỷ Lan rồi xá người vận xám y mới quay lưng trổ khinh thuật bỏ đi. Chẳng mấy chốc, với khinh công thượng thặng, bóng của gã đã mất hút rồi.
Ỷ Lan thoát chết, thở phào nhẹ nhõm. Nàng quay lại quỳ sụp xuống người vận xám y.
- Ân công cứu mạng, xin nhận một lạy này của tiểu nữ.
Người vận xám y khoanh tay nhìn nàng. Y buông một câu thật lạ lùng:
- Ngươi đứng lên đi!
Nghe giọng nói của người đó không một chút biểu cảm với mình, Ỷ Lan ngần ngại một lúc rồi mới đứng lên.
Nàng lí nhí nói:
- Xin ân công cho biết đại danh quý tính, để sau này Ỷ Lan còn có dịp đền đáp.
- Ta không phải là ân công của ngươi.
- Người vừa mới cứu Ỷ Lan thoát khỏi tay của Ngọc Diện thư sinh Thường Luân.
- Ta chỉ thực hiện theo di lệnh của người khác mà thôi.
Ỷ Lan ngạc nhiên vô cùng:
- Vậy...
Người vận xám y khoát tay:
- Ngươi khỏi thắc mắc hỏi tên ta và người đó làm gì. Một ngày tại vương triều Qui Tư quốc không có nữ vương là một ngày nước không vương, rắn không đầu. Mọi người đang chờ ngươi tại vương triều, ngươi mau quay về. Xác phụ vương ngươi đã được đưa về đại hồng điện.
Người đó nhìn Ỷ Lan bằng đôi mắt sắc như bảo đao, bảo kiếm:
- Đây là cơ hội cuối cùng cho ngươi đó. Chốn giang hồ Trung Nguyên không phải là nơi để một Quận chúa như ngươi bôn ba tìm người phục hận.
Người đó nói xong mấy lời bằng giọng cảnh báo với Ỷ Lan rồi thi triển Di Hình cước pháp, thoáng một cái đã bỏ đi, chẳng thấy bóng thấy hình.
Người vận xám y che mặt đã đi rồi mà Ỷ Lan vẫn thẩn thờ. Nàng tự vấn mình:
- "Người vừa rồi là ai? Tại sao y lại biết mình là Quận chúa của Qui Tư quốc, và còn biết mục đích của mình vào Trung Nguyên, nhưng những lời y nói thì Qui Tư quốc đang cần mình quay về".
Nghĩ như vậy, bất giác Ỷ Lan hướng mắt nhìn về hướng người vận xám y vừa bỏ đi:
- Ân công, rồi có ngày Ỷ Lan sẽ tìm thấy người mà đền đáp công ơn này.
Khi Ỷ Lan bỏ đi rồi thì có một chiếc kiệu xuất hiện. Khắc Thủy Phượng từ trong kiệu bước ra nhìn theo Ỷ Lan. Nàng mỉm cười ôn nhu nói:
- Ta trả lại cho ngươi chức vị nữ vương Qui Tư quốc đó.
Thất Độc thư sinh từ phía sau kiệu bước đến bên nàng:
- Vương nương...
Khắc Thủy Phượng khoát tay:
- Đừng gọi ta là Vương nương nữa. Kể từ bây giờ Khắc Thủy Phượng là chủ nhân U Linh môn.
- Ý của Khắc Thủy Phượng muốn như thế, ta sẽ gọi như vậy.
Thất Độc thư sinh lấy tấm mặt nạ dắt sau lưng:
- Còn tấm mặt nạ này, có còn dùng đến nó nữa không?
- Tướng pháp hãy cất nó đi, có ngày tháng chúng ta sẽ dùng đến nó.
- Được, ta sẽ cất. Đối với Thường Luân, nàng muốn ta xử y như thế nào?
- Gã còn dùng được cứ để cho gã sống. Hôm nay Ỷ Lan đã nhận được bài học vỡ lòng về những nam nhân luôn có những lời ngọc tình tha thiết.
← Hồi 43 | Hồi 45 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác