← Hồi 35 | Hồi 37 → |
Ngô Sương vừa đến Diêm La điện, chỉ thấy Công Tôn Thiên Long, Nhân kính đại sự, sư phụ chàng những người vào đại điện đã chết, chàng nằm mơ cũng không ngờ đến, bất giác bàng hoàng đứng thừ ra tại một chỗ.
Bỗng một chuỗi cười sắc lạnh vang lên từ góc đại điện.
Ngô Sương giật mình quay về hiện thực, định thần đưa mắt nhìn, chỉ thấy một lão nhân áo bào đỏ, dáng người mập lùn, râu hạc dài phủ ngực đang từng bước tiến đến gần.
Ngô Sương theo phản ứng tự nhiên lùi sau một bước, đưa tay trỏ lão nhân áo đỏ hỏi:
- Tôn giá là ai?
Lão nhân áo đỏ ngưng cười, lạnh lùng nói:
- Tiểu tử rõ là mắt kém cả lão phu mà cũng không nhận ra ư?
Ngô Sương gằn giọng nói:
- Lão thật ra là ai? Những người trong điện...
Lão nhân áo đỏ cười hăng hắc ngắt lời:
- Lão phu chính là Hỏa Dương Địa Quân, những người trong điện chính do lão phu hạ sát!
Ngô Sương sửng sốt, bất giác lùi sau hai bước, trổ mắt nhìn Hỏa Dương Địa Quân, rồi lại nhìn tử thi quần hào trên mặt đất, như không tin những cao thủ võ lâm kia lại do lão nhân mập lùn trước mắt đã hạ sát.
Hỏa Dương Địa Quân từng bước tiến tới, cười sắc lạnh nói:
- Tiểu tử không tin ư? Họ đều bị trúng kịch độc, không còn đủ sức trói gà, giết họ đâu có gì là khó?
Một ý nghĩ chớp nhoáng lướt qua đầu Ngô Sương, chàng vội vận thử công lực, để xem mình có bị trúng độc hay không.
Hỏa Dương Địa Quân cười khẩy nói:
- Tiểu tử, ngươi vừa bước chân vào đây đã trúng độc rồi, không cần phải vận công thử nữa!
Sau khi vận khí hành công, Ngô Sương cảm thấy hoàn toàn không có triệu chứng trúng độc, liền vững tâm quát:
- Hỏa Dương lão quỷ, chớ nói láo!
Hỏa Dương Địa Quân đưa mắt nhìn kỹ Ngô Sương, thấy chàng vẫn sắc mặt hồng hào, tinh thần sung mãn, không hề có hiện tượng bị trúng độc, bất giác thầm kinh hãi nghĩ:
- Tiểu tử này chả lẽ lại là đại la kim tiên hay sao?
Thì ra khi tiến vào Diêm La điện, Ngô Sương đã bỏ hoàn thuốc do Quế Nguyệt Hoa trao cho vào miệng ngậm, nên chàng đã không trúng độc.
Lúc này, nhóm người Thạch Phong Vũ cũng đã vào đến nơi...
Ngô Sương vội ngoảnh lại lớn tiếng nói:
- Trong điện đầy kịch độc, mọi người lui ra mau, Hỏa Dương lão quỷ để một mình tại hạ đối phó được rồi!
Mọi người nghe Ngô Sương nói vậy, vội lui nhanh ra ngoài đứng án ngữ trước cửa điện.
Ngô Sương vừa vào điện, bởi chứng kiến sư phụ và mọi người thảm tử, lòng quá khích động nên nhất thời tâm thần rối loạn, giờ đây chàng đã trở lại bình thường, ánh mắt đầy căm thù, hệt như hai lưỡi kiếm sắc đâm vào ngực Hỏa Dương Địa Quân.
Hỏa Dương Địa Quân biết rõ Ngô Sương thân hoài tuyệt kỹ, giờ thấy chàng không bị trúng độc, lòng đã có phần khiếp sợ, dừng bước không dám tiến nữa, mắt chòng chọc nhìn Ngô Sương.
Ngô Sương bỗng tiến tới ba bước dài, gằn giọng nói:
- Hỏa Dương lão quỷ, hãy đền mạng cho gia sư!
Đồng thời hai tay vung lên, liền tức hai luồng chưởng kình như bài sơn đảo hải ập tới Hỏa Dương Địa Quân.
Hỏa Dương Địa Quân vội phất mạnh tay áo, đánh bạt chưởng kình của Ngô Sương, nhưng lòng thầm kinh hãi, giờ lão đã tin hẳn là Ngô Sương không hề bị trúng độc.
Ngô Sương xuất chưởng trong cơn thịnh nộ, lại bị Hỏa Dương Địa Quân phất tay áo hóa giải dễ dàng, chàng cũng không khỏi kinh tâm.
Hỏa Dương Địa Quân định thần, cười khẩy nói:
- Tiểu tử, ngươi cũng tiếp lão phu một chưởng xem thử!
Dứt lời, tay phải giơ lên, cạnh bàn tay dần hiện màu đỏ như máu, trong đại điện âm u, trông hết sức ghê rợn.
Ngô Sương chưa từng chứng kiến môn chưởng nào như vậy, vội vận Tam Trùng chân khí, một mặt với tay phải hộ ngực, tay trái vận công sẵn sàng phản kích.
Bỗng Hỏa Dương Địa Quân khẽ gầm lên một tiếng, tung mình lao tới, vung chưởng bổ thẳng vào ngực Ngô Sương.
Ngô Sương chỉ thấy trước mắt chấp chóa, nơi ngực nóng bỏng như lửa thiêu, không sao đứng vững được, ngã lăn ra xa năm thước.
Hỏa Dương Địa Quân buông tiếng cười dài:
- Lão phu tưởng đâu tiểu tử ngươi mình đồng da sắt, thì ra cũng chỉ có vậy!
Ngô Sương khẽ hự một tiếng, bỗng tung mình đứng dậy.
Hỏa Dương Địa Quân giật mình sửng sốt thầm nhủ:
- Tiểu tử này đã trúng một chiêu Hỏa Hải Thiêu Sơn của mình mà không chết, quái lạ thật!
Đang khi thắc mắc, bỗng thấy Ngô Sương khóe môi rỉ máu, tóc xõa xuống mặt, mắt rực hung quang, từng bước tiến đến gần.
Hỏa Dương Địa Quân tuy thân hoài tuyệt học, kinh nghiệm già dặn, nhưng trông thấy dáng vẻ hung tợn khiếp người của Ngô Sương cũng không khỏi sợ hãi lùi lại sau mấy bước.
Ngô Sương nghiến răng quát:
- Lão quỷ thật là tàn ác, bổn thiếu gia quyết chẳng buông tha cho ngươi!
Đoạn trở tay rút trường kiếm trên lưng xuống, trong tiếng quát vang, với chiêu Kiếm Phách Hoa Sơn trong Truy Phong thất kiếm lao tới tấn công Hỏa Dương Địa Quân.
Hỏa Dương Địa Quân kinh hãi, vội tung mình lên, lướt về phía một góc đại điện.
Ngô Sương thấy một chiêu không trúng đích, Hỏa Dương Địa Quân mất dạng, không khỏi giật mình sửng sốt, vội quay người đưa mắt nhìn, thấy Hỏa Dương Địa Quân hạ xuống phía góc kia, hơi thở hổn hển.
Ngô Sương lại vung động trường kiếm trong tay, lạnh lùng quát:
- Lão quỷ trốn thoát được sao?
Hỏa Dương Địa Quân thấy Ngô Sương lại sắp xuất thủ, tay trái vội vung một vòng, bàn tay lập tức biến thành màu xanh như có ánh sáng xanh mờ tỏa ra...
Ngô Sương lại tung mình lao tới, vung kiếm tấn công.
Chỉ thấy ánh sáng xanh vừa tiếp xúc với kiếm quang, liền vang lên "rầm" một tiếng rền rĩ, Hỏa Dương Địa Quân chao người một tiếng, phún ra một ngụm máu tươi.
Ngô Sương đưa tay chùi máu nơi khóe miệng, nghiến răng nói:
- Lão quỷ nội lực quả nhiên thâm hậu, giờ bổn thiếu gia phải dùng phi hoàn hạ sát ngươi!
Đoạn thò tay vào lòng lấy ra một phi hoàn, hai tay vung lên, ánh bạc lấp lóa kèm theo tiếng rít rợn người, bay vút về phía Hỏa Dương Địa Quân.
Lần này tốc độ lại càng nhanh hơn, Hỏa Dương Địa Quân bỗng hự lên một tiếng, ngã lăn xuống đất, lộn một vòng đứng bật dậy ngay, há miệng phún ra một vòi máu tươi!
Ngô Sương ngửa mặt cười vang nói:
- Ngươi đã đánh cho bổn thiếu gia phún hai ngụm máu, bổn thiếu gia phải đòi lại cả vốn lẫn lãi chứ!
Vừa dứt lời, tay phải vung lên, một luồng sáng bạc lại bay ra như tia chớp.
Hỏa Dương Địa Quân cất tiếng huýt dài, gằn giọng nói:
- Tiểu tử, hao mươi năm sau, lão phu nhất định sẽ tìm người báo mối thù một chưởng này!
Chưa dứt lời đã tung mình lên, phóng nhanh về phía một góc điện.
Ngô Sương quát to:
- Lão quỷ còn mong sống hai mươi năm nữa ư? Chớ mơ tưởng!
Dứt lời, liền tung mình đuổi theo ngay.
Hỏa Dương Địa Quân dùng tay ấn một cái, trên vách nơi góc điện, vách đá liền tách sang hai bên, Hỏa Dương Địa Quân lẹ làng lách qua khe hở, vách đá liền tự động khép lại.
Lúc này, Ngô Sương vừa đến nơi, vội dùng vai tỳ lấy một bên vách đá, đồng thời một chân đạp vào bức vách kia, lớn tiếng nói:
- Các vị mau vào đây đè giữ cơ quan phát động, còn một số đuổi theo.
Thế là, Thạch Phong Vũ cầm đầu, mấy mươi cao thủ cùng lúc ùa vào, lúc này đại điện khói mù đã tan, không còn sợ bị trúng độc nữa.
Thạch Phong Vũ dùng tay ấn vào nút phát động trên vách, Chu Hàn phi thân vào phá hỏng cơ quan trong đường hầm, hai bức vách đá không còn khép vào được nữa.
Ngô Sương tay cầm phi hoàn dẫn trước, quần hào theo sau tiến vào đường hầm đuổi theo Hỏa Dương Địa Quân.
Tất Ngọc Yến đi sau Ngô Sương, khẽ nói:
- Hỏa Dương lão quỷ đã thọ thương rồi phải không?
Ngô Sương mỉm cười:
- Lão quỷ ấy võ công cao hơn ngu huynh nhiều, nhưng trông thấy phi hoàn của ngu huynh, lão ta liền bỏ chạy ngay!
Tất Ngọc Yến khẽ thở dài, giọng ảo não nói:
- Hôm nay nếu Sương ca mà không có phi hoàn chế phục lão quỷ ấy, e rằng... tiểu muội cũng chẳng thể nào một mình sống tiếp được nữa.
Ngô Sương ngẩn người, thầm nhủ:
- Nàng đã yêu mình rồi ư? Nhưng...
Chàng nghĩ chưa dứt, bỗng lại nghe Tất Ngọc Yến khẽ nói:
- Đường hầm này âm u quá, rất có thể bố trí nhiều cạm bẫy, Sương ca để cho tiểu muội đi trước được không?
Ngô Sương ngoảnh lại hỏi:
- Vì sao vậy?
- Vì tiểu muội không muốn Sương ca quá mạo hiểm, hiện chỉ một mình Sương ca là có thể chế phục Hỏa Dương lão quỷ, vạn nhất... ôi...
Ngô Sương lại ngẩn người, bất giác chậm bước, Tất Ngọc Yến lẹ làng lướt tới, vượt mặt Ngô Sương.
Chu Hàn đi sau Ngô Sương, mỉm cười nói:
- Tất cô nương đã yêu Sương đệ sâu đậm lắm rồi!
Ngô Sương đỏ mặt, lòng thoáng xao xuyến, cười nói:
- Ân sư thi hài chưa lạnh, võ lâm đại ác chưa trừ, sao có thể nghĩ đến tư tình nhi nữ?
Chu Hàn cười:
- Việc báo thù trừ ác đương nhiên khẩn yếu, nhưng người ta tình ý thắm thiết thế kia, cũng đâu thể cự tuyệt được.
Hai người đang đàm luận, bỗng nghe tiếng lào xào vang lên trong đường hầm.
