Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Tử Xuyên tam kiệt - Hồi 095

Tử Xuyên tam kiệt
Trọn bộ 193 hồi
Hồi 095: Danh thùy thanh sử
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-193)

Tử Xuyên Tú thu đao ôm quyền đáp lễ bốn phía, kiêu ngạo đỉnh lập, anh phong hào sảng.

Bị khí thế của gã chấn nhiếp, các sĩ binh Thập tự quân khác cũng không dám tiến lên tập kích mà bất tự giác lui lại, bốn phía tức thì lại vang lên tiếng hoan hô: "Quá tuyệt, Thống lĩnh đại nhân!"

Tử Xuyên Tú đưa tay chỉ quân kì thập tự của Lưu Phong gia tung bay trên bờ sông, thanh âm cất lên vang rõ khắp chiến trường: "Nhìn thấy cờ thập tự kia không? Hạ nó xuống cho ta!"

"Tuân lệnh!" Mấy vạn người dị khẩu đồng thanh hồi đáp, tiếng hống như lôi.

Tử Xuyên quân sĩ khí đại chấn phát động từng đợt mãnh công về phía bộ đội Lưu Phong gia đổ bộ lên bờ, Tử Xuyên Tú đích thân dẫn đội xung kích, gã luôn dẫn đầu đội, Tẩy nguyệt đao tung hoành như vật sống trong trận Lưu Phong quân, đi đến đâu là tinh phong huyết vũ đến đó.

Mắt thấy thống lĩnh anh dũng như thế, bộ hạ ai dám không liều mạng? Không những là vệ đội của Tử Xuyên Tú và kị binh sư của Hắc kì quân đã bỏ ngựa xung kích, ngay cả các bộ binh cũng bị không khí đó kích động, càng lúc càng hung mãnh.

Tiếng chém giết đinh tai nhức óc, đao quang chớp lóe như sét, cổ khí thế đó như bão tố gầm gào, từ khi khai chiến đến giờ, lần đầu tiên khí thế của Tử Xuyên quân trấn áp được Lưu Phong quân!

Nhìn thấy hình thế nguy cấp ở đối ngạn, không khí trong Chỉ huy bộ Lưu Phong quân đóng ở bờ tây rất khẩn trương.

"Đại nhân, Anh Mộc Lan tướng quân thỉnh cầu chỉ ý, công thế của địch nhân quá mãnh liệt, ứng phó thế nào?"

"Đối phương xác thật không đơn giản!" Lưu Phong Sương lần đầu lộ xuất sắc thái ngưng trọng: "Cuồng phong bạo vũ thì khó kéo dài, thể lực và sĩ khí của địch nhân đều đã dốc hết rồi. Báo cho Anh Mộc Lan không nên kinh hoảng, địch nhân bất quá là nỏ mạnh hết đà, tăng viện sẽ nhanh chóng tiếp tục đến!"

"Đại nhân, vạn nhất không thủ được trận địa..."

"Không nên khẩn trương! Địch nhân tuy thế cuồng, nhưng tướng sĩ chúng ta dựa lưng vào sông chiến đấu, bọn họ bắt buộc phải liều mạng!"

Cách nhìn của Lưu Phong Sương phi thường chuẩn xác, bộ đội Lưu Phong gia đổ bộ không thể không chuyển công làm thủ, thu nhỏ trận địa, không chế diện tích nhỏ thì mật độ phòng thủ tăng, Tử Xuyên quân đánh rất gian nan.

Tuy công thế Tử Xuyên quân mãnh liệt, nhưng tiếc rằng Lưu Phong thập tự quân thật đúng là tinh duệ cường sư, tuy Tử Xuyên Tú giết đến cuồng tay, nhưng trận địa của Lưu Phong quân vẫn vững như núi, đấu ý của sĩ binh vẫn vững vàng, kẻ này ngã xuống, kẻ khác lập tức lên thay, đội ngũ thủy chung vẫn đứng được trên bờ đê sông.

Tử Xuyên Tú cũng nhìn được nguy cơ, sĩ khí có thể kích nhưng cũng có thể sụt, nếu không nhanh chóng đánh lui Lưu Phong quân, đợi tăng viện đến tiếp, Lưu Phong quân từ thủ chuyển công, phía Tử Xuyên sẽ binh bại như núi đổ!

Đến trưa ngày mười chín tháng ba năm bảy tám bốn, trận chiến Đan nạp độ khẩu ở Lãng thương giang, được hậu thế xưng là "Song kiêu chi chiến", đã tiến đến giai đoạn ác liệt cực độ.

Hình thế chiến trường hết sức vi diệu, chiến cục vĩ mô là Lưu Phong Sương công, Tử Xuyên Tú thủ. Chiến cục vi mô lại là Tử Xuyên Tú công, Lưu Phong Sương thủ.

Tuy Lưu Phong Sương chiếm ưu thế toàn diện, nhưng Tử Xuyên Tú cũng không phải không có cơ hội thủ thắng. Mấu chốt thắng bại nằm ở chỗ Tử Xuyên quân phải đánh bại Lưu Phong quân đang trên bờ đông trước khi tăng viện của chúng tiếp tục đổ bộ.

Khi mấy vạn sĩ tốt hô hào xung phong chém giết, một chuyển biến ngoài ý liệu đã cải biến cả cục thế chiến trường.

"Đại nhân, ngài nhìn trên đầu!"

Tử Xuyên Tú nghiêng đầu né một mũi tên đang bay tới, phi thân đến vung đao chém chết tiễn thủ, lại trước khi sĩ binh đối phương hợp vây thần tốc nhảy lui về trong phương trận phía mình.

Một chuỗi động tác liền lạc nhanh nhẹn như bản năng, lúc này gã mới rảnh mà nhìn lên không trung trên đầu.

Mặt trời chính ngọ hắt ánh nắng chói chang, một lượt cự thạch hô réo từ hậu phương bay tới, lướt qua tầm mắt gã rơi xuống sông, kích khởi từng cột thủy hoa to lớn.

Gã chùi mồ hôi trên đầu, còn chưa kịp suy nghĩ cự thạch từ đâu tới thì một đợt cự thạch nữa lại từ hậu phương bay tới, có tảng rơi trên bờ, có tảng rơi xuống nước, thậm chí có tảng rơi vào đám đông đang kịch chiến, đụng phải sĩ binh song phương huyết nhục hoành phi.

"Rốt cuộc là chuyện gì?" Tử Xuyên Tú ngơ ngác: "Ta nhớ, chúng ta chỉ có ba cổ Thạch đầu xa à! Lấy đâu ra mà bắn cả loạt đá như thế?"

Gã còn đang ngơ ngác thì đợt cự thạch thứ ba đã rít gào bay tới, nhìn lên cứ như một đám quạ đen đang lướt trong không trung, gần mười khối cự thạch có tảng đập trúng một đại chiến thuyền của Lưu Phong gia, có tảng rơi xuống sông sát bên mép thuyền khiến thân thuyền chao đảo chòng chành.

Bị trúng mấy tảng cự thạch nặng cả trăm ký từ trời rơi xuống, uy lực khủng bố, cột buồm bị đụng gãy rời, đầu thuyền bị phá nát, thân thuyền bị phá nát, sàn thuyền bị phá nát, có một tảng cự thạch rơi trúng đám đông sĩ binh đang tụ tập trên sàn thuyền, hơn mười người lập tức máu não lẫn lộn!

Sau đợt oanh kích, đại thuyền đã bị phá hỏng mấy chỗ bên mạn, nước bắt đầu tràn vào, thân thuyền dần dần nghiêng sang một phía rồi từ từ chìm.

Thủy thủ và sĩ binh trên thường vội vàng nhảy xuống nước tìm đường sống, tiếng kêu thảm và tiếng cầu cứu náo loạn cả khúc sông.

Quan binh Tử Xuyên gia ở đông ngạn nhất tề hoan hô: "Bắn rất tốt!"

"Bắn tiếp đi! Bắn chìm ba chiếc đại thuyền đó đi!"

Phảng phất nghe được tiếng hoan hô của quan binh, chưa được năm phút, âm thanh xé gió lại rít bên tai sĩ binh song phương đang chiến đấu, phi đội cự thạch lần nữa quang lâm, mục tiêu rõ ràng là ba chiếc đại thuyền đang chở đầy binh lính tăng viện.

Tuy rất nhiều phi thạch bắn trật mục tiêu, nhưng cũng không ít phi thạch chuẩn xác đập trúng chiến thuyền.

Thế là, đại chiến thuyền còn mới uy phong lẫm lẫm trong khoảng khắc đã ngã ngang trôi nổi trên sông, đông đảo sĩ binh Lưu Phong gia cố sức bơi vào bờ, thảm kịch lần nữa phát sinh trên sông.

*****

Ngày mười chín tháng ba năm bảy tám bốn, đối với Đa luân hạm đội Lưu Phong gia tung hoành vang danh đại lục mà nói, đó là một ngày hủy diệt.

Bờ đông đột nhiên xuất hiện một số lượng lớn Thạch đầu xa, cự thạch giáng xuống mặt sông như mưa, tiếng gào rít trên không liên tục, độ chính xác và số lượng đã đạt trình độ kỷ lục từ trước đến nay.

Càng gay go đó là, trên khúc sông chặt hẹp lại đậu dày đặc cả trăm chiến thuyền, đại đa số thuyền đều chở đầy sĩ binh, di chuyển chậm chạp nặng nề, căn bản không có chỗ trống mà xoay xở tránh né, đối diện trận phi thạch khủng bố, từng chiến thuyền lần lượt bị đánh chìm, mỗi đợt oanh kích đều đánh đắm được ít nhất một chiến thuyền.

Không đến mười lăm phút, gần bốn mươi chiến thuyền chở đầy sĩ binh đã bị cự thạch đụng vỡ, hoặc là chìm, hoặc là miễn cưỡng dật dờ trên sông nhưng đã mất đi năng lực hoạt động.

Trên mặt sông đã đầy sĩ binh Lưu Phong gia đang bì bõm bơi tìm đường sống, tiếng hô thảm cầu cứu vang suốt bên tai, chiến thuyền Lưu Phong gia vận tống tăng viện qua sông chẳng có chiếc nào cập được bờ!

Hậu viện của địch nhân đã bị cắt đứt, sĩ khí phía Tử Xuyên gia tức thì đại chấn, thêm nhiều sĩ binh hăng hái xông lên giành lại bờ đê, càng đánh càng dũng, trận địa phòng thủ của Lưu Phong quân tuy kiên cố nhưng dần dần đã xuất hiện nhiều chỗ trống.

Trung doanh chỉ huy sứ Anh Mộc Lan mắt thấy không ổn, đích thân cởi trần tiến lên chém giết.

Anh Mộc Lan ngày trước là Vệ đội trưởng của vệ đội bảo vệ nguyên lão trọng thần Lưu Phong Lộ, sau khi Lưu Phong Lộ chết, hắn thuận lí thành chương đầu nhập vào trướng Lưu Phong Sương, trong thời gian ngắn ngủi gần hai năm, hắn từ quân hàm thiếu tá thăng đến thiếu tướng, giữ chức sư đoàn trưởng.

Người này vô cùng trung thành với Lưu Phong Sương, tuyệt nghệ song đao của hắn cũng rất cao minh, là cao thủ nổi danh trong Lưu Phong quân!

Lúc này, hắn xách song đao chỉ Tử Xuyên Tú: "Ta là Trung doanh chỉ huy sứ, thiếu tướng Anh Mộc Lan. Tướng quân Tử Xuyên gia, có dám tử chiến một trận với ta không!"

Tràng cảnh Tử Xuyên Tú một đao chém chết bốn binh sĩ khi nãy, hắn cũng nhìn thấy, hắn tự biết bản thân không phải là đối thủ, nhưng vì để chấn hưng sĩ khí cho sĩ tốt Lưu Phong gia, cho dù có phải liều mạng, hắn cũng phải áp chế duệ khí phía Lưu Phong gia xuống.

Chủ soái hào dũng như thế, sĩ tốt Lưu Phong gia nhất tề phấn chấn tinh thần, mọi cặp mắt dồn vào Tử Xuyên Tú, chỉ thấy gã mỉm cười phẩy tay, hô: "Bắn tên!"

Thoại âm vừa dứt, Cung tiễn thủ đằng xa lập tức ngắm Anh Mộc Lan mà xả tên. Anh Mộc Lan trúng tên lảo đảo, mấy sĩ binh Lưu Phong gia vội vã đỡ hắn vào trận.

Đối với thủ đoạn ti bỉ chẳng có phong độ võ đức đó, sĩ binh Lưu Phong gia giận kêu oa oa, mắng: "Tử Xuyên gia ti bỉ vô sỉ! Tỉ võ không thắng, bắn lén đối thủ!"

Tử Xuyên Tú chấp tay sau lưng thong thả xoay người bỏ đi, miệng cười toe toét.

* * *

Ở hậu phương chiến trường, nơi này vốn là trận địa của bộ binh, nhưng bộ binh đã dốc hết lực lượng vào cuộc chiến, trên trận địa trống trải lúc này đang chứa đông đen hơn hai trăm xe bắn đá, một đội cảnh vệ mặc chế phục hiến binh đang tuần thị cảnh giới.

Lúc này, từ phía tiền tuyến xuất hiện một viên quân quan, gã đi rất nhanh về phía trận địa Thạch đầu xa.

Hiến binh lập tức tiến tới cản gã: "Dừng lại! Đây là trận địa cơ yếu, người không phận sự không thể tiến nhập!"

Quân quan đó tháo nón xuống, từ đầu xuống thân đều đầm đìa mồ hôi, bùn sình, máu tươi, trên vai là huy chương kim tinh, các hiến binh há hốc mồm, thất thanh: "Thống, thống lĩnh đại nhân!"

Tử Xuyên Tú hòa khí nói: "Ta là Tử Xuyên Tú. Chư vị khổ cực rồi, cho hỏi là bộ đội nào thế?"

"Bẩm cáo đại nhân, chúng tôi thuộc hiến binh đoàn đặc chủng của Giám sát thính, là cơ mật bộ đội".

"Ta muốn gặp trưởng quan của các người, được không?"

"Vâng! Xin đại nhân chờ chút!"

Qua chừng hai phút, một quân quan chế phục quân pháp quan đen đi như chạy về phía Tử Xuyên Tú, từ xa đã kêu lên: "Đại nhân, Tú Xuyên đại nhân! Gặp lại ngài rồi, ngài khỏe chứ?"

Quân quan đó nhỏ người, Tử Xuyên Tú nghe thanh âm của y có điểm quen thuộc: "Ách? Chúng ta đã từng gặp sao? Ông là..."

"Tôi là Ngô kì bổn a! Ngô kì bổn! Đại nhân, ngài không nhớ tôi sao?"

Tử Xuyên Tú vẫn còn mơ hồ, Ngô kì bổn nhỏ giọng nói: "Chúng tôi số hiệu 777. Đại nhân, ngài không nhớ sao? Ngài và Giám sát trưởng đại nhân từng thị sát chúng tôi".

Đêm khuya trăng tròn hôm đó, một nơi thần kì ẩn tàng sâu trong rừng, có một xưởng kỹ thuật binh khí cao cấp, thần kì như mộng như ảo.

Tử Xuyên Tú hít sâu một hơi, sao có thể quên được chứ? Cũng trong đêm đó, bản thân và Đế Lâm bạt đao nói chuyện, từ đó mỗi người mỗi đường.

Tử Xuyên Tú định thần, nhìn Ngô kì bổn thấp gầy trước mặt, quả nhiên nhận ra y.

Hiện tại y một thân chế phục quân pháp quan hắc sắc, Tử Xuyên Tú cảm thấy, y phục dính dầu mỡ như đêm đó thích hợp với y hơn, khí chất của y là kỹ thuật viên chứ không phải là tướng lĩnh quân đội.

Gã nắm chặt tay Ngô kì bổn: "A, là ông, ta nhận ra ông rồi!"

"Đại nhân, chúng tôi cũng đã tận hết tốc độ, nhưng không ngờ vẫn đến chậm một bước, ngài đã đánh lui Lưu Phong Sương rồi, chúng tôi không có làm hỏng chuyện của ngài chứ?"

"Không có, không có! Các người đến rất kịp lúc, đã lập đại công rồi! Các người đánh hỏng hạm đội của Lưu Phong Sương, ngăn cản Lưu Phong quân vượt sông. Thắng lợi hôm nay, công đầu là của các người!"

Đối diện với tán thưởng của Tử Xuyên Tú, Ngô kì bổn có điểm lúng túng bất an, y vò đầu đáp: "Đại nhân, ngài nói quá rồi! Là Đế Lâm đại nhân phái chúng tôi đến, ông ấy nói, ngài đang ở đây đánh chặn Lưu Phong Sương, năng lực của chúng tôi sẽ có tác dụng ở đây, quả nhiên ông ấy nói trúng!"

"Là Đế Lâm phái các người đến sao?" Nghĩ đến thân ảnh lãnh tuấn đó, Tử Xuyên Tú chua xót trong lòng. Đại ca a, tôi lại thiếu huynh thêm một ân tình.

*****

Phía bờ tây sông, ở trên con đê, một thân ảnh bạch y mảnh mai đang đứng phiêu đãng trong gió, y phục lất phất.

"Công chúa điện hạ, đông ngạn hướng về phía ta la hét yêu cầu tăng viện!"

"Công chúa điện hạ, Đa luân đội thỉnh cầu triệt xuất chiến đấu. Địch nhân đả kích quá mạnh, hạm đội không thể kiên trì thêm!"

"Công chúa điện hạ, Anh Mộc Lan tướng quân trúng tên thụ thương rồi! Không có ai chủ trì đại cục ở đông ngạn, thỉnh công chúa điện hạ cho chỉ lệnh!"

Thám mã liên tục hồi báo, tin tức càng lúc càng xấu. Lưu Phong Sương siết chặt nắm tay đã trắng nhợt.

Nàng quay đầu nhìn chúng tướng, lạnh nhạt nói: "Trận này, chúng ta e là thua rồi!"

Các tướng lĩnh buồn bã thất sắc. Mọi người đều có suy nghĩ này, nhưng tín ngưỡng đối với sự bất bại của Lưu Phong Sương lại khiến bọn họ không dám tin.

Công chúa điện hạ tung hoành đại lục bất bại, cuối cùng đã chấm dứt kỉ lục bất bại của nàng tại Lãng thương giang. Nghĩ đến huy hoàng và quang vinh từng trải qua trong quá khứ, mọi người đều có cảm giác như đang nằm mộng.

Cận vệ trưởng Cơ Văn Địch nói: "Công chúa điện hạ, quân chủ lực của ta chưa động, bất quá là tiên phong bị thất bại thôi, không thể xem là thua! Hà huống, Thạch đầu xa của địch nhân quá lợi hại chứ chẳng phải binh lực so được với chúng ta. Nếu chúng ta cũng có vũ khí lợi hại như thế, chúng ta tuyệt đối không thua!"

Lưu Phong Sương hờ hững nói: "Thua chính là thua, cớ gì phải tìm lý do này nọ? Đối phương cũng là tướng lĩnh ưu tú, thua không có gì xấu hổ. Không cần phải vận tải lính qua sông, hiện tại quan trọng là tiếp nhận người bờ đông trở về, không thể bỏ rơi bọn họ mà không quản. Vưu Kim trung tướng!"

Một trung niên tướng quân thân hình cao lớn, vận chế phục thủy quân xanh nhạt của Lưu Phong gia bước ra: "Công chúa điện hạ!"

Lưu Phong Sương chăm chăm nhìn y, mãi một lúc cũng không lên tiếng, trong mục quang lộ xuất sự đau lòng lẫn hổ thẹn.

Viên trung niên tướng lĩnh đó nhãn tình ẩm ướt, y kiên định nói: "Điện hạ, ý tứ của ngài tôi minh bạch rồi! Thủy sư chúng tôi bị tổn thất rất nặng, nhưng chúng tôi nhất định sẽ kiên trì tiếp các huynh đệ quay về. Cho dù chiến thuyền cuối cùng bị hỏng, chúng tôi dù dùng thuyền nhỏ, dùng ván cũng nhất định tiếp cứu huynh đệ, xin điện hạ yên tâm!"

Y đứng nghiêm hành lễ, chuyển thân bước thẳng lên một chiến thuyền, khẩu lệnh vang rõ truyền khắp mặt sông: "Thủy quân, toàn hạm đội thẳng tiến!"

Cờ thủ phất tín hiệu, mạo hiểm dưới làn phi thạch rơi như mưa, mấy chục chiến thuyền đồng loạt quay đầu chạy về phía đông ngạn.

Đây là một đoạn lộ trình cận kề cái chết, trên đầu ngoài mưa đá còn có vô số hỏa tiễn bay rạp cả bầu rời, từng chiến thuyền Lưu Phong lần lượt bị đá đập vỡ, bị hỏa tiễn đốt cháy, chiếc chìm, chiếc mất điều khiển xoay vòng.

Lưu Phong thủy sư anh dũng phấn chiến, liều mạng hướng về bờ đối diện, nhưng bọn họ cuối cùng vẫn không thể hoàn thành nhiệm vụ, trên đê đã xuất hiện biển chế phục đen, quân đội Tử Xuyên gia đã chiếm được bến thuyền, đường lui của bộ đội Lưu Phong gia bị cắt đứt.

Nhìn thấy cảnh đó, Lưu Phong Sương lòng đau như cắt, nàng nói nhỏ: "Xong rồi! Thông báo thủy sư, triệt xuất chiến đấu! Bọn họ đã tận lực rồi, là do ta chỉ huy bất tài, tổn hao tinh duệ thủy sư".

Không cần dùng Viễn vọng kính, chỉ bằng mắt thường cũng đã thấy Tử Xuyên gia chiếm thượng phong rồi.

Hồng sắc phương trận do sĩ binh Lưu Phong gia tổ thành đã bị áp chế lùi khỏi đê, bốn phía giờ toàn thấy chế phục hắc sắc của Tử Xuyên quân. Làn sóng hắc sắc đó hung mãnh siết nuốt dần dần cái khối vuông đỏ ở giữa nó. Cái khối vuông đỏ như một bầy thú cùng đường đang cố sức vủng vẫy, thỉnh thoảng vẫn ngoạm trả được, nhưng đại cục đã định rồi, trước sau gì nó cũng bị cuốn phăng đi.

"Đối phương rốt cuộc là lộ bộ đội nào?"

"Đại nhân, đã điều tra được từ tù binh, đối phương là Hắc kì quân!"

"Hắc kì quân?"

Một cái tên xuất hiện trong đầu, Lưu Phong Sương nhẹ giọng cảm xúc: "Lại là gã!"

"Điện hạ".

"Thống lĩnh Tử Xuyên Tú của Hắc kì quân tuy vô lại tham lam, thanh danh rất xấu, nhưng gã chí ít không phải là hạng cuồng sát tù binh như Đế Lâm. Tiếp tục kiên cường đối kháng đã không có ý nghĩa, thông báo cho bộ đội bờ đông, nếu đối phương chấp nhận, bọn họ có thể đầu hàng!"

Lưu Phong Sương hờ hững nói, tướng lĩnh tả hữu đều rơi lệ.

"Cái gì!" Anh Mộc Lan siết lấy bả vai sĩ binh vừa bơi qua sông đến truyền lệnh, nhãn tình như có lửa cháy: "Ngươi nói cái gì, nói lại xem!"

"Tướng quân, công chúa điện hạ truyền lệnh, chống cự đã không còn ý nghĩa, điện hạ mệnh lệnh các người buông bỏ vũ khí!"

"Không thể! Ngươi giả truyền quân đội, ta giết ngươi!" Mặc kệ ngực đang trúng tên, Anh Mộc Lan cố sức muốn rút đao, truyền lệnh binh vẫn trấn định, lấy ra một tờ da dê cất trong ngực.

Nhìn nét chữ quen thuộc, Anh Mộc Lan buồn bã than: "Điện hạ!", trong lúc kích phẫn, vết thương ở ngực lại phun máu.

Mệnh lệnh đình chiến cuối cùng cũng được truyền đi, khăn tay đã được giơ lên phất phất, mấy chục người đồng thanh cao hô: "Đình chiến! Đình chiến!"

Nhìn khăn tay trắng vẫy vẫy, Tử Xuyên Tú thở phào.

"Các lộ bộ đội đình chỉ tấn công, lùi lại hai mươi bước giới bị. Địch nhân sắp đầu hàng rồi!"

*****

Trên chiến trường giao chiến thi hài đầy đất, tướng sĩ hai quân tự động lùi lại mấy chục bước, để lộ ra một khoảng đất trống còn sạch nằm giữa con đê và bờ sông. Chỗ này coi như là điểm đàm phán đình chiến lâm thời.

Anh Mộc Lan được các bộ hạ dùng cáng khiêng ra tham gia đàm phán, nhìn thấy các Tử Xuyên quân quan mặc chế phục xanh đậm đi đến, Anh Mộc Lan biết đối phương là cử tướng lĩnh cao cấp đến.

Y vùng vẫy muốn ngồi dậy, một viên tướng lĩnh thanh niên bước nhanh tới ấn y nằm xuống, thần sắc vui vẻ nói: "Các hạ trên người có thương, bất tất hành lễ".

Gã quay đầu kêu: "Lập tức gọi quân y đến đây, trị thương cho vị tướng quân này!"

Anh Mộc Lan nằm trên cáng vô lực cử động, nhìn không được diện mục của đối phương, nhưng đầu óc vẫn nghe rất tỉnh táo. Nhận ra thiện ý trong ngữ khí của tướng lĩnh đối phương, y thầm kêu may, hỏi: "Xin hỏi tôn tính đại danh tướng quân?"

"Ta là Tử Xuyên Tú, là thống lĩnh Hắc kì quân".

