Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Tử Xuyên tam kiệt - Hồi 125

Tử Xuyên tam kiệt
Trọn bộ 193 hồi
Hồi 125: Chia Để Trị
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-193)

Sau năm ngày hành quân vào ngày năm, tháng mười, năm bảy trăm tám mươi tư, quân Viễn Đông đã đạt được mục đích của chuyến đi này, bọn họ đã tới thành Duy Nhĩ Na của tỉnh Duy Nạp Nhĩ. Bên trong thành chật cứng quân đội, ở bên ngoài thành, khắp vùng núi đồi đều là quân doanh kéo dài không ngớt, khắp nơi đều là lều vải màu trắng hay màu xám, hàng vạn lá quân kỳ tung bay trước gió, vô số bầy ngựa lao nhanh như rồng bay, bụi mù bay tận trời cao, tiếng người huyên náo như nước thủy triều, dòng người đi lại như nước chảy.

Tử Xuyên Tú và các tướng quân ngây người nhìn tình cảnh này, tiếng động rầm rĩ này cho dù ở đô thị phồn hoa nhất bọn họ cũng chưa từng gặp. Lúc này Tử Xuyên Tú không thể tưởng tượng nổi là rốt cuộc có bao nhiêu bộ đội đóng quân ở đây? Vì binh mã tụ tập dày đặc nên quân Viễn Đông tới sau, lựa chọn được khu vực phù hợp đóng quân cũng tốn khá nhiều thời gian. Cuối cùng quân Viễn Đông đóng trại trong một rừng cây cách thành ba mươi dặm đường.

Tử Xuyên Tú bản lĩnh nhất chính là chia việc, những công việc vụn vặt của hạ trại hắn đều giao cho Lâm Băng: “Lâm đại nhân, chuyện này ta nhờ ngài đó”. Nói rồi không để cho Lâm Băng có phản ứng, nhà Tử Xuyên chạy ra ngoài trướng nhanh như cơn gió lốc, hắn tìm Phổ Hân và nói: “Mau mau dẫn ta đi gặp Tư Đặc Lâm”.

Hai người vội vàng tới mức không mang theo đội vệ binh, khoái mã chạy nhanh vào trong thành, Tử Xuyên Tú vốn tưởng rằng Tư Đặc Lâm đã phái Phổ Hân tới đón hắn thì Phổ Hân phải biết đường. Cuối cùng khi tới ngã tư thứ nhất, Phổ Hân long lanh nhìn Tử Xuyên Tú hỏi: “Đại nhân, chúng ta nên đi đường nào?”.

Rơi vào bước đường cùng, Tử Xuyên Tú đành phải hỏi đường.

Khắp nơi trong thành đều là binh lính, nhưng chỉ toàn quân phục màu đen hay xanh đậm của quân đông nam. Tử Xuyên Tú mặc quân phục vải thô của quân Viễn Đông khiến người khác chú ý, nhất là những ngôi sao vàng năm cánh trên quân hàm của hắn đã thu hút ánh mắt của vô số người. Khi thấy con người đó hỏi đường tới bộ tư lệnh quân đông nam, tất cả binh lính chỉ lắc đầu nói: “Không biết” rồi bọn họ nhìn Tử Xuyên Tú hắn với ánh mắt khác thường, không biết đây có phải là gã điên do quân Ma tộc phái tới làm gian tế hay không?

Nhưng rồi sau mấy vòng quanh co trong thành như ruồi bọ không đầu, một đội hiến binh đã chặn hai người lại. Bọn họ nghĩ rằng Tử Xuyên Tú chính là kẻ điên giả mạo Thống lĩnh gia tộc, nhưng Phổ Hân đã lấy giấy chứng minh thân phận và hô to: “Không được vô lễ, đây chính là Tử Xuyên Tú đại nhân, thống lĩnh quân Viễn Đông”.

Lập tức các hiến binh đứng thẳng người chào, ánh mắt kính sợ của bọn họ khiến Tử Xuyên Tú khó chịu. Hắn nhìn bọn họ với dáng vẻ ôn hòa, hỏi thăm đường tới bộ tư lệnh quân đông nam. Viên đội trưởng hiến binh ân cần nói: “Đại nhân, bộ tư lệnh đóng ở phủ tổng đốc trước kia, tôi sẽ dẫn đường cho ngài tới đó”.

“Vậy làm phiền quý quan” Tử Xuyên Tú khách sáo nói.

“Phục vụ ánh sáng hy vọng của tổ quốc chính là vinh hạnh của hạ quan”. Viên đội trưởng hiến binh trả lời.

Tử Xuyên Tú quay đầu nhìn Phổ Hân: “Ánh sáng hy vọng? Ngươi có tiên hiệu rất uy phong”.

Phổ Hân dở khóc dở cười nói: “Đại nhân, là hắn đang nói ngài đó”.

“Ta?”. Tử Xuyên Tú há hốc mồm, một lúc rất lâu sau hắn mới có phản ứng: “Vì sao lại vậy?”.

Không có ai trả lời câu hỏi của Tử Xuyên Tú, Phổ Hân còn nghĩ Tử Xuyên Tú đang giả ngố, trong khi đó các hiến binh lần đầu tiên tiếp xúc với người quyền cao chức trọng nên không dám ho he. Cứ như vậy cả nhóm người lặng lẽ đi tới trước.

Cho tới nhiều năm sau Tử Xuyên Tú vẫn còn nhớ rất rõ năm thứ nhất của cuộc chiến tranh thánh chiến.

Những chi tiết khi gặp lại Tư Đặc Lâm sau thời gian xa cách và những chi tiết nhỏ nhặt khác đều hiện rõ mồn một trước mắt hắn.

Khi Tử Xuyên Tú đi vào trong phòng, tấm rèm cửa sổ đang mở rộng, ánh nắng ấm áp của trời thu chiếu vào phòng, gió mát nhẹ thổi bay tấm rèm. Một bầu không khí hài hòa nhàn nhạt lan rộng khắp phòng.

Một người lính lặng lẽ ngồi trước bàn, quay lưng về phía cửa, chiếc áo khoác hờ hững trên vai, áo sơ mi trắng bên trong. Vì ngồi quay lưng ra ngoài nên không nhìn rõ nét mặt nhưng vẫn có thể thấy bờ vai rộng kiên định, thân hình dù không cao to nhưng sừng sững như núi. Chỉ trong thoáng chốc, không hiểu vì sao ánh mắt Tử Xuyên Tú như nhòe đi, ngay chính hắn cũng không hiểu rõ bản thân mình gần đây rất kiên cường, nhưng giây phút này lại cực kỳ yếu đuối.

Tử Xuyên Tú khẽ gọi: “Nhị ca, đệ đã về”.

Nghe tiếng gọi, người lính ngẩng đầu nhìn, sắc mắt cực kỳ vui mừng: “A Tú?”. Hắn lắc đầu dáng vẻ như không tin vào mắt mình, đứng dậy đi ra khỏi bàn, bước nhanh tới chỗ Tử Xuyên Tú: “Là đệ, báo cáo nói ngày mai đệ mới tới”.

“Đệ để bộ đội lại sau, cưỡi ngựa về trước”.

Hai người đứng cạnh nhau rất lâu, có nhắt nhiều điều muốn nói với nhau nhưng lại không thể nào nói được.

Rất lâu sau Tử Xuyên Tú mới nói: “Nhị ca, anh già rồi”.

Trước khi chia tay mới chỉ là mái tóc hoa râm, nhưng bây giờ mái đầu đầy sương trắng, đôi mắt đỏ hoe, nếp nhăn hằn sâu trên trán, trên gương mặt lặng lẽ xuất hiện nét mệt mỏi và tiều tụy, tất cả những điều này đã thầm nói cho Tử Xuyên Tú biết tất cả. Là người phụ trách quân vụ của đất nước, khi gặp cảnh nước mất nhà tan, Tư Đặc Lâm đã phải chịu áp lực khổng lồ. Còn người trước mắt hắn này chỉ mới tròn ba mươi tuổi thôi mà. Hai mắt Tử Xuyên Tú như muốn trào lệ khi nhớ tới con người Tư Đặc Lâm cực kỳ sôi nổi, xốc vác hơn người khi hai người chia tay nhau.

Tư Đặc Lâm cười nhìn Tử Xuyên Tú nói: “Không phải đệ cũng già đi nhiều sao?”.

Tử Xuyên Tú cũng mỉm cười, đương nhiên hắn hiểu rõ chuyện của mình, nửa năm qua đó không phải là quãng thời gian an nhàn ở Viễn Đông. Một mình hắn gánh vác trách nhiệm bên ngoài, ôm đồm cả việc quân dân sự. Khi quân Ma tộc khơi mào cuộc chiến, nhất là chiến dịch bao vây tiêu diệt quân đoàn Ma tộc thứ bảy, liên tục năm ngày năm đêm hắn ngủ tổng cộng không tới năm tiếng. Chuyện mệt mỏi do không ngủ chỉ là chuyện nhỏ, điều khổ sở hơn cả chính là nỗi lo lắng xuất ra toàn bộ gia sản, được ăn cả ngã về không. Khi thắng bại chưa phân thì thấp thỏm chờ đợi với nỗi niềm lo lắng khát vọng. Mỗi khi nghĩ tới mỗi mệnh lệnh của mình có thể khiến cả ngàn người đi vào chỗ chết, bản thân mình gánh vác trách nhiệm của đất nước của cả nhân loại, áp lực cao độ, sự căng thẳng khiến cho bản thân hắn nhiều đêm thức trắng, thế nhưng khi đứng trước mặt thuộc hạ mình, Tử Xuyên Tú phải thể hiện sự bình tĩnh, tự nhiên, tất cả biểu hiện phải nằm trong tầm khống chế.

Với thời đại chiến loạn nguy hiểm này, các tướng lĩnh của gia tộc đã phải gánh một trách nhiệm và áp lực mà người bình thường khó có thể hiểu được. Cho tới khi gặp lại Tư Đặc Lâm, nhị ca thân thiết và tin cậy nhất của mình, sự yếu ớt trong sâu thẳm tâm hồn Tử Xuyên Tú mới thực sự bộc lộ ra ngoài.

Hai viên Thống lĩnh gia tộc đứng sóng vai nhau trước cửa sổ, nhìn ánh trời chiều bên ngoài đang xuống núi. Mặt trời lặn, ánh mắt trời đỏ au chiếu lên gương mặt hai người, nhưng lúc này cả hai đang trầm mặc, tâm hồn của bọn họ đang nói chuyện với nhau. Nhìn ánh mắt nghiêm trọng, sâu xa của Tư Đặc Lâm, Tử Xuyên Tú như thấy được rất nhiều điều trong đó, trong khoảnh khắc đó, tâm hồn hai người lặng lẽ liên hệ với nhau.

“Trên đường đi có vất vả không?”. Tư Đặc Lâm thờ ơ hỏi.

“Cũng khá, đánh nhau mấy trận với Ma tộc, thu lại được mấy thành thị” Tử Xuyên Tú cũng hờ hững trả lời.

“Đệ từ Viễn Đông tới tiếp viện khiến chúng ta rất vui mừng” Tư Đặc Lâm chầm chậm nói, giống như mỗi từ đều có sức nặng ngàn cân: “Đệ tới, cơ hội của chúng ta tăng thêm rất nhiều”.

“Chuẩn bị khơi mào đại chiến sao?”.

“Chuẩn bị ra tay rồi, bây giờ có thêm binh mã của đệ, ta càng nắm chắc hơn”.

“Ít nhất Ma tộc vẫn còn năm mươi vạn binh lực, liệu quyết chiến có sớm lắm không? Chúng ta vẫn còn có thể giằng co cùng với chúng, quyết chiến lúc này chỉ sợ là không nắm chắc phần thắng”.

Tư Đặc Lâm chỉ cười, hắn không trả lời ngay câu hỏi của Tử Xuyên Tú mà hỏi lại: “Trên đường đi có gặp chuyện gì đặc biệt không?”.

“Có chuyện như thế, Ma tộc đột nhiên từ bỏ thành Ba Đặc Lợi, trước đó đệ còn tưởng phải đánh một trận huyết chiến với Ma tộc, kết quả thì chưa đánh đã chiếm được rồi”.

Tư Đặc Lâm cười nhẹ nói: “Đúng vậy sao?”.

Tử Xuyên Tú nhìn Tư Đặc Lâm chằm chằm và hỏi: “Nhị ca, anh biết nguyên nhân?”.

“Ta chỉ đoán được một chút, đêm nay ta dẫn đệ đi gặp hai người, khi đó đệ sẽ hiểu”.

Khi màn đêm buông xuống, Tử Xuyên Tú và Tư Đặc Lâm cưỡi ngựa rời khỏi thành.

Tuy lúc này không có trăng nhưng lửa trại xung quanh thành chiếu sáng cả một vùng quê, vùng quê này vốn là một nơi hoang vu nhưng giờ phút này bị bao phủ bởi vô số lều vải màu xám. May mắn là lúc hạ trại, các sĩ quan đã hạ lệnh để lại một con đường đi nên lúc này bọn họ mới chậm rãi giục ngựa đi trên đường, chạy xuyên qua khu doanh trại.

Tiếng vó ngựa lách tách, hai người đi xuyên qua từng lều trại một, xuyên qua đám binh lính đang ngủ say và lửa trại, xuyên từng đám chiến mã một, trong không khí tràn ngập mùi thịt nướng, mùi than lửa hòa quyện với mùi thơm, thoang thoảng trong không gian truyền tới mùi vị tanh hôi của chiến mã, tất cả các mùi vị cộng hưởng tạo thành, một mùi vị quái dị không thể nói thành lời.

Hai vị Thống lĩnh đi ngang qua quân doanh, thi thoảng tiếng đội tuần tra quát hỏi vang lên: “Ai đó?”. Khi nhìn thấy rõ mặt người trước mặt, binh lính lập tức đứng nghiêm chào sau đó đứng nghiêm, ánh mắt rõi theo hình bóng hai người đang xa dần.

Chiến mã chạy chậm trên đường nên mất hơn một giờ mới xuyên qua doanh trại quân đông nam. Tử Xuyên Tú thực sự hoảng sợ, mỗi sư đoàn là một lá cờ mà lúc này Tử Xuyên Tú đếm được không ít hơn hai mươi lá cờ ở ven đường đi, trong đêm tối thật sự không thể nhìn thấy điểm cuối của quân doanh, những đốm lửa kéo dài tới tận cùng của mặt đất, tới tận chỗ như muốn dung hòa cùng một chỗ với ánh sao trên bầu trời.

Đây tuyệt đối không phải là phô trương thanh thế, lúc này binh lực cả nước tụ tập, hắn mới chỉ nhìn thấy một phần nhỏ quân đội mà thôi.

Tử Xuyên Tú chậm rãi ghìm cương ngựa lại, quay đầu hỏi Tư Đặc Lâm: “Đệ đếm trên đường đi có ít nhất hai mươi lá Ưng kỳ”.

“Nói chính xác thì hai mươi ba lá Ưng kỳ” Tư Đặc Lâm vẫn với thái độ bình tĩnh từ trước tới nay bình thản nói.

“Chúng ta đã nhìn thấy hai mươi ba sư đoàn” Tử Xuyên Tú thầm sợ hãi trong lòng: “Tư Đặc Lâm, rốt cuộc quân đông nam có bao nhiêu binh lực”.

“Số lượng cụ thể thì chỉ e ngay cả tham mưu trưởng của ta cũng không thể trả lời được, thế nhưng theo như số quân ta nắm được thì ta có bốn mươi mốt sư bộ binh, tám sư kỵ binh, còn có ba lữ đoàn xung kích, cùng với năm sư công binh lính chiến đấu ước chừng có bốn mươi sáu vạn, ba ngàn người”.

Tư Đặc Lâm quay đầu nhìn Tử Xuyên Tú hỏi: “Còn đệ thì sao? A Tú, lần này đệ mang theo bao nhiêu quân lính Viển Đông?”.

“Viễn Đông là vùng đất nghèo, dân cư ít, kém xa so với quân đông nam hùng mạnh”. Vì sợ hãi nghe nghe con số của Tư Đặc Lâm, Tử Xuyên Tú thành thật nói: “Quân đội Viễn Đông tới Duy Nạp Lý chỉ có tổng cộng ba mươi chín đoàn đội, Tú Tự doanh có hai lữ đoàn xung kích, tổng binh lực có mười ba vạn quân”.

Tư Đặc Lâm gật đầu nói: “So với nội địa thì sức chiến đấu của lính Viễn Đông mạnh hơn nhiều, bộ đội của đệ chính là cường binh...”.

Khi vượt qua đồn biên phòng cuối cùng, ra khỏi quân doanh quân đông nam, phía trước là một vùng đất hoang vu. Nhìn về khoảng không xa xa phía trước lại có một mảng đèn đuốc sáng trưng, đây chính là ánh lửa trại của quân đội Viễn Đông. Gió đem thu thổi tới, ánh lửa trại bị thổi bạt đi từng mảng lớn, ánh lửa đỏ rực một phương trời.

Ở giữa quân doanh quân đông nam và quân Viễn Đông có một khoảng đất trống, hai người đừng ngựa ở đó ngắm nhìn ánh lửa trại vô cùng vô tận phía trước, rồi lại quay nhìn ánh lửa phía sau cũng kéo dài tới tận chân trời, trong ánh lửa mãnh liệt, loang loáng bóng người và đao kiếm, một cảm xúc mãnh liệt sôi trào trong lồng ngực hai người.

“Từ khi Tử Xuyên lập nước tới nay”, Tư Đặc Lâm kiêu ngạo nói: “Chưa từng có bao giờ tập trung đại quân đông thế này, sáu mươi vạn binh lính, trọn vẹn sáu mươi vạn binh lính”.

“Vẫn còn chưa kể quân đoàn Đế Đô và quân đoàn tây bắc. Vì chống lại kẻ thù bên ngoài, xuất một lượng quân đội khổng lồ thế này, trong lịch sử nhân loại, cho dù là trong thời đại hoàng triều Quang Minh thì cũng là kỳ tích chưa từng có”.

Tử Xuyên Tú cũng không thể kìm nén được sự phấn khởi từ tận đáy lòng mình, đất nước có một lực lượng quân sự hùng mạnh có thể rời non lấp biển, hôm nay đi ngang qua quân doanh, đi ngang qua đội ngũ và đao kiếm, hắn đã cảm nhận được rõ ràng điều này. Đây là lần đầu tiên Tử Xuyên Tú cảm nhận được sự hùng mạnh của đất nước mình.

“Nhìn thấy điều này đệ còn nghi ngờ chúng ta không có khả năng giành chiến thắng sao?”.

“Từ trước tới nay đệ chưa từng nghi ngờ điều này”, Tử Xuyên Tú thẳng thắn nói: “Nhưng cần lựa chọn thời cơ quyết chiến...”.

“Hiện tại chính là thời cơ đó” Tư Đặc Lâm nói: “Đêm nay đệ sẽ gặp hai người, khi nhìn thấy hai người này, đệ càng có lòng tin”.

Trong khi Tư Đặc Lâm và Tử Xuyên Tú đi kiểm tra quân doanh quân Viễn Đông và quân đông nam đang ngủ say trong đêm khuya thì bên ngoài quân doanh, có hai đôi mắt sắc bén đang quan sát quân đội của loài người. Hai kỵ sĩ che mặt này ẩn thân trên sườn núi cao, quan sát đại quân dưới núi. Ánh mắt hai kẻ này chớp chớp bất định, giống như chúng bị ánh lửa dưới chân núi khiến bị hoa mắt.

Trầm ngâm một hồi lâu, một kỵ mã trầm trầm nói: “Loài người lại có thêm quân đội”.

“Đây chính là đại quân quy mô chưa từng có, Tư Đặc Lâm điên rồi sao? Hắn triệu tập quá nhiều quân đội...”.

Ca Đạt Hãn nhìn người bạn đồng hành của mình, Á Ca Mễ nói: “Tước gia, ta là bại tướng dưới tay Tư Đặc Lâm, ngài cũng thất bại quay về từ chiến trường tây bắc, Tư Đặc Lâm triệu tập quân đội quy mô thế này, mục tiêu của hắn không phải là ngài và ta”.

“Đạt Khắc”.

Hai quân đoàn trưởng Ma tộc đồng thời nói ra cái tên đó rồi lại trầm ngâm.

Từ khi xảy ra chiến tranh đối với loài người tới nay, Ma tộc một đường chiến thắng như chẻ tre, đánh chiếm thành trì dễ như trở bàn tay, cho tới khi chúng đụng phải Đế Đô.

Đế Đô đáng sợ, Đế Đô bị vây ép mà không sụp đổ, Đế Đô không thể bị hủy hoại

Chỉ trong vòng một đêm, ba mươi vạn tướng sĩ của vương quốc thương vong, trong hai mươi ngày chiến dịch của tháng sáu, quân đoàn trưởng Ôn Khắc Lạp bị quân loài người giết chết tại trận, quân đoàn trưởng Mông Đế vì đánh trận thất bại mà bị Ma Thần Hoàng xử tử. Xác binh lính, sĩ quan Ma tộc chết trận chồng chất lấp cạn sông Ngõa Niết, tòa thành lớn sừng sững bên con sông Ngõa Niết nhỏ bé này đã trở thành cơn ác mộng cho tất cả sĩ quan, binh lính quân Ma tộc.

Vì để đánh chiếm tòa thành này, quân Ma tộc đã tụ tập binh lính tinh nhuệ, danh tướng, ngay cả Ma Thần Hoàng cũng đích thân tới thành Đạt Nhã, chỉ huy cuộc chiến ở tiền tuyến, từ đó trở đi thành Đạt Khắc trở thành biệt hiệu của Ma Thần Hoàng.

Nghĩ tới vẻ đáng sợ uy nghiêm của Ma Thần Hoàng, nghĩ tới chuyện mình chuẩn bị làm, Á Ca Mễ cảm thấy như có một cơn ớn lạnh chạy dọc thân thể, cực kỳ lạnh buốt.

“Chúng ta không còn con đường lựa chọn nào khác”. Nhận ra suy nghĩ của Á Ca Mễ, Ca Đạt Hãn bình tĩnh nói: “Thời khắc loài người quyết chiến với gia tộc Tắc Nội Á sắp tới, điều này giống như hai con trâu điên hung bạo đâm đầu vào nhau. Bản thân ta cũng rất tò mò với kết quả của nó, ta cũng rất muốn dốc một phần sức cho chiến thắng của Thần tộc, nhưng điều bi thương là...”.

Ca Đạt Hãn cười gượng, trong nụ cười của y chỉ có sự bi thương và bất đắc dĩ: “Vị trí của chúng ta lại nằm chính giữa hai con trâu điên, cho dù là Thần tộc thắng hay loài người thắng, theo như mệnh lệnh của Đạt Khắc, chúng ta sẽ là kẻ tan xương thịt nát trước, chúng ta chính là chướng ngại vật trên đường tiến quân của Tư Đặc Lâm. Nếu như chúng ta ngăn cản chúng, chỉ trong vòng một tuần lễ, tộc Ca Ngang và tộc Á Côn chỉ còn là hai từ trong lịch sử mà thôi”.

Á Ca Mễ âm trầm nói: “Bản phận của chiến sĩ Thần tộc là chết trận nơi sa trường”.

“Chúng ta chém giết, chúng ta chết trận, đây chính là đạo lý hiển nhiên, nhưng điều này không được bao gồm cha mẹ, vợ con chúng ta”.

Á Ca Mễ lắp bắp kinh ngạc, đột nhiên ông ta quay đầu hỏi: “Đạt Hãn, ngươi có ý gì?”.

“Á Ca Mễ, uổng cho ngươi trung thành và tận tâm với ông ta, nhưng dù gì ngươi cũng không phải là người của Hoàng kim tộc. Một tháng trước, thống lĩnh quân Viễn Đông, Tử Xuyên Tú đã tiến quân vào lãnh thổ vương quốc, binh lính Bán thú nhân vượt qua biên giới, đốt phá tan hoang, sau lưng chúng chỉ toàn là núi thây biển máu, chúng đã huyết tẩy các thành lớn của vương quốc là Cách Lan Khắc và Tạp Tư, sau đó đám súc sinh đó tiếp tục tiến quân, chúng quả thực là đội quân mãnh thú điên cuồng giết chóc và cướp phá như chưa từng có từ trước tới nay”.

“Làm sao có thể như vậy, ta vẫn không biết gì hết...”.

“Tất cả giới quý tộc Tắc Nội Á đều biết, tất cả các quân đoàn trưởng trong quân Tắc Nội Á đều biết, Diệp Nhĩ Mã biết, Vân Thiển Tuyết biết, Lăng Bộ Hư biết, Tạp Lan biết. Ma Thần Hoàng là người đầu tiên biết tin tức nhưng ông ta sợ lòng quân dao động nên cho phong tỏa tin tức, may mắn là ta có mối quan hệ với Mông Hãn không tệ nên ông ta mới vụng trộm cho ta biết”.

“Sao có thể như vậy?”. Á Ca Mễ nắm chặt hai bàn tay, khóe miệng ông ta lệch hẳn đi, sự phẫn nộ đã lên tới cực điểm. Bính lính Bán thú nhân đã đánh chiếm được Tạp Tư, mục tiêu tiếp theo chính là lãnh địa tộc Á Côn của ông ta. Khi Á Ca Mễ nghĩ tới chuyện phụ nữ, trẻ em, dân chúng của mình tay không tấc sắt phơi trần trước mặt binh lính Bán thú nhân dã man như hung thần ác sát, ông ta cực kỳ đau lòng.

“Phải ngăn cản lũ Bán thú nhân, nếu như chúng tiến tới, mục tiêu tiếp theo chính là lãnh địa tộc Á Côn của ta”.

“Lấy gì mà ngăn cản” Ca Đạt Hãn hỏi ngược lại: “Vì để đánh chiếm Đế Đô, vương quốc đã xuất ra những tiềm lực cuối cùng, ngay cả những đội phòng thủ ở những khu vực xa xôi nhất cũng bị điều tới, vì để xây dựng mười bảy, mười tám đoàn lính mới, ông già năm mươi tuổi và trẻ con mười lăm tuổi cũng đều bị gọi nhập ngũ, lúc này trong vương quốc, không thể tìm ra dù chỉ một nửa đoàn phòng thủ. Những phụ nữ, trẻ con và người già kia, bọn họ lấy cái gì để ngăn cản binh lính Bán thú nhân?”.

“Với danh nghĩa của Đại Ma Thần, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”. Á Ca Mễ nghẹn ngào kêu lên: “Hiện tại dưới chân thành Đế Đô có một trăm năm mươi đoàn đội tinh nhuệ. Đạt Hãn, chúng ta xuất phát ngay trong đêm, dẫn binh mã quay về cứu tộc nhân của chúng ta”.

Ca Đạt Hãn nhìn Á Ca Mễ với ánh mắt thương hại, một lúc lâu sau y mới chậm rãi nói: “Á Ca Mễ, lâm trận bỏ chạy chính là tội gì? Ngài đã quên Mông Đế chết thế nào rồi sao? Cho dù Tắc Nội Á không truy cứu, nhưng chúng ta muốn về nước thì cũng phải xông qua cửa ải này”.

Đột nhiên Ca Đạt Hãn giơ tay chỉ vào quân doanh mênh mông như đại dương ở dưới chân núi nói: “Á Ca Mễ, ngài có vượt qua được không? Cho dù ngài có thể xông lên thì sau lưng Tư Đặc Lâm còn có Tử Xuyên Tú, hắn tuyệt đối không thể giương mắt đứng nhìn ngài vượt qua khu vực của hắn mà không phòng thủ. Còn lộ trình, hơn một ngàn dặm trong nội địa Viễn Đông thì sao? Đó là vùng chiếm đóng của kẻ địch. Á Ca Mễ, cho dù là người có suy nghĩ lạc quan nhất, ngài có dẫn thuộc hạ quay về nước, bộ hạ của ngài mười người chưa chắc đã còn một người”.

Trong khi người thân của mình đang bị giết hại thì quân đội vốn phải bảo vệ bọn họ lại đang ở ngoài xa ngàn dặm, tộc Á Côn vì dã tâm và lợi ích đẫm máu của gia tộc Tắc Nội Á mà hăng hái đánh nhau, các chiến sĩ không biết rằng người thân ở quê nhà của bọn họ đang gặp phải độc thủ.

“Súc sinh!”. Tộc trưởng tộc Á Côn, Á Ca Mễ ngửa đầu nhìn mây đen rậm rạp trên bầu trời đêm, ông ta gào lên, một tiếng gào mang theo sự bi phẫn cùng cực.

Khi Á Ca Mễ tỉnh táo lại, trên gương mặt ông ta chính là sự kiên quyết tới thê lương: “Đạt Hãn, ngài nói đúng, không... không còn con đường nào khác, chúng ta không thể chuốc oán thù với cả hai bên. Nếu như chúng ta muốn phản lại gia tộc Tắc Nội Á, nhất định chúng ta phải thỏa hiệp với loài người. Vì bộ tộc, vì người dân, chúng ta phải nghị hòa với con người, hơn nữa phải nhanh lên”.

Lúc này giọng nói của Ca Đạt Hãn vẫn bình thản, không nóng không lạnh: “Bây giờ vẫn còn chưa quá muộn, nếu như chúng ta có thể thỏa hiệp được với con người, hành động nhanh chóng, nói không chừng chúng ta có thể ngăn được lính Bán thú nhân, cứu vãn được tộc nhân của chúng ta”.

Á Ca Mễ gật đầu, giơ tay nói: “Tước gia, ta nghe lời ngài, ta và ngài cùng tiến thoái với nhau”.

Hai kỵ sĩ ngồi trên lưng ngựa nhìn nhau, hai bàn tay nắm chặt.

“Vị này chính là tộc trưởng tộc Á Côn, Công tước Á Ca Mễ, Vị này chính là tộc trưởng tộc Ca Ngang, Công tước Ca Đạt Hãn”.

“Ngưỡng mộ đại danh nhị vị Tước gia đã lâu” Tử Xuyên Tú chân thành nói.

Khi giới thiệu, Tư Đặc Lâm thực sự muốn nhìn thấy Tử Xuyên Tú bật dậy khỏi ghế, nhưng rồi hắn đã thất vọng, thậm chí Tử Xuyên Tú còn không thèm động mi, dáng điệu trông giống như Tư Đặc Lâm đang giới thiệu hai vị hàng xóm cạnh nhà.

Tâm trạng của hai vị quý tộc Ma tộc khi được giới thiệu có vẻ rất bất an, Á Ca Mễ lên tiếng nói trước: “Đại nhân Tư Đặc Lâm, chúng ta lén trao đổi với nhau chính là chuyện cực kỳ bí mật, Nếu như để cho những người không liên quan biết được, một khi lộ ra ngoài thì sẽ không hay với mọi người”.