Tất Ngọc Yến kinh hoàng thét to:
- Rầm!
Vội lùi ra sau, Ngô Sương chỉ cách nàng chừng năm sáu bước, nàng đột nhiên thoái lui, liền va sầm vào lòng Ngô Sương.
Ngô Sương vội ôm lấy nàng nói:
- Người trong giới võ lâm mà lại sợ rắn ư?
Lúc này, một con rắn to ngẩng đầu thè lưỡi, hai mắt xanh rờn, xông thẳng vào Ngô Sương.
Ngô Sương bỗng nhìn thấy một con rắn to như thế này, cũng không khỏi giật mình kinh hãi; vội vung hữu chưởng bổ ra.
Một tiếng kêu quái dị vang lên, con rắn to rơi xuống đất, bít hết đường hầm.
Ngay khi ấy, phía sau con rắn to bỗng vang lên tiếng loạt soạt liên hồi, trong thoáng chốc đã ùa ra mấy ngàn con rắn nhỏ vằn vện.
Ngô Sương cười khẩy nói:
- Hỏa Dương lão quỷ dùng rắn cản đường truy kích của chúng ta, y thoát được hôm nay, nhưng liệu thoát được cả đời chăng?
Tất Ngọc Yến rời khỏi lòng Ngô Sương hỏi:
- Sương ca nhất quyết đuổi theo giết chết lão quỷ ấy ư? Loài thỏ đến đường cùng còn quay lại cắn người, Sương ca hãy buông tha cho lão ta đi thôi! Lão quỷ ấy đã thọ thương đào tẩu, trong một khoảng thời gian ngắn chưa thể tìm Sương xa báo thủ được, chúng ta sao không tìm một nơi non xanh nước biếc định cư, làm một nông dân tự do tự tại, sống thanh thản suốt đời không hơn ư?
Ngô Sương cười ảo não:
- Ngu huynh không hề có ý muốn tranh danh đoạt lợi, nhưng sự thù chưa báo, đại ác chưa trừ, kẻ chưa chết trách nhiệm chưa tròn, lòng sao có thể thanh thản mà sống ẩn dật được?
Chu Hàn tiếp lời:
- Bây giờ chúng ta buông tha họ, trong tương lai họ đâu buông tha chúng ta, tàn dư bọn địch chưa trừ, sau này sẽ thành đại họa.
Lúc này đàn rắn đã bò đến trước mặt Ngô Sương, hàng hàng lớp lớp dày đặc, mùi tanh hôi nồng nực.
Ngô Sương quát to, tung ra một chiêu Bách Bộ Thần Quyền.
Đàn rắn bị kình phong càn quét, số chết số hoảng sợ quay lui tháo chạy.
Ngô Sương đi trước mở đường, song chưởng tung ra liên hồi, tiếng ầm ầm vang rền trong đường hầm, đàn rắn bị chết gần hết, số còn sống bò chạy toán loạn.
Nhóm người Ngô Sương băng qua đường hầm, đến nơi tận cùng, một cửa đá ngăn cản lối đi.
Ngô Sương đưa mắt ngắm nhìn, cửa được xây bằng đá xanh rất dày, chàng vung chưởng bổ vào cửa, bình một tiếng vang dội, cánh cửa không hề suy suyển.
Ngô Sương lại vận công bổ tiếp mấy chưởng, cánh cửa vẫn y nguyên, chàng kinh ngạc thầm nhủ:
- Chưởng lực của mình sức đến ngàn cân, vậy mà không phá vỡ được, lạ thật!
Trầm Di Trinh đi phía sau Chu Hán, thấy vậy vội tiến đến bên Ngô Sương cười nói:
- Cánh cửa này hẳn có cơ quan điều khiển, chỉ cần tìm được cơ quan điều khiển, dĩ nhiên mở ra được, nhưng...
Ngô Sương ngoảnh lại hỏi:
- Nhưng sao?
Trầm Di Trinh chau mày:
- Nếu tiểu muội nghĩ là sai, bên kia cửa hẳn có ám khí, khi cửa mở cẩn thận.
Trầm Di Trinh vốn rất ít nói, hiền lành đoan trang và liệu sự như thần, nhận xét rất chính xác, trong mấy ngày qua, Ngô Sương đối với nàng ngoài kính phục còn hết sức qúy mến.