"A, là một vị thống lĩnh". Anh Mộc Lan nhỏ giọng nói: "Chúng tôi bại trong tay một vị thống lĩnh Tử Xuyên gia, cũng coi như không oan". Nước mắt chảy xuống gò má y, nhỏ tích tích lên cáng.

Quân quan Lưu Phong gia xung quanh cũng đau lòng rơi lệ, khóc không thành tiếng.

Tử Xuyên Tú vỗ vai Anh Mộc Lan, an ủi: "Thắng bại là chuyện thường binh gia, tại hạ bất quá may mắn. Quý bộ kiêu dũng thiện chiến, tướng quân anh dũng hơn người, quân ta thập phần khâm phục".

Tuy là phía chiến thắng nhưng Tử Xuyên Tú không hề có sự ngạo mạn của kẻ thắng cuộc mà kiêu căng khinh người, ngược lại còn khoan dung đại độ, khéo léo giữ lấy tôn nghiêm cho đối phương. Cách ứng xử của gã khiến Lưu Phong quân quan có mặt đều thập phần cảm động.

"Tú Xuyên thống lĩnh, vô cùng cảm tạ. Tôi là Anh Mộc Lan, là chỉ huy quan tối cao tại chiến trường vừa qua, quân hàm thiếu tướng, đảm nhiệm Trung doanh chỉ huy sứ trong đội ngũ đông chinh của công chúa điện hạ. Thống lĩnh đại nhân, hôm nay tất cả mệnh lệnh đều do tôi đưa ra, ngài cứ xử trí tôi là được, nhưng xin ngài chớ tổn hại đến bộ hạ của tôi, bọn họ chỉ là chấp hành mệnh lệnh của tôi mà thôi".

"Cứ yên tâm". Ngữ khí của Tử Xuyên Tú rất thành khẩn, ẩn chứa biểu cảm giúp người ta an lòng: "Quân ta sẽ nghiêm túc tuân thủ thông lệ giao chiến, không ngược đãi và giết tù binh. Nếu như có chỗ sơ hốt, các hạ cứ nêu ý kiến. Anh Mộc Lan tướng quân chớ có lo lắng nghĩ nhiều, lo dưỡng thân thể cho mau khỏe mới tốt, Tử Xuyên Tú ta không phải là hạng người bội tín".

Cảm nhận được thành ý trong ngữ khí của đối phương, Anh Mộc Lan tâm tình đột nhiên buông lỏng, y muốn ngồi dậy để nhìn rõ Tử Xuyên Tú, nhưng cố thế nào cũng không thể nhúc nhích.

Cuối cùng, y than một tiếng, nói:"Thế này vậy, Tú Xuyên đại nhân, tôi giao tướng sĩ quân tôi cho đại nhân ngài. Truyền lệnh, toàn thể tướng sĩ buông vũ khí, tiếp nhận mệnh lệnh của Tử Xuyên quân. Thống lĩnh đại nhân, đa tạ ngài!"

Giải quyết được nút thắt, tâm tình Anh Mộc Lan nhẹ nhõm, thân thể đột nhiên cứng đờ trên cáng, lập tức hôn mê.

"Mau kêu quân y lại".

Tử Xuyên Tú đứng thẳng người nhìn bốn phía, mưa gió sắp kéo đến, thiên không đen như mực, mặt nước sông bắt đầu se sít dưới gió mạnh.

Trên mặt sông vẫn còn đầy xác thuyền và xác binh lính, nước sông bị nhuộm thành hồng cả một vùng rộng.

Trên bờ sông thì chật nít sĩ binh song phương đang ngồi thở dốc hồi sức sau trận chiến, vô luận là Tử Xuyên sĩ binh chế phục hắc sắc, lục sắc, hay là Lưu Phong sĩ binh chế phục hồng sắc, song phương đều mệt đến nổi không nhấc nổi đao, chân không đứng nổi, vừa rồi chém giết còn ta sống ngươi chết, hiện tại lại chẳng chút địch ý, tựa lưng vào nhau ngồi thở dốc.

Không có phân biệt quốc tịch và cờ xí quân đội, ở nơi này chỉ có một đống "Người" đang mệt gần chết mà thôi.

Tử Xuyên Tú quay người, các quân quan đồng loạt đứng thẳng giơ tay kính lễ gã, đội hình rất chỉnh tề và nghiêm trang.

Trong nhãn thần của mọi quân quan, Tử Xuyên Tú nhìn thấy sự sùng bái khác hẳn ngày thường.

"Các ngươi làm gì thế?"

"Đại nhân, ngài còn chưa minh bạch sao?" Một thanh niên quân quan trẻ tuổi nói vang: "Ngài là tướng lĩnh Tử Xuyên gia đầu tiên đánh bại Lưu Phong Sương! Chiến tích mười năm bất bại của Lưu Phong Sương đã chấm dứt trong tay ngài rồi, tên ngài sẽ lưu danh sử sách!"

"Lưu danh sử sách?" Nhìn gương mặt kích động đỏ bừng của gã quân quan trẻ tuổi đó, Tử Xuyên Tú bỗng nhiên mắc cười, ngẩng đầu nhìn thiên không đen đặc, mưa lớn sắp đổ rồi.

"Kết thúc rồi, cuối cùng kết thúc rồi".

* * *

Ba giờ chiều ngày mười chín tháng ba năm bảy tám tư, chiến dịch Đan nạp độ khẩu Lãng thương giang tuyên cáo kết thúc.

Đây là lần giao thủ đầu tiên giữa Tử Xuyên Tú và Lưu Phong Sương sau cách biệt mười một năm. Lưu Phong Sương công, Tử Xuyên Tú thủ. Vô luận là đứng trên góc độ chiến lược hay chiến thuật mà bàn luận thì Tử Xuyên Tú đều chiếm ưu thế hơn.

Trong trận chiến này, bảy ngàn tinh duệ bộ đội của Lưu Phong Sương đổ bộ bờ đông, tử thương bốn ngàn, ba ngàn tuyên bố đầu hàng.

Ngoài ra, thủy sư tinh duệ của Lưu Phong gia cũng bị phá hủy nặng nề trong trận chiến này, từ đó không khôi phục nổi đỉnh cao ngày trước.

Cho dù giành được thắng lợi, nhưng tổn thất của Tử Xuyên gia cũng không kém Lưu Phong gia.

Chiến sĩ Lưu Phong gia kiêu dũng thiện chiến, trong giao chiến, Tử Xuyên gia thương vong hơn bốn ngàn chiến sĩ, đặc biệt kị binh bộ đội của Hắc kì quân thương vong thảm trọng.

