Vay nóng Tinvay

Truyện:Tử Xuyên tam kiệt - Hồi 068

Tử Xuyên tam kiệt
Trọn bộ 193 hồi
Hồi 068: Hoang đường huyết hà
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-193)

Siêu sale Lazada

Ngày mười sáu tháng tám năm bảy tám hai, trong sự nóng ruột của chúng nhân, một ngày cứ bình đạm trôi, chúng thám tử được phái đi lần lượt trở về, báo cáo Bố Đan trưởng lão thống soái một lực lượng quân đội khổng lồ, đội liệt kéo dài đến hơn ba mươi dặm, quân tiên phong đã qua Hôi thủy hà, hậu quân và quân nhu còn chưa động thân.

Chiều hôm đó, Viễn Đông quân đội quả nhiên đóng quân ở Hồng hà loan, bắt đầu dựng trại.

Lúc hoàng hôn, ma tộc quân đội của Lăng Bộ Hư cũng đã đến chiến trường, đóng tại một phía khác của Hồng hà loan, bố trí công sự, phảng phất bọn chúng muốn đóng ở nơi này lâu dài.

Hơn ba mươi vạn đại quân đối diện nhau chừng mười dặm, khai cục thế này thật nằm ngoài ý liệu của người ta.

Bố Đan tập trung toàn bộ trọng binh của Viễn Đông, luôn miệng nói phải báo cừu cho thảm họa Thiết nhĩ nặc, trong suy nghĩ của chúng nhân, lão nhất định sẽ dùng thế lôi đình vạn quân mãnh công ma tộc quân khi vừa giáp mặt, không cần giữ lại lực lượng.

Còn Lăng Bộ Hư, lão tiếp được quân lệnh triệt thoái gấp rút của vương quốc, cô quân dừng lại ở Viễn Đông, mắt thấy địch nhân càng lúc càng tụ họp đông đảo, vô luận là xét trên góc độ nào thì đánh lâu cũng là bất lợi cho lão. Thế nhưng lão lại ngày ngày rảnh rỗi đi xem xét công sự, chỉ đạo đào hào, thể hiện khuynh hướng trường kì kháng cự Bố Đan.

Ngày mười bảy tháng tám năm bảy tám hai, từ sáng sớm sắc trời đã xám xịt, đến giữa trưa thì cuồng phong dữ dội, từng đoàn mây đen kéo đến nghịt bầu trời, không gian sa sầm, tiếng sấm đì đùng, chỉ chốc lát sau từng hạt mưa lớn bắt đầu rơi lộp bộp.

Trong doanh trướng trung quân, mấy thủ lĩnh Tú tự doanh đang thương thảo cục thế.

Không biết là ai mở đầu, mọi người đang cuồng nhiệt thảo luận về cuộc chiến sắp diễn ra, đại đa số ý kiến đều cho rằng Bố Đan với binh lực cường đại, bổ cấp sung túc, nhất định sẽ nắm phần thắng tuyệt đối.

Tử Xuyên Tú bình luận: Trận đánh này cả hai phía đều có ưu thế của riêng mình, Bố Đan chiếm ưu thế về bổ cấp và binh lực, số lượng bộ đội do lão thống soái nhiều hơn mấy lần quân đoàn Lăng Bộ Hư, hơn nữa bộ đội tăng viện vẫn đang liên tục kéo đến. Nhưng quân đội của Bố Đan là tập hợp từ nhiều nguồn quân ở các địa phương, thiếu sự phối hợp và kỉ luật, lão càng không có một nhánh bộ đội tinh duệ nào làm nòng cốt để đột phá vào chỗ yếu của đối phương khiến đối phương vỡ trận, vô luận là có thiên quân vạn mã đều cần một nhánh bộ đội như thế mới phá vỡ được chiến cục, trước đây Tú tự doanh là dùng cho mục đích này. Còn Lăng Bộ Hư thì vừa khéo lại tương phản, tây nam quân đoàn là một kình lữ xông pha sa trường nhiều năm, là một quân đoàn tinh duệ của vương quốc, sĩ tốt không kẻ nào không là chiến sĩ kiêu dũng thiện chiến, nhưng khuyết điểm của bọn chúng là đang ở trong lòng địch nhân, vô pháp bổ sung tổn thất.

Bạch Xuyên như hiểu ra: Trận này có vẻ rất giống với chiến dịch Khoa nhĩ ni một năm trước.

Minh Vũ chấn động: Đúng a! Cô vừa nói là tôi đã nhớ liền, đúng là tình hình tương đồng với chiến dịch Khoa nhĩ ni. Nói như thế, cục diện của trưởng lão cũng chưa hẳn là chiếm ưu thế a!

Nếu như chỉ trong vài ngày có thể quyết định thắng bại thì phần thắng nghiêng về phía Lăng Bộ Hư. Nếu như Bố Đan có thể chống được những đợt công phá ban đầu của Lăng Bộ Hư, ép hắn phải kéo dài cuộc chiến, thắng lợi nhất định thuộc về phía Viễn Đông.

Mọi người ào ào phát biểu cách nghĩ của bản thân, tranh luận vô cùng nhiệt náo, xa xa có tiếng vó ngựa cấp tốc truyền đến, Tử Xuyên Tú tò mò vén rèm nhìn ra, lập tức, gió bắc mạnh mẽ mang theo mưa phác vào mặt gã, da mặt lạnh tê như muốn đông cứng.

Trong màn mưa mông lung, trên đại công lộ Viễn Đông ở xa đang có một vài điểm đen dần dần lớn lên, thoáng chốc, vài kị binh bán thú nhân xuất hiện.

Đám kị binh đều khòm người ôm lấy cổ ngựa, tốc độ ngựa như tên bắn, vó ngựa đạp bùn bay tung tóe, biểu hiện rõ ràng là có chuyện gấp.

Tử Xuyên Tú tâm tư máy động, gã lập tức hạ lệnh: Lính canh, chặn bọn chúng!

Tiếng mưa quá lớn, không biết là không nghe hay là làm biếng, Tử Xuyên Tú quát mấy tiếng vẫn không có tên lính nào tiến ra ngăn chặn.

Tốc độ kị binh rất nhanh, chớp mắt đã sắp lướt qua, Tử Xuyên Tú đành phải vọt vào trong mưa, nhảy ra giữa đường, mưa quất vào mặt gã rát rạt khiến gã chỉ có thể he hé mắt quan sát.

Thấy mấy kị binh đã đến rất gần, gã vung tay quát lớn: Dừng lại! Phát sinh chuyện gì?

Đột nhiên bị chặn ngang đường, chiến mã kinh hãi hí vang, hai chân trước cất cao, hơi gió ùa mạnh làm Tử Xuyên Tú lảo đảo.

Có một kị binh từ trên lưng ngựa ngã xuống, Bát một tiếng đã rơi xuống lớp đất bùn, hắn lập tức bò dậy, giận dữ chửi: Hỗn đãn, ngươi điên rồi à?

Tử Xuyên Tú mặc kệ hắn, gã nhìn mấy cái yên ngựa lỏng lẻo đặt trên lưng chiến mã, trong lòng đau nhói: đây chính là Viễn Đông kị binh do một tay mình tổ kiến ra ư!

Gã ngẩng đầu nhìn lên, mái tóc xõa loạn che nửa khuôn mặt, nhãn tình lộ xuất quang mang khiến người ta không dám nhìn vào: Các ngươi là kị lục đoàn! Đoàn trưởng Đức Côn của các ngươi đang ở đâu?

Nhìn thấy người chặn đường phát ra khí thế khiếp người, đám kị binh cảm nhận được đây không phải là đối tượng có thể khinh thị, bọn chúng vội vàng lùi lại, có người lên tiếng hỏi: Ngươi là ai?

Tử Xuyên Tú chậm rãi thốt từng chữ: Quang minh vương!

Ba tiếng nói phát ra như sét đánh ngang tai, chấn hám toàn bộ đám kị binh.

Bọn chúng lập tức nhảy xuống ngựa, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết làm sao.

Không biết là ai hành động đầu tiên, đám sĩ binh ào ào theo nhau quỳ xuống trên nền đất nhầy nhụa bùn, đầu gối ép bùn văng tứ tung.

Sĩ binh dẫn đầu run giọng đáp: Điện hạ! Chúng tôi là đội hai của kị lục đoàn, tôi là tiểu đội trưởng Thác Đắc, chúng tôi vừa đánh nhau ở Hồng hà loạn chạy đến đây.

Hồng hà loan? Quân ta chiến thắng rồi? Tử Xuyên Tú đột nhiên nghĩ đến một chuyện, mày kiếm cau chặt, thanh âm trầm trầm dọa người: Thì ra các ngươi là lâm trận đào thoát!

Điện hạ, chúng tôi không đánh nhưng cũng thua rồi. Bỏ chạy không chỉ có chúng tôi, toàn quân đều đang bỏ chạy, chúng tôi không chạy, chẳng lẽ đợi Lăng Bộ Hư đến chặt đầu sao?

Sao có khả năng! Tử Xuyên Tú kinh hãi phát ngốc, vội vàng hỏi tiếp: Trưởng lão đâu? Các lộ tướng quân đâu?

Trưởng lão chết rồi, các tướng quân cũng chạy rồi, quân đội cũng chạy luôn, hiện tại ma tộc đang truy sát đằng sau, người chết chất chồng như núi!

Ngươi nói cái gì? Máu xộc lên não, đầu óc choáng váng, Tử Xuyên Tú đứng không vững lảo đảo lùi mấy bước.

Trấn định tinh thần, gã quát lớn: Nói năng vớ vẩn! Các ngươi là đào binh sợ bị trừng phạt nên nói năng nhảm nhí, phải không? Chúng ta có nhiều binh mã như thế, Lăng Bộ Hư sao có thể đánh thắng chúng ta? Các ngươi là nói láo, đúng, nhất định là đang nói láo!

Thanh âm của Tử Xuyên Tú càng nói càng nhỏ, khẩu khí thậm chí như đang van xin: Nói ta biết, các ngươi là đang nói láo! Nói đi, không cần sợ, ta sẽ không trừng phạt các ngươi. Gã bộc lộ biểu tình van cầu, nhãn tình hi vọng nhìn đám kị binh.

Các sĩ binh đều tránh ánh mắt của gã, trên mặt lộ nét thống khổ.

Tử Xuyên Tú cuối cùng cũng không còn nhẫn nại, gã nhảy tới tóm lấy cổ áo của một sĩ binh bán thú nhân, quát: Nói ta nghe, ngươi đang nói láo! Nói đi, nói đi! Nói, toàn bộ là do ngươi tự bịa đặt!

Gã điên cuồng lắc tay, bán thú nhân lực lưỡng đó lại như không có chút sức lực, bị lắc đến muốn gãy cổ, hệt như một thân cây đang lắc lư trong cuồng phong.

Phía sau có người nhảy đến giữ tay Tử Xuyên Tú, Bạch Xuyên kêu lên: Đại nhân, mau ngừng tay! Ngài làm vậy khiến hắn mất mạng đó!

Tử Xuyên Tú buông tay, Phịch một tiếng, bán thú nhân đó ngã nhào xuống đất, miệng há hốc thở hổn hển.

Tử Xuyên Tú hung dữ nhìn đám sĩ binh còn lại, bọn chúng lộ ra biểu tình kinh hoảng nhưng không có ai lùi lại, bọn chúng tuy kinh hoàng nhưng ánh mắt lại rất thẳng thắn.

Thế là Tử Xuyên Tú biết, tai nạn chưa từng có đã giáng xuống: gã vô lực nấc một tiếng, hai tay thống khổ ôm lấy mặt, nhãn thần trống rỗng.

Ngẩng đầu nhìn lên, mây đen che kín đầu, tầng tầng lớp lớp như muốn sà xuống sát đầu.

Lúc này gã bỗng trấn định trở lại, chỉ một bán thú nhân binh: Ngươi, ngươi nói đàng hoàng xem, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì?

Tên sĩ binh vốn đã đứng lên, nghe Tử Xuyên Tú hỏi, vội quỳ xuống hồi đáp: Hồi bẩm điện hạ, e là chỉ có Áo địch đại thần mới biết phát sinh chuyện gì! Chỉ trong một đêm, đều chưa có đánh trận, quân đội chúng ta đã bị tan tác, ai cũng chẳng có cách nào hiểu nổi!

Ngươi nói từ từ, kể từ khi bắt đầu.

Điện hạ, hôm qua đại quân chúng ta đã đụng độ với quân đoàn Lăng Bộ Hư ở Hồng hà loan. Bộ đội tiên phong của hai bên đã phát sinh vài trận đánh nhỏ, có thắng có thua. Chủ lực cả hai đều chưa động, ngày hôm qua cứ thế trôi đi.

Đến đêm, kị lục đoàn chúng tôi chịu trách nhiệm cảnh giới ở mặt sau đại doanh. Đại khái chừng nửa đêm, chúng tôi nghe thấy trung quân có người hô hoán, tiếp đó, thanh âm huyên náo càng lúc càng lớn. Mọi người đều rất kinh ngạc, thế nhưng không có mệnh lệnh nên không dám li khai cương vị. Không lâu, truyền lệnh quan đến báo cho chúng tôi, doanh địa xuất hiện tao loạn, thượng cấp mệnh lệnh cho chúng tôi lập tức đến trung quân doanh trướng để duy trì trật tự. Đến nơi đó chúng tôi mới kinh ngốc: giáo trường trung quân người tụ tập như biển, có cả mấy vạn người gào hét vang trời. Đây mà là tao loạn gì, chính là bạo động! Các sĩ binh đồng thanh hét: 'Trưởng lão, trưởng lão, trưởng lão, ra gặp chúng tôi!' Bọn tôi tiến lên khuyên mọi người bình tĩnh nhưng mấy trăm người bọn tôi ở giữa biển người chẳng khác gì hạt cát trong biển rộng, chẳng có chút tác dụng nào. Hơn nữa có người nói với bọn tôi, Bố Đan trưởng lão đã chết rồi, quan viên thống soái bộ đã bỏ đi, chúng ta bị người ta bán đứng rồi, kết quả cả chúng tôi cũng dao động.

Một nửa sĩ binh đại doanh đã kéo ra, tạo thành một khung cảnh hỗn loạn chưa từng thấy. Ai nấy đều muốn đến trung quân doanh cầu kiến trưởng lão, thế nhưng trưởng lão lại không ra gặp chúng tôi, chỉ có Bố Lan tướng quân ra mặt kêu mọi người bình tĩnh, ai nấy hãy trở về quân doanh nghỉ ngơi, nhưng đâu có người nào chịu nghe theo, đâu đâu cũng là đuốc, là tiếng la hét: 'Thống soái Bố Đan trưởng lão đâu? Thống soái đâu?' 'Chúng tôi muốn yết kiến Bố Đan trưởng lão!'

Náo loạn cho đến hai giờ sáng, Bố Lan tướng quân cuối cùng không thể không thừa nhận: Bố Đan trưởng lão xác thật vừa mới khứ thế. Tin tức vừa công khai, cả quân doanh như bùng nổ, các sĩ binh đều hô hoán: 'Không có trưởng lão, chúng tôi tuyệt không đánh trận!' Quan viên thống soái bộ không chế trụ được cục diện, hà huống bọn họ cũng đang kinh hoảng.

Nghe nói, vừa nghe trưởng lão đoạn khí, thành viên Tác Tư của thống soái bộ lập tức đào tẩu, dẫn theo nhân mã tộc hắn, bộ đội xà tộc đóng ở đông doanh khu chỉnh tề rút khỏi doanh địa.

Hai giờ sáng, chúng tôi đột nhiên tiếp được mệnh lệnh khẩn cấp, phải ngăn cản đào binh đang trốn khỏi trú địa, binh mã kị lục đoàn sắp thành hàng ngang chặn đông môn khẩu, chúng tôi giằng co với xà tộc binh rất lâu. Bố Sâm đại nhân ra lệnh cho bọn chúng lập tức trở lại chỗ đóng quân, nhưng không biết chuyện gì, bên trong đại doanh càng lúc càng hỗn loạn, nhân mã muốn vượt cổng càng lúc càng đông, bọn chúng xô chúng tôi, hô hoán: 'Mau chạy đi, ma tộc đã đánh tới rồi!', 'Trưởng lão chết rồi, tướng quân chạy rồi, chúng ta ở lại chờ chết sao?'

Trong hỗn loạn, nhân mã xà tộc muốn dùng sức mạnh xông ra, chúng tôi dùng mã đao chém ngã mấy người bọn chúng, muốn bức chúng quay lại, Bố Sâm đại nhân mắng: 'Không trở lại doanh trại, lâm trận bỏ chạy, giết!' Đám sĩ binh nghe lệnh đều chấn động, có người nghe lệnh quay trở lại, nhưng đúng lúc đó, mặt đất bỗng chấn động, xa xa truyền lại tiếng gầm thét rền trời: 'Xung phong!', phía đông xuất hiện cả biển đuốc, bộ đội Lăng Bộ Hư bắt đầu tấn công chúng tôi.

Kết quả là không có gì có thể khống chế được, không biết là ai hô hoán đầu tiên: 'Chạy!', tức thì, cả vạn người gào la tứ tán, chúng tôi muốn ngăn cản nhưng không đủ sức.

Đâu đâu cũng là đuốc sáng, đâu đâu cũng là từng đám đông đào tán, các sĩ binh đều vứt vũ khí, trang bị, vừa chạy vừa cởi quân phục, binh bại như núi lở, Bố Sâm tướng quân hò hét khàn giọng cũng chẳng khiến bọn chúng quay đầu.

Sau trung quân là tả doanh, hữu doanh và hậu quân, tất cả đều loạn, chẳng cách nào ngăn chặn.

Bố Sâm đại nhân than: 'Ý trời! Viễn Đông xong rồi!' Ngài ấy rút đao định tự vẫn, may mà mấy người chúng tôi xông tới kịp đoạt lấy đao. Đoàn đội trưởng Đức Côn khuyên: 'Đại nhân, chúng ta còn có hi vọng, còn có Quang minh vương điện hạ mà!'

Bố Sâm trưởng quan ngây ngốc nhìn Đức Côn tướng quân một hồi, bỗng nhiên dẫn thân vệ đội xông về phía ma tộc, rống lên: 'Là hảo hán thì theo ta giết ma tộc!', có vài người chạy theo ngài ấy, lúc đó chúng tôi cũng định theo nhưng trưởng quan Đức Côn ngăn cản chúng tôi. Tướng quân nói, Bố Sâm đại nhân bất quá là dẫn người yểm hộ chúng tôi triệt thoái, binh bại như núi đổ, hiện tại đã hết cách, chỉ còn tìm Quang minh vương mới có hi vọng. Tướng quân phân chúng tôi thành mười mấy tiểu đội, chia ra đi tìm điện hạ cầu cứu.

Nếu như hiện tại điện hạ còn chưa có tin tức gì, chúng tôi là đội đầu tiên đến đây, vậy thì các huynh đệ khác đã hung đa cát thiểu rồi. Điện hạ, người của bên ta bị giết phơi thây như núi, nhân mã của Lăng Bộ Hư truy sát rất gấp. Điện hạ, cứu chúng tôi, cứu Viễn Đông với!

Tên sĩ binh nói đến đây thì đã khóc không thành tiếng, các sĩ binh khác cũng đồng loạt quỳ xuống, dập đầu xuống đất khóc lớn: Điện hạ, cứu Viễn Đông với! Chúng tôi không nên phản bội ngài, chúng tôi có tội nặng, nhưng Viễn Đông không liên quan, xin cứu Viễn Đông!

Chẳng lẽ đó là sự thật? Tử Xuyên Tú cúi đầu, lẩm bẩm tự nói.

Gã thế nào cũng không thể tiếp thụ được sự thật này, binh mã nhiều như thế, đại quân cường hãn như thế, dũng sĩ cường hãn như thế, bán thú nhân quân đoàn, long nhân quân đoàn, xà tộc quân đoàn, ải nhân quân đoàn, từng lộ quân đoàn cường đại hợp lại chính là binh mã của cả Viễn Đông rồi, chẳng lẽ chỉ rất nhanh đã tan tành như vậy sao? Chính mình tốn bao công sức xây dựng lên quân đội Viễn Đông to lớn như thế, chẳng lẽ chỉ trong một đêm đã tan biến như bọt nước sao?

Bi phẫn đau đớn, gã ngửa mặt lên trời gào lớn: Bố Đan, trả quân đội cho ta! Thanh âm giống như sói tru thê lương, nước mắt và nước mưa hòa lẫn trên gương mặt gã.

Một tia chớp ngoằn ngoèo xé rách bầu trời, một tiếng sấm nổ kinh thiên động địa, gã phun ra một búng máu, máu tươi dính đỏ trên vạt áo.

Đại nhân! Điện hạ!, các bộ hạ kinh hoảng nhảy đến.

Bạch Xuyên ràn rụa nước mắt khóc la: Đại nhân, đại nhân! Bất quá là bại một trận mà thôi, thắng bại là lẽ thường của binh gia, ngài chớ để tổn hại đến thân thể!

Đám bộ hạ vội vàng dìu Tử Xuyên Tú về doanh trướng.

Lúc tỉnh táo gã mới phát hiện bản thân rất nhếch nhác, khắp người ướt sũng, bộ dạng thất hồn lạc phách.

Lúc này, các quân quan Tú tự doanh đều biết sự kiện ở trung quân doanh trướng, tin tức Viễn Đông liên quân đại bại ở Hồng hà loan truyền khắp quân doanh, quân tâm dao động.

Tử Xuyên Tú vừa tỉnh lại lập tức triệu tập các quân quan để phát mệnh lệnh: Lập tức nhổ trại, sắp thành đội hình chiến đấu tiến về Y bổn thị!

Minh Vũ kháng nghị: Đại nhân, hiện tại tình huống không rõ, nhắm mắt tiến bừa là rất nguy hiểm! Ý kiến của y là: hiện tai rất có thể đại bản doanh, đệ nhị quân, đệ tam quân đều bị tiêu diệt rồi, hình thế biến thành địch đông ta ít, Tú tự doanh rất có khả năng là lực lượng vũ trang cuối cùng của Viễn Đông liên quân, không thể cô quân đối chiến với Lăng Bộ Hư.

Y kiến nghị nên Thần tốc đổi hướng hành quân, tiến quân hội sư với đệ nhất quân trú thủ Đặc Lan, đợi thu nhận binh lực của đệ nhất quân sẽ tiến hành quyết chiến với quân đoàn Lăng Bộ Hư.

Tử Xuyên Tú không nói một câu, chỉ là trừng trừng nhìn y.

Các quân quan dự hội nghị đều phát rùng mình: đó là dạng nhãn thần gì vậy? Bi ai, tuyệt vọng, hung tàn, hệt như mắt của một con dã lang đang trúng thương.

Minh Vũ bị dọa xém chút nữa là đái ra quần.

Thế là không còn ai dám lên tiếng, một tên quân quan có mặt ở đây sau này hồi tưởng lại nói: Lúc đó nếu điện hạ kêu chúng tôi đi nhảy lầu thì chắc chúng tôi cũng làm theo.

Kèn lệnh cất lênh, hắc y kị binh ào ào từ các doanh trướng túa ra, tung mình nhảy lên ngựa.

Trên đường không hề có âm thanh nào khác, chỉ có tiếng vó ngựa đạp lên đất bùn lộp bộp, tiếng mưa rào rào, hơn vạn kị binh áo choàng bay bay, mã đao đeo bên hông, khôi giáp chỉnh tề, thỉnh thoảng có tiếng roi ngựa quất đen đét.

Binh mã tạo thành một dòng chảy đen, cuồn cuộn di chuyển trên đại công lộ Viễn Đông.

Tử Xuyên Tú đi bên cạnh đội ngũ, nhìn đội ngũ tiến tới, không tả được trong lòng gã đang có tư vị gì, đây là chi bộ đội cuối cùng của Viễn Đông, địch nhân là mười vạn hổ sư, sĩ khí cao ngất sau đại thắng, thống soái Lăng Bộ Hư vang danh đương thế. Với tình cảnh hiện tại, cho dù là vô cùng lạc quan thì gã cũng không dám có chút hy vọng cao xa.

Mưa mù trời, mây sà thấp, không gian đen đặc, bầu trời thỉnh thoảng lại sáng nhoáng lên, xa xa có tiếng sấm rền truyền đến, phảng phất dự báo tiền đồ của chi quân đội cuối cùng này.

Tú tự doanh hành quân rất nhanh, đến đêm đã đến một tiểu thành thị ở biên cảnh Y lí á hành tỉnh là Cổ ốc khắc.

Lúc này, lượng lớn bại quân từ Hồng hà loan đã triệt thoái đến đây, tin tức liên quân đại bại Hồng hà loan truyền khắp toàn thành, ai nấy đầy lòng lo lắng, kinh hoàng luống cuống, đều cho rằng Viễn Đông đã đến ngày tàn rồi.

Tàn binh và dân chúng chạy nạn chen chúc chặt ních nhai đạo, đâu đâu cũng là xe ngựa, hành lý, bao phục, gia súc, mọi người lộ xuất bộ dáng bàng hoàng, mất phương hướng.

Trên con đường trong thành, Tử Xuyên Tú nhìn thấy một đám bại binh đang khoa môi múa mép miêu tả trận chiến khủng bố đêm đó, phao tin: Viễn Đông đã không được cứu rồi!

Chiếu theo cách chém giết của ma tộc, chắc chẳng bao nhiêu người có thể thoát thân!

Tử Xuyên Tú thỉnh thoảng dừng chân lắng nghe, theo những sĩ binh đó nói, đúng là trời vỡ đất sụp, không những Bố Đan trưởng lão chết rồi mà toàn bộ thành viên của thống soái bộ cũng chết sạch.

Đêm đó, vì ngăn cản ma tộc truy kích, Bố Sâm tướng quân thống soái một chi bộ đội dũng cảm ngạnh kháng ma tộc, bất hạnh chiến tử.

Bố Lan tướng quân dẫn tàn quân chạy về Y lí á, giữa đường đụng phải ma tộc quân, một tràng đại chiến nổ ra, mưa trên trời rơi xuống không còn là nước mà chuyển thành máu, ước chừng Bố Lan tướng quân cũng hung đa cát thiểu.

Nói đến Bố Đan trưởng lão và thống soái bộ, đám sĩ binh đều nghiến răng nghiến lợi mắng chửi, nói Quang minh vương lãnh đạo rất anh minh, đáng lẽ mọi người đã được sống an bình, thế nhưng vào lúc quan trọng lại bị lừa gạt, cuối cùng dẫn đến chết rất nhiều người, ai nấy đều nói Bố Đan không biết lấy mặt mũi đâu mà đi gặp Áo địch đại thần.

Thế nhưng khi Tử Xuyên Tú hỏi phương hướng của ma tộc quân thì chẳng có mấy người biết.

Có người nói Lăng Bộ Hư đang dẫn đại quân phá thành chiếm đất, hiện tại đã hạ Minh tư khắc hành tỉnh, chiếm được thủ phủ Khoa nhĩ ni của Viễn Đông.

Có người nói ma tộc đại quân đang vây công Y bổn thị, mười mấy vạn liên quân Viễn Đông bị mấy vạn ma tộc quân đánh chạy không dám ngoái đầu nhìn.

Đủ các dạng truyền ngôn, tên lính nào cũng thề thốt chính mắt chứng kiến, Tử Xuyên Tú cũng chẳng biết đường nào phân biệt thật giả.

Lúc đi đến trụ sở của chính quyền địa phương, Tử Xuyên Tú nhìn thấy một đám đông gồm cả bại binh và dân chúng đang vây chặt trụ sở, tiếng hò hét, chửi mắng náo loạn cả một khúc đường, vô số gạch đá bay như mưa vào cánh cổng đại môn đang đóng kín, đám cảnh sát địa phương chịu trách nhiệm duy trì trật tự thì mẻ đầu sứt trán, máu chảy khắp mặt. Đám đông gào thét đáng sợ: Giao ra đây! Đem cái tên khốn kiếp đó ra đây, không được bao che cho hắn!

Bạch Xuyên đi đến gần tìm hiểu, mới biết thì ra thành viên của thống soái bộ, là tham mưu trưởng đệ nhất quân Tác Tư bỏ chạy một mình đến đây, bị bại binh phát hiện.

Đám sĩ binh hận Tác Tư là tên bỏ chạy đầu tiên trong đêm đó, hiện tại muốn tìm hắn tính sổ.

Tác Tư bị dọa khiếp, chẳng còn cách nào đành lủi vào cầu viện thị chánh trưởng quan, hiện tại đám sĩ binh chẳng thèm nghe lệnh ai, kiên quyết đòi bắt Tác Tư.

A, Tác Tư đang ở đây? Tử Xuyên Tú vui mừng ngoài ý muốn, trước đây chưa từng gặp được một quân quan nào dù chỉ là một quân quan cấp thấp, hiện tại Tác Tư có ở đây, vậy thì có thể biết được nhiều tin tức từ miệng của hắn rồi.

Bạch Xuyên tìm ra thị chánh trưởng quan, nhỏ giọng thì thào với hắn mấy tiếng.

Biết được Quang minh vương đang tự thân đến đây, thị trưởng vô cùng cung kính, ân cần dẫn bọn họ vào theo cửa sau, nói như đọc diễn văn: Vào lúc nguy nan nhất, người anh hùng giải phóng Viễn Đông, thần tượng của chúng tôi, Quang minh vương đã quang lâm Cổ ốc khắc thành, đây là ân tứ mà Áo địch đại thần ban cho chúng tôi, chúng tôi vô cùng vinh hạnh! Nguyện vinh quang của Áo địch đại thần chiếu diệu điện hạ! Chúng tôi vĩnh viễn là người hầu trung thành nhất của điện hạ! Nguyện ra sức vì điện hạ ở bất kỳ nơi nào, bất kỳ lúc nào!

Bởi vì chính quyền Viễn Đông thành lập không lâu, mọi thứ đều đơn giản. Thị chánh trưởng quân đều là do dân chúng địa phương tự tuyển chọn một thủ lĩnh có chút uy vọng ở đó, Tử Xuyên Tú cũng không quen những quan viên do dân chúng bầu ra như thế này.

Cũng không có thời gian hàn huyên, gã đi thẳng vấn đề: Nghe nói, Tác Tư đang ở chỗ các người?

Vâng, Tác Tư đại nhân đúng là đang ở đây.

Ta cần gặp lão ngay. Tử Xuyên Tú bình tĩnh nói, khẩu khí không cho phép sự từ chối.

Thị trưởng chớp chớp mắt, nhìn mấy vệ binh bưu hãn sau lưng Tử Xuyên Tú, trong mắt lộ thần thái bất an.

Hắn tuy là quan văn địa phương, nhưng vẫn biết về phân tầng quân quan trong Viễn Đông liên quân.

Theo thất bại ở Hồng hà loan, thế lực của thống soái bộ đã hoàn toàn tan rã, Quang minh vương đang chấp chưởng trọng quyền, để thu thập cục thế nhất định sẽ có nhiều cái đầu phải rơi xuống.

Hiện tại Quang minh vương điện hạ dẫn theo vệ binh đến tìm Tác Tư, chuyện này không phải một thị trưởng nhỏ nhoi dám nhiều chuyện, đấu tranh chính trị của cao tầng ngươi sống ta chết, hắn tốt nhất không nên xen vào.

Hắn cẩn thận nói: Tác Tư đại nhân đang ở chính sảnh, mời điện hạ và chư vị đi theo tôi.

Một đoàn người đi trên hành lang rộng rãi dẫn đến chính sảnh, thị trường vừa đi vừa giới thiệu kiến trúc chính sảnh với Tử Xuyên Tú, chính sảnh này được xây dựng từ thời Tử Xuyên Vân, thế nhưng Tử Xuyên Tú không có tâm tình nghe kể chuyện, chỉ tùy miệng đáp Uhm, uhm mấy tiếng.

Đang trên đường đến đại sảnh thì đột nhiên có tiếng va chạm mạnh ở đại môn, tiếng người gào điếc cả tai: Giao phản tặc ra! Giao quốc tặc ra!, cửa đại môn bị vật cứng đập ầm ầm, cánh cửa cũng đã biến dạng.

Nhìn qua ô cửa nhỏ, có thể thấy dân chúng và sĩ binh đã áp sát đại môn, vô số gương mặt phẫn nộ, nhãn tình như phún lửa, cảnh sát đã bị đám đông đánh cho tan tác, xem ra chẳng còn ngăn cản được bao lâu.

Thị trưởng tái mặt: đám bại binh mất lý trí rồi, để bọn chúng xông vào, nếu như Quang minh vương ở địa bàn của mình có tổn thất gì, cho dù bản thân có chín cái mạng cũng không đủ.

Hắn quát lớn liên hồi: Người đâu! Người đâu! Mau tăng cường phòng thủ! Nhất định phải ngăn cản bọn chúng! Điện hạ, Tác Tư để hôm khác hãy gặp, hiện tại mời ngài mau tránh đi!

Tử Xuyên Tú còn chưa kịp đáp thì đã nghe Ầm một tiếng vang, đại môn đã bị đập vỡ.

Giết chết kẻ phản quốc! Theo tiếng hô hoán đằng đằng sát khí, đám đông nhãn tình đỏ rực đang muốn xông vào.

Bảo hộ đại nhân, dựng tường người! Bạch Xuyên tướng quân quát, sĩ binh Tú tự doanh nhanh chóng xông tới, tạo thành một bức tường người chắn ngay cổng, đao tuốt khỏi vỏ, mũi đao chĩa ra ngoài, nhân số tuy không nhiều nhưng sát khí hừng hực.

Tú tự doanah là tinh duệ của Viễn Đông liên quân, bọn họ không giống với đám cảnh sát địa phương bị câu thúc hành động, một khi bọn họ động thủ là không có cố kị.

Có mấy bạo dân hung hãn xông tới, vệ binh chỉ dùng sống đao đã đập cho chúng kêu cha kêu mẹ.

Mười mấy vệ binh chặn ngay lối vào, đám bạo dân vô pháp tiến tới, những kẻ hung hăng xông lên đều bị đánh văng ra.

Bỗng nhiên đụng phải sự ngăn cản quyết liệt, đám bại binh và dân chúng nhất thời bị chấn trụ, không dám xông tới, chỉ đứng ở ngoài dùng đủ loại ngôn ngữ để thóa mạ.

Bạch Xuyên nhíu mày, tay cầm kiếm bước tới, sắc mặt lạnh như băng, quát: To gan! Quang minh vương điện hạ đang ở đây, ai dám làm loạn!

Trong nhất thời, không khí tựa như đông cứng, nghe được danh tự Quang minh vương, giống như mặt hồ đang tĩnh lặng đột nhiên có ai đó ném xuống một hòn đá, những vòng sóng lập tức lan tỏa, các bại binh đằng sau phát giác không khí có phần khác lạ vội hỏi: Phát sinh chuyện gì?

Có người nói điện hạ đang ở trong đó!

Thật đấy, ta thấy có hắc y quân. Ta thấy Bạch Xuyên tướng quân.

Trong đám đông xì xào nghị luận, tin tức nhanh chóng truyền ra bên ngoài, mọi người đều nhận được tin: Quang minh vương điện hạ đã đến đây!

Đám sĩ binh tức thì bỏ qua cho tên Tác Tư xúi quẩy, đồng thanh hô: Quang minh vương! Quang minh vương!

Cả những thị dân vốn đang bàng quan cũng gia nhập đám đông, những phụ nữ khóc lóc thê thảm, cầu khẩn: Điện hạ! Xin ra gặp chúng tôi đi!

Đám đông càng lúc càng đông, thanh thế lớn mạnh.

Các sĩ binh đứng trước tự giác lui sang hai bên, để trống một lối đi đối diện với đại sảnh, một đội sĩ binh vũ trang đi theo một viên tướng lĩnh xuất hiện ở đại môn đã bị đánh sập.

Bọn họ y giáp sáng rỡ, thần thái tự tin, hình tượng hoàn toàn đối lập với đám bại binh nhếch nhác thảm hại, nhìn thấy bọn họ, dân chúng tự nhiên xuất hiện hy vọng, mọi người biết, lực lượng vũ trang của Viễn Đông không có bị đánh vỡ hoàn toàn.

Bốn phương tám hướng đen nghịt người, đám bại binh tự động tiến tới quỳ xuống hành lễ với Tử Xuyên Tú: Điện hạ, kính chào ngài!

Vô số bình dân ồn ào: Điện hạ, điện hạ! Cứu tinh của chúng tôi, xin nói cho chúng tôi biết, chúng tôi phải làm sao? Viễn Đông còn cứu vãn được không?

Tử Xuyên Tú giơ tay tỏ ý muốn nói, thế là trong khoảng khắc đám đông đã yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng gió thổi, không gian chẳng hề giống như đang có mấy vạn người tập trung.

Thấy uy vọng của bản thân rất cao trong lòng dân chúng, Tử Xuyên Tú cảm thấy rất cảm động.

Thanh âm ôn hòa của gã vang khắp khu vực: Hỡi dân chúng đến từ các nơi, hỡi các chiến sĩ Viễn Đông, các bằng hữu của ta, Quang minh vương ta, hiện tại có lời muốn nói với các người!.

Đám đông phát ra tiếng hô vang dội: Điện hạ, chúng tôi đang nghe người nói!

Tối mười sáu tháng tám năm bảy tám hai, chúng ta đều đã biết thảm kịch phát sinh ở Hồng hà loan. Ở trước mặt quân đoàn Lăng Bộ Hư, các chiến sĩ của chúng ta đã anh dũng chiến đấu, nhưng do nhiều nguyên nhân, quân đội đã chịu tổn thất nghiêm trọng. Tây nam phỉ bang dày xéo trên quốc thổ, Viễn Đông chính đang ở lúc nguy cấp quan đầu!

Tử Xuyên Tú ngừng lại một chút, cả thành thị đều yên lặng lắng nghe diễn giảng, người tụ tập càng lúc càng đông, hành nhân, xa mã đang đi đường cũng ngừng lại nghe.

Nam nhân thần sắc chuyên chú, sắc mặt nghiêm túc, còn phụ nữ thì đa phần là khóc thút thít, hiện tại mọi người dường như quên đi mọi chuyện, trong lòng chỉ còn có mệnh vận của Viễn Đông đang lâm đại nạn.

Trong sự trầm mặc đó ẩn chứa một tín niệm kiên định, một lực lượng uy nghiêm và cường đại, khoảng không rộng lớn vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng nghe tiếng quạ quác quác trên không trung vọng xuống.

Tử Xuyên Tú lại diễn giảng tiếp, thanh âm của gã rất bình tĩnh, trầm ấm nhưng đầy sức truyền cảm, thu hút khiến người ta cảm thấy sự tình có ý nghĩa vô cùng trọng yếu, nhưng chúng nhân lại vô pháp lập tức lý giải.

Mệnh vận vĩnh viện không thể đoán trước, có lẽ Áo địch đại thần có ý muốn ma luyện chúng ta, để chúng ta trải qua nhiều khảo nghiệm, thế nhưng, chúng ta tịnh không có thất bại! Chớ mất đi ý chí, chớ oán trời trách người, một trận bất lợi không đủ để quyết định mệnh vận của Viễn Đông, quyết định mệnh vận Viễn Đông chính là chúng ta. Chúng ta không phải bị ma tộc đánh bại mà là do chính dã tâm, ích kỷ của chúng ta đánh bại chúng ta. Bài học lần này nhắc nhở chúng ta, người Viễn Đông nhất định phải đoàn kết, tuyệt không thể phân liệt! Nếu như chúng ta có thể vạn chúng một lòng thì vô luận là ma tộc thiên quân vạn mã, vô luận là gian nan hiểm trở, chúng ta đều có thể khắc phục!

Hiện tại, ta sẽ thống lĩnh chiến sĩ hắc y quân xuất phát, tiến về trước chiến đấu với tây nam phỉ bang, cứu giúp đồng bào của chúng ta, cứu lấy chiến hữu của chúng ta. Các sĩ binh, dân chúng, xin tiếp sức cho chúng tôi, giúp đỡ chúng tôi! Các người là hậu phương vững chắc của chúng tôi, không có các người ở sau lưng, quân đội không thể chiến thắng! Hãy theo ta đi, nghe mệnh lệnh của ta, ta chính là Viễn Đông!

Tử Xuyên Tú kết thúc bài giảng thoại hào hùng, đám đông yên lặng chừng mười phút, sau đó, tiếng hô hoán kích động vang dội lên không trung, nhưng gió xoáy tung hoành hồi đãng trên không trung: Nguyện theo điện hạ! Nguyện theo điện hạ!

Dân chúng bị sự kích động cuồng nhiệt lây lan, ai nấy mắt đẫm lệ.

Các sĩ binh hoan hô, vũ khí giơ lên hạ xuống nhịp nhàng, hô hào muốn ra tiền tuyến, bọn họ nhớ lại, chính là dưới sự thống soái của Quang minh vương, bọn họ giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, không đếm xuể chiến thắng.

Có chiến sĩ bán thú nhân bước lên tuyên bố toàn bộ chiến sĩ tá y tộc sẽ theo Quang minh vương. Hắn nói, chính vì bị Bố Đan mê hoặc nên mới phản bội Quang minh vương, vì thế mới có thất bại Hồng hà loan.

Năm xưa, ma tộc xâm phạm thánh địa, là ai liều mạng để bảo vệ thánh miếu của chúng ta?

Đám đông hồi đáp như sấm: Quang minh vương!

Là ai, từ khởi nghĩa năm xưa, một tay xây dựng nên Viễn Đông liên quân?

Quang minh vương!

Dưới Khoa nhĩ ni thành, là ai dẫn dắt chúng ta đánh bại Lỗ Đế? Ở Ai la bình nguyên, là ai dẫn chúng ta chém tướng đoạt cờ? Dưới Đặc Lan thành, là ai thống lĩnh chúng ta bắt sống Lỗ Đế, đánh tan binh mã của La Tư?

Đám đông hòa âm phối khí nhịp nhàng: Là Quang minh vương, là Quang minh vương! Là ngài, không là ai khác!

Sĩ binh bán thú nhân lớn giọng hô: Các huynh đệ, dưới sự lãnh đạo của điện hạ, chúng ta đánh thắng bao nhiêu trận? Chỉ sợ giơ hai tay hai chân đếm cũng không hết! Phải đi theo ai, đó là vấn đề vô cùng đơn giản. Phản bội chỉ huy quan của chúng ta, còn nói ngài ấy là phản đồ, là gian tế của ma tộc, vậy chúng ta còn lương tâm không! Chúng ta mới chính là phản đồ, đây là Áo địch đại thần khiển trách chúng ta, chúng ta phải chịu trừng phạt!

Nguyện đại thần khoan thứ cho linh hồn của Bố Đan trưởng lão, Bố Đan là nói năng bậy bạ, đáng cười là chúng ta lại tin tưởng, chúng ta lại dám phản bội điện hạ, chúng ta phải nhận báo ứng. Hồng hà loan không phải là chuyện gì quá ngạc nhiên, đó là Áo địch đại thần cố ý an bài, đó là trời phạt a!

Đám đông kích động, mọi người đều nói không sai không sai, đây chính là trời phạt! Không sớm không muộn, lại đúng lúc quyết chiến với ma tộc, Bố Đan lại đột nhiên khứ thế, cả lộ đại quân không đánh mà tan, chuyện này chưa từng xảy ra trong lịch sử Viễn Đông.

Đây chỉ có thể thuyết minh, đó là Áo địch đại thần cảnh cáo chúng ta, Quang minh vương chân chính là người được chọn để dẫn dắt chúng ta.

Tử Xuyên Tú tâm tư máy động, nói: Ta tin, đa số bộ phận chiến sĩ tham gia sự kiện lần này đều là bị gạt, thế nhưng thủ lãnh của các người, rất có thể chính là đầu đảng lừa gạt các người, bọn chúng mới là thủ phạm chân chính!

Lời này giống như dầu châm vào lửa, Tử Xuyên Tú vừa nói xong, đám đông lập tức náo loạn.

Các sĩ binh hò hét vang trời: Đúng, đúng! Điện hạ nói không sai! Nơi này chính là có một người, Tác Tư của xà tộc, hắn là thành viên của thống soái bộ!

Hắn chính là kẻ đầu tiên đào tẩu trong đêm đó!

Đây mới chính là phản đồ và gian tế! Bắt hắn ra, cho hắn mấy đao!

Băm vằm hắn đi!

Đám đông rùng rùng tiến vào chính sảnh, không bao lâu đã khiêng một tên xà tộc đang co rúm ra, chính là Tác Tư vẫn thường đối đầu với Tử Xuyên Tú.

Lúc này hai mắt hắn nhắm chặt, sắc mặt trắng nhợt, thân thể co lại một đống.

Các sĩ binh quẳng lão xuống đất, lão kêu lên the thé: Ái chà! khiến chúng nhân cười rộ lên.

Tác Tư mở mắt ra nhìn, thấy đều là những gương mặt đang phẫn nộ, những ánh mắt đỏ rực căm hận. Lão đưa cái mặt đáng thương nhìn quanh nhưng không có một ai thương xót lão.

Chết nhiều người như thế, chúng nhân đều sắt lòng lại, chính là đang muốn tìm một kẻ thế tội để phát tiết phẫn nộ trong lòng.

Các sĩ binh và dân chúng hét loạn: Giết hắn! Giết hắn! Có người nóng nảy nhảy tới, đao trong tay giơ cao muốn động thủ.

Tác Tư vô lực rên một tiếng, nhắm mắt lại chờ chết.

Đợi một chút!

Trong ánh mặt kinh ngạc của chúng nhân, Tử Xuyên Tú lên tiếng ngăn cản.

Lúc này, cũng chỉ có uy vọng của Quang minh vương mới có thể ngăn cản sự cuồng nộ của dân chúng, thế là, hán tử vừa xông tới liền hạ đao, chúng nhân chăm chú nhìn Quang minh vương.

Tử Xuyên Tú tỏ vẻ thương xót nói: Người này, không thể phủ nhận là hắn đã phạm sai lầm lớn. Thế nhưng, hắn từng vì Viễn Đông mà đổ máu, trong những tháng ngày khởi nghĩa đầu tiên gian khổ, hắn từng kề vai tác chiến với chúng ta, đi trước sĩ tốt! Ta thay hắn cầu xin mọi người, nể tình hắn trước đây có công hãn mã mà tha cho hắn!

Trong đám đông có vô số tiếng tặc lưỡi tán thưởng: Nhìn Quang minh vương mà xem, ngài hiểu rõ đại nghĩa, khoan dung đại lượng. Ngay cả tên Tác Tư lúc nào cũng đối đầu với ngài nhưng ngài vẫn khoan thứ cho hắn, không hổ là vương nhân từ của chúng ta a!

Tác Tư mở lớn mắt, không dám tin nhìn Tử Xuyên Tú.

Trong đêm binh biến đó, bản thân từng mưu hại Tử Xuyên Tú, lúc này cả bản thân lão cũng không dám tin Tử Xuyên Tú cứu lão.

Thế nhưng bản năng cầu sống trỗi dậy, lão lăn mấy vòng đến cạnh chân Tử Xuyên Tú, nhưng thỏ con đang bị săn đuổi, hoảng sợ ôm lấy chân Tử Xuyên Tú: Cứu mạng, điện hạ! Cứu với, tôi đáng chết, tôi không nên phản đối ngài, xin ngài cứu mạng a!

Muốn sống thì câm mồm lại, đồ ngu! Tử Xuyên Tú nhỏ giọng nói.

Tác Tư lập tức ngoan ngoãn im lặng, chỉ là vẫn ôm lấy chân Tử Xuyên Tú không chịu buông, phảng phất như bị cột chặt vào đó.

Tiếp theo, Tử Xuyên Tú giảng giải phải làm thế nào đoàn kết nhất trí, tây nam phỉ bang bất quá chỉ là một lực lượng nhỏ, nhân loạn gây rối mà thôi. Khi mọi người chăm chú nghe Tử Xuyên Tú nói, Bạch Xuyên lặng lẽ chỉ huy vệ binh mang Tác Tư đi.

Nhìn Tử Xuyên Tú bộ dạng phong trần đang đứng diễn thuyết, Bạch Xuyên cảm khái: Viễn Đông dân tộc quá thuần phác, chẳng có tâm kế, nhân loại hoàn toàn bỏ xa bọn họ.

Tử Xuyên Tú trước hết kích động tâm tình của dân chúng, tạo dựng nguy cơ, sau đó giải cứu Tác Tư từ trong nguy cơ, trong cao tầng chỉ huy trước đây, Tác Tư là nhân vật đại biểu cho phái chống lại Tử Xuyên Tú, hiện tại, Tử Xuyên Tú đã hạ lão vô cùng đẹp mắt.

Giết chết Tác Tư chỉ dẫn đến sự bất mãn của xà tộc, nhưng cứu hắn, cả đời này Tác Tư cũng đừng hòng ngẩng đầu ở trước mặt Tử Xuyên Tú.

Sau khi thẩm vấn Tác Tư, Tử Xuyên Tú nhận được vài tin tức nhưng chỉ có rất ít thông tin.

Tên khốn này bỏ chạy trước nhất, trên đường đào tẩu lại bị quân đoàn Lăng Bộ Hư truy sát, quân đội bị đánh tan, một mình hắn chạy đến Cổ ốc khắc, hắn chỉ biết có bấy nhiêu. Còn như hỏi đại bộ đội của Viễn Đông quân có may mắn triệt thoái hay không, các tướng lĩnh cấp cao có thoát thân hay không, ma tộc quân đang ở đâu...hắn đều chẳng biết, Tử Xuyên Tú cảm thấy hối hận vì đã cứu tên phế vật này.

Đêm mười một tháng tám năm bảy tám hai, đối với Tử Xuyên Tú mà nói, là một đêm khó thể quên trong cuộc đời.

Chỉ huy quan phải hiểu rõ tình huống truớc mắt mới có thể đưa ra quyết định, thế nhưng hiện tại mọi thứ đều phảng phất đang bị sương mù che phủ khiến người ta cảm thấy bản thân như một người mù, trong tình hình thế này muốn ra quyết định thì phải có niềm tin và quyết tâm rất lớn.

Tử Xuyên Tú cuối cùng quyết ý nhanh chóng tiến về Y bổn thị, cứu viện tàn bộ Viễn Đông quân.

Gã tính toán cho dù cục thế diễn biến xấu nhất, cho dù bản thân với binh lực ít ỏi phải nghênh chiến với Lăng Bộ Hư, nhưng với sự cuờng hãn tinh nhuệ của Tú tự doanh, lấy ít địch chúng cũng chưa chắc thua.

Giả như chiến cục bất lợi, bản thân sẽ lập doanh cố thủ, chỉ cần kiên trì mấy ngày, tin tức truyền đến Đặc Lan, đệ nhất quân khẳng định sẽ thần tốc đến tăng viện.

Chỉnh đốn đến nửa đêm, đại quân lập tức xuất phát đến Y bổ thị, theo lời đồn truyền đi, Viễn Đông liên quân đang triệt thoái về đó, nếu như ma tộc quân truy kích, khẳng định sẽ đánh thẳng đến đó.

Cho dù Tú tự doanh binh cường mã tráng, các sĩ tốt đều là cao thủ, nhưng đã trải qua vài trận chiến, mọi người cũng đều biết, trên chiến trường đối diện với giao chiến đao thương đại quy mô, cao thủ võ học cũng không có phát huy tác dụng quá lớn, trên chiến trường, mấy cái triết lý như lấy tĩnh chế tĩnh, thấy chiêu phá chiêu...hoàn toàn chẳng có tác dụng.

Nghĩ đến phải đối diện với cường địch là tây nam kình lữ đông hơn không biết mấy lần, vang danh thiện chiến, Tú tự doanh đều rất thắc thỏm, tinh thần sĩ binh vô cùng căng thẳng. Nhưng quân đội mới đi được nửa đường, quân lính trinh sát đã báo về tiên phong của liên quân đụng phải một lượng lớn bán thú nhân bộ đội. Tử Xuyên Tú kinh hỉ: Chẳng lẽ còn có bộ đội Viễn Đông may mắn bảo tồn trong thảm họa kinh hoàng đêm đó?

Trinh sát bán thú nhân quát: Là lộ bộ đội nào?

Thanh âm của truyền lệnh binh vang trong đêm khuya: Quang minh vương điện hạ đến!

Không gian yên tĩnh như càng lắng xuống, sau đó Tử Xuyên Tú nghe phía trước có tiếng hoan hô động trời: Điện hạ đến rồi! Quang minh vương điện hạ đến rồi!

Thanh âm càng lúc càng lớn, e là phải có đến cả mấy vạn người hô hoán. Trong lúc kinh hỉ, Tử Xuyên Tú lập tức hạ lệnh bộ đội nhanh chóng tiến tới trước để hội hợp với tàn quân.

Ở sát rìa Y bổn thị, Tử Xuyên Tú nhìn thấy một cảnh tượng khiến gã chấn hám.

Dưới bầu trời đêm đầy sao, mấy vạn ngọn đuốc chiếu sáng rực mặt đất, tiếng thiết kị tuần tiễu gõ móng rầm rập, sĩ binh khoác giáp cầm thương bày thành đội ngũ trải dài ngút mắt. Nhìn thấy hoàng kim kì xí đại biểu cho Quang minh vương đích thân đến, sĩ tốt ở phía trước hàng hàng nối tiếp nhau quỳ xuống như sóng rạp, cảnh tượng vô cùng hoành tráng.

Tiếng hô hoán xuất phát từ phế phủ của chúng nhân vang dội chấn động cả đất trời: Quang minh vương vạn tuế! Nguyện vương của chúng ta trường sinh!

Dưới sóng âm thanh cực đại, cả rừng núi xa xa cũng phải rung động.

Tiếng vó ngựa vang trên công lộ: một đội kị binh đang chạy thẳng đến, nhìn thấy cờ xí của Quang minh vương phất phới trong gió đêm, đám kị binh ào ào nhảy xuống ngựa, quỳ gối xuống đường, đầu cúi sát đất.

Tử Xuyên Tú vội nhảy xuống ngựa, nói nhanh: Các vị khổ cực rồi!

Bán thú nhân dẫn đầu khấu đầu mấy cái rồi mới chịu ngẩng đầu lên, Tử Xuyên Tú giật mình: Bố Lan, là ngươi! Ngươi còn sống!

Tử Xuyên Tú kinh hỉ vạn phần, người thanh niên bán thú nhân này là tướng lĩnh mà gã hết sức xem trọng, gã từng suy nghĩ nếu như có một ngày gã bất ngờ mất mạng, người thích hợp nhất để kế vị gã chính là Bố Lan tướng quân.

Vị tướng quân này không những tác chiến kiêu dũng, hơn nữa còn có tố chất trở thành tướng lĩnh quân sự xuất sắc, hành sự quang minh lỗi lạc, có phong thái của lãnh tụ.

Tuy lúc động loạn thì Bố Lan cũng đứng về phía Bố Đan trưởng lão phản đối gã, nhưng gã hiểu rõ khổ tâm của y, Tử Xuyên Tú không hề oán hận y, lúc có lời đồn Bố Lan chiến tử, Tử Xuyên Tú rất đau lòng, cho rằng Viễn Đông đã mất đi một tinh anh hiếm có.

Bố Lan đầm đìa nước mắt: Điện hạ, tôi xin ngài thứ tội, tôi tội nghiệt thâm trọng! Tôi không mặt mũi nào gặp lại điện hạ, chỉ là quân đội cần có người chủ trì, cần có người chịu trách nhiệm bảo toàn quân đội, tôi phải tận chức trách nên mới tiếp tục sống thẹn. Hiện tại, đợi bàn giao quyền chỉ huy, tôi xin chịu hình phạt.

Tử Xuyên Tú thở dài: Hà tất như thế? Lại hỏi: Chiến bại Hồng hà loan là sự thật à? Quân đội tổn thất lớn không?

Đúng là sự thật. Tổn thất nhân số hiện vô pháp thống kê, nhưng có thể khẳng định, trước tham chiến, bên ta có chủ lực là đệ nhị, đệ tam và dự bị đội của đại bản doanh, không dưới hai mươi lăm vạn người. Hiện tại, quân đội còn lại chỉ chừng mười ba vạn người, lương thảo và bổ cấp cũng đã mất rồi.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-193)


<