Ngô Sương nghe Trầm Di Trinh nói vậy, vội gật đầu nói:
- Cô nương nói rất phải, nhưng trong nhất thời chúng ta rất khó tìm được cơ quan mai phục...
Chàng chưa dứt lời, bỗng nghe có tiếng ầm ầm từ xa dần gần...
Trầm Di Trinh ngưng thần lắng nghe một hồi hối hả nói:
- Cắt sắt sẽ mở ra ngay, hồng thủy sắp chảy đến rồi!
Thạch Phong Vũ vốn đi sau cùng, lúc này vội tiến lên nói:
- Mọi người hãy chuẩn bị dụng cụ lội nước mau!
Vừa dứt lời, bỗng nghe tiếng kèn kẹt vang lên, hai cánh cửa thép từ từ mở ra, một luồng nước mạnh từ khe cửa tràn ra.
Tất Ngọc Yến và Trầm Di Trinh hốt hoảng la lên:
- Tiểu muội không biết bơi, Sương ca, cứu tiểu muội mau!
Tiếng la vừa dứt, một luồng hồng thủy đã như bãi sơn đảo hải đã tràn tới, trong thoáng chốc đã ngập hết đường hầm.
Ngô Sương thủa bé đã quen với thủy tính, liền cắp lấy Tất Ngọc Yến và Trầm Di Trinh thị triển Đạp ba hư độ lướt đi trên mặt nước.
Chu Hàn cắp lấy Trình Ngọc Chu, ngoài ra quần hào hầu hết đều thạo thủy tính, thi triển khinh công phóng đi trên mặt nước, theo sau Ngô Sương xông tới.
Ngô Sương vừa qua khỏi cửa sắt, bỗng nghe có tiếng rít gió, liền đưa mắt nhìn chỉ thấy một vệt sáng bạc đang bay vút đến.
Chàng cất tiếng huýt dài, tay phải vung lên, chộp lấy vệt sáng bạc ấy, đưa mắt nhìn, thì ra là một ngọn phi tiêu mang màu bạc.
Trầm Di Trinh bỗng hớt hải nói:
- Sương ca ném bỏ ám khí mau, nhất định là ám khí có tẩm kịch độc...
Trầm Di Trinh chưa dứt lời, bỗng nghe một giọng sắc lạnh cười to nói:
- Không sai, ai mà cầm qua ám khí ấy, khó mà sống qua khỏi giờ tý ngày mai.
Ngô Sương tức giận quát:
- Láo toét, hãy tiếp bổn thiếu gia một chiêu Tuyệt Mệnh tam quải.
Đồng thời tay phải đã vung lên, tung ra một chưởng về phía phát ra tiếng nói, liền tức một tiếng rú thảm vang lên một bóng người ngã rơi xuống nước.
Cùng lúc ấy, Ngô Sương cảm thấy bàn tay phải tê dại, vội phong bế huyệt đạo, lấy Trầm Thương châu ra, nắm trong tay để hút kịch độc.
Nước mỗi lúc càng nhiều, lát sau đã tràn ngập đường hầm, cũng may là quần hào đều thạo thủy tính, không người nào bị chết đuối.
Ngô Sương bơi đi chừng thời gian một tuần trà thì đến cửa đường hầm, rẽ sang phải, trước mặt là một thang đá hơn trăm bậc.
Ngô Sương bước lên bậc cấp, tung mình ra khỏi đường hầm.
Khi vừa ra đến cửa đường hầm, bỗng nghe tiếng ám khí xé gió, Ngô Sương vội vàng song chưởng ra phía trước, liền thấy ba thanh đoản kiếm lướt qua bên cạnh, phập phập phập ba tiếng, cắm vào một ngọn cây to, ngập sâu hơn ba tấc.
Ngô Sương thở ra một hơi dài, định thần nhìn quanh, chỉ thấy trước mắt núi non chập chùng, không còn là cứ địa của Hỏa Ma giáo nữa.
Lúc này chàng nhãn lực hơn người, chỉ quét mắt nhìn đã phát hiện một người áo đen ẩn nấp trên một ngọn cây to trước mặt.
Ngay khi Ngô Sương phát hiện người áo đen, người áo đen ấy hai tay lại rút bốn thanh đoản kiếm, vung tay ném ra, bay vút về phía chàng.
Ngô Sương cất tiếng huýt dài, vung chưởng đánh rơi bốn thanh đoản kiếm, đồng thời cách không phóng ra một chưởng về người áo đen.
Liền tức, bùng một tiếng vang rền, trong tiếng rú thảm thiết, người áo đen văng bay ngang đi, rơi xuống đất ngoài một trượng.
Ngô Sương nhanh như tia chớp lướt đến, nắm giữ hai cổ tay người áo đen, quát hỏi:
- Hỏa Dương Địa Quân trốn đi đâu? Khai thật mau!
Người áo đen đã thọ trọng thương, giọng đứt quãng van xin:
- Đại gia... hãy tha mạng... Hỏa Dương Địa Quân... đã đến Trường Bạch sơn rồi...
Ngô Sương thấy người áo đen khai giống như Quế Nguyệt Hoa đã nói, bèn tung chân đá y lăn sang bên, quay lại quần hào nói:
- Hỏa Dương lão quỷ đã đào tẩu đến Trường Bạch sơn Quỷ Vương động rồi, các vị cao kiến thế nào?
Ba mươi sáu để tử đi theo Nhân Quả đại sư đau lòng bởi Chưởng môn nhân chết trong Diêm La điện, họ nhất trí chủ trương đuổi thẳng đến Trường Bạch sơn, triệt để tiêu diệt Hỏa Ma giáo và Quỷ Vương giáo.
Cũng có người chủ trương tạm lui về Cửu Kỳ phong, triệu mời các đại môn phái trong võ lâm cùng thương nghị đối sách.
Ngô Sương thấy khó có thể đạt được kết luận, bèn dõng dạc nói:
- Các vị nào muốn truy sát Hỏa Dương lão quỷ, xin hãy đi cùng Ngô Sương, còn ai không muốn đi thì hãy chia tay tại đây, Ngô Sương không tiện ép buộc, Ngô mỗ bởi đau lòng sư thù, không thể chờ đợi lâu, chẳng quản Quỷ Vương động là đầm rồng hang hổ, vì báo sư thù, vì trừ đại ác, dù chết tại Trường Bạch sơn, Ngô mỗ cũng không hối tiếc...
Những lời đại nghĩa lẫm liệt của Ngô Sương khiến quần hào hiện diện đều cảm động đến rơi lệ.
Thạch Phong Vũ tiếp lời:
- Khí khách hào hiệp của Ngô thiếu hiệp thật khiến lão phu hết sức kính phục, lão phu sẵn sàng hy sinh mạng già đi cùng Ngô thiếu hiệp.
Thế là, tất cả quần hào đều hưởng ứng. Ngô Sương cao giọng nói:
- Quân không tướng như rắn không đầu, từ đây đến Trường Bạch sơn ngàn dặm xa xôi, đầy gian nguy hung hiểm, chúng ta hãy đề cử Thạch Phong Vũ lão tiền bối làm lãnh đạo, các vị tán thành chăng?
Quần hào đồng thanh nói:
- Chúng tôi đều tán thành ý kiến của Ngô thiếu hiệp, xin mời Thạch đại hiệp chủ trì đại cục.
Thạch Phong Vũ mỉm cười:
- Được các vị tín nhiệm, đề cử lão phu chủ trì đại cục, nhưng sự thể trọng đại, lão phu võ công kém cỏi, Ngô thiếu hiệp thân hoài tuyệt học, xứng đáng để giữ trọng nhiệm...
Thiết Đởm Kinh Hồn Chư Cát Viễn cười:
- Thạch đại hiệp không nên khiêm nhường, tình hình hiện nay hết sức hung hiểm, phải là người đa mưu túc trí mới có thể đảm đương đại nhiệm.
Thạch Phong Vũ nghe vậy, bèn không khiêm nhường nữa, vòng tay quanh quần hào, dõng dạc nói:
- Được các vị tín nhiệm, Thạch mỗ đành tạm gác lấy trọng nhiệm, những mong chúng ta chung sức trừ được đại họa này, đó thật may mắn cho giới võ lâm.
Thế là dưới sự lãnh đạo của Thạch Phong Vũ, quần hào lập tức lên đường, thẳng tiến về phía Trường Bạch sơn.
← Hồi 35 | Hồi 37 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác