Vay nóng Tima

Truyện:Tử Xuyên tam kiệt - Hồi 067

Tử Xuyên tam kiệt
Trọn bộ 193 hồi
Hồi 067: Hữu kinh vô hiểm
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-193)

Siêu sale Lazada

Trong đêm tối, Tử Xuyên Tú giục ngựa phi nhanh, đám đông kị binh truy phía sau, trong màn đêm tĩnh lặng, người chạy và người đuổi giống như mũi tên xuyên qua nhà cửa cây cối hai bên đường.

Tiếng vó ngựa vang vọng trên nhai đạo sáng sớm, cư dân đang trong giấc ngủ bị tiếng động đánh thức, các căn nhà dọc nhai đạo lần lượt sáng đèn, có người thò đầu ra cửa quan sát động tĩnh.

Không ai biết, chỉ trong một đêm yên lặng như thường, nhân vật quyền thế nhất Viễn Đông đã bị lật đổ, Quang minh vương uy danh thiên hạ đang bị bộ hạ truy đuổi chạy trối chết.

Tọa kỵ của Tử Xuyên Tú là tuấn mã tinh tuyển, rất nhanh chóng bỏ rơi truy binh, chỉ là thời vận đôi khi không lợi, gã vừa quẹo qua một đường khác thì lại gặp một đội Xà tộc cung tiễn thủ đang nghênh đón.

Tử Xuyên Tú lúc này mới phát hiện, bản thân đã chạy nhầm đường, do trời tối lại không quen đường nên bất giác đã chạy một vòng quanh quân doanh, vừa hay đụng phải một đội nhân mã khác ở cổng sau quân doanh.

Bỗng nhiên đụng độ khiến song phương đều cực kỳ lúng túng, nhìn thấy Quang minh vương trong truyền thuyết ba đầu sáu tay, Xà tộc binh vô cùng hoảng loạn.

Tử Xuyên Tú giật ngựa ngừng lại, trừng mắt nhìn đám Xà tộc binh.

Lập tức, Xà tộc binh hoảng loạn, sĩ binh đối diện Tử Xuyên Tú kinh hoàng luống cuống thối lui, cả đội ngũ loạn thành đoàn.

Nhường đường! Tử Xuyên Tú quát, chân thúc chiến mã xông tới, vượt qua đội ngũ Xà tộc binh như chỗ không người.

Gã chạy được mấy chục mét thì nghe phía sau truyền đến khẩu lệnh máy móc của quân quan đội Xà tộc binh đó: Toàn đội chuẩn bị: nhắm chuẩn!

Nghe được khẩu lệnh, Tử Xuyên Tú căng thẳng áp sát người xuống lưng ngựa, chân đập mạnh bụng ngựa, chiến mã đau đớn hí vang, chạy như tên bay.

Phóng!

Tiếng xé gió viu viu liên tiếp bên tai, tên bay dày đặc kèm theo tiếng gió lướt qua người gã, cường tiễn xuyên qua lớp giấy dán trên cửa lớn và cửa sổ bay vào nhà dân, trong nhà truyền ra tiếng kêu thảm cùng tiếng phụ nữ la lên kinh hãi.

Bọn chúng lại dám phóng tên ở khu dân cư! Tử Xuyên Tú còn chưa kịp tức giận thì cảm thấy cẳng chân đột nhiên bị vật gì đó đâm trúng, sự đau đớn lập tức truyền lên não.

Không biết là vận khí của gã tốt hay là Xà tộc binh cố ý bắn trật mà gã lại may mắn còn mạng trong làn mưa tên đó.

Xà tộc binh la the thé: Quang minh vương ở đây! Hắn bỏ chạy rồi.

Cũng không kịp kiểm tra vết thương, Tử Xuyên Tú vội giục ngựa bỏ chạy, trong lòng hết sức giận dữ, phẫn nộ khó chịu: chuyện xảy ra đêm nay là đại sỉ nhục cả đời chưa từng thấy, thống soái Viễn Đông lại bị thuộc hạ truy đuổi đến mức nhếch nhác thế này!

Năm đó, vì truy bắt mình, ma thần hoàng tự thân hạ lệnh động viên trăm vạn quân đội, ma tộc quan binh kinh kinh hoảng hoảng khi đối diện mình. Nhưng hiện tại, chỉ vài tên tiểu binh xà tộc cũng dám ở trước mặt mình hô hoán: Quang minh vương chạy rồi!

Thanh âm đó giống như một mũi thương đâm vào tôn nghiêm của gã, khiến gã cảm thụ sự khuất nhục khó đương.

Tử Xuyên Tú thống khổ phát hiện, từ trước đến giờ, những gì bản thân nỗ lực làm, đến đây toàn bộ đã tuyên cáo phá diệt.

Bản thân từng khổ tâm xây dựng kỉ luật, uy tín, trật tự cho quân đội Viễn Đông, nỗ lực biến một tập hợp nông dân hỗn loạn thành một đại quân chính quy thiện chiến, nhưng khi một nhân vật cường thế khác là Bố Đan trưởng lão xuất hiện, mọi nỗ lực của gã như sông đổ biển, chẳng còn chút gì.

Cũng không biết qua bao lâu, trước mặt đột nhiên xuất hiện một vùng đuốc sáng cùng tiếng người ồn ào, Tử Xuyên Tú thất kinh đang định quay đầu ngựa nhưng đã không kịp, vùng đuốc sáng đó di chuyển rất nhanh, thoáng chốc đã đến trước mặt.

Tử Xuyên Tú rút đao, giận dữ trừng mắt: Quang minh vương ở đây, không sợ chết thì xông lên!

Đại nhân, là chúng tôi!

Một thanh âm nữ nhân uyển chuyển truyền ra, Tử Xuyên Tú kinh hỉ: Bạch Xuyên!

Một nữ kị sĩ anh tư hào sảng từ trong hắc ám tiến ra, thấy Tử Xuyên Tú, Bạch Xuyên vội nhảy xuống ngựa, bước nhanh lên nghênh đón: Đại nhân, ngài không sao thì thật tốt rồi!

Thanh âm của Bạch Xuyên gần như muốn khóc, trong mắt đã ươn ướt nước, không biết sao, trong lòng Tử Xuyên Tú dâng lên một cảm giác ấm áp cảm động.

Tử Xuyên Tú lật người xuống ngựa, gã nhìn thấy đại đội binh mã phía sau Bạch Xuyên, toàn bộ đều là quan binh nhân loại.

Đại nhân, nghe bọn họ nói, trung quân đại doanh có loạn, chúng tôi qua xem, trên đường đâu đâu cũng là loạn binh, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì?

Không phải là loạn bình thường, Tử Xuyên Tú nói rất nhỏ, chỉ có Bạch Xuyên nghe được: Quân đội ở đại doanh làm binh biến!

A! Bạch Xuyên sắc mặt biến thành trắng bệch.

Binh biến, đó là ác mộng ghê gớm nhất của tất cả tướng quân thống binh, lúc này lại vô thanh vô tức xuất hiện ở đây.

Trên trời đã xuất hiện quang lượng hồng nhạt, sắp đến bình minh rồi.

Dưới sự hộ tống của sĩ binh Tú tự doanh, Tử Xuyên Tú đến quân doanh ở tây thành, ở đó có ba đại đội Tú tự doanh đóng, binh lực đạt gần bốn ngàn người.

Đặc biệt, Lỗ Đế và bộ hạ của hắn cũng theo quân đội nhân loại, bọn chúng may mắn thoát khỏi kiếp nạn: nếu như đêm nay Lỗ Đế ở trung quân đại doanh, vậy thì chắc chắn bị sĩ binh Viễn Đông nổi điên nghiền nát.

Sau khi tiến vào doanh địa, gương mặt Tử Xuyên Tú vẫn âm trầm, không hề lên tiếng nói năng gì.

Bạch Xuyên gọi quân y đến băng bó vết thương cho gã, các quân quan tụ tập quanh doanh trước, ồn ào nghị luận.

Khi biết Tử Xuyên Tú bị bộ hạ bắn thương, các quân quan đều tức giận: Bọn chúng dám dĩ hạ phạm thượng!'

Đám hỗn đản vong ân phụ nghĩa! Đại nhân, lập tức hạ lệnh tiến công, tiêu diệt toàn bộ phản quân!

Bạch Xuyên cầm kiếm tiến lên một bước, kiên định nói: Đại nhân, xin tin vào sự trung thành của Tú tự doanh, chúng tôi không phải cùng hạng với đám tạp quân đó!

Tử Xuyên Tú cười khổ: Ta tin sự trung thành của các ngươi, nhưng nhân số của các ngươi còn chưa đủ.

Gã đứng dậy đi đến cạnh Bạch Xuyên, nhỏ giọng nói: Có năm vạn Viễn Đông quân gia nhập trận phản loạn lần này.

A? Bạch Xuyên chấn kinh, nàng không ngờ sự tình nghiêm trọng đến mức này: Vậy thì...

Không sai. Tử Xuyên Tú chăm chú nhìn nàng: Ngoại trừ Tú tự doanh, toàn bộ quân đội ở Gia Sa đều tham gia, khả năng còn nhiều hơn...

Gã nghĩ đến lời của Bố Đan trưởng lão, do dự nói: Đệ tam quân khả năng cũng có tham dự.

Bạch Xuyên dùng giọng điệu trảm đinh chặt sắt nói: Đại nhân, tôi dám lấy tính mạng bảo đảm, Minh Vũ tuyệt không thể bất trung với đại nhân.

Ta tin Minh Vũ nhưng sự tình đã không còn nằm trong sự khống chế của y. Y rất có thể đã mất đi tự do, nếu không phải bị giết thì là bị cấm túc, giống như sự tình phát sinh với ta đêm nay.

Gặp phải đả kích bất ngờ như thế, Bạch Xuyên như gặp tử mộng, hai mắt vô thần, mơ hồ nói: Sao lại như thế! Tôi còn cho rằng chiến tranh đã kết thúc rồi. Sao lại trở nên như thế!

Tử Xuyên Tú không lên tiếng, đưa mắt nhìn ra song cửa, hai tay nắm chặt, khớp xương kêu lắc cắc: Bố Đan, là lão phát động binh biến

Bạch Xuyên lo lắng phản quân chiếm ưu thế về binh lực sẽ phát động công kích trú địa của Tú tự doanh, nàng hạ lệnh trú địa tiến nhập cảnh giới, các sĩ binh mang theo vũ khí liên tục đổi gác.

Nhưng một đêm bình an vô sự trôi qua, Viễn Đông bộ đội binh biến chiếm cứ đại bộ phận Gia Sa thành, khu vực tây bắc thành thuộc quyền chiếm đóng của bộ đội nhân loại.

Song phương cách nhau một con đường nhưng vẫn không có xung đột gì lớn, thỉnh thoảng chỉ phát sinh mấy chuyện nhỏ góp phần sinh động: có mấy sĩ binh bán thú nhân say rượu chạy qua yêu cầu Tú tự doanh giao Phản đồ Quang minh vương, hạ tràng của bọn chúng không nói cũng biết, cả nửa Gia Sa thành đều nghe được tiếng rên la của bọn chúng, cuối cùng vẫn là Tử Xuyên Tú hạ lệnh phóng thích bọn chúng.

Khi trời sáng, trong thành vang vang tiếng kèn hiệu, trinh sát binh hồi báo: các đoàn đội binh biến đang trật tự rút khỏi Gia Sa thành.

Các quân quan ào ào đòi chiến, yêu cầu phát lệnh công kích phản quân.

Tử Xuyên Tú do dự nhiều lần, cuối cùng vẫn không hạ lệnh.

Gã bồi hồi bất an, bởi vì thái độ kiên định của Bố Đan trưởng lão khiến cả người có lập trường đối lập như gã cũng sản sinh sự dao động: nhiều người phản đối như thế, chẳng lẽ ta thật sai lầm sao? Chẳng lẽ, thật như Bố Đan trưởng lão nói, chỉ có tử chiến mới là lối thoát sao?

Trì nghi bất quyết, gã cho gọi Lỗ Đế đến.

Nhìn thấy Tử Xuyên Tú bị thương, sắc mặt Lỗ Đế trắng nhợt còn hơn cả sắc mặt Tử Xuyên Tú, phảng phất như người thụ thương chính là hắn.

Hắn minh bạch, một khi người bảo hộ quan trọng nhất của hắn bị rớt đài, cái tiểu mệnh của hắn sẽ mất rất nhanh.

Vừa thấy Tử Xuyên Tú, hắn lập tức chủ động thỉnh chiến: Điện hạ, xin ngài ra lệnh, tôi sẽ đích thân giết hắn!

Tử Xuyên Tú không đáp, chỉ cười cười.

Nếu như nói gã có điểm hối hận, thì chính là lần đó vì sao không tiếp thụ ý kiến của Lỗ Đế? Nếu đương thời dự liệu được kết quả sẽ thế này, gã tuyệt đối không do dự.

Phái một chi bộ đội thân tín đến Vân tỉnh làm việc, chuyện vô cùng đơn giản.

Cho dù Bố Đan đức cao vọng trọng, đối với bản thân gã cũng có ân nghĩa, nhưng so với mệnh vận của cả Viễn Đông, tính mệnh của cá nhân là quá nhỏ nhoi.

Gã nói thẳng: Nội chiến ma tộc đã bắt đầu, Thát tháp tộc khởi binh phản lại Tắc nội á tộc. Lỗ Đế, về trường chiến tranh này, ngươi thấy bên nào mạnh hơn? La Tư công tước có khả năng chiến thắng không?

Lỗ Đế hồi đáp không chút do dự: Thát tháp tộc không có hi vọng! Điện hạ, tôi vốn xuất thân là quân quan Tắc nội á tộc, ở trong vương quốc, Tắc nội á hào xưng 'Thiên hạ cường binh', mười lăm quân đoàn của vương quốc đã có bảy thuộc về Tắc nội á tộc, còn Thát tháp tộc chỉ có hai, hơn nữa lực chiến đấu của sĩ binh cường hãn, kỉ luật nghiêm minh, tố chất kiên cường. La Tư tạo phản, con đường lão đi không được bao xa đâu!

Tử Xuyên Tú trầm ngâm: Nếu như, Thát tháp tộc có được viện trợ từ bên ngoài? Chẳng hạn, Viễn Đông phát binh tương trợ Thát tháp tộc...

Lỗ Đế thất kinh biến sắc: Điện hạ, vậy là tìm chết! Chiến tranh hoàng quyền tuyệt đối cấm bên ngoài nhúng tay vào, ngoài hai bộ tộc tham chiến, các bộ tộc khác không được tham gia, đó cũng chính là lý do Thát tháp tộc còn sức chiến đấu đến lúc này. Một khi Viễn Đông trợ chiến, vậy là gây hấn với thần tộc, các bộ tộc đang quan chiến sẽ đứng về phía Tắc nội á tộc, đuổi tận giết tuyệt Viễn Đông. Điện hạ, thần tộc có thù tất báo, Viễn Đông e là gà chó cũng chẳng còn. Điện hạ, ngàn vạn lần chớ hành động sai lầm như thế!

Tử Xuyên Tú nhẹ giọng đáp: Ta biết rồi.

Cho Lỗ Đế lui, gã nhíu mày suy nghĩ, tình hình hiện tại không phải bản thân muốn làm gì thì làm, Bố Đan đã đoạt lấy quân quyền, hình thế đã không còn nằm trong sự khống chế của gã.

Bạch Xuyên theo cửa sau tiến vào, nói: Đại nhân, những người phái đi liên hệ với các quân quan đã trở về rồi.

Tử Xuyên Tú quay phắt người: Bọn họ nói thế nào?

Tuy bản thân đã mất đi quyền khống chế đối với Thống soái bộ nhưng đối với các đoàn đội trưởng cấp trung, Tử Xuyên Tú vẫn còn ôm hy vọng.

Bọn họ dù sao cũng là một tay gã đề bạt lên, rất nhiều người trong số đó đều từng theo gã học hỏi, là chiến hữu trải qua gian hiểm, đặc biệt là bán thú nhân Bố lô thôn, bọn họ có nhiều người nắm giữ vị trí có binh quyền.

Nếu có thể tranh thủ được sự ủng hộ của bọn họ, sự tình vẫn còn cơ hội thay đổi.

Nhưng sự thật khiến gã thất vọng, Bạch Xuyên cúi đầu nói: Các quân quan đều ngập ngừng, bọn họ nói bản thân thân bất do kỷ, nói Bố Đan trưởng lão quản lý quân đội rất nghiêm, quân đội rất ủng hộ lão, hơn nữa cũng cần suy xét đến tâm tình của sĩ binh, hoặc nói tình huống rất hỗn loạn, đợi xem hình thế rõ mới có hành động, mọi người đều nói hàm hồ cho qua chuyện.

Tử Xuyên Tú đập tay mạnh lên bàn: Đây đều là nói suông! Bọn họ không dám quyết liệt với Bố Đan, hoặc giả bọn họ ủng hộ phần tử phản loạn! Đáng chết, ta nên sớm nghĩ đến điểm này, vì sao trước phản loạn chúng ta không nghe chút phong thanh nào chứ!

Người trung thành không phải không có, Đức Côn trưởng quân xuất thân Bố lô thôn hiện là Đoàn đội trưởng đệ lục đoàn hết sức kiên định, hắn nguyện chết bảo vệ Quang minh vương. Chỉ cần điện hạ có lệnh cho hắn, hắn lập tức dẫn kị binh đệ lục đoàn qua đây. Còn có vài quân quan xuất thân Bố Lô thôn cũng nói, không có điện hạ thì không có bọn họ hôm nay, hảo hán Bố lô thôn tuyệt không vong ân phụ nghĩa, chỉ đợi mệnh lệnh của điện hạ, bọn họ lập tức giương cờ phản đối Bố Đan!

Nhãn quang Tử Xuyên Tú sáng lên, nhưng liền đó lại ảm đạm: Gió mạnh biết cỏ cứng, nguy nan hiểu nhân tâm. Chỉ đáng tiếc bọn Đức Côn nhân số quá ít, đệ lục đoàn kị binh chỉ có ba ngàn người, không làm được gì. Nếu như để xung đột phát sinh, Bố Đan chỉ mất mấy phút là diệt sạch bọn họ. Bạch Xuyên, phái người thông báo cho bọn họ, không nên bộc lộ quan điểm, đợi khi nào có lệnh tiếp theo của ta.

Hiểu rồi, đại nhân. Bạch Xuyên ngập ngừng một lúc, hỏi: Vậy tiếp theo chúng ta phải làm sao?

Đột nhiên đối diện với biến cố lớn như thế, trong mắt nàng lộ xuất vẻ bàng hoàng và yếu nhược hiếm thấy.

Tử Xuyên Tú vừa suy nghĩ vừa đáp: Đối với đại bản doanh và đệ nhị quân, chúng ta không nên ôm hy vọng gì, bọn họ đã bị Bố Đan mê hoặc rồi. Hi vọng duy nhất của chúng ta là trú quân và bộ đội bên ngoài, đem thủ lệnh của ta, phát nhanh tám trăm dặm, báo cho đệ nhất quân La Kiệt và đệ tam quân Minh Vũ nếu không có lệnh của ta, dù dưới tình huống nào cũng không được giao quân quyền. Còn nữa, không có thủ lệnh đồng ý của ta, không kẻ nào được chủ động gây hấn với ma tộc quân đội. Mệnh lệnh này rất quan trọng, phái hộ vệ đi theo tín sứ.

Tử Xuyên Tú nói đến đâu, Bạch Xuyên thần tốc ghi chép đến đó, Tử Xuyên Tú cầm viết ký tên loằng ngoằng trên thủ lệnh.

Nhìn Bạch Xuyên vội vã rời đi, trong mắt Tử Xuyên Tú đầy ưu tư, gã nhớ đến lời nói của Bố Đan, lẩm nhẩm: Mong là đến kịp

Tối ngày mười tháng tám năm bảy tám hai, đồng thời với Tử Xuyên Tú gặp phải binh biến, Viễn Đông quân cũng phát động công kích Lăng Bộ Hư quân đoàn.

Trời gần sáng, vô số hỏa tiễn bắn về doanh địa ma tộc, đâu đâu cũng là lửa cháy hừng hừng.

Dưới sự yểm hộ của làn mưa tên, đại quân bán thú nhân, xà tộc, ải nhân tộc, long nhân xung phong, trên chiến trường vang dội tiếng người la hét chém giết khủng bố.

Trong hỏa quang, trên vạn bán thú nhân bộ binh cao hô Vì tổ quốc Viễn Đông!, Tiêu diệt ma tộc!. Khẩu hiệu tiến vào doanh trướng ma tộc, trong ánh lửa bừng bừng, thương nhọn, khảm đao, thậm chí có cả quyền đầu lẫn dùng răng cắn đối phương, dùng tất cả cách thức của một anh nông dân tiến hành chiến đấu cuồng nhiệt.

Nhưng bọn họ đụng phải sự kháng cự ngoan cường của ma tộc binh, khi doanh trướng của đệ tam quân có dấu hiệu khác thường trước tấn công đã dẫn đến sự cảnh giác của Lăng Bộ Hư, lão đã hạ lệnh cảnh giới.

Sau mười mấy phút đầu hỗn loạn, sự huấn luyện chuyên nghiệp hóa chiến tranh của ma tộc đã phát huy tác dụng, thuẫn bài trận và trường thương trận tương hỗ phối hợp, cung tiễn thủ ở phía sau bắn trả đối phương.

Phía tiến công rõ ràng cuồng nhiệt có dư nhưng lãnh tĩnh không đủ, bọn họ thiếu kế hoạch và chỉ huy, các đoàn đội tự động đánh theo bản năng, ngu dốt xung phong, chẳng biết tập trung binh lực để xung kích trọng điểm.

Rất nhanh chiến cục đã nghiêng về phía ma tộc, sau thời gian cuồng nhiệt, thế tiến công bắt đầu giảm sút, bán thú nhân hoảng hốt thối lui, bỏ lại trên mặt đất vô số thi thể và thương binh.

Do phẫn nộ người Viễn Đông bội tín, Lăng Bộ Hư hạ lệnh: xử tử toàn bộ tù binh. Trong lúc tức giận, Lăng Bộ Hư vẫn rất nghi hoặc: Chẳng lẽ mục đích đàm phán của Quang minh vương là dụ chúng ta rời tây nam đại doanh để tiêu diệt? Làm mọi thứ như thế chẳng lẽ chỉ là để bố trí cạm bẫy này? Lão cảm thấy rất khó hiểu.

Mấy lần đối chiến vừa qua khiến lão rất nghi hoặc. Nghệ thuật chỉ huy là một khoa học chuyên nghiệp, là thể hiện tài năng của chỉ huy quan, thông qua giao chiến nhiều lần trong quá khứ, Lăng Bộ Hư rất hiểu phong cách của Minh Vũ. Minh Vũ dụng binh cẩn mật, chặt chẽ, thích tạo bẫy dẫn dụ địch nhân, đồng thời luôn chú ý bảo hộ bộ đội chủ lực, công kích cẩn thận. Nhưng cái kiểu tiến công khùng điên của bán thú nhân hôm nay thật khó hiểu, chẳng có đội hình, chẳng có dự bị đội để tập trung đột kích, tấn công chẳng theo tiết tấu vận luật gì, chẳng biết điều chế binh lực và thể lực.

Dạng chiến tranh kiểu nông dân ngu xuẩn như thế khiến tướng quân bách chiến Lăng Bộ Hư phi thường kinh ngạc, phảng phất như Viễn Đông liên quân chỉ trong một đêm đã tiến lùi trở lại thành đám ô hợp như khi xưa.

Nhưng vô luận đằng sau ẩn giấu nội tình gì hay không, Viễn Đông liên quân bội tín tập kết quân đội vương quốc, đây là sự thật không thể tranh cãi.

Đối với việc bị bắt buộc triệt thoái khỏi Phục danh khắc hành tỉnh đã khiến ma tộc sĩ binh ôm một bụng nộ khí, hiện tại lại bị bọn bội tín khi nghĩa tập kích thì đã làm bùng phát cơn giận của chúng.

Ma tộc sĩ binh điên cuồng gầm thét: Chúng ta bị bọn chó Viễn Đông xem thường quá rồi! Giết sạch bọn chúng!

Ma tộc sĩ binh tuyên bố: trước khi thực thi trừng phạt báo phục thích đáng người Viễn Đông, bọn chúng cự tuyệt tiếp tục hành quân, mà các quân quan cũng đứng về phía sĩ binh.

Nhìn thấy nguy cơ binh biến có thể xảy ra, Lăng Bộ Hư không thể không nhượng bộ.

Đêm hôm đó, thủ phủ Thiết nhĩ nặc tại Gia Lai, nửa đêm cư dân đang ngủ say thì bị tiếng ồn lay tỉnh, cả thành thị vang tiếng trầm trầm: Đông, đông!

Thế là, thủ bị đội đang trong mộng bị tiếng chuông vang vang kinh tỉnh, vội vàng chạy lên thành lâu, chân trời phía xa hồng ửng một mảng lớn, trong đêm đen, vô số ngọn đuốc xuất hiện như một cơn thủy triều khổng lồ đang lùa về phía thành thị, thế như bài sơn đảo hải không thể ngăn cản, mấy vạn ma tộc binh gầm rống như dã thú, thanh âm khiến tường thành rung nhẹ.

Chớp mắt, tường thành thấp tè của Thiết nhĩ nặc đã bị đại quân ma tộc đen như kiến nuốt mất, trong hắc ám, tiếng kêu cứu thê lệ cùng tiếng gào khóc thảm thiết hồi đãng dưới ánh trăng mờ.

Trận đại đồ sát kéo dài đến hơn năm giờ sáng, lúc rời đi, ma tộc quân phóng hỏa thiêu cả thành thị, hỏa quang sáng hừng hực át cả ánh bình minh, những thôn trấn cách đó chừng trăm dặm đều nhìn thấy ánh lửa rất rõ.

Ma tộc binh bắt sáu ngàn bình dân đóng đinh lên tường thành đổ nát, trên cổng thành viết mấy chữ lớn bằng máu: Quang minh vương, đây là hạ tràng của kẻ bội tín!

Thảm họa đồ sát Thiết nhĩ nặc năm 782 là một bi kịch trong lịch sử Viễn Đông, trong sự kiện này có hơn ba vạn người ngộ hại, đại đa số là phụ nữ và lão nhân không có sức chiến đấu.

Sự kiện lần này hoàn toàn không giống với thảm họa đại đồ sát Sa La do Lỗ Đế đạo diễn, trường tai nạn này hoàn toàn có thể tránh khỏi.

Trong đám tướng quân ma tộc, Lăng Bộ Hư là một nhân vật đặc biệt, lão dụng binh ổn trọng, kiên định, khó có kẽ hở để kẻ địch tấn công, chiến tích huy hoàng, chỗ độc đáo chính là vị ma tộc tướng quân này không bao giờ có chủ trương tàn sát bình dân bách tính, về điểm này chỉ có lão và Vân Thiển Tuyết là cùng phe trong hàng ngũ tướng lĩnh ma tộc.

Lịch sử vốn có thể đã đem lão và Vân Thiển Tuyết xếp cùng hạng, là tướng lĩnh có đạo nghĩa và xuất sắc, nhưng vào thời khắc cuối cùng rời Viễn Đông, do phẫn nộ và cũng bất lực trước binh sĩ đang phát cuồng, lão đành phải tạo một vết nhơ cho bản thân, khiến bách tính Viễn Đông chịu một tai nạn diệt tuyệt thảm hoàn.

Tin xấu nhanh chóng truyền khắp Viễn Đông, cư dân Viễn Đông đang chìm đắm trong hòa bình vui vẻ bỗng như bị người ta đập một côn vào đầu, lập tức kinh tỉnh.

Sau đó, làn sóng cầu chiến lan khắp Viễn Đông, âm thành đòi nợ máu trả máu dồn dập như sóng lớn, các nơi đều yêu cầu Quang minh vương lập tức xuất binh, tiêu diệt đám phỉ quân ma tộc mất nhân tính.

Đặc biệt là các đại thành thị thuộc Gia Lai hành tỉnh và xung quanh nó, dân chúng chỉ cách đám phỉ đồ đáng sợ đó chỉ chừng một trăm dặm, ai nấy vô cùng lo sợ, liên tục cử đại biểu đến Gia Sa hành tỉnh, yêu cầu Quang minh vương Lập tức xuất binh bảo vệ thành trấn của bọn họ.

Nhưng cũng vào lúc này, vô số tin tức bất tường truyền đi, dao ngôn xuất hiện như nấm sau mưa: Tây nam phỉ quân huyết tẩy cả Gia Lai hành tỉnh rồi!

Tây nam phỉ quân đã hạ đại bản doanh Khoa Nhĩ Ni của chúng ta rồi!

Quang minh vương đã chiến bại, các lộ nghĩa quân của Viễn Đông đã bị đánh tan rồi!

Có phản đồ! Hắn hòa đàm với ma tộc!

Quang minh vương chính là phản đồ, hắn bán đứng Viễn Đông!

Đủ các loại tin đồn không nguồn gốc lan đi khắp nơi, lão bách tính chẳng biết đâu là thật, bọn họ vô pháp biết được rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, trong lúc hoảng hốt lại càng mơ hồ: Chuyện gì thế này? Chúng ta không phải vừa đánh thắng trận sao, tự nhiên chớp mắt đã biến thành thế này? Cả Quang minh vương cũng bị bắt làm tù binh sao?

Tiếng đồn trở nên cường mãnh như triều dâng khắp các đại hành tỉnh trung bộ Viễn Đông, trên lộ tuyến hành quân của Tây nam quân đoàn, các thành thị thôn trấn đều kinh hoàng, dân chúng vừa an định lại phải chạy khỏi gia viên, dẫn đến làn sóng nạn dân trên đại quy mô.

Dòng người nối đuôi chạy dài trên Viễn Đông công lộ, ai nấy mặt lộ vẻ mệt mỏi đuối sức, thần sắc tiều tụy thương tâm.

Chỉ cần một người nào đó bỗng hô hoán: Ma tộc binh đến rồi! thì lập tức vô số người kêu gào khóc lóc, đạp lên nhau giành đường chạy, tử thương vô số, thê thảm vạn phần.

Mấy ngày trở lại đây, quan viên ở các địa phương của Viễn Đông chính quyền nhận được hai đạo mệnh lệnh bất đồng, một là niêm yết Viễn Đông thống soái bộ, có đại biểu thánh miếu là Bố Đan và các tướng quân đồng ký tên, trong mệnh lệnh yêu cầu các chính phủ địa phương lập tức tổ chức chinh tập tự vệ đội và thủ bị đội, phát động dân chúng tấn công tây nam phỉ quân bằng mọi giá, làm chậm tốc độ của bọn chúng để chính quy quân có thời gian bắt kịp tiêu diệt bọn chúng. Một mệnh lệnh khác là từ Quang minh vương ở Gia Sa hành tỉnh, yêu cầu chính phủ địa phương và trú quân phải giữ vững trận địa, bình tĩnh trấn an dân chúng, cứu tế dân chúng gặp tai nạn, các nhánh vũ trang không được chủ động xuất kích chọc giận ma tộc quân đội, tránh xảy ra báo phục như thảm họa Thiết nhĩ nặc, tất cả phải chờ lệnh của Quang minh vương.

Hai đạo mệnh lệnh tương phản dẫn đến sự hỗn loạn ở các nơi, hình thành hai phái khác nhau, các trưởng giả lão thành thì tán thành ý kiến của Quang minh vương, bọn họ biết chiến tranh rất đáng sợ, biết đám người ô hợp vừa tổ chức thành quân đội không thể so sánh được với quân đoàn thiện chiến của Lăng Bộ Hư, chọc giận ma tộc quân sẽ dẫn đến thảm trạng khó lường.

Nhưng đám người trẻ tuổi huyết khí phương cương thì lại tán thành mệnh lệnh của Thống soái bộ, bọn họ nói: Tây nam phỉ bang tàn hại đồng bào ta, chẳng lẽ để cho chúng không bị trừng phạt, yên ổn trở về sao?

Đám lão nhân phản bác: Các ngươi muốn tìm chết là chuyện các ngươi, chớ liên lụy đến cả thành thị. Quang minh vương nói rồi, không được chủ động kích nộ ma tộc. Điện hạ nhìn xa trông rộng, kiến thức cao minh, nghe ngài là không sai!

Quang minh vương là một kẻ yếu đuối! Ông ấy đã phản bội Viễn Đông, đầu hàng ma tộc!

Đồ khốn kiếp, ngươi nói cái gì! Quang minh vương là anh hùng hảo hán của Viễn Đông!

Thế nhưng ông ấy đã đầu hàng ma tộc!

Quân đội, chính phủ ở các địa phương đều rơi vào hỗn loạn, hai phái có lập trường tương phản đối đầu chan chát, không hề thỏa hiệp.

Người ta hay nói: Chân lý càng tranh biện thì càng rõ ràng. Như sự tình này lại chẳng theo sự thường, càng tranh biện lại càng hồ đồ.

Nếu như không có thủ đoạn lẫn uy quyền, dựa vào lời nói tuyệt đối không thuyết phục được đối thủ.

Mắt thấy vô pháp áp đảo đối phương, đặc biệt là tranh cãi vô cùng tốn hơi tốn sức mà chẳng được kết quả gì, thế là từ tranh biện rất nhanh dẫn đến xung đột, từ xung đột nhỏ rất nhanh dẫn đến hỗn loạn trên quy mô lớn, bên nào cũng có người ủng hộ quan điểm của mình.

Các thành thị, quân doanh đều có mùi nội chiến sắp bùng phát, hai phái đều kiên trì lập trường của mình, phía ủng hộ Quang minh vương thì mắng chửi đối phương là: Phản tặc! Còn người ủng hộ Viễn Đông thống soái bộ thì mắng lại: Chó săn ma tộc!

Trên đại nhai, trong ngõ hẻm, hỗn chiến đã bắt đầu, các phương thủy hỏa bất dung, ngươi chiếm một nửa nhai đạo, ta chiếm một nửa nhai đạo, gạch ngói bay như mưa về hai phía, gậy gộc thậm chí cả côn sắt cũng lấy ra đập nhau. Thế là trước khi ma tộc quân tới, người Viễn Đông đã tự đánh nhau loạn xạ.

Trận đại đồ sát Thiết nhĩ nặc dẫn đến một hậu quả khác mà Lăng Bộ Hư cũng không thể ngờ tới, lão đã cấp cho phái chủ chiến ở Viễn Đông một cơ hội ngóc đầu, nhìn thấy sự tàn bạo của ma tộc, các tướng lĩnh còn do dự giữa Bố Đan trưởng lão và Quang minh vương đã nhanh chóng có lựa chọn cho bản thân.

Ngày 12 tháng 8, mười lăm đoàn đội đóng ở Khoa nhĩ ni ở Minh tư khắc hành tỉnh thủ phủ Viễn Đông chính quyền tuyên bố vì Quang minh vương phản bội dân chúng Viễn Đông, trú quân ở Khoa nhĩ ni không còn tiếp nhận sự chỉ huy của Quang minh vương, bọn họ đem quân đội đầu nhập sự chỉ huy của Bố Đan trưởng lão, giúp đỡ trưởng lão tiêu diệt Tây nam phỉ bang.

Tiếp đó: trú quân ở Đỗ Toa hành tỉnh cũng phát ra tuyên bố tương tự.

Sau đó là Gia Lai hành tỉnh, Y lí á hành tỉnh, Đức á hành tỉnh...trong ba ngày tiếp theo, giống như phản ứng dây chuyền, trú quân ở các đại hành tỉnh đều tỏ thái độ ủng hộ Bố Đan trưởng lão, phát thệ tiến hành chiến tranh tới cùng với ma tộc.

Trong hai mươi ba hành tỉnh Viễn Đông, chỉ còn lại Ngõa cách hành tỉnh (Do Tú tự doanh lưu thủ Bố lô thôn khống chế) và cứ điểm Đặc Lan (Do đệ nhất quân của La Kiệt khống chế) là còn nằm trong tay Quang minh vương.

Quân đội nối tiếp nhau đầu nhập sự chỉ huy của Bố Đan trưởng lão, chiếu theo lệnh của trưởng lão, bọn họ từ khắp nơi tập kết đến Y lí á hành tỉnh ở trung bộ Viễn Đông.

Y lí á hành tỉnh là trọng trấn ở trung bộ Viễn Đông, cũng là nằm trên con đường huyết mạch của Viễn Đông, theo hành trình, quân đoàn của Lăng Bộ Hư nhất định phải qua hành tỉnh này trong bốn ngày tới.

Sau khi bộ đội làm phản triệt thoái khỏi Gia Sa, Tử Xuyên Tú ở Gia Sa chờ ba ngày, gã đợi quân đội mà gã huy động đến hội hợp.

Kết quả từng tín sứ phái đi đều thần sắc ủ rũ quay về thông báo: tất cả bộ đội Viễn Đông đều từ chối đến hội sư, duy nhất nghe lệnh chỉ có sáu ngàn bộ đội Tú tự doanh đang đóng ở Khoa nhĩ ni.

Khi đại nạn lâm đầu, chỉ có Tú tự doanh trung thành là vẫn còn tin được, bọn họ cương quyết vạch rõ giới tuyến với bộ đội Viễn Đông, quay về dưới trướng Quang minh vương.

Thế là quân đội Tử Xuyên Tú đang có tăng lên hơn một vạn người, nhưng gã chẳng có chút thoải mái trong lòng: khi cả Viễn Đông đồng loạt phản đối gã, một vạn sĩ binh chẳng khác gì một hạt muối bỏ bể.

Trải qua một phen tính toán, Tử Xuyên Tú quyết định bám theo đuôi Bố Đan trưởng lão, dẫn quân đội đi Y lí á hành tỉnh.

Dọc đường, đội ngũ Tú tự doanh gặp phải rất nhiều nạn dân, bọn họ đều vì truyền ngôn Tây nam quân đoàn tàn nhẫn như ma quỷ mà hoảng sợ ly hương.

Thấy bộ đội Tú tự doanh hành quân, thấy cờ xí của Quang minh vương, nạn dân hoan hô nhiệt liệt, bọn họ hoan nghênh anh hùng cứu tinh của bọn họ.

Dân chúng ồn ào nghị luận: Đây nhất định là đi tiễu trừ Tây nam phỉ bang!

Nhìn thấy sự tôn kính trong dân chúng, Tử Xuyên Tú cảm thấy được an ủi rất nhiều.

Có lúc, dân chúng chặn bít đường, yêu cầu được nhìn thấy mặt Quang minh vương, bọn họ muốn biết, mọi việc rốt cuộc là vì sao? Chúng ta có quân đội cường đại, chúng ta có nhiều binh mã, chúng ta có nhiều tướng quân dũng cảm, quân đội chúng ta đánh đuổi ma tộc về bên kia biên cảnh, nhưng trong quốc nội chúng ta, vì sao lại có một toán ma tộc phỉ bang ngang ngược hoành hành, đồ lục dân chúng như chỗ không người?

Quân đội của chúng ta vì sao không kháng cự, để cho địch nhân thâm nhập vào sâu Viễn Đông như thế, cách quốc đô Khoa nhĩ ni thành không đến hai trăm dặm?

Quang minh vương, đâu đâu đều có lời đồn nói ngài làm tổng đốc cho ma tộc, vứt bỏ chúng tôi, đây có phải thật không?

Đối diện dân chúng tang thương mệt mỏi nhưng nhãn tình lại đang tràn trề khát vọng, Tử Xuyên Tú không biến nên nói thế nào.

Gã không có cách nào giải thích rõ với họ, chính trị, sách lược, hòa đàm, những thứ này làm sao đám dân chúng thuần phác này hiểu được, mấy chuyện này là quá tầm hiểu biết của họ.

Bọn họ chỉ cần biết gia viên của họ đang bị uy hiếp, người nhà của họ đang sắp đối diện với thảm họa bị đồ sát, mà người bảo hộ bọn họ là Quang minh vương và quân đội lại đứng bàng quan.

Cả Tử Xuyên Tú cũng cảm thấy bản thân có tội nặng, đối với hơn ba vạn người ở Thiết nhĩ nặc, kích nộ tây nam quân đoàn là Bố Đan, đồ sát báo phục là Lăng Bộ Hư, nhưng bản thân gã liệu có thật không có trách nhiệm trong chuyện này hay không đây?

Hiển nhiên phản quân rất úy kị đối với uy vọng của Tử Xuyên Tú và sự cường hãn của Tú tự doanh, bọn chúng không dám công khai đối địch với Quang minh vương đại danh đỉnh đỉnh, trên đường hành quân, quân đội Tú tự doanh không gặp phải trở ngại nào, chính phủ địa phương đều cung cấp lương thảo và bổ cấp cho Tú tự doanh bình thường, nhưng thần tình của đám quan viên vô cùng phức tạp.

Sau hai ngày hành quân, bộ đội của Tử Xuyên Tú đã đến thủ phủ của Đức á hành tỉnh.

Tử Xuyên Tú nhận được tin tức chính xác, quân đội của Bố Đan trưởng lão đang tụ tập về thủ phủ Y bổn thị của Y lí á hành tỉnh, tàn bộ của đệ tam quân đã hội hợp với binh lực đại bản doanh của Bố Đan, binh lực đạt hơn hai mươi vạn.

Bộ đội Tú tự doanh dựng trại ở ngoại ô Đức á hành tỉnh, doanh địa dựa vào đại công lộ Viễn Đông, trướng bồng kéo dài gần một dặm.

Nơi này cách chỗ đóng quân của Bố Đan chỉ có một trăm dặm, bộ đội đi đầu đã đụng phải tiểu kị tuần tra của Viễn Đông liên quân.

Trên công lộ ngày đêm đều thấy bộ đội bán thú nhân, xà tộc, long nhân theo lời kêu gọi của Bố Đan đến hội sư, liên miên bất tuyệt, binh lực của Bố Đan càng lúc càng tăng, không khí chiến tranh đã đến rất gần.

Tử Xuyên Tú vén rèm cửa doanh trướng bước ra ngoài, không khí đêm hè mát mẻ lùa vào mặt.

Đêm hè tháng tám, khí hậu ấm áp khô ráo, bầu trời đêm trong vắt không mây, ánh trăng như nước.

Gã đi lên một điểm cao bên doanh địa, các sĩ binh tuần tra thi lễ khi gặp gã, gã hoàn lễ, hỏi: Có tình huống gì không?

Hồi bẩm đại nhân, mọi thứ đều bình thường.

Từ trên cao nhìn xuống, cả đại doanh đèn đuốc sáng tỏ, trên đại công lộ Viễn Đông ở ngoài kia, vẫn là một hàng dài người ngựa, xe vận chuyển, đuốc nuối tiếp nhau thành một con rồng lửa nhìn không thấy đuôi, bộ đội tăng viện cứ tiếp tục tiến về Y lí á hành tỉnh, tiếng chiến mã hí vang cùng tiếng hát hò của sĩ binh hành quân không ngừng truyền lại.

Tử Xuyên Tú đứng trên cao, nhìn quân đội bên dưới như thủy triều lướt qua, đây đều từng là bộ hạ của gã. Theo hướng bộ đội di chuyển, Tử Xuyên Tú nhìn về phía Y lí á, yên lặng xuất thần.

Trong đêm đen, bóng dáng gã đầy cô độc.

Căn cứ báo cáo, quân đoàn Lăng Bộ Hư đã đến Minh tư khắc hành tỉnh. Nãy giờ im lặng đứng sau lưng gã, Bạch Xuyên đoán tâm tư của trưởng quân, nhẹ nhàng nói: Ước chừng ngày kia, song phương sẽ đụng độ.

Ừ! Tử Xuyên Tú lơ đãng đáp một câu, gã chăm chú nhìn sĩ binh trên công lộ đang hành quân, chậm rãi nói: Đám tiểu hỏa tử đó, có rất nhiều kẻ đang đi về hướng cái chết, mà máu huyết sinh mạng đó, vốn là có thể giữ lại được.

Ngữ khí của gã trầm thấp, chứa đựng sự bi ai và bất lực.

Bạch Xuyên không có lên tiếng, qua một hồi, nàng mới nhỏ nhẹ hỏi: Đại nhân, vậy chúng ta làm thế nào? Tôi kiến nghị...

Ta biết. Tử Xuyên Tú nói: Cô muốn nói ngăn cản bộ đội đang di chuyển, tiến hành thu nhận bọn họ?

Đúng thế, đại nhân. Các nhánh bộ đội địa phương này đều không tham gia binh biến, dựa vào uy vọng của ngài, muốn tranh thủ được bọn họ trước Bố Đan là hoàn toàn có thể.

Ta biết, nhưng thời cơ không khớp. Hiện tại đại chiến đã cận kề, đây là đại chiến quyết định vận mệnh của Viễn Đông, Bố Đan soán đoạt binh quyền, ta bất mãn lão, ta có thể bàng quan, đợi đánh xong trận này ta sẽ thanh toán lão, nhưng ta tuyệt không thể vào lúc này kéo lão bước lùi. Nếu như ta làm như thế, đó là trợ trụ làm ngược, Ma thần hoàng sẽ vui mừng mà ngoác mồm ra cười. Viễn Đông xảy ra nội chiến, chúng ta lấy đâu lực lượng để chống lại ngoại địch? Đó mới là chân chính phản quốc!

Thế nhưng đại nhân phải biết, nếu Bố Đan đánh thắng trận, lúc đó, thanh danh của lão như mặt trời giữa ngọ, lão nắm quân đội trong tay, chúng ta căn bản không có cơ hội!

Tử Xuyên Tú điềm đạm đáp: Nếu thật như thế thì đó là thiên ý!

Nghe trong giọng điệu của Tử Xuyên Tú có sự chán chường, Bạch Xuyên cũng trầm mặc, qua một lúc mới lên tiếng: Đại nhân, ngài suy nghĩ quá bi quan rồi, sự tình chưa chắc xấu như thế?

Tử Xuyên Tú mỉm cười, nhưng nụ cười lại vô cùng gượng gạo.

Bên dưới truyền lại tiếng vó ngựa cấp tốc, phương hướng là chạy về phía đại doanh.

Hai người đồng thời nhìn xuống, trên đại công lộ Viễn Đông, hai kị binh bán thú nhân đang chạy ngược lại dòng người đang đổ từ đông sang tây, rất nhanh tiếp cận đại doanh, một kị binh trong đó cõng một cái bao tải mềm oặt trên lưng.

Doanh địa lập tức phát ra tiếng còi cảnh cáo, sĩ binh tuần tiễu quát bọn họ: Ai? Dừng lại!

Hai kị binh bán thú nhân ngừng lại hỏi sĩ binh tuần tiễu: Đây là trú địa của Hắc y quân? Quang minh vương có trong quân không?

Sĩ binh cảnh giới hỏi ngược lại: Các người là ai?

Hai kị binh đưa mắt nhìn nhau, một bán thú nhân gật đầu nói: Đúng là nơi này rồi.

Hắn đem cái bao tải xuống đặt trên đất: Thỉnh đem giao cho Quang minh vương. Bố Đan trưởng lão nhắn, ngài rất xin lỗi.

Ngươi nói cái gì! Sĩ binh chẳng hiểu đầu cua tai nheo, không đợi hắn hỏi tiếp, hai kị binh đó đã nhảy lên ngựa nhanh chóng chạy đi.

Nhìn bóng dáng của hai kị binh lẫn vào trong đêm đen, có người la lên định đuổi theo, có người thì hét lớn: Mau báo cho tuần tra đội phía trước, ngăn bọn chúng lại!

Xa xa vang lên tiếng còi gấp rút, vó ngựa nhộn nhịp, kị binh tuần tra đội khẩn cấp tập hợp xuất phát truy cản.

Không cần truy! Tử Xuyên Tú lớn tiếng phát lệnh.

Gã đứng trên cao chứng kiến hết mọi chuyện, chẳng qua là Bố Đan phái tín sứ đến, không cần phải làm lớn chuyện.

Quân quan phụ trách tuần tra đêm nay vội chạy đến thỉnh tội đã không cảnh giới tốt để kinh động đến đại nhân, sau đó thỉnh ý: Hai bán thú nhân đó có để lại một cái bao lớn, nói là muốn giao cho đại nhân. Ngài có muốn đích thân xem không?

Tử Xuyên Tú gật đầu đồng ý, hai sĩ binh hợp lực kéo cái bao tới.

Vệ đội trưởng Cổ Lôi dẫn vệ đội sắp thành hàng ngang đứng che chắn phía trước Tử Xuyên Tú, thần sắc như lâm đại địch, đao rời vỏ chăm chăm quan sát cái bao. Nhìn bộ dạng nghiêm trọng của bọn họ, Tử Xuyên Tú không nhịn được cười.

Đợi khi tháo cái bao tải ra thì bên trong lăn ra một đòn Bánh tét, tốn một phen quan sát mọi người mới nhận ra đó là một người, toàn thân bị dây thừng quấn chặt, miệng bị thứ gì đó nhét kín, không ngừng phát ra tiếng Ô ô khẽ nơi cổ họng.

Dưới ánh đuốc chiếu sáng, trong mắt người đó lộ biểu tình phẫn nộ và uất ức.

Cổ Lôi trợn tròn mắt, kinh hãi la lên: Minh Vũ tướng quân!

Tử Xuyên Tú vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc nói với Minh Vũ: Minh Vũ, thật không ngờ được a! Ngươi lại còn có sở thích giả làm mỹ nữ bị trói a!

Chúng nhân té xiển liển, Minh Vũ mặt đỏ gay, cổ họng phát ra mấy tiếng Ô ô, không biết là nói gì.

Tử Xuyên Tú không ngừng gật đầu, phảng phất nghe hiểu: Ta rõ rồi, ta rõ rồi, ngươi nói muốn kích thích thêm đúng không? Nhỏ nến? Roi da? Ngựa gỗ? Không thể nào, nếu cái gì ngươi cũng thích như thế thì ngươi đúng là quá mạnh rồi...

Bạch Xuyên ráng nhịn cười tiến lên: Đại nhân, lúc này là lúc nào mà ngài còn nói đùa được! Nàng gởi dây thừng giúp Minh Vũ.

Nhìn thấy ánh mắt cười cợt của mọi người, đặc biệt là nhãn thần châm chọc của Tử Xuyên Tú, tư lệnh đệ tam quân Minh Vũ vừa giận vừa xấu hổ, dậm chân thình thịch.

Vừa được tự do, y ngoác mồm mắng: Lão già dịch Bố Đan! Đồ khốn kiếp Bố Đan! Dám ám toán ta!

Từ trong miệng y, Tử Xuyên Tú biết sự tình đã phát sinh ở đệ tam quân.

Ngày mười tháng tám năm bảy tám hai, sứ giả của thánh miếu đột nhiên đến đệ tam quân đoàn đang nhận nhiệm vụ hộ tống tây nam quân đoàn, sứ giả truyền lệnh, yêu cầu đệ tam quân lập tức phát động tấn công bất ngờ vào tây nam quân đoàn.

Tư lệnh trưởng quan Minh Vũ của đệ tam quân phản đối mãnh liệt, y giải thích: Hiệp nghị đình chiến vừa mới ký, chuyện bội tín nghĩa thế này ta không làm.

Như thế là ông muốn kháng quân lệnh phải không? Sứ giả uy hiếp.

Minh Vũ vẫn lắc đầu: Cái vụ kháng quân lệnh ta thật không dám đương. Bất quá chiếu theo luật, quyết định khai chiến trọng đại thế này phải có thân bút và con dấu của Quang minh vương điện hạ, nhưng mấy thứ này ta chưa thấy.

Sứ giả khinh miệt: Sẽ để cho ông thấy. Hắn quay đầu ra cửa quát: Người đâu!

Một đám bán thú nhân ùa vào, bọn chúng tước vũ khí của Minh Vũ, hôm đó tư lệnh của đệ tam quân bị giải trừ chức vụ, bị áp giải đến chỗ trưởng lão.

Đối diện với áp lực cực lớn do Bố Đan uy hiếp, tôi tuyệt đối không có sợ đến vãi đái hay phải quỳ xuống ôm chân lão mà van xin 'Anh hùng xin tha mạng a!' càng không có khóc lóc xin xỏ...

Tiền nhiệm tư lệnh đệ tam quân Minh Vũ vừa nói vừa ăn như hổ đói: Hừm, tiếp đó thì sai người đem lửa đốt tôi nhưng tôi ôm một bụng uất hận kiên cường không khuất phục, kiên quyết chống cự, cho dù lão cả ngày chỉ cấp cho tôi một bát cháo trắng.

Tử Xuyên Tú tỏ vẻ cảm thông sâu sắc: Nếu là ta thì ta cũng không khuất phục, bị bỏ đói như thế, làm sao chịu khuất phục kẻ bỏ đói mình được chứ?

Bạch Xuyên nhíu mày: À, à, mấu chốt của vấn đề là ở chỗ này sao?

Minh Vũ vội nói: Tôi vừa đã nói, Bố Đan dày vò tôi vô cùng tàn khốc phi nhân tính, thế nhưng, tôi lúc nào cũng là chiến sĩ trung thành với đại nhân, cho dù lão dùng mọi thủ đoạn đe dọa tôi, nhưng Minh Vũ tôi ý chí vững như núi, thủy chung không có thỏa hiệp và khuất phục lão!

Bạch Xuyên hỏi: Lão dày vò ngươi thế nào?

Cái này, Bạch Xuyên cô chớ nên hỏi.Minh Vũ làm ra vẻ nhớ lại chuyện cũ, thần tình đau khổ: Mỗi ngày đều phải ăn cháo trắng, đây không phải là sự dày vò đáng sợ sao? Tôi đâu phải hạng người khoác lác, đem chuyện bé như cái lông gà nói thành chuyện lớn, tôi làm người rất thành thật a!

Ừm, ừm Tử Xuyên Tú rất thông cảm: Ta biết ngươi rất thành thật, Bạch Xuyên, cô không nên ngắt lời, cứ để y nói xong.

Đại nhân, ngài hiểu tôi thì tốt. Lúc đó, tôi đã hạ quyết tâm liều mạng, không sợ nguy hiểm tiến hành đấu tranh không khoan nhượng đối với Bố Đan, một vài thành tích như sau: lén nhổ nước bọt vào người lão, đái lên đôi giày của lão, cắt trộm tan nát y phục của lão...tôi chỉ kể sơ như thế. Lúc hoạch định chiến lược thì tôi chỉ ra sai lầm chết người của chúng khiến đám quân quan phản loạn cao ngạo phải xấu hổ cúi đầu, bọn chúng đều dùng nhãn quang tôn sùng nhìn tôi. Bố Đan trưởng lão khẩn thiết thỉnh cầu tôi: Người Viễn Đông chưa từng thấy qua chiến lược cao minh như thế, ngài đúng là thiên tài, là chiến thần tái thế! Van cầu ngài, xin ngài hãy chỉ dạy chúng tôi đánh trận này thế nào!

Bạch Xuyên hỏi: Bố Đan nói như thế sao?

Đương nhiên rồi, tôi đương trường cự tuyệt yêu cầu của đám phản loạn vô sỉ đó. Thế là bọn chúng đau khổ than: Vậy phải làm sao cho tốt, không có thiên tài như Minh Vũ đại nhân chỉ đạo, chúng ta không làm được. Không có ngài ấy, cũng như Viễn Đông không có mặt trời, đi trên biển mà không có hải đăng, chúng ta biết làm thế nào hả trời!

Bọn chúng thương tâm ôm đầu khóc, lệ không ngừng rơi xuống đất, suốt ngày bám lấy tôi mà khóc kể, thậm chí đòi lấy cái chết để uy hiếp tôi. Tôi kiên định nói với bọn chúng: 'Đao kiếm có thể cắt đầu của chiến sĩ nhưng không thể khuất phục được dũng khí của chiến sĩ!'

Bọn chúng lập tức quỳ xuống đất, chân thành nói: 'Chúng tôi chưa từng thấy qua một dũng sĩ gan dạ thế này, đây chính là dũng sĩ do thần linh sai xuống thế gian. Xin ngài đáp ứng dẫn dắt chúng tôi, anh hùng!

Đại nhân, ngài cũng biết con người tôi, tôi rất khiêm tốn, tôi bình dị dễ gần. Tôi đáp lại bọn chúng: 'Ta chỉ là một chiến sĩ bình thường dưới trướng Quang minh vương'. Thế nhưng bọn chúng lại càng sùng bái: 'Vị chiến sĩ này vừa dũng cảm lại vừa khiêm tốn, thật khiến người ta vô cùng kính phục!' Cuối cùng, bị chính khí lẫm nhiên và ý chí kiên cường của tôi khuất phục, bọn chúng không dám xuất thủ gia hại tôi. Trải qua nhiều gian khổ, tôi cuối cùng cũng trở lại được bên cạnh đại nhân!

Tử Xuyên Tú nói với Bạch Xuyên: Tìm một cái bao tải đem tên đại vương mặt dày này tống vào, gởi trả lại cho Bố Đan. Như thế nói không chừng có thể đả kích được lão.

Nhưng vô luận thế nào, từ Minh Vũ mà Tử Xuyên Tú biết được tình báo rất hữu dụng.

Minh Vũ nói, y đích thân nhìn thấy Bố Đan, thân thể trạng thái của lão rất tệ. Bên cạnh Bố Đan vẫn có các tướng lĩnh quan trọng của các đại quân đoàn, trong đó bao gồm cả tư lệnh Bố Sâm của đệ nhất quân, nhưng bộ đội của đệ nhất quân dường như không có ở đó.

Tử Xuyên Tú đánh giá: Bố Sâm tham gia phản loạn là chuyện có thể dự liệu, lão vốn là thôn trưởng của Ca đạt thôn ở sát bên thánh miếu, bản thân là tín đồ sùng tín nhất của thánh miếu. Có lão ở đó, vậy chúng ta không cần trông đợi đệ nhất quân rồi.

Vậy thì...

Tử Xuyên Tú than: Các vị, chúng ta chuẩn bị đón cái bao tải thứ hai đi. La Kiệt nếu như không chết, ước đoán cũng sẽ nhanh được chuyển qua.

Tuy Minh Vũ mất đi tự do nhưng không chịu hình thức ngược đãi nào.

Đương nhiên, đây là cách nhìn của Tử Xuyên Tú, còn đương sự Minh Vũ dĩ nhiên không hề đồng ý, vẫn tự cho bản thân đã nhận rất nhiều ngược đãi.

Bố Đan trưởng lão vẫn xem trọng Minh Vũ, cố ý triệu tập y đến, muốn trưng cầu ý kiến của một tướng lĩnh dày dạn trận mạc như y.

Căn cứ quan sát của Minh Vũ, thân thể trạng thái của Bố Đan rất tồi, ngồi thẳng cũng không được, chỉ có thể dựa vào bên giường mà nói chuyện, nói một lúc lại phải ngưng để nghỉ ngơi, đôi khi y còn thấy Bố Đan ho ra máu.

Tướng lĩnh bên cạnh Bố Đan tuy nhiều nhưng có thể độc lập đảm đương nhiệm vụ thì lại không có, người nhiều lại còn sinh ra nhiều ý dẫn đến cãi cọ, kế hoạch tác chiến hiện còn chưa thống nhất.

Mãi đến khi Lăng Bộ Hư đến Minh tư khắc hành tỉnh, mọi người mới miễn cưỡng thống nhất ý kiến, quyết định chính diện nghênh kích.

Trước khi bộ đội xuất phát, Bố Đan trưởng lão hạ lệnh thả Minh Vũ về trướng Quang minh vương.

Bộ đội xuất phát vào trưa hôm nay, thậm chí còn không kịp đợi thêm các quân đoàn tăng viện khác đang đến. Nghe nói, bộ đội tiên phong của Lăng Bộ Hư cách bọn chúng không đến một trăm dặm.

Tử Xuyên Tú tra trên bản đồ, tìm đường vẽ kết nói Minh tư khắc và Y lí á, đường vẽ uyển chuyển kéo dài, băng qua núi cao và sông sâu, cuối cùng chỉ tay vào một điểm giao giới giữa Minh tư khắc và Y lí á, là Hồng hà loan, ngón tay gõ gõ lên điểm này.

Tử Xuyên Tú ngẩng đầu nói: Ngày mai bọn chúng sẽ đụng độ tại đây.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-193)


<