Truyện tiên hiệp hay

Truyện:Tử Xuyên tam kiệt - Hồi 013

Tử Xuyên tam kiệt
Trọn bộ 193 hồi
Hồi 013: Tạp Đan công chúa
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-193)
Cơ hội kiếm tiền với Pi Network – miễn phí - ngại gì không thử? -


Khi Tư Đặc Lâm đi như bay đến công viên ước hẹn, nhìn thấy thân ảnh yểu điệu của Tạp Đan, tất cả bực dọc và ưu sầu lập tức được vứt lên chín tầng mây. Vì che mắt người khác, Tạp Đan vận áo khoác thùng thình, lúc này đã chớm đông, cách ăn mặc đó cũng chẳng khiến người chú ý. Tư Đặc Lâm đến sát sau nàng, đột nhiên nhào tới ôm lấy vai nàng.

Tạp Đan kinh hô một tiếng, quay đầu thì thấy là Tư Đặc Lâm, tay đặt vào ngực ra vẻ "Huynh dọa muội sợ muốn chết", miệng cười ngọt ngào. Tư Đặc Lâm lãng đãng tâm thần, cúi đầu định hôn lên đôi môi hồng kiều diễm...

"Cảnh cáo: Thiếu nữ vị thành niên chưa đủ mười tám tuổi, ra đường phải có người nhà theo kiểm soát".

Từ phía sau Tư Đặc Lâm truyền lại thanh âm của Tử Xuyên Trữ, nàng ngồi trên lan can thò cổ nhìn hai người thân mật, thản nhiên nói: "Hai vị xin tiếp tục, coi như ta không có ở đây". Tư Đặc Lâm quá tập trung vào Tạp Đan, không phát hiện ra sự tồn tại của nàng.

Tư Đặc Lâm giật mình buông Tạp Đan ra, quay đầu lại, ánh mắt trách móc: Muội sào lại đem kỳ đà đến đây?

Tạp Đan đỏ bừng mặt, nhỏ giọng nói: "Muội không quen đường".

Tư Đặc Lâm đành chịu thở dài, đêm nay ước hẹn Tạp Đan ra ngoài là muốn tránh mặt Tử Xuyên Trữ. Nào ngờ, kết quả vẫn là vậy.

"Xin lỗi, huynh đến trễ, đợi có lâu không?" Tư Đặc Lâm nắm lấy bàn tay lạnh giá của Tạp Đan, quan tâm hỏi.

Tạp Đan khẽ lắc đầu: "Mới đến thôi".

"Nói xạo!" Tử Xuyên Trữ rất giận nói: "Huynh ấy đến trễ một giờ hai mươi phút! Muội đã tính rồi, cứ mười phút thì muội vạch một vạch trên lan can, đến giờ đếm là tám gạch!"

Tư Đặc Lâm không nhìn Tử Xuyên Trữ, hỏi Tạp Đan:thật không?"

Tạp Đan vẫn lắc đầu: "Không đói".

"Muội đói rồi!" Tử Xuyên Trữ vội nói, nhưng không ai quan tâm đến nàng.

Tư Đặc Lâm: "Muội khát không?"

Tạp Đan lắc đầu, sau đó lại gật đầu: "Hơi khát".

Tử Xuyên Trữ không chịu lạc hậu nói: "Muội cũng khát".

Tư Đặc Lâm dẫn Tạp Đan bước vào một quán nước nhỏ, Tử Xuyên Trữ cũng theo sát sau bọn họ.

Tư Đặc Lâm hỏi Tạp Đan: "Muội thích uống gì? Cà phê? Trà? Nước ép?"

Tử Xuyên Trữ nói trước: "Muội thích uống cà phê, thêm nhiều đường!"

Tạp Đan suy nghĩ một chút: "Nước ép uống rất tốt".

Tư Đặc Lâm gọi phục vụ: "Một ly nước ép, một ly trà".

. Tử Xuyên Trữ cười nói: 'Tư Đặc Lâm thật là ga lăng à, biết nước ép làm da mặt nữ nhân mịn màng. Trà cũng rất tốt, thanh đạm". Tư Đặc Lâm phát hiện nàng thật. không hổ là muội muội của Tử Xuyên Tú, da mặt dày không có đối thủ.

Bất quá y vẫn mặc kệ nàng, đợi thức uống đem lên, y giả vờ cầm ly trà uống, cố ý không nhìn sắc mặt của Tử Xuyên Trữ.

Tạp Đan thì không thể, cười trộm đẩy ly nước ép trái cây đến trước mặt Tử Xuyên Trữ. Tử Xuyên Trữ đang định uống, Tư Đặc Lâm nhanh tay đoạt lại đặt trước mặt Tạp Đan.

Tử Xuyên Trữ rất ủy khuất kêu lên: "Tự Đặc Lâm đại ca ca. Huynh quá đáng! Thật là không lễ mạo đối với nữ nhân à!" Thanh âm ngọt ngào đến mức người ta muốn tự sát.

Tư Đặc Lâm cười đểu như nguyên lão trúng tuyền: "Thế này đi, Tử Xuyên Trữ tiểu muội muội, muội khát không? Này, Tư Đặc Lâm ca ca cho muội tiền, muội đi qua kia đường mua kem ăn đi, ngoan!"

Tư Đặc Lâm lấy ra một xấp tiền: "Mau đi đi, không cần thối lại'

Tử Xuyên Trữ: "Thế nhưng người ta muốn ăn kem cao cấp à!"

Tư Đặc Lâm lấy thêm một xấp: "Được, Tư Đặc Lâm ca ca cho muội thêm tiền. Mau đi đi!"

Tử Xuyên Trữ: "Nghe nói kem được chế tạo rất công phu à!"

Tư Đặc Lâm lấy thêm một xấp.

Tử Xuyên Trữ: "Nghe nói nguyên liệu làm kem phải nhập khẩu từ ngoại quốc, rất quý à!"

Tư Đặc Lâm lại lấy tiền.

"Thế nhưng người ta sau đó phải về một mình?"

Tư Đặc Lâm muốn chạy, thế nhưng phát hiện bao tiền đã hết sạch, y than: "A Trữ, muội rốt cuộc là muốn gì? Có lừa đảo cũng không nên quá tay a!"

Tử Xuyên Trữ lại biến thành vừa ngọt ngào vừa khả ái: "Có gì quá tay đâu! Người ta là sợ các người tuổi trẻ, huyết khí phương cương dễ phạm sai lầm thôi, cứ muốn ăn trái cấm, hậu quả rất là nghiêm trọng à!"

Tư Đặc Lâm nhỏ giọng: "Ta đã ăn rồi, muội còn muốn thế nào nữa?"

Tạp Đan mặt đỏ bừng đá chân y dưới bàn.

Tử Xuyên Trữ thất thanh: "Cái gì!"

Tư Đặc Lâm lập tức tỉnh táo: "Ta là nói, ăn hay không ăn, không cần muội phải lao tâm".

"A, các người biết thì tốt. Tôi cũng là vì lo cho hai người. Không cần đa tạ đâu, mời tôi ăn gì là được rồi".

Tư Đặc Lâm mắt thấy khó thoát sự quấy rầy của tiểu ma đầu, chỉ đành dùng chiêu cuối cùng: "A Trữ, ở Viễn Đông có người nhờ ta chuyển lời cho muội không nên kích động, nội dung là gì chứ, hình như rất là quan trọng. Kỳ quái gần đây tâm tình ta không tốt, không thể nhớ nổi, muội thấy ta phải làm sao đây!"

Còn phải làm sao để Tư Đặc Lâm đại gia vui vẻ đây?

Chuyện này thì hết sức đơn giản.