“Đương nhiên là như vậy” Tư Đặc Lâm cười nói: “Thế nhưng ta có thể cam đoan với nhị vị, vị này tuyệt đối không phải là người ngoài”.

“Vị này là ai?”. Tử Xuyên Tú nho nhã gật đầu nói: “Tại hạ là Tử Xuyên Tú, xin chào nhị vị Tước gia”.

Tử Xuyên Tú, cái tên giống như than lửa rực cháy, hai vị quý tộc Ma tộc bật dậy khỏi ghế giống như bị bỏng vậy.

Á Ca Mễ nghẹn ngào nói to: “Ngài chính là Tử Xuyên Tú? Là Tử Xuyên Tú giết Lôi Hồng, đánh bại Lôi Đế, La Tư và Cổ Tư Tháp sao?”.

Tử Xuyên Tú cười gượng, xoa xoa mũi mình nói: “Hình như không có người thứ hai”.

Hai quý tộc Ma tộc nhìn chằm chằm vào Tử Xuyên Tú, nhìn từ đầu tới chân. Hai người, một trái một phải nhìn với ánh mắt cực kỳ nghi ngờ.

Người thanh niên trước mặt này có thân hình thon gầy, sắc mặt tái nhợt, gương mặt vui vẻ, thoạt nhìn có vẻ hòa ái, dễ gần. Bốn năm trước chính gã thanh niên hiền lành bình tĩnh này đã đuổi theo chém giết quân loài người phản nghịch trong quân Ma tộc, giết hơn mười cao thủ Ma tộc, khiến tất cả kinh hãi. Sau đó con người này xây dựng sự nghiệp ở Viễn Đông với hai bàn tay trắng, nhiều lần đánh bại Ma tộc. Lôi Đế, La Tư, Cổ Tư Tháp đều thất bại trong tay con người này, chiến tướng Thần tộc thất bại dưới tay hắn nhiều vô kể. Hắn chính là sát tinh khiến người Thần tộc nghe nói thì sợ tới mất mật.

Tử Xuyên Tú hứng thú hỏi: “Nhị vị Tước gia, trong tưởng tượng của các vị, tại hạ là người như thế nào?”.

Ca Đạt Hãn cười nói: “Tử Xuyên Tú các hạ, ta chưa gặp ngài trước đó nhưng đã nghe nói chuyện của ngài. Ngài đuổi giết Lôi Hồng trong đêm, những người sống sót có nói rằng ngài kẹp đầu Lôi Hồng bên hông, vung đao chém giết, máu tươi bắn tung tóe. Ngài phá lên cười điên cuồng, chính vì thế trong tưởng tượng của chúng tôi, dáng vẻ của ngài rất hung ác, nhưng không ngờ rằng ngài lại thực sự anh tuấn thế này”.

“Vù” một ngụm nước trong mồm Tử Xuyên Tú bắn ra ngoài.

“Đa tạ Tước gia, ngài cũng rất anh tuấn”.

Hai vị quý tộc Ma tộc đều mặc áo choàng che kín đầu, khi nói chuyện Ca Đạt Hãn bỏ mũ trùm của áo choàng xuống, một gương mặt thon gầy với đôi mắt rất có thần, cái mũi thẳng, hàng lông mày dài nghiêng chạm vào tóc mai, mái tóc hoa râm, ánh mắt rất ôn hòa. Nếu như Ca Đạt Hãn không có đôi mắt màu xanh, bất kỳ ai khi nhìn thấy thân sĩ trung niên dáng vẻ nho nhã này đều bất giác có một tình cảm thân thiết.

Khi nghe Tử Xuyên Tú khen ngợi mình, Ca Đạt Hãn mỉm cười nói: “Tại hạ rất vinh hạnh khi được Quang Minh vương khen ngợi, đáng tiếc tại hạ chỉ có thể nói là mình đã từng anh tuấn”.

Nghe cách nói chuyện hóm hỉnh của Ca Đạt Hãn, mọi người đều bật cười nhẹ.

Á Ca Mễ là hán tử khỏe mạnh, dáng người không cao nhưng chân lại rất dài, tỷ lệ thân thể của ông ta không hài hòa chút nào, gương mặt ông ta có vẻ chất phác. Á Ca Mễ ồm ồm hỏi: “Tử Xuyên Tú đại nhân, ngài tới đây, vậy quân Viễn Đông của ngài đã tới chưa?”.

Tử Xuyên Tú nhìn Tư Đặc Lâm, Tư Đặc Lâm gật đầu, Tử Xuyên Tú trả lời: “Quân chủ lực của ta đã tới”.

Hai quân đoàn trưởng Ma tộc nhìn nhau, ánh mắt rất phức tạp, giống như âu lo mà cũng giống như một sự giải thoát, lại giống như một quyết định rất thoải mái. Tư Đặc Lâm mỉm cười nhìn hai người giống như một cao thủ cờ bạc vơ vét đầy tay nhìn đối thủ vẻ thương hại.

“Thời gian của mọi người đều quý giá, không cần phải nói những lời thừa thãi. Chúng tôi... tộc Ca Ngang và tộc Á Côn đều rút khỏi cuộc chiến tranh này, loài người các vị thấy thế nào?”.

Tử Xuyên Tú liếc nhìn Tư Đặc Lâm, lúc này rất nhiều nghi ngờ đã được làm rõ. Với binh hùng tướng mạnh dưới trướng Tư Đặc Lâm, vì sao tàn quân của quân đoàn mười bốn và quân đoàn thứ tư Ma tộc có thể ngăn cản hắn hai tháng, vì sao trên đường tiến quân của mình, Tử Xuyên Tú hắn không gặp bất kỳ sự ngăn cản nào của quân Ma tộc, nguyên nhân thực sự đơn giản tới mức không ngờ.

Mấy trận kịch chiến ban đầu chỉ là một màn kịch mà người xem duy nhất chính là Ma Thần Hoàng ở Đạt Khắc xa xôi kia.

