← Hồi 27 | Hồi 29 → |
Có tiếng của lão Mã Bình kêu lên:
- Cả hai đều biết cách nhập trận! Cả hai rồi sẽ đi trở ra an toàn.
Đoàn Minh Tứ dù không muốn cũng phải nhắc nhở một sự thật:
- Nếu không có tín vật...
Vũ Văn Như Hóa như người đang mơ chợt tỉnh lại:
- Hà nhi! Phụ thân sẽ vào với con.
Tiền Huỳnh kịp lao đến và giữ lão Vũ Văn lại:
- Lão Tam! Lão phát cuồng rồi ư? Bằng vào võ công của lão, lão đi vào cũng chỉ nạp mạng mà thôi.
Đúng lúc đó, những tiếng rú rít từ bên trong Thạch Phong Thành lại vang lên, giống như lần trước đó, khi Cao Phi và Hà Vi Nghĩa đi vào Thạch Phong Thành.
Hà Vi Nghĩa thất sắc hô hoán lên:
- Lão nhân ở trong Thạch Phong Thành đang động thủ đó.
Nghe thế, không hẹn mà đồng những ai đã từng quen biết Viên Kỳ Hải và Vũ Văn Ngọc Hà cùng một lúc há miệng kêu than:
- Vậy là xong! Tín vật không có, bản lãnh thì non kém, tiểu tử và vị cô nương kia khó mong toàn mạng.
Tuy nhiên, do không muốn Vũ Văn Như Hóa vì quá thương xót ái nữ sẽ có những hành động không hay, Tiền Huỳnh vội tìm lời trấn an.
- Mọi người chớ vội đoán bừa. Theo ta, kẻ có võ công non kém như Cao Phi vẫn còn an toàn đi trở ra, tiểu tử và ái nữ của Vũ Văn lão huynh phúc lớn, mạng lớn, trước sau gì cũng quay trở lại cho xem.
Mã Bình và Chu Bất Nhược hiểu được ý nghĩ của Tiền Huỳnh nên cũng vội vàng tìm lời để trấn an lão Vũ Văn vừa ngăn không cho lão Vũ Văn xông bừa vào Thạch Phong Thành.
Và Vũ Văn Như Hóa sau khi điềm tỉnh lại, nếu lão không còn mù quáng vì bi thương nữa thì lão cứ như người phát cuồng khi nghĩ đến người đã bức Vũ Văn và Vũ Văn Ngọc Hà phải đi vào chốn tử địa.
Lão long mắt lên sòng sọc và chợt quát lên khi phát hiện được một chuyện kinh thiên động địa nữa:
- Bọn Bắc Cương đâu rồi? Bọn chúng đã lẫn đi đâu rồi? Tiêu Đạt Nhân! Mụ quái bà! Bọn ngươi đâu?
Mọi người cùng ngơ ngác nhìn quanh. Quả nhiên bọn Bắc Cương môn hạ, kể cả mụ phu nhân Lão tổ và lão Minh chủ ác ma Tiêu Đạt Nhân không hiểu đã bỏ đi từ lúc nào.
Ngươn Trí đại sư khi phát hiện được vội nói lên điều lo ngại mà đại sư vừa nghĩ ra:
- A di đà Phật! Chư vị anh hùng hãy cẩn trọng. Bọn chúng bỏ đi như thế này hẳn phải có ý đồ bất lợi đối với võ lâm Trung Nguyên chúng ta. Hôm nay vì lực lượng của chúng không bằng chúng ta nên chúng rút lui. Nhưng vì dã tâm xưng bá võ lâm của chúng vẫn còn, kể từ lúc này chúng ta phải hiệp lực lại và cùng nghĩ ra những biện pháp đối phó.
Ngươn Tuệ đại sư vội tiếp lời:
- A di đà Phật! Bần tăng nghĩ như thế này:
bọn chúng chắc chắn sẽ chia đường và tập kích chúng ta. Ngay bây giờ, các phái nào có sơn môn ở cùng phương hướng xin đi chung với nhau thành một đoàn, chớ có đi riêng rẽ.
Do đã biết công phu của bọn Bắc Cương môn hạ lợi hại như thế nào, những phái như Nga My và Côn Luân vì không thuận đường như các phái kia và do không có lực lượng đông đảo bằng nên cứ nhốn nháo không yên khi nghĩ đến việc sẽ bị bọn Bắc Cương môn hạ đánh úp.
Ninh nữ hiệp, chưởng môn phái Côn Luân cứ nhìn sang Thạch Viễn Cung, chưởng môn nhân của phái Nga My, nhưng không sao mở miệng được.
Đến khi Thạch Viễn Cung há miệng định kêu cầu các phái kia nghĩ cách trợ giúp thì ở Thạch Phong Thành lại có chuyển biến.
Thạch Phong Thành dần dần hiện ra. Điều đó có nghĩa là quái phong đã tan biến đi và Viên Kỳ Hải và Vũ Văn Ngọc Hà nếu không xuất hiện ngay lúc này thì không bao giờ còn đi trở ra nữa.
Đợi thêm một lúc, Vũ Văn Như Hóa đột nhiên phóng người lao vọt đi khi tin chắc rằng số phận của Viên Kỳ Hải và Vũ Văn Ngọc Hà đã như số phận của bao kẻ xấu số khác trước đó.
Vừa lao đi, lão Vũ Văn vừa kêu rú lên:
- Mụ quái bà! Ta phải giết mụ! Tiêu Đạt Nhân! Trả mạng con ta đây.
Thấy thế, Mã Bình và Tiền, Chu lão liền đuổi theo.
Hồ Nam Nhất Trung Chưởng Đoàn Minh Tứ sau một lúc ngẫm nghĩ cũng đuổi theo, làm cho Hà Vi Nghĩa phải bối rối và không biết phải lưu lại với một vị sư phụ là Ngươn Trí đại sư hay phải chạy theo ba vị sư phụ kia là Đoà, Tiền, Chu tam lão?
Khẽ vái chào thi lễ với chưởng môn phương trượng. Ngươn Trí đại sư bèn ra dấu cho Hà Vi Nghĩa.
Cả hai cùng một lúc tung người đi theo hướng của Đoàn Minh Tứ mới đi.
Các phái còn lai do không biết phải có hành động gì cho đúng vào lúc này bèn lũ lượt rút lui, môn phái nào về sơn môn của môn phái đó.
Võ Đang, Thiếu Lâm và Hoa Sơn đi chung một đường.
Không Động, Điểm Thương do ở gần Tổng đàn Cái Bang nên họp lại với nhau thành đoàn thứ hai.
Côn Luân và Nga My đành phải đánh liều với số phận. Họ hi vọng bọn Bắc Cương sẽ không nghĩ đến họ, vì họ chỉ là hai phái ở những nơi xa xôi hẻo lánh, địa thế không mấy thuận lợi.
Nhưng mọi việc không đơn giản như họ nghĩ. Có mấy ai học được chữ ngỡ.
Cũng như Viên Kỳ Hải và Vũ Văn Ngọc Hà vậy, có ai ngờ số phận của cả hai sẽ không như mọi người đã nghĩ.
Ngay khi luồng quái phong xuất hiện, buộc mụ lão bà phải hoảng hốt lùi lại, Vũ Văn Ngọc Hà vì nhận ra thực trạng liền cầm lấy tay Viên Kỳ Hải và kêu lên:
- Đại ca! Chúng ta đã lọt vào Thạch Phong Thành rồi. Làm gì bây giờ đại ca?
Tuy ngoài miệng thì hỏi như vậy, nhưng Vũ Văn Ngọc Hà vì không dám cũng không muốn mạo hiểm, đã nhanh chóng lôi kéo Viên Kỳ Hải đi trở ra.
Nào ngờ, đối với Viên Kỳ Hải việc xuất hiện của quái phong lẫn việc vô tình lọt vào Thạch Phong Thành lại có sức thu hút chàng thật mãnh liệt.
Viên Kỳ Hải bèn vận lực vào tay như muốn thoát khỏi sự trì kéo của Vũ Văn Ngọc Hà:
- Muội có muốn ra thì ra một mình đi. Ta sẽ không cam tâm nếu chưa khám phá được mọi bí ẩn ở nơi này.
Do công lực không bằng, Vũ Văn Ngọc Hà không sao giữ Đông Phương Thanh Vân Viên Kỳ Hải.
Và khi Viên Kỳ Hải di chuyển thêm vào bên trong độ nửa trượng, một cơn gió lốc hung hăng chợt nổi lên làm cho Vũ Văn Ngọc Hà sợ đến khiếp vía:
- Đại ca! Chờ muội với. Muội sẽ đi theo đại ca...! Đại ca đâu rồi?
Ngọc Hà chỉ ngừng kêu khi Viên Kỳ Hải đột nhiên quay trở lại với nàng.
Không để Vũ Văn Ngọc Hà kịp phản ứng, Viên Kỳ Hải vội lên tiếng:
- Thạch Phong Cổ Trận này không như lệnh tôn đã suy đoán. Nếu muội thật sự muốn đi với ta thì hãy hành động y như ta đang làm đây.
Nói xong, Viên Kỳ Hải liền nương theo cơn gió lốc để bước chếch về bên ta ba bước...