Tạp Đan cười đến gập hông: 'Tư quân thật xấu, chuyện này cũng nghĩ ra được. Trữ tiểu thư đang rất linh động, vừa nghe nhắc đến Tú Xuyên các hạ, lập tức ngẩn ngơ mất hồn. Không biết Tú Xuyên thật có nhờ huynh chuyển lời không?"

Tư Đặc Lâm nhớ lại lúc gặp Tử Xuyên Tú ở Viễn Đông, bản thân đúng là có hỏi gã: "Có lời gì cần ta chuyển cho Trữ tiểu thư không?" Tử Xuyên Tú trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng hồi đáp: "Nàng nếu có hỏi, ngươi cứ nói không có gặp ta".

Giữa bọn họ đã phát sinh chuyện gì chứ? Tư Đặc Lâm lắc đầu: "Không có, kì thật ta căn bản không có gặp a Tú. Bất quá muội ngàn vạn lần đừng nói với a Trữ, bằng không chiêu này mất linh. Giữa bọn họ đã phát sinh chuyện gì chứ?"

Tạp Đan liếc y, thần tình rất phức tạp. Tư Đặc Lâm ngạc nhiên: "Gì thế?"

"Tư quân, huynh mới vừa nói dối, nếu như huynh ờ Viễn Đông không có gặp qua a Tú, huynh không thể phát hiện giữa bọn họ có chuyện. Sự thật thì huynh đã gặp qua Tú Xuyên các hạ, hơn nữa hắn còn yêu cầu huynh trở về nói không gặp hắn?"

Tư Đặc Lâm thất kinh, không ngờ Tạp Đan từ sơ hở trong câu nói của mình mà có thể nhìn ra mình nói xạo, hơn nữa còn nhìn rõ sự tình. Trong những nhân vật từng biết, nếu luận phản ứng nhanh nhạy, tư duy cẩn mật, vốn Đế Lâm là đệ nhất, nhưng hiện tại xem ra, cả Đế Lâm e cũng không bằng thiếu nữ Tạp Đan đến từ ma tộc này.

Trong đầu y đột nhiên dâng lên một suy nghĩ: May mà nàng bị bắt làm tù binh, nếu như nàng ờ ma tộc đảm nhiệm trọng trách, nhất định không thua danh tướng Lưu Phong Sương. Nếu đám quan chỉ huy hoàng tộc ma tộc đều linh mẫn như nàng, tương lai Viễn Đông quân rất phiền phức rồi. Vô luận thế nào cũng không thể trả nàng về ma tộc.

Nhưng liền đó lại cảm thấy mắc cười: Tạp Đan là tình nhân của mình, sao có thể là địch nhân của mình được chứ?

Tạp Đan thấy sắc mặt Tư Đặc Lâm biến chuyển bất định, vội nói: "Xin lỗi Tư quân, muội không nên nói linh tinh. Huynh giận à?"

Tư Đặc Lâm hít sâu, xua ý nghĩ đó đi, cười nói: "Không có, ta xác thật không nên nói, là ta sai". Kể lại mọi chuyện với Tạp Đan, dặn dò nàng nhất định không được nói với a Trữ.

"Được rồi, chúng ta không nói đến chuyện của bọn họ nữa, nói đến chuyện của chúng ta đi. Tạp Đan, ở bên phía ta lâu rồi, muội cảm thấy thế nào? Đã thích ứng chưa?"

Tạp Đan do dự một chút: "Sao nói vậy? Vừa mới đến đây muội đã không dám tin, quá đẹp! Chỗ của các người khí hậu ôn hòa, sản vật phong phú, lối sống cũng rất thoải mái".

Tư Đặc Lâm hứng thú hỏi: "A, Chỗ của các người là ý gì?" Lời vừa nói ra thì đã có chút hối hận.

Quả nhiên Tạp Đan lắc lắc đầu, không hồi đáp. Tư quân, huynh không hiểu đâu, so với chúng tôi, nhân loại các người đúng là ở thiên đường. Đại tự nhiên rất lãnh khốc với chúng tôi, đất đai của chúng tôi khô cằn, hoang mạc, khí hậu hết sức ác liệt, ban ngày nóng đến phát điên, đêm thì lạnh thấu xương. Thiên tai không ngớt: địa chấn, gió xoáy, bão từ, bão cát, từng cơn từng cơn hủy diệt những thành quả của chúng tôi, sau đó biến chúng tôi trờ nên cùng cực. Tư quân, cho dù nói với huynh, huynh cũng không hiểu đâu, tử vong đối với chúng tôi mà nói, giống như không khí, trời cao và đất đai, không thể phân ly, ở nơi khắc nghiệt như thế, tử vong cũng tự nhiên như hô hấp vậy.

Tư quân, nếu như huynh hiểu chuyện này, huynh sẽ minh bạch, vì sao chiến sĩ chúng tôi vô số lần chinh chiến xuống tây, không phải chúng tôi hiếu chiến, chỉ vì đoạt lấy đất đai và sản vật trong tay nhân loại là con đường sống duy nhất của chúng tôi. A, nhân loại quá hạnh phúc, vì sao bọn họ không phải đổ máu, tử vong, mà đã có thể hưởng thụ khí hậu ấm áp, bầu trời xanh trong, hoa quả ngọt ngào, còn muội, khi đã ở chỗ nhân loại, đã được hưởng những thứ như bọn họ, nhưng muội vì sao vẫn không thể quên bầu trời u ám. cát vàng vạn dặm, còn có cha của muội... trong lòng rất khó chịu! Cố hương của muội!

Trong mắt của Tạp Đan đã nhòa lệ, Tư Đặc Lâm đau lòng an ủi nàng: "Không cần gấp, đợi chúng ta bình định xong Viễn Đông sẽ đưa nàng về nhà thăm người nhà nàng".

"Thế nhưng như thế thì muội sẽ không thể gặp lại huynh. Gặp lại càng khó chịu hơn".

Tư Đặc Lâm mỉm cười: "Vậy phải làm sao? Chúng ta không phải đã thề vĩnh viễn không rời nhau sao? Ta sẽ cùng muội trở về".

Tạp Đan mở to mắt: "Không thể, cha và đám ca ca của muội sẽ giết huynh. Bọn họ thường nói, thần tộc cùng nhân loại thề không đội trời chung!"

Tư Đặc Lâm giật mình: Sém chút nữa đã quên mất phụ thân nàng là đại ma thần hoàng cái thế vô song! Tạp Đan an ủi y: "Hà huống, muội bị bắt làm tù binh đã lâu, người trong nhà không biết có nghĩ muội đã chết không? Cử để bọn họ nghĩ như thế, khó chịu một lúc rồi sẽ quen. Muội cũng quen sinh hoạt bên này rồi".

Tư Đặc Lâm cảm động, nữ hài trước mặt vì mình mà nguyện bỏ đi thân phận công chúa cao quý cùng người thân, cố thổ, chân tình đó thật khó có. Y nhẹ nhàng nói với Tạp Đan: "Muội yên tâm đi, cả đời này ta nhất định tốt với muội. Ta thề, cả đời này phải đối tốt với Tạp Đan công chúa, nếu phạm lời thề, cho ta vạn tiễn xuyên tâm!"

Tạp Đan bịt miệng y, không cho y nói tiếp, trong mắt đầy sự hạnh phúc. Tay hai người dần siết vào nhau, cảm thụ sự ấm áp từ đối phương truyền qua. Hai người đang chìm trong hạnh phúc, trên mặt Tạp Đan bỗng lộ một điểm sầu ý, Tư Đặc Lâm lập tức hỏi: "Sao vậy? Muội không vui à?"

"Không phải, muội đang nghĩ, thân phận của muội là người ma tộc, còn Tư quân lại là quân quan cao cấp của Tử Xuyên tộc, cưới người vợ như muội, e là sẽ cản trở tiền đồ của huynh..."

Tư Đặc Lâm mỉm cười: "Ta nghĩ vấn đề này chẳng lớn, Tổng trưởng điện hạ rất tốt với ta, ta đi khẩn cầu ông ấy, tin là ông ấy nhất định đáp ứng".

"Nếu vạn nhất ông ta không đáp ứng?"

"Vậy thì ta từ chức" Ngữ khí của Tư Đặc Lâm hết sức kiên định, không hề hàm hồ.

"Mấy năm gần đây ta cũng tiết kiệm được chút ít, chúng ta có thể mở một quán ăn. về phương diện làm bánh, ta là lão sư phụ đó. Muội ở ngoài tiếp khách, nhất định sẽ thu hút rất nhiều khách đến ăn..." Tư Đặc Lâm nhìn Tạp Đan, trong mắt đầy ý xin lỗi: "Như thế thì ủy khuất muội rồi".

Tạp Đan hôn nhẹ lên mặt Tư Đặc Lâm, mặt đỏ bừng nói nhỏ: "Sao có thể như thế? Muội nhìn rất xấu xí, lại vụng về, nhất định khách nhân hoảng sợ mà chạy hết".

Tư Đặc Lâm tiếp tục nói: "Ta lo lắng nhất là tên tiểu sắc lang a Tú, nhất định ngày nào cũng đến ăn nợ, chúng ta nhất định phải đuổi hắn đi!" Tư Đặc Lâm đá ra một cước, Tạp Đan cười không ngừng được.

"Sau đó, đợi khi chúng ta làm ăn khấm khá, chúng ta sẽ thuê nhân công, muội có thể chuyên tâm làm lão bản nương của ta, tiếp đó chúng ta sẽ mở thêm mấy quán nữa... Lại sinh ra mấy nhóc, chúng ta không cần làm, suốt ngày sẽ chơi đùa với con, đợi khi chúng lớn, lúc đó chúng ta sẽ nói với chúng: 'Đại mao, nhị mao, các con biết cha mẹ các con năm xưa rất nổi tiếng không, ta là Thống lĩnh của gia tộc, mẹ con là công chúa' muội nói bọn chúng có tin không?"

Tạp Đan vui sướng trong lòng, cười nói: "Lúc đó bọn chúng nhất định sẽ nói: 'Hai lão bất tử này nói năng lung tung gì thế!'"

"Cuộc sống như thế, không cần đánh trận, không cần tranh đấu, không cần lo lắng, muội thích không?"

Tạp Đan rất nghiêm túc đáp: "Huynh để muội suy nghĩ chút... À, tương lai trong quán phải thuê mấy nữ tử xinh đẹp đến làm phục vụ, huynh liệu có đong đưa với bọn họ không, lão bản Tư Đặc Lâm?"

Tư Đặc Lâm cũng rất nghiêm túc suy nghĩ, đáp: "Muội để ta suy nghĩ chút, nữ tử xinh đẹp à.... lão bản nương Tạp Đan?"

"Huynh dám, xem muội xử lý huynh!"

"Khà khà khà..."

Đôi tình nhân đang hạnh phúc đó không phát hiện, ở xa xa có mấy cặp mắt ậm. trầm đang quan sát bọn họ....

La Minh Hải đọc báo cáo của mật thám thủ hạ, vỗ bàn đứng lên, phân phó: "Không tiếc giá nào, vô luận thủ đoạn, phải điều tra rõ thân phận của nữ tử đó cho ta!"

Sáng hôm sau, một bản điều tra thân phận, lai lịch, quan hệ của Tạp Đan với Tư Đặc Lâm đã được đặt trên bàn La Minh Hải. La Minh Hải lạnh lùng hỏi: "Tình báo chính xác không?"

"Hồi bẩm đại nhân, chúng tôi là bỏ ra hai mươi vạn để mua chuộc người hầu của Tử Xuyên Trữ. Hắn không dám nói dối đâu".

Gương mặt âm trầm của La Minh Hải lộ nụ cười hiếm hoi: "Tốn hai mươi vạn mới có được. Ta phải lập tức đi gặp Tổng trưởng".

Sau khi báo cáo công tác thường ngày, La Minh Hải như vô tình nói: "Điện hạ, đêm qua thuộc hạ đi tản bộ ở công viên. Thật hay, có thấy Tư Đặc Lâm ờ đó, y rất thân thiết với một cô nương!"

Tử Xuyên Tham Tinh cười: "Tư Đặc Lâm đã bao lâu không gặp Lí Thanh rồi? Bọn họ cũng phải vui vẻ một chút. Hà hà, tuổi trẻ thật hay, mấy lão già chúng ta thật đố kỵ với họ!"

"Không phải là Lí Thanh!"

"Hả?" Thân tình của Tử Xuyên Tham Tinh hơi trầm xuống: "Vậy đó là ai?"

"Hạ quan không biết. Điện hạ có muốn hạ quan đi hỏi thăm không"

Tử Xuyên Tham Tinh suy nghĩ một chút, chầm chậm nói: "Được, ngươi đi hỏi thăm coi". Khẩu khí của lâo rất tùy ý, nhưng song phương đều biết, câu này tuyệt không phải tùy miệng nói ra.

Không đến hai tiếng sau, La Minh Hải đã đi "Hỏi thăm" trờ về. Im lặng nghe xong báo cáo, Tử Xuyên Tham Tinh bất động thanh sắc: "Được rồi, không phải là chuyện gì lớn! La Minh Hải ngươi đi trước đi, nhớ không nên nói lung tung ra ngoài".

La Minh Hải hơi thất vọng, không ngờ Tử Xuyên Tham Tinh lại thờ ơ như thế. Lão không biết được lão vừa đi khỏi, Tử Xuyên Tham Tinh lập tức phân phó cận vệ: "Lập tức mời Ki Bổn Lí Thanh qua đây".

Qua một tiếng đồng hồ nói chuyện với Lí Thanh, sắc mặt Tử Xuyên Tham Tinh lạnh như băng, nhưng lời nói vẫn hòa ái: "Ngươi đi hỏi Thống lĩnh Tư Đặc Lâm, tối nay có rảnh ăn cơm cùng lão già này không?"

Vào khoảng thời gian dùng cơm tối, Tư Đặc Lâm đi đến Tổng trưởng phủ, Tử Xuyên Tham Tinh đón y rất nhiệt tình, dẫn y đến phòng dùng cơm. Tư Đặc Lâm phát hiện, đúng như lời Tử Xuyên Tham Tinh nói, bữa cơm này như bữa cơm gia đình, không có mời thêm bất kỳ ai, nhưng món ăn rất nhiều, Tư Đặc Lâm kì quái, chuyện này thật không phù hợp phong thái của Tử Xuyên Tham Tinh. Lí Thanh đảm nhiệm quan viên nội vụ từng nói với y: "Tổng trưởng của chúng ta là người ít lãng phí nhất trong các đời Tổng trưởng". Nghe nói Tử Xuyên Tham Tinh sẵn sàng trang bị đầy đủ cho một quân đoàn, nhưng bản thân lại chẳng dùng dư thừa dù chỉ một con cá trong bữa ăn.

"Điện hạ, thức ăn nhiều quá, chúng ta làm sao ăn hết, người quá phí phạm rồi".

Tử Xuyên Tham Tinh chẳng để ý nói: "Không sao, ăn không hết thì để sau đó ta ăn tiếp" Cười hà hà: "Đến đây, không nên làm khách, cứ ăn thoải mái đi. Ai, ở Viễn Đông chắc là khổ cực lắm, ngươi xem lại ngươi đi, mới mấy tháng đi Viễn Đông mà vừa đen vừa già".

"Nguyện phục vụ vì gia tộc! Đó là bổn phận và chức trách của vi thần, thật không dám đương như thế..."

"Ái chà, ta không phải nói ngươi đừng làm khách sao? Tư Đặc Lâm ngươi hạn chế điểm này, quá theo khuôn khổ. Đêm này chớ nói gì "Điện hạ", "Đại nhân", cứ coi ta như trưởng bối của ngươi, gọi ta Tham Tinh thúc thúc là được".

Tư Đặc Lâm vốn có chút thắc thỏm bất an, thấy bộ dạng của Tử Xuyên Tham Tĩnh hòa ái như thế, trong lòng cũng nhẹ đi, cười nói: "Vậy hạ quan thất lễ rồi".

Hai người ngồi xuống, Tử Xuyên Tham Tinh giới thiệu các món ăn cho Tư Đặc Lâm: "Đây là cá diếc hấp lá hẹ, món này một năm chỉ có trong mấy tuần, bắt được phải giữ sống đưa về Đế đô, rất hiếm". Lâo gắp bỏ vào chén Tư Đặc Lâm, Tư Đặc Lâm vội tiếp, cảm thấy rất không tự nhiên, có điều đây là hảo ý của Tổng trưởng, thật khó mà cự tuyệt, vừa ăn vừa toát mồ hôi.

Ăn xong thì đến khách sảnh uống trà nói chuyện, Tử Xuyên Tham Tinh quan tâm hỏi thăm chiến huống ở Viễn Đông, lão đặc biệt quan tâm đến sĩ khí và lực chiến đấu của dân quân, số lượng dân quân chiếm tới một nửa số lượng quân đội ở Viễn Đông.

Tư Đặc Lâm suy xét một chút, nói thẳng với Tử Xuyên Tham Tinh: "Đội ngũ dân quân đại đa số là quý tộc vũ trang và nông dân ở các nơi, bọn họ tuy tụ tập thành quân đội, nhưng chỉ dựa vào bầu máu nóng và không sợ chết, một khi bọn họ nổi sát khí thì nhất thời một sư đoàn chính quy cũng khó chống cự, nhưng khi ở thế hạ phong phải phòng thủ thì rất dễ kinh hoàng thất thố.

"Tôi nghe được vài chuyện: Một lộ dân quân đi trừ phỉ, Bán thú nhân cho ra mấy chục tện ứng chiến, đánh cho mấy ngàn dân quân bỏ chạy tán loạn. Còn có một lần nửa đêm, trong đại doanh của Phương Kính, một tên dân quân nằm mộng gào lên: "Ma quỷ!", kết quả như là trúng bom, đám dân quân khóc lóc: "Không hay rồi, ma tộc đến rồi, mau chạy đi!" Trong đêm cả đám người chạy loạn thành đoàn, vừa chạy vừa gào: "Chạy thôi, chạy thôi!" Phương Kính giơ đuốc hô: "Trấn định trấn định, nối đuôi vào cho ta" nhưng căn bản chẳng ngăn nổi sự hoảng loạn, nếu không phải lúc đó có cận vệ đội ứng cứu, Phương Kính nói không chừng đã bị giẫm đạp chết. Khi trời sáng, kiểm điểm chết hết mấy trăm người vì giẫm đạp nhau, Phương Kính phải mất cả tuần để tập trung lại sĩ binh tứ tán, thế nhưng mất hết mấy ngàn người, nếu không phải đào binh thì cũng bị phản quân giết khi chạy mất phương hướng.

"Hiện tại Vương quân gia tộc ở Viễn Đông có bốn lộ nhân mã: Trung ương quân chừng mười vạn. Hắc kỳ quân cũng khoảng mười vạn. Các lộ dân quân do Phương Kinh thống lĩnh vào khoảng hai mươi lăm vạn. Còn có dư bộ của Viễn Đông quân, sau chỉnh lý cũng vào khoảng hai mươi vạn, bao gồm cả quân thủ cứ điểm Ngõa Luân và Trù bị đội của hai hành tỉnh Đắc Á và Y Lí Á.

"Mấy Thống lĩnh chúng tôi đều cho rằng, bộ hạ của Phương Kính là nhiều nhất, nhưng xét năng lực tác chiến lại là yếu nhất, bởi vì trong số đó chẳng có nổi một tên lính chính quy nào. Phản quân nếu như muốn đánh chúng ta, nhất định sẽ tấn công vào chỗ Phương Kính. Tôi cùng Minh Huy đã điều hai sư đoàn sang hỗ trợ Phương Kính".

Tử Xuyên Tham Tinh nghe rất chuyên tâm, không ngửng gật đầu: "Đúng thế! Binh phải luyện mới dùng được! Ta đã an bài huấn luyện cho năm vạn dân quân ở cứ điểm Ngõa Luân".

Tư Đặc Lâm gật đầu phụ họa: "Điện hạ anh minh".

Tử Xuyên Tham Tinh chuyển đề tài: "Đúng rồi, Tư Đặc Lâm, tuổi của ngươi cũng không còn nhỏ, có tính gì với Lí Thanh chưa?"

Tư Đặc Lâm giật mình, lập tức hồi đáp: "Hạ quan cảm tạ điện hạ quan tâm, nhưng trước mắt sơn hà nguy biến, quốc thổ không yên, phản loạn còn đó, mấy chục vạn phản quân vẫn ung dung, Tư Đặc Lâm tôi chịu trọng ân của gia tộc, vào lúc quốc nạn phải tận lực hồi báo, thật không có lòng nghĩ đến chuyện riêng".

"Vậy thì ngươi không đúng rồi, Tư Đặc Lâm" Tử Xuyên Tham Tinh rất trịnh trọng nói: "Bình ổn nội loạn, trừ diệt phản tặc, là trách nhiệm của cả gia tộc, không phải là chuyện của một mình ngươi. Chẳng lẽ không có ngươi, chúng ta không dẹp được phản loạn ở Viễn Đông sao?"

Tư Đặc Lâm kinh hoàng, đứng dậy hành lệ: "Hạ quan cuồng vọng, mong điện hạ thứ tội".

Tử Xuyên Tham Tinh khoát tay kêu y ngồi xuống: "Cho nên mới nói, ngươi cũng không nên cảm thấy trách nhiệm quá nặng, đây là gánh nặng mọi người phải chia sẻ gánh vác. Từ góc độ của ngươi mà nói, bổn phận đương nhiên là tận trung báo quốc, nhưng gia tộc đâu thể để trung thần chịu khổ như thế, đánh mất cả tuổi thanh xuân. Ngươi nói phải đợi sau khi bình xong phản loạn, ta thấy nếu như nghị hòa không thành, trận chiến này chúng ta phải đánh, chẳng lẽ nếu đánh nhau mười năm mới xong, khi đó ngươi mới kết hôn à? Như thế thì mắc cười quá".

Tư Đặc Lâm miễn cưỡng nói: "Thế nhưng hạ quan quân vụ khẩn cấp, lập tức phải trở lại Viễn Đông..."

"Ai, không gấp. Hiện tại dù sao cũng đang đàm phán nghị hòa, ngươi quay về cũng chẳng làm gì, chi bằng cứ ở Đế đô mấy ngày, xong chuyện hôn sự hãy đi. Đương nhiên, thời gian có chút hơi gấp, nhưng ngươi cứ để ta lo, bảo đảm sẽ rất đình đám!"

Tổng trưởng mai mối lẫn chú trì hôn lễ là điều rất vinh diệu, nếu bình thường Tư Đặc Lâm phải quỳ xuống cảm tạ, nhưng lúc này đầu óc y đang loạn, không biết nói gì, cứ ngẩn ngơ ra đó.

Tử Xuyên Tham Tinh cũng chẳng trách y vô lễ, như tự nói: "Lúc đó, mọi người danh phận đã định, có thể an tâm chờ đợi! Dù sao Lí Thanh cô nương cũng là nữ tử, ngươi nhẫn tâm để cô ấy chờ qua tuổi thanh xuân sao?

"Tư Đặc Lâm à, chiến trường giết địch là điều trọng yếu, nhưng duy trì giống nòi cho gia tộc cũng quan trọng không kém. Ngươi và Lí Thanh đều là nhân tài xuất sắc, hơn nữa rất trung thành với gia tộc, ta tin hậu duệ của các người nhất định cũng ưu tú và trung thành như thế.

"Được, Tư Đặc Lâm, ta thấy ngươi cũng chẳng có ý kiến gì. Vậy quyết định thế nhé, ta đã xem qua lịch, ngày mốt là ngày cát lợi, Tư Đặc Lâm, ngươi không có ý kiến gì chứ? Vậy thì định ngày mốt đi. Sau đó ngươi hưởng một tuần trăng mật rồi quay về Viễn Đông.

"Ngươi tiết kiệm được bao nhiêu rồi? Có đủ cho hôn sự không? Nếu như không đủ, ta có thể giúp ngươi một phần, Lí Thanh xuất thân danh môn, chúng ta không thể làm tiết kiệm được, không thể để nó chịu ủy khuất".

Đầu óc Tư Đặc Lâm quay mòng mòng, rốt cuộc cũng có gắng nghĩ được: hiện tại tuyệt đôi không thế đáp ứng. Y thều thào lên tiếng: "Điện hạ, hạ quan rất mong có thể lùi lại hôn ước".

Sắc mặt Tử Xuyên Tham Tinh trầm xuống, đây là lần đầu tiên Tư Đặc Lâm làm trái ý lão: "Tư Đặc Lâm, ngươi sao lại có thái độ đó? Chẳng lẽ cho rằng thân phận bản thân bất phàm, Thanh Kì Bổn không xứng với ngươi?"

Lời đã nói ra, Tư Đặc Lâm mạnh dạn hơn nhiều: *Hạ quan không dám. Lí Thanh tiểu thư xuất thân cao quý, dung mạo xinh đẹp, là người vợ tốt, lại có tài năng..."

Tử Xuyên Tham Tinh không ngừng gật đầu: "đúng thế đúng thế, vậy ngươi còn gì không hài lòng nữa?"

"Không. Hạ quan chỉ là cho rằng, dung mạo nhân phẩm của Lí Thanh tiểu thư, nên tuyển chọn một người chồng tốt. Hạ quan chi là một võ phu, lại xuất thân bần hàn, thân phận, gia đình đều không xứng".

Tử Xuyên Tham Tinh đứng bật dậy, từng câu từng chữ hói: "Tư Đặc Lâm, ngươi không muốn hủy bỏ hôn ước chứ?" Thanh âm trầm trọng, phảng phất đang đè ép nộ khí.

Tư Đặc Lâm nghiến răng, đáp khẽ: "Đúng thế".

Sau khi "y thốt ra lời này, toàn thân nhẹ nhõm, chuẩn bị tinh thần đón nhận một trận lôi đình.

Nhưng lại là bầu không khí tĩnh lặng, ngữ khí của Tử Xuyên Tham Tinh đặc biệt hoà ái: "Tư Đặc Lâm, ngươi không thích Lí Thanh, liệu có phải do đã nhìn trúng nữ tử khác? Nói ta biết, ta làm chủ giúp ngươi".

"Đại nhân" Tư Đặc Lâm có chút không rõ suy nghĩ của Tử Xuyên Tham Tinh.

"Vô luận là ai, ngươi cứ nói ra".

"Xác thật hạ quan đã có lựa chọn trong lòng" Tư Đặc Lâm mắt thấy thái độ hòa ái" của Tử Xuyên Tham Tinh, lấy can đảm nói ra:

"Người tôi thích chính là Tạp Đan".

Tử Xuyên Tham Tinh nhướng mày: "Tạp Đan? Cô ta là ai?" Kì thật đối với thân thế, lai lịch của Tạp Đan lão đã sớm biết rõ, nhưng hiện tại vẫn làm ra vẻ chẳng biết sự tình.

Tư Đặc Lâm lây dũng khí thuật lại câu chuyện. Tử Xuyên Tham Tinh lắng nghe rất tập trung, không nói một lời, đi tới đi lui trong phòng, cuối cùng đứng trước cửa sổ, chầm chậm nói: "Ta đã già rồi".

Tư Đặc Lâm chẳng hiểu ý lão, chỉ tiếp lời: "Đại nhân chưa đến sáu mươi, vẫn còn tinh lực sung mãn, sao lại nói đến chữ 'Già' chứ!"

Tử Xuyên Tham Tinh mặc kệ y, tiếp tục nói: "Theo lý, sống được bấy nhiêu năm, lại làm đến Tổng trưởng, mọi thứ coi như đều đã đạt được, nhưng chỉ có duy nhất một chuyện khiến ta không yên tâm".

Tư Đặc Lâm không nói, cểi chăm chú nhìn lão. Đêm nay vị Tổng trưởng lão mưu thâm toán đã bỏ đi mặt nạ, lộ ra sự thẳng thắn hiếm có.

"Từ thủy tô' gia tộc Tử Xuyên Vân khai sáng họ Tử Xuyên cho đến nay, bao nhiêu người đã đổ máu hy sinh, Tử Xuyên gia tộc đã trải qua biết bao nhiêu trận phong ba mới duy trì đến bây giờ. Họ Tử Xuyên tuyệt đối không thể diệt trong tay ta. Bằng không, mọi xương máu đều bị hủy trong tay ta, ta chết đi cũng chẳng mặt mũi nào gặp lại cha anh, không mặt mũi nào gặp liệt tổ liệt tông.

Ta không tiếc thứ gì, chuyện gì cũng làm, miễn sao duy trì gia tộc trường cửu. Nếu có phạm tội nghiệt, ta nguyện một mình gánh chịu, cho dù sau khi chết phải bị xuống địa ngục ta cũng không hối hận!" Thần tình Tử Xuyên Tham Tinh thập phần kiên quyết, nhưng khó mà che giấu được sự hổ thẹn thấp thoáng.

Tư Đặc Lâm có chút minh bạch "Tội nghiệt" mà Tử Xuyên Tham Tinh nói là chuyện gì, nhưng không thể không xuất ngôn an ủi: "Điện hạ nặng lời rồi, Viễn Đông loạn lạc tuy nghiêm trọng, bất quá chỉ là loạn bên trong, không đủ uy hiếp đến sự tồn vong của gia tộc".

"Lời của ta không phải chỉ Viễn Đông" Ánh mắt của Tử Xuyên Tham Tinh lấp lánh, ngón tay xoay xoay chung trà: "Ta đoán khoảng thời gian mười năm sau khi ta chết, là thời kỳ người thừa kế gia tộc lâm vào tình cảnh nguy hiểm nhất. Tử Xuyên Trữ tuổi còn nhỏ, kiến thức lại ít, lại là thân gái, không hề có chút uy vọng, như thế làm sao có thể áp chế thế lực phản đối, uy nhiếp quần thần chứ? Đám trọng tướng văn thần đầy dã tâm, mắt thấy cơ hội, khẳng định sẽ có lòng quỷ. Chư hầu các nơi thấy quyền lực trung ương suy yếu, cũng sẽ có người có ý đồ đen tối. Cũng như Tứ Xuyên gia tộc khi xưa quật khởi từ Quang Minh đế quốc, ai dám nói không thể xuất hiện những kẻ khác cũng quật khởi từ Tử Xuyên gia tộc, tự lập thành vương chứ? Ngươi nghĩ xem, lúc đó Tử Xuyên Trữ không có quân đội chống đỡ, lại không có quần thần ủng hộ, chỉ bằng vào thân nữ nhi của nó, lấy gì ứng phó với loạn thần tặc tử đây?"

Tư Đặc Lâm nghe mà thấy sợ, lại an ủi Tử Xuyên Tham Tinh: "Tôi cho rằng điện hạ quá lo xa rồi. Trước mắt tuy có kẻ làm loạn, nhưng tuyệt đại thần tử, quan viên văn võ của gia tộc đều trung thành với gia tộc. Nguyện điện hạ sống lâu, nhưng nếu có xảy ra biến cố, tôi tin thần tử của gia tộc nhất định ủng hộ Trữ tiểu thư cũng như từng ủng hộ điện hạ, sẽ trung thành với Trữ tiểu thư.

Tử Xuyên Tham Tinh lắc đầu: "Tư Đặc Lâm à, ngươi nghĩ ai cũng tốt à! Hiện tại ta còn sống, bọn họ đương nhiên rất ngoan ngoãn. Ngươi chỉ cần thấy ta ngã xuống, hừ!, ta còn nhớ phản tặc Dương Minh Hoa, khi anh ta còn sống, không phải hắn cũng trung thành cẩn cẩn sao?"

Tử Xuyên Tham Tinh nói rất có đạo lý, Tư Đặc Lâm im lặng một lúc, sau đó hỏi: 'Vậy ý của điện hạ..."

"Tứ Xuyên Trữ là nữ lưu, cần phải có nam tử mạnh mẽ nắm lấy đại quyền nhiếp chánh, bảo hộ bên cạnh nó. Hắn phải giống một thanh kiêm sắc bén, chấn nhiếp loạn thần tặc tử, khiến bọn chúng sợ hãi mà không dám vọng động, Như thế mới có thể bảo hộ Tứ Xuyên Trữ bình yên chấp chính qua khoảng thời gian nguy hiểm lúc đầu. Người này cần có tài năng lẫn bá lực mới có thể uy nhiếp quần thần, lại phải trung thành can đảm, bằng không có thể phản tác dụng. Tư Đặc Lâm, ngươi xem ai đảm nhiệm trách nhiệm này là thích hợp?"

Tư Đặc Lâm suy nghĩ một lúc, hồi đáp: "Đây là đại sự kế thừa của gia tộc, vốn hạ quan không nên nhiều lời, nhưng Tổng trưởng đã hỏi, hạ quan chỉ đành nói, chiếu theo tình hình trước mắt, Tổng thống lĩnh La Minh Hải rất trung thành với gia tộc, lại có công cần vương, giỏi công tác dân chính, được nhiều người ủng hộ, tôi cho rằng ông ấy thích hợp".

Tử Xuyên Tham Tinh mỉm cười nói: "Ta tin La Minh Hải không hai lòng, nhưng hắn có nhược điểm trí mạng là không hiểu quân sự, không được quân đội ủng hộ. Hắn hiện tại xem ra rất ổn chỉ là vì có ta đứng sau chống lưng, đến lúc ta không còn, hắn căn bản lo cho hắn còn khó".

Tử Xuyên Tham Tinh thầm nghĩ: Trước hết hắn căn bản không phải là đối thủ của Đế Lâm. La Minh Hải ơi La Minh Hải, ngươi còn không tin tưởng người nhà, ngươi bị cừu hận che mờ mắt, ngươi không có khí vũ đảm đương đại sự!

Nếu ta là ngươi, ta sẽ khó chịu, sẽ thương tâm, nhưng ta sẽ coi người chết là do gặp tai nạn như là sóng thần, là địa chấn, trong chiến tranh ngộ thương là chuyện bình thường. Ngươi vì sao không tởê đối đãi bình thường, cứ xem Đế Lâm là thù nhân không đội trời chung. Chỉ cần ngươi lãnh tĩnh hợp tác cùng cừu nhân thì có chuyện gì không làm được. Ngươi không nhìn ra điểm này, rõ là không có dã tâm. Khi xưa Dương Minh Hoa không phải do có Tiêu Long chống lưng nên mới dám công khai tạo phản sao? Nếu như ngươi liên thủ cùng Đế Lâm, cả ta cũng chẳng là gì với các ngươi, nêu không phải vì ngươi như thế, ta cũng không để ngươi làm Tổng thống lĩnh còn Đế Lâm làm Giám sát trưởng...

Tư Đặc Lâm trầm tư nói: "Đại nhân, Giám sát trưởng quan Đế Lâm thì sao? Hắn vừa hung hãn, lại hiểu quân sự, kiên quyết quả đoán..."

Không đợi y nói xong, Từ Xuyên Tham Tinh xua tay: "Ta biết Đế Lâm có tài, nhưng sát khí của hắn quá nặng, cừu gia quá nhiều, khó mà phục chúng, không thể tính hắn được".

Lão đang cố nhịn không nói ra: Tư Đặc Lâm, ngươi không quan sát nhãn thần của Đế Lâm sao? Trong đó đầy lửa tham vọng. Ta chưa từng thấy ai có đam mê quyền lực như hắn. Ta làm sao dám giao tính mạng cúa cháu ta, mệnh vận của gia tộc vào tay một cuồng ma bạo sát dã tâm như thế? Để hắn sống là vì ta cần hắn khắc chế La Minh Hải. Trước khi ta chết, ta nhất định trừ diệt hắn. Bằng không hắn sẽ thành uy hiếp lớn nhất với Tử Xuyên gia tộc, nguy hiểm gấp nhiều lần Dương Minh Hoa!

Nhưng an bài ai chấp hành là tốt? La Minh Hải dĩ nhiên rất vui mùng đi làm, sau đó Tư Đặc Lâm và Tử Xuyên Tú nhất định khóc lóc đi báo cừu cho đại ca, lại đấu đá với La Minh Hải... Kết cục như thế là tốt nhất, để bọn họ quấn lấy nhau, vị trí của cháu ta mới ổn, khí vận của Tử Xuyên gia tộc mới trường cửu. Bao nhiêu phong ba trong hai *, trăm năm qua, chẳng phái Tử Xuyên tộc luôn vượt qua như thế sao? Hai trăm năm tới, chúng ta cũng như thế...

Tiếp đó Tư Đặc Lâm lại đề nghị Phương Kính, Minh Huy. Tử Xuyên Tham Tinh cười nói: "Ta sao yên tâm giao mệnh vận gia tộc cho tên đại vương chạy nhanh đó chứ?"

Tư Đặc Lâm cũng cười, nói tiếp: "Có một người rất trung thành với Trữ tiểu thư, lại trí dũng song toàn, năng chinh thiện chiến, tôi cảm thấy nếu gã nắm đại quyền nhiếp chánh, không ai thích hợp hơn!"

Ồ."Ai?"

"Tử Xuyên Tú. Gã cùng Trữ tiểu thư tương thân tương ái, tương lai sau khi bọn họ thành thân, Tử Xuyên Tú sẽ lấy thân phận phu tế Tổng trưởng để đảm nhiệm nhiếp chính thân vương, nắm Thống lĩnh xứ. Bọn họ đã là người một nhà, đương nhiên không có chuyện tranh giành quyền lực, con cái của bọn họ tương lai cũng thuận lợi tiếp nhận giao tiếp quyền lực, bảo đảm huyết thống gia tộc tiếp nối. Hơn nữa nếu như Tử Xuyên Tú nắm quyền, tôi cùng Đế Lâm nhất định toàn lực hỗ trợ, không còn tái diễn cảnh Thống lĩnh xứ tranh đấu cùng Giám sát thính, trên dưới đoàn kết, một lòng đối ngoại, ngày gia tộc ta xưng bá đại lục không còn xa. Điện hạ thấy thế nào?"

Nãy giờ Tư Đặc Lâm đề nghị, Tử Xuyên Tham Tinh đều khịt mũi coi thường, nhưng lần này, lão xác thật có chút động tâm. Đặc biệt là cảnh tiếp nối huyết thống gia tộc quá có sức dụ hoặc. Trở thành bá chủ thiên hạ, đó chính là mộng tưởng của bảy đời Tổng trưởng rồi.

Nhưng lão nhanh chóng lãnh tĩnh lại, Tử Xuyên Tú quá giảo hoạt, rất khó suy đoán. Tất cả người đều có mục tiêu: Mục tiêu của Đế Lâm là quyền lực, mục tiêu của La Minh Hải là đầu của Đế Lâm, mục tiêu của Tư Đặc Lâm là tận trung gia tộc, còn có Tạp Đan... Người có mục đích, hành động và ý đổ của bọn họ không khó để suy đoán. Lão không biết mục tiêu của Tử Xuyên Tú là gì. Gã vì phản tặc mà cầu tình dẫn đến mất cơ hội vào Thống lĩnh xứ, gã cũng không gần nữ sắc, tuy rất tốt với Tử Xuyên Trữ nhưng thuỷ chung vẫn giữ khoảng cách... Cái gã muốn, rốt cuộc là gì chứ?

Đế Lâm nguy hiểm, nhưng Đế Lâm dù sao cũng có thể bị nhìn thấu, nhưng ta không nhìn được Tứ Xuyên Tú. Nói gã gan bé sợ chuyện? Năm xưa gã dám chỉ với tám trăm kỵ binh phá Lưu Phong Tây Sơn, dám cô thân tiềm nhập trong quân ma tộc thích sát đại tướng của đối phương, dám ở đại doanh Trung ương quân đánh chết đệ nhất cao thủ của gia tộc, dám đối diện nguy hiểm bị loạn đao phanh thây đi thuyết phục quân quan Trung ương quân!

Nhưng lại không thể nói gã dũng cảm: Năm xưa ta cùng La Minh Hải liên thủ đấy gã vừa lập đại công ra Viễn Đông sáu năm, khi gã về cũng chẳng oán thán, ta cố ý kích nộ đêm gã an bài ở Dự bị dịch, gã cũng ngoan ngoãn nghe mệnh, không nói một lời. Bụng dạ thâm trầm như thế quá đáng sợ. Người như thế làm chuyện gì cũng bất ngờ, hôm nay gã trung thành với gia tộc, sau này gã cũng có thể bán đứng gia tộc cho Lưu Phong gia.

Tử Xuyên Tham Tinh thu hồi suy nghĩ, vui vẻ nói: "A Tú thì không tệ, nhưng gã còn quá trẻ, e là khó phục chúng. Ta cảm thấy có một người còn thích hợp hơn gã".

Tư Đặc Lâm không cầu tình được cho Tử Xuyên Tú, cảm thấy có chút thất vọng, gắng gượng: "Hạ quan lắng nghe ý cúa Tổng trưởng".

"À, ta cảm thấy ngươi rất thích hợp!"

Toàn bộ máu huyết nhất thời xộc lên não, Tư Đặc Lâm lắc lư đứng lên: 'Đại nhân, không, điện... Điện hạ, trọng nhiệm như thế, Tư Đặc Lâm tôi không dám đương!"

"Tư Đặc Lâm, ngồi xuống nghe ta nói". Tử Xuyên Tham Tinh càng từ hòa: "Nhân phẩm và sự trung thành của ngươi, ta rất yên tâm. Ngươi chiến công hiển hách, xuất thân quân ngũ, quân đội nhất định ủng hộ ngươi. Danh tiếng của ngươi trong dân chúng cũng rất tốt, thanh liêm công chính, dân chúng thích ngươi, thậm chí đám mắc dịch Nguyên lão hội cũng tán thưởng ngươi. Ngươi lại là huynh đệ của Đế Lâm và Tử Xuyên Tú, ngươi nắm quyền, bọn họ cũng hỗ trợ ngươi. Ngươi xem, người đáp ứng đủ điều kiện như thế không là ngươi thì là ai?".

Đầu óc Tư Đặc Lâm ong ong, y tuy chính trực, nhưng cũng không phải thanh cao gì, mắt thấy có tiền trình quang diệu bày ra trước mặt, y cũng không khỏi hô hấp khó khăn, tim đập thình thình, đầu váng mắt hoa.

"Đến lúc, ngươi đảm nhiệm Tổng thống lĩnh kiêm Thống lĩnh Trung ương quân, nắm trong tay bộ đội tinh duệ nhất của gia tộc, tọa trấn thủ vệ kinh thành. Chỉ cần ngươi ở đây, không kẻ nào dám vọng động. Đối ngoại, ngươi là danh tướng vang danh thiên hạ, Lưu Phong tiểu tặc dám phạm gia tộc sao? Thế nào? Tư Đặc Lâm, vì gia tộc, vì ta, ngươi đáp ứng chứ?"

Tư Đặc Lâm kích động, thanh âm run rẩy: "Tư Đặc Lâm xuất thân hèn kém, vốn không dám mộng tưởng như thế. Nhưng Tổng trưởng đã úy thác, thân chịu long ân của gia tộc, Tư Đặc Lâm đâu tiếc thân này, cúc cung tận tụy cho đến chết để báo ơn gia tộc!"

Tử Xuyên Tham Tinh vỗ bàn kêu hay: "Như thế ta yên tâm rổi! Có ngươi đảm nhiệm trọng trách, ta có chết cũng nhắm mắt. Ngươi trung thành như thế, ta tin cháu ta cũng không bạc đãi ngươi, tương lai Tư Đặc Lâm ngươi sẽ cùng gia tộc tiến thối, cộng hưởng vinh quang. Con cháu của ngươi và Lí Thanh cũng đời đời phú quý, hưởng thụ vinh hoa..."

Tư Đặc Lâm như bị người hắt cho một chậu nước lạnh, sắc mặt tái xanh nói: "Điện hạ, ngài muốn tôi thành thân cùng Lí Thanh, tôi thật khó ưng thuận. Thần đã có thề ước với Tạp Đan".

Tử Xuyên Tham Tinh từ hòa nhìn y, nói: "Ta không phải có thành kiến với Tạp Đan công chúa, ta tin cô ấy cũng là một nữ tử tốt mới khiên ngươi động tâm như thế Ta cũng không phải bắt ngươi nhất định cưới Lí Thanh, trong gia tộc, bất kể ngươi nhìn trúng ai ta đều đáp ứng ngươi, nhất định giúp ngươi thành chuyện, nhưng tuyệt đối không thể cưới Tạp Đan!"

"Vì sao? Điện hạ?"

Tử Xuyên Tham Tinh than: "Tư Đặc Lâm, ngươi sao không hiểu chứ! Tinh táo chút đi, Ma tộc là đại địch của chúng ta, ngươi tương lai là thủ lĩnh Thống lĩnh xứ, là nhân vật thống soái quân đội gia tộc, ngươi cưới công chúa bọn chúng làm vợ, như thế sao còn uy tín, ngươi lấy gì phục chúng? Lúc đó quân đội ở Viễn Đông là thế lực đầu tiên phản đối ngươi!

"Lại nghĩ xem, ngươi và Tạp Đan có lối sống rất khác nhau, sinh hoạt tập tính đều rất bất đồng, các ngươi hiện tại không cảm nhận được, nhưng khi chung sống cùng nhau, khẳng định sẽ sinh mâu thuẫn. Ái tình và hôn nhân rất khác nhau à!

"Hà huống, với nhân phẩm địa vị của ngươi, không lẽ nào không tìm được nữ tử khác? Thậm chí, nếu ngươi đồng ý, ta có thể đem a Trữ gả cho ngươi. Lúc đó ngươi là phu tế của Tổng trưởng, đường đường làm nhiếp chính thân vương, ngươi lập tức đứng trên muôn vạn người!

"Lại nghĩ thêm chút, Tư Đặc Lâm nam nhân lấy sự nghiệp làm trọng, lây quốc gia làm trọng! Tư tình nhi nữ bất quá như là mây khói, chớp mắt là tan biến. Nữ tử đó lại là người Ma tộc, ảnh hưởng rất lớn đến công danh và sự nghiệp của ngươi. Ngươi là người thông minh, Tư Đặc Lâm, chắc ngươi phải biết lựa chọn sao cho sáng suốt chứ?"

Sắc mặt Tư Đặc Lâm trắng bệch rồi chuyển sang đỏ, rồi lại trắng bệch, hai luồng suy nghĩ đang giao đấu trong đầu y, trong tai y đang vang dội lời dụ hoặc của Tử Xuyên Tham Tinh: "Đứng trên muôn vạn ngưòi!", trước mắt lại là gương mặt khả ái của Tạp Đan... Nhất thời, y cảm thấy thiên toàn địa chuyên, đầu đau như muốn vỡ tan!

"Điện hạ, tôi đã định chú ý rồi". Tư Đặc Lâm đứng lên bái một bái sâu, khó nhọc nói: "Tôi sẽ cưới Tạp Đan làm vợ". Trong thanh âm nghe rõ sự kiên quyết.

Tử Xuyên Tham Tinh mệt mỏi ngã người ra ghế, không lên tiếng chỉ đưa mắt nhìn y, mục quanh không rõ là phẫn nộ hay bi ai."Đối với thịnh tình ân sủng của điện hạ, Tư Đặc Lâm rất cảm kích. Thật xin lỗi, khiến điện hạ thất vọng rồi. Tôi cũng hy vọng điện hạ có thể tha thứ cho tôi, xin điện hạ tin rằng, vô luận thế nào tôi cũng trung thành với gia tộc, vĩnh viễn không thay đổi, trước sau như một..."

Tử Xuyên Tham Tinh vung tay ngắt lời y, mệt mỏi nhắm mắt.

Nhất thời hai người đều trầm mặc.

Rất lâu, Tử Xuyên Tham Tinh mới mở mắt, hỏi nhỏ: "Ngươi đã định chú ý, thật muốn từ chức?"

"Đúng thế", rất xin lỗi, điện hạ. Nhưng tôi không thể từ bỏ chức trách của mình, nếu như ngài cho phép, tôi muốn đợi bình loạn xong Viễn Đông mới từ chức, sau đó mới kết hôn. Tôi không thể để điện hạ khó xử".

, Tử Xuyên Tham Tinh thần tình mê mang, phảng phất như đang lắng nghe, lại phảng phất như chẳng nghe được một câu, cuối cùng thất vọng than:

"Người tính không bằng trời tính, ngươi đi đi".

Pháng phất như trong thoáng chốc lão đã già đi rất nhiều, khí lực cạn kiệt, hơi thở khò khè biểu tình rất mệt mỏi, vô số nếp nhăn xuất hiện trên mặt. Vào lúc này, Tư Đặc Lâm phát hiện, Tổng trưởng kì thật đã là một lão nhân lực bất tòng tâm.

Trong lòng Tư Đặc Lâm sinh ý thương xót: Trên người lão nhân này gánh chịu vô số trách nhiệm nặng nề, lão vốn mong mình gánh vác dùm một phần, nhưng lại bị mình vô tình cự tuyệt.

Tư Đặc Lâm có cảm giác rất hổ thẹn: "Điện hạ, ngài..."

"Ngươi đi đi". Tử Xuyên Tham Tinh lặp lại.

Tư Đặc Lâm lại sinh ý nghĩ: Lão nhân trước mặt thật yếu ớt, thật cô độc!

Y bái lễ, thành khẩn nói: "Tư Đặc Lâm xin lui, mong điện hạ bảo trọng thân thế, đó là phúc của bá tánh! Đại sự thiên hạ tự có khí vượng, điện hạ cũng không nên quá lo nghĩ mà suy kiệt".

Từ Xuyên Tham Tinh không đáp.

Đi đến cửa, Tư Đặc Lâm lại quay đầu khẩn thiết nói: "Xin điện hạ bảo trọng, Tư Đặc Lâm xin lui". Y chuyển thân định đi, bỗng phía sau có thanh âm truyền tới: "Đợi chút".

Tư Đặc Lâm quay đầu: "Điện hạ?"

Tử Xuyên Tham Tinh run run tay, đưa ra một cái hộp nhỏ màu đen: "Cầm lây".

Tư Đặc Lâm ngơ ngác nhận lây, mở ra xem, là một vòng tay bằng ngọc xanh, thủ công tinh mĩ hoa lệ. Tư Đặc Lâm tuy không phải là hành gia, nhưng cũng biết thứ này rất quý giá.

"Đưa nó cho Tạp Đan. Ta biết, ngươi cũng chẳng dư dả gì, người ta là công chúa, ngươi cũng phái có lễ vật tương xứng, không nên ủy khuất cô ấy".

"Điện hạ, tôi không thể nhận, cái này quá quý..."

"Không có gì. Vòng này ta định khi ngươi kết hôn sẽ tặng cho Lí Thanh, giờ tặng cho Tạp Đan thì cũng thế. Coi như lão đầu tử ta chúc phúc cho các ngươi. Chúc các ngươi đầu bạc răng long, hạnh phúc mỹ mãn".

Tư Đặc Lâm muốn chối từ, nhưng cổ họng nghẹn ngào không nói thành 1ời

"Ngươi không cần khó xử. Ta cũng minh bạch rồi, mỗi người đều có mệnh vận của riêng mình, không thể miễn cưỡng. Cứ theo ngươi mà làm, sau khi bình loạn Viễn Đông, ngươi từ chức thành thân. Ta không tham gia hôn lễ của các ngươi được. Sau khi kết hôn phải rời xa Đế đô, không cần quay lại. Ngươi quá thiện lương, nơi này không thích hợp với ngươi.

"Đợi sau khi có con, ngươi cùng Tạp Đan có thể dẫn con đến thăm ta, giúp chăm sóc mộ địa cho ta, thắp hương cho ta, nhổ cỏ, chùi rửa mộ bia dùm ta. Ngươi và Tạp Đan đều rất dễ nhìn, con của ngươi nhất định rất đẹp. Nhớ nói với hài tử đó, người nằm dưới là Tham Tinh gia gia. Ta nghĩ, lúc đó cũng chỉ có ngươi còn nhớ ta, còn đến thăm ta".

Tư Đặc Lâm không còn nhịn được, nước mặt ùa ra, nghẹn ngào: "Điện hạ..." Nhảy vào lòng Tử Xuyên Tham Tinh, "khóc không thành tiếng".

Tử Xuyên Tham Tinh ôm y vào lòng, nhỏ giọng nói: "Ta luôn nghĩ, nếu như ngươi là con trai ta, nếu như ta có một đứa con như ngươi, vậy thì rất tốt, vậy thì rất tốt..." Nước mắt của lão cũng tuôn ra, nhỏ tong tong xuống tóc Tư Đặc Lâm.

-o0o-

Cơ hội kiếm tiền với Pi Network – miễn phí - ngại gì không thử? -
Hồi (1-193)


Truyện tiên hiệp hay

<