Nhưng ý nghĩa trận chiến này tuyệt đối không thể dùng số lượng để hình dung, Lưu Phong Sương từ Lam thành khởi binh, phá Gia Nam, phá Tân Gia, liên tiếp hạ mấy chục thành, binh xâm như hỏa, thế như chẻ tre, trước khi đến Đan nạp độ khẩu, nàng chưa từng bại qua trận nào.

Đây là lần đầu tiên Lưu Phong Sương ăn phải trái đắng, đồng thời kết thúc thần thoại bất bại của nàng, Tử Xuyên quân sĩ khí và tín tâm đại tăng, cổ vũ nhân tâm, ý nghĩa trọng đại.

Trận chiến này, lần nữa xác lập địa vị bá chủ của Tử Xuyên gia trên đại lục, khiến chư hầu tứ phương như Hà Khâu Lâm gia, Viễn Kinh Lưu Phong thị sinh lòng e sợ.

Tư Đặc Lâm bình luận: "Trận chiến Đan nạp độ khẩu, quy mô tuy không lớn, nhưng quan hệ đến quốc vận gia tộc! Lưu Phong Sương bị chặn đứng đà tiến công, chiến cục chuyển lợi cho chúng ta, Tử Xuyên Tú thống lĩnh lực vãn cuồng lan, công lao to lớn!"

*****

Ngày mười chín tháng ba năm bảy tám tư, đêm xuống, hai bờ sông lớn đều là một mảng doanh hỏa rực sáng. Mười mấy vạn quân đội giằng co cách Lãng thương giang, tâm tình lại chẳng hề giống nhau.

Lưu Phong quân gặp phải thất bại đầu tiên kể từ khi khai chiến, tâm tình của mọi người giống như đang có một đám mây mù che trên không trung doanh địa, chìm đắm trong mê mang.

Ở bờ đông đối diện, không khí lại đối nghịch hoàn toàn, cả doanh địa đều vui vẻ thoải mái, trong doanh chỗ nào cũng nghe có tiếng ca hát lẫn tiếng cười nói. Giao chiến với Lưu Phong Sương mười năm, Tử Xuyên gia nếm toàn thất bại, hôm nay lần đầu tiên đánh bại địch nhân, sĩ binh Tử Xuyên gia vui mừng khôn tả.

Tử Xuyên Tú lại có ý cổ vũ sĩ khí, lúc ăn cơm, gã tuyên bố đề bạt đối với một trăm mười ba quân quan tác chiến dũng mãnh, sĩ binh tham chiến đều nhận được tưởng thưởng, bạc trắng được phát ngay tại chỗ, sĩ binh tham chiến tối nay được phép uống rượu ca hát, rượu thịt thoải mái. Mấy vạn người cùng nâng ly hoan hô: "Tử Xuyên Tú thống lĩnh vạn tuế!" Tràng diện vui vẻ nhiệt liệt.

Vừa hay khi đêm xuống thì bộ đội tăng viện cũng đuổi đến, phó thống lĩnh Văn Hà dẫn bộ binh Hắc kì quân gấp rút hành quân đến hội hợp với Tử Xuyên Tú ở Đan nạp độ khẩu.

Thấy trong doanh đang vui vẻ ca hát uống rượu, Văn Hà không hỏi cũng biết Tử Xuyên quân hôm nay đã cho Lưu Phong Sương nếm thất bại.

Bàn đến trận chiến hung hiểm hôm nay, các sĩ binh tham chiến đều hào hứng miêu tả, nước bọt văng lả chã, đem Tử Xuyên Tú biến thành thiên hạ vô địch, đặc biệt sự tích một đao chém bay bốn cái đầu địch nhân, ai nấy cũng nhiệt huyết thuật lại, hệt như ai cũng đích thân chứng kiến vậy.

Văn Hà nghe kể vô cùng thống khoái, kế đó lại ảo não, bản thân đã dẫn quân kiêm trình ngày đem, vậy mà vẫn không kịp tham gia trận chiến để đời này. Y cảm thấy hơi hổ thẹn, thống lĩnh phải đích thân ra trận, có thể thấy tình hình nguy cấp mức nào, nếu bản thân đến sớm một chút thì tốt biết mấy.

Ôm tâm tình phức tạp, y tìm đến Trung quân trước báo cáo với Tử Xuyên Tú.

Trong Trung quân trướng cũng đang bày tiệc, Tử Xuyên Tú đang bồi tiếp các quân quan tham chiến hôm nay, Văn Hà bước vào hành lễ, xin lỗi đến trễ.

Tử Xuyên Tú không quan tâm, cười nói: "Văn Hà, ngươi đến nhanh hơn dự kiến rồi. Không cần nôn nóng, cơ hội đánh trận lập công vẫn còn nhiều. Đến đây, ta giới thiệu với ngươi mấy hảo huynh đệ, đại thắng hôm nay, bọn họ là công đầu! Vị này là Hồng y kì bổn Dương Trữ của Tây bắc biên phòng quân, bộ đội của ông ấy hôm nay là chủ lực công kích. Vị này là Ngô Tân kì bổn của Giám sát thính, cống hiến của y cũng rất lớn. Vị này là Phó thống lĩnh Văn Hà của Hắc kì quân, trước đây từng thuộc Trung ương quân, y là công thần cùng Tư Đặc Lâm thủ Mạt y thành, mọi người làm quen đi!"

Chúng tướng quân nói: "Cửu ngưỡng cửu ngưỡng, đại danh của Văn Hà tướng quân chúng tôi đều nghe như sấm bên tai. Mau ngồi mau ngồi, ngài ngồi xuống đây!"

Văn Hà vội khiêm hư vài tiếng, sau đó tới ghế ngồi xuống.

Tử Xuyên Tú nâng ly: "Vì thắng lợi, cạn ly!"

"Vì thắng lợi!" Chúng nhân cùng nâng ly, một hơi uống cạn.

Bởi vì mọi người không cùng một đơn vị, có Hắc kì quân, có Biên phòng quân, có hiến binh bộ đội Giám sát thính, bình thường không có qua lại, cho nên cảm nhận rất mới mẻ hào hứng trong bữa tiệc mừng công này.

Tự nhiên, Tử Xuyên Tú chính là nhân vật trung tâm, ai cũng đều tán dương gã anh minh thần võ, chiến lược gia tài ba...

"Công thần số một hôm nay chắc chắn là Thống lĩnh đại nhân ngài!"

"Không dám đương, không dám đương!" Tử Xuyên Tú vội vàng khiêm tốn: "Không có chư vị nhân huynh giúp đỡ, một mình ta thì có tác dụng gì?"

"Thống lĩnh đại nhân, ngài chớ có khiêm tốn!" Dương Trữ cười hì hì: "Ngài lên chiến lược, bố cục xảo diệu, chỉ huy bình tĩnh, cuối cùng còn đích thân ra trận, anh dũng sát địch, cổ vũ sĩ khí rất lớn! Có vị nào ngồi ở đây mà không thấy rõ? Thống lĩnh đại nhân một đao chém bay bốn cái đầu địch, quân ta hứng khởi như phát cuồng! Nếu không phải có một đao đó của ngài, nếu không phải đích thân ngài ra trận kích thích sĩ khí toàn quân, cho dù có Thạch đầu xa trợ trận, tôi thấy chúng ta cũng không dễ dàng đánh thắng trận này như thế!"

"Đúng thế đúng thế!" Chúng tướng quân dị khẩu đồng thanh phụ họa.

Âu Dương Kính chen vào: "Vừa nãy tôi có đi xem tên tướng quân Lưu Phong gia bị bắt làm tù binh, hình như tên là Anh Mộc Lan? Nói đến võ nghệ của thống lĩnh, y bội phục không thôi, y nói y luyện võ hai mươi năm, nằm mơ cũng không tưởng có dạng cao thủ như thế, nói năm xưa Tả gia minh vương bất quá cũng chỉ đến thế a! Y nói, sớm biết Tử Xuyên gia có cao thủ như thế, đánh chết y cũng không dám xâm lược. Hiện tại y đang mong chờ Lưu Phong Sương sớm ngày bị đánh bại, y dự tính đầu nhập làm đệ tử đại nhân, nói cách khác, đám nhãi nhép Lưu Phong quả thật cũng có vài tên biết nhận thức!"

Tử Xuyên Tú cười thầm, Âu Dương Kính đúng là mồm mép, bịa chuyện để vỗ mông ngựa mà mặt không đổi sắc.

Người khác không biết nhưng gã biết, Anh Mộc Lan một dạ trung thành với Lưu Phong Sương, y tuyệt đối không bao giờ nói cái kiểu "Mong cho Lưu Phong Sương sớm ngày bị đánh bại".

Bất quá đây chỉ là nói chuyện trong lúc nhậu nhẹt, gã đương nhiên cũng không vạch trần Âu Dương Kính, gã cười nói: "Âu Dương hôm nay cũng biểu hiện rất xuất sắc! Ngươi cứ yên tâm, công lao của ngươi, ta sẽ nhớ kỹ, chuyện đáp ứng ngươim tuyệt không phải là nói chơi!"

Âu Dương Kính vui mừng khôn tả, đứng lên quỳ tạ Tử Xuyên Tú: "Đa tạ đại nhân tài bồi!"

"Đứng lên, mau đứng lên! Ở trước mặt nhiều huynh đệ bộ đội trưởng quan như thế, ngươi để người ta cười Hắc kì quân chúng ta à!" Đỡ Âu Dương Kính lên, Tử Xuyên Tú tươi cười nhìn chúng nhân: "Chư vị đại nhân, à, đặc biệt là hai vị đại nhân Dương Trữ và Ngô Tân, các người, một là Biên phòng quân, một là Giám sát thính, Tử Xuyên Tú ta không phải là cấp trên trực tiếp của các người, không có quyền đề bạt hai người. Nhưng ta bảo đảm, sẽ tấu công lao hai người đầy đủ rõ ràng lên cấp trên, tuyệt đối không để mai một tài năng hai người! Dương Trữ, có nghe nói phó thống lĩnh Bạch Hi của Biên phòng quân các ngươi ở đâu không?"

"Bạch Hi đại nhân thất tung trong loạn quân, còn chưa xác định trận vong".

Tử Xuyên Tú vung tay: "Quản hắn trận vong hay không trận vong, lúc quan trọng mà rời đội, nếu không có Dương Trữ ngươi chỉ huy tốt, đội ngũ đã tổn thất lớn. Ta thấy, Bạch Hi đó dù có sống sót, tiền đồ của hắn cũng có hạn rồi. Hắn đi rồi, Biên phòng quân chính là thiếu một vị trí Phó thống lĩnh. Quân vụ xứ Tư Đặc Lâm và ta có chút giao tình, chuyện nhỏ này chắc y cũng không thể không nể mặt ta".

Tử Xuyên Tú nói hàm hồ, nhưng ý tứ lại rõ như ban ngày.

Dương Trữ nghe mà tim đập thình thịch, run giọng: "Đại nhân, nói thô tục một chút, chó săn thì ăn thịt, chó nhà thì ăn ***! Sĩ binh bọn tôi đều coi như là người đã bán mạng, mong muốn lớn nhất chẳng phải là đi theo một thượng ti vừa lợi hại vừa phân minh sao? Đi theo ngài, đánh thắng trận, làm người thống khoái! Cả Lưu Phong Sương còn bị bại trong tay ngài, thượng ti tốt như ngài biết tìm ở đâu chứ? Đại nhân, nếu có thể, tôi chẳng cần thăng quan tiến chức, chỉ mong đại nhân điều tôi sang Hắc kì quân, dù làm một sư trưởng tôi cũng cam tâm tình nguyện!"

Y ngẩng cao đầu, uống cạn ly rượu: "Đại nhân, tôi kính ngài một ly!"

Tử Xuyên Tú cũng nâng ly uống cạn, hai người cười khà khà nhìn nhau.

*****

Tử Xuyên Tú cạn ly với Dương Trữ xong thì quay sang Ngô kì bổn, nhẹ giọng nói: "Ngô kì bổn, theo lý thì hôm nay ông chính là công thần số một, nhưng ta không thể cất nhắc ông. Vì sao ư? Nguyên nhân chắc ông cũng biết đại khái, ông không phải là tướng lĩnh quân đội, khen thưởng cho ông thuộc quyền người quản lý trực tiếp của ông, ông minh bạch ý ta không?"

Ngô kì bổn hiền hậu cười đáp: "Đại nhân, tôi minh bạch. Kì thật, tôi cũng chỉ biết chế tạo cơ khí, kêu tôi dẫn binh đánh trận, vậy thì làm khó tôi rồi. Ở vị trí hiện tại này, tôi rất hài lòng rồi".

Tử Xuyên Tú ôn hòa nhìn y, đối với viên quân quan kĩ thuật thiên tài này, gã đặc biệt kính trọng.

Người thường hay hiểu lầm là đám quân chủ và tướng quân tạo nên lịch sữ, nhưng Tử Xuyên Tú biết, danh tướng chỉ đại biểu cho sát lục, chân chính thúc đẩy tiến bộ lịch sử và văn minh, chính là các khoa kĩ công tác giả như Ngô Tân, bọn họ chân chính là các anh hùng vô danh đứng sau tấm màn lịch sử.

Tử Xuyên Tú hai tay nâng ly: "Này, Ngô kì bổn, ta kính ông một ly!"

"A, không dám không dám. Thống lĩnh đại nhân, phải là tôi kính ngài mới đúng". Ngô kì bổn hoảng hốt cầm ly đứng lên, nhưng Tử Xuyên Tú lại cố chấp kiên trì: "Không, ly này ta nhất định kính ông! Không chỉ là ta cảm tạ ông, ta thay mặt cho tướng sĩ còn sống và đã hi sinh, toàn quân ta đều phải cảm tạ ông, cả Tử Xuyên gia tộc cũng phải cảm tạ ông! Ta uống trước kính ông!"

Ngô kì bổn kích động ứa lệ, tay run rẩy bưng ly uống cạn.

Tử Xuyên Tú lại châm đầy rượu, nói với chúng nhân: "Đây, chúng ta cùng nâng ly, mong sớm ngày đánh bại Lưu Phong Sương, khôi phục hòa bình!"

"Vâng!" Chúng tướng ào ào đứng lên: "Có thống lĩnh đại nhân, quân ta nhất định cao tấu khải ca!" Âu Dương Kính gào lên: "Tôi nhất định chém đầu Lưu Phong Sương!"

Tử Xuyên Tú lắc đầu: "Không không không, Lưu Phong Sương không thể giết được, phải bắt sống". Chúng nhân ngạc nhiên: "Vì sao?"

Tử Xuyên Tú bất động thanh sắc đáp: "Bởi vì ta phải bắt cô ta làm lão bà cho ta!" Trầm mặc một chốc, sau đó cả doanh trướng bạo phát tiếng cười.

Đám tướng quân cười nghiêng ngã, đều nói: "Thống lĩnh đại nhân nói không sai chút nào. Đại nhân chúng ta thiếu niên anh hùng, nghe nói Lưu Phong Sương cũng là mỹ nữ hiếm có, cô ta phối với đại nhân quả là quá xứng đôi rồi!"

Rượu qua tam tuần, không khí càng thêm vui vẻ, mọi người đều đã vứt bỏ tôn ti trật tự trên dưới, đại nhân, các hạ gì cũng chẳng xưng hô, cứ mở miệng là huynh đệ.

Người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, mọi người ăn uống đang lúc thống khoái nhất, bên ngoài truyền vào tiếng cảnh vệ thông báo: "Báo cáo đại nhân, khâm sai Lí Thanh đại nhân mang công hàm khẩn cấp đến. Đại nhân ấy yêu cầu lập tức cầu kiến Tú Xuyên thống lĩnh!"

"A!" Tử Xuyên Tú uống khá nhiều rồi, mặt đã đỏ bừng, gã cười nói với chúng tướng: "Đế đô nhận được tin mừng của chúng ta nhanh thế sao, cho người mang thưởng lệnh đến rồi ư! Mau mời Lí Thanh vào, để cô ấy tuyên đọc trước chúng tướng để trợ tửu hứng!"

Mọi người hưng phấn không thôi, chỉ có Đức Long còn do dự: "Đại nhân, chúng ta liệu có nên thu dọn tiệc hoặc ra ngoài đón tiếp Lí Thanh đại nhân không? Đang lúc chiến tranh không cho uống rượu, bị khâm sai nhìn thấy, dù sao cũng không hay..."

"Không sao! Cả đại doanh đều đang vui vẻ, Lí Thanh có nhắm mắt cũng đã biết, giấu diếm gì nữa!" Tử Xuyên Tú cười nói: "Chúng ta vừa đánh thắng trận, Lí Thanh không phải hạng người ngốc, chút lỗi này sẽ không để ý đâu. Mau mời Thanh đại nhân vào, nói không chừng cô ấy còn uống mấy ly chúc mừng chúng ta! Các vị huynh đệ, người đến là cận thần bên cạnh tổng trưởng điện hạ, còn là lão bà của Tư Đặc Lâm! Ai có bản lĩnh chuốc say bà nương Lí Thanh, ta sẽ ghi một công cho hắn!"

Không khí càng thêm náo nhiệt, đám tướng quân thô lỗ gào lên: "Đại nhân, chúng tôi bảo đảm Thanh đại nhân không còn tỉnh táo bước ra doanh đâu!"

Đang nói thì một vị mỹ nữ vận chế phục Cấm vệ quân, anh tư hào sảng, bước thẳng vào Trung quân doanh trước, chính là Lí Thanh.

Tử Xuyên Tú nghênh đón: "Thanh đại nhân, cô đến rất đúng lúc, hôm nay chúng tôi..."

Gã đột nhiên không nói tiếp, trên mặt Lí Thanh như đang phủ một tầng băng mỏng.

Nàng lạnh lùng nhìn qua chúng tướng, các tướng quân bị nàng nhìn tới đều không tự chủ khẽ rùng mình. Nhìn trong doanh trướng ly chén ngả nghiêng, mùi rượu nồng nặc, nhãn quang của nàng càng thêm lạnh lùng, bước nhanh tới trước, bàn tiệc bị hất văng đi, mỹ tửu, đồ nhắm văng tứ tung, Dương Trữ và Ngô Tân né không kịp bị dĩa thịt kho tàu văng trúng đầu, nhếch nhác vô cùng.

Chúng tướng kinh hãi, tuy trong quân uống rượu là sai, nhưng ngồi ở đây chức vị thấp nhất cũng là Kì bổn, uống chút rượu căn bản chẳng phải chuyện lớn lao gì. Lí Thanh xông vào phá tiệc, chẳng nể mặt mũi chúng tướng, hành động thật hơi quá phận, Tử Xuyên Tú giận quát: "Lí Thanh, cô làm thế có ý gì?"

Lí Thanh quay đầu nhìn gã, thanh âm lạnh như băng: "Tú Xuyên đại nhân, lúc này là lúc nào mà các người còn tâm tư ăn uống vui vẻ? Ma tộc đã phá Ngõa luân quan rồi, Ma tộc đại quân đã nhập quan rồi!"

"Ngõa luân quan bị phá rồi? Ma tộc quân đã nhập quan rồi?"

"Đang" một tiếng, không biết là ai đánh rơi ly rượu xuống đất, sắc mặt đang đỏ bừng vì rượu của chúng tướng rất nhanh chuyển thành màu trắng tái.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-193)


<