Tư Đặc Lâm thầm cười nhạo trong lòng, mấy tháng nay hắn và Ca Đạt Hãn thương thảo không biết bao nhiêu lần, hai bên đều thực sự không muốn tiếp tục cuộc chiến tranh không ý nghĩa này nữa nhưng không thòa thuận được một vài chi tiết. Ví dụ như tộc Ca Ngang muốn được phân chia một phần đất đai trên đại lục, trong khi đó tộc Á Côn thì muốn giữ lại tất cả chiến lợi phẩm chúng cướp bóc được. Hai bên chậm chạp không thể thỏa hiệp với nhau, mấy lần đàm phán, hai bên uy hiếp lẫn nhau, không một bên nào chịu lui đủ chỉ nửa bước nhưng lần này khi vừa nhìn thấy Tử Xuyên Tú, hai quý tộc Ma tộc lập tức như mất hồn mất vía, bắt đầu trở nên ngoan ngoãn, vứt ra con át chủ bài của mình “chúng tôi không muốn đánh nữa”.

Đúng là không hổ khắc tinh trong truyền thuyết của Ma tộc! Ngay khi nhìn thấy Tử Xuyên Tú, Ma tộc như nhìn thấy quỷ vậy, tất cả uy phong đều biến mất tăm mất tích.

Tư Đặc Lâm nói gằn giọng: “Đại nhân Á Ca Mễ, quý quốc khơi mào chiến tranh, hai vị nói một câu không đánh là không đánh sao? Thiên hạ có chuyện tốt như vậy sao? Những quân dân chết trận của chúng tôi thì tính sao đây? Tổn thất tài sản của chúng tôi tính sao đây? Quân xâm lược vào nhà chúng tôi một cách dễ dàng rồi cứ tự do không bị trừng phạt rời đi, chuyện đơn giản như vậy sao?”.

Khi nghe Tư Đặc Lâm nói, cả Á Ca Mễ và Ca Đạt Hãn tức tới lệch mũi. Mấy lần đàm phán trước đều là bên Ma tộc đưa ra các điều kiện và yêu cầu để ngưng chiến, lúc này đột nhiên lại biến thành chuyện Tư Đặc Lâm không chịu ngưng chiến.

Á Ca Mễ định vỗ tay xuống bàn đứng dậy quát mắng, thì đột nhiên nghe thấy Tử Xuyên Tú ngồi sau lưng Tư Đặc Lâm ho khan hai tiếng: “Khụ khụ”.

Bàn tay định vỗ bàn của Á Ca Mễ cứng đơ giữa không trung, Tử Xuyên Tú hờ hững nói: “Đồ dùng đắt tiền, ngài vỗ hỏng không bồi thường được đâu”.

Á Ca Mễ cũng ho khan mấy tiếng, cười ngượng ngập rồi ngồi xuống.

Tư Đặc Lâm nghiêm túc nói: “Trước tiên, các vị hãy trả lại tất cả các của cải cướp được, tất cả hành lý của sĩ quan, binh lính tộc Ca Ngang và tộc Á Côn đều phải qua kiểm tra, bất kỳ cái gì lấy được của loài người để phải để lại”.

Khi nghe điều kiện của Tư Đặc Lâm, lông mày Ca Đạt Hãn dựng lên, y đang định phản đối thì Tử Xuyên Tú lại “hừ” một tiếng nhạt nhẽo.

Ngay lập tức trán Ca Đạt Hãn toát mồ hôi lạnh to như hạt đậu, y lấy khăn tay ra lau mồ hôi trán không dám nói nữa.

Tư Đặc Lâm và Tử Xuyên Tú liếc mắt nhìn nhau, tuy bây giờ cả hai không biết Ma tộc đang kiêng kỵ Tử Xuyên Tú vì điều gì đó nhưng hiện tại chính là cơ hội ép giá tốt nhất, không lợi đụng chỉ là kẻ ngốc.

Ngay lập tức Tư Đặc Lâm đưa ra một loạt điều kiện, cái gì là “hạ vũ khí, trả lại tất cả chiến lợi phẩm, dưới sự giám sát vì chỉ huy của quân đội loài người, rút khỏi tất cả các trận địa đã chiếm lĩnh, nếu như không được phép, không được tự tiện rời khỏi nơi trú quân, không được phép tham dự vào chiến sự giữa loài người và gia tộc Tắc Nội Á” toàn những điều kiện hà khắc nhất, theo như hình dung của Tử Xuyên Tú là “chỉ thiếu nước bắt Ca Đạt Hãn và Á Ca Mễ cởi nốt nội khố của mình mà thôi”.

Hai vị Công tước Ma tộc mặt chau mày rủ, đau buồn giống như dân công bị trừ tiền lương vậy.

Ca Đạt Hãn đau khổ nói: “Đại nhân Tư Đặc Lâm, nếu như chấp nhận những điều kiện này của ngài, những trưởng lão trong tộc sẽ lột da tôi. Xin ngài hãy nới lỏng một chút, nếu không chúng tôi thực sự không có cách nào làm được”.

Tư Đặc Lâm cười thoải mái nói: “Tước gia, tôi khuyên ngài tốt nhất là khoác hai lớp da trên người”.

Hai vị tộc trưởng Ma tộc lại thì thào thương lượng với nhau, giọng nói của bọn họ rất nhỏ, Tử Xuyên Tú không nghe thấy gì nhưng hắn thấy Á Ca Mễ liên tục lắc đầu, Ca Đạt Hãn thì đang cố gắng khuyên nhủ Á Ca Mễ.

Một lúc sau lại là Ca Đạt Hãn nói: “Đại nhân Tư Đặc Lâm, điều kiện của ngài quá hà khắc nhưng chúng tôi có thể chấp nhận được, chúng tôi cũng khẩn cầu nhị vị hãy đồng ý một điều kiện của chúng tôi, chúng tôi biết quân đội dưới trướng đại nhân Tử Xuyên Tú đã đánh vào nội địa vương quốc, chúng tôi chỉ khẩn cầu ngài quản lý nghiêm ngặt thuộc hạ của mình, hạ thủ lưu tình với người dân bộ tộc chúng tôi. Dù sao người phát động chiến tranh chỉ là gia tộc Tắc Nội Á thiểu số, thật sự là không công bằng khi muốn tất cả các bộ tộc chúng tôi gánh chịu hậu quả này”.

Tư Đặc Lâm ngạc nhiên nhìn Tử Xuyên Tú, Tử Xuyên Tú nháy mắt với hắn.

Sau đó Tử Xuyên Tú nhìn Ca Đạt Hãn cười nhạt nói: “Công bằng? Tôi thực sự bất ngờ khi nghe Tước gia ngài nói câu đó, tuy phát động chiến tranh là người Tắc Nội Á nhưng tôi thực sự không tin người tộc Ca Ngang và tộc Á Côn hoàn toàn vô tội, thế giới loài người chìm trong biển máu, nhất định trong đó không thiếu phần cống hiến của các bộ hạ anh dũng của nhị vị, đúng không?”.

Ca Đạt Hãn quanh co một hồi, sau khi suy nghĩ cẩn thận y lại nói: “Đại nhân, chiến tranh là việc của chiến sĩ còn những người ở lại hậu phương là phụ nữ và trẻ em, bàn tay bọn họ chưa từng dính máu loài người”.

“Có lẽ bọn họ không tự tay giết chết loài người, nhưng bọn họ cung cấp vũ khí và đồ tiếp tế cho quân Ma tộc, bọn họ cung cấp hỗ trợ quân Ma tộc xuất chính đánh loài người. Các con dân của Ma Thần Hoàng các vị cổ vũ cho chính sách xâm lược, các người múa hát tiễn đưa quân đội xuất chinh, hưởng những của cải vật chất cướp đoạt được của thế giới loài người. Khi đó các người có nghĩ tới cảnh tượng với loài người cũng có thể rơi xuống đầu các vị không?”.

Trái ngược với nụ cười ôn hòa, giọng nói của Tử Xuyên Tú rất nghiêm nghị, bị lời lẽ sắc bén của Tử Xuyên Tú dồn ép, hai vị quân đoàn trưởng Ma tộc không sao trả lời được, Tử Xuyên Tú chuyển hướng: “Đương nhiên, nếu như có thể đạt được hiệp nghị ngưng chiến, quân Viễn Đông và các vị chính là đồng minh, đương nhiên tôi sẽ hạ lệnh cho thủ hạ của mình hạ thủ lưu tình với người bộ tộc của hai vị. Nhưng hiện nay tôi ở cách xa đội quân trừng phạt vương quốc cả ngàn dặm, tôi thực sự không biết mệnh lệnh có tới kịp hay không?”.

“Đại nhân Tử Xuyên Tú, mời ngài hãy cho thành ý, không nên nói qua loa với chúng tôi”.

Khi nghe kiểu nói không chịu trách nhiệm của Tử Xuyên Tú, Á Ca Mễ tức giận, ông ta đứng bật dậy định nổi giận, Tử Xuyên Tú đã lạnh lùng liếc nhìn Á Ca Mễ nói: “Ngài đừng làm ồn, mệnh lệnh tới kịp, đó là bọn họ có vận khí tốt, mệnh lệnh tới muộn thì đứng trách tôi. Người phát động chiến tranh không phải là quân Viễn Đông, ngài nên đi tìm Ma Thần Hoàng đòi món nợ chiến tranh này, cái này chính là sự an bài của ông trời”.

Á Ca Mễ run bắn người, ông ta chậm chạp ngồi xuống.

Cái nhìn trong nháy mắt của Tử Xuyên Tú khiến Á Ca Mễ như bị giội một gáo nước lạnh, toàn thân ông ta lạnh run, cơn tức giận bừng bừng chỉ trong chớp mắt đã tan biến không còn tung tích, trong lòng Á Ca Mễ chỉ còn lại sự sợ hãi. Giữa con ngươi của đối phương có một loại sát khí không giận mà uy, Á Ca Mê đã cảm giác được sự nguy hiểm, ông ta ý thức được rằng chọc giận con người trước mặt này là điều cực nguy hiểm, chỉ khiến ông ta có thể bị giết ngay tại chỗ.

Một thanh niên mới hơn hai mươi tuổi không ngờ lại có sự uy nghiêm đáng sợ, sát khí sặc mùi máu tanh.

Ca Đạt Hãn đứng dậy, y cúi người thật sâu vái Tư Đặc Lâm và Tử Xuyên Tú và nói: “Đã như vậy, tôi cầu xin nhị vị đai nhân, tướng quân Tử Xuyên Tú, tôi cầu xin ngài hãy khẩn cấp truyền lệnh... Việc này quan hệ tới mạng sống của hàng ngàn, hàng vạn người, tôi cầu xin ngài, cầu xin ngài”.

Tử Xuyên Tú hờ hững nói: “Tôi sẽ như vậy, nhưng Tước gia ngài không nên ôm quá nhiều hy vọng”.

Hai quý tộc Ma tộc mè nheo một lát nữa nhưng cuối cùng vẫn không nhận được nhiều hứa hẹn của Tử Xuyên Tú nên đành thất vọng ra về. Khi hai người đi ra cửa, đột nhiên Tử Xuyên Tú lên tiếng gọi Ca Đạt Hãn: “Ca Đạt Hãn Tước gia, tôi còn một câu muốn nói”.

Ca Đạt Hãn quay người, cung kính nói: “Tướng quân, ngài còn điều gì căn dặn?”.

“Gia tộc Tắc Nội Á thất bại chỉ còn chuyện nay mai, biến động trọng đại của thời đại đã sắp tới, cơ hội này thuộc về người có tâm. Tước gia, nếu như ngài có ý định ngôi báu chí tôn, nhà Tử Xuyên sẽ ủng hộ ngài”.

Một luồng ánh sáng sắc lạnh xẹt qua mắt vị thủ lĩnh tộc Ca Ngang, chỉ trong nháy mắt sắc mặt thân sĩ trung niên này trở nên vô cùng nghiêm trọng. Khi quay đầu lại, Ca Đạt Hãn đã lấy lại sắc mặt tự nhiên và nói: “Tướng quân, ngài biết nói đùa, cho dù là tôi hay là tộc Ca Ngang cũng không có dã tâm này. Vị trí Thần hoàng bệ hạ, người phàm tục như chúng tôi tuyệt đối không có khả năng ngấp nghé”.

Tử Xuyên Tú chỉ cười nói: “Tước gia, ngài không màng danh lợi khiến cho tôi rất bội phục? .

“Nhị vị tướng quân, chúng tôi xin cáo từ”.

“Không tiễn, tước gia, xin nhớ kỹ lời tôi, Tử Xuyên Tú tôi không biết nói đùa, lời hứa này có hiệu lực bất kỳ lúc nào, bất kỳ lúc nào ngài cũng có thể tới tìm tôi”.

Thân hình Ca Đạt Hãn cứng đơ nhưng y không quay người lại mà bước nhanh ra ngoài và biến mất ở ngoài cửa.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-193)


<