Do dự giữa đi vào và đi ra, chọn lựa giữa phụ thân rồi sẽ ngóng trông. Và Viên Kỳ Hải không biết đến lúc nào quay lại, Vũ Văn Ngọc Hà sau đó vội dịch chuyển theo bên cạnh Viên Kỳ Hải.
Nàng ta vội hỏi:
- Cổ trận đã thay đổi như thế nào, đại ca?
Viên Kỳ Hải nghiêm nghị giải thích:
- Trong Tứ Tượng, phàm Đông vị phải chuyển động, còn ba phương hướng còn lại:
Tây, Bắc, Nam phải ổn định. Đằng này, Tây vị lại chuyển động, muội nghĩ thế nào?
Ngọc Hà đáp sau khi suy nghĩ thật nhanh:
- Nếu Tây vị chuyển động chẳng lẽ hai cửa sanh, tử đã bị thay đổi? Đại ca đang nghi ngờ điều gì?
- Hừ! Còn nghi ngờ điều gì nữa? Nếu chủ nhân hiện giờ của Thạch Phong Thành đúng là Bắc Cương Lão tổ thì lão đã quyết tâm sát hại bất kỳ ai đi vào Thạch Phong Thành. Bất kể người đi vào đó có hay không có tín vật.
- Nhưng sao Hà Vi Nghĩa lại nói khác?
- Do đó ta đoán rằng Bắc Cương Lão tổ là hạng người tráo trở. Vì lão thấy vẫn có người đi vào được Thạch Phong Thành nên lão đã kịp thời biến đổi cổ trận. Bây giờ, Hà Vi Nghĩa dù có muốn đi vào đây lần thứ hai, ta e cũng không sao thực hiện được.
- Cổ trận đã bị thay đổi, đại ca không sợ sao?
Viên Kỳ Hải cười lạnh:
- Do ta đã quyết tâm đi vào nên việc sợ hay không sợ đối với ta đâu có giá trị gì? Vả lại, vất vả những nửa năm để được lệnh tôn truyền thụ cho thuật Kỳ Hoàng, theo ta thời gian đó không uổng phí.
Ngọc Hà kinh ngạc:
- Với cổ trận biến đổi này, đại ca nghĩ được phương pháp nhập trận ư? Muội còn chưa hiểu gì, đại ca làm cách nào hiểu mau như vậy?
Viên Kỳ Hải không thể giấu được sự hài lòng và đắc ý:
- Tuy ta chưa dám nói chắc, nhưng muội đừng lo. Rồi chúng ta sẽ khám phá được mọi bí ẩn và sẽ quay trở lại an toàn.
Ngọc Hà dù đã thụ giáo thuật Kỳ Hoàng ở thân phụ từ tấm bé, nhưng do tư chất không được đỉnh ngộ bằng Viên Kỳ Hải nên nàng hoàn toàn không kịp nghĩ gì. Nàng chỉ biết đã trọn tin tưởng vào Viên Kỳ Hải và theo sự chỉ dẫn của Viên Kỳ Hải mà thôi.
Huống chi, tư chất thông tuệ của Viên Kỳ Hải, chính phụ thân nàng Vũ Văn Như Hóa phải kinh ngạc và thán phục.
Suốt thời gian nửa năm lưu lại Hắc Lâm Kỳ trận, sự thật Viên Kỳ Hải chỉ cần một tuần trăng (độ ba mươi ngày) là đã tiếp thu được tất cả chân truyền của Vũ Văn Như Hóa rồi. Thời gian còn lại, Viên Kỳ Hải dùng để ngẫm nghĩ lại tất cả những gì chàng đã học, không riêng gì thuật Kỳ Hoàng. Qua đó, những biến đổi khác thường của các loại trận pháp đã được Viên Kỳ Hải nghĩ đến và tìm cách khắc phục.
Thạch Phong Cổ Trận này cũng vậy, Viên Kỳ Hải tuy không ngờ chủ nhân nơi này dám biến đổi từ trắng sang đen, từ tả sang hữu và từ trước ra sau, nhưng tựu trung vẫn không ngoài nguyên lý nghịch đảo, hoặc gọi là phản thực hoàn hư, biến hư thành thực, đổi âm sang dương, thiếu dương thành thiếu âm.
Do đó, dù phải vừa dịch chuyển vừa ngẫm nghĩ nhưng tất cả các luồng quái phong khi xuất hiện vẫn không hề gây khó khăn hoặc cản ngại cho bước tiến của Viên Kỳ Hải và Vũ Văn Ngọc Hà.
Một người thì do quật cường sẵn sàng mạo hiểm, còn người thứ hai thì vì trót lỡ đâm lao nên phải theo lao, hoặc giả có thể nói là Vũ Văn Ngọc Hà vì quá quan tâm đến Viên Kỳ Hải nên không nỡ lìa xa chàng, dù chỉ là nửa bước.
Viên Kỳ Hải vừa di chuyển vừa lẩm bẩm suy tính:
- Trung cung chuyển tả vị? Hừ, hay lắm! Đạp bộ phương Bắc xoay qua Đông vị tất sẽ tìm được Trung Cung.
Dịch chuyển theo lời nói này, Viên Kỳ Hải buột miệng cười lên:
- Hà... Hà...! Phải là ta, ta sẽ đổi Hồng Môn ra xa hơn, chứ không thể quá gần Trung Cung như thế này. Đây gọi là Hữu Thực Trung Thực, còn theo cách của ta phải được gọi là Trung Hư Hữu Hư, sau dó mới Hữu Thực! Hà... Hà...
Đang đắc ý cười lên thành tiếng như vậy, Viên Kỳ Hải và Vũ Văn Ngọc Hà phải giật mình khi nghe một âm thanh ồ ề vang lên:
- Bé con! Liệu ngươi có làm được như lời ngươi nói không?
Đưa mắt nhìn về phía phát thoại, Viên Kỳ Hải phát hiện ra chủ nhân của giọng nói kia chỉ là một lão già có thân hình khô đét với mớ tóc trắng như bông xoắn tít ở đỉnh đầu.
Hiểu ngay lão nhân này chính là nhân vật được Hà Vi Nghĩa và Cao Phi nhắc đến lúc nãy, Viên Kỳ Hải ứng tiếng hỏi:
- Lão tiền bối là Bắc Cương Lão tổ?
Từ hai hốc mắt sâu hoắm của lão nhân chợt bắn xạ ra hai tia nhìn lạnh lẽo vô hồn:
- Ngươi vẫn chưa đáp lời ta đấy, bé con!
Viên Kỳ Hải không hiểu sao lại tỏ ra quật cường không đúng lúc. Vẫn không chịu đáp lời, Viên Kỳ Hải chỉ lập lại câu hỏi:
- Lão tiền bối có đúng là Bắc Cương Lão tổ không?
Song phương liền nhìn nhau và tỷ giao với nhau qua nhãn pháp.
Dù Viên Kỳ Hải có định lực kém hơn nên phải cúi đầu xuống, nhưng chàng quyết không nói là không nói.
Lão nhân kia đành phải đáp, sau khi buông một tràng cười dài thật dài:
- Ha... Ha... Ha...! Phải, ta chính là Bắc Cương Lão tổ đây. Bây giờ đến lượt ngươi phải nói rồi đó.
Hít mạnh một hơi thanh khí như muốn giữ mình cho thật điềm tĩnh trước ánh mặt thật sự ngạc nhiên của Vũ Văn Ngọc Hà, Viên Kỳ Hải bỗng lấy từ xà cạp ra một vật mà Ngọc Hà đã từng nhìn thấy.
Đưa vật đó ra cho Bắc Cương Lão tổ xem, Viên Kỳ Hải vọt miệng hỏi:
- Lão tiền bối có nhận ra vật này không?
Ngoài dự đoán của Viên Kỳ Hải, Bắc Cương Lão tổ khi nhìn thấy Thiết Chỉ Hoàn đã không còn bình thản được nữa.
Lão chợt phẩy tay về phía Viên Kỳ Hải và Vũ Văn Ngọc Hà.
Một luồng kình lực liền xuất hiện. Đó chính là Hắc Sát Phi Trảo công như Hà Vi Nghĩa và Cao Phi đã nếm trải. Và lúc đó, do sự động thủ của Bắc Cương Lão tổ, những người đứng bên ngoài Thạch Phong Thành dã cảm thấy quái phong vần vũ khác lạ và có kèm theo những tiếng rú rít kỳ quái.
Viên Kỳ Hải và Vũ Văn Ngọc Hà đương nhiên là bị trảo kình đẩy bật ra và lăn lông lốc trên nền đá của Cổ Thành, nhưng Viên Kỳ Hải vẫn cố sức hét lên:
- Tín vật đã có rồi, sao lão tiền bối lại hạ thủ?
Lão nhân bật cười:
- Ha... Ha... Ha...! Ta hạ thủ ngươi mà ngươi còn sống và còn nói được ư? Là ta chỉ muốn nhìn cho rõ vật mà ngươi gọi là tín vật thôi.
Ngạc nhiên đến vô tưởng, khi Viên Kỳ Hải và Vũ Văn Ngọc Hà đứng được lên và nhìn lại, cả hai cùng sững sờ khi nhận ra trên tay của lão nhân bây giờ chính là Thiết Chỉ Hoàn mà trước đó do Viên Kỳ Hải còn giữ lấy.
Lão đã dùng trảo kình mà nhiếp mất vật từ lúc nào rồi, nhưng Viên Kỳ Hải tịnh không hề hay biết.
Đang khi lão nhân xem xét vật đó, Ngọc Hà ngơ ngác hỏi chàng:
- Sao đại ca biết tín vật mà lão cần chính là vật này?
Sợ lão nhân có thính lực lợi hại sẽ nghe được, Viên Kỳ Hải nghiêng đầu nói thật khẽ vào tai Vũ Văn Ngọc Hà:
- Là ta đoán! Nhưng không sợ lắm đâu. Muội không nên hỏi bất kỳ một lời nào nữa, nguy hiểm lắm.
Lão nhân sau khi xem xong liền hỏi:
- Ở đâu ngươi có vật này?
Chàng đáp:
- Vật đó luôn ở bên mình của tại hạ, ngay từ khi tại hạ còn bé.
- Ngươi có liên quan gì đến Long bang chủ Vô Vi Thanh Ngưu Bang?
Đây là điều mà chính Viên Kỳ Hải từ bấy lâu nay vẫn nghi ngờ. Do đã có những toan tính từ trước, Viên Kỳ Hải bèn hỏi ngược lại:
- Lão tiền bối không đoán được ư?
Lão nhân chợt xạ nhìn Viên Kỳ Hải:
- Ngươi là đứa bé năm nào được Long bang chủ mang vào đây?
Viên Kỳ Hải lặng thinh, không đáp. Vì dù có muốn đáp thì chàng cũng đâu có biết gì để mà đáp.
Lão nhân chợt hỏi:
- Ngươi được bao nhiêu niên kỷ?
Chàng đáp và bồi hồi chờ đợi sự phản ứng của lão nhân kia:
- Còn mười sáu ngày nữa tại hạ sẽ tròn mười tám tuổi.
Lão nhân sau một lúc bấm đốt ngón tay liền gật đầu cười dài:
- Ha... Ha... Hạ.! Đúng là ngươi. Sao phụ thân ngươi không đến mà phải sai ngươi đến.
Viên Kỳ Hải thần trí phải hoảng loạn khi nghe lão hỏi câu này. Chàng mơ hồ hỏi lại:
- Phụ thân ư?
Lão gật đầu:
- Phải! Phụ thân ngươi, Long bang chủ sao không đến như đã ước hẹn.
Những gì Viên Kỳ Hải nghi vấn trong chốc lát đã được minh bạch. Tâm trí dần dần trở lên minh mẫn Viên Kỳ Hải hoàn toàn bình tâm khi tiếp túc đối đáp với Bắc Cương Lão tổ, mặc cho Vũ Văn Ngọc Hà cứ như người sống trong mơ, nghe nhưng không hiểu hoặc có hiểu thì cũng chỉ là hiểu mơ hồ.
Viên Kỳ Hải đáp:
- Tiên phụ không may đã mệnh chung. Tại hạ sẽ thay người để thực hiện cuộc ước hẹn.
Hai mắt của Bắc Cương Lão tổ chợt nhắm lại và chỉ là nhắm hờ. Và từ hai kẻ hở ti hí trên đôi mắt của lão vẫn còn bắn xạ ra hai tia nhìn bao trùm lấy toàn thân Viên Kỳ Hải, khi lão hỏi:
- Kết quả như thế nào?
Viên Kỳ Hải thoáng hoang mang:
- Kết quả ư? Là kết quả gì?
Hai mắt của Bắc Cương Lão tổ đột nhiên mở toang ra:
- Còn kết quả gì nữa? Phụ thân ngươi đã nói những gì với ngươi?
Trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi, Viên Kỳ Hải phải cố hết sức trấn tỉnh mới lên tiếng được:
- Lúc tiên phụ qua đời, tại hạ đến không kịp nên không thể nghe được những gì cần nghe.
Bất ngờ, Bắc Cương Lão tổ ném trả Thiết Chỉ Hoàn cho Viên Kỳ Hải. Lão gay gắt hỏi:
- Vậy ngươi đến đây để làm gì? Ta chỉ cần kết quả của lời hứa mà phụ thân ngươi đã hứa. Chưa có kết quả, ngươi đến có ích gì chứ?
Hít mạnh một hơi đầy lồng ngực, để tăng thêm đởm lược, Viên Kỳ Hải đáp lại:
- Khi giao lại tín vật này cho tại hạ, tiên phụ chỉ kịp dặn tại hạ là đến tận nơi này, vì không biết giữa tiên phụ và lão tiền bối đã có những điều hứa hẹn gì, tại hạ buộc lòng phải đến để biết tỏ tường thực hư.
- Ha... Ha... Ha...! Biết tỏ tường thực hư ư? Nếu vậy, sao ngươi không đến sớm hơn? Mười bảy năm trường ta chờ đợi, để rồi khi ngươi tìm đến lại là đến để hỏi ta và để biết tường thực hư mà thôi. Ngươi dám bỡn cợt với ta sao, Long tiểu tử?
Lần đầu tiên nghe một người đối diện gọi bằng họ Long chưú không phải họ Viên, Viên Kỳ Hải không hiểu sao cảm thấy phấn kích lạ.
Bất chấp Bắc Cương Lão tổ có thể sẽ phẫn nộ, Viên Kỳ Hải vẫn tiếp tục hỏi dò:
- Rốt cục là điều gì đã xảy ra? Tiên phụ và lão tiền bối đã giao ước những gì?
Bắc Cương Lão tổ vụt đứng lên. Đến lúc đó Viên Kỳ Hải và Ngọc Hà mới biết lão chỉ còn một chân. Và nơi mà lão vừa ngồi chính là một bệ đá, một vị trí thuận tiện cho lão dù có buông thỏng một chân lành lặn và một chân bị phế bỏ mà không bị người đối diện nhận ra điều này.
Trụ trên một chân tả, lão chợt nói trong nụ cười lạnh:
- Ta hỏi ngươi:
Kẻ mà ta muốn loại bỏ đã được phụ thân ngươi thực hiện chưa?
Lần thứ hai Viên Kỳ Hải phải hoang mang, vì chàng không hề dự kiến là sẽ nghe lão nhân kia lên tiếng hỏi một câu tương tự như câu này.
Dù có thông tuệ hoặc đỉnh ngộ đến đâu đi nữa, Viên Kỳ Hải cũng không tài nào đoán được kẻ mà lão nhân muốn loại bỏ là ai, nên chàng đành phải hỏi lại:
- Lão tiền bối đang đề cập đến ai?
Lão rít lên bằng một giọng đầy uất hận:
- Phu nhân của ta! Tiểu tử, rõ ràng là ngươi không hề biết tí gì. Cả ngươi lẫn phụ thân ngươi đã làm ta thất vọng. Hừ!
Đâm hoảng, Viên Kỳ Hải bèn nương theo câu trả lời quá rõ ràng của lão để đáp xuôi theo lão:
- Nếu là điều này, tiên phụ đúng là đã làm cho lão tiền bối phải thất vọng.
- Sao? Theo như ngươi nói thì mụ ta vẫn còn ung dung sống trên cõi đời này?
Lờ mờ đoán được câu chuyện, Viên Kỳ Hải đáp:
- Rất tiếc! Tiên phụ tuy đã tận lực nhưng vẫn phải bất tòng tâm.
Bắc Cương Lão tổ gầm lên:
- Bất tòng tâm là sao? Không lẽ chính mụ ta đã đưa phụ thân ngươi đến chỗ chết?
Hiểu thêm một chút nữa, Viên Kỳ Hải thật sự phải rít lên:
- Không sai! Chính là mụ quái bà.
Há miệng cười dài, Bắc Cương Lão tổ ra chiều kinh ngạc khi lên tiếng sau đó:
- Ha... ha... ha...! Nghĩa là phụ thân ngươi dù đã được ta điểm hóa vẫn không là đối thủ của mụ ta? Ha... Ha... Ha! Vậy mà theo khẩu khí của phụ thân ngươi ta cứ tưởng phụ thân ngươi phải có bản lãnh nghiêng trời lệch đất kia. Hóa ra cũng chỉ là một kẻ vô dụng. Vô dụng!
Nghe lão quát mà Viên Kỳ Hải phải động nộ và dâng trào hào khí đến tận chín tầng mây. Chàng cũng quát lại:
- Tiên phụ không phải là hạng vô dụng như lão tiền bối cười khinh.
Lão quắc mắt nhìn chàng:
- Nói vậy, phụ thân ngươi đã trúng phải ám toán ư? Phải vậy không?
Chàng ầm ừ đáp xuôi theo:
- Đúng vậy! Bằng không...
Viên Kỳ Hải giả vờ buông lửng và hi vọng Bắc Cương Lão tổ sẽ mắc câu.
Quả nhiên lão bỗng cười lên:
- Ha... Ha... Ha...! Ta đã nói rồi, mụ ta là kẻ đa mưu túc kế, gian ngoa xảo quyệt đến thành tinh. Tại sao phụ thân ngươi lại không cẩn thận đề phòng. Nếu vậy, phụ thân ngươi đâu khác gì kẻ vô dụng như ta vừa nói chứ? Ha... Ha... Ha...
Câu chuyện càng lúc càng sáng tỏ, và càng được sáng tỏ hơn khi Viên Kỳ Hải và Vũ Văn Ngọc Hà nghe lão lẩm bẩm. Không hiểu là lão muốn phân minh hay đang muốn tự lập luận với lão?
- Vì võ lâm Trung Nguyên, phụ thân ngươi đã đồng ý loại bỏ mụ thay ta. Đáp lại ta sẽ từ bỏ dã tâm của ta. Bây giờ phụ thân ngươi thì lại chết, mụ ta sống vẫn sống, ta có nên giữ những gì ta đã hứa với phụ thân ngươi không? Mười bảy năm dài chờ đợi của ta, ai sẽ bồi hoàn cho ta đây? Ta phải làm gì đây?
Và ngay khi Viên Kỳ Hải và Vũ Văn Ngọc Hà đã minh bạch mọi chuyện có liên quan giữa Bắc Cương và võ lâm Trung Nguyên, có liên quan đến sự thất tung một cách kỳ quặc của Bang chủ Vô Vi Thanh Ngưu Bang và lời ước giao với Bắc Cương Lão tổ, cả hai chưa kịp mừng thì đã nghe Bắc Cương Lão tổ cười khan thành tiếng:
- Hừ! Hai ngươi thử nói xem. Ta phải xử trí hai ngươi như thế nào đây? Ta cho hai ngươi tự lựa chọn đó.
Viên Kỳ Hải và Vũ Văn Ngọc Hà ngơ ngác nhìn nhau. Vì mọi chuyện không ngờ lại đúng như Viên Kỳ Hải tiên đoán, Bắc Cương Lão tổ một khi biến đổi Thạch Phong Cổ Trận là lão đã có sẵn chủ trương để đối phó với người sẽ mang tín vật đến.
Thấy cả hai cứ ngơ ngác như vậy, Bắc Cương Lão tổ đột nhiên cười lên ngạo mạn:
- Ha... ha... ha! Dẫu sao thì ý nguyện của ta cũng đã thành toàn. Ta sẽ đường hoàng quay trở lại Bắc Cương. Mối hận của ta sẽ do chính tay ta đòi lại. Ta không cần phải nhờ ai khác. Ha... Ha...
Ha...! Ta sẽ đạp bằng võ lâm, sẽ làm cho Trung Nguyên phải rung chuyển khiếp sợ. Nghĩ tình phụ thân ngươi, ta sẽ dễ dãi với hai ngươi.
Còn chưa biết sự dễ dãi của lão là gì, Viên Kỳ Hải và Vũ Văn Ngọc Hà đột nhiên thấy lão vỗ hai tay vào nhau.
Bộp! Bộp!
Như những bóng u linh dám chường mặt giữa ban ngày, hai bóng nhân ảnh mờ ảo bỗng xuất hiện ngay trước mặt lão.
Quay sang nhìn hai bóng nhân ảnh, lão đắc ý lên tiếng:
- Đây là hai trong Thập Bát U Hồn do ta tự tay huấn luyện. Nếu hai người bọn ngươi hiệp lực lại và vẫn được bình thủ với thuộc hạ của ta thì ta sẽ cho hai ngươi yên ổn rời khỏi nơi này. Ngược lại, nếu hai ngươi thất bại, thì đừng trách ta sao lại quá vô tình. Động thủ đi.
Bằng những bước nhảy cứng đơ, hai bóng nhân ảnh kia chỉ trong thoáng chốc đã lao đến Viên Kỳ Hải và Vũ Văn Ngọc Hà.
Vì không còn cách nào khác để lựa chọn, vả lại thà giao đấu với bọn U Hồn này còn hơn là giao đấu với chính Bắc Cương Lão tổ vốn có bản lãnh tối thượng. Viên Kỳ Hải và Vũ Văn Ngọc Hà liền ra tay, không dám chậm trễ.
Vù! Vù!
Ào... Ào...!
Thân thủ của hai U Hồn kia không ngờ lại quá đổi nhanh nhẹn. Hoàn toàn câm lặng, hai U Hồn nọ chỉ cần một bước nhảy đã làm cho hai chưởng Lưỡng Nghi của Vũ Văn Ngọc Hà và Viên Kỳ Hải phải rơi vào khoảng không.
Vút!
Vút!
Vẫn nhảy nhót như những bóng u linh, hai U Hồn kia sau khi vươn song thủ ra thì tất cả là bốn ngọn trảo Hắc Sát liền đổ ụp vào người của Viên Kỳ Hải và Ngọc Hà.
Hồn bất phuụ thể, cả hai phải tận dụng đến tột độ bộ pháp Tứ Tượng Hồng Hoang mới kịp thời lẩn tránh được những ngọn Hắc Sát Phi Trảo lợi hại.
Nhân lúc tránh chiêu, cả hai liền phân khai để một chọi một với hai tên U Hồn.
Viên Kỳ Hải chợt gầm lên:
- Công phu quả lợi hại! Xem chiêu.
Vù!
Ngọc Hà cũng lanh lảnh hét lên giận dữ:
- Cuồng đồ chớ hung hăng. Xem chưởng!
Ào...
Trận long tranh hổ đấu liền khai diễn. Và là hai trận tử chiến giữa một bên là hai người và là người thật sự, còn một bên thì tuy cũng là người nhưng là hai nhân vật dường như đã mất hồn và được Bắc Cương Lão tổ gọi là U Hồn Nhân.
Công phu có phần cao minh hơn nên Viên Kỳ Hải có thể bình thủ với một U Hồn Nhân tương đối dễ dàng. Ngược lại, do công phu yếu kém hơn, Vũ Văn Ngọc Hà càng giao chiến càng bị hãm vào vòng nguy khốn.
Thấy vậy, để cả hai cùng phải bình thủ chứ không phải chỉ có một. Viên Kỳ Hải liền len lén quật vào U Hồn Nhân thứ hai để tiếp trợ ít nhiều cho Ngọc Hà.
Chàng quát lớn:
- Còn tại hạ đây!
Vù!
Ào... Ào...
Là U Hồn Nhân nhưng tên đang giao đấu với Ngọc Hà cũng vẫn còn thừa năng lực để phán đoán.
Nghe tiếng kình phong xuất hiện từ phía sau, tên U Hồn Nhân chỉ khẽ quài tay lại là đã dễ dàng đẩy ra một trảo nhằm ngăn chặn chiêu chưởng tập kích của Viên Kỳ Hải.
Viu... Viu...
Ào...
Ầm! Ầm!
Nhẹ thở được một chút, Vũ Văn Ngọc Hà liền nhân cơ hoội này để quật vào U Hồn Nhân những năm chưởng liên hoàn.
- Là U Hồn Nhân thì ngươi phải ở Âm phủ mới phải. Đỡ!
Vù!
Vù!
Tên U Hồn Nhân nọ chỉ vì giao chiêu với Viên Kỳ Hải nên phải rơi vào thế bị động khi Ngọc Hà ra chiêu.
Y dù đã kịp thời nhảy tránh nhưng hai trong năm chưởng của Ngọc Hà cũng quật phải vào người y.
Ầm!
Ầm!
Tên U Hồn Nhân bị trúng chưởng liền động nộ kêu lên:
- I... I...
Tiếng kêu của tên U Hồn Nhân thật là lạ lùng.
Và vì quá lạ lùng, Ngọc Hà do mãi ngơ ngẩn nên không kịp trở tay trước hai trảo cực nhanh của đối phương.
Viu...
Viu...
Nhìn thấy sự thể, Viên Kỳ Hải vì quá lo lắng hco Ngọc Hà bèn lạng người lướt sang. Không hề chậm trễ, Viên Kỳ Hải liền ra chiêu mà không hề suy nghĩ.
- Đỡ!
Vù! Vù!
Ngọc Hà chỉ kịp thối lùi, thì chưởng kình của Viên Kỳ Hải đã lao đến.
Ngay tức khắc, dưới tác dụng kỳ quái do chưởng kình của Viên Kỳ Hải đánh ra, hai chiêu trảo lợi hại của tên U Hồn Nhân nọ không hiểu sao lại tự quật vào nhau, tạo thành vẻn vẹn một tiếng chấn kình.
Ầm! Ầm!
Tên uU Hồn Nhân nọ do bị chấn động phải lảo đảo ngã nghiêng.
Đúng lúc đó, có hai tiếng hét đã cùng một lúc xuất hiện.
Một của lão Bắc Cương Lão tổ:
- Huyền Huyền Vô Vi tuyệt học.
Một còn lại là của Ngọc Hà:
- Đại ca, ở phía sau!
Bởi có những hai tiếng hét, và tiếng hét này vô tình che lấp tiếng hét kia nên khi Viên Kỳ Hải phát hiện có một ngọn trảo kình lao vào chàng từ phía sau thì đã muộn.
Ầm! Ầm!
Hự!
Toàn thân chấn động, Viên Kỳ Hải đành phải buông bỏ thần trí và chìm vào bóng đêm đen.
← Hồi 27 | Hồi 29 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác